Chap 2: Gặp mặt
Bình đạm mà sống, bình đạm mà tồn tại
Đó là những thứ mà cậu muốn nhưng đâu đó trong cậu lại muốn khám phá nhìn thế giới bên ngoài thật sự đúng là mâu thuẩn vớ vẩn...
Xấp xếp đồ đạc và kiểm tra lại những thứ cần thiết cho chuyến đi rồi vác lên vai đi. Đã 3 năm trôi qua và ông cũng mất được một tháng. Ông mất rồi... vì tuổi già hay vì căng bệnh cũ tái phát? Cậu cũng chẳn rõ, rồi đột nhiên lãnh chúa vùng cậu nổi hứng đột nhiên không biết nghe lời ai đồn đãi rằng ngọn núi nơi mà cậu đang sống có mỏ than lớn nên tịch thu đất nhà cậu, đuổi cậu ra khỏi đó, người dân trong vùng vì không muốn bị luyên lụy nên khoanh tay đứng nhìn mặc kệ. Nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi cậu và ông sống cùng nhau bị người ta đốt hết, mà còn may mắn là những vậy dụng quan trọng và tro cốt của ông còn lấy ra kiệp không thì....
"Haiz thôi kệ đi... chúng ta cùng tìm nơi khác sống nha, ông ơi!"_ vừa ôm hủ tro cậu vừa nói " Một nơi nào nó yên ắn đi! Chắc chắc ông sẽ rất thích nơi đó nhỉ, dưới một gốc anh đào ha?"
Cứ bước đi như vậy mặc những người ngoài đang xem cậu như sinh vật lạ, nên ta có một cảnh tượng một đứa trẻ không quá 10 tuổi bận một bộ kinagashi* màu sẫm và khoát lên haori màu tím than, trên lưng là một hộp gỗ lớn bằng nó, tay thì ôm khư khư cái hũ tro đi khắp nơi. Những bước đi của nó cứ từ tốn và vững vàng, người ta không biết nó đi đâu mà cũng đâu ai quan tâm chuyện đó trừ mấy tên rãnh rỗi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn sắc trời lúc chiều tà, cậu biết hôn nay mình phải ngủ ở ngoài rồi nên trước hết phải kiếm chổ cắm trại đã. Đang thu thặp những cành khô để đốt lửa, cậu bỗng dưng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Lần theo nó thì cậu phát hiện ra một đứa trẻ nhìn lớn hơn cậu rất nhiều đang bị một đám ăn mặc như đạo phật đang đuổi theo, oya? vết sẹo đó... mái tóc xám đó.... chẳn phải kẻ hậu cần trung thành của Utsuro, Oboro sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này làm mồi cò giúp Yoshida Shouyou chạy thoát à? Có nên giúp không ta?
Phân vân một chút thì cậu vẫn bịt lại khuôn mặt mình rồi lao ra chột lấy Oboro và chạy hết tốc lực, tuy rằng cậu có thể chấp hết bọn đó đừng nhìn cậu nhỏ con mà nhìn lầm, cơ thể cậu được buff level max cỡ một tên Yato đang nổi cơn nhờ ơn món quà chia tay của công ty nhưng mà đánh với tụi quạ điên kia phiền bỏ mẹ, 36 kế chạy là thượng sách!
Đến nơi tạm an toàn lập kết giới xóa đi sự hiện diện của cả hai và lấy đồ nghề chữa cho tên đang bất tỉnh từ hồi đời nào. Uwa... đứa nhỏ này đúng là kiên cường mà bị thương cỡ này mà còn rán chạy xém chết rồi mà hình như tên này có chết được đâu mà kệ đi.... cắt miếng băng cuối cùng thì nhìn thấy trời đã tối nên cậu lấy đồ ăn ra nấu cho cả hai luôn, cháo thịt đi ha....
.
.
.
.
"Ưm..." Khi bắt nồi cháo xuống, quay sang bên cạnh thì phát hiện tên này đã tỉnh và nhìn cậu."Oya~ mới đó đã tỉnh không hổ danh mang dòng máu chứa Altana sao?"
"Tỉnh rồi sao ông anh?"_ rồi cậu nói tiếp "An tâm đi chổ này cho dù bọn kia có muốn thì cũng chẵn tìm thấy được đâu mà lo, nghỉ một chút ăn miếng cháo đi"
Nói rồi cậu đỡ hắn dậy rồi đưa bát cháo còn nóng cho hắn. Tên nó nhìn xung quanh, nhìn cậu rồi lại nhìn bát cháo trong tay do dự một chút nhưng cũng đưa lên miệng húp hết cháo
-Thêm nữa không?
