Chương 5

Tui đang cố gắng xây dựng hình ảnh nhân vật qua cách họ hành động, cũng không biết có thành công hay không...

Vì vậy, cả nhà nói cho tui biết con gái Agami của tui trong mắt bạn như thế nào đi! Tò mò xem có được 60% đặc điểm tui gán cho con bé không...

Chương 5:

"Thức ăn ở đây cũng không tệ lắm... măm..." Kamui vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật gù.

Agami yên lặng tập trung vào cuốn tạp chí mình vừa tiện tay nhặt bên ngoài nhà hàng, hoàn toàn không nhìn mớ mâm bát chất chồng bên chân đội trưởng lẫn những ánh mắt tò mò và những thanh âm thì thầm chỉ trỏ.

Kể từ lần cô trúng độc, bị đánh ngất và được Kamui gọi bác sĩ giùm, ánh mắt của cậu nhìn cô trở nên rất lạ. Tuy cô mơ hồ nhận ra rằng mình luôn được Kamui che chở nhưng càng lúc cậu lại càng thích dính sát bên cô. Cũng nhờ chị Rin xác nhận cậu ta không làm gì quá đáng, cô lờ đi hết cho qua chuyện.

Tuy vậy, có gì đó ở cậu đang khiến cô sợ hãi. Họ đã quen nhau suốt bốn năm. Một ngày của cô bắt đầu từ lúc dậy sớm nấu cơm, đánh thức cậu dậy (việc mà chẳng thành viên nào của đội 7 tự nguyện làm), luyện tập cùng cậu, chữa thương rồi lại nấu cơm. Trước đây, Kamui vẫn hay nhìn cô chằm chằm, đơn thuần như đang suy nghĩ gì đó, như đang hồi tưởng ai đó. Nhưng mà dạo gần đây, cậu có vẻ đè nén, nhẫn nại như đang cân nhắc thiệt hơn.

Đối diện với cậu, Agami cảm giác như mình là con mồi không sức kháng cự.

Ánh mắt đau đớn của bếp trưởng tóe lửa như thể muốn xẻ thịt bọn họ đến nơi, cũng bởi đội trưởng đã gần chén sạch thực vật chỗ này rồi.

Cậu bồi bàn nhỏ tuổi đáng yêu liên tục run rẩy bê từng đĩa lớn đồ ăn chạy đi chạy lại. Tiếc là cô không thể giúp cậu nhóc được. Đôi khi, đối mặt với những hoàn cảnh như vậy, tìm cách tự giải trí là lựa chọn số một. Lát nữa coi như cô châm chước không cầm hóa đơn là được rồi. Họ thích chém thêm mấy số 0 thì chém. Đằng nào tiền cũng không phải cô trả. Agami thở dài. Trên người cô cũng không có túi thần kì của Đô-rê-mon mà chứa được lượng giấy đủ làm nháp 1 năm đó đâu.

Tầm mắt cô chợt bị hấp dẫn bởi trang báo tiếp theo. Đó là một bài viết dài giới thiệu về tinh cầu cô từng rất quen - Trái Đất. Mặt trên đề cập tới một vài địa điểm vui thú, điển hình như Yoshiwara... Ngón tay cô hơi vò nhàu trang giấy.

Ngoài ra, bài viết cũng ghi chú một vài nguy hiểm nho nhỏ không cần quá chú tâm (đối với thiên nhân) như đội ngũ võ sĩ phản loạn dẫn đầu bởi phần tử nguy hiểm Katsura Kotarou. Agami mừng rỡ xiết chặt tờ báo. Cô có thể không nhớ những cái tên trong mơ nhưng gương mặt in thu nhỏ trong này thì có. Trước đó không lâu cô cũng từng thấy qua lệnh truy nã vũ trụ của người tên là Takasugi Shinsuke. Miễn bàn người kia làm gì mới bị truy đuổi gắt gao như thế, bây giờ cô chỉ cần tìm kiếm tin tức của hai người nữa mà thôi. Môi cô không thể nhẹ nở một nụ cười.

Bỗng cô nhận thấy ai đó đang vỗ vỗ vai mình. Chậm rãi ngẩng đầu, cô có xúc động ôm ngực. Tâm linh cảm giác như đang được chữa khỏi bởi gương mặt búng ra sữa của cậu bồi bàn. Cậu nhóc ấp a ấp úng:

"Xin lỗi quý khách..."

Cô ho khù khụ, chỉnh đốn dáng ngồi lẫn tông giọng sao cho phù hợp, nhẹ cất tiếng:

"À... ừ... ừm... sao vậy?"

Cậu nhóc hết liếc nhìn cô rồi lại tới chiếc ô của cô:

"Ngài... vui lòng... thanh toán... tiền..."

