Chương 7
thuyvansataka, kazama_chikage, an1dat, phamanhhn123, tranphuonganh102000
Chúc mừng Ngày Valentine nha cả nhà...
Ta cảm thấy mình lại đào móc ra được thêm một thuộc tính thật kinh tủng (yandere bách hợp) của nữ chính. Hoàn toàn không hiểu sao câu chuyện lại rẽ được sang một hướng hoàn toàn mới so với tưởng tượng của ta a! Rõ ràng ta có phác thảo ý chính, triển khai sao lại đáng sợ như vậy a?
Ta thật sự bị nguyền rủa sao? Bạn ta bảo ta đặt bút liền viết thành chết chóc là thật sao???????
Chương 7:
Đầu óc Agami luôn mơ màng mỗi khi thức dậy. Nhưng lần này, toàn thân cô rất đau, chỉ cần cố nhấc tay lên thôi não bộ đã gào thét. Một cơn choáng váng chiếm lấy đại não. Vì vậy Agami ngay lập tức nhớ đến lý do tại sao mình lại ngất xỉu. Cô giật mình mở to mắt bật dậy. Căn phòng không có ai khiến cô nhẹ nhõm thở phào. Những vết thương trên người đã được băng kín. Hít sâu, cô cố ép bản thân không nghĩ đến chuyện ai làm điều đó.
Hơi lạnh trong khoang tàu phủ lên phần da thịt lộ liễu trước cổ. Không dám cúi đầu xuống nhìn bản thân, cô xiết chặt góc chăn trong tay, cắn răng khép kín vạt áo rồi tận lực chống đỡ bản thân từng bước từng bước tiến vào phòng tắm. Cố lờ đi tấm gương đối diện, vặn vòi xả nước lạnh lên người mình.
Mái tóc lẫn quần áo trên người cô đều ướt đẫm. Miệng vết thương có chút nhoi nhói. Nhưng cô không thể tập trung suy nghĩ thông suốt được.
Agami cuộn người ôm lấy bản thân. Xúc cảm nóng hổi vẫn như đang triền quanh cơ thể. Môi không thể phát ra thanh âm. Cô không ngừng run rẩy. Hai phần kí ức mơ hồ từ lúc còn bé và ngày hôm qua cứ như đang lẫn vào nhau. Rin giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đến giờ... Agami hoảng hốt đưa tay chạm vào khuyên tai, lại chợt phát hiện trên tai mình không còn gì hết. Toàn thân ướt như lột chạy ra ngoài cúi người mò mẫm trên mặt đất, cô liên tục nỉ non tên chị:
"Rin... Rin... Rin..."
Một ánh sáng lóe lên từ bên dưới góc tủ. Cô tóm lấy chiếc khuyên, nhìn chị từ từ xuất hiện trước mặt. Rin nhíu mày.
[Em sao thế? Xảy ra chuyện gì?]
Người cô tiếp tục phát run. Nhưng giọng nói của cô lại chẳng mang theo chút tình cảm nào:
"Rin, em không thể nghĩ ra gì cả. Đầu em bây giờ chỉ toàn kí ức kinh tởm... Sợ quá..."
Chị lo lắng chạm vào má cô, nâng đầu cô lên đối diện tầm mắt chị, dịu giọng:
"Bình tĩnh! Không sao cả. Giờ em an toàn rồi."
Ngón tay cô bấu mạnh sàn nhà. Agami cố dùng đau đớn để xua đi những hình ảnh cứ chợt hiện ra trong đầu, lơ đễnh đưa mắt tới những mảnh vụn kim loại sắc lẻm quanh người.
"Không, em sợ lắm... không thể làm được gì cả." Hai bàn tay chị chạm vào má cô. Luồng hơi lạnh đột ngột bỗng khiến cô giật mình nhìn chị uất ức thì thào. "Ngày đó em quyết định sống tiếp liệu có đúng không?"
Ánh mắt chị thẳng thắn đối diện mắt cô. Rin tức giận đưa mặt lại gần cô hơn, hét lên:
[Sẽ không sao. Em vẫn đang còn sống mà! Đừng để bản thân phải hối hận như chị chứ, ngu ngốc.]
Bị lời nói của chị đánh thức, cô khẽ ngẩng đầu, vô cảm thì thầm:
"A... Đúng rồi, em... cần tìm anh Gintoki..."
