6

để rồi hôm đó gã bị lôi đi và vứt ra giữa đường như món đồ chơi hỏng hóc không ai thèm đếm xỉa, nỗi tuyệt vọng đến tận cùng trong gã bùng phát, katsura không còn muốn đứng dậy nữa. đêm ấy mưa to, cả con đường đất ở xó nhỏ edo ngập trong bùn, gã thì ngập trong thất vọng. gã quên đi danh dự và nhân phẩm của bản thân, cứ cuộn tròn người lại rồi ôm thân mà nằm ở đó cho đến sáng, dẫu người ta có bâu lại xói xỉa hay soi mói thì cũng không còn biết nữa. ánh sáng chói vào hai con mắt lờ mờ đã lâu không được thấy ánh sáng ban ngày cay rát bỏng, nhưng nước mắt đâu còn để mà chảy ra nữa, thế là gã nhắm nghiền mắt nằm đó vậy thôi. nhưng chút lý trí cùng lòng tự trọng bé cỏn con trong trái tim con người gia giáo làm cho gã có một cảm xúc khao khát mạnh mẽ, đó là muốn tự vẫn. 

nhưng gã phải sống, gã bắt buộc phải sống.

rồi đột nhiên katsura nghe thấy một giọng quen thuộc, một cảm giác thân quen bao bọc khiến gã đau đến xé lòng. ấm quá! tiếng trái tim người ấy vang dội qua hai lỗ tai lùng bùng, cảm giác được ôm chặt và bế lên, như ngày xưa khi còn là đứa trẻ con vấp té có bà cõng gã lên cái lưng còng vậy.

katsura lịm đi, không biết trời trăng gì sất, khi thức dậy chỉ biết lờ mờ là đã qua rất lâu rồi.

nhắm mắt lại, cơn ác mộng mấy ngày qua lại bủa vây lấy tâm trí không để cho gã quên đi.

"cậu..." hắn kinh ngạc đến không nói nên lời, lập tức sấn tới ôm lấy bên mặt của katsura. "cậu tỉnh dậy rồi đúng không zura?!"

"gintoki... tôi chưa chết." giọng gã bình thản đến lạ, đôi mắt hơi hé mở chứ cũng chưa mở to được hoàn toàn. chỉ có điều đôi môi khô khốc ấy lại mấp máy liên hồi, khó lắm mới nặn ra được một câu. "có nước không... khát quá!"

hắn giật mình một cái rồi nhanh chóng vớt lấy bình nước bên cạnh, rót một ít vào ly sau đỡ đỡ gã dậy rồi bón gã uống từ từ. thân hình rắn chắc ngày nào giờ yếu lả đi như người bệnh lâu năm, katsura mệt mỏi dựa đầu vào vai gintoki, hơi thở khó nhọc vô cùng. bàn tay hắn không tự chủ được mà vuốt mạnh vào khuôn ngực kia cho gã dễ thở, tay kia xoa đầu gã, nhìn gã với ánh mắt đượm buồn. đâu ai vui nổi khi nhìn thấy người thương mình đau, hắn cũng thế, hai mày cứ chau lại trông vô thức mà mình chẳng biết được. phần katsura, dẫu ký ức khi mới tỉnh dậy quá mơ hồ nhưng gã vẫn biết được đây là yorozuya, mùi hương quen thuộc đang bao bọc cơ thể mình là của gintoki, có lẽ gã đã được hắn nhặt về từ cõi chết.

"thấy trong người như thế nào rồi?"

"như vừa chết đi sống lại vậy." katsura mỉm cười cay đắng, gã cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng không được. "tôi cũng không biết phải nên trưng ra biểu cảm gì đây nữa, gintoki, tôi phải làm sao đây..."

