Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Địa điểm: Cung điện gia tộc Yato

Thời gian: Hiện tại (Câu truyện chính)

Nhân vật:

_Gia tộc Yato:

+Kagura Yato: Công chúa gia tộc Yato

+ Umibouzu Yato: Quốc vương gia tộc Yato

===================================================================

Từ xa, người ta có thể trông thấy cung điện Yato sừng sững giữa một thung lũng rộng với mái đỏ cao chót vót, và từ cái cung điện đó, ta có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái:

_CÁI GÌ? KẾT HÔN Á?

Vị vua gia tộc Yato cố gắng giữ thể diện của một vị vua trước cô con gái đầu đỏ đằng đằng sát khí sau khi nghe tin kết hôn động trời kia, mồm lẩm bẩm: "Chậc, nó giống mẹ nó như lột. Từ ngoại hình đến tính cách như sư tử kia".

_Con nghe rõ rồi đấy, Kagura. Cha đã đồng ý với nữ vương Mitsuba bên gia tộc Okita sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa con và hoàng tử bên gia tộc đó.

_Nhưng Papi! Con không thể cưới một tên mà con không quen biết được. Chí ít thì hãy để con xem mặt hắn thế nào chứ!

_Xin lỗi Kagura nhưng đây là... quyết định cuối cùng. Còn về vấn đề xem mặt thì không, bên họ từ chối cho cô dâu chú rể gặp nhau trước lễ cưới, đó là phong tục của họ.

_PHONG TỤC CÁI CỦA KHỈ! CON KHÔNG QUAN TÂM! CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CÁI ĐÁM CƯỚI NGU NGỐC NÀY!

Kagura dậm chân thình thịch lên cái sàn nhà đáng thương, khiến căn phòng rung chuyển rầm rầm. Rồi cô vùng vằng bỏ đi. Vừa đi vừa dậm chân suốt hành lang vừa kêu ca than vãn về cuộc hôn nhân. Kagura nắm tay răng rắc, mọi người trên hành lang thấy thế đều tránh xa để không bị làm bao cát để cô công chúa nhỏ nhắn nhưng khỏe hơn voi và dữ hơn hổ của họ cho nếm vị gót giầy như cái sàn nhà đáng thương kia.

Trong phòng, Umibouzu điềm nhiên uống trà, mấy cô cung nữ đứng ngoài cửa lo sợ hỏi vị vua đang bình thản quá mức cần thiết của họ:

_Đ...Điện hạ... Thứ lỗi cho kẻ hèn này nhưng ngài sẽ không làm gì với Kagura-hime sao?

_Ôi dào, cứ để kệ nó, Kagura không phải đứa giận dai đâu... - Nhấp một ngụm trà, Umibouzu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cô con gái của mình đang chọi đá vào nước một cách bực tức ở ngoài vườn thượng uyển, rồi ông tiếp lời – Giống như mẹ của nó vậy...

Mấy cô cung nữ im lặng, xin cáo lui, họ biết rằng không nên ở đây làm phiền quốc vương của họ, nhất là khi ông đang hồi tưởng về Kouka – người vợ hằng yêu thương của ông...

_Sou-chan, vào đây đi, chị muốn nói với em chuyện này....

Cô gái tóc nâu xinh đẹp với đôi mắt đỏ bắt mắt nhưng hiền dịu, ăn vận một bộ kimono cổ truyền dành cho các bậc vua chúa, đưa ánh nhìn hiền lành của cô với người con trai đối diện – một chàng trai khỏe khoắn, với tóc nâu và đôi mắt đỏ như chị, nhưng ánh lên nét hung dữ, đôi mắt của một sát thủ.

_...Chị có chuyện gì muốn nói ạ? – Chàng trai hỏi với vẻ e dè.

_Sou-chan, em biết rằng gia tộc chúng ta luôn có hiềm khích với gia tộc Yato phải không?

_Vậy thì sao ạ? A! Có phải chị đang định đánh quách cái gia tộc phiền phức ấy cho rồi không? Tốt quá!

Cô gái mỉm cười nhẹ, dường như đã quá quen với những chuyện như thế này, rồi nói tiếp:

_Không, chúng ta sẽ không đánh họ, và họ cũng sẽ không đánh chúng ta. Cả hai gia tộc đều đã đồng ý rằng sẽ có một cuộc hôn nhân giữa hai nước để thắt chặt tình hữu nghị và tránh chiến tranh.

_Hôn nhân? Vậy, tại sao chị lại gọi em? Không lẽ...? – Chàng trai xám mặt hỏi.

Cô gái mỉm cười nhẹ, nói ra một câu nói sắp làm rung chuyển cung điện gia tộc Okita:

_Đúng vậy Sou-chan. Em sẽ cưới công chúa bên gia tộc Yato và theo như phong tục của chúng ta thì, em biết đấy, với những cuộc hôn nhân sắp đặt, cô dâu và chú rể không được gặp nhau trước ngày cưới.

Mặt chàng trai đổi màu, từ màu xám xịt thành xám hơn, trên đầu mây đen kéo đến ùn ùn giận dữ (Troll tí =w=).

_N...Nhưng mà chị ơi! Chị biết là em không thích mấy việc này, nhỡ con bé đó là một con khỉ đột thì sao?

_Không đâu, cô bé rất xinh đẹp. Sou-chan, em đừng lo, chị chắc rằng em sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy.

_Xin lỗi chị em xin cáo lui. – Okita cúi đầu rồi vùng vằng bước ra ngoài.

Khi căn phòng chỉ còn một mình Mitsuba, Hijikata – vị tướng quân trẻ mới bước vào và hỏi:

_Này, nó sẽ ổn chứ? Cái thằng nhãi đó.

