Chỉ mấy đứa trẻ con mới hẹn hò ở công viên!

- Nhỏ Tàu, ngươi tới muộn ba phút.

- Thằng S nhà ngươi còn cao su tận nửa tiếng-aru!

- Ta đến sớm, nhưng để con nhãi nhà ngươi đứng chờ thì thú phải biết, với lại tiện thể ghé vào quán cafe SM luôn.

- ... Ngươi vào đó uống nước?

- Dĩ nhiên là không.

- Chẳng lạ gì - aru...

Kagura nhếch mép. Con bé biết tỏng tính tình tên cớm chết tiệt này sau những lần đụng độ chẳng mấy hay ho của hai người, một tên khốn Sadist chết tiệt với nụ cười đểu thường trực trên môi. Và dù đã biết vậy, nhưng bởi vài lí do bất khả kháng, Kagura vẫn phải hẹn hò với hắn, chỉ-trong-hôm-nay-thôi.

- Này, nhỏ Tàu!

Okita hất hàm, ném thẳng vào mặt Kagura vật gì đó.

- Oi, tên khốn!

Kagura nhanh như cắt chụp lấy vật đó, thuận chân tung cước, nhưng Okita nhẹ nhàng tránh được.

- Một cái... ô?

Giọng Kagura đầy nghi ngờ, nhưng con bé không che giấu được nét vui sướng ẩn giấu. Đó là một chiếc ô rất dễ thương in hình mấy bé thỏ con, cực kì hợp với thiếu nữ đầy nữ tính, duyên dáng và dịu dàng như Kagura. Tuy thế, con bé tự dặn mình không được mất cảnh giác, ai tặng thì tặng chứ tên S này thì dễ có vấn đề lắm!

- Ngươi không chịu được nắng, phải không? Với cả ta thì thích mấy cái ô bình thường kiểu này hơn.

"Đặc biệt là mấy cái không bắn được" - Okita thầm nghĩ. Cậu giật lấy chiếc ô tím quen thuộc của Kagura, thô bạo quăng vào bụi rậm gần đó. Kagura giật mình, toan lao theo, nhưng bị Okita chặn lại.

- Cứ để đấy, tủ để đồ miễn phí, tội gì không xài?

- Tên S chết tiệt! Nếu mất, ngươi phải làm một cái mới y hệt bằng sukonbu cho ta!

- Tùy vào thái độ của ngươi đó, nhỏ Tàu! Nếu vừa lòng, ta sẽ hạ cố ép đứa khác làm cho ngươi.

- Ta không phải con M của ngươi - aru!!!

- Sẽ sớm thôi.

Okita cười khẩy. Cậu dĩ nhiên không muốn đùa với lửa, làm gì có chuyện bất cẩn làm mất ô của Kagura được; mà kể cả tên nào dám cầm nhầm đi nữa, thì đó chắc hẳn là quyết định ngu ngốc nhất trong đời hắn.

Đằng nào thì Okita cũng biết kẻ nào đang giữ cái ô rồi.

***

- Aidaaaaaaaa!!!!!!!!

- Gin-san, khe khẽ thôi, Kagura-chan thấy ta mất!

- Ầy, Pat-san à, em không thấy chán cái vai thanh niên nghiêm túc này à? Đóng một vai quá cổ điển, nói một câu quá cổ điển trong một tình huống quá cổ điển. Ai chả biết đi rình trộm thì phải nói khẽ, muốn gây chú ý thì phải làm ngược lại chứ!

Gintoki vừa ôm đầu vừa giảng giải cho Shinpachi hiểu nghịch lí trong bộ truyện. Vật vừa hạ cánh xuống cái đầu quắn của anh, không còn nghi ngờ gì nữa, là cái ô nặng trịch của Kagura. Lầm bầm chửi Okita vài câu, anh thở dài đầy mệt mỏi.

- Tự dưng mọc ra vụ hẹn hò này, mệt cả người, mà cái kem dâu của anh chảy hết rồi!

- Chính anh bày ra trò này, kêu ca gì? Người em cũng đang nóng chảy rồi này!

- Tại Umibozu bắt anh phải bù đắp cho con bé sau cú sốc với thằng bạn trai cũ béo ị của nó, nên anh mới khổ tâm sắp xếp cuộc hẹn này chứ bộ.

- Anh định đắp cái gì cơ??? Sao không đắp sukonbu vào bụng em ấy cho đơn giản?!!

- Chú còn non lắm, Pat-san à. Khi có người mới, kí ức về đứa cũ sẽ trôi tuột đi như nước bẩn được vắt ra từ giẻ lau nhà, điều đó đã là chân lí rồi.

Gintoki vừa búng g* m*i vừa nhìn Shinpachi với ánh mắt đầy nghiêm túc, chân mày nhíu lại sát nhau. Dù mạnh miệng như vậy, nhưng kì thực Gintoki cũng khá lo ngại về xác suất thành công khi ghép đôi hai đứa S với nhau. Nhưng ngoài Okita ra thì còn ai hợp với Kagura nữa? Gintoki, Madao, Katsura hay Hijikata đều không phải lolicon, giao con bé cho Kondou lại quá nguy hiểm, còn Shinpachi thì... Nói sao nhỉ, quá mong manh dễ vỡ...

- Anh lại nghĩ về em như nghĩ về một cái kính phải không?!!

Shinpachi gào lên. Cậu rất nhạy với những chuyện động tới bản thân và cặp kính của mình.

- Bậy nào. Anh nghĩ về 95% con người chú đấy còn gì!

Gintoki còn chẳng buồn chống chế. Anh phủi mông quần đứng dậy, cầm theo chiếc ô của Kagura, vươn vai.

- Bọn nó vào cổng rồi kìa, chú lề mề thật đấy!

***

- Nhỏ Tàu, ngươi muốn chơi trò nào trước?

- ...

- Êu, nhỏ Tàu?

- ...

- Đừng bảo là ngươi choáng ngợp trước vẻ đẹp trai ngời ngời của ta nên không thốt nên lời nhé?

- Vớ vẩn!

Kagura đang mải mê nhìn thứ gì đó, nhưng độ hoang tưởng siêu cấp của Okita đã thu hút sự chú ý của con bé. Kagura vu vơ ngó xung quanh, rồi hớn hở chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.

- Cái này!

Okita nhìn theo hướng chỉ của con bé, thoáng rùng mình. Kí ức về cái ngày mà sát thủ Sougo số 13 suýt bay khỏi tàu vẫn còn ám ảnh cậu. Nhưng đã lỡ mồm hỏi Kagura rồi mà lại từ chối không đi, chắc con bé cười nhạo cậu tới cuối đời mất.

- Đi thì đi! Sợ quá đừng quay ra ôm ta đấy!

- Ứ thèm - aru!

Kagura lè lưỡi, nếu còn cái ô trong tay chắc con bé đã đập vào đầu Okita một cú. Kagura hoan hỉ nhảy phóc lên tàu, còn Okita ngáp ngắn ngáp dài, uể oải theo sau.

- Nhanh lên, tranh thủ lúc vắng còn chiếm chỗ - aru! Trời chưa nắng ta mới chơi được trò này!

- Rồi rồi.

Okita thở hắt ra. Kagura đâu biết rằng Shinsengumi đã bao trọn khu giải trí này nguyên ngày hôm nay rồi, tất cả chỉ để buổi hẹn hò này diễn ra hoàn hảo nhất. "Mà chưa chắc nhỏ đã biết đây là hẹn hò" - Okita nghĩ thầm.

Còn Okita, dĩ nhiên cậu biết mình đang làm gì, thậm chí chính cậu còn là người lên kế hoạch tỉ mỉ cho hôm nay. Lâu lâu được trốn việc hợp lệ, lại được xài tiền chùa, tội gì không hưởng? Chưa kể, nếu đối phương là Kagura, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện hay ho...

- Này! Chỗ này có đề tên ngươi! Đến đây - aru!!

Okita nhíu mày nghi ngờ. Làm quái gì có dịch vụ bố trí chỗ ngồi của khách trên tàu lượn, có phải là nhà hàng năm sao nào đâu mà bày vẽ. Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, đơn giản vì chỗ đó ngay cạnh Kagura, và cậu rất muốn chọc ghẹo con bé vài câu.

- Ta sẽ xử tên khốn nào xếp ta ngồi cạnh ngươi, nhưng trước tiên là xử ngươi, nếu ngươi dịch sang đây 1 mm. Rõ chưa thằng S?

- Cứ dịch đấy, làm gì nhau?

Okita lầm bầm trong miệng. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, nên Kagura không phí thời giờ cãi nhau với tên S đó nữa, niềm háo hức trong con bé đã lấn át sự khinh bỉ của nó dành cho người ngồi cạnh. Bỗng Okita đập vào vai nó.

