1.
Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.
Summary: Zura chỉ muốn mặc đồ thật đẹp.
Tags: Non-binary AMAB Katsura Kotarou. Modern AU. Cả hai tầm 15-16 tuổi. Gintoki đang cố gắng hết sức.
Rating: T.
Pairings: (pre) Ginzura
Author's note :
Không beta chúng ta chết như mọi người trong delulu của Hijikata. Ban đầu tôi định viết ngắn thôi, nhưng mà hai đứa vui quá quay đi quay lại 4k chữ rồi, thành ra sẽ chia thành 2 chap.
Ginzura không có DV như lẩu không cay vậy haizz.
.
Trước đây Gintoki đã để ý, có một vài bộ đồ con gái trong nhà Zura.
Đồ con gái, không phải đồ của phụ nữ. Và nếu là kỉ vật của bà và mẹ mình, Zura sẽ không để chúng lung tung như vậy.
Khi thấy Gintoki thấy chúng, Zura cũng không có phản ứng gì đặc sắc. Nó bình tĩnh bảo - xạo ke - rằng đấy là đồ Sakamoto để lại, không lấy về. Một lời nói dối trắng trợn, vì chẳng thằng con trai nào lại để quên đồ con gái ở nhà một thằng con trai khác. Ngoài ra, thằng con trai khác này là loại người sẽ giặt sạch đồ bị để quên nhà mình rồi trả lại cho người để quên ngay và luôn.
Thấy Zura phải nói dối, Gintoki có nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc hỏi Zura có dẫn con nhỏ nào về không. Cậu còn trêu, kêu rằng tưởng gu của Zura không phải loại con gái trẻ trung nhí nhố, tưởng nó thích chị Ikumatsu ở xóm bên.
Gintoki nói đến khi mặt thằng bạn mình đỏ bừng, nói đến khi nó vật cậu ra đất. Zura trông thư sinh lắm, nhưng sức cũng chả kém ai, điên lên thì đến Gintoki cũng chịu. Và vì Zura không phải Takasugi, nên cậu chỉ đùa thêm vài câu là đầu hàng để nó buông mình ra.
Gin-san dù sao cũng là một người tử tế, nếu Zura không muốn nói thật, Gin-san sẽ không bắt ép tra hỏi nó. Mớ quần áo đó sau này cũng chìm vào quên lãng, cho đến một hôm, khi cả hai đang ngồi chơi Mario Kart ở trong phòng khách nhà Katsura, nó bảo Gintoki.
"Giúp tao lựa một bộ đồ."
Gintoki tưởng là cho cuộc thi của bọn học sinh chuyên giật học bổng mà cậu quá lười để tìm hiểu, nên cậu vừa nhìn vào màn hình tivi vừa bảo:
"Chẳng phải mặc đồng phục là được rồi sao?"
Ở khóe mắt, Gintoki thấy Zura lắc đầu. Rồi nó đặt điều khiển sang một bên, đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình.
Trong lúc nó lựa đồ trong đó, Gintoki lại làm thêm một ván nữa. Nhưng đến khi chiếc xe trên màn hình cán qua vạch đích rồi mà Zura vẫn chưa đi ra, cậu thấy là lạ.
"Mẹ thằng này, sao có bộ đồ mà cũng lâu vậy. Bộ nó là con gái hay gì?"
Vừa dứt câu là Zura quay lại phòng khách. Chỉ thấy nó thôi là Gintoki đánh rơi điều khiển liền. Không chỉ thế, sữa dâu từ miệng còn bắn thẳng lên mũi, rồi văng tứ tung ra sàn. Thấy cảnh này, gương mặt Zura cau lại thành vẻ mặt điển hình của mấy bà mẹ khi thấy một đứa trẻ lôi thôi. Nó cằn nhằn:
"Gintoki, cậu làm sàn bẩn hết rồi kìa. Phải để ý vào chứ." Như thể cái váy màu hồng với họa tiết dâu tây và cổ chữ v khoét nó mặc không phải là lí do khiến Gin-san bị sặc vậy.
Phải ho một lúc, Gintoki mới nói được.