Mitsuba giữ nguyên nụ cười: "Sao lại không ổn chứ"

RẦM!

CHOANG!

Dưới nhà vang lên tiếng đập phá, và tiếng nhốn nháo của người hầu.

_Okita-sama! Xin ngài bớt giận!

Nhưng những tiếng kêu la đó chẳng thể ngừng được cơn giận dữ của Okita Sougo – Hoàng tử và là một tên S chính hiệu

_Mặc dù em không nghĩ là nó lại giận tới mức này.

_Xì! Thằng nhóc đó... - Hijikata rít một hơi khói thuốc dài, phả ra, ngám nhìn cảnh nhốn nháo ở phía dưới.

Đêm về, ánh trăng khuyết màu bàng bạc rải ánh sáng tinh khôi của nó lên từng ngọn cây, góc phố. Nhà nhà sáng đèn, chuẩn bị cho bữa cơm tối... Nhưng có hai người thì không muốn ngồi yên như vậy.

_Việc quái gì phải làm theo cái phong tục của nợ đó chứ? Ta sẽ sang hẳn bên cái nước đó gặp tên hoàng tử đầu đất muốn cưới là cưới đó và nói hẳn với hắn là cho dù dòng giống Yato có tuyệt diệt hay chiến tranh xảy ra đi chăng nữa thì ta nhất định sẽ không cưới một tên như hắn!

_Xinh đẹp ư? Xinh đẹp ta còn không có hứng thú nữa là. Không cần biết đứa con gái đó xinh đẹp, đảm đang hay thông minh đến bao nhiêu, không cần biết cái gia tộc này có sụp đổ hay không, ta nhất định sẽ sang bên cái nước đó cho cô ta một trận!

Đêm tối, mọi người đều quay quần trong ngôi nhà của mình hoặc lang thang ở một quán nhậu, trừ hai con người đó, họ cải trang, sao cho khác với thân phận thực của họ, và họ bắt đầu đi tìm người kia.

((Xin phép cho mình được bỏ qua cuộc hành trình của 2 người nhé))

Okita dừng chân ở một quán rượu ở một ngôi làng nhỏ, thở dài vì biết rằng còn lâu nữa mới đến chỗ kinh thành Yato. Và trong sự ồn ào vốn có của quán rượu, một tiếng động còn ồn ào hơn vang lên:

_CÁI GÌ HẢ? BA LÀNG BẢY NÚI NỮA MỚI ĐẾN?

Một cô gái tóc cam sáng màu hét lên ở một góc, tay nắm lấy cổ áo của một bợm rượu bét nhè, khuôn mặt đỏ gay vì giận, rồi lườm hắn gằn giọng: " Đừng có mà đùa với ta."

Gã bợm nhậu rối rít van xin: "Thật mà, tôi không đùa, ba làng, à không, năm làng bảy núi nữa mới đến."

Lẽ ra gã không nên thêm vào chữ "...à không..."....

Bởi vì câu nói đó, như là đổ thêm dầu vào ngọn lửa sôi hùng hục trong lòng Kagura, cô lẳng gã bay ra ngoài cửa sổ rồi hét lên : "Ở NGOÀI ĐÓ MÃI MÃI ĐI ĐỒ VÔ DỤNG!"

Okita đã chứng kiến tất cả, và dù anh có là một S và chuyện này đối với anh thật thú vị đi nữa thì cô gái đó cũng không nên làm như vậy. Uống một côc rượu nữa, Okita bước đến chỗ góc rượ và nắm lấy vai Kagura

_Ê, cho dù hắn có vô dụng đi nữa thì cô cũng không nên làm như vậy chứ.

Ngay từ khoảnh khắc ấy...

Khi đôi mắt đỏ của sát thủ gặp đôi mắt xanh thẳm như trời cao...

Cả hai chúng tôi đã biết rằng

Lẽ ra chúng tôi chưa bao giờ nên gặp nhau

Gạt tay của Okita ra khỏi vai mình, Kagura cáu kỉnh hét lên:

_Kệ ta! Không liên quan gì đến ngươi, đồ phá đám!

_Ngay từ đầu nếu cô không ồn ào như vậy thì tôi đã chẳng động tay vào!

_Đó là tại ngươi phá đám trước!

_Đừng có mà lí do lí trấu với ta!

_Câm mồm lại!

_Cô mới phải câm!

_Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ giảm giá 10% cho hai người với điều kiện HAI NGƯỜI BIẾN NHANH RA KHỎI ĐÂY!

...

Kế hoạch đào tẩu để xem mặt và nguyền rủa người sắp là bạn đời của mình của Kagura và Okita bị phá sản khi hai gia tộc biết tin, và sai lính đến tóm gọn cổ cả hai người về. Không biết họ đã đi ngao du những đâu, gặp những ai, làm những gì, chỉ biết trên đường về nhà:

_Con nhỏ tóc đỏ với cái giọng xấc xược của nó! Mình sẽ khiến nó phải đau khổ và hối hận vì đã sinh ra trên cái cuộc đời này!

_Tên đầu đất ngu si bại não đó! Cứ chờ xem! Khi nào ta về đến nơi, ta sẽ cho ngươi ăn không ngon ngủ không yên vì cái tội dám gây hấn với ta!

Hạnh phúc ư?

Tôi không cần thứ xa xỉ đó...

Tất cả những gì tôi muốn...

Là thoát khỏi nỗi đau tận cùng này...

~Chỉ vậy thôi~

Author's note: Có vải cái chap 3 này hơi dài và lan man nhưng mình muốn cả hai người gặp nhau ngay tức khắc nên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top