"đồ ngốc."

hắn vòng tay sang vai kia của gã, cả bàn tay gintoki và bờ vai katsura đều run rẩy không thôi. gã sợ bị kinh tởm, hắn sợ bị chối từ, nhưng rồi vẫn cứ cắn răng mà ôm lấy nhau. hai mắt của gintoki cũng đỏ au cay xè, để rồi khi cơ thể trong lòng hắn càng run mạnh và liên tiếp hơn, tiếng sụt sùi phát ra lặng lẽ trong đêm đen tối mịch, hắn mới nhận ra.

hắn vẫn còn yêu gã, yêu còn nhiều hơn khi xưa. nhưng cớ sao lời cầu mong gã được hạnh phúc lại chẳng thành, giờ đây bình vỡ ngọc tan mà khóc trong tay hắn, gintoki biết phải làm sao?

"đã nói là khi ở bên tôi cậu chỉ cần là zura thôi, tôi sẽ là tướng quân của cậu, cậu không nhớ ư?" hắn xoa đầu gã, nhẹ nhàng nói với katsura. "tôi sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa."

chính gã cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì, nhưng gã biết rõ bản thân mình là ai. gã là zura của hắn. katsura không thể trách nổi takasugi, vì cớ sự đẩy hắn ta đến nông nỗi đó cũng có phần lỗi của gã, suy nghĩ đó đã thường trực trong tâm trí katsura mười mấy năm rồi không thay đổi được. để rồi katsura luôn luôn chiều chuộng theo ý muốn của takasugi, từ việc nhỏ cho đến việc to, và cuối cùng là kết quả như thế này đây.

nhưng katsura cũng chẳng có quyền yêu gintoki. ngày xưa khi ánh mắt đắm đuối hắn trao cho gã, katsura nhận ra chứ sao lại không được. để rồi mười năm hắn rời bỏ gã gã chỉ có thể nương vào lồng ngực của takasugi, cố gắng kéo chút hơi ấm nhỏ nhoi về phía mình để sưởi ấm trái tim khô quạnh. gã sợ cô đơn hơn bất cứ một ai, sợ nếu lỡ yêu rồi lại bị vứt bỏ thì sẽ tổn thương, nên cứ đâm đầu vào lý tưởng mà không quan tâm đến bản thân nữa.

nên giờ đây hắn có tỏ tình hay muốn ôm gã đi chăng nữa, katsura cũng chẳng thể nào nói có dù cho tâm ý đã hoàn toàn hướng về gintoki.

"xin lỗi cậu, gintoki. thật lòng xin lỗi cậu." katsura khóc oà lên, nước mắt tràn ra khoa khoé mi còn sưng húp. "để cậu thấy dáng vẻ dơ bẩn này của tôi... thật sự... tôi..."

katsura lắc đầu nguầy nguậy, gã sợ nếu sẽ còn được đối xử dịu dàng thế này nữa thì lớp phòng bị đối với hắn bấy lâu nay sẽ vỡ tan, rồi gã sẽ rơi vào vòng tay hắn lúc nào chẳng hay. nhưng ôi... ấm quá, ấm đến nổi chẳng muốn rời! hương hoa cẩm tú cầu thoang thoảng giữa họ mỏng manh tựa liễu, chạm nhẹ vào là sẽ tan.

"zura, xin lỗi."

xin lỗi.

hắn cứ dỗ gã như vậy cho đến khi katsura mệt ngất đi, mi mắt tựa hồ đã sưng như hai quả đào. mấy hôm liền không ngủ không cảm thấy mệt gì cả thế nhưng chỉ cần nghe tiếng gã khóc vang dội trong đầu là hắn đã thấy cực kỳ tuyệt vọng, mi mắt cũng nặng trĩu, bèn nằm bệt xuống sàn chiếu tatami mà tay vẫn ôm khư khư hai vai của gã. katsura lại ngủ là lại mơ thấy ác mộng, gã mơ thấy cái đêm kinh hoàng ấy, mơ thấy cảnh mình bị sỉ nhục thậm tệ và...

bước vào cõi mộng, một mảnh đỏ đen giăng ngang mắt katsura.

gã khi đó đã trở nên ngoan ngoãn thuần phục takasugi, ý chí chống cự đã yếu ớt lắm rồi. nhưng đối với hắn ta cái gì cũng là chưa đủ, hắn phải vò gã ra thành tro mới hả dạ.