"Zura, cái vẹo gì kia?"
"Không phải Zura, là Katsura!" Nói rồi, nó nhìn xuống thứ nó đang mặc. "Không phải cái vẹo, mà là cái váy. Cậu thấy sao?" Thậm chí còn xoay một vòng, nhưng chỉ được một nửa vòng là đã bị Gintoki bước lên táng cho một cái.
"Sao cái đầu mày! Mày tính ra chỗ mụ Saigou làm việc hả?"
"Không. Bác Saigou bảo chưa đủ tuổi, không được làm việc ở chỗ bác."
"MÀY RA HỎI VIỆC Ở ĐÓ RỒI HẢ?"
Zura không trả lời. Trong phút chốc, sự im lặng kì dị - nặng nề - làm Gintoki cảm thấy bối rối.
Cậu biết Zura sống chủ yếu nhờ vào học bổng và tiền trợ cấp. Nhưng số tiền đó chỉ đủ cho thằng này trả tiền điện và ăn mì gói qua ngày, nên nó vẫn phải đi làm thêm - dù như thế trái với luật của trường. Saigou dù dị hợp, nhưng Gintoki biết bà ta nổi tiếng bảo vệ nhân viên, trả lương cũng không tệ. Nếu Zura đến hỏi việc ở đó cũng không có gì lạ.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Gin-san lại cảm thấy hết cách với thằng đần này. Cậu thở dài, rồi nhìn Zura từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Gintoki không chuyên về thời trang, Shouyou cho gì cậu mặc nấy, nên không biết phải miêu tả sao.
Bộ đồ chết tiệt đó có một màu hồng dễ thương, còn có cả họa tiết dâu tây li ti rải khắp từ thân xuống. Tà váy phồng phồng dài xuống đến bắp chân, tay áo cũng phồng phồng nốt, vừa khéo che đi bắp tay và đùi của người mặc, chỉ để lộ những khuỷu tay và cổ chân gầy gầy phi giới tính. Chỉ có điều, cổ áo lại khoét quá sâu. Nếu là một thiếu nữ mặc, chiếc váy này hẳn sẽ tôn lên bờ ngực căng tròn, làm mấy thằng đàn ông nhìn vào là bỏng cả mắt. Nhưng khi một thằng con trai mặc, thứ được tôn lên chỉ có cái màn hình tivi LTD cứng đờ kém hấp hẫn, mắt càng nhìn càng đau.
Gintoki chỉ cần nhìn đến đó thôi là đã đưa ra nhận xét :
"Không, chả dễ thương tí nào."
"Vậy à?"
"Vậy à? Một thằng đựa rựa mặc đồ con gái thì mong đợi gì? Người ta chưa bảo mày là loại đồng bóng là may rồi!"
Lời vừa nói ra, Gin-san lập tức ước gì mình có thể quay ngược thời gian để đấm bỏ mẹ thằng Gintoki hai giây trước.
Không cần nhìn sắc mặt Zura, cậu cũng biết mình vừa nói gì đó rất sai. Nhìn rồi thì Gintoki nhớ ra, Zura vốn không thể hiện nhiều cảm xúc với người khác, nhất là cảm xúc tiêu cực. Gương mặt hụt hẫng của Zura dành cho bạn bè nhìn cũng hao hao gương mặt thờ ơ Katsura đưa ra cho người lạ.
Gintoki không phải người lạ của Katsura. Gintoki là bạn của Zura.
Thắt lòng, cậu hạ giọng, chầm chậm bảo:
"Tao...không biết mấy cái này. Sao mày không nhờ thằng lùn kia? Nó giỏi mấy cái thứ này hơn tao..."
"....Takasugi bị cấm túc rồi. Tớ không được vào nhà cậu ấy." Zura trả lời. Giọng vẫn bình tĩnh, mắt không nhìn Gintoki.
"Còn Sakamoto?"
"Bộ nào cậu ta cũng khen đẹp thôi."
