Chap 2

A/N: Trước khi đọc chap cho tớ nhảm đôi chút. Thực ra tớ định cắt chap này ra làm 2 cơ, vì thấy nó khá dài. Nhưng nghĩ lại nên thôi, lười kinh ra :)) Cho nên cố gắng đọc hết nhé. Tiết lộ là có cảnh H :3 ahihi

-----


Chắc cô chỉ đang tưởng tượng, ngay bây giờ cô chỉ mong giọng nói đó là do mình tự tưởng tượng mà có thôi. Không đời nào tên cô căm thù nhất quả đất xuất hiện ở chốn xa xôi này. Tận Bushu lận đấy, cả bốn tiếng ngồi tàu đến nỗi cặp mông không còn cảm giác. Làm thế quái nào tên S đó lại ở đây cho được. Nếu có thì chắc xoa nhầm đầu ông chú vô dụng đó nên số mới đen thôi. Đôi ngươi đột nhiên mở to khi cô chầm chậm xoay đầu về phía sau với biểu cảm không thể nào tệ hơn. Đáp lại ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình, theo như bản năng, cô xoay người, đá lưỡi kiếm sang một bên và vội chộp lấy chiếc ô dưới tư thế phòng thủ.

- Ngươi làm gì ở đây hả thằng S kia?! - Cô hét lớn

- Ta ở nhà ta thì có lạ gì? Câu hỏi đó phải dành cho ngươi mới phải đấy, con ngố Tàu kia!

Về phía Okita, anh cũng chẳng thể thoát khỏi sự bất ngờ. Ban đầu chỉ nghĩ con bé ấy mặc trang phục Trung Hoa theo mốt thôi, nhưng ai lại ngờ rằng số mình lại oan gia đến thế. Anh thầm hỏi tại sao con nhỏ ấy lại có mặt ở đây, sao lại biết nhà anh mà chui vào. Mà quan trọng nhất là nó hái sạch đào trong vườn rồi. Đôi mắt nâu đỏ nhìn bao quát xung quanh rồi cuối cùng hướng về vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, anh nói:

- Ngươi từ đâu chui ra vậy, sao danna lại để một con heo nái chạy rông như vậy chứ?

- Ngươi nói ai là heo nái vậy thằng mặt thộn kia, muốn ta giết ngươi không? Chỉ là tình cờ đi lạc vào đây thôi.

Vụ này vui đấy, thường thì anh sẽ giết nó và quăng xác vào một xó nào đấy để chứng kiến nét mặt đau khổ của Gintoki. Nhưng hôm nay anh sẽ không làm thế, mà thay vào đó là chầm chậm đưa thanh katana trở lại vỏ, nhếch miệng cười rồi cuối xuống nhặt những quả đào đang rơi vãi khắp vườn.

Mặc dù lấy làm lạ trước hành động của Okita, nhưng cô vẫn ở trong tư thế phòng thủ. Mặc cho hắn chầm chậm gom hết những quả mọng đi. Được rồi, trông hắn im lặng còn đáng sợ hơn việc chiến khẩu với cô cả vạn lần. Cô không biết thằng mang dòng máu Sadist cực nặng như hắn đang mưu mô việc gì và cảm giác chẳng tốt lành tí nào. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mõi, cơ thể choáng váng với cái bao tử rỗng đang kêu to. Kagura đưa mắt nhìn theo bóng dáng Okita đi về phía sau nhà. Khi được nửa đường, hắn quay lại nhìn cô với cái biểu cảm không thể nào bỉ ổi hơn được nữa và cô có thể đọc được khẩu hình miệng của hắn trước khi mất dạng.

"Cứ tìm đường về để rồi chết đói đi con nhãi."

Lẽ nào hắn ta đã nghe được tiếng "biểu tình" của dạ dày cô nên mới hành động như thế. Kagura đột ngột khuỵ người xuống đất, đúng thật là để bụng đói chẳng tốt tí nào, đến cầm ô còn không vững nói chi đến việc giết thằng S kia. Thật là không thể chịu nổi, cô phải giết được hắn, dù có chết đói vẫn phải giết được hắn. Lấy hết sức lực, Kagura lập tức chạy theo Okita. Nhưng trước đi đến được chỗ anh thì bỗng nhiên có vài vật thể bay thẳng vào mặt, khiến cô sượng lại trong giây lát.

"Bánh gạo?" - Kagura ngạc nhiên khi nhìn lên vật cô cầm trong tay.

- Chỉ còn nhiêu đó thôi, nhưng cũng đủ cầm cự cho cái bụng không đáy của ngươi một lúc đấy.

