thứ tôi viết

đất trời thiên địa, không đâu là thứ cay nghiệt hơn tình yêu gã dành cho cho hắn.

một tình yêu đẫm lệ sầu.

một đêm như vạn đêm, khi đêm trăng choáng trong tâm trí che lấp cả những hi vọng mong manh, ánh mắt bờ môi nọ không sao êm lắng. gã rũ mi, nghĩ đến xa xăm một nỗi đau âm ỉ trong trái tim, hai mắt khô khốc chẳng bao giờ ứa lệ thế mà cũng hơi long lanh lên dưới trăng rằm.

sầu cho thứ tình chớp nhoáng sẽ vội tan mau, nếu sinh mạng này nay mai vụt tắt thì việc gã bỏ ra một phút giây ngắn ngủi này không phải là điều gì lãng phí. rượu trong tay soi lại vầng trăng cao, đôi má gã hồng lên rồi tan rã thành màu trăng trắng mềm dịu, cứ thế, katsura híp mi tựa đầu lên cột gỗ phía bên trái mình mà lắng tai nghe lấy âm hưởng của mùa xuân. hoa cùng gió trăng, hương đêm thanh dịu, vậy mà lại là mùa xuân buồn nhất trong quãng đời gã.

nỗi tương tư mà thế nhân phải gánh chịu, nay gã cũng hiểu ra là đớn khổ nhường nào. nếu đã vậy thì trọn đêm nay, cùng với món rượu chát và đêm trăng thanh, gã sẽ gặm nuốt cho bằng được mớ tình vào bụng dạ và rồi để nó hoà làm một với thân thể, gã sẽ không bao giờ quên. ký ức như thước phim ùa về, mơn man tâm trí kẻ yêu bằng mộng tưởng không thành, làm cho mắt gã lờ mờ trông thấy bóng dáng mà gã yêu. một bóng to lớn không bao giờ gục ngã, cô độc nhưng ấm cúng, lạnh lùng lại ấm áp, toả ra thứ sức hút khiến gã chẳng thể nào chối từ. một thứ xa lắm, katsura không thể với tới được, mà dẫu có chạm đến thì bức tường vô hình ngăn ở giữa cũng sẽ làm cho gã chỉ biết nép ở một bên đứng nhìn người mà thôi.

rượu vào người, đâu đâu cũng thấy thật huyền ảo.

katsura nhắm mắt, tay nâng chén rượu còn hơi thở thì bắt đầu nặng cái mùi say sưa. gã thấy lạnh, lắm những sương xuống ướt đẫm trên vai làm cho gã run lên. thế mà rượu lại khiến cơ thể nóng râm ran, cái nghiện đâu dễ gì đuổi đi khi mà tâm trạng và mắt môi vẫn còn vương sầu dày đặc, vậy là uống rồi cứ uống. uống cho đến khi mắt mờ nhoà, cho đến khi thân thể đổ gục, để mà quên đi để mà thôi không thương nhớ.

gã đoán chừng rằng, gã đã điên. điên đến độ có thể nghe thấy giọng người sát ngay bên, hơi thở và mùi hương, ngay cả cú giật lấy chén rượu trong tay gã cũng chân thật đến ngỡ ngàng.

"đừng uống nữa."

katsura hơi mở mắt, đầu dụi vào cột như đứa trẻ con. gã thỏ thẻ mà giọng đã nghẹn ngào.

"gintoki, có phải là tôi đang mơ hay cậu là thật."

"đồ ngu."

gã cười lên với cái giọng trong trẻo, tay xua đi như một thói quen và lại nhắm nghiền hai mắt.

"vậy ra cậu là thật."

gió rì rào trên cành cây gạo đỏ, lay lắt trái tim gã chững lại thôi mà không biết phải làm gì. làm sao đây, khi đêm nay mọi nỗi lòng đã lỡ phơi bày trước thế nhân, ruột gan bây giờ không còn cái gì là của riêng gã nữa. tình gã đã rõ, rằng gã yêu hắn tự bao giờ, và cái yêu kia là yêu nhưng không hợp với lẽ mà người ta cho là bình thường như mọi cái yêu khác. là yêu nhưng lại bị suy xét săm soi, gò bó trát dính trong một khuôn khổ cứng nhắc, chết khô trong xó xỉnh đen đúa gọi là tam cương ngũ thường và còn gián tiếp làm cho lỡ dở một đời. thế là khổ, là đau, mà hắn không bao giờ biết.

gã bây giờ quằn quại dữ dội trong cái khổ ấy thế nào, hắn ngồi cạnh bên cũng không bao giờ biết.

hai con người cạnh bên nhau mà như xa hai thế giới, im lặng trải dài và chỉ có gió là dám reo lên. gã thấp thỏm trong cơn say, lắng nghe hắn nhấm nháp nốt chỗ rượu của mình, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.

hắn nói trước.

"không ngờ là cậu cũng có hứng thú ngồi uống rượu một mình."

rõ ràng, ấy chỉ là một lời bâng quơ.

"tôi không thích. nhưng trăng đẹp thế này thì không nên bỏ lỡ, có đúng không?"

hắn ngẩng đầu hướng mắt về ánh trăng kia, xem xem, liệu thứ quái quỷ đã khiến gã ta yêu thích có phải thật là xinh đẹp. thế mà trăng lại khuyết nửa chẳng tròn, nói đúng hơn là chẳng có gì đẹp như lời kẻ say nói.