"zura, dậy đi." takasugi lay cánh tay gã dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cả người katsura.

katsura không lề mề mà lập tức nhấc thân mệt mỏi ngồi dậy, nhớ lại lần trước bị hắn nắm đầu kéo lê lết mà không khỏi rùng mình. hắn gọi gã dậy ắt chỉ để làm một chuyện là làm tình, vì thế gã không dám chậm trễ mà thò tay vào cởi áo cho hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị nắm lại cổ tay.

"chuyện này để làm sau, giờ tôi sẽ mang cậu đi nơi khác." hắn cười trong họng, kéo tay katsura đứng dậy cùng mình. "đi thôi."

ấy cũng là lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất lâu mà katsura được thấy lại ánh sáng mặt trời. bên ngoài chiếc cửa sắt ấy là một vườn cỏ xanh mát, mọi vật thấm trong sắc xanh của mùa thu thật bình dị làm sao, không hề biết đến nỗi tuyệt vọng của gã bên trong cánh cửa sắt kia là gì. takasugi khoác vai katsura đi vội xuống bên dưới cầu thang trát xi măng, tống gã vào trong xe rồi mình cũng ngồi vào cùng.

xe lăn bánh, gã cũng không biết là mình bị mang đi đâu.

chắc cũng chỉ là đổi từ cái địa ngục này sang cái địa ngục khác mà thôi, giống nhau cả.

"không tò mò sao?" hắn nắm lấy cằm gã xoa xoa. "đừng có hòng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cậu làm không được đâu."

gã im lặng nhìn hắn, mi mắt khe khẽ run lên. rồi hắn hất mặt gã sang một bên giống như là chán ghét, xe cũng dừng, họ cùng nhau sóng vai đi xuống. katsura chưa kịp nhìn xung quanh thì đã bị ai đó bịt mắt bằng một dải lụa không tên, gã hoảng hốt định bắt lấy cánh tay ấy nhưng chẳng thể vì bị hắn khống chế trên bả vai.

"takasugi, cậu định làm gì?" gã bình tĩnh hỏi hắn, trán đã đổ đầy mồ hôi vì có dự liệu không lành. "tôi không muốn đi."

"chúng ta đi về, được không?" gã cúi đầu nói nhỏ, tay nắm chặt tay hắn mà van nài.

"lát sau cậu sẽ biết." hắn cười tủm tỉm, đẩy gã về phía trước bắt đầu bước đi.

đi mãi đi mãi, đi đến nơi có nhiều tiếng người rồi lại chẳng có tiếng người, hành lang dài rộng vang vọng tiếng bước chân của cả hai người họ. dừng lại ở một chỗ, takasugi thôi không nắm vai gã nữa mà đẩy katsura về phía trước, rồi lại có rất nhiều bàn tay bắt lấy gã ta, lôi gã vào một căn phòng đầy hơi ẩm. cảm giác lạnh lẽo khi bị nước xối vào người khiến gã run rẩy không thôi, hai cánh tay bị nắm chặt về hai bên, cổ chân bị trói lại, katsura chẳng thể phản kháng. thật kỳ lạ, đám người này không ai nói năng bất cứ điều gì hay thậm chí là tiếng thở cũng nhỏ xíu như sợ gã nghe thấy. những bàn tay đang chà sát lên cơ thể gã thật nhỏ, có lẽ là tay phụ nữ. katsura thôi không chống cự nữa vì có lẽ là họ đang tắm cho gã, nhưng khoan... vì sao lại tắm cho gã? takasugi... hắn ta đang định làm chuyện gì đây? đầu óc đắm chìm vào mụ mị dục vọng đã lâu, giờ đây gã chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa mà chỉ rối rắm thở dốc trong lo sợ. tên điên đó có cái gì mà chẳng dám làm, miễn là điều đó khiến gã đau khổ khóc lóc van xin hắn thì hắn sẽ làm. hắn đã khác rồi, hắn chẳng còn là hắn nữa, nào có yêu gã như đã từng. mấy hôm nay gã cứ mơ về ngày xưa mà chẳng hiểu sao toàn là hình ảnh của hắn, ôm lấy katsura, khi đôi mắt xanh vẫn còn rạo rực đốt cháy gã và bàn tay kia vẫn còn có thể sưởi ấm katsura.

