C31: Diễn biến khó lường

Tóm tắt chap trước: Gintoki cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng cô vẫn chưa buông được nỗi xót mình. Má ơi, giờ tìm không ra thằng nhỏ kia thì cô đi chầu ông Thu bà Vải luôn chứ chẳng đùa.
________________________________

Gintoki, Shinpachi và Kagura đã và đang bắt tay vào công việc của họ. May mà trời hôm nay không nắng, mây mù sắp giông bão; họ chẳng lo đến việc phải tranh ánh nắng mặt trời. Yorozuya đi khắp nơi dò la tin tức, nhưng chẳng có mấy kết quả. Đúng là trời tuyệt đường sống của họ mà...

Trong khi đó, Hijikata và Sougo vẫn thuận lợi đi cùng đoàn hộ tống, giờ thì họ đã đến kinh đô, chỉ mất thêm ngày nữa là đến Hoàng thành.

Đúng là hai thái cực, một bên thì an nhàn, một bên thì làm hùng hục vẫn không thu được kết quả. Quả thật mò kim đáy bể. Gintoki vò đầu không biết giờ kiếm đâu ra Saigo con, nó đi mà lạc đến tận Bắc Cực à??

- Mấy đứa cứ tiếp tục đi nhé, chị mày đến quán pafair kia hỏi tí thông tin. ~ Gin nói đầy nghiêm túc.

- Em đi với Gin-chan! Quán đó nhìn biết nhiều thông tin-aru.

- Hai người chỉ muốn trốn việc thôi! ~ Kính thét lên.

- Làm như trâu như bò từ sáng đến giờ, phải nghỉ ngơi tí chứ Pat, chú cứ cứng nhắc quá đáng không hà. ~ Gin thở dài.

- Dẹp cái điệu bộ đó đi Gin-san! ~ Kính khinh thường.

Trong khi Gin, Kagura và Shinpachi đang nói qua nói lại, một tên đầu trâu mặt ngựa đã tiến tới chỗ họ:

- Dạo này kiếm được đứa nào ngon nghẻ như cô em đây cũng khó đấy. ~ Hắn vừa cười gian vừa hướng mắt đến Gintoki.

Câu nói ấy đã thu hút sự chú ý của ba người Yorozuya, họ quay lại nhìn ánh mắt khinh bỉ thằng cha ghê tởm kia.

Khổ nỗi, tên đó không biết mình đã đụng tới một ổ S chính hiệu, hắn vẫn tiến lại gần chỗ Gin với ánh mắt dung tục.

Rắc!

Má của tên kia lĩnh trọn một cước của Gintoki, hàm hắn vỡ vụn, thân thì gãy thêm vài ba cái xương sườn khi đập vào cột điện gần đó.

- Rác rưởi. Kagura, lần sau có gặp thể loại này cứ trực tiếp tiễn hương hồn hắn đi thỉnh kinh nghe không? ~ Gin quay về phía cô nhóc.

- Biết rồi-aru.

- Nhìn này Gin-san, đây chẳng phải là... ~ Shinpachi nhặt tờ áp phích vừa rơi ra từ người tên kia khi hắn bị Gin đập.

Cả ba cùng sững lại. Trên đó vậy mà lại in hình con trai của Saigo.

- Áp phích đấu giá của khu chợ đen?? ~ Kagura giằng lấy tờ giấy.

- Bỏ mịa rồi Shinpachi. Thằng nhãi này lại ở trong tay bọn Tú Bà, kèo này căng quá. ~ Gin nhận xét tình hình.

- Giờ sao Gin-san?

- Phải xuống chỗ đó thôi-aru!

- Đành vậy, chị mày vẫn còn trẻ ~ Bạch quỷ than thở.

- Sắp xuống lỗ rồi bày đặt! ~ Shinpachi đẩy gọng kính.

- Kiếm đồ cosplay đi hai đứa, chỗ đó nhiều đứa nhận ra chị em mình lắm.

- Gin-chan, đằng kia có vẻ có đủ thứ mình cần-aru. ~ Kagura đề nghị.

