4
mơ xưa chưa thành đã tàn lụi
người đâu xa rồi đớn khôn nguôi
để riêng ta mù bận lúi húi
tìm mảnh tình xưa vị ngọt bùi
nhìn lên trời tỏ người không tỏ
lòng ta đã rõ người không hay
người đến nơi đây nhìn ta chết
máu đen rỉ rỏ giữa men say
vậy ta đã được cứu hay chưa?
giữa cơn nguyền rủa sống không chừa
vì máu tanh hôi tay chưa rửa
nghiệt quấn vào ta kết đời thừa
ta muốn hôn người đến vạn kiếp
mà lại chê dở cái hồn đây
đâu còn xanh nữa màu tóc mây
đâu còn đỏ hỏn trọn màu trái tim
giờ chỉ nhuộm đầy bùn đen
luôn luôn mệt mỏi chìm trong ngục tù
ngục gì mà chẳng xích dây
ngục vì bệnh khổ xích thân đoạ đày.
đến rồi cơn đau ta vẫn nhớ
kiếm xé toạc thịt đứt cơn mơ
bi ai giết chết tình một thuở
nỗi sầu dai dẳng cắt vần thơ
dẫu có gào thét
vẫn không thể nào chống cự được số trời.
ta tự hỏi rằng, nếu là người cũng không thể nào chống lại được định mệnh quái ác kia thì ai sẽ làm đây? mạng ta đã tàn, chỉ là một kẻ mù bất lực đang đứng trên vực thẳm của cái chết, ngay giây sau thôi ta sẽ bị xoá xổ.
dẫu vậy
dẫu có thế
khắc nghiệt và bế tắc đến thế
ta vẫn vững lòng tin vào người.
"tôi yêu cậu."
lời trăn trối cuối cùng, vậy mà cũng không thể nào phát ra vẹn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top