C2: Không một chỗ nghỉ chân...
Kabukichou - một đất nước rộng lớn với đủ loại thành phần hỗn tạp. Nhất là những vùng rìa biên giới, cách xa hoàng cung, đều nhung nhúc tội phạm và những kẻ nguy hiểm.
Thế nhưng, điều ấy lại chẳng thấm gì cả, đất nước nào chẳng có nơi mà pháp luật không thể can thiệp quá mức. Đúng vậy, lũ tội phạm rác rưởi ấy không phải là điều khiến đoàn hộ tống trở nên lo lắng mà là một câu chuyện dân gian từ những kẻ phiêu bạt, về một chủng tộc không phải người cũng chẳng phải thú, một chủng tộc khát máu của bóng đêm: Yato (Dạ Thố).
Hijikata nhanh chóng bình tĩnh lại trước tình hình, hỏi lại Yamazaki như để xác nhận thật rõ thông tin:
- Thật sự không có? Thị trấn kiểu gì vậy? Cậu nghiêm túc chứ zaki?
Yamazaki cố trình bày không bỏ sót chi tiết nào mình tìm hiểu được từ người dân thị trấn:
- Cục phó, em đã hỏi đi hỏi lại rồi. Thị trấn này không có tệ xá hay bất kì nhà trọ nào, họ nói rằng chẳng kẻ nào muốn ở lại đây vào buổi tối cả. Nếu muốn thì phải đi hơn 5km nữa, sẽ có một thị trấn khác và ở đó mới có chỗ nghỉ chân. Và dặn phải nhanh chóng càng sớm càng tốt vì giờ là mùa thu!
Mọi người nhìn nhau ái ngại, 5km nữa? Họ có đến nổi đó trước buổi tối không? Họ nghe đồn thổi về một lũ khát máu đi kiếm ăn vào ban đêm! Họ có thể phản kháng khi đụng độ chúng? Nhuệ khí của đội hộ tống giảm đi thấy rõ. Thấy vậy, Kondo Isao vội trấn an:
- Ấy ấy bình tĩnh, mấy cậu lo sợ mấy điều nhảm nhí không đâu, nó chỉ là câu chuyện doạ trẻ con thôi mờ. Giờ công việc của chúng ta không phải là đứng đây mà là đi tiếp 5km nữa để có chỗ nghỉ chân, phải không Mitsuba-sama? ~ anh quay sang nhìn công chúa như cầu cứu cô giúp anh bình tĩnh lại đám đông.
- Đúng vậy, tôi không muốn bản thân và mọi người phải ngủ ngoài trời đâu, chẳng phải người dân vùng này đã nói bây giờ là mùa thu sao? Dễ bị cảm lạnh bởi sương và gió lắm!
Hiji nhìn đội hình mới phấn chấn hơn nửa, quyết định chỉnh chúng cho ra quy củ, samurai không được sợ mấy thứ viển vông như vậy:
- Lũ chúng bay, định đứng đó đến bao giờ nữa? Không nghe thấy Hime-sama nói gì sao? Nhanh cái chân lên và chỉnh đốn lại tinh thần võ sĩ đạo ngay nếu không thì mổ bụng mà tự sát cả lũ đi. Nghe rõ chưa hả?
Như một luồng điện kích thích, toàn đội đáp lại hùng hồn, không còn nơm nớp lo sợ nữa:
- Rõ!!!
————————————————————————
Giờ thì đoàn hộ tống đã tiến vào thị trấn, quả là một nơi nghèo nàn. Nhưng thật kì lạ, nhiều nhà đã cất đồ đạc bày bán, đóng sầm những cánh cửa sổ sắt dày cộp dù mới quá trưa, chỉ để mở độc một cửa chính để tiện ra vào. Giờ mới để ý thấy toàn thị trấn này, nhà nào cũng xây nên bởi sắt, không sắt thì chì, đến cả mái nhà cũng không tha. Thật khó hiểu!
Bỗng, một người trong đoàn va phải một kẻ đang ôm mớ đồ lổn ngổn khiến chúng rơi xuống đất tung toé. Lão ta gắt gỏng nhặng xị lên:
- Đi đứng kiểu gì đấy? Chán sống à mà dàn ra đầy đường như kiến thế? Tránh ra! Ta không muốn chết như các người!!
- Này lão già nói gì thế? Đừng có hồ nháo, thấy quốc huy không, mất đầu như chơi đấy! ~ người hộ vệ bị đụng trúng doạ nạt.
- Tao không quan tâm, thà rơi đầu còn hơn là xác thành cháo nhuyễn ~ lão vừa nói vừa thu gọn đống đồ vừa rơi vội vã và chạy đi.
- Bỏ qua đi, mất thì giờ quá đấy, đừng chấp nhặt nữa. ~ Hiji ra lệnh ~ Tiếp tục đi, thi thoảng đổi người khiêng kiệu, rõ chưa?
- Rõ!!
Mặc dù không muốn tin vào chuyện về con quỷ khát máu Yato nhưng khi bước đến con đường mòn, cả hai bên đều là rừng rậm thì Hiji cũng bất giác cảnh chừng:
- Đề cao cảnh giác rõ chưa? Không biết được loại chuyện gì có thể xảy ra đâu. Kondo-san sẽ đi trước với Yamazaki, tôi sẽ đi phía sau để đảm bảo độ an toàn.
Anh tạo một đội hình chắc chẳng khác gì một bầy sói cả. Họ cứ như vậy vượt qua con đường ấy. Khi đi được hơn phân nửa đoạn đường, dám chắc là vậy, trời cũng đã tối từ nãy. Tiết trời thu mà, thường tối rất nhanh nhưng cũng hình như là ngày rằm, trắng to tròn và sáng rõ, thua kém ban ngày chỉ chút đỉnh. Họ khá an tâm và tự cười cợt bản thân vì lúc trước sợ vớ vẩn không đâu, cười cả dân thị trấn kia mê tín quá mức: chẳng có Yato gì cả, chẳng có quỷ khát máu. Đúng là nực cười. Nhưng, đúng là không nên nói trước điều gì ,giữa bầu không khí vui vẻ ấy, vang lên một tiếng kêu thất thanh, như xé toạc tâm tình của đoàn người:
- A...a...a...cứu...c...ứu....tôi....v..ới.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top