Gintoki nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy Zura đang hối hận vì đã tin tưởng mình. May mắn là não Gintoki cung cấp cho Gin-san hình ảnh lờ mờ về những bộ váy cậu từng thấy trong nhà Zura. Thở hắt ra một hơi, cậu bảo:
"Bộ này không hợp với mày. Thử cái màu xanh đi."
"...Xanh nào?"
"Cái màu xanh lá."
"Ừ." Zura quay lưng đi.
Cảm giác chờ bạn mình quay lại còn đau tim hơn là lúc Shouyou dắt cậu đến chỗ nha sĩ. Không có tiếng máy khoan gầm rít khát máu khi tìm đến răng lợi của một đứa trẻ vô tội, Gintoki chỉ có thể nghĩ về hành động của mình.
Kí ức lùa về, Gintoki nhận ra Zura luôn hào hứng tham gia hội hóa trang, hội văn hóa,...bất kì nơi nào nó được mặc những bộ đồ kì lạ. Không có nhiều tiền thuê đồ, nhưng năm nào Zura cũng có bộ đồ riêng, cũng rất kì công và nhập tâm với vai diễn của mình đến mức không bình thường. Nhưng váy thì...
Thật ra, cũng không lạ nếu tự dưng nó muốn mặc thử mấy bộ đồ kiểu đó.
Trong dòng suy nghĩ, Gintoki tự dưng nhớ về hồi mình mới thấy Katsura. Khi đó nó đi theo Takasugi đến võ đường của Shouyou như một cái đuôi nhỏ. Khi Gintoki hỏi, Takasugi chỉ bảo kệ nó, đừng cố nói chuyện với nó.
Nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng, xa cách, lịch sự đối đáp với Shouyou, Gintoki có một cảm giác quen thuộc. Hôm đó khi Takasugi về, Shouyou bảo với Gintoki rằng, cậu bé mới đến hôm nay là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Sự xa cách của thằng này cũng giống như sự đề phòng của Gintoki khi Shouyou mới nhặt cậu về. Vì thế, Gintoki muốn đi theo nó, muốn thằng này đứng cạnh cậu và mọi người.
Và giờ Gintoki đã được ở trong thế giới của Zura, cậu nghĩ, mình lại vừa khiến nó chạy ra xa.
Thằng bạn kia để đúng cái lúc Gintoki vừa hoàn thành cái suy nghĩ buồn thảm đó mà bước ra, mặc bộ váy màu xanh lá cây như Gintoki đã bảo.
"Bộ này đúng không?"
Màu xanh hiền hòa quả nhiêu hợp với thằng này hơn màu hồng.
Váy xanh điểm hoa trắng, kiểu dáng cũng xêm xêm bộ màu hồng vừa rồi, là một bộ váy dài đến giữa bắp chân, nhưng ít ren rúa hơn, cũng không phồng . Trên eo phải thắt một thắt lưng, chia váy ra thành hai phần rõ ràng. Phần trên là một cái áo sơ mi, vừa khéo tôn lên phần xương quai xanh sâu đến bất ngờ và cái cổ thon dài của Zura, tạo thành một vùng hút mắt.
"Gintoki."
"Hả?"
"Tớ không thích bộ này." Zura nói, rồi lập tức chạy ra khỏi phòng khách trước khi Gintoki hiểu cái mô tê ất giáp gì.
Bóng nó khuất rồi, Gintoki mới vỡ ra là mình đứng đó mà không thèm đưa ra cho Zura câu trả lời.
"Cái thằng này..." Cậu làu bàu, tay đưa lên mái tóc trắng, "Mặc đồ con gái vào thì thôi, sao tính cũng ẩm ương như bọn nó thế..."
Gãi đầu một lúc, gàu rơi xuống, nhường chỗ cho mấy ý nghĩa sáng sủa đậu lên đầu Gintoki. Cậu quyết định đứng dậy, đi đến trước cửa phòng ngủ của Zura. Cửa phòng đóng, như cậu dự đoán.
Đứng trước cánh cửa im lìm, Gintoki hít một hơi, rồi gọi vào:
"Ê, Zura!"
"Không phải Zura, mà là Katsura."
