Hồi ức

Chap 7: Hồi ức

...Đen...

Một màu...đen đặc

_H-Hả? – Kagura bất chợt mở đôi mắt xanh của mình, dáo dác nhìn xung quanh – Đây...là đâu?

_Nội tâm của chính cô – Một giọng nói lạnh lùng vang lên., lưng của Kagura khẽ rung lên. Cô biết giọng nói này.

Kagura quay người lại, hướng về nơi phát ra giọng nói, hướng về nơi có một cô gái với mái tóc đỏ xõa dài và làn da trắng muốt, tưởng như một phiên bản khác của Kagura. Điểm khác nhau duy nhất là, trong khi Kagura nhìn cô gái kia bằng một đôi mắt xanh như nước hồ thu đầy vẻ lo sợ thì cô gái kia đưa ánh nhìn sắc như dao của mình qua mái tóc xõa bằng một đôi mắt đỏ như máu.

_Lại là...cô...Cô muốn gì? - Câu hỏi vang lên, khô khốc trong cổ họng của Kagura.

_Tôi muốn gì? Phải hỏi là cô muốn gì chứ? Cô bé? – Cô gái kia mỉm cười, một nụ cười nửa miệng lạnh sống lưng. – Không phải chính cô đã đồng ý sao? Đồng ý để nhớ lại...

Kagura giật mình, mồ hôi túa ra, đầu cô như một cái máy cassete, đang chơi liên tục những đoạn quá khứ cũ, mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Từng hình ảnh một, liên tục hiện ra trong đầu Kagura, đầy sợ hãi và ám ảnh.

Rồi nó dừng lại, đột nhiên dừng lại, sau khi Kagura khuỵu xuống vì sốc, dừng lại ở một hình ảnh:

Một người phụ nữ với mái tóc xanh đen xõa dài, kẹp lên bởi một cái cặp hoa. Một chiếc mạng  màu xanh nước biển che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh lá lạnh lùng, xen chút lo sợ.

_Đ-Đó là người mà tôi đã gặp trước buổi tiệc đính hôn. – Kagura sờ lên trán mình, mặc cho nhũng giọt mồ hôi tuôn rơi, cô gõ nhẹ vào trán, như không muốn tin đây là sự thật. – Bà ta...có liên quan gì với tôi sao...?

Không để cho Kagura nói thêm, cô gái kia đã đến gần Kagura từ lúc nào, và lấy hai đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán cô. Trong một khoảnh khắc, dường như Kagura đã bị vứt về quá khứ.

_Hãy tự tìm hiểu đi. – Giọng của cô gái mắt đỏ vang lên khô khốc.

_Ưm...Cái mùi này...

Đó là mùi hương của hoa dạ lan hương, nhung khác biệt với mùi bình thường, nó nồng hơn, đậm hơn, giống như nhũng bông hoa ở cung điện Yato.

Kagura mở mắt, cô nhìn thấy mình lơ lửng trong không trung giữa bầu trời sao, nơi mà cô có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn thượng uyển.

_Anego?

Otae đứng hiên ngang,  khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Đằng sau cô là một cô bé tầm 6 tuổi, với mái tóc đỏ cột cao và điệu bộ sợ sệt, lóng ngóng chạy đi đến cổng vủa khu vườn. Trước mặt cô gái tóc nâu là một người đàn ông vạm vỡ, một gã bị thịt khổng lồ, một người phụ nữ với đôi mắt đỏ, và...

Một người đàn bà với mái tóc xanh đen được kẹp bởi một chiếc kẹp hoa trắng và đôi mắt xanh lá huyền bí

_Là mình...- Kagura khẽ lẩm bẩm, tự day trán mình – Và cả bà ta...

Sự ngạc nhiên và sững sờ của Kagura biến mất, khi nhìn thấy gã bị thịt khổng lồ cô nhìn thấy lúc trước bắt đầu tấn công Otae, thay vào đó là sợ hãi và hoảng loạn, cô hét lên cùng với chính mình mười năm trước. Nhưng khi cố chạy đến chỗ Otae, thì cả người Kagura như đông cứng, đằng sau cô, một luồng khí lạnh toát lan tỏa.

_Shhhhh...- Mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi mình, cô gái mắt đỏ ra hiệu Kagura phải im lặng

Kagura run lên, nửa vì sợ hãi, nửa vì tức giận, cô bất lực nắm chặt tay mình, đôi mắt thi thoảng nhắm lại, không tin đây là sự thật, bởi cô đã bất lực, không thể làm bất cứ điều gì...

