Chương 10: Tình địch của Gin

Sân bay quốc tế Tokyo
Trên đường băng, một chiếc máy bay đã hạ cánh trong thời gian dài, vì một vụ án mạng bất ngờ cách đây không lâu, trên gương mặt các hành khách vẫn là bộ dáng kinh hồn.
Lúc này, các nhân viên cảnh sát điều tra đều nhất trí lui qua một bên, một người mặc đồng phục trung học đang ngồi xổm trong lối đi nhỏ của cabin, người chết nằm cứng nhắc bên chân cậu.
Thiếu niên cẩn thận quan sát người quá cố một lúc, phi thường cẩn thận, có thể nhìn đến cậu quan sát từ ngón tay người chết đánh giá đến lòng bàn chân, thiếu niên đứng lên. Ở đối diện cậu, bốn gã nghi can trong vụ án này  trầm mặc đứng ở nơi đó. Một thanh niên ăn mặc phong cách hip-hop, một nữ tiếp viên hàng không thoạt nhìn vẫn còn kinh hách quá độ, ánh mắt thiếu niên dừng ở nam nhân đứng vị trí thứ ba, cũng là người có hiềm nghi lớn nhất trong số bốn người, nam nhân rất cao, so với cậu cao hơn nửa đầu, lúc nhìn về phía nam nhân cậu phải ngửa đầu, anh ta mặc một chiếc áo khoác len cổ màu đen, khiến màu da trắng tái nhợt giống như màu da của ma cà rồng trong truyền thuyết Châu Âu thời Trung cổ. Gương mặt anh ta rõ nét đặc điểm người Âu Mỹ, mũi cao ngất, trán cao, đôi mắt cơ hồ hoàn toàn hãm bóng tối, cho người ta cảm giác một loại kiêu căng, khó có thể thân cận.
Như cảm nhận được ánh mắt thiếu niên dừng lại, nam nhân hơi cuối đầu nhìn lại. Mắt nam nhân là màu xám hiếm thấy, như vọng vào không gian mênh mang, tràn ngập vô tận sương chiều.
Thiếu niên giật mình, nhưng rất mau liền khôi phục thái độ bình thường, hai mắt tự nhiên chuyển hướng nghi phạm tiếp theo, cũng chính là quản gia của nam nhân này, một người đàn ông lớn tuổi nhưng lại rất có tinh thần.
Đến đây, có lẽ trong lòng mọi người đều nghi vấn, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể tùy tiện đứng ở hiện trường án mạng như vậy, ngay cả cảnh sát cũng đều đứng sang bên.
Tên thiếu niên là Kudo Shinichi, thám tử trung học nổi danh.
Khi tra án, Shinichi rất chuyên chú, đắm chìm trong án kiện, hưởng thụ vui sướng khi giải quyết vụ án. Nhưng giờ phút này cậu lại phân thần, trên thực tế nói đúng hơn cậu nghi hoặc.
Tuy rằng dời đi ánh mắt, nhưng Shinichi không thể không thừa nhận,  đại bộ phận suy nghĩ của cậu đều còn dừng trên người nam nhân kia không có kéo về.
Rõ ràng trừ bỏ da trắng quần áo đen,  tướng mạo hay quanh thân khí thế cùng người kia hoàn toàn bất đồng, nhưng Shinichi vẫn không tự giác đem hai người đặt ở gần nhau. Nếu nói người kia là loài sói ranh mãnh hung bạo, thì nam nhân này chính là sư tử, giơ tay nhấc chân đều vô hình mang theo lực uy hiếp, không phải phát ra từ sát khí mà phát ra từ bản thân hắn.
Khí thế như vậy, sẽ không có ở một thương nhân bình thường. Sẽ là người như thế nào?

Shinichi hơi chau mày, cuối cùng cũng không có mặc kệ chính mình suy nghĩ tự do quá xa, một tay vuốt ve cằm, tập trung tinh thần bắt đầu tinh tế suy nghĩ về vụ án.
Hiển nhiên, đối với Shinichi, vụ án này cũng không nhiều phức tạp, rất nhanh cậu liền tìm được manh mối.
Như thường lệ, hai mắt lóe sáng,  khóe miệng lộ ra một mạt tự tin độ cung, cậu vươn ra ngón tay chỉ hướng hung thủ, trịnh trọng nói: “Hung thủ…… Chính là ngươi!!”
Bị ngón tay chỉ vào, nữ tiếp viên hàng không thần sắc hoảng sợ cứng đờ, lại còn ôm tồn may mắn tâm lý, tìm ra đủ loại thật giả hỗn độn lý do.
Đối việc này, Shinichi chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu màn suy luận của chính mình.
Sắc mặt nữ tiếp viên hàng không theo suy luân càng sâu của Shinichi càng ngày càng trắng……

Cuối cùng…… Hết thảy đều kết thúc  trong một nụ cười cay đắng.