- Anh nói trong khi đứng dựa người vào vách gỗ.

- Ngươi bỏ gì vào trong đây rồi, thuốc độc phải không? Ta không dễ bị lừa như tên Mayora kia đâu.

- Không ăn thì trả đây, đỡ tốn.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi. Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Thôi thì cứ ăn, dù sao có chết cũng chẳng biến thành ma đói. Kagura mở bọc bánh, cắn liền một miếng rõ to.

- À quên không nói, bánh hơi cay một chút.

- Chả sao, miễn có thứ lót bụng là được. - Cô nói trong khi miệng lại cắn thêm một miếng.

- Ngươi không sợ cay à?

- Cay thì cay nhưng chả chết người đâu, dù sao ta cũng có kinh nghiệm rồi. Nên cái gì ăn được thì cứ bỏ bụng thôi.

Okita không nói gì, anh nhìn chỉ lẳng lặng quay sang nhìn cô gặm mẫu bánh một cách ngon lành rồi thôi. Có một cảm giác thân thuộc vừa thoáng qua trong thâm tâm anh.

Chả qua Shinsegumi dạo này chẳng có nhiều biến động, nên Kondo đã cho anh nghỉ phép vài ngày. Thay vì rong rủi trong phố Edo như thường lệ, Okita quyết định trở về nhà một chuyến. Nhưng đen đủi thay gặp phải con nhỏ này, nó quả thật ảnh hưởng rất lớn đến kì nghỉ yên bình của anh. Okita nhớ rằng mình đã không gặp nó mấy tuần nay rồi, mặc dù anh thi thoảng đi ngang qua chỗ của Gintoki trong lúc tuần tra. Mẹ kiếp, cảm giác gì đây? Sao anh lại nghĩ về con nhỏ rắc rối này lâu như vậy. Mà cũng phải, chả có ngày nào mà anh không suy nghĩ về nó đâu.

- Này, ngươi có biết ông lão tên Yamada không? - Tiếng mút tay vang lên, đan xen giọng nói khi Kagura đã "xử" xong vài mẫu bánh.

- Lão Yamada Kyuchiru à, thì sao?

- Dẫn ta về nhà lão ấy được không? Gin-chan và Shinpachi đang nhận việc tại đó.

Okita khẽ bật cười, để lộ rõ dòng máu S đang sực sôi trong mình, anh hất mặt lên nhìn cô, mỉa mai nói :" Ăn đã rồi lại nhờ cậy là sao hả con nhãi không biết lượng sức mình kia, ta đã bảo là cho ngươi ăn miễn phí lúc nào nhỉ?"

Kagura trố mắt, cô chỉ vừa đổi cái nhìn về anh một lúc thôi thì đã bị dập tắt ngay tức thì. Cũng phải, nếu không nhờ mấy cái bánh gạo cỏn con ấy thì cô đã ngất đi từ lâu rồi. Gin-chan có dặn ai giúp mình một thì mình phải đáp lại mười. Cô không muốn mang nợ tên khốn này, không khéo mai này nó được nước làm tới thì phiền cả vạn lần. Thế nên phải cắn răng chịu đựng, Kagura chậm hỏi :" Thế ngươi muốn ta làm gì thằng khốn không biết liêm sĩ kia?"

- Nhà ta chỉ còn mấy cái bánh gạo cuối cùng thì đã cho ngươi ăn hết rồi, làm cái khác đền lại đi. À bánh mochi đi nhá.

Bánh mochi? Ngoài làm cơm với trứng sống ra thì cô chả biết làm cái khỉ gì cả. Thường thì việc nấu ăn thường do Gin-chan hoặc Shinpachi đảm nhận, cô chỉ việc cầm chén lên và xơi thôi. Thấy Kagura chầm chừ, anh lại lên cái giọng mỉa mai ban nãy :" Chà, ra ngươi không biết làm à, thật hổ thẹn nhỉ". Phớt lờ ánh mắt rực lửa của cô bé Trung Hoa đang chằm chằm về phía mình, Okita quay lưng, đưa tay ra hiệu cho Kagura đi theo mình.

Anh dẫn cô đến gian bếp sau nhà. Xem ra đã lâu rồi không có ai sử dụng nhưng mọi dụng cụ được sắp xếp trên kệ trông rất ngăn nắp và gọn gàng. Kagura để ý có một tủ chỉ để trưng toàn tương ớt và ớt bột, xem ra là tên S này cũng có chút thú vị giống như Gin-chan vậy, nhưng cô ít khi thấy hắn ăn ớt bao giờ. Kể ra cũng lạ.

