"Bỏ nó đi!"
Gintoki lạnh lùng nhìn cậu, rồi buông ra lời tuyệt tình như thế.
"Cậu nghĩ tôi có đủ khả năng nuôi thêm một đứa trẻ trong khi ở nhà có cái hố đen vũ trụ kia sao?"
"Vậy nên... Sống chết gì cũng không được sinh nó ra."
"KHÔNG!!" Katsura hét lên, "Cậu không nuôi được thì tôi nuôi! Đồ xấu xa!!" Vung tay loạn xạ để xua đi đống ảo giác mình vừa tưởng tượng ra, khiến người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Chợt nhận thức hành vi của mình có phần thái quá, cậu đỏ mặt, vội nép mình vào sau cột điện.
Đúng vậy đấy, đám thoại trên chỉ là tưởng tượng của Katsura khi đang lén la lén lút dưới nhà Gintoki như một tên trộm mà thôi ╮(╯▽╰)╭ Lo sợ sinh ảo giác ấy mà.
Gintoki sẽ nói thế chứ? Gintoki sẽ không nói thế chứ? Gintoki sẽ nói thế chứ? Gin...
Cậu khấn đi khấn lại trong đầu như một tên si tình đang ngồi bứt cánh hoa tự hỏi chính mình về tình cảm với crush. Tất cả chỉ do cậu quá căng thẳng thôi. Gintoki xưa nay luôn tìm cách tránh xa phiền phức, không dưng chuyện này xảy đến, liệu nó có phải phiền phức đối với hắn không?
Nhưng mà không nói cũng không ổn. Đứa bé này là của hắn, hắn có quyền biết. Cậu chẳng phải nữ chính trong phim Hàn Xẻng vì một lý do trời đánh thánh vật nào đó mà câm lặng mang bụng bầu cao chạy xa bay đến một nơi mà nam chính không biết. Đứa bé cần có cha có mẹ, không phải sao, vậy thì việc gì phải giấu đi sự tồn tại của nó với cha nó chứ...
Katsura tự khâm phục mình vì có những suy nghĩ sâu sắc như vậy ứ hửm.
"Ê cái thằng đầu quắn trời đánh kia!! Có trả tiền nhà cho tao không thì bảooo??" Otose, như thường ngày, lại lên tầng 2 đập cửa kèm bài ca đòi nợ muôn thuở của bà ta.
Xa xa mà cũng gần gần, trong một con hẻm nhỏ, lấp ló bóng dáng đồng phục Shinsengumi với quả đầu màu cứt bóng loáng đang dùng ống nhòm theo dõi cái tầng 2 đó, đủ để nghe thấy cuộc đối thoại với một bóng dáng khác đang phì phèo điếu thuốc lá.
"Hijikata-san, anh chắc Katsura sẽ đến tìm danna chứ?"
"Có nhân chứng thấy hắn dạo này hay lượn lờ quanh đây."
Ờ...
Thôi cậu nghĩ lại rồi. Bước chân Katsura tự động giật lùi về sau rồi quay ngoắt bỏ đi... Xem ra suy nghĩ cậu vẫn nông cạn lắm.
*
Katsura Kotarou mất tích, các đảng phái Nhương Di đã đồn ầm lên như vậy.
*
Đã lâu rồi Gintoki chưa gặp lại Katsura, mọi khi chỉ là tình cờ, nhưng cái sự tình cờ ấy bỗng chốc chẳng thấy nữa khiến anh sinh hoài nghi.
"Anh ra ngoài có việc."
Báo lại một câu với Shinpachi và Kagura rồi anh vẫn cái bộ dạng yukata khoác lên người tùy ý xỏ ủng ra ngoài.
"Xì, việc gì chứ, chắc lại lượn vào quán pachinko thôi." Kagura hừ giọng.