Giọng thiếu năng lượng, nhưng không run, không vỡ. Ít nhất, nó vẫn chịu nói chuyện với Gin-san. Vấn đề là....
"Tao vào được không?"
"Gintoki, người ta đang thay đồ. Có tí liêm sỉ đi."
...kể cả Zura có chịu nói với bạn, không có nghĩa là nó muốn nói chuyện với bạn.
Tự dưng Gintoki nghĩ đến game hẹn hò mà mình chơi cùng con khỉ đột. Cậu nhớ đến trong hành trình tán tỉnh em ghệ ảo của mình, sẽ có lúc miếng ảnh .png đó giận đùng đùng. Những lúc như vậy, để chứng minh mình là bật thầy tình trường, Gintoki phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn vào tình huống quyết định.
Đây hẳn là tình huống quyết định trong route của Gintoki và Zura, vì trong đầu Gintoki lập tức nảy ra ba bóng thoại.
> Một thằng đàn con trai mặc đồ con gái thì đừng có nói chuyện liêm sỉ.
> Toàn con trai với nhau cả mà, mày sợ à?
> Để tao vào lựa đồ giúp cho.
Trong game, chỉ cần nhìn tình huống là biết nên chọn lời thoại nào. Nhưng nếu nhân vật trong game là cái mớ tóc giả khó hiểu trong căn phòng này, Gin-san có chọn cái gì cũng sai cả thôi.
Cậu phủi hết ba cái bong bóng kia đi, cộc lốc bảo:
"Cho tao vào."
Nếu sai, Gin-san sẵn sàng học và sửa, cho đến khi Gin-san đạt happy ending ở route Zura.
Ở ngoài, Gintoki tính toán đủ đường. Bên trong, Zura im lặng một lúc, rồi trả lời:
"Chờ tớ thay đồ xong đã."
"Zura-kun, mày có thấy cứ chạy ra chạy vào vậy mệt không? Cứ để tao ở trong đó luôn cho, đỡ phải ra ra vào vào."
"Không phải Zura-kun, là Katsura."
"Rồi rồi, gì cũng được, cứ để tao vào cái coi."
"Gintoki, cậu không cần phải làm vậy-"
"Gin-san muốn làm. Mở cửa ra nhanh lên."
Đầu bên kia mất một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng cánh cửa cũng được kéo cửa ra một đoạn, đủ để nó ló mặt ra. Lúc này Zura đã thay sang một bộ đầm trắng, mái tóc vốn cột cao giờ được xõa ra sau lưng, một lọn vắt ngang qua một bên vai trần trắng lóa, làm Gintoki ngạc nhiên, rồi ngạc nhiên chuyển qua xấu hổ, xấu hổ thành bực bội, khiến cậu cao giọng:
"Tránh ra cho Gin-san vào coi."
Zura mặt không biểu cảm, nhưng vẫn lách sang một bên để bạn mình vào.
Căn phòng vốn gọn gàng giờ la liệt vài bộ đồ - tất cả đều là đồ của con gái, với nhiều kiểu dáng, họa tiết và màu sắc dễ thương. Một bộ đồng phục nữ sinh nhưng của trường nào đó mà Gintoki không biết, vài cái chân váy, mấy cái áo diêm dúa và ba bộ đầm - cộng thêm bộ mà Zura đang mặc thì là bốn.
Nghĩ đến đây, Gintoki đưa mắt lên nhìn kĩ bộ đầm đó. Váy lần này dài hơn hai bộ vừa rồi, dài quá mắt cá chân, họa tiết hoa xanh trên nền trắng tinh. Vai áo trễ xuống, nhún bèo, để lộ hai vai vuông không giống phụ nữ, nhưng cũng trắng mềm, không giống đàn ông.
Nhìn mà giật mình, Gintoki lập tức cúi mặt xuống. Nhưng đấy cũng là một nước đi sai lầm, vì như thế, cậu trai trẻ nhìn thấy phần vải mềm xếp li, cúp lên bộ ngực không tồn tại của thằng bạn mình, tài tình tạo ra một cái ảo ảnh kì lạ rằng hai đôi bồng đào kia có tồn tại trên một thằng con trai.