Shinichi nhìn nữ tiếp viên hàng không như được giải thoát, trong những vụ án cậu từng gặp, trừ bỏ những người cực kỳ tàn ác, đại bộ phận hung thủ đều là như thế, vô luận phía trước bình tĩnh như thế nào, vì chính mình giảo biện như thế nào, khi sự thật được phơi bày lại đều nhẹ nhàng thở ra.
Nó giống như việc họ cố gắng thoát khỏi trừng phạt của pháp luật nhưng  một mặt lại hy vọng có người có thể bắt được.
Loại tâm lý quái dị mâu thuẫn này, Shinichi đến nay đều không thể lý giải, có lẽ trong tiềm thức cậu cũng không muốn lý giải.
Vụ án kết thúc, thanh tra Megure hướng Shinichi giơ ngón tay cái, mang theo hung thủ rời khỏi hiện trường. Shinichi vốn cũng muốn đi cùng, lại không ngờ mới vừa vừa cất bước đã bị đám đông mãnh liệt ngăn cản.
Ây, nói mãnh liệt là khoa trương, nhưng tổng cũng có hơn mười người đem Shinichi bao quanh.
Bạn bè ngoại quốc quá mức nhiệt tình làm Shinichi chống đỡ không được, trời biết những người bạn ngoại quốc với vốn Nhật ngữ sức sẹo rốt cuộc có  nghe hiểu suy luận của cậu hay không, nhưng ánh mắt đều sáng rực. Hầu hết bọn họ đều là đến Nhật Bản du lịch, vì vậy thám tử tring học nổi danh đối với bọn họ cùng khái niệm như núi Phú Sĩ, cung điện hoàng gia, cũng là một điểm thu hút lớn.
Chờ đến Shinichi cười gượng đến cơ mặt đều bắt đầu run rẩy, sự nhiệt tình của nhóm bạn bè ngoại quốc rốt cuộc cũng hạ xuống.

Ra khỏi sân bay, Shinichi thật dài thở ra một hơi. Tại chỗ đứng trong chốc lát, lại nhìn chung quanh một vòng, đôi tay cậu cắm ở túi tiền, tính toán trước đi bộ một đoạn, lại tìm xe.
Khi đến đầu mùa đông, nhiệt độ không khí thấp đến lợi hại, nguyên bản thời điểm Shinichi từ trong nhà ra, thời tiết còn tính tốt, ánh nắng chiếu cũng không cảm thấy lạnh, giờ phút này gió nổi lên, từng mảnh mây xám trắng theo nhau mà đến, cảm giác sắc trời tối sầm lại, cái lạnh buốt giá được thổi lên.
Shinichi kéo lại cổ áo khoác kín mít, run lập cập, ngồi xổm xuống chống lạnh, nghĩ nhiều nhất cũng mất mười phút đón xe, nhẫn nhẫn đi! Kỳ thật liền tính cậu nhịn không nổi, hiện tại trạm xe còn chưa đến, cũng cần thiết nhẫn.
‘ tin——’ một tiếng kèn ô tô chói tai vang lên.
Shinichi quơ quơ đầu, lỗ tai ong ong, cậu vốn định duỗi tay ngoáy lỗ tai, mu bàn tay mới vừa cảm nhận được gió lạnh thấu xương bên ngoài, liền rụt trở về. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, lại không nghĩ chiếc xe kia dừng lại bên người cậu, cửa xe màu đen mở ra, một người xa lạ rồi lại quen thuộc đi tới, là lão quản gia trên phi cơ lúc nãy.
“Ông chủ muốn đưa ngài đoạn đường, cảm tạ ngài đã giúp đỡ ở trên máy bay.” Tuy rằng nói tiếng Nhật cực trúc trắc, nhưng bởi vì dùng từ nghiêm cẩn, đọc từng chữ cũng coi như rõ ràng, thật ra dễ nghe hơn mấy người trên máy bay kia rất nhiều.
Thái độ lão quản gia quá cung kính làm Shinichi nhất thời tìm không thấy lý do cự tuyệt, xấu hổ nhìn lão quản gia hơi hơi cúi người đối chính mình làm động tác mời.
Shinichi nghẹn nửa ngày mới ra tới một câu, “Không, không cần phiền toái, trạm xe liền ở phía trước, tôi tự đón xe được rồi.”
Lão quản gia ngẩng đầu nhìn Shinichi, lúc Shinichi cho rằng ông lại muốn mời, ông từ bỏ, chỉ nói: “Ngài đi cẩn thận, chuyện trên máy bay hôm nay, ông chủ thành thật rất cám ơn ngài đã giúp đỡ.”
Ngày thường sau khi phá án Shinichi nhận được không ít lời cảm ơn, bất quá dùng lời nói đường hoàng, hoa lệ như thế lại là lần đầu tiên.
“Không có gì……” Cậu đáp, nhìn theo chiếc ô tô thoạt nhìn bên trong  rất thoải mái, ấm áp nghênh ngang mà đi, rồi sau đó thở dài.

Tác giả có lời muốn nói: Ta tới, bình luận quân, cất chứa quân, trở về đi 

(Do mình không biết dịch tên sang tiếng Nhật, tra GG ra như vậy nên để luôn. M.n ai biết thì dịch giúp mình nha. Nam phụ tên theo tiếng Trung là Ân Tá Mạc Đốn, quản gia là Pháp So Áo. Xin đa tạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top