...

Cả ba người Yorozuya hiện tại đã có mặt tại chợ đen. Chỗ này nhìn đâu cũng thấy bọn thợ săn Yato, bọn buôn bán hàng cấm các kiểu. Nhưng như này đã là gì so với Yoshiwara, ở đó còn hổ lốn hơn nhiều.

- Nhìn lũ này bặm trợn quá Gin-san, sơ xuất là đi đời luôn đấy! ~ Kính lo lắng nhắc nhở.

- Yên tâm đi, chị mày đây có thừa kinh nghiệm diễn xuất tự nhiên rồi. Trông chừng Kagura cho cẩn thận, pat.

Nói rồi, Gin tiến đến chỗ một tên đang tớn lên khoe số vàng hắn đang đeo trĩu cổ.

- Vị huynh đài này không phiền chứ? Lão phu có một số điều muốn thỉnh giáo huynh.

- Tự nhiên thế hợi nào?? Chị đóng phim Tàu đấy à?? ~ Shinpachi gào lên trong đầu; cậu không ré lên như mọi lần vì sợ gây chú ý.

- Ngươi muốn biết cái gì? ~ tên kia nói sau khi rít một hơi xì gà.

- Lão phu già rồi, quên beep mất đường đến phiên đấu giá. Nghe nói ở đó bán một con thỏ thuần chủng.

- Ồ! Nhìn ngươi thế mà lại có sở thích bệnh thật đấy! ~ hắn phá lên cười ha hả.

Đầu Gintoki không hiểu hắn đang nói gì nhưng cô vẫn giả trân cười cùng.

- Nhìn thấy mấy ánh đèn trắng kia không? Cứ lần theo là tới, lão già. ~ Hắn ta vỗ vai Gin.

- Mẹc xi anh bạn trẻ! ~ Gin bắt tay cảm ơn.

Đằng xa là Shinpachi, anh vẫn không hiểu sao Gintoki có thể sống nhăn nhở đến bây giờ được.

- Đi thôi mấy đứa, nhanh chân không thì còn có đất ruộng cho chị em mình đấy ~ Gin đi vượt lên trước.

...

[ Sàn đấu giá ]

Giờ cả ba đã chiếm được vị trí view rất đẹp bằng thủ đoạn không thiếu của mình. Chỉ trong ít phút nữa, buổi "buôn thịt bán người" sẽ diễn ra. Đúng vậy, ở giữa sân khấu là tên "MC" đang kiểm tra lại micro.

- Kính thưa các vị khánh quý! Chúng tôi hết sức biết ơn quý vị đã tham gia buổi trao đổi thương thuyết lành mạnh này. Hãy thả lỏng hầu bao để chiêm ngưỡng những sản phẩm có hạn của chúng tôi. Nào, cùng đến với món hàng đầu tiên: Một mụ già!

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào một bà lão con người rách rưới đang nở nụ cười tươi rói. Khán đài phá lên cười cợt, châm biếm bà lão.

- Bịt tai nhắm mắt vào đi Kagura. ~ Gin lên tiếng.

- Tại sao-aru?

- Bảo thì cứ làm đi.

Con bé cười thầm, nó thừa hiểu Gintoki không thích nó nhìn thấy mấy thứ man rợ này.

- Thế này thường thôi Gin-chan, máu me em còn không sợ.

Nói thế thôi, nó cũng vâng lời Gin bởi một phần nó cũng không muốn thấy mấy thứ kia, thật ghê tởm.

Buổi đấu giá cứ thế diễn ra, Kagura đã ngủ lúc nào không hay. Nó ngả đầu vào vai Bạch quỷ, chân thì gác lên Shinpachi. Từ nãy giờ Kính nhìn qua một lượt kia trong lòng đầy khó chịu, cậu muốn đập lũ kia một trận nhừ tử; nhưng Gin-san vẫn bình thản. Shinpachi hiểu, bởi trong thời đại này, chả còn mấy điều tốt đẹp.

Cậu đẩy gọng kính lên, thở dài chờ đợi đến màn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top