Nhưng rồi đột nhiên, Kagura thấy mình trong 10 năm trước đột nhiên đứng lại, im lặng hồi lâu.

Rồi qua những lọn tóc màu đỏ buông rủ, Kagura thấy chính mình, mỉm cười, một cách hoang dại, và dần dần ngẩng đầu lên, ngước nhìn bằng một đôi mắt đỏ như máu. Cô rùng mình, khi nhận ra đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giống y hệt cô gái trong nội tâm Kagura (Đoạn này khó xưng hô quá đi T__T)

Kagura quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy nụ cười hoang dại một cách ớn lạnh kia, giống như nụ cười cô đã từng có vào đúng cái đêm 10 năm trước. Cô rùng mình, day day trán rồi khẽ khàng hỏi:

_Cô...Cô đã có mặt ở đó, nhưng tại sao...

Quá nhiều câu hỏi muốn nói, quá nhiều nghi vẫn phải giải quyết, nhưng nỗi sợ và ngạc nhiên trong Kagura ngăn cản cô hỏi những điều cô muốn biết, cô chỉ thốt lên một câu, trước khi quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy một góc vườn hoa nhuộm máu đỏ của tên đánh thuê kia, đỏ như đôi mắt cô lúc đó, sáng rực trong đêm tối, cùng với trăng và thanh trường đao sắc bén mà cô lăm lăm trên tay:

_Cô là ai?

_Ta đã bảo cô rồi, ta chính là cô. Ta là Kagura Yato - Rồi cô ta khẽ vén tóc lên, mỉm cười trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt tột độ của Kagura – Nhưng nếu cô tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng hơn, thì tên thật của ta là...Akako...

"Đến giờ...hành đạo rồi..."

Máu lại tiếp tục đổ, chảy dài dưới gót chân của cô công chúa nhỏ, nhuộm đỏ những bông hoa màu trắng. Kagura kinh hãi nhìn chính mình, cười như rồ dại, rực sáng trong sắc đỏ tươi của máu, dưới chân là hai cái xác mà thân hình không còn nguyên vẹn.

_Vậy, khi đã biết hết chuyện rồi, mà ngươi vẫn không thèm cảm ơn ta sao? – Vẫn là giọng nói đáng sợ, lạnh lùng đó, nhưng có pha chút khó chịu và hằn học.

_Cảm ơn? – Sự kinh hãi của Kagura biến mất, thay vào đó là sự giận dữ - Tại sao ta phải cảm ơn ngươi? Đồ dối trá!

_Dối trá? – Đôi môi đỏ mọng của Akako, thường luôn cười một cách bí ẩn, giờ đây mím lại giận dữ - Ở điểm nào cơ chứ?

_Tất cả! Tất cả những chuyện này...là dối trá! Không có việc gì đã xảy ra đêm đó cả. Đây chỉ là ảo ảnh thôi! Và, cô cũng thế. Vậy nên, biến đi! – Kagura vẩy tay ra trước mặt Akako, như muốn xóa đi một hình ảnh cô không muốn nhìn

_Ảo ảnh? – Đôi môi đỏ mọng ấy lại mỉm cười – Ngươi nhầm rồi, tất cả đều là sự thật. – Rồi cô ấn lên trán Kagura, trong chốc lát, Kagura không thể cử động được, cứ đứng như trời trồng – Ta tồn tại trong ngươi, Kagura ạ. Ta là ngươi...Và tất cả những chuyện này – Quay đầu ra ngắm nhìn khung cảnh nhuốm màu máu, khung cảnh mà cô đã tạo nên 10 năm trước, Akako mỉm cười – Đều là sự thật.

_Không, không, không đời nào lại có truyện như thế! – Kagura run rẩy, liên tục lắc và tự đánh vào đầu mình.

_Kagura-hime-sama!

_Không, không phải tôi!

_Kagura-hime-sama!

_Không phải tôi mà! KHÔNG!

Kagura đột ngột choàng tỉnh dậy khỏi giường, đôi mắt màu xanh mở to vì sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Cô nhìn lại mình, nhìn lại xung quanh, rồi nhìn thẳng vào bàn tay đang run rẩy của mình

...Không có máu...

Rồi cô nhẹ nhàng đặt bàn tay đó lên trán mình, lau đi mồ hôi, mỉm cười cay đắng trước khi ngã cuống giường.

_Hừ, cơn ác mộng khốn kiếp...

_KAGURA-HIME-SAMAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! – Đột nhiên, một giọng nói chói tai vang lên ngay khi Kagura vừa mới ngả người xuống, làm cô lại bật dậy thêm một lần nữa. Kagura quay đầu về hướng tiếng nói phát ra. Và đập vào mắt cô là...

