KamuKagu - (04/03/2015)
[Gintama fanfic] Âm mưu (KamuKagu)
Author: Hà Mã
Disclaimer: đều là của tác giả Sorachi, mình chỉ sở hữu fic.
Rating: ai đọc cũng được
Pairings: Kamui x Kagura
Category: general, romance, humor
Tình trạng fic: oneshot và đã hoàn thành.
Note: OOC.
Lời tác giả: Mang fic đi đâu vui lòng xin phép, credit đầy đủ và dẫn link, cảm ơn :D
___________________________________
Có một điều mà đến tận bây giờ Shinpachi mới dám tin đó là anh em nhà này lại dám bỏ thuốc xổ vô thức ăn và chuyển đến Shinsengumi sau khi đánh ngất người giao thức ăn. Mục đích của việc đánh thuốc xổ này chỉ đơn giản là cướp 3 tấm vé du lịch không hơn không kém. Với độ nghiêm túc nhất nhà của mình, cậu Pat cũng đã thuyết giáo cho hai con người không bao giờ chịu lắng nghe kia một trận tơi bời, cho đến khi Gintoki chìa tấm vé trước mặt cậu.
- Du lịch.....vũ trụ???? What the......ý em là, cái gì thế?
- Thấy chưa? Giá trị của tấm vé là ở chỗ đó đó, chứ vé du lịch bình thường thì anh chẳng quan tâm làm gì.
- Anh Gin, thật đó hả?
- Ô hay, chứ anh giỡn chú à. Anh không ngu đến nỗi nhọc công đi xin ba tấm vé du lịch cùi bắp đâu.
- Anh ăn cắp luôn chứ xin xỏ cái gì.
- Không, chú sai rồi Pat, bọn ăn hại tiền dân ấy không xứng đáng có chuyến du lịch này, 3 anh em mình đã vất vả làm lụng, và đây là thành quả xứng đáng, thế đó. Và trên con tàu chuyến du lịch đó cũng có cả Ketsuno Ana nữa.
- Thì ra đó là mục đích chính của anh.
- Có cả Otsu chan của chú nữa đó, nhưng nếu chú chê thì....
- Không, công sức của Gin san em không thể lãng phí được đâu.
2 anh em cứ đấu võ mồm trong khi Kagura thì ngồi chán nản gặm sukonbu, 2 tên kia có vẻ hứng thú với chuyến du lịch này, trong khi cô thì cảm thấy chẳng có gì thú vị khi đi ngắm đất đá bay lơ lửng trên trời, và nếu cô muốn, chỉ cần gọi cho ba hói một tiếng, thì có mà tha hồ du lịch, nhưng đi với Gintoki và Shinpachi vẫn làm cô nhóc thấy vui hơn, và nghe nói đồ ăn cũng khá phong phú nữa. Vé (cướp được) thuộc hạng A, bao ăn uống đầy đủ, nên 3 anh em có thể thoải mái đi tay không, chờ ăn hàng miễn phí.
Tàu cất cánh, mọi người đều đã ổn định, cả đêm qua Kagura thức cùng Gintoki bàn kế hoạch nên giờ hai con mắt cứ díp lại, còn lão Gin đã tia thấy thần tượng nên lão chẳng bận tâm đến ngủ ngáy gì nữa, Shinpachi đã lao đến chỗ cô ca sĩ của cậu ngay khi đặt chân lên tàu, thành ra 2 ghế trống bên cạnh không có ai. Kagura thầm cảm ơn 2 ông anh và định sẽ gác hẳn chân lên ghế để nằm cho thoải mái hơn thì chợt có 2 bóng đen ngồi phịch xuống, cô nhóc nổi điên, nhưng cô cũng nhận ra xung quanh có rất nhiều người, cô không muốn bị đuổi xuống khỏi tàu và cũng quá mệt mỏi. Nín nhịn quay mặt vào trong để chuẩn bị ngủ thì cô nhóc giật mình vì giọng nói của hai nhân vật ngồi kế bên.
- Ngươi cũng lạ thật đấy, hải tặc không gian mà lại đi du lịch vũ trụ.
- Ha ha, tôi chỉ muốn đi nghỉ ngơi chút thôi.
- Ngươi mà cũng biết nghỉ ngơi sao?
