OkiKagu - (04/03/2015)
[Gintama fanfic] Vị ngọt kinh dị đầu năm (OkiKagu)
Author: Hà Mã
Disclaimer: đều là của tác giả Sorachi, mình chỉ sở hữu fic.
Rating: ai đọc cũng được
Pairings: Okita x Kagura
Category: general, romance, humor
Tình trạng fic: oneshot và đã hoàn thành.
Note: OOC
Lời tác giả: Mang fic đi đâu vui lòng xin phép, credit đầy đủ và dẫn link, cảm ơn :D
________________________
Một góc phố Kabuki ồn ào náo nhiệt, đúng hơn là hỗn loạn, người dân xung quanh đấy đều bỏ của chạy lấy người, không ai dám lại gần 2 con quái vật đang khí thế hừng hực kia, có thể thấy không khí u ám bủa vây lấy họ đến mức không nhìn rõ mặt mũi họ nữa, nhưng 2 con quái vật này thì ai mà không biết chứ.
- Hôm nay là giao thừa đó thằng khốn!!!! Hôm nay mà cũng không tha cho ta nữa hả?
- Mi có nghĩ cảnh sát sẽ để im cho bọn trái pháp luật lộng hành vào giao thừa không?
- Trái luật? Ta nói nãy giờ mà ngươi điếc à? Hay tai ngươi bị trộn dấm và tưới maiyonaise lên rồi?
- Thế ta nói nãy giờ mà ngươi không hiểu à? Não ngươi vẫn còn đó hay bị ngâm đường và ăn kèm đậu đỏ ngọt rồi?
- Nói với loại như ngươi tốn calo, thôi thì phải tiếp tục cho ngươi hiểu ra bằng cú đấm thôi.
- Ranh con chưa thấy còng tay chưa đổ lệ, chưa thấy nhà tù lệ chưa rơi.
Và 2 con thú lạ lại lao vào quật nhau tha thiết không màng đến sự an toàn của mọi người xung quanh. Người có quả đầu nâu sáng, đội trưởng đội 1 Shinsengumi, Okita Sougo, là một ''thằng khốn'' đích thực theo lời của thiếu nữ đang đánh nhau với anh, Kagura đến từ bộ tộc Yato. Với sức mạnh kinh dị khủng khiếp của cô bé nhỏ nhắn kia và sức công phá từ khẩu bazooka của chàng cảnh sát kia, chỉ trong phút chốc, góc phố đó đã tanh bành, ngoài ra thì chỗ bị phá nát là một tiệm hoa nên cuộc chiến đã được tô điểm và giảm bớt bạo lực bằng màn hoa rơi thơ mộng. Nhưng ông trời cũng chịu không thấu nên phải ra tay dẹp loạn ngay, một vài phút sau, xe cảnh sát đến, còi hú inh ỏi, dân tình dạt ra hai bên nhường đường cho xe cảnh sát. Vừa bước xuống xe và ăn trọn viên đạn từ khẩu bazooka kia là cục phó ác quỷ, Hijikata Toushiro, anh vứt điếu thuốc cháy đen, vuốt lại kiểu tóc xù như của tên vô dụng nào đó, lấy đà xông thẳng vô túm đầu 2 đứa nhóc ném vào xe. Một kết cục mà ai cũng biết dành cho lũ phá làng xóm, lên phường.
Sau một hồi đấu đá trên xe khiến Hijikata khốn đốn và mặc kệ nhưng vẫn dính đạn lạc, rồi tiếp đó là một màn đấu võ mồm ở trụ sở Shinsengumi khiến Hijikata ôm đầu khóc rấm rứt thì cuối cùng, người giải vây cho anh - phụ huynh của cô bé Yato kia - Gintoki chủ tiệm Vạn Năng cũng mò đến. Hijikata bật dậy, như 2 cực của nam châm tìm được nhau, cục phó lao đến chỗ Gintoki mà túm cổ áo, gào vào mặt.
- Nộp phạt rồi dẫn con bé kia về ngay, để nó ở đây hồi nữa là não ta ngừng hoạt động mất, coi như ta vái ngươi đấy đầu quăn.