Cái não dưới cái đầu quắn còn chưa kịp tải hết thông tin thị giác, thì tai lại nghe một giọng cứng đờ, xa xăm: "Tớ chưa dọn dẹp gì cả, vẫn còn bừa bộn..."
Gintoki lập tức đấm vào đầu Zura.
"Gintoki, người khác nói thì phải nghe cho hết chứ!"
Cuối cùng, cái thái độ xa cách của Zura rạn ra, những tia bực bội hiện lên gương mặt và giọng nói. Một Zura quen thuộc, dễ chịu hơn cái mặt chưng hửng vừa mang nhiều.
Nhưng dễ chịu hơn không có nghĩa là dễ chịu hẳn.
Gintoki bắt đầu chiến thuật của mình. Bước một là làm Zura cảm thấy thoải mái hơn - hoặc không cho nó chỗ để chạy, nếu vế đằng trước thất bại. Đầu tiên, cậu nói:
"Nhiều đồ thế này, mày định thay hết từng cái một đấy hả?"
"Dĩ nhiên không."
"Mà tự dưng mày cần mặc thứ này làm gì!?"
"Để trốn." Zura gật đầu, trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Tuyệt nhiên không nói lí do tại sao tự dưng nó muốn mặc đồ của con gái.
Gintoki cau mày. Thứ duy nhất hiển nhiên ở đây là: Zura đang chơi trò đánh trống lảng, làm đối phương bối rối mà bị cuốn đi theo luồng suy nghĩ kì lạ của nó, từ từ quên đi cái họ muốn nói với nó. Với cái thiết lập nhân vật lập dị thất thường của mình, ai cũng nghĩ thật bình thường khi Katsura Kotarou sẽ ngẫu nhiên thốt ra cái gì kì lạ, sau đó các nhân vật xung quanh sẽ tự nhiên phản ứng với sự kì lạ đó theo một cách gây hài hước, qua đó giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vấn đề lớn và tiêu diệt vấn đề nhỏ. Khi vấn đề của Katsura được giải quyết sẽ khiến những bên liên quan cảm thấy vấn đề của họ cũng đã được giải quyết, nhưng chỉ là lúc đó thôi. Sau này, Katsura sẽ an nhàn nhìn chuyện đó quay lại cắn người kia.
Nếu cứ để mớ tóc giả này lộng hành, mọi thứ kì lạ vừa rồi sẽ thành bình thường. Quan hệ của họ sẽ không có gì thay đổi. Trừ việc Gintoki biết, nếu mình không hiểu chúng, không đời nào Zura tin mình nữa.
Để đối phó với trò mà mình đã nhìn Katsura làm với vô số người khác trước kia, Gintoki bắt đầu chọn phương án giả vờ cắn câu.
Cậu hạ giọng theo, thì thà thì thầm:
"Trốn khỏi cái gì?"
"Mọi thứ." Zura trầm giọng, tỏ vẻ thần bí.
"Vậy thì một bộ đồ không nổi bật sẽ dễ trốn hơn chứ?"
Để ra vẻ thực sự suy nghĩ những gì Gintoki nói, Zura đưa tay lên cằm, hai mắt nhắm chặt, rồi mở ra, thì thầm reo lên.
"Đúng là Gintoki. Quả nhiên nhờ cậu là đúng mà!"
Lời nói dối cứ thế thoải mái rơi ra khỏi mồm nó, như thể vài phút trước nó không bảo Gintoki rằng nó không thể nhờ Sakatomo, vì bộ nào cậu ta cũng khen đẹp thôi vậy.
"Vậy cậu nghĩ bộ nào thì ổn?" Zura đưa tay chỉ vào đám đồ bên dưới.
"Tùy theo mày định trốn ở đâu."
"Một bậc thầy sẽ không để lộ mánh của mình. À không, là nơi ẩn náu."
Tất nhiên là đối phương cũng lường trước được rằng Gintoki đã lường trước được mình.
"Gin-san hứa sẽ không tiết lộ cho ai biết..."
