C12: Hijikata!

Tóm tắt chap trước: Chưa nói hết câu, Hijikata đã bị Gintoki túm lấy cổ áo, cô nhảy từ tầng hai xuống luôn bãi đỗ của quán, kéo theo cả anh.
———————————————————————

Hijikata tự nhiên thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, hai bên tai là tiếng gió rít, dưới chân anh không còn là sàn gỗ cao cấp nữa mà thay vào đó là không trung. Anh nghiến chặt hàm, điếu thuốc trong miệng như bị chia thành hai nửa.

Rầm!

Gintoki đáp xuống phần mái của xe kéo, chân cô hơi khuỵu xuống theo quán tính, Hijikata cũng vậy, nhưng chân anh tê vì đau hết cả rồi:

- Cô bị điên à? Làm như ai cũng là Yato không bằng. Tôi là người, là người rõ chưa?

- Ờm. Lấy đồ cho tôi lẹ lẹ đi ~ Bạch Dạ Xoa đảo mắt, đưa tay lên ngoáy mũi.

Hiji hừ mắt khó chịu, nhưng anh vẫn nhảy xuống mặt đất để mở cửa xe để đồ. Chiếc ô ở ngay phía ngoài, anh cầm lấy nó và đóng cửa lại cẩn thận. Anh ném về phía cô:

- Bắt lấy.

Gin chụp lấy chiếc dù, cẩn thận kiểm tra chất lượng.

- Oy, trả lại ta 10 cây vàng đi tên kia.

- Hả? Vàng nào? Cô sảng à?

- Đừng đùa, rõ ràng ta treo 10 cây vàng hiệu Fendi vào dù cho đẹp mà. Liệu nôn ra trả mau không thì gin-san ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khác biệt giữa người và Yato.

- Thôi bốc phét đi đầu quắn, ngươi treo 10 cây vàng vào cán ô để được tập tạ mỗi ngày à?

- Uầy, sao biết hay vậy...

Đang nói, Gintoki bỗng sững lại, con ngươi mở to bất động, không biết cô đã nhìn thấy gì, một bóng ma chăng?

- Này, sao vậy? Có gì lạ sao? ~ Hiji quay đầu lại, cố nhìn cho ra thứ mà khiến Bạch quỷ chết lặng. Chẳng có gì hết, anh chỉ thấy bầu trời không gợn mây và cảnh tượng êm đềm.

Một chiếc dù đỏ lướt qua mặt anh, tà áo ấy thậm chí còn phất lên vội vã. Anh gọi tên cô, nhưng dường như cô đã quên đi sự có mặt của anh, Hiji tự hỏi cô đã nhìn thấy cái giống gì?
   
Anh thở dài, phải quay lại thôi. Giờ làm sao mình giải thích với mọi người về việc xuất hiện ở bãi đỗ đối diện với quán trọ, đặc biệt còn cách nhau cả đoạn dài?

- Xin chào, nhớ ta chứ?

Hiji nhướng mày, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng gã đằng trước anh:

- Ồ, là ngươi hả? Ngươi đến trả nhục sao? Một mình ngươi không đủ đâu tên ăn vạ.

- Tsk.. Ngươi nghĩ ta đến đây một mình sao?
Ta vốn định mai mới thịt ngươi nhưng không ngờ ngươi lại lao đầu vào chỗ chết như vậy. ~ dứt lời, phía sau hắn càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều người.

Hijikata rút thanh katana, chĩa về phía kẻ cầm đầu:

- Nào đến đây, để ta chăm sóc tất cả các ngươi.

- Đừng tự kiêu quá mức, giờ ngươi thân cô thế cô, đồng bọn ngươi đang ở quán trọ đằng kia, khi chúng phát hiện ra thì quá muộn rồi. ~ nói rồi, hắn phẩy tay ra lệnh đàn em xông lên.

Hiji nở nụ cười khinh miệt, kiếm pháp ở trình độ thảm hải này cũng đòi học đánh nhau sao? Nhìn đâu cũng đầy sơ hở, anh vung kiếm nhẹ nhàng xử gọn từng tên lao tới.

Thấy tình hình không ổn, ai ngờ thằng chó kia mạnh thế, tên đại ca gấp gáp bảo đàn em dùng chiêu cuối, đó là bazooka. Cạnh ~ tiếng đạn pháo lên nòng, Hiji quay lại đã thấy hõm súng đen ngòm nhắm thẳng vào anh. Đoàng ~ tiếng nổ vang lên, mặt đất nổ tung toé, khói bụi mù mịt.

- Hắn tèo chưa? ~ tên đại ca sốt sắng hỏi.

- Chắc chắn là rồi, sao có thể thoát được chứ đại ca.

Nhưng không, Hijikata đã tránh được đòn đó. Chắc anh phải cảm tạ Sougo mất, tên đó ngày nào cũng rủa anh chết và thực hiện mọi kế hoạch để giết anh. Cũng chính vì thế mà phản xạ của anh trước bazooka nhanh bất thường, đó còn chưa kể anh còn né được những thao tác nhanh hơn nhiều của tên S kia. Tiếng nổ này sẽ kinh động đến Kondo-san và mọi người, cần kéo dài thời gian cho đến lúc ấy vậy.

- Hắn còn sống kìa, đừng để hắn thoát ~ một tên tru tréo.

Chậc, bọn chúng đứng chắn ngang đường với khẩu pháo trên vai, anh không thể làm gì khác ngoài chạy ngược lại. Chúng sẽ bắn nữa, cần tránh xa nhà dân, não nghĩ chân làm, anh hướng về phía cây cầu.

- Toshi!!

Hijikata chợt ngừng lại, ha, Kondo-san đến rồi, thế này cũng đã đủ xa , làm cỏ lũ này nào. Anh vận động hết gân cốt nhảy sang bên tránh đạn của khẩu bazooka, nhưng nổ quá gần, nó khiến anh bay ra xa. Hijikata gượng dậy, một âm thanh nhức óc lại vang lên. Thế mà có tận 2 khẩu? Đúng vậy, vì không lường trước được điều này, đạn nổ hất văng cơ thể anh xuống sông.
   
Chứng kiến cảnh ấy, toàn đội Shinsengumi kinh hãi, nhiều người điên cuồng, tức giận muốn băm vằm lũ trước mặt ra làm xúc xích. Nhưng, dường như có kế hoạch từ trước, chúng đã thoát thân ngay sau khi xử xong vị cục phó.

- Chúng ta sẽ truy sát lũ đấy sau. Đem người bị thương về chỗ Shimaru. Yamazaki, dẫn người tìm Toshi ngay. ~ Kondo ra lệnh.

- Rõ! ~ Họ ngay tức khắc thực thi mệnh lệnh. Trong lòng như lửa đốt về tính mạng vị cục phó đáng kính, nhưng họ chắc chắn rằng cục trưởng còn lo lắng hơn nữa. Họ phải tìm cho ra bằng được Hijikata Toshiro!

______________________________

Mỗi ngày viết 3 chap liền vì sợ quên mất ý tưởng ~_~ hiu hiu ~_~ nếu thấy đoạn nào không vừa ý thì comment nha để con tác giả cố gắng cải thiện. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top