"Không phải đội trưởng vẫn đang..." Agami ngước lên nhìn về hướng ghế ngồi của cấp trên, chỉ thấy toàn bát đũa tàn tích không thấy người đâu liền lập tức đứng lên. "Đội trưởng đâu?"

Khi thấy cô đột nhiên bật dậy, cậu nhóc co rúm lại, nước mắt lưng tròng cố gắng trấn tĩnh. Nếu không phải mấy người kia bảo dường như cô gái này có thiện ý với cậu, bắt ép mình ra ngoài thì cậu cũng không muốn đứng đây trò chuyện với tộc Yato đâu.

"Đội Trưởng?" Agami khẩn cấp bật bộ đàm liên lạc. Gương mặt đáng đánh đòn của đội trưởng hiện lên bên kia màn hình. Tay cậu đang dở dang quấn băng vải trên mặt. Lọn ăng ten màu đỏ son trên đỉnh đầu cậu vung vẩy.

"A, nhìn thấy Agami đang chăm chú với tờ báo quá nên mất."

"Tôi chưa bao giờ thấy sếp nào đi ăn bỏ quên đội viên nhà mình ở nhà hàng của ga tàu đâu. Loại chuyện này căn bản không thể quên được đội trưởng. Ngài cố tình phải không? Hơn nữa, tiền cơm Abuto không trả sao?" Agami cũng không quản hình tượng rống lên. Gần đây, cô dường như xử sự với cậu ta tùy ý hơn thì phải.

"Ôi, lần đầu tiên Agami gọi tên Abuto này."

"Trọng điểm sai lầm rồi đội trưởng."

Tông giọng thiếu niên lười biếng vang lên:

"Ai da, dù sao Agami có cách trả tiền mà. Không phải hải tặc là chức nghiệp của chúng ta sao?"

"Không không, chức nghiệp của chúng ta là lính đánh thuê thì đúng hơn. Mà bây giờ một phân tiền tôi cũng không có đâu."

"Đã lỡ quên rồi Agami đành ở lại đó vài ngày. Ta tạm thời châm chước cho Ungyou đi cùng vậy."

Cô bất lực ai oán:

"Ngài nghe hiểu là tôi không có tiền không?"

"Phí ăn ở của đội viên liên hệ với Abuto là được rồi."

Agami nhăn mày, lại đột ngột thoáng nhìn thấy hình ảnh ngoài cửa sổ tàu bay của Kamui bên kia. Chiếc tàu đang lướt qua một tinh cầu chết màu trắng vô cùng quen mắt.

"Kia là... mặt trăng?" Cô mở to mắt cất tiếng. "Đội trưởng, ngài..."

"Nhiệm vụ bận rộn. Gặp lại sau nha Agami."

Chưa gì thiết bị liên lạc của đối phương đã ngắt máy. Đầu cô trống rỗng. Cô không biết mình nên làm gì. Tám phần là đội trưởng có chuyện đến gặp Dạ Vương. Cô... muốn quay lại Yoshiwara không?

"Tiểu... thư..."

Nghe được giọng nói yếu ớt, ý thức của cô lần nữa quay về. Dường như ai cũng nghe rõ cuộc trò chuyện, Agami nhìn vẻ mặt trắng bệch của những người xung quanh, sực tỉnh nguyền rủa sự mất lý trí lúc nãy của mình. Cô lúng túng mở miệng nhưng chưa kịp nói gì quản lý nhà hàng đã mặt tái mét chạy ra, hoảng sợ liến thoắng, giơ cao cánh tay cam đoan:

"Tiểu thư chưa cần trả tiền đâu. Không phải lúc nãy vị kia bảo sẽ quay về sao. Chúng tôi tin tưởng nhân phẩm của khách hàng."

Tin tưởng cái đầu nhà anh.

Nói chung thì câu chuyện kết thúc bằng việc Agami bị toàn thể nhân viên còn lại lịch sự "mạnh mẽ mời ra ngoài" tiễn bước. Cô bực bội xách ô bước dọc bờ sông, tiện chân đá một cục gạch xuống nước. Một bóng người tóc bạc lướt qua người cô. Agami giật mình quay đầu lại, gấp gáp muốn hét lên nhưng âm thanh "Dừng..." vừa ra khỏi môi, cô đã nhận ra người đàn ông kia không phải người mình cần tìm. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, cô thở dài lần nữa.

Đột nhiên, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách, một giọng nói thều thào bỗng vang lên:

"Cứu... Cứu... mạng..."