Hắn nhìn chằm chằm cậu rồi cũng gật đầu hai tay đưa cái bát không cho cậu, nói thật khi nhìn cảnh này cậu phải cố gắn không không bị manh chết " A~ sao không có ai nói cho mình biết cái sự dễ thương tên mặt liệt này vậy~" một manh khống cho hay. Hai người cứ vậy người múc người ăn cho đến khi còn 1/3 cái nồi, bây giờ cậu lại cảm tạ sức ăn bình thường của mình a~ tên này ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Lo cho tên đó xong thì cậu bắt đầu ăn phần của mình và dọn dẹp, vừa dọn cậu vừa bắt chuyện
-Nè ông anh tên gì vậy, tôi tên Fujikawa Yuujirou coi vậy thôi chứ tôi là một y sĩ nha~gọi tên hay họ đều ok hết~
-Oboro..._
-Hm vậy Oboro, chúng tôi đang có dự tính tìm một nơi thích hợp để sông,ông anh có dự tính gì không?
-Chúng tôi?_ hắn cảnh giác xung quanh nhìn cậu
"Phải tôi và ông tôi a~" giơ cái hủ tro cho anh coi cậu nói "Chổ cũ của chúng tôi bị đuổi khỏi mất rồi nên chúng tôi đang tìm nơi nào đó tốt hơn để sống, còn anh thì sao? Có dự tính gì không?"
-Tôi muốn tìm thầy của tôi._ như thả lỏng một chút, hắn nói
-Vậy à... đợi sáng mai chúng ta cùng đi nhé
-Tại sao...
-Hửm ý ông anh là tại sao tôi cứu anh rồi còn cho anh ăn rồi lại giúp anh tìm thầy à?
-Ừm tại sao cậu lại giúp đỡ một kẻ không liên quan mà thậm chí có thể lụy cậu vào nguy hiểm bất cứ lúc nào? Nói đi cậu muốn gì ở tôi?!_ từ lúc đầu anh đã biết người trước mặt anh rất mạnh, mạnh cỡ như chủ nhân của anh vậy
"Hm thật ra trước khi cứu anh thì tôi cũng phân vân lắm a~ nhưng mà nếu tôi không cứu anh tôi sẽ cảm giác mình sẽ giống như họ..."_ dừng một chút cậu nói tiếp_ "anh biết không khi bọn người hầu của lãnh chúa đuổi tôi thì không có ai giúp tôi cả...mọi người đều sợ mình bị vạ lây nên đều bỏ mặc tôi... Không phải tôi trách họ hay gì bởi tôi biết họ còn lo không xong cho bản thân là gì có hơi để giúp tôi, ai cũng bo bo giữ mình cả nên tôi có thể hiểu cho họ nhưng mà tôi vẫn rất hận họ lắm... Rồi trước khi tôi cứu anh tôi lại nhớ lại lời của ông :" Con người ta có rất nhiều lý do để giết và làm hại người khác nhưng đâu cần một lý do chính đáng để giúp người khác. Có thể giúp thì cứ giúp nhưng chỉ trong phạm vi có thể, đừng để lòng tốt của bản thân bị bị lợi dụng".
Đáng lẽ ra khi tôi chữa trị xong thì chúng ta hết chuyện nhưng mà đâu đó trong tôi lại nói rằng hãy giúp anh với lại.... tôi là một bác sĩ có y đức nha~ một mình anh sẽ không qua khỏi đên nay đâu a~"
-Ai cần cậu lo?!
-Haha cứ coi tôi làm chuyện không đâu đi, giờ đi ngủ lấy sứ đã~ ngủ ngon~
-Này! Chờ...
Không đợi anh nói hết thì cậu đã ông hũ tro mà ngủ ngon ơ trong vòng 10 giây, thật là anh cũng không biết người này quá bất cẩn hay quá tự tin.... nhưng mà cỡ nữa tiếng sau như thuốc Yuujirou bôi anh phát huy tác dụng mà khiến anh ngủ lúc nào không hay luôn và cứ thế đêm nay vẫn yên bình như thường...
[Xong chap 2~ tiểu thiên sứ Oboro lên sàn~ như đã nói chỉ cần là fanfic của tui là kiểu quăn kịch bản lại cho tác giả a~ chương sau Sensei lên sàn~ comment ủng hộ tui please~]
*Kinagashi:Một loại trang phục truyền thống của Nhật. Khác với Kimono, Kinagashi thường chỉ có một lớp, không có áo lót, áo chẽn, áo... bên trong. Như thế này nè~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top