C30: Chót lọt
Tóm tắt chap trước: Nắm chắc được kế hoạch, hai con người "ưu tú" nhất nhì đế chế Shinsengumi không nói không rằng, họ tiến hành luôn trong âm thầm. Liệu có chót lọt hay không, đều tuỳ vào sự cẩn trọng và khéo léo của hai người.
________________________________
Thay bộ đồ đã đặt riêng bên ngoài, đội mũ mà chôm chỉa được, Hijikata và Sougo lỉnh ngay vào hành ngũ khi họ khởi kiệu vào tờ mờ sáng.
Tối qua đúng là vài tiếng đồng hồ căng thẳng thần kinh, lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau. Hai người đã lén lút thâm nhập vào nhà vệ sinh của quán, cuỗm đi mũ của mấy kẻ đang giải quyết bên trong buồng.
Vị cục phó và tiểu shogun của đế chế đi ở hàng cuối, tránh ngẩng mặt lên ít nhất có thể. Nhưng, có lẽ Kondo cũng đã nhìn thấy họ, có lẽ mà thôi. Kể cả có nhận ra thì anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, anh đã biết trước tình huống này rồi.
Cứ thế, Hijikata và Okita đường hoàng mà đi theo đoàn hộ tống. Chỉ phiền là phải tránh mắt của anh em Shinsengumi thôi, đám Mimawarigumi quả thật còn chẳng nhớ nổi mặt nhau, chắc chúng chỉ nhớ mặt cấp cao là cùng.
———
[ Yorozuya]
- Gin-san! Em xin chị đó!
- Nín liền đi patsuan. Việc quái gì chỉ phải giúp đám đấy?? Chú thích thì đi mà làm. ~ Gin mắt không rời quyển Jump.
- Đó là một gia đình thuần chủng ~ Shinpachi nói.
- Thì sao? ~ Gintoki và Kagura đồng thanh hỏi.
- Lương sẽ rất cao...
Shinpachi chưa nói hết câu, cậu đã không thấy hai con lười kia đâu nữa. Có tiếng nói quen thuộc ở phía cửa ra vào phía sau cậu:
- Lề mề quá đấy Kính-kun. Chú nên làm việc đúng với tinh thần Yorozuya. ~ Gin tựa vào bên phải cánh cửa.
Bên trái là Kagura, con bé tạo dáng đứng y hệt Gintoki:
- Không cần biết lương cao hay thấp, ai cần gì chúng ta đều chấp thuận, quên rồi à Shinpachi?
- Tự nói với chính mình ý, cả hai người! ~ Shin tức hộc máu. Cậu thầm khâm phục sức chịu đựng phi cmn thường của mình.
- Kagura, đừng nói hẳn ra thế, pat tủi thân đấy ~ Gin lười nhác xuống dưới lầu, mặc kệ Shinpachi cáu nghẹn trong nhà.
Sau khi dặn dò Otose vì sự vắng mặt trong mấy ngày của mình, ba người Yorozuya bàn đến việc làm ăn trên đường đi.
- Phổ cập kiến thức đi trai tân ~ Kagura vừa gặm subonku vừa nói.
- Em gọi ai là trai tân?? Anh chỉ giữ mình thôi nhé! ~ Shinpachi gào lên.
- Như nhau thôi ~ Kagura vẫn không ngừng châm chọc.
Nhưng vì quá quen thuộc với hai con người này, Shinpachi không chấp nữa mà vào thẳng vấn đề.
- Chúng ta được thuê để tìm người cho gia tộc XXX.
- Không rõ ràng hơn à? ~ Gin uể oải cằn nhằn.
- Họ nói ta phải đến đó rồi mới cho thêm thông tin.
- Cái Yoshiwara rộng như mộng thế này, tìm sao ra? Chú có địa chỉ nhà không đấy?
- Có đây Gin-san.
Một đoạn thời gian sau, Yorozuya đã đứng trước một toà lầu nguy nga, lấp lánh mù con mắt. Cả ba cùng ngớ người ra:
- Patsuan!! Chú nghĩ cái éo gì mà dẫn chị đến cửa âm ti thế?? ~ Gintoki mặt hoảng sợ, lắc mạnh Shinpachi đang chết lặng.
- Giờ sao-aru? Họ biết ta đến rồi kìa~ Kagura bình tĩnh hỏi khi nhìn thấy đám canh gác ra dấu cho nhau.