Mùi khói thuốc, cái giọng ồm ồm khàn khàn và cái giọng trẻ thơ kia, ngoài thằng cha tóc tím, áo bướm nghiện thuốc nặng và thằng anh trai sadist vô tâm của Kagura ra thì còn ai nữa chứ. Thật là trớ trêu, đi chơi cũng gặp oan gia. Gin chan không ở đây, Kagura thì quá mệt mỏi và cũng chẳng đủ sức để đấu lại 2 tên này một lúc. Hay là cứ ngủ đi đã, rồi biết đâu 2 tên đó không để ý đến cô mà bỏ qua luôn, không, lỡ chúng không chịu bỏ qua thì sao? Tên người trái đất kia thì may ra cô có thể đánh được, nhưng thêm anh trai cô nữa thì chỉ có nước chết, lỡ chẳng may bị bắt làm con tin, anh Gin bị uy hiếp,.......rồi hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến cô bé không thể ngủ được. Cô tự trấn an mình rằng có thể 2 tên đó chưa nhận ra cô đâu vì lúc bước đến dãy ghế của cô, không gian xung quanh đều tối om. Cô nhóc nảy ra ý định sẽ thay đổi diện mạo bên ngoài một chút để 2 tên đó không nghi ngờ. Nhưng mái tóc cam của cô không lẫn đi đâu được, thật khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ, xõa tóc, làm một đống mặt xấu để đến lúc cần thì sẽ dùng, nhưng do quá mệt mỏi, Kagura gục ngủ thiếp đi.
Dải ngân hà đẹp lung linh, những vì sao cũng lấp lánh đầy màu sắc, từng đoàn lái buôn đi qua đi lại tấp nập, vũ trụ như một khu phố lớn phát triển nhộn nhịp vậy. Kagura tỉnh giấc, trong tàu vũ trụ vẫn không có ánh sáng nào chiếu vào ngoài những ngôi sao ngoài kia, tay cô chạm vào ghế bên cạnh, ghế trống, cô giật mình.
- Tên này đi đâu mất rồi?
- Ủa? Cô quen hắn hả?
Kamui đã cất tiếng trả lời. Kagura chết lặng, Takasugi đi, nhưng Kamui vẫn ngồi đây, cô không biết phải làm sao để hắn khỏi nghi ngờ. Sực nhớ đến những bài anh Gin dạy khi không muốn gặp chủ nợ, cô nhóc lái giọng đi một chút.
- Ồ không, tôi chỉ thắc mắc thôi.
- Giọng cô nghe lạ quá.
- Hô hô hô, tôi viêm họng ấy mà, khụ khụ, e hèm, bạn cậu đi đâu à?
- Hắn đi vệ sinh, cô quen hắn hả?
Kamui nhắc lại khiến cô hơi hoang mang, giờ trả lời thế nào đây. Nhớ lại lời anh Gin dạy khi nhận nhầm người mà không muốn bị quê.
- Không không, chỉ là tôi thấy cậu ta giống một người bạn của anh tôi thôi, hô hô.
Kamui im lặng, còn Kagura thề cô sẽ không nói bất kì một câu nào nữa và chờ cho đến lúc tạm dừng chuyến đi hoặc cập bến, cô sẽ nhảy qua lôi Gin chan và cái giá để kính đi tìm chỗ khác ngồi, cô sẽ không cho 2 ông anh cô đến với tình yêu nữa. Có tiếng động ghế bên cạnh, có vẻ hắn đã đi vệ sinh xong và ngồi xuống đó. Cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài quay đầu vào trong và ngủ tiếp.
30 phút sau, cô dụi mắt tỉnh dậy, một cái gì đó rất nặng đang đè lên đùi cô. Mở mắt ra và nhìn xuống, không ai khác hơn đó chính là ông anh trai yêu dấu của cô, hắn gối lên đùi cô và duỗi chân lên 2 cái ghế bên cạnh rất thảnh thơi. Vậy thì tên kia đã đi đâu? Hay hắn đến chỗ Gin san? Hắn có định làm gì nữa không? Đang định vứt con người kia qua một bên để đi tìm Gintoki thì Kamui cất tiếng.
- Tên đó qua ngồi với đội Kiheitai rồi, hắn không đi tìm tên samurai tóc trắng đâu.
Kamui nở một nụ cười, mở đôi mắt trong veo nhìn cô, ánh sáng của những vì sao từ ô cửa rọi vào soi rõ khuôn mặt hai anh em.
- Cút đi, ta không muốn đánh nhau với ngươi ở đây, trên này còn rất nhiều người dân.
