Phần 3: Kết thúc
Năm thứ hai sau khi Takasugi qua đời, Katsura đến nghĩa trang đặt hoa cho anh, với tư cách là Thủ tướng của đất nước.
Anh mặc bộ vest đen dài, khuôn mặt tái nhợt, nhưng bước đi vững vàng. Khi bước xuống xe, anh ôm một bó hoa lớn trong tay, vì vậy khi đối diện với máy quay của các phóng viên, khuôn mặt vốn đã không lớn của anh bị bó hoa che khuất hoàn toàn, chẳng ai có thể nhìn thấy biểu cảm của anh.
Các phóng viên lao tới, micro giơ lên trước mặt anh: "Tại sao ông lại đến đây? Mối quan hệ của ông với ông Takasugi như thế nào? Có tin đồn nói hai người quen nhau từ nhỏ, điều đó có đúng không? Ông có nhớ người bạn đã mất này không? Ông có rơi lệ vì anh ấy không?"
Katsura lịch sự gật đầu. Đến hôm nay, anh không còn có thể tùy tiện như khi được phóng viên Hanano phỏng vấn năm xưa nữa. Đứng ở vị trí này, với vô số ánh mắt đổ dồn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến anh bị đẩy xuống đài. Nhưng anh vẫn muốn xằng bậy.
"Tôi nghe người canh mộ nói rằng ở đây có rất nhiều hoa mai." Anh nở một nụ cười không hợp với không khí của buổi lễ, "Nếu có ai đi qua đây trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ không nhớ đến việc thăm mộ, mà là đến ngắm hoa mai."
Nói xong, anh quay người rời đi, để lại phía sau những tiếng nháy đèn của máy ảnh và những lời xì xào bàn tán.
"Tôi đã nói mà, anh ta sẽ không hợp tác phỏng vấn đâu." Một phóng viên trung niên hừ lạnh nói, "Chỉ trả lời lạc đề, còn mở miệng nói những trò đùa bất lịch sự trước mộ, chẳng có vẻ gì của một chính trị gia."
"Thật là thiếu tôn trọng, nếu không muốn đến thăm mộ, thì để trợ lý đến thay chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nhưng... thật sự có hoa mai không?" Một phóng viên trẻ đứng ở góc xa, vừa hoàn thành kỳ thực tập, là người ít kinh nghiệm nhất, vừa rồi luôn căng thẳng không dám lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi. Họ nhìn nhau lắc đầu, khi đến đây ai cũng đã đi qua một vòng, nhưng chẳng ai thấy được hoa mai mà Katsura nói đến.
Katsura đứng lặng trước bia mộ ghi tên "Takasugi Shinsuke", im lặng rất lâu, rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng phủi lá rụng trên đá cẩm thạch. "Đôi khi tôi nghĩ, có thể khi cậu ra đi, thậm chí một giây cũng không nghĩ đến tôi." Katsura nói nhỏ với người đã khuất, gió rất lạnh, anh che miệng ho vài tiếng rồi mới nói nốt câu sau, "Vì vậy Takasugi, tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt vì cậu."
"Tôi sẽ để cậu lại phía sau." Anh tùy tiện đặt bó hoa xuống đất, chống tay vào bia mộ đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo.
Nhưng giờ đây, thật sự là anh đang rơi nước mắt vì Takasugi. Đã năm năm rồi, tại sao lại là lúc này, cảm xúc và nước mắt lại vượt qua được sự kiểm soát của anh? Katsura che mắt, cảm xúc trong đầu đang ầm ĩ, cảnh tượng đám cưới xung đột mà anh thấy vào ban ngày dường như đang tái hiện. Họ đã nói gì nhỉ... "Cậu lại không cần tôi sao?" Ai không cần ai? Takasugi lại không cần tôi sao? Ảo giác và thực tại hòa lẫn vào nhau, anh không kiểm soát được, nước mắt tuôn rơi khi anh nắm chặt Takasugi đang bối rối trong tay.