gã đau đớn nhíu mày, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

tắm táp và lau người xong xuôi, họ mặc cho gã một chiếc yukata khoác hờ, miếng lụa che mắt vẫn chưa được gỡ ra. đi dọc theo hành lang, từ từ đến gần hơn tới nơi có những tiếng người trò chuyện huyên náo, gã muốn mở miệng ra hỏi họ nhưng rồi lại thôi vì chắc cũng sẽ chẳng ai trả lời.

cửa kéo mở ra, tiếng trò chuyện kia liền lặng im chốc lát.

nhưng gã thì không thấy vậy.

hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu tế bào thần kinh của katsura giờ đây căng thẳng như muốn nổ tung. gã phải chạy trốn khỏi nơi này, ngay lập tức.

"zura." giọng nói của hắn lại một lần nữa kéo gã về thực tại, hơi thở quen thuộc đến gần, bàn tay áp chế lại đặt ở trên vai. "đến đây."

"không được, tôi không muốn..." gã chần chừ đứng lại ở trước cửa, giọng khẩn khoản mà nắm lấy tay áo hắn. "takasugi..."

"đi nhanh lên." giọng hắn đã có phần mất kiên nhẫn, tay nắm chặt vai gã đau nhói.

katsura cắn môi, không muốn cũng phải chịu mà đi theo hắn. những âm thanh thì thầm trò chuyện ấy lại to hơn, trở thành tiếng cười nói hào sảng. mùi rượu nồng nặc và giọng đàn ông ồm ồm trong không khí, còn có cả tiếng đàn nhạc dập dìu... nơi đây quả là chốn ăn chơi. katsura vội nhíu mày, gã được dạy bởi gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ tới lớn, tất nhiên cũng không thích ở những nơi trăng hoa ong bướm thế này. vả lại, bầu không khí có phần kỳ dị này khiến gã không ngừng lo lắng chứ chẳng thấy vui vẻ gì cả, hắn đem gã đến đây chẳng lẽ là muốn gã rót rượu tận tay cho sao? nhưng đơn giản vậy thì phải tắm làm gì?

không lẽ là...?

"các vị quan nhân... các vị không quên người này chứ?" giọng hắn lại trở nên hoà nhã trở lại, nhưng sự giả tạo trong lời nói thì không thể nào che được tai katsura.

"cuối cùng cũng tới, takasugi - dono quả thật không nói dối chúng ta. ngươi thật giữ lời!"

"ta đã được chiêm ngưỡng nhan sắc người này một lần mà bây giờ vẫn nhớ, quả thật đúng là y! đẹp đến nam nữ đều mê!"

bỗng nhiên, hắn đè gã xuống sàn, nắm lấy cằm katsura rồi nhét thứ gì đó không rõ vào miệng. takasugi chộp lấy chai rượu sake trên bàn rồi đút vào miệng gã bắt gã phải nuốt thứ đó, rượu chảy ồ ạt xuống cổ và vai katsura cũng là lúc gã nuốt cái ực xuống, hương rượu tràn đầy trong yết hầu khiến katsura vô thức rên rỉ.

"zura, thật xin lỗi cậu nhưng chỉ có cách này thì cậu mới thật sự là của tôi." hắn cười thành tiếng, mắt cong lên tràn ngập sung sướng. "van xin tôi thì cậu sẽ được cứu."

"cái gì...!"

không để cho gã kịp hiểu tình hình, tấm lụa trên mắt đã bị kéo xuống, một mảnh trắng loá đập vào mắt gã khiến katsura phải cau mày một lúc thì mới thấy rõ những gì trước mắt.

