C78: Phù dâu

Tóm tắt chap trước:
- Em sao vậy, Kagura-chan? ~ Mitsu tự nhiên thấy cô bé trầm lặng.
- À không có gì đâu ạ. Nhưng chị này, sẽ không có sự chen chân của Tendoushuu chứ?
________________________________

- Tendoushuu? ~ Mitsuba ngạc nhiên.

- Vâng, liệu đám đó có lợi dụng lúc này để phá bĩnh?

- Em biết không, Akira và mọi người đã lường trước được điều này nên đều bố trí quân sự chặt chẽ.

- Em mong mọi thứ diễn ra thật thuận lợi, chị xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

- Haha ~ Mitsu cười thành tiếng.

- Em nói thật đó! ~ Kagura không hiểu sao chị ấy lại cười.

- Không phải, chỉ là Kagura-chan nói rất giống với Sou-chan nha. Giống đến từng từ.

- Hắn đã nói như vậy cũng thật chẳng ngạc nhiên cả. Dễ dàng thấy là hắn chỉ để chị vào mắt đó Mitsu-chan.

- Bây giờ còn có em nữa.

Lời vừa phát ra, Kagura đơ đến đần người. Nó im lặng đến nửa phút để tiếp thu ý tứ trong câu. Khuôn mặt dần chuyển đỏ, giọng cuống quýt:

- C-Chị nói gì vậy? Chị hiểu, hiểu NHẦM rồi!!

- Thôi nào, em có muốn trang điểm thật lộng lẫy để chọc tức Sou-chan nữa không đây?

Kagura im lặng, mắt đảo liên tục ngại ngùng. Cô nhóc để mặc cho mấy cô hầu gái tạo kiểu cho mái tóc của mình.

...

BÙM!

- Có chuyện gì thế? ~ Kondo hớt hải chạy tới. Đập vào mắt anh là Sougo với khẩu bazooka trên vai.

- À, anh đấy hả? Cục phó ác quỷ quá lơ là công việc quá nên em giáo huấn chút thôi.

- Thôi nào, Sougo. Hôm nay là ngày đại hỷ đấy. Hai người không hoà thuận được à?

- Kondo-san, em đã nói là chỉ giúp anh ta tập trung công việc thôi mà? Đầu óc cứ suy nghĩ về mấy thứ kia thì sẽ bị ám sát như hôm trước thôi.

Kondo im lặng, mắt nhìn vào Hijikata đang phủi quần áo.

- Cậu ấy nói đúng, Toshi. Từ hôm trước, sau vụ hai tên đó, em lạ thật đấy.

- Anh đừng nghe tên kia xúi bậy Kondo-san. Em mà lơ là thì giờ nghoẻo rồi.

- Anh đang mong chờ điều gì Hijibaka? Người cứu anh hôm đấy là Danna? Tự lừa dối bản thân là không tốt đâu.

- Cậu hôm nay nói hơi nhiều đấy.

- Hừ, tôi cũng chẳng rảnh để làm phiền anh nữa. Liệu mà đảm bảo tốt 3 ngày này đi. ~ Nói rồi, cậu rời đi, bỏ mặc hai vị cục phó, cục trưởng ở lại đó.

- Nghe nói hôm nay cậu ấy mời cô bé Trung Hoa đến đấy, Toshi.

- Không có gì lạ, Kondo-san. Hai đứa nó trông thế thôi, chứ quý nhau ra phết đấy.

- Anh cũng tính mời Otae-san, nhưng cô ấy lại từ chối rồi. ~ Cục trưởng giọng buồn thiu.

- Hả? Mình làm gì góp mặt trong đó đâu. Anh mời để chơi đêm hội diễn ra sau đó á?

- Tất nhiên rồi. Lễ hội là nơi dành cho các cặp tình... ~ Kondo khựng lại, nhận ra mình nói hớ.

- Tiếc thật đấy, có mỗi em một mình.

- Toshi, cậu đã từng nghĩ đến chuyện... mở lòng với một ai khác chưa? ~ Kondo ngập ngừng dò hỏi.

- Không.

- Dù gì thì hai người vẫn chỉ là một mối quan hệ chưa định rõ, em không cần cảm thấy áy náy hay gì cả.

- Kondo-san, em không áy náy. Chỉ là, tình cảm thật sự dễ thay đổi sao?

