Trường học là nơi có nhiều người điên nhất sau bệnh viện tâm thần.

  Tôi là Shimura Shinpachi. Năm nay tôi 17 tuổi. Gia đình tôi vốn là một gia đình có truyền thống võ sĩ. Nhưng sau khi cha tôi qua đời, tôi phải cùng chị gái chuyển đến Kabuki-chou. Chuyển nhà đồng nghĩa với việc chuyển trường. Một thế giới mới đang mở ra với tôi. Tôi sẽ có nhiều bạn mới. Các cô gái sẽ thi nhau tỏ tình với tôi, nhét đầy sô cô la vào tủ của tôi vào ngày lễ tình nhân...


- Shin-chan, dậy đi nào. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đừng đi muộn đấy.

Chị tôi đã cắt ngang giấc mơ thiếu nam của tôi. Cô gái xinh đẹp có mái tóc đuôi gà này là chị tôi, "Bạo liệt nữ vương" Otae. Tuy chỉ vừa chuyển đến đây nhưng chị đã được chọn làm một trong Tứ Hoàng, à không, Tứ Thiên Vương của Kabuki-chou. Dù vậy với đứa em trai bé bỏng, chị tôi lại hết sức yêu thương và cưng chiều.

- Em đi đây. Chào chị.

Tôi từ biệt chị hai và chuẩn bị đi học. Tôi vốn là một người nhạt nhòa tới mức gần như vô hình, trên người chỉ có thứ đáng giá nhất là cặp kính. Nhưng bắt đầu có cuộc sống mới, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi hình tượng thanh niên nghiêm túc nhàm chán. Chị Otae gọi với theo:

- Có ai bắt nạt em thì cứ nói chị nhé.

Trường trung học Kabuki là ngôi trường danh giá nhất ở phường này.Tất nhiên rồi, vì nó là ngôi trường duy nhất ở đây mà. Chị Otae sợ tôi bị bắt nạt cũng đúng. Ngay từ cổng trường tôi đã thấy một chướng ngại vật xuất hiện.

-Em này đầu tóc gọn gàng, khăn quàng, huy hiệu Đoàn, giày có quai hậu.. Tốt, vào đi. Em này tóc mái dài quá, về mổ bụng rồi vào học. Em kia, ai cho mặc quần giống Justin Bi-bơ? Về mổ bụng ngay...

Một thanh niên có tóc mái chữ V đứng trước cổng trường kiểm duyệt tác phong từng học sinh. Anh ta luôn miệng phì phèo thuốc lá, gương mặt khó đăm đăm, một tay cầm chai Mayonnaise, thỉnh thoảng mở nắp ra hít lấy hít để. Cái loại người gì thế này?

- Hơ..Cậu là học sinh mới à? Mau xếp hàng chờ thầy giám thị Hijikata kiểm tra tác phong đi.

Tôi vẫn còn lóng ngóng chưa biết sao thì một cậu học sinh vỗ vai tôi. Cậu ta cười thân thiện:

- Chào cậu. Tớ là Yamazaki.

- Xin chào. Tớ là Shimura Shinpachi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Mong cậu giúp đỡ.

Cậu ta cười khì khì:

- Shinpachi à? Cái tên bình thường y như cậu vậy. Vừa nhìn tớ đã biết cậu là kiểu nhân vật tầm thường giống tớ. Chúng ta hãy là bạn tốt nhé.

Câu nói của Yamazaki khiến tôi có chút tự ái. Dù chị tôi luôn nói tôi là "giá treo kính của nhân loại" nhưng tôi đâu có tầm thường đến mức người ta có thể nhìn thấy sự tầm thường ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng có người quen trong trường cũng khiến tôi cảm thấy đỡ lạc lõng hơn.

Chúng tôi vượt qua ải đầu tiên và bước vào sân trường. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một con chó khổng lồ màu trắng đang đi lòng vòng. Yamazaki liền giải thích:

- Đó là thầy Sadaharu. Thầy ấy thường đi tuần tra để tóm tên nào leo rào trốn học hoặc xả rác bừa bãi đấy.