"các vị cứ tuỳ ý chơi đùa, dù sao thì người này đã hoàn toàn thuần phục rồi." hắn đã nhanh chân ngồi xuống, ánh trăng soi rọi trên khuôn mặt ác quỷ tà mị kia.

khắp bốn phía mọc ra những cánh tay đàn ông hôi hám tóm lấy gã, đè gã xuống, đem tiếng khóc ô ục của katsura làm thú vui bệnh hoạn. gắ nhắm chặt mắt không dám chứng kiến cảnh mình bị hạ nhục đến vậy, nhưng đau, đau lắm, đau cả thể xác và ở trong tim. tay ai đó tóm lấy tóc gã rồi nắm kéo lên, bên dưới bị thứ dơ bẩn đó đâm rút kịch liệt, miệng muốn khóc nhưng lại bị mắc nghẹn bởi những thứ dơ bẩn nhất mà gã chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ phải nếm thử. mặc dù takasugi vẫn luôn cưỡng hiếp gã một cách hung tợn nhưng những lần đó chẳng thấm tháp gì so với bây giờ, bây giờ gã muốn chết hơn trăm nghìn lần so với những lần ăn nằm với hắn nữa kia. danh dự và cả nhân phẩm của katsura chẳng còn chút nào, nếu có thanh kiếm trong tay gã sẽ tự mổ bụng tự sát ngay tức khắc.

hắn ngồi ở một bên và mỉm cười, nhìn cảnh tượng dâm loạn trước mắt mà trong con ngươi chỉ đục quánh một màu đen của địa ngục.

"takasugi - dono, ngài không định tham gia sao? người đàn ông mà ngài đem đến cho chung tôi đúng thật là cực phẩm..." tên quan mà hắn chẳng nhớ nổi tên vừa thúc như điên vào trong katsura vừa thở hồng hộc, y điên cuồng nắm lấy chân gã rồi cắn răng vào da thịt mềm như tuyết làm thái dương takasugi giần giật.

"đừng vội thế, ta đang chuẩn bị tham gia cùng các người đây..." hắn cười thành tiếng như chuông vang rồi bò lại vuốt ve khuôn mặt méo mó vì phải ngậm dương vật, vuốt bỏ giọt nước mắt trên đuôi mắt katsura. "katsura này... tôi có chút đau lòng đấy, cậu có thật sự đang tận hưởng việc này không?"

những tên khác nghe vậy thì bật cười theo, rồi những bàn tay đầy mồ hôi và những ham muốn dung tục lại tiếp tục quấn lấy katsura, giết gã từ từ. bàn tay lạnh lẽo của takasugi làm trái tim gã toét ra từng mảnh, gã muốn cầu cứu hơn bao giờ hết nhưng chẳng được, thứ duy nhất có thể phát ra khỏi cơ thể ô nhục này là tiếng hoan hợp bì bõm và tiếng khóc thút thít trong tuyệt vọng.

xen lẫn trong tiếng cười đùa, một âm thanh lạ phát lên. ánh trăng bây giờ không còn là thứ sáng nhất nữa mà thay vào đó là màu từ ánh kiếm của takasugi, và rồi, máu nhượm hoa, trăng dần chuyển sang đỏ.

trong ánh mắt trống rỗng của katsura chẳng còn đọng lại thứ gì nữa cả. chỉ vì sự hận thù của mình mà hắn nguyện đánh đổi gã, thật nực cười có phải không.

katsura nhẹ nhàng gạt cái xác ở trên người mình xuống, a, người này mới vài giây trước còn sướng như điên khi hãm hiếp gã thế mà bây giờ đầu đã lìa khỏi thân. khi katsura kéo người hắn ta khỏi cơ thể mình thì dương vật ở trong cái lỗ nhầy nhụa cũng bị rút ra, katsura thầm rùng mình một cái, thật đáng ghê tởm. gã lồm cồm bò dậy, gạt máu đang trộn lẫn bởi tinh dịch ra khỏi mặt mình, và gã cũng chẳng hiểu sức lực ở đâu ra mà mình có thể đứng dậy như vậy nữa. gió lùa qua khe cửa, làm dậy cái mùi máu tanh cùng với mùi trăng hoa, đủ thứ mùi hoà lẫn vào nhau ập vào người gã, lạnh đến mức khiến gã run lên bần bật. gã tóm lấy bình rượu sake trên cái bàn đã đổ ngổn ngang chén đĩa rồi tu hết sạch, sau đó khặc toàn bộ rượu sake trong miệng mình vào những cái xác bên dưới.

như một cách vô vọng để gọt rửa bản thân dơ bẩn này, gã cứ uống rồi nôn như vậy, liên tục liên tục cho đến khi hắn ta bóp chặt quai hàm gã để ngăn lại thì mới thôi.