Isao nhìn Hijikata mà não lòng. Nhận rõ rằng mình không thể thay đổi suy nghĩ được, cho dù có nói như thế nào. Anh biết, cậu ấy sẽ mãi chỉ hướng về một người - Sakata Gintoki, kể cả khi đã chết...

Từ xa, trên một căn lầu tửu lâu, một đôi mắt đỏ máu thâu tóm câu chuyện từ nãy tới giờ. Kẻ đó khẽ mỉm cười khổ, uống tiếp ly rượu đã kề môi.

———

Thời giờ đã điểm, lễ hoà thâm chính thức bắt đầu. Quan khách ngồi theo vị trí, thứ bậc, phân chia làm hai bên: nhà trai và nhà gái (Kabukichou và Shinsengumi).

Trên bục, Akira mặc hỷ phục tươm tất, đứng nghiêm trang. Bên cạnh là vị cha xứ, chủ trì ngày trọng đại này. An toạ hai bên là cha cậu và Shogun đương nhiệm của đế chế.

Nhạc nổi lên, thông báo nhân vật chính chuẩn bị tiến vào. Mọi người quay mặt về phía sau, tò mò nhìn visual của tân nương.

Mitsuba trùm khăn đỏ che mặt, người dẫn cô tiến vào lễ đường là Sougo. Vị công chúa bấu chặt lấy khuỷu tay em trai mình. Đương nhiên, là sự lo lắng và hồi hộp.

Mặc dù không nhìn được mặt nhưng trên người hoàng hậu tương lai toả ra khí chất ngời ngời, chiếm trọn mọi con mắt. Nhưng rồi, có một người trong đội phù dâu lại thu hút ánh nhìn sau tất cả.

Tất nhiên, là Kagura.

Vốn dĩ đã xinh đẹp, giờ chỉ cần ăn mặc chỉn chu, đánh thêm tí son cho bớt nhạt nhoà (Yato trắng mà) là đã trở nên ngút ngàn. Đã thế, con bé không che mặt giống Mitsuba nên mới có cơ hội chiếm spotlight như vậy chứ.

Đám quan khách rời chú ý từ Mitsuba sang Kagura. Nói cho cùng thì bọn chúng không muốn đụng đến người của Akira. Song, nào biết được, Kagura là của Sougo. Tuy mặt vẫn cười, không có ý gì cáu giận, nhưng mắt cậu có sát khí, ghi nhớ từng tên dám có suy nghĩ đen tối với con nhóc 15 kia.

Khửa khửa, chết bà chúng mày đi là vừa.

Còn Kagura, nó nhận rõ sự vui vẻ khi Sougo nhìn thấy nó mặc đẹp, nên cũng nghĩ rằng đây không hẳn là ý tồi. Giờ hối rồi, ai cũng nhìn, ngại chết mất. Mà, có một số đứa nhìn cô dung tục thật đấy. Bà đây mới có 15 thôi, khôn hồn né ra không sút vỡ mỏ. Chị đẹp nhưng chị không hiền. Chẳng phải Gin-chan đã dạy rồi sao?

Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi. Có vẻ như trong khoảng thời gian 1 năm, Akira đã chiếm được phần nào trong trái tim của chị cậu. Sougo đã cười, một nụ cười thật sự.

Kagura quan sát, công nhận rằng nụ cười ấy cô chưa từng thấy bao giờ. Nó rất ôn nhu, đôi phần mãn nguyện. Có lẽ, đối với Sadist, phần tốt đẹp nhất chính là dành cho Mitsuba. Nhưng, hắn cũng dành cho cô một nụ cười khác, tất nhiên. Không phải kiểu kia, cũng không phải S, nó thực khó tả làm sao. Cô nhóc mỉm cười tủm tỉm một mình trong góc.

- Bớt trưng ra bộ mặt ấy đi, China ~ Sougo ngồi xuống bên cạnh cô.

- Gì? Ta sao phải nghe lời ngươi chứ?

- Không thích. Nhiều người nhìn.

- Phụt

- Cười cái gì hả nhãi?

- Không, không có gì. Chỉ là thấy ngươi thật sự giống Chihuahua.

- Haizz, lâu rồi mới gọi ta thế đấy, biết không?

- Công nhận. Dạo gần đây, ta cảm thấy như Gin-chan sắp trở về.

- Danna? Vậy thì cảm ơn lũ Tendoushuu thôi nhẻ?

- Ừm. Có lẽ thế-aru.

Sougo ngỡ ngàng, đã từ lâu, China không thêm aru phía sau mỗi câu nói. Thật sự Danna sẽ quay về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top