2

gã ngồi im thin thít, mặt đối gương. đằng sau, tay y vẫn chải đều đều. dù tay thô ráp không thạo chuyện tóc tai nên thi thoảng khiến gã nhói lên vì đau, nhưng gã vẫn cho y chải. lược chải với nhịp bình phẳng không nhanh chầm chậm làm cho gã thấy yên tâm, đầu óc cũng thư thái quên đi muộn phiền.

nở một nụ cười nhẹ nhàng, gã chìm vào một thế giới xa lạ thật bình lặng và yên tĩnh.

nhưng y thì khác.

từ trong suối tóc của gã, y tìm thấy một đoạn tóc trắng muốt báo hiệu điềm chẳng lành. y trố mắt, bần thần, không tin vào những gì mình thấy. tay y run lên, y nắm chặt đoạn tóc ấy đến nỗi gã phải kêu đau thì mới thả. y biết rõ tóc ấy có nghĩa là gì, không phải báo hiệu cho tuổi già hay căng thẳng gì cả, mà ấy là cái chết.

bạch nguyền.

không thể nào.

tim y hẫng một nhịp, mặt cắt không còn giọt máu.

quay đi để che lại sự hoang mang tột độ, hijikata nói.

"katsura... dạo này ngươi có đi lại nhiều không?"

gã nghiêng đầu.

"ý anh là sao? phải có việc thì mới được ra ngoài, tôi luôn tuân thủ mà." katsura cười thành tiếng, sập gương xuống rồi quay sang nhìn thẳng vào y. "đang muốn kiếm chuyện đấy hả?"

nhìn gã, y trầm ngâm không nói. chưa bao giờ y thật sự nghiêm túc nhìn gã, dẫu là đêm trường tình ý miên man hay những phút giây riêng tư thế này, nhìn thẳng vào mắt nhau vẫn trông ra được có sự e dè trốn tránh. tự dưng katsura thấy chột dạ, lẽ nào y đã biết, lẽ nào, có thật là cái lẽ đó không? có phải vậy nên mắt đó mới nhìn gã như vậy, phán xét gã tránh cứ gã, bởi lẽ kẻ tù tội vẫn luôn có tật giật mình. và rồi katsura tự thấy mình thật ti tiện, một thứ ung nhọt đáng ra không được xuất hiện ở nơi này.

gã cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi lại về sau. katsura không muốn phải đối mặt với cái xác đã ám mình trong tù ngục, lỡ như y sẽ như hắn, sẽ xua đuổi gã đi, ai rồi cũng rời xa gã mà không bao giờ quay trở lại. liệu có thế không? gã vừa muốn lại vừa không muốn, gã thấy sao mà mình ích kỷ hẹp hòi quá, vì cái yêu của riêng mình là làm liên luỵ và hại cho mất mạng người gã yêu.

katsura chìm trong nỗi sợ thất kinh không thể tả.

y dỗ gã yên lòng bằng cái vuốt mơn trớn nơi gò má, y không nói gì thêm nữa. gã sững người, chẳng lẽ y không biết, nhưng nếu lỡ lại gần gũi thì hoạ lây cả y cũng chết. gã càng lùi y lại càng lấn tới, thế rồi ngay giây phút môi kề môi, gã hoảng sợ tột cùng.

"bỏ ra!"

gã quát lên, vung chân đạp hijikata một cái rõ đau rồi chạy toáng loạn. thôi rồi, thế là hết, đời không bao giờ cho gã một cái gì vẹn toàn mà chỉ là ảo mộng xa xôi. thật nực cười vì đêm trước gã còn nghĩ sẽ được một lần tròn cái tình, chết bên y cũng không phải là tệ.

gã ngã nhào ra, thế rồi trời đất đảo điên, mọi thứ lộn xộn vào nhau xanh xanh đỏ đỏ khiến gã tưởng rằng mình đã phát khùng.

katsura giật mình, thì ra từ nãy đến giờ đều là ảo giác. gã đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh không thể kiểm soát, và trong phút giây ấy gã thấy hoa mắt chóng mặt. ngay lập tức, katsura vớ lấy cái gương, soi xét thật kỹ một loạt tóc tai và cả khuôn mặt mình. tuy có chút tiều tuỵ nhưng hai má vẫn hồng, màu đen tuyền vẫn còn xanh phơi phới tuổi ba mươi, có lẽ là gã vẫn ổn.

katsura thở phào. gã không sao, không có vấn đề gì cả.

"sao thế?" y dừng tay, nhìn gã qua gương phản chiếu.

"không có gì... không sao. chỉ là tôi nghĩ vẩn vơ một số chuyện."

gã thở mạnh, níu chặt áo nơi ngực và ngả về phía sau để cho y đỡ. vậy ra chỉ là một cơn ác mộng không thực, gã đã bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình, cái tội kéo y chết cùng làm gã cứ đau đáu không yên.