Okita để thanh katana dựa vào góc tường, anh mở hộc tủ lấy ra một dây vải dài, chầm chậm cột ống tay áo ra sau để đỡ vướng víu. Thật ra thì Okita thích mặt đồng phục Shinsengumi hơn là kiểu đồ truyền thống này, vì đơn giản là nó tiện hơn đối với một kẻ lười biếng như anh. Khi đã chỉnh chu y phục, anh nhìn cô :" Đứng đần ra đó làm gì? Lấy hộ giùm bọc bột trên nóc tủ cái. "

Không phải Kagura không nghe thấy, chả qua là cô quá ngạc nhiên thôi. Trong mắt cô, một thằng cảnh sát chuyên trốn việc như hắn lại biết làm điều mà cô không thể. Có lẽ cô đã quá khinh thường hắn sao?. Nhưng lạ là hắn lại đích thân thực hiện trong khi đã yêu cầu cô. Tên Sadist này còn nhiều điều cô vẫn chưa hiểu hết về hắn. Loạng choạng, Kagura nhảy với lên nóc tủ nhưng không thành, nó khá cao so với cô. Sau vài cú bật, cuối cùng cô cũng lấy được bọc bột và "may mắn" là bột không còn nằm trong bọc nữa. Thay vào đó là sự xuất hiện một con ma trắng toát giữa gian bếp.

- Này, ngươi cũng vừa làm rơi một thứ ra ngoài nữa kìa nhỏ Tàu. - Okita lên tiếng trong khi đã chứng kiến hết sự tình.

- Ngoài bột ra thì còn gì nữa đâu.

- Có đấy, não ngươi vừa rơi ra đấy, có cần ta nhặt hộ không. Mà thôi khỏi, ngươi sống khi không có não cũng được mà ha.

- Nè, đủ rồi nha thằng mặt thộn kia, ngươi cao hơn sao không lấy đi, bắt thiếu nữ nhỏ bé như ta làm công việc nặng nhọc như vậy. - Cô đáp trả.

- Sao không lấy ghế ấy con ngốc, mà việc lấy bột thì nặng chừng nào. Có muốn về chơi với Gin-chan của ngươi không hả?

Cả hai bỗng dưng im lặng nhìn nhau, đúng thật là chả ai chịu nhường ai cả. Cuối cùng, anh thở dài một tiếng rồi ra ngoài, một lúc sau trở lại cùng một xấp vải trong tay rồi ném về phía cô. "Đi loanh quanh trong bếp với bộ dạng thế thì bẩn cả sàn, thay vào mau đi.". Ôm trong tay, Kagura nhận ra đây không phải phục trang dành cho đàn ông. Nó có hoa văn, cả mùi hương nhẹ nhàng toả ra, nghe rất giống mùi của Otae tỷ.

Kagura tự hỏi một người con trai như hắn sao lại có bộ y phục này. Một là hắn có chị em gái, nhưng vào nhà nãy giờ chả thấy ai ra chào hỏi cả. Hai, hắn là một tên biến thái chuyên đi trộm đồ con gái, điều này thì chắc không xảy ra vì cô biết ngoài bản tính S thì hắn chả có gì gọi là biến thái tới mức đó cả. Ba, khả thi hơn là đồ của người yêu, cái này Kagura không chắc mình suy luận có đúng không. Dù sao hắn cũng đã mười tám xuân xanh rồi mà, không có người yêu cũng lạ. Nhưng sao khi nhắc đến hai chữ "người yêu" tim cô lại đập nhanh như thế. Mệt rồi, chắc bị chứng rối loạn nhịp tim thôi mà, lâu lâu Gin-chan cũng như vậy khi thấy chị gái dự báo thời tiết trên TV.

Bước ra khỏi cửa, cô không quên lườm hắn vài cái cho bỏ tức.

Cô đi khá lâu, gần nửa canh giờ rồi. Và anh không biết có nên lo cho con nhóc tì đấy không. Hoặc nó đã chạy trốn rồi cũng nên, nhưng chuyện đó chả bao giờ xảy ra đâu, con nhóc ấy làm gì biết đường mà đi, đã thế nó sẽ không ra ngoài khi không ô che nắng. Nhà anh cũng chả lớn lắm nên chuyện đi lạc là không thể, càng nghĩ Okita càng bồn chồn. Có khi con nhỏ ấy trốn mất thật. Anh lập tức ngồi dậy đi kiểm tra khắp phòng, và rồi chợt thấy Kagura khá chật vật khi ươm bộ yutaka vào. Mọi thứ đều chỉnh tề, chỉ trừ phần đai vải buộc quanh bụng. Kagura có tạng người khá nhỏ nhắn nên nó có vẻ hơi rộng so với cô.