Rin biết cô không có mục tiêu sống. Vì thế lúc này chị trông như người chết đuối vớ được cọc, gật đầu liên tục, nhấn mạnh từng câu rõ ràng:
[Đúng đó. Vì chị, em cần tìm được Gintoki thay chị, cần sống lâu để còn chứng kiến tên ngốc đó chết già bên giường nơi con cháu vây quanh. Quên hết chuyện đã xảy ra đi.]
Khóe mắt cô hơi nhòe. Agami cúi đầu, nhẹ dùng hai tay ôm ngang eo chị, đầy khao khát tựa vào lồng ngực linh thể trong suốt dù bản thân không cảm nhận tới. Cô nhắm mắt lại nhằm chặn những giọt nước mắt chực rơi, mỉm cười:
"Rin, em quả thật... không biết làm gì nếu thiếu chị."
Dường như chị đang xoa đầu cô. Chị rất dịu dàng mà thủ thỉ:
[Phải. Suốt ngày làm người khác lo lắng. Thật là... Không có chị em phải làm sao bây giờ...]
Đôi mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vòng tay quanh người, Agami bất giác nói rất nhỏ:
"Ừ. Ước gì chị vĩnh viễn ở bên em thôi thì tốt rồi."
Cánh cửa phòng cô lại một lần lung lay đổ xuống.
"Agami. Trưa rồi đó. Cơm trưa ăn tạm túi cơm này được chứ?" (^-^)
Không gian yên lặng giữa hai người bị đánh vỡ bởi giọng nói cô không thể nào không quen thuộc hơn. Rin hơi áp sát vào cô như tư thế một người bảo vệ nhưng Agami chỉ lặng lẽ bỏ tay xuống. Sau đó cô chậm rãi đứng dậy.
Kamui mỉm cười nhìn cô chằm chằm, lên tiếng:
"Tình trạng có vẻ tệ thật. Cần nghỉ ngơi sao? Ta còn xách theo túi thuốc Abuto lén đặt trước cửa nè."
Cô vô cảm quay đầu về phía cậu:
"Chờ tôi 3 phút."
Kamui đặt hộp đựng thức ăn to đùng lên bàn, hơi ngạc nhiên cười cười:
"Đáng sợ ghê."
*
Cài nút sườn xám lên quá cổ, Agami mặt không biểu cảm đẩy cửa phòng tắm, bước ra và ngồi xuống. Trên bàn đã bày biện đủ bốn khay đồ ăn bằng gỗ nóng hổi thơm phức. Kamui cười rạng rỡ vẫy vẫy cô:
"Toàn bộ chỗ này chuẩn bị riêng cho Agami đó."
Không liếc nhìn cậu lần hai, cô lạnh nhạt gắp đồ ăn vào miệng. Dù sao cô cũng không sợ bị bỏ độc hay thuốc. Kamui chống tay vào cằm nhìn cô thật lâu, hiếm khi nhớ lại những kí ức của hai người. Đang lúc cô tính đến chuyện đuổi người, cậu mở miệng:
"Ta chưa từng thấy Agami tỏ ra muốn sở hữu gì đó... Agami hiện có muốn thứ gì hoặc được làm gì không?"
"Tôi muốn về Trái Đất."
"Thật sự không có gì khác sao?" (^-^)
Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi mới cất tiếng:
"Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."
"Tiếc quá. Những thứ không cướp được Yato thường hủy diệt chúng đâu"
"Vũ trụ cũng là một ý tưởng rải tro cốt không tồi..." Agami múc thêm một chén canh. "... nếu ngài đang định giết tôi."
"Ngồi ăn một mình cảm thấy rất khó chịu đâu." Cậu mỉm cười nghiêng đầu. "Agami là của ta, thế nên, Agami muốn gì ta đều có thể cho. Ta sẽ khoan dung, mặc kệ Agami làm gì đều có thể tha thứ."
"Ngài sẽ cho tôi trở về Trái Đất chắc?"
Dù cô phì cười tào phúng, nụ cười ngàn năm không đổi của Kamui vẫn treo trên khóe miệng:
"Đương nhiên. Không phải đêm qua chúng ta bàn chuyện này rồi sao?"