Đúng là anh chẳng có việc gì cả, nhưng không phải đi đánh pachinko mà là ghé qua quán Kamakko. Mặc dù theo ý anh, cậu ấy đã nghỉ việc ở đây từ lâu nhưng ngoài chỗ này ra anh chẳng biết hỏi thăm ở đâu cả. Katsura luôn bị truy nã, sẽ không có chỗ ở cố định, cho dù thế cậu ta vẫn chỉ lượn lờ quanh Kabuki này thôi. Có điều dạo này chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, hai tháng rồi...
"Ya Paako-chan, lâu lắm mới thấy em tới đây í~" Thím Azumi quắn quéo.
"Ờ ừm... tôi chỉ hỏi thăm chút thôi. Zura..."
"Em hỏi Zurako hả~?" Không để anh nói hết câu, Azumi đã ngắt lời. "Hai tháng nay không thấy em í đâu cả~"
Vậy là cậu ta cũng không tới đây.
Azumi xoa cằm, vẻ mặt có chút lo lắng:
"Chẳng biết Zurako có ổn không nữa. Lo quá, lần đầu mang thai nữa chứ..."
Hả? "Cái gì cơ?" Hình như Gintoki vừa nghe thấy điều gì khó tin lắm, khó tin như hai chữ 'mang thai' ấy.
"Ai mang thai cơ?"
"Ủa em không biết hả?" Azumi ngạc nhiên, "Tưởng hai đứa đang quen nhau?" Tưởng Zurako đang mang đứa bé của em, nhưng mà Azumi đã sáng suốt không hỏi câu đấy ra.
"Thím trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Đợi anh ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ hơn.
"Zurako đó, hai tháng trước có đến hỏi Saigou-san về lọ thuốc mang thai..."
Azumi kể lại từ đầu đến cuối sự tình cho Gintoki nghe, về việc Katsura đã uống nhầm lọ thuốc đem lại khả năng sinh sản cho giống đực, rồi cả việc cậu ấy tiết lộ mình có em bé nữa.
"CHẾT TIỆT!!"
Nghe xong, Gintoki tức điên lên không kìm chế được đấm phát thủng tường khiến Azumi kinh hồn hét lên, để Saigou phải chạy ra đá anh bay sang tận bên kia hành tinh can tội phá hoại tài sản người khác.
"Zura... Thằng đó đâu rồi?"
Gintoki lồm cồm bò từ đống rác dậy, nghiến răng nghiến lợi nghiến tay, thề anh đang sôi máu đến mức chỉ muốn uýnh người cho bõ tức. Cái thằng tóc dài đó... ngang nhiên dám giấu anh đem con bỏ chạy, đứa nhỏ chắc chắn của anh. Không nhầm lẫn được, nó chắc chắn là tác phẩm của anh!
Vấn đề là... Katsura tên đó trốn mẹ nó ở xó xỉnh nào rồi. Trốn để làm gì chứ? Tính làm mẹ đơn thân nuôi con một mình chắc?
Zura, cái tên ngốc này...
*
Katsura đã đi đâu á?
Tất nhiên cậu đâu còn chỗ nào để đi ngoài căn nhà bỏ hoang của dòng họ Katsura ở Yamaguchi. Quê hương nơi cậu sinh ra, và cũng là chốn duy nhất cậu tìm về. Không còn bà con thân thích, chỉ còn lại ngôi nhà cũ gần như đổ nát bám đầy bụi, mạng nhện và lùm xụp cỏ dại. Cậu phải mất cả ngày trời để dọn dẹp đơn qua căn nhà, đủ để ở được, có thêm Eli trợ giúp nên việc nhẹ đi đôi phần. May mắn là kiến trúc không quá bị hủy hoại, chiến tranh như thế mà giữ được gần như nguyện vẹn quả thật là kì tích. Về đây, cậu đã không khỏi nhớ đến Shoka Sonjuku, nhớ đến sensei, nhớ đến bạn bè cũ, và cũng nhớ đến Gintoki...
Trốn tới nơi hẻo lánh là lựa chọn đúng đắn nhất, rời xa Edo cậu sẽ không phải sống trong cuộc sống ngày ngày bị rượt đuổi nữa, đứa bé sẽ được an toàn. Vì con, cách mạng cậu có thể tạm gác lại.