Đây là lần thứ hai cô mặc yukata, thường thì sẽ có Otae giúp cô chỉnh trang lại y phục. Nhưng giờ thì chỉ có mỗi mình cô nên cũng khá khó khăn. Đang hết sức khổ sở với với đống vải luộm thuộm, đột nhiên cô cảm nhận được sự hiện của bóng người ở ngay lưng. "Đứng yên" - Giọng nói bất ngờ vang lên trước khi cô kịp quay lại. Cô cảm nhận được bàn tay của hắn uyển chuyển giúp cô chấn chỉnh lại đai vải khiến nó vừa vặn hơn.

Kagura vẫn trung thành với kiểu bện tóc hai bên với cái chụp tóc bằng đồng. Nhưng nay đã bị Okita tháo ra không thương tiếc.

- Nè, ngươ...- Ta bảo là đứng yên. Đừng động đậy - Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi chất giọng mạnh mẽ ấy. Nó như có ma lực buộc cô phải ngoan ngoãn tuân theo. Anh nói tiếp :" Kiểu tóc này chả hợp với trang phục hiện giờ đâu."

Mái tóc cô giờ đã được xoã ngang vai hoàn toàn. Okita chưa bao giờ chạm vào tóc của Kagura trước đây. Xem ra nó cũng khá mềm mượt so với cái tính cứng nhắc của nhỏ. Từng lọng tóc trượt qua khẽ tay, Anh nhẹ nhàng búi cao nó lên đỉnh đầu và cài thêm một chiếc kanzashi(**) lên trên. Cô chả biết làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ cả. Hắn dẫn cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô tự hỏi liệu người đang ở cạnh cô đây có phải tên Sadist mà cô thường thấy không, hay là một người hoàn toàn khác.

Nhìn mình trong gương, trông cô thật khác biệt, một chút dịu dàng, một chút nữa tính. Có lẽ cô chưa quen với hình ảnh hiện giờ của mình.

- Xong, từ trang phục đến tóc tai đều ổn cả rồi. Bây giờ đi làm bánh mochi hay muốn bị bán vào động đèn đỏ? - Chất giọng ngang ngang đặc trưng lại phát lên.
- Ngươi dám không thằng chết tiệt! Cùng làm lẹ rồi dẫn ta về gặp Gin-chan mau đi!

Quay trở lại gian bếp, sau khi đã lau sạch đống bột khi nãy thì cả hai đều bắt tay vào thực hiện. Okita ra lệnh cho Kagura nấu gạo với một chút đường, nhưng cô lại bỏ muối. Bảo cô thổi lửa nhỏ thì cuối cùng gạo vẫn khét như món trứng chiên của Otae. Sau mọi công đoạn cầu kì thì cuối cùng mọi thứ đều quay trở lại vạch xuất phát. Xem ra chỉ việc đứng và hướng dẫn thì chẳng có hiệu quả, anh đành vào cuộc.

Mọi thứ đã khá hoàn hảo từ khi Okita cùng thực hiện với cô. Mặc dù hầu hết mọi việc đều do anh làm, từ công đoạn nấu gạo, thổi lửa, giã cơm và nhào bánh. Còn cô chỉ việc đứng nhìn và thở. Sau cùng là việc cho nhân vào bánh, rốt cuộc cô cũng có thứ để nhúng tay vào. Vì nhân đậu đỏ đã bị hỏng toàn tập cùng với đợt bánh trước đó. Nên lần này Okita đành lấy đào ra thay. Từng viên bánh được vo tròn trong tay làm cô thích thú đến nỗi miệng phát ra tiếng cười khúc khích khi nào chả hay.

- Trông giống thỏ con không Sadist? - Cô nói với vẻ mặt hí hửng trong khi gắn thêm hai mảnh bột nhỏ vào viên bánh trong tay Okita.

Đáp lại cử chỉ của cô, anh chỉ thoáng cười nhẹ rồi gật đầu.

Hoàn thành. Cả hai cùng sắp từng viên bánh gọn gàn ra đĩa. Kagura vương người, miệng than vãn mệt mõi, nhưng quan trọng là cô sắp được gặp lại Gin-chan và cả Shinpachi, thoát khỏi sự đày đoạ của tên S này.

- Sao không ăn lẹ đi rồi dẫn ta về - Kagura lên tiếng trong khi nhìn sang anh.

- Cái này không phải dành cho ta.