- Cài dây an toàn vào, hay ngươi muốn liệng như chim?

- Ơ... Ờm - aru.

Sự tử tế bất ngờ của Okita làm Kagura ngạc nhiên khôn tả. Tên S đó chưa cắt đứt dây an toàn của con bé thì thôi, đằng này lại cẩn thận nhắc nhở? Hôm nay hắn chưa uống thuốc à?

Kagura không còn tâm trí để tự đặt câu hỏi nữa, bởi đoàn tàu bắt đầu lao dốc...

***

- Toushi này...

Kondou khều khều Hijikata - người đang ngồi trong phòng điều khiển, xì xụp húp bát súp mayonaise.

- Tự dưng anh lo cho thằng nhóc quá...

- Chậc, hoàng tử S như nó thì bị gì được chứ, anh ăn bát súp mayo này cho thư thả.

- T...thôi, anh có bento trứng của Otae-san rồi.

Kondou cười gượng. Thật khó để so sánh hai món ăn này với nhau. Nếu trứng chiên của Otae như một quả bom nguyên tử, chỉ cần cắn một miếng là cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc biệt của nó, thì súp mayo lại là bom phóng xạ, từ từ lan ra, phá huỷ từng tế bào cảm nhận vị giác. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt với Otae, Kondou sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để nuốt hết hộp bento này.

- Không hiểu sao... anh cứ thấy lo lo...

Hijikata đặt bát súp xuống, nhìn quanh. Kondou có linh cảm chẳng lành, phải chăng Nhương Di đã tìm tới nơi đây?

Không một bóng người. "Nghĩ cho kĩ, thì làm sao đám Nhương Di đó biết ta ở đây, mà phá huỷ buổi hẹn của lũ trẻ con thì có gì to tát chứ!" - Hijikata thầm nghĩ - "Kondou-san lo hão rồi."

- Có gì đâu mà anh lo?

- Ừ thì... Để hai đứa bọn nó gần nhau hơn... Anh đã khứa dây an toàn của thằng Sougo nhà mình...

- GÌ CƠ?

Hijikata há hốc miệng.

- Chẳng hiểu nó có phát hiện ra không, lo thật đấy... Anh đã cố khứa đỡ lộ liễu nhất có thể rồi mà...

- KHOAN! Chẳng phải anh nên lo cái khác hay sao?

Hijikata vò đầu. Chẳng lẽ anh là người duy nhất trong Shinsengumi mà còn có đầu óc bình thường? Vẫn biết Kondou có mắt nhìn phụ nữ khác người và là một tên bám đuôi biến thái, nhưng Hijikata không ngờ tư duy cục trưởng của mình lại kì dị tới vậy.

- Khứa dây thì liên quan gì tới gần hơn?

- Sougo sẽ bộc lộ được con người thật của nó trước mặt con bé, đó là một bước tiến lớn đấy!

"Lớn thật, trừ khi nó bay ra khỏi tàu mà chưa kịp bộc lộ cái khỉ gì!" - Hijikata tự nhủ. Đã quá muộn để hãm đoàn tàu lại, đành phó mặc cho vận may của Okita thôi.

***

- ÁAAAAAA!!!!!

- Tên khốn, bỏ tay ra, đừng nhân dịp mà giở trò với thiếu nữ yếu đuối như ta!

- Ngươi nhìn xem giờ đứa nào yếu đuối?!!

Okita túm chặt lấy búi tóc của Kagura, hét toáng lên. Tại sao việc này lại xảy ra với cậu một-lần-nữa?

- Phụ nữ rất ghét bị chạm vào tóc, ngươi có biết không hả - aruuuuu???

Tàu đến một khúc cua gấp trong hang đá, và Kagura dồn hết sức bình sinh nghiêng người sang phải, với mục đích đập cái đuôi đang bám nhằng nhẵng sau lưng mình vào vách.

- Ngươi sẽ bị bắt vì tội mưu sátttt!!!!

Okita đạp chân vào vách đá, bật ngược trở lại, lọt thỏm xuống băng ghế. Kagura hừ giọng.

- Ít ra ta cũng giúp ngươi về chỗ rồi - aru!

Kagura nói đúng, nên dù rất ngứa miệng, Okita cũng không phản bác lại được. Với lại, điều cậu quan tâm bây giờ, là vẫn còn một chặng lao dốc nữa, và chừng năm giây nữa tàu sẽ lao tới đó.

- Nhỏ Tàu, xoay đầu ngươi ra đây!

- Để ngươi nắm tóc ta à? Ngu mới xoay - aru!

- Ngươi tưởng ta thích sờ vào mấy cái lồng *beep* đó à? Người ngươi còn chỗ nào gồ ghề hơn để bám đâu!

- Níu giữ không mang lại hạnh phúc đâu, hãy buông tay và bay đi kiếm tìm những niềm vui mới!

- Phải sống mới tìm được chứ, con nhỏ chết tiệ....!!!!

Tàu lao nhanh xuống dốc, và người Okita lại có xu hướng lả lướt theo gió. Cậu quờ quạng lung tung, cố bấu víu vào đâu đó, trước khi bay thẳng lên thiên đường. Mà khổ nỗi, cậu cũng có thể rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục.

- THẰNG S KHỐN NẠNNNN! THẢ TA RA!

Kagura gào lên, hai bàn tay trắng thon của con bé bị Okita siết chặt. Giờ hai người ở một tư thế rất đỗi kì cục: Kagura giơ hai tay lên đầu, ngửa người ra sau, trong khi Okita bấu víu tuyệt vọng, bay phấp phới. Dù hoa mày chóng mặt, nhưng cậu vẫn cố khích đểu con bé một câu.

- Đừng bảo là... ngươi vẫn tin nắm tay là có em bé nhé?

- Ta tin gì kệ ta, buông ra - aru!

Kagura bực tức, cố giật tay lại, nhưng Okita kiên quyết không buông. Con bé đành phải ném cả cục nợ này về ghế ngồi, lấy hết sức kéo mạnh một lần.

"Tàu đã vào ga."

Tiếng loa thông báo vang lên, đoàn tàu bỗng giảm tốc đột ngột. Kagura, dĩ nhiên, không kịp điều chỉnh lực cánh tay mình cho phù hợp...

RẦM.

- Ên ốn! Ươi ừa àm ì ế?

Kagura ôm miệng, bật người lùi về phía sau. Okita liếm vệt máu ở khoé môi, cười đểu.

- Thế ngươi nghĩ chúng ta vừa làm gì?

Kagura đỏ bừng mặt, không rõ vì nguyên do gì. Con bé gào lên những chữ không rõ nghĩa.

- A uýt âm ào ươi, ên a oay ười ạp ào ặt ươi, ồi a ô ảnh ước ào ặt ươi ần ữa! (Ta suýt đâm vào ngươi, nên ta xoay người đạp vào mặt ngươi, rồi ta vô ảnh cước vào mặt ngươi lần nữa!)

- Ai chà, e là người khác lại không thấy vậy, cú đá của ngươi vô hình tới mức không tồn tại luôn cơ mà!

Okita tiến lại gần Kagura, nhếch mép. Dù vẫn còn hơi choáng váng do dư âm của màn bay lượn và cú va chạm không mấy êm ái ban nãy, nhưng cậu đã lấy lại tác phong của hoàng tử S.

- Ngươi đạp vào ta, vậy tại sao miệng ngươi cũng bị thương?

Kagura thủ thế, trừng mắt nhìn Okita, tay vẫn ôm miệng, nhưng giọng nói đã rõ ràng hơn đôi chút.

- Im đi, ở trên tàu ngươi chỉ là một tên M chết tiệt - aru!

- Còn giờ ta là S.

Okita tiến sát hơn nữa. Cậu cúi xuống sát mái tóc cam của con bé...

- Tên S, cái bản mặt kia mà gần thêm một xíu nào nữa, ta sẽ xọc cái ô này vào bụng ngươi!

Kagura hùng hồn đe doạ. Okita bật cười.

- Cái ô thỏ con này thì làm gì được ta kia chứ?

Đoạn cậu đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào đầu Kagura, cười mỉm, rồi quay bước, nói khẽ.

- Dù gì cũng chưa phải lúc.

- Êu, thằng S, ngươi có ý gì hả? Cười đểu ta lùn à? Đừng lớn lối, 5 năm nữa bổn cô nương sẽ vượt qua cái chiều cao 1m70 huyền thoại của ngươi! Đợi đấy - aru!!!

Kagura khua khua chiếc ô thỏ con, vội vã chạy theo Okita, băn khoăn không hiểu căn nguyên nụ cười vừa rồi của hoàng tử S...

