C68: Chấp hết

Tóm tắt chap trước:
- Cẩn thận. Tên tiểu Shogun phía Kabukichou sẽ trở mặt đấy. Còn lũ Shinsengumi vốn dĩ đã không trung thành với chúng ta. Hiểu chứ?
- Rõ.
________________________________

Diễn biến vẫn tiếp tục leo thang như vậy, không thuyên giảm. Nhưng mấy hôm nay, pháo đài của bán Yato bên Kabukichou không bị đánh phá nữa; những kẻ còn sót lại bên đất Shinsengumi cũng ngừng bị truy đuổi.

Không cần ai nói họ cũng tự hiểu, đại chiến sắp diễn ra rồi. Cả hai bên đều tạm dừng mấy vụ đánh giáp lá cà lẻ tẻ; tập chung quân số, rục rịch xuất binh.

Gianh giới giao tranh đã được định sẵn, ngày giờ chắc đôi bên đều có cùng một suy nghĩ như nhau. Tất cả mọi những kẻ ngoài cuộc đều cho rằng phe Yato kia chết chắc. Kháng cự làm gì trước liên minh hùng mạnh như vậy? Hệt như châu chấu đá xe.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy hoàn toàn khác đối với những kẻ cầm trịch binh quyền. Họ nhận rõ sự nguy hiểm của 2 Tứ thiên Vương, tộc K và đội giám hộ Yoshiwara do chính tay Housen gây dựng nên - Bách Hoa. Đó còn chưa kể đến 1 Tứ thiên Vương nữa không rõ tung tích. Đừng coi thường số ít ấy, riêng một mình Umibozu thôi cũng đủ san bằng cả một quốc gia như cuộc dạo chơi hóng mát. Mặc dù có Kamui, nhưng con trai thì lỡ xuống tay với chính bố ruột sao?

...

Điểm đúng bình minh ló rạng, quân đội loài người đã vây kín toà thành cổ ấy; họ muốn tận dụng mọi tia nắng cho dù có là ánh sáng yếu ớt của mùa đông. Dưới lệnh của Akira, binh lính Mimawarigumi châm lửa, đốt rừng hòng giảm thiểu sự che chắn nhất có thể.

Bộ binh là hai lực lượng cảnh sát trắng và đen: Kiến Hồi Đảng và Tân Đảng. Dân Iga của tam đại gia tộc: Hattori, Momochi và Fujibayashi ẩn nấp trong "bóng tối" dưới nhẫn thuật đỉnh cao của mình. Hiện chưa thấy bóng dáng Tendoushuu.

Chúng bắc loa gọi, cảnh cáo phía bên kia bức tường nhanh chóng đầu hàng để nhận khoan hồng. Nhưng, không có một sự hồi đáp lại, thành trì ấy vẫn lặng im như ngủ say. Điều đó đã khiến Hijikata cau mày. Anh biết là đã có chuyện xảy ra.

Tất nhiên, Zenzou cũng không ngoại lệ. Anh không cảm nhận được bất kì khí tức nào, kể cả của cô ấy. Thầm cười mỉm. Hẳn là bị qua mặt rồi.

- Ê, Samurai, không phải có mỗi bên Ninja này hiểu rõ tình hình đấy chứ? ~ Zenzou lên tiếng.

- Chỗ này vốn dĩ bị bỏ trống. Đám đó không có ở đây. ~ Isaburo (cục trưởng Mimawarigumi) nói.

Đám người cấp dưới mới nháo nhào lên, tự hỏi liệu đám đó có đội đất mà trồi lên hay không nữa?

Còn Hijikata, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. May là không đụng độ cô ở đây. Thật sự rất không muốn như vậy. Anh biết là toàn thể anh em Shinsengumi cũng thế. Tên S thì khỏi nói rồi.

- Phát hiện địch ở phía bên kia bờ rừng. Chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ phân tán rồi. ~ Bóng của một nữ ninja xuất hiện, là Sarutobi.

- Bọn này thông minh đấy chứ chẳng đùa. Chúng mà tản ra chỗ dân cư thì khỏi tìm luôn. ~ Vị cục trưởng Kiến Hồi Đảng thản nhiên tiếp lời.

- Giờ thì nhanh gót đến đấy thôi nhẻ? Hay ở đây đọc vài cuốn Jump?

- Im đi trĩ! Tất nhiên là lết mông tới đó rồi. Đội của tôi đang giao chiến với Bạch Khố và Bạch Dạ Xoa!

Dưới sự chỉ huy của những kẻ đứng đầu mỗi lực lượng, họ nhanh chóng chuyển mình đến bờ bên kia rừng hòng giết được hai con quỷ kia.

...

Đang đánh chặn lại đám nhẫn giả đông như kiến này để mọi người thoát thân, nhưng Gintoki vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện mỗi lúc một nhiều của địch.

Mắt cô hơi mở to, tránh hàng mớ kunai phóng tới với tốc độ phi thường. Vl, thằng trĩ kia ở đây.

Ba người Yorozuya và Bạch Khố Saigo lùi ra xa, nghênh đón đợt sóng mới.

Như dự đoán, hàng nghìn con người xuất hiện. Trong đám đông, Gintoki vẫn nhận rõ được thân ảnh của vị cục phó lạnh lùng kia. Bốn mắt chạm nhau, ánh lên một cảm xúc hỗn độn.

- Không ngờ bọn ta đến nhanh vậy phải không, các huyền thoại?

- Huyền thoại cái cê cê. Thái độ này nhìn biết không kính trọng lịch sử rồi. ~ Gin mỉa.

- Nghiêm túc giùm em đi Gin-san! ~ Shinpachi tức hộc máu. Giờ là lúc đùa nhảm đấy à?

- Trời, chú cứ căng quá Patsuan. Toàn lũ tép riu cả. Trừ lão già mặc áo trắng đeo kính một tròng kia; con bé mắt đỏ vô hồn; thằng cha nghiệm thuốc lá với con khỉ đột; con lợn nái tóc tím với đứa nào đấy trĩ lòi; thêm lũ...

- Im mịa đi Gin-san, chị không thấy mình kể gần hết nguyên đám ấy hả?

- Vậy hả, chắc tại toàn lũ ưu tú ~ Gin tỏ vẻ vô tội.

- Bạch Dạ Xoa, đáng tiếc thật đấy, tôi cũng muốn giết cô lâu lắm rồi. ~ Zenzou xoay xoay kunai trong tay.

- Shinpachi-kun, chị mày quen thằng ất ơ kia không nhẻ?

- Không.

- Chắc chắn không rồi-aru.

Zenzou sau khi bị chơi quê, gân trán hiện rõ. Đm, lũ cợt nhả này sống hơi lâu rồi đấy. Hai bên đang định lao vào nhau thì trong không trung truyền đến âm thanh kì quặc. Họ ngước mắt nhìn lên bầu trời: nguyên con tàu thuỷ bay trên trời?? Thế quái nào? Thứ này chưa từng thấy qua.

Đó là màn ra sân hoành tráng của Tendoushuu. Công nghệ của bọn chúng đã sớm vượt xa thời đại nên mấy con tàu này đã là gì. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của lũ tối cổ, từng lớp từng lớp quân bát điểu xuất hiện trên boong tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top