CHAPTER 1
Cái nóng mùa hè oi bức này như đang muốn thiêu đốt cả phố phường Kabuki-chou. Chốc chốc lại có tiếng ve ngân lên như một bài ca than thở cái mùa hè này vậy.
Tại tiệm vạn năng
- Chậc! Sao số mới của shounen jump lại hết đúng vào ngày hôm nay chứ! - Gintoki tức tưởi lốc hộp sữa dâu sắp hết hạn sử dụng.
- Đây đúng là dịp tốt để anh cai truyện tranh! Từng này tuổi mà vẫn đọc jump! - Shinpachi vừa cầm remote chuyển kênh liên hồi vừa trách mắng Gintoki.
- Nhưng đàn ông nên sống như trẻ con mãi mãi mà!
- Làm ơn đừng thốt ra những lời xấu hổ đó!
Cả hai người cứ càm ràm nhau suốt từ nãy tới giờ. Còn Kagura, cô bé đã dẫn Sadaharu đi dạo rồi. Cô chẳng hơi đâu mà ở lại cái nơi mà bọn đàn ông nhiều chuyện tự trách móc nhau.
- Gin-san! Jump số mới của anh đây! - Sarutobi Ayame đu từ trần nhà đu xuống.
- Á! Con lợn nái này sao cô lại ở đây!? - Gintoki hét toáng lên trong khi Shinpachi vẫn bình thản tìm kênh mình yêu thích
- Em đem jump tới cho anh!
- Cảm ơn! Nhưng nói trước là tôi không có tiền trả đâu nhá!
- Không sao! Miễn anh vui là được!
- Ê! Buông ra đừng có ôm tôi!?
- Hãy hành hạ em đi Gin-san!
Ayame bám víu lấy Gintoki không dời. Shinpachi quay ra nhìn chán nản, anh chỉ tặc lưỡi một nhát tắt tivi rồi đứng dậy. Anh nghĩ mình nên dời khỏi chỗ quái quỷ này càng sớm càng tốt.
- Ủa! Chị Sachan, sao chị lại không đeo kính vậy? - Shinpachi bất ngờ phát hiện ra rằng Ayame không đeo kính như thường ngày. Anh biết rằng nếu không có kính thì Ayame sẽ chẳng khác gì kẻ mù.
- Ha...ha...ha... Tôi có đeo kính mà! Nhưng không phải kính thường đâu! - Ayame buông Gintoki ra gãi đầu ngại ngùng nói với Shinpachi.
- Là sao???
- Dạo gần đây tôi đang thử đeo kính áp tròng. Ngày đầu hơi khó chịu nhưng cũng quen dần thôi!
- Sachan-san! Đeo kính áp tròng không tốt cho mắt đâu. Nhưng được cái đỡ vướng víu. Lúc chị khômg đeo kính nhìn dễ thương hơn đấy! - Shinpachi cười hiền.
- Aha...ha...ha! - Cả hai đỏ mặt cười lớn còn Gintoki thì im lặng. Anh vẫn lốc hộp sữa cho bằng hết một tay vẫn lắm chặt cuốn jump như không muốn dời.
- Gin-san! Em sẽ không cho không anh cuốn jumps đó đâu! - Ayame quay sang Gintoki nói kiên định.
- Ý cô muốn giề?!
- Tối nay đi lễ hội với em?
- Không!!!
Nghe từ "không" của Gintoki Ayame như sét đánh ngang tai mặt đơ ra như khúc gỗ. Đúng là muốn đào một hố nhảy xuống cho đỡ nhục mà.
- Gin-san! Anh nên đồng ý đi! Chị Sachan đã mua jump cho anh rồi mà, mà ai lại từ chối thẳng thừng ra như thế! - Shinpachi trách Gintoki.
- Đã bảo không là không!
Ayame im lặng quay bước ra cửa.
- Gin-san?!?
- Hmmm...! - Gintoki quay sang nhìn Ayame.
- Thôi được rồi! Anh mày sẽ đi!
- Gin-san! Có thật không??? - Ayame vui mừng tột độ chạy đến chỗ Gintoki, ôm lấy anh.
- Buông ra!
- Cảm ơn Gin-san!
Shinpachi nhìn hai người đó rồi nghiêng đầu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top