***

- OẮT ĐỜ HEO??!!!!

- Pat-san, anh biết chú rất sốc, nhưng bình tĩnh lại nào, chuyện chẳng có gì to tát cả, đến tuổi thì ai cũng làm vậy hết, như cái kem dâu sẽ tới lúc phải tan chảy...

- NÃO ANH CHẢY LUÔN THEO KEM RỒI À?

Shinpachi gào lên lần nữa, cậu vẫn rất trung thành với vai diễn nghiêm túc của mình.

- Chúa ơi! Nếu Umibozu biết cái kiểu bù đắp này, ông ấy sẽ phanh thây ta mất!

- Anh đã bảo chú bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó.

Gintoki ghì chặt lấy vai Shinpachi, nhìn xoáy vào mắt cậu, lẩm nhẩm.

- Đó chỉ là tai nạn chỉ là tai nạn chỉ là tai nạn chỉ là tai nạn chỉ là tai nạn...

- Anh đang cố thôi miên em đấy à? Hay còn sốc hơn cả em?!!!

Shinpachi đẩy Gintoki sang một bên. Gã đầu quắn nghiện đồ ngọt vẫn ra rả bên tai cậu không ngừng.

- Đó chỉ là tai nạn, cũng như cái lần chú môi dính vào mồm con Pandemonium ấy.

- ĐỪNG NÓI VỀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA EM HỜI HỢT NHƯ VẬY!

Tai Shinpachi đỏ gắt, mặt cậu cũng như một quả cà chua chín.

- H... Hôn? Ai h-h-hô-n ai cơ?

- Giọng này là...?

Gintoki chẳng cần quay lại cũng biết người đứng sau lưng mình là ai, trăm con khỉ đột chỉ có một giọng nói giống vậy. Nhưng anh vẫn cất tiếng hỏi để làm màu.

- Anh Kondou, chỉ là mồm thằng Sougo dính vào một vật khác thôi mà, khác gì em ăn mayonaise, anh ăn bento trứng...

Hijikata lựa lời an ủi Kondou, nhưng cục trưởng Shinsengumi vẫn nước mắt nước mũi tèm lem. Gintoki chen vào.

- Hai thằng ăn hại thuế dân cũng đến đây à? Mà bình thường đầu óc khỉ đột của mi toàn chứa mấy cái xxx rồi yyy với zzz, tự dưng chuyển qua đóng vai thiếu nữ ngây thơ à?

- Nh... Nhưng đáng lẽ bọn chúng phải đi chơi vui vẻ, đột nhiên ánh mắt giao nhau, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc bồi hồi khó tả. Tới trưa, hai đứa ngồi ở hai đầu băng ghế, ngượng ngùng xích lại gần nhau, gắp bento trứng cho nhau ăn. Nụ hôn đầu lí tưởng sẽ là ở trên đu quay, trong cảnh đêm đầy lãng mạn. Và rồi hai người nắm chặt tay nhau về võ đường, lúc đó mới có mấy chuyện xyz...!!!!

- KHOAN! Liên quan gì tới Okita-san và Kagura? Rõ ràng là anh đang nói về chị tôi!

- Bậy nào, Pat-san, nếu đúng là chị chú thì câu chuyện phải lâm li bi đát như Rom*o với J*liet, hai người ăn bento trứng quyên sinh vì tình. Cảm động làm sao!

Gintoki vỗ vai Shinpachi, gật gù cảm thán. Hijikata quay sang Kondou, ngập ngừng.

- Hai đứa nó làm gì cũng đâu có ảnh hưởng tới anh và Otae-san?

- Toushi, quãng thời gian làm Tosshi không khiến cậu nhận ra rằng 90% manga đều giống bản one-shot ư? Anh hết cơ hội rồi!!!

"Chỉ vì cái one-shot mà anh bóc lột lương tháng cả đội à?!!" - Hijikata muốn gào lên phẫn uất, nhưng quyết định để dành tới khi nào Kondou bình tĩnh lại.

- Phải đó, hai đứa S gặp tai nạn còn bình thường, hai con khỉ đột mà bị thế thì thể nào cũng có một con bay khỏi tàu ngay và luôn.

Gintoki xen vào đá đểu. Shinpachi vẫn giữ tông giọng chói tai của mình.

- SAO ANH DÁM GỌI CHỊ EM LÀ KHỈ ĐỘT?!! THẾ EM LÀ GÌ?

- Đừng lo, Shinpachi, chú sẽ là một con khỉ đeo kính đầy trí thức.

Gintoki và Shinpachi chắc còn huynh đệ tương tàn tới hết ngày nếu không có lời nhắc nhở của Hijikata.

- Này, mấy người nhỏ miệng lại chút đi, hai đứa nó vào nhà ma rồi kìa!

***

- Laputaaa!!!

Kagura hớn hở ra mặt, như thể con bé muốn trèo lên mấy cái chóp đá nhân tạo để tìm lâu đài bay huyền thoại.

- Nhỏ Tàu, ngươi mù hay ngu tới độ không biết đọc?

- Ngươi không thấy nhẫn tâm khi chà đạp lên mơ mộng của thiếu nữ tuổi mới lớn à - aru?

Kagura nhìn Okita với cặp mắt đầy khinh bỉ. Okita chậc lưỡi, tư duy con bé quả thật quái lạ, từ xưa tới nay cậu chưa gặp thiếu nữ tuổi mới lớn nào vui vẻ coi nhà ma là Laputa. Kể cả mấy bà cô nạ dòng dở dở ương ương cũng không như thế.

- Mấy thứ ma quỷ trong đấy không hiền như robot trên Laputa đâu.

- Cứ như ta không biết điều đó ấy!

Kagura bĩu môi, xông xáo đi trước. Con bé cũng có ớn ma đấy, nhưng không tới nỗi như Gintoki hay Hijikata. Với lại, Okita cứ kè kè bên cạnh để châm chọc làm con bé tức anh ách, chẳng còn tâm trí nào để sợ với chả hãi. Còn một lí do nữa để Kagura quyết tâm vào nhà ma này với tên S khốn nạn đó: rất có thể Okita sẽ lại bộc lộ mặt M của mình như lúc ngồi trên tàu siêu tốc. Mới nghĩ vậy thôi, Kagura đã phấn khích tột độ rồi. Tiếng loa thông báo rè rè vang lên, chất lượng âm thanh không ổn định.

"Quý khách lưu ý vào mê cung ma ám theo cặp, yêu cầu nắm chặt *beep* nhau để tránh lạc đường. Chúc quý khách có những phút giây *beep* thú vị khi ở trong mê cung."

- Nhỏ Tàu, ngươi có thấy cái băng này bị cố tình làm nhiễu không?

Okita cười cười hỏi. Kagura tỉnh bơ quay đi.

- Ta chẳng hiểu thằng S nhà ngươi tưởng tượng gì cả, tâm ta sáng tựa trăng rằm, đầu óc ngươi tối như đêm ba mươi.

- Oi oi, chậm lại đã nào.

Okita túm chụp tóc của Kagura, giật mạnh về phía sau, khiến con bé suýt thì ngã ngửa. Cậu ném cho con bé cái nhìn đậm chất S đế vương, cười đểu.

- Được chơi miễn phí rồi, chắc ta cũng phải tuân thủ vài nội quy của công viên chứ nhỉ?

- Tên khốn - aru!!!

Kagura định xoay người tung cước, nhưng bị Okita túm chặt lấy tóc. Thậm chí, con bé còn có cảm giác cậu đang xoa đầu nó, như nó hay xoa đầu Sadaharu.

- Chết tiệt! Chờ đấy, năm năm sau chắc chắn ta sẽ cao bằng, không, cao hơn ngươi!!! Nhớ đấy - aru!!!

- Vậy chắc lúc đó ta phải nuôi tóc cho ngươi giật nhỉ?

Okita cười nhạt, cậu nới lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn giữ lấy cái chụp tóc của Kagura. Con bé cố vùng vẫy thêm một lát, cho tới khi Okita nhướng mày.

- Này Nhỏ Tàu, nắm tóc không được, chẳng lẽ ngươi muốn nắm tay ta tới thế sao?

- Ta cóc thèm! Ngươi thích làm gì thì làm!

Okita phải dùng hết sức ghì đầu Kagura lại, bởi lúc đó con bé như thể sắp nhảy vào cắn cậu.

- Nào nào, ngươi phải giữ sức lát còn hét chứ.

***

Kagura thấy điểm duy nhất đáng sợ ở cái nhà ma này là nhàm chán tới sợ.