Một cô gái với mái tóc xanh đen dài thướt tha, được buộc lên bằng một sợi dây màu đỏ. Cô mặc một bộ áo của người hầu, nhưng có đôi phần xộc xệch. Đôi mắt xám của cô lóe lên ánh sáng khi thấy Kagura đã tỉnh giấc.

_Cuối cùng công chúa cũng tỉnh giấc rồi. Làm tôi gọi mãi – Cô gái đứng dậy, mỉm cười với Kagura, rồi cô đi đến cửa sổ và kéo tấm màn che ra, khiến cho ánh sáng ban ngày ùa vào. Và cho dù ánh nắng không trực tiếp chiếu vào Kagura, cô công chúa tộc Yato vẫn vớ đại cái ô của mình ở đầu giường rồi giương về phía cửa số, nói to:

_Kéo lại! Kéo lại đi!!!

_Ồ, tôi quên mất. Công chúa không chịu được ánh nắng – Cô người hầu quay mặt về phía Kagura vẻ hối lỗi, rồi nhanh chóng  kéo rèm cửa lại...

Kagura, sau khi đã thu ô về và đặt nó xuống đất, mới dụi mắt vẻ ngái ngủ và hỏi:

_Chị là ai thế? – Kagura ngáp dài, rồi định nói tiếp bằng cái giọng méo mó của mình, nhưng rồi cô nhìn kĩ hơn và hỏi một cách nghiêm túc – Tôi đã gặp chị bao giờ chưa?

Cô gái tóc xanh đen hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Kagura, nhưng cô nhanh chóng vén lọn tóc che mặt mình và mỉm cười, một nụ cười trong sáng, đến mức gần như giả tạo, rồi trả lời Kagura:

_Tôi đã làm ở đây lâu rồi mà, công chúa đâu có gặp tôi được. À, nhân tiện, tên tôi là Hikaru...

_Nhưng tôi chắc là tôi đã gặp chị ở đâu rồi cơ mà?

_Công chúa nhớ nhầm đấy – Hikaru trả lời bằng một giọng xen lẫn sự bất an, rồi cô đánh trống lảng – Mà công chúa không ăn sáng sao? Đã muộn rồi đấy...

_Muộn? – Kagura chậm chạp bước ra khỏi giường, lầm lũi cầm bộ quần áo thường ngày của mình vào nhà tắm rồi nói vọng ra – Mấy giờ rồi mà muộn?

_Đã 9 giờ rồi, nếu tôi đúng.

_Cái gì cơ?! – Kagura hoảng hốt tột độ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt qua loa, thay quần áo rồi nhanh chóng chạy biến ra cửa. Đơn giản là vì khi là một công chúa thì không được phép đi muộn, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu không chằng khác gì mang tiếng xấu vào người.

_Nhưng thưa công chúa, người quên ô này...

_Ồ, cảm ơn nhé! – Kagura nhanh chóng giật lấy cái ô của mình, rồi phi như gió đến phòng ăn, nhủ thầm "Muộn quá, chết thật. Không khéo tên đó lại lấy cớ trêu mình thì chết!"

Khoảnh khắc mà Kagura vọt ra khỏi phòng, cũng là lúc Hikaru nhẹ nhàng bước đến cánh cửa tủ, mở nó ra, nhìn vào một cô gái tóc nâu bị trói và bịt mồm lại, Hikaru mỉm cười nhìn cô gái đó, rồi giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng

_Mong chị thông cảm cho tôi nhé, Hikaru-san – Cô gái tóc xanh đen mỉm cười, rồi cô lấy từ thắt lưng bên hông ra một cái lọ nhỏ. Hikaru thật sự đang ngồi trong tủ vùng vẫy dữ dội, cố thoát ra ngoài, nhưng cô gái tóc xanh đen không để Hikaru làm thế, cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nói tiếp – Chị sẽ phải quên đi thôi...

Kagura chạy liên tục với tốc độ vô song của thành viên gia tộc Yato, để lại bụi và khói đằng sau, cùng một đống người bị vô tình va phải. Những lúc như vậy cô chỉ biết vẫy tay lại nói xin lỗi rồi lại tăng tốc độ đến phòng ăn. Phòng ăn của gia tộc Okita là một cái phòng lớn như một cái đại sảnh, có những hàng cột cẩm thạch màu kem đứng kế bên, ở giữa có treo ba chùm đèn sáng choang. Ở giữa là một cái bàn gỗ lớn, được trải một chiếc khăn trắng muốt có bày rất nhiều đồ ăn.Mitsuba nhẹ nhàng nói:

-Em đến muộn đó, Kagura-chan.Sou-chan nó ăn xong đã đi tập bắn cung rồi.