Đến nay đã được hai tháng rồi, bụng cũng nhô lên một chút chứng tỏ đứa bé đang lớn dần, cũng có thể cảm nhận nhịp tim diệu kì của bào thai, như vậy cũng đủ hạnh phúc với cậu rồi. Những cơn ốm nghén đã không còn, giờ chỉ hay có cảm giác thèm ngủ, mà cũng vì yên bình quá đỗi nên đôi khi Katsura hay ngủ quên bên cửa sổ, trên đùi là chiếc mũ len hình Elizabeth cậu đan dở. Katsura ngày càng giống một bà mẹ. Không có cha, thì đóng cả vai trò người cha cho con, miễn sao con hạnh phúc và an toàn là được rồi.
"Hạnh phúc cái con khỉ!"
Katsura giật mình quay lại, kinh hoàng khi nhìn thấy một gương mặt đằng đằng sát khí đang lăm le chuẩn bị giết mình tới nơi. Ơ hơ vừa nãy mình có nói ra suy nghĩ hay sao mà bị nghe thấy!? Không, không, không điều đó vào lúc này không quan trọng, quan trọng là SAO GINTOKI LẠI Ở ĐÂY!!?
"Giỏi lắm Zura Kotarou, còn điều gì muốn trăn trối nữa không?"
Gương mặt của một tên đại S đích thực hiện ra, khiến Katsura sợ hãi co rúm cả lại.
Mặc dù cậu rất muốn đính chính chỉ một câu thôi: Không phải Zura, Katsura mới đúng!
Nhưng đó sẽ thành lời trăn trối cuối cùng mất.
Gintoki giơ nắm đấm định lao vào, cậu hoảng sợ chỉ kịp hét lên một tiếng và tay ôm lấy bụng như một bản năng muốn bảo vệ. Nhưng thật ngoài dự đoán, anh lại bất ngờ ôm chầm lấy cậu... Katsura kinh ngạc mở bừng mắt, nghe thấy tiếng thở đầy mỏi mệt của anh bên tai.
"Tên chết tiệt này, dám tự ý mang con bỏ trốn, sinh xong liệu mà mổ bụng đền tội đi."
"Gintoki..."
Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông tóc bạc đang siết chặt lấy cậu như thể sợ vuột mất, này là ý anh muốn cậu sinh đứa bé ra ư?
Anh bám lấy hai vai cậu đẩy ra, giữ cậu đối diện với mắt mình, giọng nói đầy cương quyết:
"Đi về, chúng ta làm đám cưới!"
*
*
Đây là câu chuyện của nhiều năm sau.
"Sao anh biết em ở đâu mà tìm hay thế?"
Katsura đã trở thành một bà nội trợ đích thực, cùng với ông chồng lười chẩy thây ngàn kiếp không thay đổi.
"Ngoài nơi đó ra bộ em còn chỗ nào khác để đi sao? Anh không muốn tìm thì thôi chứ với cái đầu óc đơn giản của em cần 3 giây là đoán ra ngay được sẽ ở đâu."
"Cái giề cơ?" Katsura cáu, "Nói dối một câu do con tim mách bảo không được à?"
"Thôi mẹ, xem ít phim tình cảm Hàn Xẻng thôi."
"Thế còn em, nghĩ gì mà giấu anh chuyện lớn như thế rồi mất tích hả?"
"Hứ, anh nghĩ anh đủ kinh tế để nuôi con à, với lại nghe nói anh còn tằng tịu với tên cớm tóc chữ V nữa, rồi lúc tôi mang thai ốm nghén khổ sở các kiểu anh lại đến phố đèn đỏ thì sao, tôi thà bỏ đi chứ không thèm ở lại để rồi chứng kiến cảnh anh ngoại tình..." Thật ra là vì cậu không thể vác bụng bầu chạy trốn đám cớm được.
"Từ nay cấm tiệt xem phim Hàn Xẻng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top