Agami quay đầu về phía dòng sông đen ngòm, há hốc mồm nhìn một đầu tóc đen rối xù phối hợp với vẻ mặt vô cùng xanh xao, trên người chỉ còn mỗi đồ lót, ôm cột gỗ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Miệng người kia nôn phun vài lần. Thương hại dùng ô móc người kia vào bờ, cô cởi áo choàng đen trên người mình đưa cho vị thanh niên xấu số. Thế giới còn có hoàn cảnh như vậy, cô không nên thương tâm cho bản thân làm gì.

"Anh cầm lấy giữ ấm đi."

Người thanh niên gỡ mắt kính chùi chùi, há miệng cười to:

"A ha ha ha ha ha ha, thật là người tốt. Tôi thật may mắn."

"Thực ra gặp phải tôi chắc chắn là biểu hiện rõ nhất sự xui xẻo cực độ của anh đó... dù tôi không buôn người."

Cô nghĩ người bình thường hẳn cũng không muốn tiếp xúc với thành viên Harusame hạm đội 7, giống phản ứng của những người lúc nãy chẳng hạn. Anh chàng xấu hổ gãi đầu gãi cổ:

"Đâu có, được cô gái xinh đẹp như vậy cứu giúp là phúc ba đời đấy chứ."

Agami ngồi xuống quan sát gương mặt không đeo kính của người đối diện, chợt nhận ra mình đã thấy người này ở đâu, cả giọng cười sang sảng này nữa. Cô ngạc nhiên chỉ vào đối phương, thì thào:

"Anh là..."

"Ô, chúng ta từng gặp mặt sao?"

Cảm thấy hành vi của mình hơi thất thố, Agami hít sâu rụt tay lại:

"Không. Tôi... từng... nhìn thấy anh... Sakamoto?"

Sakamoto lau bàn tay ướt nước, mỉm cười bắt tay cô:

"Sakamoto Tatsuma, không nói láo nhưng tôi đây cũng sở hữu một thương đội. Hàng hóa gì cũng có. Tiểu thư muốn mua gì chăng, coi như cảm ơn lòng tốt của cô."

Đối với chuyện của Rin, miệng Agami luôn chạy nhanh hơn não:

"Thế anh có biết thông tin về một người võ sĩ tóc bạc, khoác áo trắng tham gia chiến tranh gì đó..."

"A ha ha ha ha ha, thì ra tiểu thư là người quen của Kintoki sao?"

Không cảm thấy có gì sai sai, cô vui mừng suýt nhảy cẫng lên:

"Hiện ngài Kintoki đang ở đâu?"

"Nếu nhớ không nhầm thì cậu ta ăn nên làm ra ở Kabukichou lắm, còn thành lập cái gì Tiệm Vạn Năng."

"Tốt quá."

Rin uể oải cất lời:

[Là Sakata Gintoki. Đừng nghe cái người suốt ngày đọc nhầm tên của người khác. Hai người ầm ĩ quá.]

Agami giật thót.

Một giọng nữ trầm khác lại vang lên:

"Vẫn còn sống sao đội trưởng. Suốt ngày gây chuyện rồi mất tích. Tôi ước anh tử ẹo đi cho rồi."

Cô gái đội mũ cói chầm chậm bước đến, đưa chân hung hăng liên tục đá vào người cấp trên nhà mình. Agami vô thức mường tượng thử cảnh tượng mình đá đội trưởng, rùng mình khẳng định sẽ bị người kia tươi cười giết chết. Thân là thuyền phó của thương đội, Mutsu bọc đội trưởng Sakamoto bằng tấm áo choàng của cô, cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ.

"Khoan, Mutsu, áo này cũng là của tiểu thư..." Đang nói, Sakamoto Tatsuma bỗng ngậm miệng một chút, xấu hổ hề hề hỏi. "Tiểu thư tên gì ấy nhỉ?"

Mutsu mặt không biểu cảm đá đội trưởng của mình thêm một cú:

"Không nhớ nổi tên ân nhân cứu mạng sao? Đội trưởng còn không bằng cỏ rác đi."

Khóe miệng Agami hơi kéo kéo:

"Tên tôi là Agami."

Mutsu như có như không phức tạp liếc mắt về chiếc ô dưới chân cô một chút, mặt không thay đổi chìa ra một mẩu bìa cứng:

"Nếu tiểu thư muốn mua hàng cứ việc tìm đến chúng tôi."

"... Cảm ơn." Agami bối rối kính cẩn nhận lấy tờ danh thiếp.

Dõi theo bóng hình của hai người đã đi khuất, cô chợt nghe thấy chị Rin thầm thì...

[Mấy gã ngốc sống cũng không tệ thôi.]

... với một giọng nói dịu dàng đong đầy thương yêu.