WTF? Sao một con chó lại có thể làm thầy kia chứ? Yamazaki nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ta cười:

- Người mới nào cũng ngạc nhiên khi bước vào trường này như vậy hết. Chúng ta lên lớp học đi. Vừa đi tớ sẽ vừa giải thích cho cậu về mọi người trong trường.

Theo lời Yamazaki, ngôi trường tôi đang theo học có tên là Trường trung học phổ thông công lập quốc tế Kabuki. Sở dĩ vừa công lập vừa quốc tế do ngôi trường này do Mạc Phủ thành lập nhưng có vốn đầu tư của Amanto. Hiệu trưởng là thầy Quân-kun. Đó là nickname do học sinh trìu mến gọi thầy vậy thôi, chứ thật ra thầy tên Shogun. Thầy Quân nổi tiếng trong trường nhờ chiếc quần xịp siêu co dãn cả thế giới không ai có. Thầy hiệu phó tên là "Bố già" Matsudaira, một người có thể khiến tất cả mọi người khiếp sợ.

Chúng tôi lên đến phòng học. Phòng học khá sáng sủa, sạch sẽ. Tôi ngồi cùng với Yamazaki ở bàn chót. Đây có lẽ là số phận của những nhân vật nhạt nhoà.

"Rầm"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bụi bay mù mịt, tường lớp học thủng một lỗ. Từ ngoài cửa, một thanh niên tóc nâu có gương mặt ngây thơ cầm một khẩu Bazooka bắn vào một cô bé.

- Xin lỗi nhé ta lỡ tay.

Cô bé tóc đỏ ăn mặc giống người Trung Quốc cũng không vừa. Cô ta tung cước vào chàng trai nhưng anh ta nhanh chóng né được:

- Rõ ràng là ngươi cố ý, tên S khốn khiếp.

Trận ẩu đả khiến lớp học tan tành. Nhưng mọi người có vẻ không quan tâm lắm đến họ. Tôi quay sang hỏi Yamazaki:

- Này, chuyện này là sao?

- Chuyện thường ngày ở huyện. Chút nữa sẽ có người ngăn Okita và Kagura lại thôi.

Hóa ra hai người đó tên là Okita và Kagura. Nhìn mặt cả hai đều có vẻ ngây thơ nhưng sao lại mạnh tay với nhau thế nhỉ? Sức mạnh của họ kinh hồn vậy, cao nhân phương nào có thể ngăn họ lại đây?

- Hai đứa thôi ngay!!!

Hai thanh niên cứng kia lập tức khựng lại. Vừa nhắc đến cao nhân, cao nhân đã xuất hiện rồi. Con người này quả nhiên có khí chất vương giả, có thể can ngăn cuộc ẩu đả mà không cần động tay động chân. Tôi tò mò ngước mặt lên.

Trước mặt tôi là một người tóc quăn còn rất trẻ. Tóc anh ta trắng toát và bù xù như tổ quạ. Mắt thì lờ đờ như cá chết. Không tin nổi, đây mà là người có haki đế vương sao?

  
- Thầy chủ nhiệm của chúng ta đấy. Sakata Gintoki. - Yamazaki giới thiệu.

Không ngờ thầy chủ nhiệm lại trẻ như vậy. Một cô bạn tóc tím đeo kính ngồi gần tôi hú hét:

- Gin-sensei ngầu quá đi. Em yêu anh mất rồi.

Gì đây? Teacher complex sao? Thầy Gin chẳng thèm để ý đến cô ấy. Thầy đeo kính vào, cầm sách lên và bắt đầu buổi học.

- Hôm nay chúng ta sẽ học phương pháp miêu tả trong môn văn. Các em hãy làm một bài văn tả Ketsuno Ana.

Cái thể loại văn học gì mà tả cái lỗ *** thế này? Thầy ơi đây là fic rate K+ đấy. Với lại em có nhìn thấy cái Ketsuno Ana của người khác lần nào đâu mà miêu tả?

Yamazaki quả là người bạn tốt. Cậu ta đọc được nỗi bức xúc của tôi.

- Ketsuno Ana là cô dự báo thời tiết, thần tượng của thầy Gin đấy. Không phải cái Ketsuno Ana cậu nghĩ đâu.