"Gintoki..." Zura hai mắt long lanh gọi cậu, làm ra vẻ vô cùng cảm động. "Ai cũng biết cậu lén lút chơi ăn gian để thắng Kondou. Cậu đã hành động đê tiện như vậy, tớ tin cậu làm sao được."
"Gin-san thắng một cách đàng hoàng!"
"Cậu đánh một con khỉ đột! Có gì đàng hoàng trong việc bắt nạt một con vật tội nghiệp?"
"TAO TỰ VỆ MÀ!"
Hét lên rồi, Gintoki nhận ra mình đang đi đúng vào bẫy của đối phương.
Ngoài ra, cậu còn thấy khoảng cách giữa cả hai không ổn, trong lúc giật mình, đẩy phắt Zura xuống sàn. Khoan, tại sao nó lại phát ra âm thanh như con gái nhà lành bị ác bá khi dễ vậy?
Gintoki đạp mớ tóc giả này thêm một cái, rồi bắt đầu quay lại vấn đề.
"Được rồi, gọi chỗ đó là X. Nếu X là một cần phải đi lại nhiều mà không có điều hòa..."
"Thật ra X là một mạng xã hội."
Đừng bị cuốn theo nó, đừng bị cuốn theo nó - Gintoki trong đầu lặp lại câu này như một bài kinh, ngoài miệng nói:
"...Được rồi, gọi chỗ đó là Z. Nếu Z là một cần phải đi lại nhiều mà không có điều hòa..."
"Như công viên."
A, một manh mối. Gintoki hỏi dò:
"Bộ ở công viên có dịp gì hả?"
"Gintoki, cậu không biết sao?" Zura tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Biết gì?" Gintoki cũng ngạc nhiên.
"Ở đó chẳng có dịp gì cả."
Gintoki bắt đầu cảm thấy, đánh thằng này chỉ có tay chân mình đau, còn cái đầu dưới mớ tóc giả càng đánh càng thấy cứng. Nhưng cậu vẫn cho nó một cú thật mạnh, khiến Zura phải ôm đầu rít lên.
"Được rồi, gọi chỗ đó là Z. Nếu Z là một cần phải đi lại nhiều mà không có điều hòa..."
"Gintoki, cậu đang lặp lại câu vừa rồi."
"Là vì mày cứ ngắt lời Gin-san! Im lặng để tao nói hết coi."
Zura im lặng, mắt nâu cụp xuống. Hắng giọng, Gintoki nói lại:
"Được rồi, gọi chỗ đó là Z. Nếu Z là một cần phải đi lại nhiều mà không có điều hòa..."
"..."
"..." Thấy không bị ngắt lời nữa, Gintoki mới nhặt mấy bộ mình thấy sẽ hợp với thằng bạn mình lên. "Thì mày mặc mấy cái này. Đứng lên để tao ướm thở coi."
Zura nhìn thẳng vào mặt Gintoki, gương mặt vô cảm. Nhưng nó cũng không cự tuyệt Gintoki, đứng lên để cậu ướm thử đồ. Bước một trong kế hoạch như thế là thành công, nhưng giờ Gintoki gặp một chướng ngại nhỏ khi vào bước hai: khi Zura đứng lên, bộ đầm bồng bềnh rung rinh theo từng cử động, đốt mắt vào Gintoki theo cái cách mà cậu bé tóc bạc không muốn miêu tả.
Hai má tự dưng nóng bừng, Gintoki đưa cái áo mình đã chọn lên sát bờ vai kia để ướm đồ giúp Zura. Nó là một cái áo hoodie lớn, nam nữ đều có thể mặc, sẽ không kì quái như mấy cái đầm nó vừa mặc...
Nhưng khi đặt tay mình gần vai nó rồi, Gintoki nhận ra thằng này thực sự rất trắng. Phần da không mấy khi chạm vào ánh nắng nhợt nhạt đến mức thấy được cả mạch máu xanh mờ mờ bên dưới làn da.
Để ý chi tiết nho nhỏ đấy mà Gintoki giật thót. hai tay thấy đổ mồ hôi, họng khô khốc.