- Toushi-kun bình tĩnh, đây là cách cán bộ nhờ vả nhân dân sao, cứ từ từ ngồi xuống uống miếng trà, ăn viên kẹo cho ổn định đường huyết đã, tiếp dân chán thật đấy, rồi đất nước sẽ đi về đâu với một tên cảnh sát não không ngừng hoạt động mà bị lấp đầy bởi cái thứ thức ăn cho chó kia.
- Đây là sở cảnh sát chứ không phải chỗ giỡn, kí giấy lẹ rồi dẫn con bé nhà ngươi đi mau lên, ở đây chút nữa là ta bắt cả ngươi vì tội xúc phạm cán bộ nhà nước đấy.
- Thôi nào Toushi-kun, cậu thật là nóng tính quá, cứ từ từ để tôi hỏi con bé đã, Kagura, ra anh hỏi, sao em bị bắt thế?
- Gin-chan, em vô tội mà, anh phải tin em chứ, sống cùng nhau bao năm trời rồi mà.
- Rồi rồi, cô không cần trình bày, anh hiểu rồi, này ngài cảnh sát ăn hại thuế dân, con bé vô tội, nên tôi sẽ không trả bất cứ đồng tiền phạt nào, và cũng không cần giấy tờ gì đâu.
- Khoan. - Hijikata chĩa kiếm vào mái tóc bạc xoăn tít không chút mượt mà ấy- Thế còn tiền phạt vì đã gây ra đổ vỡ? Đừng nói là lỗi do bọn này hết nhé, đàn em ngươi cũng đóng góp không nhỏ đâu.
- Vớ vẩn thật, tết nhất đến nơi rồi mà thằng cha F.A kia còn bày trò, thôi thôi, tranh thủ kiếm gấu đi anh trai, bọn này về đây.
- Thử bước ra cửa mà không trả phân nửa tiền bồi thường xem.
Nhanh như cắt, Hijikata đã đứng trước mặt 2 anh em, Gintoki đẩy Kagura ra phía sau, rút kiếm chuẩn bị lao vào cuộc chiến tranh vì tiền bồi thường. Nhưng 2 bên cứ gằm gè nhau cho đến khi phát hiện ra nhân vật chính đã không cánh mà bay, 2 đứa đã ung dung vượt tường bỏ trốn. Thân là đàn anh, thực ra là không muốn chịu trách nhiệm về việc không dạy dỗ được đàn em, nên cả 2 lặng lẽ cất kiếm, lao ra ngoài chia nhau ra tìm để lôi 2 đứa ngốc kia về.
Đường phố sáng rực bởi ánh đèn, mùi thức ăn thơm nức từ các gian hàng bay ra kèm với những tiếng rao mời gọi. Các cô gái đầu tóc gọn gàng, xinh đẹp trong bộ kimono đủ hoa văn, màu sắc đang dạo chơi cũng gia đình hoặc bạn trai. 11h tối, không khí tết rộn ràng bao phủ khắp khu phố. 11h30, 1 chàng cảnh sát với khuôn mặt thánh thiện đang dắt theo một cô gái bị còng tay, miệng liên tục phát ra những tiếng chửi rủa.
- Ê thằng sadist, mở khóa còng tay cho ta mau lên.
- A, phía bên kia có kẹo táo kìa, ăn không? Chắc không đâu nhỉ, ta ăn một mình vậy.
- Ê, ta có bảo không đâu, mua cho ta với, mà cởi cái này ra đã.
- Cởi cái gì? Ngươi có cởi hết ra thì vẫn phẳng lì thôi, chà, ngon quá.
- Thằng khốn, cho ta ăn với....A.........
- Ô hô hô, ta đút nhầm vô mũi ngươi rồi.
- Thằng mắc dịch, tay bà mà không bị còng thì bà vắt mày ra nước...ê, dắt ta đi đâu đấy.