Tôi thở dài:

-Tôi có biết cái cô Ana ấy ra sao đâu mà tả?

Yamazaki nháy mắt:

- Cậu ráng chờ năm phút nữa nhé. Không ai bắt cậu làm bài đâu mà sợ.

Tôi không hiểu lắm nhưng cũng ngồi chờ. Quả nhiên năm phút sau, vị thầy đáng kính đứng lên:

- Giờ thầy xuống văn phòng họp. Các em tự học nhé.

Nói rồi ông thầy vừa gãi đầu vừa chầm chậm bước đi. Theo lời Yamazaki thì thầy Gin là người rất lười biếng. Chưa bao giờ thầy đứng lớp quá 10 phút. Toàn là lên lớp giao bài tập, sau đó đi đâu đó với thầy Hijikata ( tụi học sinh đồn vậy ). Thầy Gin vừa bước ra khỏi lớp, cô bạn tóc tím tên Sacchan lập tức bám theo. Trận hỗn chiến ban nãy giữa Okita và Kagura lại tiếp tục. Bàn ghế bay vèo vèo trong lớp. Yamazaki lôi tôi đi:

-Chúng ta ra ngoài đi. Ngồi đây trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đấy.

Tôi do dự:

- Đang giờ học mà đi lang thang nhỡ thầy Hijikata bắt được thì sao?

- Giờ này ổng đi hú hí với thầy Gin rồi. Chỉ còn thầy Kondo. Mà ổng hiền lắm khỏi lo.

Câu nói của Yamazaki khiến tôi vững tâm hơn. Tôi cũng muốn đi một vòng tham quan trường chứ không thích ngồi trong lớp học tù túng. Mà cái trường này hình như ngoài thầy giám thị ác quỷ ( Hijikata ) thì hầu như ai cũng vô kỉ luật. Giờ học mà học sinh đi lại nhởn nhơ đầy sân trường. Bỗng tôi nhìn thấy một tấm băng rôn lớn, học sinh tụ tập ở đó rất đông.

-Kia là gì vậy Yamazaki?

- Đó là Katsura Kotarou. Anh ta là chủ tịch hội học sinh phản loạn có cái đầu trị giá 120 năm tù.

Tôi nhìn kĩ vào đám đông. Thì ra Katsura là một anh chàng có mái tóc dài thẳng mượt như con gái. Anh ta đứng cạnh một con vật không rõ là con gì, miệng hét lớn vào loa:

- Đả đảo học thêm buổi tối, đả đảo học nhồi nhét. Đề nghị tăng giờ chơi giảm giờ học.

Thật là...!! Đã nửa buổi học rồi mà tôi có học được chữ nào đâu, anh ta còn đòi giảm giờ học đến mức nào nữa? Số học sinh bu quanh ủng hộ Katsura rất đông.

"Đoàng"

Tiếng súng làm đám đông giải tán. "Bố già" Matsudaira đã tới. Đám đông lập tức tản ra. Katsura cùng con thú lạ nhanh chóng lần mất sau làn khói. Cứ như một trò ảo thuật của Kaito Kid vậy. Tôi bất giác ngước lên trời xem có cái tàu lượn nào bay qua không.

- Kì diệu thật! Anh ta nhanh quá.

Yamazaki cười khẩy:

- Chỉ là chạy trốn thôi mà. Tớ biết anh ta trốn ở đâu.

Yamazaki dẫn tôi xuống căn tin. Chúng tôi ngồi xuống gọi 2 tô mì Soba. Có vẻ như Yamazaki đã quên mất câu nói lúc nãy. Tôi sốt ruột nhắc lại:

- Thế cậu nói Katsura trốn ở đâu?

Yamazaki đang sì sụp húp mì. Anh ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

- Ủa cậu không nhìn thấy anh ta hả? Kia kìa.