"xem ra ban nãy cậu rất hưởng thụ nhỉ? còn không muốn cầu cứu tôi..." hắn giận dữ tóm lấy cổ gã bóp chặt, mắt lông sòng sọc lên như dã thú. "katsura!"

"tên khốn khiếp này..."

katsura tức giận nắm lại cổ áo takasugi rồi đập mạnh đầu vào đầu hắn khiến cả hai cùng ngã vật ra sàn. chớp lấy thời cơ, gã túm lấy hắn rồi bắt đầu đấm như điên vào khuôn mặt chó chết kia, băng gạc trên mắt của hắn cũng dần lỏng lẻo rồi rơi xuống bị máu mũi đang chảy ra làm cho dơ mất.

"sao ngươi không giết quách ta đi cho xong?! ngươi... ngươi đã hết thuốc chữa rồi!" gã hét lên, tiếng khóc hoà cùng tiếng hét tạo thành một âm thanh nghèn nghẹn khó nghe. "nếu thầy biết ngươi làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này thì người có thấy hối hận khi đã đổi mạng cho ngươi không!?"

katsura chưa từng tức giận đến thế này, hắn nghĩ. à nhưng cũng phải rồi, gã được dạy sao cho trở thành một hiền nhân giúp dân giúp nước cơ mà, đến cả khi người thầy mà họ quyết tử để cứu về rơi đầu, gã cũng có khóc đâu? máu lạnh, vô cảm, những từ ấy được dùng để miêu tả ra gã thì quá buồn cười, mớ lý trí của katsura mới là thứ đáng để hắn ta giẫm lên và phỉ nhổ vào... thà rằng gã hãy cứ khóc đi, phát điên đi, nhưng lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt cứng đơ chẳng tí cảm xúc nào đó khiến hắn kinh tởm vô cùng. bây giờ thì sao... zura, cậu nên cảm ơn tôi đi, cậu bây giờ đã giống "con người" hơn rồi đấy.

"người có thấy hối hận hay không ư...? katsura! cái mạng của cậu cũng chẳng phải là đổi từ xương máu của thầy sao?! cậu có quyền lên giọng với tôi sao?!" lần này tới takasugi phát điên, hắn nắm chặt tóc gã rồi kéo ngược về sau, da đầu căng cứng như bị xé ra khiến katsura hét lên.

"ngươi cút đi, đừng so sánh ta với ngươi! thật kinh tởm!"

"katsura... đừng quên là cậu đang ở trong tay ai..." hắn cười phá lên như đã loạn trí, tay nắm chặt mái tóc đen dài kia. "dù cậu có hoá thành tro thì cậu cũng thuộc về tôi!"

ánh trăng điên loạn đêm nay thê lương bội phần, hận yêu đan xen, gã thật sự muốn giết hắn ta và bầm tên khốn này ra bã. nhưng khuôn mặt của thiếu niên ngây ngô thơm mùi cỏ mới ấy lại chợt hiện về, katsura ôm đầu kêu lên đau khổ, gã không thể, không thể nào giết takasugi được.

và cũng không thể, không thể nào tự sát.

katsura cười lạnh một tiếng, trước khi bị thứ gì đó đánh mạnh vào đầu và ngất lịm đi, gã lại thấy được khuôn mặt tươi cười trong làn gió thơm thoang thoảng mùi lúa mới, hương sách cũ, cánh đồng mạ non, tiếng gọi kotaro của chàng trai trẻ mà katsura từng lỡ một nhịp tim khi nhìn thấy.

"con đường mà chúng ta đi từ bao giờ đã đổi khác?"

chẳng ai có thể trả lời được, và liệu có câu trả lời nào đúng hay sai, cũng chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top