*

Thuận tay cướp ví từ mấy kẻ gian để đặt vé tới Trái Đất, tâm trạng hào hứng của Agami duy trì liên tục cho tới lúc sửng sốt khi thấy rào chắn của Yoshiwara mở toang, để ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Thế giới biến đổi quá nhanh quá nguy hiểm.

Sau đó, cô gặp Abuto và Kamui đang bước ra từ cửa ngầm dẫn xuống Yoshiwara.

"Đã cố ngăn cản Agami đến mà vẫn tới sao?" Kamui lẩm bẩm.

Cô tưởng mình đang được chiêm ngưỡng kì quan của vũ trụ. Abuto bị chặt mất một cánh tay. Đội trưởng đang mỉm cười đỡ người bị thương. Cô từng thấy đội trưởng bao lần giết những đội viên không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Người này là ai? Không giết sao? Không giết thật sao?

Lúc ghé qua phố Kabukichou, nghe nói ba người trong Tiệm Vạn Năng đều tới đây nên Agami lập tức tới ngay. Cô hạ giọng hỏi:

"Chúng ta có cần ở lại thêm vài ngày không? Hai người đều bị thương mà."

"Không. Đi ngay thôi." Kamui đáp.

Agami âm thầm siết chặt nắm tay.

Quét mắt nhìn Abuto chật vật quẹt thẻ bằng một tay, Agami chìa ra một lọ thuốc mỡ rồi cứng nhắc hỏi:

"Phó đội trưởng, tay ngài... Nhiệm vụ tệ lắm sao?"

"Giải quyết chuyện tốt cho sếp cũng quen rồi." Nhận lấy lọ thuốc, biểu cảm Abuto hơi dịu xuống. "Gặp được em gái đội trưởng. Nhân tài Yato trẻ tuổi không tồi. À, Yoshiwara giờ là địa bàn của đội 7."

"Yoshiwara giờ là địa bàn của đội 7?" Tức nghĩa là Dạ Vương Housen đã chết?

Nghe vậy, cô bất ngờ đưa mắt về phía Kamui. Đội trưởng như thường lệ vui vẻ đáp:

"Dạ Vương Housen bị giết. Tiếc là Agami không thấy được màn đó. Dẫn đầu là một võ sĩ. Cảnh những ngọn lửa nhỏ tụ tập dần nung chảy xiềng xích Dạ Vương tạo ra, cuối cùng thắp sáng toàn bộ..."

Agami vô thức bước đến gần cậu.

"Chờ chút, Đội trưởng không phải là người hạ gục Dạ Vương Housen?"

"Lâu lắm rồi mới thấy chuyện thú vị như vậy. Không như Agami thức thời nhận thua, gã võ sĩ tóc bạc yếu ớt lại nhờ niềm tin thảm hại của mình mà bị đánh gục bao nhiêu lần vẫn đứng lên bao nhiêu lần, cuối cùng thành công chiến thắng điều không tưởng. Tiềm năng đáng nể đúng không? Thật mong chờ ngày gặp lại hắn. Tên là gì nhỉ? Bạc? Gin..."

Trước mắt cô hiện lên bóng áo trắng vững chãi phấp phới trong bão gió cát bụi. Agami thì thào rất khẽ:

"Sakata Gintoki?"

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cậu. Đôi mắt cô mở to nhìn cậu trân trối. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Agami không tiếng động che mặt, không thể ngăn bản thân nở nụ cười hạnh phúc.

Từ lâu Agami đã luôn luôn sợ hãi, rằng biết đâu Rin chỉ là tưởng tượng của cô, rằng những kí ức mà cô từng thấy đều chưa từng tồn tại, rằng những manh mối mà cô từng thu thập chỉ là ảo giác. Thế nhưng, khác với ba người kia, Sakata Gintoki - con người vô danh này - thật sự tồn tại. Thế có nghĩa là cô có thể tin rằng mình vẫn đang gắn kết với ai đó ở đâu đó trên vũ trụ này, rằng linh hồn của Rin là thật.

Phát hiện ra tình huống lạ thường, Abuto hơi giật mình hỏi:

"Lần đầu tiên thấy Agami cười đấy. Lạ thật. Tại sao lại vừa khóc vừa cười chứ?"

Nhíu mày nhìn chằm chằm giọt nước mắt trên tay, Kamui đột nhiên phát hiện ra mình nghe thấy tiếng thứ gì đó đang đè nén lý trí nứt vỡ.

*

KhaLyn *ôm gối che mặt lăn lăn lăn* Ngại ngùng, chương 6 muốn viết chuyện không thích hợp trẻ em xem. Tui tiêu âm [tất] [tất] [tất] được không? Tui viết bản rút gọn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top