Tôi nhìn theo hướng Yamazaki. Trời đất!! Anh ta ngồi ngay sau tôi, ung dung kêu một tô mì Soba. Hình như anh ta nói gì với cô bán mì mà bị cô ấy ụp nguyên tô mì vào mặt. Yamzaki nói cô bán mì Ikumatsu xinh đẹp kia là người trong mộng của Katsura. Ngày nào anh ta cũng xuống đây ăn mì. Không hiểu sao Katsura ở ngay trong trường ung dung ăn mì nhưng không ai bắt được anh ta nhỉ?

"Này đừng có làm liều"

Một tiếng hét nhốn nháo cắt ngang suy nghĩ của tôi. Lại chuyện gì nữa đây? Không lẽ cái trường quỷ quái này không có một giây yên bình sao? Dù vậy tôi lại bắt đầu thích hóng hớt. Tôi kéo Yamazaki chạy ra chỗ đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Trên tầng cao nhất của trường, một người đàn ông đeo kính râm mặc bộ đồ tả tơi như cái bang đang ngước nhìn trời cao. Hình như ông ta có ý định nhảy xuống. Khủng khiếp quá!! Rơi xuống từ tầng 2 chú ấy sẽ tan xương nát thịt mất.

- Đó là ai vậy?

- Chú ấy là tiền bối của chúng ta đó. Chú ấy tên là Hasegawa, còn gọi là "Madao". Ông chú này ở lại lớp nhiều năm rồi. 38 tuổi mà vẫn chưa tốt nghiệp được.

Tôi há hốc mồm. Ông Madao đó đã đúp tới 20 năm ư? Đúng là người như vậy nên nhảy xuống đi cho rồi. Tôi càng sốc hơn khi Yamzaki hé lộ quá khứ của Madao.

- Madao từng là một học sinh ưu tú, được nhà trường giữ lại giảng dạy. Nhưng sau đó ông ta bị phế truất và đày xuống làm học sinh.

Cái trường này là trường phong kiến chắc? Có vụ phế truất nữa sao? Kể ra hoàn cảnh ông Madao cũng éo le thật. Mọi người tản ra hết. Họ chỉ tò mò một lát rồi bỏ đi, mặc kệ Madao. Chỉ còn hai chúng tôi ngước lên dõi theo ông. Madao thấy mình bị bơ thì càng trở nên thảm hại. Ông dang đôi tay ra chuẩn bị nhảy...

"Đùng"

Madao chưa kịp nhảy thì một tiếng nổ phát ra khiến ông đáp thẳng xuống đất. Khói bụi mù mịt. Sau làn khói hiện lên bóng một người đàn ông quấn băng một mắt, miệng ngậm tẩu thuốc và mặc một bộ đồ hoa tím bướm vàng loè loẹt.

- Takasugi, hôm nay ngươi chết chắc.

Thầy Kondo, Hijikata và cả Okita rút gươm lao về phía người đàn ông lòe loẹt kia. "Đùng". Một tiếng nổ nữa. Cả ba người văng ra xa. Khi khói tan dần thì Takasugi đã biến mất, ảo diệu hệt như Katsura lúc nãy. Tôi dụi mắt.

- Thằng cha ngầu vãi đạn kia là ai vậy?

- Takasugi Shinsuke. Một học sinh bị đuổi học thường xuyên đến đây gây rối.

Giọng nói này...không phải Yamazaki. Tôi hết hồn khi thấy Okita đứng sau lưng mình. Cậu ta có kiểu tóc giống tôi, nhưng đẹp trai hơn tôi nhiều. Cậu ta cũng có khí chất của một tên S nữa. Okita ngạc nhiên khi thấy tôi nhìn cậu ta chằm chằm:

- Nhìn gì thế?

- Cậu đang đứng trên cái gì kìa...

Okita nhìn xuống chân. Cậu ta đang dẫm lên mặt Madao...

Vụ lộn xộn kết thúc cũng là lúc báo hiệu hết giờ. Tôi uể oải xách cặp đi về. Rốt cuộc hôm nay chẳng học được gì hết. Chị Otae đứng đón tôi trước cửa bằng một nụ cười:

- Hôm nay đi học vui không Shin-chan?

Tôi đẩy cửa bước vào vứt cặp xuống.

- Trường em toàn một lũ điên chị ơi...  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gintama