"điên thật, ngoài cậu ra thì chẳng ma nào ngắm trăng chưng hửng thế này đâu."

trời không sao không mây, chỉ có độc nhất vầng trăng thì đâu gọi là đẹp. gọi là khuyết cũng không phải là khuyết, gọi là tình cũng chưa phải là tình, vì tình không tròn trăng và không mang lại mơn trớn dịu dàng không ngọt ngào không ấm áp. ấy chỉ là thứ một phương, tình gửi về quá khứ, gã cho lòng mình vào một kẻ đã không còn tồn tại.

bạch dạ xoa chết rồi, sao gã vẫn hãy còn không thôi.

"gintoki này, tôi có một thỉnh cầu với tư cách... một khách hàng tới vạn sự ốc."

"gì đây? tôi không tiếp khách là một ông chú say xỉn đâu."

katsura cười một âm nhỏ, rồi toàn thân gã như có một thứ động lực to lớn, gã ngồi dậy nhướn đến hắn mắt đối mắt mặt đối mặt. dưới vầng trăng ác độc kia, vẻ mỹ miều ẩn sâu trong tóc và làn mi đen nhánh nọ lồ lộ ra, quần áo xốc xếch và vẻ lười nhác ấy phết lên cho gã thêm sự lẳng lơ mà lại không dung tục chút nào. gã thở ra hơi nặng nhọc, chống tay lên sàn gỗ với cái lực cỏn con, giọng mong cầu nhẹ phả vào đêm đen.

katsura lạy gintoki.

đây là chút sức lực còn lại của gã. như lời đã hẹn, đêm nay, tất thảy gã sẽ trả về với trời.

"cậu tìm lại người yêu của tôi được không?"

"..."

"cậu ta khoảng chừng mười bảy, trẻ lắm, chưa bao giờ nói là yêu tôi. nhưng tôi yêu cậu, thật sự rất yêu, tôi chưa bao giờ quên đi được cái ôm của người ta dù cho đã qua chục năm rồi. tôi chỉ có biết nhìn người ta từ xa, dõi mắt thèm thuồng lên hình bóng người nọ mà không dám hó hé một lời, thật là bệnh hoạn có đúng không? nhưng mà đêm nào cũng như đêm nay, tôi vẫn luôn nhớ người yêu tôi, nhưng tìm mãi mà cũng không thấy được, tìm đến thân xác hao gầy."

nước mắt gã lã chã theo lời nói, gã moi ra hết thảy tấm lòng mình bày ra cho hắn thấy rõ mòn mọt không chừa sót điều chi. người gã rạp dưới sàn, khiến hắn mở to mắt khiếp hãi bởi chưa khi nào hắn thấy gã ta cầu khẩn đến thế. người yêu ấy là ai mà có thể khiến gã quỳ trước mình, đấy là ai, là kẻ nào đã cả gan cướp hồn gã khỏi hắn, đảo lộn trong đầu gintoki toàn là những nghi vấn đắng nghẹn tim gan. hắn lập tức kéo gã dậy, cầm vai gã lên và nhìn thẳng vào đáy mắt lưng tròng sóng sánh. dáng khóc uỷ mị giữa cơn say khiến người càng thêm say, thân mệt nhoài chực lã đi trong tay hắn run cầm cập cùng với tiếng nghẹn bất lực ấy, hình ảnh trước mắt này làm sao mà hắn có thể nhẫn tâm buông bỏ được, làm sao có thể nhường cho kẻ mà thậm chí còn không yêu gã bằng hắn suốt mười mấy năm qua.

"tôi cầu xin cậu, hãy tìm người yêu kia cho tôi. nhìn lại người ta chỉ một lần thôi rồi tôi chết cũng nguyện."

hắn lạnh hai mắt, tay siết vai gã. ánh mắt cười và cái miệng cong cong mã gã dành cho người ta, gã xấu xa lắm, ác độc và nhẫn tâm lắm, gã bắt hắn từ bỏ đi người thương cho kẻ lạ kia. là ai, là tay nào, là thứ mê muội nào, là thứ rượu nào đã chuốc hồn gã say sưa.

bỗng, hắn như được khai sáng, hai mắt sáng lên và đục xuống thăng trầm.

ngược về chục năm xa xôi về trước, vào đêm sinh tử trên chiến trường, tay hắn và gã đan nhau giữa cơn giá rét trong rừng đen vẫn còn đây cảm giác thân quen. cái ôm khi thân thể cóng lạnh ngày ấy, dẫu chỉ là trong phút chốc gấp rút sợ hãi rằng sẽ phải bỏ mạng vì cái lạnh rừng đêm, mà hắn không ngờ gã lại nhớ sâu xa đến thế.

còn nhớ nụ cười trong cái rét, hơi thở phả sương tản vào đêm xưa, tay lụng vụng nắm lấy tay mà im re không dám nói. khi xưa thời còn non dại đâu nào nghĩ đến tình riêng lúc đang sinh tử đâu, cứ ngỡ rằng chỉ để giữ mạng thôi nên đêm giữa rừng ấy hắn ôm gã chặt lắm. hắn ngớ người, tay đang ôm vai gã cũng lỏng đi, rồi rất nhanh sau chúng siết mạnh như chưa bao giờ. gã ngước mặt lấm tấm lệ, lờ đờ mắt thừa nhận cho hắn xem, như kẻ chịu tội tày trời đứng trước cái vành móng ngựa. gã không còn gì để mà tiếc, cứ thế mất hết đi cũng mặc, cứ vậy mà bị ghẻ lạnh kinh tởm cũng không sao.

khi nãy, đã uống cạn cùng nhau chung rượu kia đã là tuyệt lắm rồi.

gã đã tìm ra được hắn, người gã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ginzura