Dù không gian rất tối tăm, u ám, thỉnh thoảng trên tường còn khắc vài hình thù kinh dị, nhưng cái quan trọng nhất là ma quỷ thì chẳng thấy con nào. Hiếm hoi lắm mới có một con robot ló ra từ trong góc, và lần nào nó cũng bị Kagura xử đẹp.

- Cái nhà ma này chán ngắt - aru!

- Nhỏ Tàu, tại ngươi nên chúng ta mới không được chào đón ở đây đó. Robot còn bị dập te tua, huống chi là người đóng, thảo nào nhân viên ở đây xin nghỉ phép hết.

Okita vừa càm ràm, vừa trừng mắt nhìn hình nộm treo cổ vừa đột ngột rơi xuống trước mặt hai đứa. Có lẽ bởi ánh sáng nhập nhoạng trong nhà ma, Kagura có cảm tưởng như người nộm đó đỏ mặt, vội vã nghiêng sang một bên tránh đường cho Okita đi qua.

- Ngươi cũng thế, làu bàu gì! Có người ở đây, khéo nhà ma thành cái động SM của ngươi - aru!

- Oi, có hai người là đủ chơi SM rồi này.

- Ta cũng là S nhé thằng khốn.

- Thế thì chúng ta sẽ phát minh ra trò SS.

- Trò quái gì thế - aru? Mà dứt khoát ta không chơi với ngươi!

- Vui chơi có thưởng là 10 kí sukonbu, chịu không?

- Ăn xong nhìn mặt ngươi phát ói! À mà 10 kí thật không - aru?

Okita không trả lời. Kagura húc đầu vào sườn cậu, cau có.

- Êu, điếc à - aru? Có phải 10 kí sukonbu thật không?

Okita vò vò đầu Kagura. Cậu đứng lại, nhìn xung quanh, thở dài.

- Chậc, tại mấy câu hỏi aru ngu ngốc của ngươi mà ta lạc đường rồi.

- HÁ HÁ HÁ TÊN NGỐC NHƯ CON ỐC ĐI NHẦM ĐƯỜNG NÊN SỐC!

Kagura phá lên cười ngặt nghẽo, cho tới lúc con bé nhận ra hai người đi theo cặp, có nghĩa là tình cảnh của nó bây giờ chẳng khác Okita chút nào. Thảm thương hơn là con bé nó bắt đầu kêu réo liên hồi, để thêm lát nữa khéo nó mất tự chủ mà nhào vào tợp tên S quá. Kagura rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh kinh hoàng đó, tự dặn bản thân không được làm liều, thịt tên này ăn vào khéo lại trở nên biến thái như hắn mất!

- Ai dà, chắc ta phải quay lại tìm đường khác thôi.

Okita chép miệng. Kagura ngồi thụp xuống, lầm bầm.

- Ngươi đi thám thính trước, khi nào tìm được đường ra thì quay lại bảo ta.

- Ể? Lạ à nha, nãy vào ngươi còn xông xông xáo xáo cơ mà? Sợ quá không chịu nổi hả?

- Bổn cô nương là thiếu nữ yếu đuối, đi bộ nhiều mỏi chân. Tên tiện nhân nhà ngươi có nghĩa vụ đảm bảo hộ tống ta ra khỏi đây an toàn - aru.

Okita ngồi xuống theo Kagura, nhìn con bé chòng chọc, rồi nhếch mép.

- Ngươi ôm bụng hoài vậy, đến thá...

Kagura đạp thẳng vào mặt Okita, cắt ngang câu hỏi khiếm nhã của cậu. Hoàng tử S nhanh nhẹn tóm chặt lấy chân con bé, giơ lên cao.

- Lần hẹn sau, chắc chắn ta sẽ bảo danna ép ngươi mặc váy, để ngươi cư xử ý tứ hơn.

- Đi với tên bỉ bựa nhà ngươi thì ý tứ gì cũng mặc xác nó!

Kagura giằng chân khỏi tay Okita, lộn ngược một vòng để tránh xa khỏi tên S chết tiệt đó. Bỗng dưng con bé trông thấy...

- SUKONBU!!!!

- Cá...?

Okita chưa hết ngạc nhiên trước vẻ hứng khởi bất ngờ của Kagura, đã bị con bé đạp thêm một cái vào mặt để lấy đà lao đi. Định thần nhìn lại, Okita nhìn thấy rõ vật Kagura đang điên cuồng đuổi theo.

- Đói quá mờ mắt hả nhỏ Tàu? Ngươi đuổi theo con ma Sadako trong The R*ng làm gì?!!

- SUKONBU!!!!

Kagura chồm lên vồ lấy tóc con ma, nhưng bắt trượt.

- Chỉ cần nó có màu đen thì ngươi coi là sukonbu hết hả?

- SUKONBU!!!!

- Ta bắt đầu thấy ngươi giống mấy con X* Tr*m rồi đấy nhé.

- SUKONBU!!!!

- Ê, đợi đã nhỏ Tàu...!!!

Kagura loáng cái đã biến mất sau khúc ngoặt, khiến Okita không kịp phản ứng. Chỉ còn lại một mình, cậu bật cười. Quả là xứng đáng với những gì cậu mong đợi từ con nhóc. Địa điểm truyền thống, mấy trò chơi cũng vô cùng phổ biến với các cặp đôi, hẳn là một kế hoạch hẹn hò lí tưởng. Nhưng với sự quái dị từ hai kẻ trong kế hoạch, buổi hẹn là cả một đống lộn xộn với những ẩn số thú vị.

Với Okita, vậy mới là lí tưởng.

Cậu ngồi dựa vào vách đá sau lưng, tự nhủ nên chờ Kagura quay lại, nếu con bé biến mất lâu quá thì đành xách mông đi tìm.

- Con nhỏ phiền phức.

Giọng Okita không chút bực tức, thậm chí có nét vui vui trong đó. Bỗng, cậu nghe tiếng Kagura khe khẽ.

- Tên S... Ngươi ở đó đúng không...?

- Hê, nhỏ Tàu, cũng biết đường mò về cơ đấy!

Okita hơi cúi mặt xuống, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mắt liếc xung quanh tìm Kagura. Chẳng thấy con bé đâu cả. Cậu chặc lưỡi, có vẻ đây là màn doạ ma hay nhất từ đầu tới giờ.

- Nhỏ Tàu, ngươi chơi trốn tìm đấy à?

- Trốn cái đầu nhà ngươi - aru! Ta đang ở sau lưng ngươi đấy!

Okita quay ngoắt ra phía sau, chỉ toàn đá là đá. Ngờ ngợ vài giây, cậu lấy lại nét đểu giả của mình.

- Lại chạy lung tung đâm đầu vào đường cụt chứ gì? Sao ngươi không phá đá sang đây với ta cho nhanh?

- Ta...s...

Giọng Kagura run rẩy bất ngờ.

- Ta... sợ...

- Ngươi nói nhầm hay ta nghe nhầm vậy? Con bé chả có chút nữ tính nào như ngươi cũng biết sợ ma á?

- Ngươi... Ta sợ... thực sự...

- Nãy tới giờ ngươi có sao đâu, tự dưng giở chứng à?

- Ta... Ta mắc chứng sợ không gian hẹp!!!

Kagura gào lên, dường như có cả tiếng nấc nhẹ trong đó. Okita im lặng hồi lâu. Kagura hít sâu, nói liền một mạch với chất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

- Hồi nhỏ, có lần thằng anh ngốc của ta để ta vào hộp carton dán băng dính xong quên khuấy mất, tới nửa ngày baba mới tìm ra... Từ đó, ta mắc chứng sợ không gian hẹp, ta không thể ở một mình được...

- Để tìm ngươi cũng mất kha khá thời gian đấy, để ta tìm đường đã...

- ĐỪNG!!! Đừng bỏ ta... một mình...

Okita sững người khi nghe Kagura nói vậy. Từ bao giờ con bé đã học được tuyệt chiêu của nữ chính shoujo?

- Có khoảng cách giữa vách đá với trần nhà... Người ngươi có thể lọt qua được...

- Thế ngươi thì không chắc?

- Ta... Người ta như thể bị đông cứng lại vậy...

- Hừm...

Cả hai tiếp tục im lặng. Kagura cúi gằm mặt xuống, tay ôm gối, ngồi thu lu sát vách đá. Con bé dường như nín thở, lắng tai nghe những âm thanh nhỏ nhất xung quanh mình. "Liệu tên S sẽ sang với mình chứ?" - câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu Kagura không dứt.

- Nhỏ Tàu này, hồi nhỏ ta cũng sợ ăn cơm trộn ớt lắm. Nhưng chị ta bảo rằng cần phải tự vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, như vậy chúng ta mới trưởng thành được. Chỉ là hơi chật chút thôi, ngươi sợ gì chứ?

