chap 1: bắt đầu
-Thư kí chủ,vậy ngài tự lựa chọn hay rút thăm?_ giọng máy móc vang lên giông gian hỏi linh hồn đối diện
- Hmmm.... rút thăm đi dù gì cũng có rất nhiều thế giới ta muốn chọn lắm, mà cùng lắm là rớt vào mấy cái thể loại đồng nhân máu chó teenfic có Marry Sue hay mấy truyện ngựa đực thu hậu cung thôi... mấy loại đó ta còn lạ lẫm gì?_ giọng nói vẫn cứ dửng dưng như đó không phải thế giới cuối cùng mình,linh hồn lên tiếng
- Vậy mời ngài...
Khung hình hiện ra một nút bấm màu đỏ, cậu bấm vào đó và chờ đợi kết quả. "Ting!", âm thanh vang lên và một cuốn sách từ trên trời rơi xuống. Xem mặt bì,' À là một cuốn đồng nhân của Gintama...', cậu nghĩ. Tên tựa đề của nó là "Thiên sứ cô nương xin dừng chân!!!", nghe cái tên thì ai cũng đoán ra được nội dung đúng không? Cũng không có gì mới cả, Marry Sue bang phát cứu rỗi rồi tiện tay thu harem, miễn con nít trên 13 cùng người già dưới 60 là ai cũng quất hết. Nội dung đơn giản chỉ là nữ sinh trung học năng động đáng yêu Hanami Aiko chết do một lý do rất củ chuối đến nổi mà ta không ngờ tới, sau đó xuyên qua Gintama,một anime có một nội dung cực kì bẩn bựa do lão khỉ Sora viết, sau đó từ nội dung bình thường đã muốn người ta cười tới nội thương thì nay khiến con người ta tức muốn học máu. Vừa lúc xuyên qua thì theo kiểu như thánh mẫu muốn cứu lấy tất cả rồi sau đó thu hết vào hậu cung, từ nam chính bẩn bựa Gintoki đến mấy kẻ trung nhị như Takasugi shinsuke hay là Utsuro cũng bị thu hết vào không chừa một ai cả. Còn mấy nhân vậy nữ trừ mấy bà như Otose thì còn may chứ còn lại thành phản diện hết rồi. Máu chó đủ kiểu khiến người ta rùng mình khi mấy nhân vật đều não tàn khi bên cạnh cô ta....
Thởi dài cảm thán nhân sinh, ' haiz mà cũng đỡ hơn hắc hóa đủ kiểu, có gặp thì tránh nhau thôi...', tự an ủi bản thân rồi quanh sang hỏi hệ thống:" Vậy còn thời gian và thân phận của ta?"
- Thời gian là 22 năm trước khi nữ chính tới còn thân phận của ngài là đứa trẻ mồ côi được một ông lão thầy thuốc mang về nuôi thưa ngài...
-Ồ là nhân vật qua đường?
-Đúng vậy thưa ngài.
-Vậy thì bắt đầu truyền tống đi
-Vâng, vậy xin cảm ơn ngài đã hợp tác cùng tôi bao năm qua và chúc nhân sinh của ngài được thuận buồn xuông gió...
-Ừ ta cũng rất vui, tạm biệt hệ thống...
-Vâng, tạm biệt thưa kí chủ của tôi.
Mọi thứ phai mờ dần và biết mất vào hưu không, đâu đó cậu hình như đã thấy bản thể của hệ thống đang cúi chào mình...
.
.
.
.
.
- A... Lại mơ về hôm đó nữa rồi..._ đứa nhỏ 5 tuổi bừng tỉnh dậy trong mơ màng và tự nói với chính mình "Trời sắp tối rồi về thôi.."
Quải chiếc giỏ đựng đầy lá thuốc, cậu đi theo lối mòn về nhà. Đã 5 năm từ khi cậu chuyển sinh thành một đứa trẻ bị vứt ngay bìa rừng và được ông nhặc về nuôi. Ông ấy tên là Fujikawa Narashika, làm thầy thuốc, không có gia đình hay người thân sống một mình trên núi, là một người hòa ái dễ gần nhưng cũng rất cứng rắn và kiên quyết, là một người tốt. Ông ấy tìm thấy cậu ở bì rừng khi đang về nhà, không một chút nao núng ông mang cậu về nuôi, yêu thương như cháu ruột của mình và đặt cái tên Yuujirou cho cậu, Fujikawa Yuujirou. Điều đó làm cậu biết ơn và muốn đền đáp cho ông bằng những gì mà cậu có thể vì đa số những thế giới cậu làm việc thì toàn là mồ côi hoặc có cha mẹ độc lạ cực kì nên kiểu người thân như ông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và hiển nhiên điều đó làm cậu trân trọng ông hơn hết thảy.
Bước vào căn nhà mộc mạc của hai ông cháu, nơi này không lớn cũng không nhỏ đủ cho hai ông cháu cùng sống chung cộng thêm tiền chữa bện cho mọi người nên cuộc sống của họ khá ổn.
-Ojii-chan, con về rồi!
-Mừng con về Yuu-chan. Lại lên núi nữa à?
"Vâng con hái được mớ thuốc với rau dại để nấu canh nè ông ơi!"_ để chiếc giỏ xuống cậu quanh qua cười nói với ông" Nhiều lắm đó ông ơi..."
-Haiz thật là...đã bảo việc đó để ông rồi sao? Con còn nhỏ nên đi chơi với mấy đứa nhỏ khác trong làng là được rồi, mấy việc này cứ để ông cho._ ông thở dài, đứa nhỏ này gì cũng tốt nhưng lại không thích kết bạn chút nào...
-Neh con thích giúp ông hơn với lại con chả ưu tụi trong làng lắm mà tụi nó cũng chả ưu con nên nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất!_ đương nhiên vì từ hồi quấn tả trừ khi ăn hay thay tã thì hầu như không nháo như những đứa trẻ khác mà rất yên lặng mà lớn lên thì ngoan ngoãn hiểu chuyện nên trẻ con trong làng thường bị so sánh với cậu nên chả có đứa nào chịu làm bạn với cậu mà cậu cũng không cân a
-Haiz con đúng là...
-Được rồi mà ông hay chúng ta cùng nhau làm cơm đi con khá đói rồi~
-Đi vô tắm rửa đi để đó ông làm cho
-Nhưng mà...
-Nhưng mà cái gì? Người mi hôi thúi không đi tắm lẹ!_ Ông quơ cây gậy dọa cậu
-Tuân lệnh~_ cậu cũng phụ họa theo mà chạy đi tắm
Hai người cứ vậy cứ bình đạm bên bữa cơm, bình đạm ngủ cùng nhau, bình đạm mà sống. Cuộc sống vẫn vậy như một giấc mơ là cậu không muốn tỉnh giấc nhưng cậu biết mơ rồi sẽ tỉnh còn người có thọ cách mấy cũng sẽ chết, cho nên thề với lòng mình sẽ mãi bên ông cho đếm giây phút cuối cùng...
[Thế là xong chap1. Hay comment ủng hộ nha~
Amile.]
Ả
nh minh họa
Fujikawa Narashika
Fujikawa Yuujirou( phiên bản lớn)
Hanami Aiko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top