11-12-13


#11:

– Katsura-san, chúng ta...ừm..chúng ta thắng rồi.
– Ừ! Thắng rồi... Quân số thương vong như thế nào?
– Hầu hết đều sống sót, có điều bị thương hơn nửa, cơ bản chỉ là tiểu thương...
– Ừ...
– Katsura-san!...
– Ừ...
-... Vẫn chưa tìm được Gintoki và hai người kia... Phải không bọn họ đã...
– Tuyệt đối không... Bọn họ không sao... Chỉ là bị lạc thôi...
– Nhưng đã qua một tháng rồi, tôi e là lành ít dữ nhiều...
– ...
– Katsura-san... Ah... Katsura-san??? A... Nhìn kìa Katsura-san, là bọn họ... Bọn họ trở về kìa...
– Này~, Zura, bọn tớ trở về rồi này, mở tiệc đi chứ...
– Xì~ cái thằng keo kiệt ấy mà mở tiệc mới là là...
-...
-...
– Này Zura, nói gì đi chứ...
– Này, Zura,... Hey, Zura...
– Zura cái đầu nhà mấy cậu... Là Katsura, KATSURA ĐẤY, nhớ chưa??? Cuối cùng cũng về rồi... Mừng các cậu về nhà...
– Ừ! Bọn tôi về rồi đây...

#12:

  Trong phòng khách của Yorozuya, Katsura đang ngẩn người. Từ tối hôm qua cậu đã phải lẻn vào chỗ của Gintoki để trốn bọn Shinsengumi, thật may vì chúng không truy ra cậu. Nhưng vì lạ chỗ, cùng với thời tiết khô nóng làm cậu không ngủ được. Dù có xối nước bao nhiêu lần, gội đầu bao nhiêu lần thì vẫn không xua đi cái nóng bức của ngày hè. Cũng may là hôm qua trước lúc ra ngoài đã vớ được cái quạt của Elizabeth để trên bàn. Giờ đây, cậu vừa dùng quạt để xua bớt cái nóng, vừa ngẩn người suy nghĩ thì có cảm giác ai đó dựa vào lưng của mình... Là Gintoki?
– Này, dậy rồi hả? Trễ quá đấy!!! Mặt trời mọc quá đầu rồi kìa...
– ... (im lặng)
– Đừng dựa nữa, nóng lắm... Này... Này,Gintoki! Ngồi dậy đi...
– Ưm...
– Gintoki... Dậy đi... Nóng thật đấy...
– Cậu mới gội đầu hả, Zura? Ừm! Thơm thật đấy...
– Zura janai, Katsura da... Đừng dụi chứ, tên ngốc này...

#13:

  Khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Shinsengumi lại là Shinsengumi, Utsuro trở lại là Yoshida Shouyou, tất cả lại yên bình như lúc xưa... Lúc bấy giờ Joui3 lại trở về nơi cũ – cái nơi từng là đạo trường, lớp học khi xưa của bọn họ. Một điều hiển nhiên là Sakamotosẽ không đến bởi cậu ta đã bị phó thuyền xách đến phương nào rồi.
Katsura tiến đến bên cạnh Gintoki, trên bãi đất khi xưa bọn họ cùng lớp chơi trốn tìm... À thì cái kí ức kia nó chẳng nhạt đi chút nào, nhất là cái cảnh ngàn năm có một, cái cảnh thằng Takasugi cười oà lên khi thầy ăn vụng cơm nắm mà cậu hì hục ngồi làm... Chà, nhiều lắm, chả nhớ nổi nữa...
– Này Gintoki, cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
– Không rảnh thì làm gì? Ta đâu có giống ngươi, suốt ngày cứ chúi đầu vào mấy cái lớn lao, phục vụ đất nước...
– Nếu rảnh thì cùng làm origini đi...
– Ngươi đầu óc có vấn đề hả? Vừa ăn xong giờ lại đi làm cơm nắm! Mà cho dù có đói thì ta cũng không đụng vào đâu, thằng Yakult ở đằng kia kìa, có rủ thì rủ hắn đi...
– Ngươi vừa nói gì đấy, Gintoki?
– Ta nói cái cậu ấm ăn ngon mặc đẹp kia đang rất rảnh rỗi, cứ suốt ngày yakult này yakult nọ... Hay để hắn làm origini cho ăn... Mà cẩn thận ăn vào là tào tháo rượt cả tuần không dứt...
– G.I.N.T.O.K.I... Ta thề ta phải giết ngươi...
– Cả hai bình tĩnh hết đi, làm origini nhanh mà...
– Im đi, Zura
– Câm miệng, Zura
– Zura cái đầu mấy người, là Katsura... K.A.T.S.U.R.A... Đừng có mà gọi nhầm nữa...
– Hừ...
– Mà này, các cậu nhớ trò trốn tìm khi xưa không... Cái trò mà chúng ta chơi lúc nhỏ ấy...
– À... Là cái đó hả...
– Nhớ...
– Lúc đó vui đúng không..??? Sensei là quỷ đấy... ^^
.
.
.
– Này, Gintoki! Thế quái nào cậu lại trốn ở đây, tìm chỗ khác đi, đây là chỗ của tớ...
– Im đi Zura, chổ chung là chổ chung, chổ của cậu cũng nên thành chổ chung, phải san sẻ với bạn bè chứ... Này thằng nhà giàu kia, tránh ra, đây không phải chổ của mày... Lòi đầu lòi đuôi hết rồi...
– Im đi đầu quắn, chổ này đủ cho cả 3 đấy...
– Mấy cậu im lặng hết đi, bị sensei tìm ra giờ mà...Zura janai, Katsura da...
– Cậu mới bé mồm lại đấy, Zura...
– Đã bảo là không phải Zura, Katsura mà...
– Tụi bây im hết lại đi... Tránh qua tí nào... Lộ tay ta rồi...
– Này...
– HÙ...Ù...Ù......Ù......~
– OA~ MA KÌA...
– Ahhhhahaaaaaa.... Là ta đây, ma ở đâu ra...
– SENSEI... ><
– Ừh, Tìm thấy rồi... Ta thắng rồi nhé...
-... 〒_〒
– (⌒_⌒;)
.
.
.
– Lần đó cậu xém tè ra quần luôn, đúng không Gintoki???
– Bậy nào... Làm gì có chuyện đó...
– Ngươi không cần phải giấu Gintoki, ta hiểu ngươi quá mà...
– Takasugi, ngươi muốn chết !!!
– Có giỏi thì lại đây...
– Này, các cậu...
– Ồh! Các con vẫn chưa về hả? Trễ rồi đấy...
– Sensei!!!
– Lâu lắm mới thấy tụi con tụm lại đấy (*∩_∩*)
– Vâng, sensei...
– Nhưng mà này, ta thấy trước cổng có cái con vật gì lạ lắm, màu trắng và còn giơ cái bảng và một đám người...
– Là Elizabeth...
-... À và còn cái cậu gì đó cầm cây đàn với cô nàng áo hồng...
– Bọn ở Kiheitai?
– Với một cô gái áo Trung Hoa và anh chàng đeo kiếng...
– Kagura và Shinpachi...???!!!
– Nhà của các con, đúng không?
– ...
– Về nhà đi nào ... ^^
....

– Quên mất, bên ngoài còn có một đám người mặc áo đen, hình như của Shinsengumi... À mà thôi... Cho tụi nó vui vẻ một phen... ^^

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top