- Nhưng mà...

- Đừng để nỗi sợ xâm chiếm tâm trí ngươi, đứng dậy nào, ta ở ngay đây mà, và ta sẽ không đi đâu cả. Ngươi chỉ cần nhảy qua cái vách vướng víu này thôi, chẳng có gì đáng sợ.

Kagura chậm rãi ngẩng đầu lên, khoé mắt con bé vẫn còn hơi ươn ướt. Nó xoay người lại, áp tay vào vách đá, nói thật khẽ, chỉ đủ cho mình nghe thấy.

- Thằng S chết tiệt vẫn chưa mắc bẫy của bà à.

Đoạn Kagura nói lớn hơn một chút để Okita nghe được.

- Thôi được... Nhưng ngươi cũng phải trèo lên cùng ta, có lẽ bản mặt ngươi ở đó sẽ giúp ta bớt sợ đi đôi chút...

- Ngươi lằng nhằng quá đó nhỏ Tàu. Thôi được, đếm tới ba, cả 2 cùng nhảy lên nhé.

- Một...

- Hai...

- Ba...!!!

Thay vì nhảy lên như đã hứa, Kagura ngồi thụp xuống, hay đúng hơn, lăn ra đất, ôm bụng cười sằng sặc.

- HÁ HÁ BỊ LỪA RỒI NHA CONNN!!!! U ĐẦU CHƯA CONNN!!!!

- Ồ, vậy hả?

Giọng Okita bình thản vang lên làm Kagura im bặt. Con bé lập tức đưa mắt nhìn lên khoảng cách giữa vách đá với trần nhà - nơi Okita đang bám vào bằng một tay, tay còn lại giữ một cái đầu giả.

- Tự dưng có khoảng hở lớn thế này, chưa kể vách đá còn có mấy cái gờ nhô ra để đặt chân lên, nhử gì mà lộ liễu! Nhưng cũng khá khen cho con nhỏ mít đặc nhà ngươi, nhận ra đây là bẫy cơ đấy!

Vừa dứt lời, Okita chọi cái đầu thẳng vào trán Kagura, cười khẩy.

- Ta vừa ngẩng lên đã thấy nó lủng lẳng trên trần nhà, lại còn gắn cả cảm ứng nữa, rõ là để rơi xuống đầu mấy thằng ngu định đi đường tắt. Nhưng ngươi diễn xuất thần quá làm ta không nỡ lật tẩy, đành tấu hài cùng cho vui.

- Tên S... Rõ ràng đấy là vở bi kịch "Góc khuất trong tâm hồn người thiếu nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ", hài hiếc gì!

- Rồi rồi, một vở kịch thật ấn tượng.

Okita nhảy xuống đứng cạnh Kagura, thuận tay nắm lấy búi tóc của con bé.

- À mà con ma ngươi đuổi theo đâu rồi? Đừng bảo ngươi chén hết mớ "sukonbu" đấy rồi nhé?

- Chả biết, tới đây thì ta mất dấu nó - aru!

- Tôi... ở... đây...!!!

Okita và Kagura không hẹn mà cùng nhau khựng lại, liếc nhìn ra sau. Một cái đầu dốc ngược, mái tóc đen dài lết trên mặt đất, và vòm miệng há rộng lộ những chiếc răng sắc lẻm. Và trên hết, nó nói được.

- SUKONBUUUU!!!!

Không chỉ Kagura, mà cả Okita cũng bất giác gào lên cụm từ đó. Hai người nhảy lùi lại một bước, con ma Sadako cũng tiến lại gần hơn.

- Cô...cậu...quên...tôi...rồi...sao...?

- Không biết thì lấy gì ra để quên?!!!

- Ta...gặp...nhau...một...lần...rồi...các...người...còn...treo...tôi...lên...

- Chuyện bé như mắt muỗi thế nhớ như nào được, Bakagura nhỉ?

- Im đi thằng S!!!

Kagura rít lên. Bỗng con bé thấy gờn gợn điều gì đó, có vẻ nó vừa nhớ ra nhân vật đứng trước mặt mình nhờ phép so sánh của Okita.

- A, Muỗi-chan phải không?

- Vậy...là...cô...còn...nhớ...tôi...

Muỗi cười hạnh phúc khi biết vậy, Kagura đoán thế khi thấy khuôn miệng kia ngày càng mở ra rộng hơn. Kagura chạy tới hỏi như hai người thân quen lâu ngày mới gặp.

- Cô thế nào rồi? Vào đây kiếm ăn nuôi con tiếp hở?

- Ừ...tôi...đi...làm...thêm...kiếm...tiền...mua...sữa...với...bỉm...với...đồ chơi...với...

Biết đó không phải là ma, Okita lấy lại bình tĩnh. Cậu cắt ngang câu kể dàu vô tận của Muỗi.

- Đưa bọn này tới lối ra, ngay và luôn!

- Tự...tìm...mới...vui...chứ...

- Con nhỏ này đói lả rồi, tìm gì cho phí sức! Bụng nó réo như ấm nước sôi đây này.

Okita vỗ đầu Kagura mấy cái. Nghe cậu nói vậy, con bé thốt nhiên lại cảm thấy đói bụng, ban nãy do mải bày mưu tính kế lừa đảo nên nó tạm thời quên đi. Kagura không phản bác lại câu nói đểu của Okita, ngược lại, nó còn hùa theo.

- Phải đó, tôi đói lắm rồi, đến mức có thể ăn thịt tên này - aru!

***

Đất nước của Samurai - nơi này từng được gọi như vậy. Bầu trời trong xanh một thời các võ sĩ ngẩng nhìn khi mơ mộng, giờ đầy bóng phi thuyền chở...

- Kem dâu.

- Đúng, đầy bóng phi thuyền chở kem dâ...

Shinpachi khựng lại đột ngột. Lời dẫn truyện tuyệt hảo được cậu cần mẫn xào đi xào lại vừa bị cắt ngang bởi ông anh đầu quắn chết tiệt đang ngồi xỉa răng bên cạnh. Trừng mắt nhìn Gintoki, cậu vừa vắt óc suy nghĩ một câu phản bác ngoài "Oắt đờ heo?!!!", vừa tự hỏi kem dâu liên quan quái gì tới răng với lợi mà phải xỉa.

- Sao chú nhìn anh ghê thế? À, chẳng lẽ...

Gintoki như nghẹn giọng, anh hết cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Shinpachi, lấy tay xoắn xoắn lọn tóc bạc của mình, tựa hồ đang suy nghĩ gì lung lắm, gương mặt đầy vẻ hối lỗi.

Khoa học đã chứng minh, tóc quắn bạc và mắt kính chả bao giờ có điểm tương đồng với nhau, từ ngoại hình tới suy nghĩ.

- Anh thật vô ý... đã không nhận ra tâm huyết của chú...

"Phải, xin lỗi nữa đi, em mất 16 năm cuộc đời để viết cái lời dẫn đó đấy!" - Shinpachi thầm đắc chí, nhưng cố không biểu lộ ra ngoài mặt.

- Anh không ngờ... chú lại mê kem dâu tới vậy...

Không thèm để ý tới vẻ đơ ra như vừa bị đông đá của Shinpachi, Gintoki ôm mặt, chìa cái tăm xỉa răng ra trước mặt cậu.

- Đây... Anh trao cho chú cái tăm này... Dù rất ít, nhưng vẫn còn một chút kem dâu sót lại...

- THẾ NÃO ANH CÓ SÓT LẠI CHÚT GÌ KHÔNG HẢAAA!!!!!

***

Trong lúc nhóm bám đuôi đang ỏm tỏi về kem dâu với tăm xỉa răng, Okita và Kagura đã an toàn ra khỏi nhà ma. Thực ra, Okita không an toàn cho lắm, khi trên tay phải cậu còn hằn rõ vết răng của Kagura. Không phải bởi Kagura quá đói mà con bé làm vậy, dù đó chính xác là trường hợp khả thi nhất. Chỉ là con bé bỗng dưng muốn khợp tên S một cái, muốn ghê gớm, không gì cản được. Cũng tại Okita, cậu đã lỡ mồm trêu chọc Kagura quá đáng.

Đầu đuôi là khi đang trên đường tới lối ra, Kagura đói lả, người mềm oặt, khiến có lúc Okita phải nắm búi tóc của con bé kéo lê đi. Bụng con bé sôi lên ùng ục, cồn cào, tưởng chừng như đang có một cuộc biểu tình sukonbu diễn ra trong dạ dày. Kagura ôm bụng, lảo đảo ngã vào lòng Okita, mấp máy môi.

- O...

- Gì? Ngươi nói gì?

- O... Oẹeee....