Trong trạng thái mơ màng, anh cảm thấy mình được ai đó cuốn trong chăn, Takasugi quỳ một chân bên giường, cố gắng lau nước mắt cho anh.
"Zura, cậu bị kích thích đến mức nhạy cảm rồi." Takasugi nói, "Cậu có biết thực ra mình là Alpha không?"
Katsura ngơ ngác ngước lên nhìn anh: "Nhưng tôi muốn giống như cậu, là B... Takasugi, tôi không biết vì sao tôi lại khóc. Tôi chưa bao giờ khóc vì cậu cả."
Takasugi vô ngữ đem anh nhồi vào trong chăn: "Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Cậu... tôi không ngửi thấy pheromone của cậu, nên tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra."
Katsura hít hít cái mũi, tiếp tục rơi nước mắt, khóc đến mức Takasugi hoàn toàn không biết phải làm sao.
"Nhưng tôi muốn giống cậu," anh ôm chặt chăn, khóc không kiểm soát trước người mà anh không muốn để thấy mình yếu đuối, "Takasugi, liệu cả đời này tôi phải chăng đều vô pháp ở bên cậu?" Anh mất kiểm soát, nắm chặt cổ áo của Takasugi. Takasugi nín thở, lần đầu tiên trong mắt Katsura, anh nhìn thấy một cảm xúc có thể gọi là cố chấp.
"Cậu vẫn còn thở không? Cậu còn tim không?" Anh khóc thút thít chất vấn Takasugi, "Takasugi, cậu là người chết rồi."
Người bị nói đã chết mặt lại vô biểu tình nhìn anh, thậm chí hơi nghiêng người về phía trước, tạo điều kiện cho anh nắm lấy cổ áo.
"Tôi thật sự đã chết." Takasugi thừa nhận, nhận thấy đôi mắt Katsura run rẩy đầy đau đớn khi anh mở miệng, rồi đành phải thêm một câu, "Nhưng bây giờ tôi còn sống."
Đây là lần đầu tiên Takasugi nhận ra cái chết của mình đã ảnh hưởng rất lớn đến Katsura, và là một ảnh hưởng tiêu cực. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những tác động tiêu cực ấy khi còn sống, hay thậm chí sau khi chết.
Tuy nhiên, anh cũng tự mình hiểu lấy, ảnh hưởng là khách quan, nhưng khả năng điều chỉnh lại là chủ quan. Nếu Katsura vẫn là Katsura trong thế giới ban đầu, anh ấy có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau này mà không phải cố ý che giấu hay cố nén bi thống. Anh ấy có thể thật sự biến đau đớn thành động lực để tiếp tục sống, không rơi một giọt nước mắt. Thậm chí trong thế giới này, điều duy nhất khiến Katsura suy sụp chính là sự tách biệt với cơ thể của chính mình... dù sao thì Takasugi giờ không còn là Takasugi, còn Katsura cũng không phải là Katsura.
Nghĩ đến đây, Takasugi cảm thấy có chút áy náy khó hiểu, anh duỗi tay lau nước mắt cho Katsura: "Thật sự tôi vẫn sống, không tin cậu thử sờ thử xem."
Katsura thật sự đưa tay tìm kiếm hơi thở và nhịp tim của anh, khoảng một phút sau, Katsura ngây ngốc hạ tay xuống, rồi ôm chặt Takasugi.
Ah... Đây là một ví dụ điển hình của một Alpha mất kiểm soát, lòng chiếm hữu chết tiệt, Takasugi thở dài, tuỳ ý mặc kệ để cho Katsura hoàn toàn mất lý trí nhào vào anh, rồi hôn lên môi anh, không chút kỹ thuật.