-Dạ, em xin lỗi-Kagura mừng thầm vì vị phu quân không đội trời chung kia không có ở đây

Cô lao vào và ăn như sắp chết đói đến nơi khiến cho cung nữ chở tay không kịp,chỉ có Mitsuba là cười dịu dàng vì cô biết rõ tính ham ăn của tộc Yato.

Ăn xong, Kagura khẽ đứng dậy, cúi mình kính cẩn chào Mitsuba rồi bước ra ngoài. Mitsuba cũng mỉm cười chào lại. Dạo bước trên hành lang, cô mỉm cười tự nhủ rằng Mitsuba thật là một người tốt, vì đã không nhắc nhở hay mắng cô khi đến ăn sáng muộn. Trên đường đi, trong lúc đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì cô nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài, và mộttiếng phập vang lên đanh thép. Kagura khẽ vén rèm cửa ra, đứng nấp sau rèm, tránh khỏi ánh nắng mặt trời, và trong tầm mắt của cô, cô có thể nhìn thấy Okita đang tập cưỡi ngựabắn cung ở ngoài. Rồi trong một phút tò mò, Kagura xách ô đi ra ngoài sân tập, cô núp sau một bụi rậm, cố giấu mình đi, nhưng quên mất giấu cái ô của mình

PHẬP!

_Lại trúng tâm nữa rồi! – Một người đàn ông cao to đứng cạnh đó vỗ tay tán thưởng

"Chắc là huấn luyện viên." – Kagura nghĩ thầm

– Hoàng tử quả là có năng khiếu đấy!

Okita không nói không rằng, chỉ vuốt mồ hôi khỏi trán, rồi nhảy xuống lưng ngựa, vớ lấy chai nước mà hầu gái vừa đưa cho tu ừng ực, không để ý rằng ông huấn luyện viên sắp sửanói gì tiếp theo. Còn Kagura thì đứng nguyên xi tại chỗ, cô chưa bao giờ biết Okita lại giỏi bắn cung như thế này.

_Tốt lắm! Giờ ta ôn lại bắn cung từ xa nhé! Giương cung lên đi!

_Ông không để tôi uống nước một tí được à? – Okita nhăn mặt lườm huấn luyện viên, gằn giọng. làm ông ta tái xanh mặt mày.

Ném chai nước đã tu cạn đi, Okita lấy cái khăn mặtlau mồ hôi, rồi quấn quanh cổ. Anh giương cung lên, kiên quyết, mạnh mẽ. Từng đường gân trong bắp cơ nổi lên trên tay áo ướt đẫm mồ hôi, làm Kagura đơ mất mấy giây nữa...

PHẬP!

Sợi dây cung được thả, đưa mũi tên về lộ trình nó đã được vạch ra, và nó bay vút đi, tiếng kêu xé gió của nó vang lên, rồi xuyên qua bụi rậm và cắm thẳng vào tường, ngay cạnhkhuôn mặt của Kagura, làm cô hết hồn.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Kagura cau có rút mũi tên ra và bẻ gãy làm đôi, rồi hậm hực bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của huấn luyện viênvà hầu gái, cô ném hai nửa mũi tên xuống đất, dẫm lên chúng, nhăn mặt hét lên:

_Ngươi có vấn đề gì với ta vậy hả? – Kagura mặt đỏ tía tai hỏi một cách đầy giận dữ.

_À ta đâu dám có vấn đề với công chúa – Okita khinh khỉnh – Ta chỉ có vấn đề với kẻ bám đuôi thôi. Chị ta gửi cô đến đây để canh chừng đấy hả? – Okita rướn mày lên hỏi

_Dĩ nhiên là không! – Kagura tức tối trả lời – Ta...

_Ồ ­ Okita cắt ngang – Vậy ngươi đến đây để gặp ta à?

_KHÔNG! – Kagura xấu hổ hét lên

_Ờ... ­ Okita đáp lại, vẻ mặt không biến sắc

– Vấn đề là thế này, ở đây có luật là một khi đã bước lên sân tập rồi, ngoài lí do huấn luyện và hầu hạ ra thìđều phải tham gia bắn cung hết. – Rồi không để Kagura phản pháo lại, Okita lấy từ cái giỏ sau lưng mình một mũi tên, rồi ném cho Kagura.

Cô bắt lấy, rồi trả lời một cách khó chịu

_Nhưng ta có học bắn cung đâu! Ta còn chưa cầm cung bao giờ!