- Vậy là cho ta à, cảm ơn nhé, bụng lại đói nữa rồi này.

- Mơ à, nó chẳng phải dành cho ngươi đâu con nhỏ háu ăn chết tiệt. Trước khi về, thì cùng ta đến nơi này một lát. - Anh cầm lấy đĩa bánh trong tay, tiến về phía cửa.

Anh dẫn cô theo lối nhỏ phía sau nhà, nơi mà có một cây hoa Tử Đằng tráng lệ bám rễ tại đấy. Tiến lại gần hơn, Kagura thấp thoáng nhận thấy có một phiến mộ đặt cạnh nó. "Okita Mitsuba". Đó là tên được khắc lên phiến đá. Okita chầm chậm đặt đĩa mochi xuống trước mộ cùng với ba nhánh trầm. Cuối cùng, sau khi rời đi, cả hai cùng bước trên con đường về nhà lão Yamada. Vẫn là không khí im lặng nặng trĩu bao trùm tất cả. Cô quay sang nhìn anh, trông Okita hiện lên rõ sự cô độc, nhưng anh chẳng biểu lộ nó qua cảm xúc mà thông qua ánh mắt của mình. Kagura cảm nhận được điều đó.

- Sao ngươi không nói cho ta biết.- Cô thỏ thẻ.

- Ngươi biết thì làm được gì? - Anh thản nhiên trả lời.

- Không gì cả... Nhưng ta có thể chia sẻ với ngươi, ta hiểu cảm giác đó mà. Ngươi cô độc đúng không? Mặc dù có Khỉ Đột và Mayora bên cạnh nhưng cảm giác cô độc trong ngươi chẳng hề nguôi ngoai.

-...

- Ta thấy cả rồi, thấy cả tá bánh gạo để trong ngăn tủ cùng với ớt bột. Ngươi không cần phải làm thế để bớt cô đơn đâu. Dù ta rất ghét ngươi, căm thù ngươi, những lúc bên cạnh ngươi làm ta phát bệnh. Nhưng chỉ cần ngươi nói thôi, ta vẫn sẽ cố cắn răng chịu đựng ở cùng với ngươi. Không phải ta bị M đâu đấy, đơn giản là ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi Sadist ạ.

Dừng lại. Không nói gì, Okita lặng lẽ lấy trong túi hai mẩu bánh mochi với hình dạng thỏ con mà Kagura đã nặn trong khi bản thân đã bí mật cất đi trước đó. Anh đưa cho Kagura một cái. Cái còn lại, anh tháo bọc và ăn một miếng. Chầm chậm nhai và tiến về phía cô, anh lên giọng :

- Con nhãi này, bánh chưa đủ ngọt đây này, lúc nãy ta đã bảo là bỏ nhiều đường lên rồi mà... - Chưa kịp dứt lời, anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi chầm chậm đưa người ra sau trước sự bàng hoàng đang hiện rõ lên nét mặt của cô gái nhỏ nhắn. "Đấy, giờ thì ngọt hơn rồi. Cảm ơn, bánh ngươi làm ngon lắm, ngố Tàu" - Anh liền ôm lấy bờ vai của cô vào lòng. Kagura chẳng biết mình nên làm gì cả, cô quá bất ngờ. Cô tự hỏi có nên giết anh ngay lúc này không, nhưng cảm giác này khá ấm áp và dễ chịu nên cô sẽ không làm thế. Có lẽ trong cô đã cảm thấy gì đó. Nó không rõ mà chỉ mơ hồ tựa như một làng sương mỏng.

Okita chầm chậm buông cô ra, miệng khẽ cười :" Đừng đứng ngây ra như vậy, trông ngươi ngu lắm, nói gì đi chứ."

Kagura không thể tìm được một câu nói nào để thốt lên. Trong đầu cô hiện giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuối cùng cô đành trở về với chủ đề chính là hỏi nhà lão Yamada và cứ tự nhủ với lòng rằng con gái ngại ngùng là chuyện bình thường thôi. Sau khi đã nghe Okita hướng dẫn cụ thể đường đi, cô lập tức chả nói câu nào một mạch thẳng bước, để lại nụ cười thích thú trên môi anh. Nhưng chỉ được một đoạn, Kagura lập tức quay người lại và Okita có thể đọc được khẩu hình miệng của cô.

"Bánh mochi ngươi làm cũng nhạt lắm, sau khi về Kabuki, ta sẽ tính sổ với ngươi, thằng khốn."

End.

--
(*)kanzashi: Trâm cài.

P/s: Quên nói "H" ở đây là "Hôn" ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top