"ngươi dạo này cứ như người mất hồn vậy." y đỡ gã ngồi cho ngay ngắn lại, tay moi cuộn băng trắng ra ướm thử lên đầu gã. "còn thế nữa thì mất mạng như chơi đấy."

"anh đánh giá tôi quá thấp rồi."

"cảnh báo trước thôi."

"hijikata..."

"đang nghe đây."

từ khi katsura quyết định sẽ thay đổi bản thân, tức là gã không còn là chính mình mà lại sống như cái bóng thứ hai của takasugi, gã trở nên hư hỏng. hư hỏng theo cách huỷ hoại chính mình, xem thường thân thể, giống như có bị chém đến nát người mà gã vẫn không quan tâm. hễ là điều gì khiến gã tạm thời quên đi hắn, quên mất khuôn mặt người gã từng yêu, quên đi bao năm đau khổ dằn vặt khôn nguôi thì gã sẽ lao đầu vào.

vậy là nghiệt chướng cũng dần dần bám chặt vào chân gã. hệt như bước đường takasugi đã từng đi, làm những chuyện ác không sao tả nổi và mở tung xiềng xích cho thú tính trong mình bộc phát lấn át lý lẽ gã từng theo đuổi.

katsura để cho mình chìm vào dục vọng. để quên đi. để tỉnh táo. để cảm thấy như gã đang còn tồn tại trên đời.

gã hôn vào vai y, liếm nhẹ như con mèo, ghì chặt y và hít lấy hít để da thịt. gã đã từng tìm đến cả thuốc phiện và hương thuốc lá, thế mà đâu ngờ y mới là chất cấm độc nhất trên đời khiến gã quên đi mọi sự buồn đau. sợi dây nghiệt duyên quái ác đã được giăng mắc tự bao giờ, chắc là từ khi gã còn mang tim mình trao cho người không phải y, y đã phải lòng gã.

ngay bây giờ, khi thân xác chuẩn bị kết chặt cùng nhau, tim gã cũng không thể nào thuộc về ai khác ngoài người ấy.

và đương nhiên đó không phải là hijikata.

"sâu thêm nữa..."

"ngươi nâng hông lên đã."

"thế này được chưa?"

"đồ hư hỏng."

y nhấn sâu hơn, mồ hôi chảy xuống quai hàm hoà cùng với nước mắt gã. tay trần nắm chặt, ngực dán vào lưng, tiếng rên rỉ thoáng đãng đổ dồn theo nhịp yêu dồn dập. y kéo mặt gã quay ra mình đòi hôn, thế mà lại bị cự tuyệt bởi gã nào dám thở vào y nữa. bạch nguyền đã ám ảnh gã quá đỗi đến nổi bây giờ gã không còn can đảm gì, chỉ có thể nín nhịn đè mặt vào gối và thoả mãn với mỗi thân dưới thôi.

đâu có đủ. gã còn muốn hôn, muốn hoà làm một vào hơi thở nhau nóng ran ran, muốn được y chiều sung sướng đến nổi không kìm được mà thừa nhận rằng gã yêu y đến điên dại. y thấy khó hiểu, sợ rằng gã đã giận mình hay mệt mỏi vậy là nhịp đưa hông cũng chầm chậm dịu dàng, nhẹ nhàng, trầm ấm, đưa gã vào chốn khoái lạc.

những cái vuốt tóc vội vàng, da dẻ trần trụi không có gì che lấp, gã không thể che đậy được thứ gì nữa.

katsura không muốn chết.

"nhanh hơn chút nữa, hijikata."

vuốt dọc cái lưng trơn mượt trước mắt, y nói.

"ta sẽ chỉ làm như thế nếu ngươi hôn ta, không thì đành thôi vậy."

y đẩy gã vào miên man, tay nắm chặt đoạn tóc còn xanh mơn mởn. katsura chảy nước mắt cay xè, gã run lên vì sợ, từ lâu gã đã không còn là một kẻ cứng đầu - gã trở nên nhát cáy và nhạy cảm hơn bao giờ.

có nên không?

chết và tình, gã muốn chọn gì đây?

"ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai sống nữa cả, katsura." y nhấn mạnh. "đến cả ngươi cũng định bỏ ta sao?"

"không còn ai..."

tất cả, đều đã đi cả rồi. từng người một từng người một, trừ gã và y. thế giới này đã lụi tàn, y không còn ý nghĩa gì sống nữa. vậy nhưng còn gã, còn gã, còn gã mà y yêu, y chưa thể chết. gã còn y. chúng còn nhau, còn lại một thứ duy nhất trong đời.

chúng vì nhau mà sống, lấy nhau làm lý tưởng tồn tại. lẽ đó, gã bám víu vào y, nhưng tuyệt nhiên gã không hề trao cho y thứ mà y muốn. bộ dạng sầu thảm của gã, sự kiệt quệ của gã, bòn rút y hằng ngày, yêu mà mệt mỏi đến vậy, buồn đến vậy, mới là yêu sao?

gã ngước khuôn mặt đỏ hoe lên nhìn y, vuốt lấy y, hôn sâu vào môi khô khốc thứ tình chát chúa. hôn lại càng sâu, lưỡi chúng đan xen, phía dưới càng cuồng nhiệt hơn trông đê mê cấm kỵ. hijikata yêu gã biết nhường nào, thịt da trù quyến dẫu có nghiện đấy mà y vẫn kìm hãm vì sợ tiếng khóc người tình.