_Chả phải cô đang cầm rồi đấy sao? – Okita đáp lại, rồi vẫy tay với ông huấn luyện viên. Ông ta hiểu ý hoàng tử, lật đật chạy ra chỗ Kagura – người đang cực kì khó xử với việcgiương cung bởi cứ phải che ô cùng lúc

Khoảng 15 phút sau....

_Không không! Công chúa làm sai rồi! – Ông ta cằn nhằn một cách khó chịu, rồi giương tay ra – Phải làm như thế này này! Nếu còn không làm được động tác đơn giản ấy thì cô cònbiết làm gì nữa hả?

_Ta có thể giết ông đấy... ­ Kagura lườm ông huấn luyện viên, làm ông ta tái xanh mặt mày, ngay lập tức rụt vòi lại, không biết nói gì nữa, đúng lúc đấy, Okita lên tiếng chữa cháy

_Dạy với cái phương pháp của ông thì đúng là vô dụng rồi còn gì – Anh tu một hơi nước, rồi quệt miệng đi – Cái con quái vật này thì giương cung lên là gãy cung hoặc đứtdây trước khi bắn rồi. – Rồi Okita đứng dậy

– Tôi sẽ dạy cô ta cho!Rồi Okita tiến gần đến Kagura,đội một cái mũ rộng vành lên đầu cô và quăng cái ô ra xa cho hầu gái, sau đó vòng tay mình lên cánh tay của Kagura, chạm tay vào cung và mũi tênrồi giương cung lên, làm cô thoáng đỏ mặt và kêu lên

_Cách này thì giúp được gì chứ hả?

_Ít ra thì sẽ không bị gãy cung, đồ ngốc ạ ­ Okita đáp lại thẳng thắn, rồi thả mũi tên ra, nó lao đi xé gió theo lộ trình được vạch ra, và găm vào hồng tâm cách đây trăm mét.

Vẻ mặt xấu hổ của Kagura biến mất, thay vào đó là một nụ cười sung sướng hạnh phúc, nhưng Okita nhanh chóng làm cô cụt hứng

_Cười cái gì? Ta bắn chứ ngươi bắn à?

_Ngươi dám nghi ngờ ta à? – Kagura giận dữ thoát khỏi vòng tay của Okita rồi phản pháo, cô lấy một mũi tên nữa, giương cung lên một cách chính xác trong sự ngạc nhiên của huấnluyện viên, rồi nhắm về hồng tâm. Mũi tên này của cô tuy uy lực còn mạnh hơn lúc trước, nhưng rủi thay, chỉ găm vào bìa ngoài của tấm bia, làm tất cả mọi người ở đó cười khúckhích, trừ Okita ra

_Khá đấy. Mới lần đầu mà như thế là được rồi. Tuy nhiên nên chú trọng tầm nhìn hơn.Lời khen của Okita làm Kagura thoáng đỏ mặt và cười khẽ, nhưng cô chưa kịp cảm ơn thì Okita đã ném nguyên cái khăn mặt vòng trên cổ mình vào mặt Kagura làm cô đau điếng,còn mình thì chỉ nói gọn lỏn

_Lau mồ hôi đi. Nhìn như Lọ Lem ấy.Kagura ném cái khăn đầy mồ hôi của Okita cùng với cây cung xuống đất và dậm chân quay về trong tiếng gọi lại mỉa mai của Okita

_Ê! Tức là ngươi không tập nữa hả?

_Hôm nay ta hết hứng thú rồi – Kagura cau có trả lời, rồi cô quay nửa mặt lại, mỉm cười – Nhưng nếu có thể, ta sẽ rất vui lòng được tập bắn cung với ngươi một lần nữa!

Okita thoáng ngạc nhiên, nhìn Kagura chạy đi mất, lòng tiếc nuối như chưa kịp nói gì đó với Kagura. Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, chứa đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Trên đường hồi cung, những người hầu gái có thể nghe thấy anh thì thầm...

"Hê, thì ra cô ta cũng có mặt dễ thương đấy chứ."

Quanh đó, 1 người phụ nữ xinh đẹp đến tà mị,hơn 1 nửa khuôn mặt bị chiếc quạt che khuất khẽ thở dài :

-Những ngày vui vẻ thực sự sắp hết rồi sao?

Thật ngắn ngủi !

Trước khi nó bắt đầu thì ít ra,họ vẫn có thể tận hưởng những quãng thời gian hạnh phúc.

Thật đáng tiếc

     Thứ đó thực sự sắp đến ........

      Nghiệp chướng và nguyền rủa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top