Dù chẳng còn gì trong bụng, Kagura vẫn thấy buồn nôn ghê gớm, đó là hệ luỵ của cơn đói. Con bé vừa muốn nhét đồ ăn vào miệng, vừa muốn móc họng cho chúng ra hết. Nhưng, dĩ nhiên là, Kagura không thể tống khứ một thứ gì đó ra nếu vốn dĩ không có nó.

Vậy nên sau khi bịt mũi ghê tởm và biểu lộ một vẻ mặt kinh hoàng, Okita trấn tĩnh lại, nhận ra tình cảnh "muốn mà không được" của Kagura, và chớp lấy thời cơ châm chọc con bé, giờ nghĩ lại, đó là sai lầm nghiêm trọng nhất cậu từng mắc phải.

- Ngươi ốm nghén à?

Thay câu trả lời là hàm răng sắc lẻm của Kagura tợp vào tay cậu.

- Nhỏ Tàu, đã đỏng đảnh nhạy cảm như lũ con gái rồi, thì đừng có hành xử bạo lực như tụi con trai! Mà cắn kiểu này thì là con vật mới đúng...

Okita cằn nhằn, hai tay cậu vẫn đút túi quần, làm ra vẻ thong dong lắm, nhưng thực chất là đau thấu trời xanh.

- Quý cô nào cũng sẽ phản kháng khi gặp mấy tên biến thái - aru!

- Quý gì, quỷ mới phải!

Okita cảm thán, rồi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, tránh đòn tấn công bằng răng của Kagura.

- Mà ngươi suốt ngày mặc mấy bộ đồ Tàu thùng thình như đồ bầu, ta nói thế có gì sai?

- ...

Kagura không buồn đáp lại. Con bé lại lơ đãng dán mắt vào thứ gì đó, hệt như lúc mới đặt chân vào công viên. Okita chặc lưỡi, nắm lấy khuỷu tay con bé lôi xềnh xệch. Kagura bị kéo ngược về phía sau, mấy đầu ngón chân cố bấu víu vào mặt đất, ngạc nhiên gào lên.

- Ê thằng S?!!! Bớ làng nước ơi có đứa bắt cóc con gái nhà lànhhh!!!! Bớ bà con cô bác chú dì ông bà cụ kị cháu chắt...!!!!!!!!!!!

- Im đi, nhỏ Tàu! Họ hàng hang hốc nhà ngươi đào đâu ra lắm thế?

Okita nạt ngang, lấy tay bịt miệng Kagura lại một cách đề phòng, không cẩn thận khéo con bé lại đớp thêm phát nữa. Kagura cố thực hiện một cú lộn ngược người vung cước mà không được, đành buông xuôi theo dòng đời xô đẩy.

- Êu, tên khốn, ngươi không cho ta nhìn phía trước, chắc định làm gì bất ngờ hở?

- Ngươi lậm phim Hàn Quốc à? Thuận tay thì lôi thế, hay ngươi muốn ta vặn ngược cổ ngươi lại?

- Bổn cô nương còn chưa từng biết tới cái phim chiếu vào 7h30' tối Chủ Nhật và chiếu lại vào 12h00' trưa thứ tư! Cả cái vào 6h40' tối thứ bảy cũng không biết luôn!

Nếu Kagura có thể vặn ngược đầu mình lại 180 độ, con bé sẽ thấy gương mặt cố-nín-cười kì quái của Okita. Một bên khóe miệng cậu vểnh lên, bên kia cố cong xuống, trề môi dưới ra, run run, cười không ra tiếng (mà chính Okita cũng không chắc được đó có được coi là cười hay không). Cũng tại cậu sợ con bé nổi hứng bạo lực lần nữa, và với một đứa bình thường đã S như con bé, thì khi nổi hứng nó còn S hơn bao nhiêu. Okita không muốn hi sinh nốt cánh tay trái, cậu vẫn muốn bảo lưu danh hiệu đệ nhất kiếm thuật của mình ở Shinsengumi. Như kiểu Dươ*g Q*á mất tay phải vẫn còn tung chưởng được, nhưng cứ thử bị chặt đứt cả hai tay xem có luyện thành Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng không?

Nghĩ vẩn nghĩ vơ, cuối cùng thì Okita cũng kéo lê Kagura đến nơi cần tới.

- Quay lại đi, nhỏ Tàu.

Vừa nói, Okita vừa vặn vặn búi tóc của Kagura. Con bé vẫn đứng xoay lưng về phía cậu.

- Êu, xoay nhầm nút à, hay là bên này?

Okita chuyển sang vặn vặn búi tóc còn lại của Kagura. Không thấy động tĩnh gì, cậu bỏ cả hai tay lên đầu con bé, xoay xoay nắm nắm.

- Bà không phải robot – aru!!!

Kagura đột ngột xoay người, gạt chân. Okita vừa tránh được trong gang tấc, thì ngay lập tức, con bé dọng một nắm đấm vào bụng cậu.

- Lựa người mà đùa nghen con!

Kagura giả vờ xỉa răng, búng về phía Okita, rồi xì một tiếng dài, vẻ khinh bỉ.

Cảm giác của Okita hiện giờ, không thể khác được, y xì đúc như một ông lão lần đầu tắm vòi sen, lỡ vặn quá tay nên bị nước nóng xối thẳng vào người, bất ngờ và sửng sốt tới độ không gào lên được, dù cả bên trong và bên ngoài người đều đang rất nóng.

Bởi vậy, cậu cứ nhìn Kagura gườm gườm, cốt để khiến con bé thấy tội lỗi. Nhưng kế hoạch này có lỗ hổng quá lớn, đó là Kagura chỉ có thể ăn năn NẾU nó nhìn vào mặt Okita lúc này.

Và rõ ràng là con bé không thèm nhìn.

Mắt Kagura lúc này dán chặt vào vật thể đã thu hút sự chú ý của con bé ngay từ phút đầu bước qua cổng công viên: cái máy gắp thú bông khổng lồ.

- Ta muốn chơi!!! Ta muốn chơi!!!

Kagura mừng rỡ reo lên như trẻ con. Okita cười nửa miệng, hắng giọng.

- Hèm... Chơi cái này phải có xu, ngươi đào đâu ra mà chơi?

- Xu gì? Sukonbu phải không – aru???

- Nhỏ đần, xu đấy là để mua sukonbu của ngươi đấy! Đây này!

Okita lấy từ trong túi ra đồng bạc lẻ, búng nó lên cao. Không biết vô tình hay hữu ý, đồng xu bay lên cao, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, lọt qua khe nhận của máy một cách trơn tru.

- Oa... Ngươi làm lại lần nữa đi – aru!

Ánh mắt ngưỡng mộ của Kagura làm Okita dương dương tự đắc. Cậu khịt khịt mũi, cúi đầu cười ra vẻ khiêm tốn, rồi lấy thêm một đồng nữa trong túi áo, búng nhẹ. Đồng xu vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không khí...

- Ha!

Kagura nhảy lên, tóm gọn lấy đồng xu, rồi nhanh chóng đút vào túi quần. Okita đơ người nhìn con bé, mất một đồng xu lẻ chả là gì to tát đối với cậu, nhưng bị nhỏ Tàu lừa thì quả là một vố đau.

- Chậc, coi như bố thí!

- Cẩn thận cái mồm – aru! Ta chỉ mượn tạm thôi!

Kagura trừng mắt nhìn Okita, rồi ngoảnh đi ngân nga bóng gió.

- Những ~ tên ~ đòi ~ nợ ~ thiếu ~ nữ ~ là ~ những ~ tên ~ khốn ~ ...

Okita quyết định lờ con bé đi, dù cậu thừa khả năng và hứng thú để đốp chát lại. Bởi cậu nghĩ rằng, cãi lộn hôm nào chả được, phá hoại công viên thì bao lâu mới có một lần.

Và vì thế, Okita chỉ mỉm cười tiến lại gần cái máy gắp thú bông.

***

- NGƯƠI ĐỊNH PHÁ CÁI MÁY À – ARU?!!

Kagura thét vào tai Okita.

- Oi, để yên cho ta tập trung!

Cặp mắt hổ phách của Okita nheo lại, tưởng như trong màu mắt đỏ ấy vạn vật đều biến mất, chỉ còn lại con mồi cậu đang nhắm tới. Okita khẽ cắn môi, gương mặt toát lên vẻ căng thẳng tột độ, nhưng vẫn rất thu hút. Có cảm giác như từng thớ thịt của cậu đều cùng chung nhịp thở, chung một quyết tâm. Tất cả ý chí đó tập trung lại, lớn mạnh dần, và truyền xuống đầu ngón tay...

RẦM!!!

- Chúc bạn may mắn lần sauuu...