ái tình đương đà hăng say, gã thở dốc, giọng rên gấp rút như trút mật vào tai. bỗng nhiên, trước mắt katsura phủ đầy màu đỏ, thứ mà gã xem là tội lỗi ngục tù, trải dài trước mắt đập gã dưới chân. gã kinh hồn bật vía, môi run lẩy bẩy, nước mắt ồ ạt chảy dài ra giữa hai hốc mắt đỏ hoe, cảnh tượng không bao giờ gã có thể quên trải dài trước mắt.

xung quanh gã, không còn một ai. tất cả đều đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất sâu, đến bây giờ xác chắc có lẽ đã tan vào hư không.

"đừng khóc, đừng khóc... ta ở đây."

y ôm gã, chìm sâu vào một nỗi bế tắc không thể nói thành lời.

"đừng khóc."

——

"tóc tôi lại rối mất rồi."

"thì ta sẽ chải lại."

"hôm nay là thứ mấy vậy?"

"chủ nhật."

"tôi muốn ngủ."

"ngủ đi, cũng đã khuya rồi."

nằm trong vòng tay y, gã vẫn không khỏi lo âu. tim gã nhói lên không phải vì cảm xúc, rồi tan đi, điềm báo rõ rệt cho hố thẳm tử thần vẫy gọi. tự nhiên, gã nhớ sao cái nắng chói chang và màu gió trong trẻo, gã muốn ra ngoài. một tuần? không, có lẽ là hai, ba tuần, thậm chí một tháng, gã không được y cho phép đặt chân ra khỏi cửa.

một lần suýt chết là quá đủ, vết sẹo sâu hoắm nơi cổ tay vẫn còn đau đáu nhói lên mỗi khi đêm về. katsura không ghét hijikata vì đã giam cầm gã, ngược lại, điều đó là thứ mà gã muốn. gã không muốn chết, không muốn chết, nhưng mỗi khi mắt trong thấy hoang cảnh điêu tàn và mùi chết chóc thoang thoảng trong không khí, gã...

trốn chạy đã lâu, katsura không thể nào chạy khỏi thứ gã sợ đến hết đời, gã phải đối mặt với nó.

"ngày mai anh đem tôi theo cùng với."

y cau mày, nghĩ một lát rồi nói.

"ngươi cần thứ gì à?"

gã hôn vào má y.

"tôi muốn được đi dạo cùng anh. làm như thế chắc có lẽ tâm tình cũng khá hơn được đôi chút."

cho đến lúc gã thiếp đi, y mới từ từ ngồi dậy. hijikata ngắm thật rõ khuôn mặt katsura đang nồng nàn trong một giấc ngủ âm u, lòng thầm nghĩ chắc hẳn gã vẫn chưa biết gì. có chết thì chết chung, chết chùm, dẫu sao cũng ăn nằm với nhau lâu đến thế vậy rồi, ba năm không phải là một con số nhỏ. chắc bây giờ lời nguyền ấy cũng đang ngấm vào xương cốt của y. dạo này y cũng thấy bức bối lắm, thi thoảng cũng trằn trọc không nguôi, ăn uống cũng nhạt miệng và như bị hút hết sức lực khỏi người.

y biết rõ đấy không phải do gã.

bầu không khí này sớm đã bị ô uế bởi xác người chồng chất lên nhau, ngày mà y bị thứ bệnh này giết chết cũng đang đến thật gần.

y cúi xuống hôn gã dịu dàng vào màu tóc đen, nâng ngón tay chạm nhẹ đến sóng mũi cao và rà môi mình đến bờ vai trắng. cuối cùng, hijikata đánh liều hôn vào môi gã, hôn thật sâu để chứng minh cho tình y và cả việc y chẳng sợ cái chết.

lần trong mái tóc gã ra một sợi tóc bạc trắng, y bứt nó đi, rồi đến hai, đến ba sợi, đến khi nào mà không ai biết không ai hay kể cả là gã - biết chính mình bị mắc phải gông nguyền. gã cứ hãy không biết, không đau, không sầu, vì nhìn người bên cạnh ra đi đã là quá đủ.

vô tri vô giác đã qua hai năm, gã bị y lừa dối đến cả thời gian trôi qua cũng không hay biết.

có y đây, gã đâu cần phải chết dần chết mòn. chỉ cần vô lo mà sống, sống thật trọn vẹn cả đời, loé lên thật rực rỡ như pháo sáng và rồi tàn lụi cũng không sao.

"ngươi sẽ không chết."

"nếu có, cũng sẽ không phải ra đi trong cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top