- Chớ có hoang mang, hãy tìm cỗ máy thời gian. (Câu này biết của ai mà nhỉ)
- Chị là người hoang mang nhất cái chỗ này đấy! ~ Kính bất lực.
Cánh cổng mở ra, trước mắt đã xuất hiện một người tóc cam:
- Pako, cưng đến rồi à?
Gintoki hoá đá ngay tại chỗ, Shinpachi lúng túng:
- A..Agomi-san!
- Vào đi, mẹ lớn đang đợi các ngươi đó.
Ba người Yorozuya đành im lặng bước theo.
Trước mặt họ là một Yato có vóc người to lớn, tóc tạo kiểu, cũng màu trắng, đang ngồi thưởng trà. Đó là Saigo bạch khố - một trong tứ thiên vương.
- Cuối cùng ngươi cũng đến Gintoki. ~ Saigo đặt chén trà xuống.
- Ông tính bày trò gì thế? Tên tuổi đàng hoàng mà ghi thư mời "gia tộc XXX"? ~ Gin bĩu môi.
- Oắt con, tao không làm thế thì mày đến chắc?
- Ông biết rõ tại sao mà!
- Ta cần các ngươi tìm người.
- Ai rảnh. Cả một tộc lớn thế, biết bao người tài giỏi, tìm lũ ất ơ này làm chi? ~ Bạch quỷ ngáp ngoác mồm.
- Vì nó liên quan đến con người. Các ngươi chả giao du suốt còn gì?
- Giờ ông muốn thu thập thêm otama phiên bản con người hở??
- Con trai ta.
Gin ngừng hẳn lại, mày hơi nhíu.
- Đáng nhẽ tao nên nói câu này trước nhỉ. Đúng vậy, con trai tao đã trốn tao đến đó chơi, ba ngày rồi chưa quay lại. ~ Saigo tay khoanh trước ngực, mặt lộ rõ vẻ bất an.
- Không trách nó được, chơi với lũ các người nó không chán ta cũng thấy l...
Rầm!
Chưa nói hết câu, Kagura và Shinpachi đã ấn đầu Gin cắm xuống sàn nhà.
- Quắn à, em vừa huỷ vé gặp anh Diêm cho chị đấy-aru. ~ Kagura nghiến mạnh từng chữ đồng thời cả tay nữa.
- Saigo-san, kệ beep đứa ngốc này đi nhé. Chúng tôi cố hết sức tìm ra cậu ấy, ông đừng sốt ruột quá. ~ Shinpachi nở nụ cười tươi rói, tay vẫn dùng hết lực ấn đầu Gin.
- Tao biết có thể tin tưởng chúng mày; nhưng... liệu hồn mà tìm ra sớm, nghe không? ~ Saigo bày ra khuôn mặt "thân thiện".
Ba người Yorozuya trên mặt xuất hiện 3 vệt hắc huyết, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực.
Bước ra khỏi toà lầu sang chảnh của tộc Saigo, óc Gintoki quay mòng mòng. Trong đầu cô giờ không phải là thông tin mà Agomi cung cấp.
- CON LẠY CHÚA GIÊSU! CON LẠY QUAN ÂM BỒ TÁT! CON LẠY ĐỨC CỨU THẾ ALLAH!
- Gin-san bình tĩnh đi ~ Shinpachi cố trấn an đứa tóc bạc đang quằn quại kia.
- CON LẠY NAM TÀO BẮC ĐẨU! CON LẠY TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH! CON LẠY HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG! CON LẠY TAM THỐN THIÊN ĐƯỜNG!
- Gin-chan, không sao đâu, chắc thằng bé thăng rồi-aru. ~ Kagura thản nhiên nói, như kích động thêm Gintoki.
Mặt cô càng thêm tái, miệng tiếp tục gào lên, tay vò mái tóc quăn sẵn của mình:
- CON LẠY THẬP ĐIỆN DIÊM LA! CON LẠY CỬU TRÙNG THƯỢNG ĐẾ! CON LẠY TẢN VIÊN ĐỨC THÁNH! CON LẠY BÀ CHÚA THƠ NÔM! CON LẠY THUÝ KIỀU TỪ HẢI!
- Chị khấn xong chưa?? Kéo dài thêm thời gian thì chị được gặp bọn họ sớm hơn đấy! ~ Pat bất lực.
Gintoki cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng cô vẫn chưa buông được nỗi xót mình. Má ơi, giờ tìm không ra thằng nhỏ kia thì cô đi chầu ông Thu bà Vải luôn chứ chẳng đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top