KamuKagu (16/02/‎2015)

Thế mới biết hồi xưa giới thiệu fic siêng thế nào =))))))

[Gintama fanfic] Tin anh một chút thôi, được không? (KamuKagu)

Author: Hà Mã

Disclaimer: đều là của tác giả Sorachi, mình chỉ sở hữu fic.

Rating: ai đọc cũng được

Pairings: Kamui x Kagura

Category: general, romance, humor

Tình trạng fic: oneshot và đã hoàn thành.

Note: OOC =)) tui viết là toàn OOC ko hà.

Lời tác giả: Mang fic đi đâu vui lòng xin phép, credit đầy đủ và dẫn link, cảm ơn :D

______________________________________

Gã trai tóc cam thắt bím cầm cái ô với một nụ cười rất khả nghi đứng trước cửa tiệm Vạn Năng, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa và cười dù chẳng biết cười vì lí do gì, và thực ra ngay từ lúc đặt chân đến trái đất anh đã cười, khiến lúc đi qua, Catherine đã phải nói thầm vào tai bà Otose rằng thằng này bị trật hàm hoặc bị tăng động và nhắc bà chủ nhà nên cảnh giác. Nhưng theo bà Otose thì người nên cảnh giác phải là Gintoki. Quay trở lại với chàng trai nở nụ cười với cánh cửa, sau khi đứng đó khoảng 10 phút, Kamui quyết định mở cửa bước vào chứ không phải gõ hay gọi cửa.

- Chào cả nhà! Ôi cha, nhà cửa sạch sẽ thơm tho quá, yo, chào anh samurai tóc bạc.

Kamui vẫn cười, giơ tay chào Gintoki khi lão đang nằm trên ghế và quay mặt ra để xem thằng khùng nào dám tự tiện vào nhà mà không thèm xin phép. Ngay lập tức, đôi mắt cá chết hồi sinh, lão mở to mắt ngạc nhiên, ngồi bật dậy. Shinpachi từ trong bếp đi ra với khay nước vì nghĩ có khách cũng á khẩu theo, riêng Kamui vẫn cười.

- Thực ra thì hôm nay là thứ hai, cậu biết đấy, thứ hai là ngày nghỉ của tiệm chúng tôi, và chúng tôi không tiếp khách, phiền cầu về cho.

- Không không, anh hiểu lầm rồi, thực ra tôi hôm nay đến đây để gặp một người.

- Gặp một người, đừng nói là tôi nghen, thôi xin cậu, hôm nay tôi bị thiếu lượng đường trong máu trầm trọng, bây giờ cầm cái lông chân cũng không nổi nữa.

Nói vậy chứ thực ra Gintoki biết mục đích đến tiệm Vạn Năng của Kamui, hắn đến gặp Kagura, và lão cùng Shinpachi sẽ nhất quyết ngăn việc đó lại, lo cho Kagura thì ít, mà lo cho cái nhà thì nhiều, tiền trọ chưa trả, giờ trả phí cả căn nhà thì 2 anh em có nước đi nhập bang Madao. Sau vài phút cứ thấy thằng khùng đối diện cười, Gintoki khẳng định hắn đang có vấn đề và ngay lập tức phải tranh thủ nói thầm với Shinpachi.

- Ê Kính, chú cũng biết mục đích của nó đến đây là để hợp sức với em gái nó phá nát cái nhà ra đúng không? Vậy để bảo vệ hòa bình thế giới, anh với chú phải ngăn chúng nó gặp nhau, nhìn thằng kia cười cười cợt cợt thế thôi, chứ nó vung ô một cái là xay cái nhà ra sinh tố luôn đấy, còn Kagura, lúc nó cáu thì đừng hỏi bố cháu nó là ai, dù ta biết lão hói lợi hại thế nào.

- Anh nói nhiều quá, em hiểu rồi, vậy bây giờ làm sao?

- Kagura đi đâu rồi?

- Con bé đi mua sukonbu, rồi tạt qua chỗ đại tỷ tám nhảm, nó đi từ lúc nãy, giờ sắp giờ cơm, chắc nó sắp về rồi, nó không có ý định ở lại cùng đại tỷ bữa trưa để ra về trong nước mắt và nhịn cơm vào bữa tối đâu.

- Vậy thế này đi, chú cầm tiền này, anh định giấu để mua chocolate, nhưng thôi, hy sinh vì đại sự, ra ngoài cửa hay ra đâu tùy, miễn đón đầu con bé, dẫn nó đi ăn hàng, anh sẽ hy sinh tập 2, lấy hết tài anh để giữ chân thằng kia, đến khi chán nó sẽ tự vác xác đi thôi.

- Vì là cách của anh nên em không tin tưởng lắm, nhưng giờ cũng cùng đường rồi, cứ thế mà làm đi.

- Thực ra thì....tôi có vé xem show diễn của Otsu và vé đến công viên ''Thế giới đồ ngọt tuổi thơ'', 2 cái này tịch thu của nhân viên, bỏ uổng nên mang về đây làm quà, nhưng nếu hai người không thích thì thôi có thể bỏ nó đi.....

Chính nó, Kamui cất tiếng và đưa cả căn phòng vào yên lặng. Gintoki và Shinpachi đã đánh giá thấp anh, Kamui đã đánh thẳng vào 2 yếu điểm quan trọng dẫn đến thắng lợi, anh chìa 2 tấm vé trên mặt bàn để nhử 2 con mồi ngon và không cần tính toán, 2 tên ngốc vồ lấy vé và vỗ vai Kamui với một nụ cười làm cả căn phòng ngập nắng, nở hoa với muôn vàn kim tuyến, aura lấp lánh, bươm bướm dập dìu, chim hót líu lo, mặt trời hòa với sao lấp lánh....nói chung là tâm trạng của 2 tên ngốc rất vui và phấn chấn.

- Cố lên anh bạn, tôi nghĩ con bé sẽ hiểu cho cậu và cho cả chúng tôi, chúng tôi cũng rất khổ tâm khi làm việc này, vậy thôi, chúng tôi đi kẻo muộn, phiền cậu trông nhà và nấu cơm chờ con bé về nhé, chỉ một bữa cơm thôi là tình anh em sẽ hàn gắn keo sơn ngay ấy mà, vậy nhé, cảm ơn vì 2 tấm vé.

2 tên ngốc phóng vút ra đường, kéo theo đống tạp nham kim tuyến lúc nãy bay theo, để lại Kamui một mình trong tiệm, anh ra đóng cửa, đeo tạp dề và bước từ từ xuống bếp, từng bước, từng bước, nặng mùi âm khí.

____________________

Kagura khẽ đẩy cửa, cô nhóc rón rén, liếc vào nhà, không thấy Gin đâu, chắc lão đang đi mua đồ ngọt, nhưng có tiếng động dưới bếp, hẳn là cái giá để Kính, bao cát của cô đang chuẩn bị bữa trưa rồi, vào đó có khi được ăn vụng bữa trưa. Cô nhóc cười ranh mãnh, đặt túi sukonbu cẩn thận, vẫn không quên ngậm trên miệng một miếng, nhẹ nhàng như một con mèo và bất thình lình ôm chầm lấy người đang đứng trong bếp, cô nhóc cười tít mắt, vẫn chưa nhận ra Kamui. Còn Kamui, được em gái ôm từ đằng sau, anh vừa mừng vừa muốn lôi Shinpachi về mà đấm cho trận.

- Giá để kính, bữa trưa có cái gì thế?

- Thịt bò.

- Thật hả, oa, sao hôm nay lão già kia hào phóng thế, hắn mới thắng bạc hả? Hay anh em mình lén ăn hết đi, chứ để hắn về thì ăn chẳng được nhiêu đâu...Mà.....sao hôm nay người anh rắn chắc thế Shinpachi? Mọi lần em ôm đều nghe tiếng xương kêu cơ mà.

Kamui chỉ mỉm cười.

- Vai cũng rộng nữa..........

Bất ngờ, cái bím tóc màu cam từ trên vai Kamui rủ xuống trước mặt Kagura. Cô nhóc đơ người, nhìn cái bím tóc và phát hiện ngay ra đối tượng đang trong vòng tay cô. Ngay lập tức, Kagura bật ra xa, nhảy ra ngoài nhà để tìm chiếc ô, nhưng không để cô chạy, Kamui đã kéo cô lại và ôm từ đằng sau. Kagura tái mặt, nhưng cũng dùng hết sức để cạy đôi tay chắc khỏe ấy ra, còn Kamui vẫn cười thích thú, nhìn em gái anh phải khổ sở là thứ khiến anh cảm thấy thú vị, anh thậm chí còn ôm chặt hơn để con bé phải giãy giụa và gào ầm ĩ lên. Vừa gào, Kagura vừa quát.

- AAA.....đồ điên khùng kia, thả ta ra, sao tự nhiên ngươi vác xác về đây làm chi hả? Thả ra!!!

- Trái đất này là của em hả? Mà cấm anh về?

- Anh em con khỉ, thả bà ra.

- Rốt cuộc thì tên samurai tóc bạc kia dạy em những cái gì vậy? - Mặt anh xám hẳn đi khi nghe em gái từ chối quyền anh em, và còn xưng hô như mấy bà thím ngoài chợ, lần thứ 2 anh muốn lôi Gintoki về để đấm và hỏi hắn vì sao em gái anh ra nông nỗi này.

- Anh Gin dạy ta cái gì thì mặc kệ ảnh, miễn ảnh hơn ngươi là được rồi, thả ra!!

Lần này Kamui ức chế không để đâu hết, tại sao con bé gọi Gintoki bằng anh rất thân mật ngọt ngào, nhưng lại không muốn gọi Kamui là anh, sau đó là hàng loạt suy nghĩ trong đầu anh về cảnh ăn ngủ chung nhà với tên tóc xù khả nghi không rõ nguồn gốc và hạn sử dụng kia. Anh xoay Kagura lại, ấn mạnh vào tường, trừng mắt nhìn cô nhóc như muốn ăn thịt khiến Kagura rùng mình, cô ngừng dãy dụa và đứng im ngoan ngoãn, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Kamui.

- Đừng chống cự anh, quay mặt lại đây, nhìn vào mắt anh đây này.

- Ta không muốn.

Sau một loạt những lần bị từ chối phũ phàng vậy, Kamui bất chấp cưỡng chế Kagura bằng sức khỏe của mình, anh dùng tay kéo mặt Kagura để cô nhìn anh, Kagura không đủ sức chống cự, miễn cưỡng nhìn anh trai mình. Nhưng điều mà cô nhóc ghét nhất mỗi khi nhìn anh trai, đó là việc cô sẽ yếu đuối trước đôi mắt xanh đó, đôi mắt đó đã từng là bầu trời ấm áp giữa những ngày mưa lạnh lẽo, đôi mắt đó đã từng đưa cô vào giấc ngủ thanh thản, đôi mắt đó cũng lấy đi trọn niềm tin từ cô. Nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối, Kagura nhăn mặt, cố gắng hết cỡ để chống lại Kamui. Nhưng trái với vẻ khổ sở kia, Kamui càng tỏ ra thích thú.

- Sao em cứ luôn chống đối anh vậy?

- Im đi, ta ghét ngươi, mau cút khỏi tiệm Vạn Năng, cút khỏi trái đất đi, tránh xa ta, anh Gin và Shinpachi ra.

Biết mình lỡ lời, Kagura tái mặt, đưa mắt lên thăm dò, và chuẩn luôn, cô đã đụng đến máu điên, máu thú hoang trong con người anh, giờ nếu muốn, Kamui có thể bóp nát cô ra trăm mảnh, nhưng trước khi đến trái đất, anh đã phá tan hạm đội tàu của anh để tập tính bình tĩnh và khiến Abuto phải cực khổ luyện tập chung để chuẩn bị cho những tình huống như thế này, sau một hồi đấu tranh nội tâm, vật vã quằn quại để giữ cho đôi tay bình tĩnh mà không bóp nát xương em gái mình, Kamui lại nở nụ cười trong sáng như lúc đầu, cố hết sức để bật ra câu hỏi.

- Tại sao em lại ghét anh, anh về trái đất để thăm em mà, em gái, không nên dữ dẵn thế, phải dịu dàng nữ tính, nhất là với anh trai.

Kagura cũng phải dịu giọng trở lại, cô cần cẩn thận bởi cô biết, chỉ cần một câu vô ý nữa thôi là cô trở về với đất mẹ.

- Tại....ngày xưa, ngươi đã bỏ ta mà đi.

- À.....chuyện đó xưa rồi mà, em vẫn còn nhắc lại sao?

- Xưa....nh...nhưng nó đã ám ảnh ta rất nhiều, đồ vô tâm như ngươi hiểu làm sao được.

Kagura gằn từng tiếng, cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào. Còn Kamui bối rối, buông lỏng đôi vai cô ra, nụ cười mất hẳn trên khuôn mặt anh.

- Ngươi đã bỏ đi như không có gì xảy ra, ta chẳng muốn tin tưởng ngươi nữa, ngươi đến gặp ta chỉ muốn làm ta đau khổ thêm thôi phải không?

Anh nhận thấy trong từng câu chữ em gái mình có hòa với nước mắt, con bé cúi gằm, khóc trước anh, y như hôm anh bỏ đi, con bé cũng khóc và níu anh lại, nhưng anh giật tay nó ra và bỏ đi, tai anh lúc đó chỉ nghe tiếng mưa và tiếng thút thít của em gái. Anh nhìn Kagura ái ngại, con bé nói đúng, anh về thăm nó cũng chỉ mang lại đau khổ cho nó mà thôi, anh chỉ đang cố gợi lại những năm tháng đau buồn để lấp đi cái vẻ trẻ con nghịch ngợm khi nó ở bên những người làm nó cười. Bây giờ có muốn, anh cũng không thể nào giống anh Gin của nó, không thể giống Shinpachi mà nó hay gọi là cái giá để kính, không thể làm con bé cười, không thể đánh nhau với nó vì tranh miếng ăn,... anh chỉ giống như không tồn tại trước mắt em gái anh mà thôi, và nếu anh xuất hiện rồi biến mất, anh sẽ lại làm em gái anh khóc, nhiều lần hơn nữa. Đó là một điều mà người anh trai đã làm cho em gái sau suốt bằng ấy thời gian, chỉ có khóc và khóc.

Bất động trong vài phút, anh ghì chặt vai Kagura khiến cô giật mình.

- Kagura, -anh gọi tên cô bé- ngẩng mặt lên nhìn anh nào.

- Kh....không đâu.

- Tin anh một lần nữa đi.

- Ta đâu có ngu mà tin ngươi nữa.

- Không, anh hứa đấy, tin anh một lần nữa thôi, một lần thôi.

- Không, ngươi lì quá, thả ta ra và trở về hành tinh của ngươi đi.

- Năn nỉ em, tin anh một lần nữa thôi, được không? Người ta bảo quá tam ba bận, nếu lần này anh làm em khóc, anh thề sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.

- Không, không không không......đã bảo là không mà.

Không biết làm gì, Kamui ôm chầm lấy Kagura, ghì chặt, không để cô có cơ hội giãy giụa, anh cảm nhận được hơi ấm từ em gái anh, anh cảm nhận được con bé đang lớn, và ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ Gintoki và những người xung quanh cô bé.

- Anh không phải người anh hoàn hảo nhưng anh hứa, một lần này nữa, sẽ không làm em phải khóc, tin anh lần này nữa thôi, được không em gái yêu dấu?

- Thả ra. Mau lên!!!

- Không, anh không thả cho đến khi em chấp nhận.

- Ngươi điên rồi, thả ta ra, nhanh lên, thả ra mauuuuuu!

- Không.

- Đồ chết tiệt, thịt bò cháy đen rồi kia, thả ta ra!!!!

Buông thõng đôi tay trong lặng câm, anh để em rời xa đến với miếng thịt bò, anh đã quên khuấy tắt bếp mà lao vào tâm tình với em gái, để bây giờ con bé xuýt xoa thương xót miếng thịt và nguyền rủa anh. Nhưng anh lại bật cười, nhìn em gái đắm đuối. Cho đến khi nhận ra 2 thanh kiếm chĩa thẳng vào quả đầu cam chóe của anh. Kagura reo lên.

- Anh Gin, giá để kính về rồi, cứu em với.

- Qua sau anh, Kagura, anh sẽ tính sổ với thằng này, chết tiệt, nghĩ bọn ta là con nít hả.

- Phải, bọn này đều là thanh niên nghiêm túc cả rồi, rõ ràng 2 tấm vẽ là do ngươi tự vẽ ra, nét vẽ non nớt thế sao lừa được bọn này chứ, haha. Làm quái gì có show diễn nào của Otsu trong khi cô ấy đang bị đau răng.

- Phải phải, cái thiên đường đồ ngọt tuổi thơ quái quỷ gì của ngươi cũng không tồn tại, hoặc có tồn tại thì các bà mẹ sẽ đặt dấu chấm hết cho thứ làm con họ sâu răng hàng loạt.

- Chứ 2 người vừa đi đâu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? - Kagura mặt kiểu ''không cần giấu, tôi biết thừa mấy người rồi''

- Không, đừng hiểu lầm anh, Kagura, anh chỉ định để 2 anh em tâm sự thôi, đúng đoạn cao trào, anh phải lao vào cứu em ngay.

- Cao trào con khỉ, cháy thịt mà cao trào à, được, trưa nay tôi sẽ cho anh ăn no cái cao trào.

Kagura bay thẳng vô người Gintoki, nhét miếng thịt cháy khét vào mồm lão, khiến lão ngốc liên tục kêu đắng và giật ra nhét vào miệng Shinpachi để chia sẻ đắng cay. 3 anh em đánh nhau ì xèo mà không thèm để ý đến Kamui. Anh cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng anh hiểu được nhiều thứ ở tiệm Vạn Năng này, bung dù, anh nhảy ra khỏi cửa sổ, không quên nhìn em gái anh một lần nữa khi con bé đang túm tóc Gin-san mà giật tha thiết. Một lúc đánh nhau xong, Kagura mới để ý Kamui đã biến mất, cô nhóc hớt hải chạy ra phía cửa sổ và thấy trên khe cửa kẹp một chiếc khăn mùi soa hồng dán mảnh giấy ''Em không trả lời nên anh coi như em đã đồng ý tin anh nhé, cái khăn này anh nghĩ nó hợp với con đường trở nên nữ tính của em hơn đấy, hy vọng được nghe tiếng gọi ''anh'' vào lần sau, gửi lời chào và đe dọa đến 2 gã ở cùng em giúp anh nhé, chào em yêu dấu!''

____________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top