Xa khuất khu chợ ồn ào nào nhiệt kia là một gian hàng nhỏ đã đóng cửa với chiếc ghế phía sau, ngồi từ đây có thể nhìn rõ thành phố ngập trong ánh đèn đủ màu, có thể ngắm được hết bầu trời đêm điểm vài ngôi sao, có thể nghe thoáng tiếng đàn từ một gian hàng nào đó, là một nơi lí tưởng cho các cặp đôi yêu nhau.
- Ê nhỏ Tàu, biết chỗ này không?
- Chỗ này sao?
- Trước đây....nó là nơi các cặp tình nhân thường rủ nhau đến ngắm trăng, ngắm thành phố, để họ vun đắp cho tình yêu của họ.....
Kagura thoáng đỏ mặt.
- Và cặp nào cũng chia tay, không thì một trong hai hoặc cả hai đều chết thảm.
Kagura thoáng ngứa chân muốn đạp nát mỏ thằng kia.
- Biết sao ta đưa ngươi ra đây không?
- Ta chẳng quan tâm.
- Lát nữa có pháo hoa, đứng đây có thể nhìn trọn vẹn không sót chút nào.
Kagura quay sang nhìn Okita, cô ngạc nhiên hết cỡ, giọng của hắn bỗng nghiêm túc lạ thường, đôi mắt hắn thoáng buồn. Kagura càng sững sờ hơn nữa khi hắn cắn một miếng kẹo táo mà lúc nãy dính nước mũi của cô nhưng cô không dám nói ra vì cô đang bị còng tay mà bị nó S nữa thì ''xuân này còn không về''. 12h, pháo hoa bắn, vị ngọt của miếng kẹo lan sang miệng cô.
Okita mở mắt, đôi mắt sáng rực lên theo từng đợt pháo hoa bắn. Còn Kagura chỉ muốn chết đứng. Chẳng lẽ hắn đọc được ý nghĩ của cô rồi trả thù cô bằng cách bắt cô ăn chính nước mũi của mình? Nhưng nó ngọt quá. Ngon hơn bất cứ thứ gì cô từng ăn.
- Biết tội của ngươi là gì không?
- Ta vô tội.
- Vậy để ta nói cho nghe, tội của ngươi nặng lắm, tội của ngươi là cướp giật giữa phố.
- Não phẳng à? Anh Gin tuy túng mà không bao giờ trả tiền lương cho ta thật, nhưng cũng không đến nỗi ta đi ăn cắp ăn trộm đâu, đừng có sỉ nhục nhân cách của nữ hoàng Kabuki.
- Ta chỉ nói sự thật thôi, không những thế ngươi còn đi cướp của cảnh sát.
- Mắt lé à? Xung quanh lúc ấy ngoài ngươi ra còn tên ăn hại tiền thuế nào đâu? Đừng nói ngươi là nạn nhân nhé.
- Ờ...ta là nạn nhân đây, tổn thất rất nặng nề.
- Phải, vì vậy 2 đứa bây phải tự chịu cái tổn thất đó, bọn anh cũng tổn thất nặng nề lắm rồi, giao thừa mà phải hộc mặt đi tìm 2 đứa bây, rồi ra đường còn bị bà bán hoa chửi thối mặt nữa.
- Khoan đã, em vẫn chưa biết em ăn cắp cái quái gì của thằng điên kia mà, anh Gin bỏ em ra để em cho thằng kia một trận, vu khống.
- Hijikata-san đáng chết, anh bảo con khùng kia im đi được không? Nó nói còn to hơn pháo hoa nữa.
- Ngươi mới là thằng đáng chết, im đi và đi ra chùa trước khi về trụ sở.
- Phải phải, ít ra cũng phải đi cầu phúc trước đã, mà chưa thấy phúc đã thấy nợ rồi.
Kagura lật đật theo Gin, trong lòng còn muôn vàn điều khó hiểu, cô quay lại nhìn Okita, hắn cũng đang quay lại nhìn cô nhóc rồi cười. Kagura ngượng ngùng quay đi, cô vẫn không hiểu đã lấy của hắn cái gì để hẳn lao vào đánh nhau với cô cả buổi như vậy. Nhưng vị ngọt kia vẫn đọng trên môi...cho đến khi cô nhớ đến miếng kẹo dính nước mũi.
_____________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top