Takasugi lúc đầu định để mặc cho Katsura làm những gì mình muốn, nhưng cái tên tóc dài ngu ngốc này thật sự quá non nớt, non nớt đến mức dù đang ôm nhau, anh ấy vẫn thỉnh thoảng nghẹn ngào vài tiếng. Lo âu, bực bội, ỷ lại, khát vọng, những điều này rõ ràng là đặc điểm của một Alpha, nhưng khi Katsura phát bệnh, ngay cả hôn cũng không biết hôn, chỉ biết ôm chặt rồi khóc.
Takasugi đỡ vai Katsura, hướng dẫn anh ngồi dậy.
"Zura, cậu vẫn quá hiền lành. Chỉ riêng về lòng chiếm hữu và nhu cầu kiểm soát thôi," Takasugi vỗ nhẹ vào má Katsura đang đỏ ửng vì khóc, "Dù cậu có phát bệnh cũng không thể sánh bằng tôi lúc bình thường, biết chưa?" Anh lật người, đè Katsura xuống giường, ôm anh vào lòng và hôn.
Đều đến mức này sao có thể không tâm động, không quan tâm đến thế giới quan hay thiết lập gì, dù là trong thế giới nào, Katsura và anh cũng sẽ như vậy thôi, ngu muốn chết.
"Ôm tôi một cái." Katsura thì thầm bên tai anh, "Và... còn có..."
Anh nhẹ nhàng nói ra một yêu cầu bên tai Takasugi.
"Sẽ rất đau đấy." Takasugi kiên nhẫn giải thích, "Trong thế giới này, cơ thể của cậu không thích hợp để làm chuyện này..."
"Cơ thể trước kia cũng không thích hợp. Hệt nhau thôi." Katsura nhìn anh, gần như cầu xin.
"Được rồi, được rồi." Takasugi nhượng bộ ôm chặt Katsura, nếu đau cũng là một cách để cảm nhận sự sống, ít nhất thì đau cũng là một cách để yêu.
"Nếu đau thì nói với tôi." Anh nói như vậy, không muốn nhìn thấy Katsura lại khóc vì mình.
Sáng hôm sau, khi Takasugi tỉnh dậy, Katsura vẫn cuộn mình trong chăn. Hầu như khi Takasugi vừa mở mắt, Katsura đã giật mình run lên như bị điện giật.
"Tối qua cậu quá đáng lắm rồi." Katsura nhẹ nhàng than vãn, "Nhân lúc tôi gặp nạn, thật là đau quá."
Tối qua khóc thảm thiết như thế, sáng nay lại quay mặt làm như không quen, vẫn cứ tỏ ra như vậy.
Bưng Katsura giống như không xương dựa lên vai mình, Takasugi lợi dụng lúc người kia tỉnh táo nhưng không có sức chiến đấu, anh quyết định tận dụng cơ hội để thẳng thắn thổ lộ.
"Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu, ngay cả khi sắp chết tôi cũng nghĩ đến cậu sẽ làm sao bây giờ." Takasugi giúp Katsura đưa cốc nước tới bên miệng, "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặc cậu đâu, Zura."
Katsura thò lại gần, từng ngụm từng ngụm nhỏ bám vào tay anh uống nước.
"Thật tệ quá, Takasugi." Anh lau lau miệng, "Tôi thực sự chưa bao giờ khóc vì cậu, tôi có phải là kẻ vô tình không?"
Thanh tỉnh nhưng có lực sát thương, tóc dài ở trên đầu vai anh cọ ngứa.
"Takasugi, sau này gặp hoa mai thì nhớ chú ý nhiều hơn nhé." Katsura nói bên tai anh, "Dù cậu không ngửi ra, nhưng mùi của tôi là hoa mai."
Hoa mai sao, được rồi, được rồi.
FIN
Giải nghĩa lịch sử về "hoa mai" trong mối quan hệ giữa Takasugi và Katsura:
Takasugi Shinsaku bệnh chết năm sau, Minh Trị Duy Tân
Bài cảm xúc viết tại Nghĩa trang Mã Quan
(Được Takasugi thành lập để thờ cúng các chiến sĩ hy sinh trong đội Kiheitai của ông, và giờ đây chính ông cũng đã nằm trong đó.)
Khước địch phao thân bách chiến khai, huyết ngân mãi đắc thái bình lai.
Du nhân hà thức đương niên sự, bất bái Cao phần chỉ khán mai.
Hán việt:
Lại địch vứt thân trăm chiến khai, vết máu mua đến thái bình tới.
Du khách gì thức năm đó sự, không bái Cao mồ chỉ xem mai.
Tám năm sau khi Takasugi Shinsaku chết:
Dữ Sam thính vũ thoại
Viễn thụ hàm vân đạm, u hoa ánh thủy khai.
Thâu nhàn tiêu nhất nhật, thanh thoại niệm quy lai.
Hán việt:
Cùng Sam nghe vũ nói
Xa thụ hàm vân đạm, u hoa ánh thủy khai.
Trộm một ngày nhàn rỗi, thanh nói nhớ quá vãng.
Hoa mai vốn là sắc màu của đông xuân, lại tàn úa trong mùa thu đầy biến động.
【 xuất xứ: 《 Tùng Cúc Di Cảo 》 của Katsura Kogoro 】
Trong Gintama từng rất hay thấy Takasugi nhắc tới mưa, và trong lịch sử ông ấy cũng hay dùng mưa ví von. Ông từng viết trong thư gửi Kido Takayoshi: 「Đoá mây đến, mưa trong lòng mới dứt (桂から手紙をもらって、心の雨が晴れたと喜ぶ)」?
Dịch đoạn tiếng Nhật: "Nhận được thư từ Katsura, lòng tôi mừng rỡ vì mưa trong tâm hồn đã tan biến."
Ý là anh luôn thấy mưa vì Katsura không có ở đây!
Bởi vì Katsura không tới mà bất an, nhưng thu được thư từ Katsura thì trong lòng dừng mưa rơi.
[Giải thích]
Gửi Katsura Kogoro
Ngày 24 tháng 8, năm Minh Trị thứ 2 (1862), thư viết ở cung điện, tài liệu của gia đình Kido.
Do Katsura không đến thăm, có vẻ như Takasugi đang cảm thấy lo lắng.
Takasugi sau khi trở về từ Thượng Hải, vì muốn loại bỏ áp lực từ các nước phương Tây, ông đã kêu gọi về việc thực hiện "phú quốc cường binh" (giàu mạnh quốc gia và quân đội mạnh) càng sớm càng tốt, nhưng không nhận được sự chú ý từ chính quyền.
Sau khi nhận được thư từ Katsura, ông cảm thấy tâm trạng của mình được an ủi và nhẹ nhõm.
「Đầu quả tim của Ngài, xin hãy yên tâm. Về tình hình gần đây, có rất nhiều việc khó khăn, nhưng vẫn đang cố gắng thực hiện.
Mặc dù công việc hàng ngày đã dần thuận lợi, nhưng chưa thể hoàn thành các công vụ bên ngoài. Kể từ khi đó, không có sự hiện diện của Ngài, tôi cảm thấy rất lo lắng. Thật không biết làm sao, nhưng rồi đột nhiên, 'đoá mây đến, và mưa trong lòng tôi đã dứt', tâm trạng đã trở nên sáng sủa.
Trước tiên xin báo cáo như vậy. Xin lỗi vì sự vội vàng.
Tới đây, kính chúc Ngài bình an.
"Tùng Cúc Đại Huynh"」
Cả thế giới đều biết Takasugi thích gửi thư cho Katsura kể về mọi chuyện, kể cả chuyện nhà, chuyện vợ và tình nhân không hoà thuận, 16 bức thư, một bức gửi cho vợ, một bức gửi cho tình nhân, 14 bức còn lại gửi cho Katsura (Kido Takayoshi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top