Đũa trong tay cô hơi dừng một lúc giữa không trung. Agami cúi đầu, nhanh chóng hồi đáp:
"Không cần đâu Đội Trưởng, tôi tạm thời chưa muốn đi ra ngoài."
Cậu rõ là bất ngờ bật cười:
"Tốt."
*
Các chị em ở Yoshiwara từng rất mong chờ dịp lễ Tình nhân. Sự xuất hiện của thiên nhân mang đến nhiều thay đổi và ngày kỉ niệm được truyền bá từ vùng đất mới này lại rất được lòng mọi người. Lợi dụng truyền thống phụ nữ tặng nam giới sô cô la, Yukiko khẳng định chỉ cần dốc vài đồng mua mấy miếng sô cô la rẻ tiền về tự gói đẹp đẽ sẽ móc được thêm rất nhiều tiền túi từ đủ các loại khách. Nhưng thực ra, phần lớn chị em đều sẽ tự tay làm quà tặng người họ yêu quý, dù đó có là một mối tình thoáng chốc kết thúc trong bi kịch. Năm nào chị cũng đều tặng cô một phần.
Lãng phí nhiều năm quên bẵng mất phong tục cũ, Agami quyết tâm năm nay sẽ dồn mọi tình cảm của mình vào hộp sô cô la tự làm tặng Rin. Đứng trên sàn tàu của trụ sở chính, Agami loay hoay đi dọc hành lang tìm đến phòng bếp. Kiến trúc tàu bay thường khá giống nhau. Bếp của đội 7 không có nguyên liệu cô cần nhưng chắc bếp chính của tàu lớn sẽ có. Chẳng mấy chốc cô đã thấy căn bếp hiện đại nằm sau đống nguyên liệu mới vừa được chuyển tới chất đống. Bóng dáng cơ bắp quen quen đang một mình khiêng từng thùng to vào phòng. Agami cất giọng:
"Huma, cần giúp không? Mang chỗ này vào bếp sao?"
Phụ bếp Huma - cựu "bao cát" của Đội Trưởng đại nhân - nay dựa vào thực lực của mình trở thành một trong các bếp phó của hạm đội chính. Hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau. Nhưng sau vụ "tấn công" phòng bếp của Kamui năm đó, Agami từng đỡ anh đến phòng bệnh và giúp anh bó bột cái chân bị gãy. Quan hệ của giữa cả hai phải công nhận không tệ.
"Agami? Thôi đừng. Trông nhóc..."
"Nhẹ mà. Xem nè. Rau củ trong thùng này không tệ." Cô tiện tay nhặt lên một bó rau chìa ra trước mặt anh, dùng một tay nhấc bổng thùng hàng lên vai. "Vượt qua tiêu chuẩn của anh không?"
Khóe miệng của Huma khẽ giật giật. Anh mấp máy môi một hồi mới miễn cưỡng ngợi khen cô bằng tông giọng hơi lạ:
"... Y như mong đợi từ người của hạm đội 7 ha."
Cô nhún vai vác thêm hai thùng nữa bằng tay còn lại:
"Hiểu mà. Tiền công là một hộp sô cô la loại thượng hạng nhé."
Huma cũng ôm lên mấy hộp nguyên liệu tốt, cẩn thận nói:
"Nghe đồn nhóc trở thành tình nhân của Đội Trưởng."
"Tin đồn luôn không đáng tin."
Anh liếc nhìn cô một chút, nhỏ giọng:
"Thực lực của Đội Trưởng Kamui rất được trọng vọng. Thời gian tới nhóc cẩn thận một chút. Đô đốc đần độn và Đội Trưởng Gourou đang lên kế hoạch diệt sạch đội 7."
Agami chớp chớp mắt, cười tươi.
*
Đêm khuya Kamui lại xoa bụng mò tới phòng bếp, mở to mắt nhìn đủ loại khuôn hình khuôn bánh vung vãi trên bàn cùng một mớ thành phẩm xếp thành hàng ngay ngắn bên cạnh.
"Sô cô la?"
Agami chăm chú quan sát màu của hỗn hợp đun cách thủy trên bếp, không rảnh quay đầu cũng không đáp. Món quà tặng chị Rin phải là miếng sô cô la hoàn hảo nhất mới được. Kamui lại nói tiếp:
"Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm nay có mấy thành viên nữ các đội khác cũng chạy qua tặng ta sô cô la."