Kagura dài giọng. Dù đã thực hiện cú đập máy thứ 68 cực kì hoành tráng, nhưng Okita vẫn không gắp nổi con thú bông nào.

- Nhỏ Tàu, ngươi chả có chút biết ơn nào à? Chính ngươi nằng nặc đòi ta gắp con Justaway kẹt phía dưới, chứ nếu gắp con Goobye Kitty đằng kia thì đã xong lâu rồi.

- Khi một quý cô đã hạ cố lịch sự nhờ vả một tên như ngươi, ngươi phải nhanh chóng hoàn thành công việc mới phải – aru!

- Một quý cô không đòi người khác gắp một quả bom! Xử lí mấy cái Justaway bé tí đã đủ mệt rồi, con này còn to bằng cả người ngươi nữa, định san bằng công viên à?

- Nếu một quả bom ở trong máy gắp thú bông, thì nó là một quả bom bông vô hại! Hiểu chưa tên S?

- Bom bông là cái khỉ gì?!

Okita sa sầm mặt mày, quay lại hỏi, vô tình tì tay vào nút bấm.

- Ê tên thiểu năngggg!!!!! Nhìn cái cần gắp kìa – aru!!!!!!!!!!

Kagura hét lên cảnh báo, nhưng tất cả đã quá muộn. Okita liếc mắt nhìn cái cần sắt đang từ từ hạ xuống, thở hắt ra, đút tay vào túi quần bỏ đi, cố ra vẻ ngầu tới phút cuối.

- Trên đời này, với một cái túi rỗng, có những thứ dẫu ta cố cũng không nắm bắt được.

- NÓI NGẮN GỌN THÌ NGƯƠI TIÊU HẾT XU MÀ VẪN KHÔNG GẮP ĐƯỢC CON NÀO CHỨ GÌ – ARU???

Kagura bám dính lấy cái máy, không muốn bỏ đi, dù con bé cũng thấy là chả còn hi vọng gì nữa.

- Nhỏ Tàu, đi tiếp thôi!

- ... Ê...

- Gì?

- Đ... Đ...

- Ngươi lại bày trò gì mà ngập ngà ngập ngừng thế?

- Đ... ĐƯỢC RỒI!!!!!!!!!!

- OROOOOOOOOOOOOOOOOOO?????? (*)

Sự kinh ngạc của Okita át đi tiếng reo mừng phấn khích của Kagura. Cậu quên mất việc tỏ ra ngầu, nhanh chóng lao tới phía cái máy. Một cái chân gắp đang móc vào cái nơ lụa hồng phớt, qua đó mà từ từ nhấc cả con Justaway lên.

- Nó... mặc váy à?

Okita nhìn chằm chằm vật thể vốn-là-bom trước mặt. Ban nãy nó bị mấy con thú khác đè lên nên cậu chỉ thấy được phần đầu, giờ mới nhìn rõ toàn thân. Justaway mặc một chiếc váy hồng bồng bềnh thắt nơ bướm, thậm chí còn được khoác một bộ tóc giả màu vàng (đã rơi ra vì bị vướng vào con Goodbye Kitty). Tất cả những thứ diêm dúa đó được khoác lên một thân hình thẳng đuột cùng bộ mặt vô cảm bậc nhất, mâu thuẫn tới nực cười.

- Cho ngươi đó – aru!

Kagura quăng mạnh con Justaway về phía Okita, cậu nhào theo đỡ bởi vẫn chưa chắc chắn đó có phải bom hay không. Ngã sóng soài ra đất, nhưng Okita không đốp chát lại Kagura ngay, bởi cậu vẫn đang sốc khi tự dưng con bé bất ngờ tử tế.

- Ơ... ờ... cả...

Okita ngưng bặt khi nhìn xuống phía tay mình. Vẫn thân hình thẳng đuột ấy, vẫn gương mặt không cảm xúc ấy, chỉ khác là nó đã bị lột trần.

LỘT TRẦN.

Okita ngẩng lên. Kagura đang ôm theo cái váy hồng, guồng chân chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, cười thỏa mãn.

- Oi, nhỏ Tàu, ngươi chỉ cần cái váy thôi hả?!!!! Sao không nhờ danna mua sẵn cho nhanh!!!!

- 69 đồng một cái váy, lời quá còn gì!!!! Ít nhất thì ngươi cũng nên mừng vì con Justaway đó không nổ - aru!!!

(*) parody Kenshin – Rurouni Kenshin

***

- Kế hoạch thú bông của anh thành công rực rỡ rồi, Toushi à!

Kondou hỉ mũi vào ống tay áo của Hijikata, xúc động.

- Miễn là không khứa dây an toàn thì gì cũng tốt.

Hijikata nhăn mặt, cố tránh né cái mũi của Kondou, không biết là khen hay mỉa mai cục trưởng khỉ đột. Từ sau khi Okita gắp được con Justaway, Hijikata đã vô cùng hậm hực, và thế là Kondou trở thành thứ để anh trút giận.

Hijikata hậm hực cũng phải, bởi 69 đồng xu của Okita sao so được với tiền lương tháng của cả đội. Toàn thể Shinsengumi, trừ Okita, đã phải móc ví ra trong niềm đau và nước mắt chỉ để bao trọn công viên này. Nhưng chỉ vậy thôi thì họ còn có tiền mua cháo húp, đằng này, Kondou nảy ra ý tưởng về máy gắp thú khổng lồ, với những con thú bông khổng lồ và giá tiền của nó cũng khổng lồ không kém. Okita chỉ phải bỏ ra 69 xu là có một con, quả là bất công.

- Chậc, khó thật đấy!

Kondou ôm mặt thất vọng. Hijikata châm điếu thuốc, nhìn về phía cái máy gắp thú bông, thở hắt ra. Thôi, vì cái one-shot Kondou hằng mong đợi, cả đội đành chịu thiệt một chút vậy. Tốt nhất là cứ vui hết mình, như cục trưởng đang làm, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

- Chết tiệt, lại thua rồi!

- ...

- Toushi à, trò này bất khả thi mà!

- ...

- AAAAAAAA, trượt rồi!!!!

- ...

- Toushi, anh hết tiền rồi, cậu cho anh vay vài đồng được không?

- ... À, ừm, anh Kondou này... chẳng phải anh tự tay lắp đặt cái máy này hay sao? Tháo tung ra mà lấy mấy con đấy mang về không được à?

Kondou bất chợt không còn vui vẻ hào hứng nữa, mà quay sang nhìn Hijikata với vẻ phiền não, ảm đạm như một con khỉ lông dài vừa đi mưa về nhà.

- Anh... chỉ muốn tham gia cuộc vui... Anh muốn giành lấy mọi thứ bằng thực lực của mình... Có vậy, anh mới ngẩng cao đầu gặp Otae-san được...

"Anh dùng tiền đấy mua rượu trong quán cô ấy còn hơn." – Hijikata nghĩ thầm.

- Anh sẽ câu được con Goodbye Kitty về cho Otae-san!!!

Kondou reo lên hứng khởi. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng nếu tặng cho Otae một vật dễ thương như cô, một con đường tươi sang sẽ mở ra trước mắt. Kondou nhắm mắt lại, và tưởng tượng...

- Ô, trúng rồi kìa khỉ đột!

Con đường của Kondou đang sáng trưng bỗng tối om khi giọng Gintoki đều đều vang lên sau lưng.

- Một món quà thật thích hợp!

Gintoki cúi xuống, nhặt lấy món đồ Kondou vừa gắp được.

- Khỉ với chuối, hợp quá còn gì!!!

Kondou sa sầm mặt mũi khi nhận ra con thú bông, mà thực chất cũng chả phải con thú, là một quả chuối khổng lồ. Kondou không nhớ mình đã mua thứ gì như vậy, hoặc lúc đó, bản chất gorilla đã lấn át tâm hồn anh.

- Đáng lẽ ngươi nên gắp cho cô ta hai quả dưa hấu thì tốt hơn! Món này đem tặng Kyuubei mới đúng!

Gintoki ưỡn ẹo làm trò với quả chuối, dẹo đi dẹo lại trước mặt Kondou, trong khi cục trưởng Shinsengumi gục gặc đầu ra chiều tâm đắc, chạy xung quanh cái máy gắp xem có quả dưa hấu bông nào không. Shinpachi đứng cạnh Hijikata, cả hai đồng loạt thở dài thườn thượt, than thở.

- Hijikata-san, có cấp trên như vậy cũng mệt thật, nhỉ?

- Ta hoàn toàn đồng ý.

***

Okita nhìn quang cảnh hỗn loạn phía dưới, cười đểu, cậu vốn biết nếu để bốn người đó bám đuôi thì sẽ có rất nhiều chuyện hay ho. Đúng ra là không chỉ bốn người đó...