- Ta cũng vậy, đánh với loại yếu ớt chỉ tổ bẩn tay, mục đích của ta là đi du lịch thôi, không cần phải sợ hãi run rẩy vậy đâu em gái.
- Ngoài cái mùi chân Gin san và món ăn của đại tỷ thì ta chẳng sợ cái gì cả.
Nói hùng hổ vậy thôi chứ tim Kagura chỉ muốn lao ra ngoài, cô đỏ bừng hết mặt mũi, nhưng may là bóng tối trên tàu che đi.
- Vậy sao, vậy thì ta hy vọng trên cơ thể mình sẽ có một vài vết xước sau khi ta đã nghiền nát nhóc......đừng sợ, ta sẽ không giết nhóc ngay bây giờ đâu.
Kagura rùng mình, trong câu nói của hắn có mùi giết chóc, tính cách hắn cô hiểu rõ ràng, hắn chẳng quan tâm đứa hắn đang gối trên đùi là em gái hắn hay đồng đội hắn, trong đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm chỉ có từ ''máu''. Cô muốn khóc lắm, nhưng cô cần phải mạnh mẽ lên.
- Thật tức cười, ôi trời ơi, sợ quá đi mất, xem ai nghiền ai trước đồ ngạo mạn.
Và một hành động ít cô gái nào dám làm trước mặt một mỹ nam như Kamui đó là trề môi, giơ ngón giữa kèm chửi thề. Kamui bực bội, nếu không phải nói là Kagura muốn rút ngay hai cái chân ra khỏi đầu hắn để khỏi bị bỏng. Anh giơ tay lên kéo cổ áo Kagura xuống, mặt cô sát với mặt anh, 2 người nhìn nhau.
- Ranh con, đừng để ta xẻo cái miệng trước.
- Còn ngươi, ta tin ta sẽ cho mặt ngươi dính đầy nước dãi trước khi xẻo miệng ta đấy đồ khốn.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, họ có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau ấm áp thế nào. Kamui biết em gái chỉ đang cố gắng chọc tức mình vì sự có mặt này đã làm nó khó chịu. Kagura biết sâu trong ánh mắt ấy có một cái gì đó muốn ôm cô bé vào lòng.
Đèn bật sáng, tàu vũ trụ đã cập bến, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt hai người. Kagura đỏ mặt, đẩy anh trai mình ra, đứng bật dậy nhưng bị Kamui kéo lại. Nhưng Gintoki đi ngang, cầm cổ tay cô bé kéo đi.
- Đi ăn thôi, anh chờ giây phút này mãi, mà cô sao thế Kagura? Có đi ăn không? Không đúng không? Anh biết cô mệt mà, thôi ngủ đi, anh ăn dùm cho......ụa
- Anh muốn ăn đấm thay cơm đúng không?
Kagura chạy theo Gin, cô đã buông tay Kamui từ lúc nào. Khi cô quay trở lại thì anh đã biến mất, đến và đi nhanh như một cơn gió vậy.
- Sao xõa tóc ra thế Kagura? Định cua thằng nào hả? Nãy anh thấy thằng nào nắm tay cô mà? À.....thế ra cô cũng biết yêu rồi, kinh dị quá.....thằng đó thuộc bộ tộc nào.......ụa...
- Tên đầu quắn chết tiệt, đói quá nên ngứa mồm hả?
Ăn hai cú đấm vào bụng, Gintoki chỉ biết quằn quại rên rỉ, Shinpachi thì quay qua dỗ ông anh, còn Kagura thì cắm cúi ăn và đạp cả 2 ông anh xuống sàn để biến cả bàn ăn thành của cô nhóc. Góc trong của phòng ăn, tại một bàn, có một sự thắc mắc không hề nhẹ đổ dồn lên cái đầu màu cam đang chống cằm nhìn chằm chằm về phía Kagura mà tủm tỉm cười. Em gái anh có thể yếu đuối thật, nhưng con bé dễ thương quá, nó chọc anh phát điên, lát nữa anh sẽ lại đạp Takasugi ra và ngồi bên cạnh nó, rồi có thể anh sẽ theo nó đến trái đất, đánh thuốc mê thằng cha Gin san của nó và nhảy vào giường nó lúc nó đang ngủ, sau đó sẽ làm nó bất ngờ khi tỉnh dậy thấy cơ thể nó đầy máu, còn nhiều dự định anh định làm sau cuộc gặp gỡ lúc nãy nữa...và anh chắc chắn anh sẽ thực hiện nó. Còn bây giờ ăn cái đã.
________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top