"Ừ, phải. Sau đó họ được Abuto hỗ trợ lết về phòng do đánh không lại ngài. Chuyện này năm nào cũng xảy ra Đội Trưởng."
"Thì ra tin tức của Agami cũng khá linh thông."
"Truyền kì của Harusame muốn không biết cũng khó."
Cẩn trọng từng chút múc hỗn hợp nóng vào khay nhựa, Agami bản năng làu bàu. Lúc ngẩng đầu lên, cô đứng hình khi Kamui đang cho vào miệng miếng bánh ngọt cuối cùng trên bàn. Tóc xõa hẳn trên vai, cậu cười thật vui vẻ.
"Ta không thích đồ ngọt nhưng đói bụng ăn gì cũng không tệ."
Gân xanh trên trán cô nổi lên. Không tệ cái [bíp][bíp][bíp][bíp][bíp]. Đống đó không phải đồ ăn của ngài mà là quà tặng chị Rin. Agami cúi đầu thật thấp nhằm kiềm chế xúc động, nghiến răng cho khay trên tay mình vào ngăn lạnh. Cậu liếm láp vết kẹo dính trên đầu ngón tay, hào hứng gọi cô:
"Giúp ta tết tóc giùm rồi chúng ta cùng đi dạo đi."
Agami nhìn nụ cười của cậu, yên lặng gỡ bao tay lôi mấy dây chun dự trữ trong túi ra. Tay chạm vào mái tóc mềm màu đỏ son, cô thầm nghĩ về lời Huma đã nói. Đã biết những ngày như vậy rồi sẽ nhanh chóng biến mất, cô tạm tha thứ cậu. Hai người họ ngày sau không ai nợ ai nữa.
*
Đề phòng người trước mặt lại hứng lên đá nát nó lần thứ n, Agami ôm chăn đứng chắn cạnh cửa, lạnh nhạt hỏi vặn:
"Đô đốc Đần mời đội trưởng đi ăn chùa có liên quan gì tới tôi không?"
Biết đâu, sau bữa cơm lại là một âm mưu giết người. Huma thề thốt đảm bảo là anh ta nhìn thấy cả tấn thuốc mê được chuyển tới tàu chính, lẫn một đám "đao phủ". Đương nhiên, cô không báo cho đội trưởng biết. Đây là cơ hội trốn thoát duy nhất. Hơn nữa, cô đang sốt cao, được chứ?
Trán và hai má cô hơi nóng lên bởi tác dụng của thuốc. Kamui cười to:
"Đến cả ta cũng chưa từng gọi thẳng ra như thế đâu."
Nhìn cô khẽ ho khan vài lần, Abuto nhịn không được dặn dò:
"Không khỏe thì ghé qua phòng bệnh đi nhóc."
Thái độ của Abuto ân cần hơn kể từ buổi tối Kamui ngủ tại phòng cô. Cô biết Abuto chỉ cảm thấy có trách nhiệm nên lén đặt thuốc bên ngoài cửa phòng, cũng bồi thường thêm nhiều vật dụng sang quý. Nhưng cô cảm thấy thế nào về chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Agami quắc mắt khoanh tay trước ngực, cố tình phối hợp thái độ bình thường nhất của mình mà thốt lên:
"Tôi rất khỏe, chỉ không muốn ra ngoài thôi."
Đúng như dự đoán, Kamui tươi cười ấn cô ngồi yên trên giường, tiện tay rót một cốc nước đặt mặt bàn nhỏ cạnh đó, dặn dò:.
"Đừng cậy mạnh nữa. Dưỡng bệnh tốt đi."
Cô hơi sững người khi cậu ta có thể săn sóc người khác như vậy.
Trước lúc đóng cửa, Abuto còn nói thêm:
"Có gì không ổn đừng cố chịu đựng nhóc. Lần trúng độc trước nhóc làm phòng y tế gà bay chó sủa một trận đấy."
"Mấy người mau đi đi."
Đảm bảo chắc chắn hai người họ đi xa, Agami đẩy chăn đứng dậy, vác ô của mình ra ngoài. Toàn bộ những vũ khí cô thường dùng đều đã được giấu kín trong người. Giờ đây, đích đến của cô là phòng chứa tàu bay không người lái. Mục tiêu: Quay lại Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top