Len lén, cậu đưa mắt lên nhìn đối phương, vì thật không công bằng khi chỉ mỗi Gin-san cảm thấy run rẩy điên lên được.
Thế mà thứ Gintoki nhìn thấy là gương mặt Zura vẫn lạnh lùng như thế.
Gì vậy? Bực mình quá? Thế rồi nãy giờ Gin-san vất vả thế để làm gì chứ?
Ít nhất cũng phải tỏ ra vẻ mặt gì đi chứ?
Tay Gintoki vô thức siết chặt cái áo hoodie xanh dưới tay mình. Vải mềm, thơm mùi nước giặt. Dáng áo rộng thật rộng, tay áo dài ơi là dài. Nếu thằng này mặc vào, tay áo sẽ quá mu bàn tay, và cái dáng gầy gầy nó sẽ trông càng nhỏ hơn. Còn nữa, vì nó cũng khá cao, nên...
"Gintoki..."
"Ừ?"
"Cậu đã dọn đống sữa cậu làm đổ ngoài phòng khách chưa vậy?"
Một cơn bẽ bàng nổ cái đùng trong đầu Gintoki.
Nếu ngay sau đó, Zura không khẽ quay đầu đi để né ánh mắt của cậu, có lẽ Gintoki đã đánh nó - lần này là đánh thật - rồi. Nhưng vì nó lại khẽ quay đầu đi, đem vành tai đỏ au lấp ló sau mái tóc gỗ mun đập vào mắt đỏ, Gintoki tự nhiên thấy tay chân mình mất sức.
Đi từ hết cảm xúc này đến cảm giác khác trong thời gian quá ngắn khiến một thiếu niên mới mười lăm tuổi luống cuống chẳng biết làm gì ngoài cúi mặt xuống sàn. May mắn, vừa nhìn xuống, Gintoki thấy gần chân mình có một cái chân váy màu trắng, thế là cậu lập tức nhặt lên lên, đưa ra cho Zura.
"Sau đó mặc thêm với cái này."
Khi cúi xuống nhặt thứ này lên, Gintoki chỉ muốn thoát khỏi cái không khí ngường ngượng vừa rồi, không thực sự quan tâm váy có thực sự hợp với áo không. Nhưng khi nhận lấy chiếc chân váy cậu đưa, Zura trông có vẻ ngạc nhiên lạ lùng, rồi khuôn mặt dần mang một vẻ vui tươi:
"Đúng là Gintoki cũng giỏi mấy chuyện này. Quả thật, bộ này hợp với giày chạy của tớ hơn."
Giá mà Gintoki bình tĩnh hơn một chút để biết nó giả vờ hay đang vui thật. Nhưng thằng này, nó nhân lúc Gin-san còn chưa hoàn hồn, đưa tay lên kéo cái đầm nó đang mặc xuống. Một mảng ngực sáng lóa lộ ra, càng khiến người đối diện lại phải kinh qua một cơn chấn động.
"MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY?"
"Thay đồ?"
"GIN-SAN VẪN ĐANG Ở TRONG PHÒNG ĐẤY!?"
"Gintoki, cậu đã thấy tất cả mọi thứ của tôi rồi, đừng có giả vờ như chưa từng thấy vậy. Đàn ông phải có trách nhiệm."
Zura nghiêm nghị gật đầu, tay tiếp tục trút bỏ bộ đầm xuống. Đầm mềm thì tuật xuống ống chân nó, còn máu của Gin-san thì tăng lên não.
"MÀY IM!"
Lần đầu tiên trong đời, Gintoki thực hiện được cú đá bay tống ngang trong bộ môn karate mà cậu chỉ thấy trên phim ảnh. Và cũng lần đầu tiên, cậu vọt ra khỏi một vị trí nào nhanh đến thế. Ở phía sau cậu, thằng khốn kia tỉnh lại cũng nhanh lắm. Nó hét gọi theo :
"GINTOKI! CẬU CHƯA DỌN SỮA DÂU ĐÚNG KHÔNG? Ê! ĐỪNG CHẠY!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top