- Êu, thằng S, Shinpachi với Gin-san cũng tới kìa! Khỉ đột với tên cục phó cũng có ở đây! Công viên này nổi tiếng thật đấy – aru!

Okita ngán ngẩm nhìn con bé ngây thơ quá mức trước mặt mình. Cậu không tin nổi là Kagura thực sự không nghi ngờ việc bốn người đó "ngẫu nhiên" cùng tới đây, đúng vào cái ngày con bé và cậu hẹn hò.

- Mà, ngươi nhất quyết kéo ta lên đu quay làm gì vậy? Trò này chán ngắt – aru!

- Chán ngắt, nhưng là địa điểm lí tưởng để xảy ra vài thứ thú vị.

Ánh mắt Okita đột nhiên trở nên ranh mãnh, cậu chuyển từ băng ghế đối diện sang ngồi cạnh Kagura. Con bé giơ giơ chân, dọa dẫm.

- Này, tên S, muốn bị đạp bay xuống dưới hả?!!

- Nhỏ Tàu, ngươi đang mặc váy đấy, ý tứ chút đi.

Nhớ đến việc mình đang khoác trên người chiếc váy mới, Kagura vội thu chân lại. Không phải con bé sợ vô duyên hay gì, chẳng qua vì cái váy này khá dễ rách, nó phải hạn chế thượng cẳng chân hạ cẳng tay hết mực.

- Ta vẫn đập ngươi ra bã được đấy, tên khố...!!!

Okita bất ngờ tóm lấy hai tay Kagura, khiến con bé bỏ lửng câu nói. Hoàng tử S nhếch mép cười.

- Ngươi biết không, cái đu quay này có một truyền thuyết, nếu hai người hôn nhau trên này, sẽ làm người yêu trọn đời trọn kiếp...

- Còn nếu choảng nhau thì sẽ thành oan gia trọn kiếp hả - aru??!!!

Kagura húc đầu vào cằm Okita, khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn kịp né sang một bên để tránh. Hai tay Okita càng siết chặt cổ tay Kagura, làm con bé khẽ nhăn mặt vì đau.

- Oi oi, bạo lực quá nha nhỏ Tàu! Ngươi không muốn kiểm chứng cái truyền thuyết đó ư?

- Kh... Tên S khốn nạn! Ta khô...

Lời nói của Kagura đột nhiên bị cắt ngang.

***

- Shinpachi, chú đưa anh cái ống nhòm!

- Làm gì có mà đưa?

- Cầm của tôi đi, lúc nào tôi cũng mang trong người.

Kondou khảng khái đề nghị, quay người nhờ Hijikata lấy hộ cái ống nhòm trong túi áo, bởi hai tay anh bận ôm hai quả dưa hấu bông to tổ chảng.

Gintoki cầm lấy cái ống nhòm, xoay xoay chỉnh chỉnh, rồi ngắm về phía buồng đu quay Okita và Kagura đang ngồi.

- Sao, có gì không Gin-san??!!!

Shinpachi sốt ruột giục giã. Thoắt cái đã thấy Okita với Kagura dắt nhau lên buồng đu quay, quả là một tiến triển không ai ngờ được.

- Dựa vào phản ứng của chú ban nãy... anh e là không cho chú biết được...

Gintoki ngập ngừng làm Shinpachi càng lo lắng gấp bội. Cậu ngẩng lên định giật lấy cái ống nhòm, nhưng khựng lại.

- Gin-san...?

- Gì?

- Tóc anh... thẳng mượt kìa!!!!

- Cái gì????????

- CHẮC CHẮN ĐÃ CÓ CHUYỆN BẤT THƯỜNG XẢY RA!!! ĐƯA ỐNG NHÒM CHO EMMMM!!!!

Shinpachi cướp cái ống nhòm không khó khăn mấy, bởi lúc đó Gintoki đang say sưa ngắm hình ảnh phản chiếu mái tóc thẳng mượt của mình trên mặt hồ.

- Oắt đờ h...?

Chưa kịp đưa ống nhòm lên tầm mắt và hoàn thành câu nói, một bóng đen lướt qua, quệt vào người Shinpachi, khiến cậu ngã dúi dụi.

- T... Toushi, hắn là...!!!

- KONDOU – SAN, CÚI XUỐNG!!!

***

Lời nói của Kagura đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng kính vỡ ngay sau lưng nó.

- Hmm, bắt đầu rồi à!~

Con bé có thể nghe rõ tiếng huýt sáo rất nhỏ của Okita, bởi mặt cậu và nó chỉ cách nhau vài phân.

Vẫn giữ chặt cánh tay của Kagura, Okita hơi nghiêng đầu sang một bên để nhìn phía sau lưng con bé.

- Đúng như ta đoán, ngươi tới thật!

- Ai dà, ta chẳng phải siscom hay biến thái gì đâu, nhưng nhìn một tên như ngươi đặt tay lên em gái ta thật quá sức chịu đựng mà.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Kagura quay ngoắt lại, mở to mắt ngạc nhiên.

- Kamui?!!

- Chúng ta sẽ thanh toán lẫn nhau sau, em gái à. Ít nhất là sau-khi-anh-xử-tên-này!

Kamui bẻ khớp tay, vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười, nhảy từ trục quay vào buồng qua ô cửa kính vỡ. Okita đứng thẳng lên, đặt tay lên thanh kiếm đeo ngang hông...

- Khoan đã.

***

Kondou chưa kịp cúi xuống theo lời Hijikata, một đôi bốt đã đạp vào đầu anh.

- Tên nà...?!! Ớ, chẳng phải là...?

Hijikata ngỡ ngàng không kém.

- Ân nhân của Trái Đất...

Gintoki cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Lão hói...

Và Shinpachi chốt lại, không phải bằng câu "Oắt đờ heo" thông thường.

- BỐ CỦA KAGURA?!!!

***

- Khoan đã.

Umibozu bước vào, ngăn đứa con hiếu chiến.

- Người của Shinsengumi đã mang lại một buổi hẹn thú vị cho Kagura...

Dừng lại một chút để điều chỉnh giọng nói sao cho thân thiện nhất có thể, ông tiếp tục.

- ... Phải, CỰC KÌ thú vị luôn... Để ta dạy dỗ lại tên nhóc này...

Umibozu dậm mạnh chân xuống sàn, làm thủng một lỗ, con Justaway cũng theo đó mà rơi xuống. Kagura giật giật gấu áo Okita, thì thầm.

- Ê... tên S... sao hai người đó lại...?

- Ta gọi tới chứ sao! Gửi thư ra vũ trụ tốn nhiều tiền lắm đấy!

- Ngươi điên rồi à?

- Chẳng phải để bù đắp cho một đứa thất tình như ngươi thì tình cảm gia đình là tốt nhất hay sao?

- Ngươi xem có tí tình cảm nào trong không khí không???

Kagura nạt nộ, nhưng trong lòng con bé thực chất cũng thấy có chút xao động, bao năm rồi Umibozu với Kamui mới ở gần nó tới vậy. Phải thừa nhận, buổi hẹn với Okita rất thú vị, với một cái kết bất ngờ cũng hay ho không kém. Bởi thế, Kagura không càu nhàu với Okita nữa, nó cũng từ từ đứng dậy, mỉm cười.

- Baba, hai người khỏi cần động tay, để con xử tên S này cho!

***

- Thảm rồi... Một chấp ba, lại còn toàn là Yato nữa, Okita-san chịu sao nổi...!

Shinpachi âu lo, trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh tới thản nhiên của Hijikata.

- Kệ nó đi, có vẻ nó đã cố tình chọc tức cả ba người đó từ đầu buổi hẹn rồi, vụ ở tàu lượn cũng thế!

- Chậc, tại tính thằng Sougo nhà mình thích nghênh chiến kẻ mạnh thôi, đừng phũ phàng thế chứ Toushi!!!

Kondou cười gượng nhìn Hijikata rồi đánh mắt sang phía Gintoki. Để đối phó với Umibozu, Kamui và Kagura, chắc chắn phải cần tới sự giúp đỡ của Bạch quỷ.

- Nếu thằng nhóc đó chịu mua cho tôi một thùng kem dâu, có lẽ tôi sẽ xem xét...

Gintoki thủng thẳng. Đoạn anh ngước lên trên, và dù không cần dùng ống nhòm, vẫn khẳng định chắc nịch.

- Dù gì tên nhóc đó cũng bù đắp tình cảm cho Kagura như Umibozu muốn rồi, chắc ông ấy cũng nhẹ tay thôi! Con bé đang cười tươi hơn hớn kia kìa!


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: