Chương 7
Author: ThatNghiep7999
Trường Bafuku rời đi như một cơn gió, cuốn gói toàn bộ học sinh lẫn giáo viên bỏ chạy khỏi ngôi trường tệ nạn Jouishishi. Một tháng trôi qua, Jouishishi trở về trạng thái "trường là ngôi nhà thứ hai" của học sinh, vẫn là nơi tụ tập của bọn bất lương khét tiếng Edo, chỉ khác một điểm duy nhất.
Gã Bạch Quỷ – một trong Tứ Thiên Vương – đã trở thành người thoát kiếp độc thân đầu tiên trong đám bạn Joy4.
Tiếng cười hi hi khoái trí nho nhỏ cùng tiếng bấm điện thoại liên tục nghe ngứa hết cả tai, Takasugi đảo mắt chán ghét cầm kiếm ném thẳng vào mặt thằng bạn chó lông xù đang cười hí hửng nhắn tin bên kia. Gintoki nghiêng đầu né mũi kiếm xuyên thẳng vào ghế, lưỡi kiếm sắc bén sát cạnh ngay bên má mà vẫn hớn hở vui tươi, bắt đầu hểnh mũi khoe khoang:
"Ù ui hôm nay kỷ niệm một tháng quen nhau!!!! Bọn mày biết chỗ nào đi hẹn hò không? Tao nên hẹn đi công viên hay nhà hàng? Mặc đồ gì bây giờ?"
Takasugi bị mất kiếm còn cáu hơn, chậc lưỡi đáp: "Vào nhà xác mà chơi."
Gintoki mặc kệ thằng bạn mét bảy xấu tính, quay sang hỏi Sakamoto đang cười ha ha bên kia: "Ê, đại gia, có ý kiến mười điểm nào không?"
Sakamoto ngồi trên thú nhún xoa cằm, ra vẻ suy tư phân vân vì có quá nhiều lựa chọn: "Thuê du thuyền chơi tới bến cũng vui, không thì hẹn ra cái nhà hàng ba sao Muzanlin."
Đỗ nghèo khỉ Gintoki: "..."
Thằng đại gia ngậm thìa vàng sao biết nỗi khổ của khố rách áo ôm của người nghèo, Gintoki bĩu môi xuỳ một tiếng rồi quay sang thằng cuối cùng.
"Ê Zura, giúp tao coi mày!"
Katsura chống cằm đọc sách, lâu lâu liếc sang học thuộc bản soạn thảo bài diễn văn cách mạng chủ nghĩa yêu nước, vì chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trở thành Donald Zuramp vào tuần sau nên bây giờ đi đâu cũng kêu gọi đa cấp:
"Kêu bồ mày mang theo tập thể Shinsengumi tới buổi bầu cử tiếp theo của tao, bầu phiếu cho tao làm tổng thống. Bùm! Tao sẽ làm mục sư cho mày với vị phó ban kỷ luật ác quỷ đó thành vợ chồng tại chỗ luôn! Một mũi tên trúng hai con chim!!!"
Từ thất vọng thành tuyệt vọng.
Gintoki thở dài gác tay ra sau đầu suy nghĩ, nhưng hắn lần đầu tiên yêu đương một người khác, đối tượng còn là con trai, từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán lại còn là đối thủ đánh tay đôi, càng nghĩ càng bế tắc. Shinpachi thấy ông anh bế tắc thở dài thở ngắn thì đẩy kính, hắng giọng lên tiếng:
"Thế sao anh không tặng quà?"
Kagura ngậm rong biển lập tức ừm hứm: "Đúng rồi, DomSub không có tặng dây xích dắt ra đường đồ hả?"
Shinpachi hết hồn chặn mồm con bé: "Trời ơi! Đừng có học mấy trò điên đấy!!!"
Gintoki ngoáy mũi đáp lại: "Anh mày mua vòng cổ rồi."
Shinpachi bịt tai Kagura gào lên: "Anh im đi!!!"
Đôi mắt cá chết của gã Bạch Quỷ chớp chớp, chợt ra một đoạn nhỏ trong cuốn sách tìm hiểu giới tính DomSub, thoáng cái đã sáng rực hai mắt đứng bật dậy đi ngay.
"Anh mày biết rồi!!!"
Gã Bạch Quỷ gấp không chờ được mà nhảy xuống từ lan can tầng thượng, phóng ào ào như bay. Sakamoto vịn lan can ló người ra ngoài gào to:
"Ê!!! Cần xe không?!!!"
Thằng bạn tóc trắng chạy thục mạng gào lên: "Có rồi!!!"
Một thằng Jouishishi đang khoe khoang con chiến mã xe đạp leo núi cực xịn cực ngầu với đám bạn, quay qua quay lại đã thấy chiếc xe đạp biến mất tăm. Cậu chàng ngơ ngác nhìn đại ca thủ lĩnh của trường với mái tóc trắng quăn xù tung bay trong gió cưỡi chiến mã xe đạp leo núi của mình phóng đi vùn vụt ra khỏi cổng trường.
Sakamoto đần mặt, "có rồi" là đi cướp xe vậy đó hả?
...
Rời khỏi cổng khu thương mại đông đúc nhộn nhịp, Hijikata tạm biệt Kondou thì cầm điện thoại bấm bấm. Vị phó ban kỷ luật ác quỷ khó tính lúc này lại nở một nụ cười nhẹ, trong mắt tràn ngập ấm áp rồi lại cong lên vì tin nhắn buồn cười của Avatar đám mây màu xanh nhạt, cuối cùng không nhịn được nhấn điện thoại gọi điện.
Đúng là một tên Dom vừa xấu xí vừa ngớ ngẩn.
"Ê!!! Mày là Hijikata Toshirou à?"
Hijikata chậc lưỡi gập điện thoại, phía sau lưng có ba, bốn thằng thanh niên trông hổ báo già đời đang hút thuốc phì phèo. Thằng nào cũng xăm hình khắp người, có vẻ gia nhập xã hội đen nên tỏ vẻ bố đời, là loại sâu bọ gây hại xã hội mà Hijikata ghét nhất.
"Gì?"
Bọn này không có vũ khí, Hijikata thầm nghĩ anh tay không cũng có thể xử bọn này không quá năm phút. Một tên có sẹo dài trên mắt giơ cánh tay đầy vết bỏng dị dạng, cười gằn đầy hung tợn rít lên:
"Thằng ranh mười tuổi năm xưa qua bảy năm rồi nên quên vết sẹo này rồi à? Thằng Sub rác rưởi vô dụng."
Nhưng vết sẹo bỏng dọc cả cánh tay gã, cơ thể Hijikata tựa như đông cứng không chớp mắt. Tên bên cạnh nhuộm tóc vàng dài rũ xuống nửa mặt nhe hàm răng vàng khè chẳng kém gì màu tóc, người gã gầy nhom như thằng nghiện, khi thấy vẻ mặt cứng đờ của thằng ranh học sinh cấp ba thì cười khùng khùng liếm môi:
"Đi theo bọn tao."
Thằng nghiện đó là Dom, hơn nữa còn là Dom cấp cao hơn hẳn so với thằng khốn bị sẹo. Hai tên cao to nhếch môi cười mỉa, ánh mắt hướng về Hijikata đầy nham hiểm như thể đang nghĩ ra vô số cảnh tượng hành hạ người khác. Dựa trên thái độ tự tin của bọn chúng, hiển nhiên đã thực hiện chuyện này với vô số Sub đến quen thuộc.
Ngón tay Hijikata giật nhẹ, hàng mi đen dài chớp nhẹ, anh bước theo đám người đi vào một con hẻm cụt không người. Một tên trọc đầu hếch cằm đứng chặn lại trước đầu hẻm, người qua đường sợ sệt vừa lén nhìn đã bị hắn trừng mắt một cái, thế là ai nấy đều sợ sệt cúi đầu bước qua thật nhanh không dám nán lại.
"Đứng im."
Hijikata đứng im ngước lên, dáng vẻ nghe lời làm tên nghiện càng cười khùng khục đến độ xương sườn lộ rõ trên cơ thể gầy còm, đôi mắt dại đánh giá một lượt từ trên xuống dưới con mồi một cách suồng sã:
"Một thằng Sub yếu ớt thế này mà mày cũng không điều khiển nổi à?"
Tên sẹo bên cạnh nghiến răng: "Năm xưa tao đang xử một con nhỏ Sub, thằng ranh này tự nhiên đâu ra lao vào chém mắt tao. Tao vừa ra lệnh thì nó cũng cứng đờ đấy thôi, tao còn bắt nó đứng nhìn tao hành hạ con nhỏ kia nữa."
Tên cao to đầu đinh cười gằn liếm môi: "Bắt nó cưỡi lên mày à? Có bắt nó bò khắp nơi không? Vừa bò vừa khóc, ha ha!!!"
Tên sẹo chậc lưỡi giơ tay định đánh vào đầu thằng Sub tóc đen nhưng ám ảnh tâm lý năm xưa làm hắn vô thức rụt tay ra sau, nghiến răng nghiến lợi căm hận trừng trừng thằng khốn hại mình năm xưa:
"Chả biết thế đéo nào nó thoát được mệnh lệnh của tao, nó cầm dao xiên tao ba nhát, còn đẩy tao vào chảo dầu sôi hại tao suýt chết. Mẹ kiếp thằng khốn khiếp."
Tên nghiện cười khà khà đưa ngón tay miết vạt áo đồng phục sạch sẽ, ánh mắt láo liên thèm khát gương mặt đẹp đẽ của thằng con trai trước mặt.
"Mày biết tao ghét nhất là cái gì không? Chính là bọn khốn được sinh ra đã được trời cho nhan sắc, lợi dụng nó mà đạp lên công sức người khác-"
"Vì mày vừa xấu xí vừa vô dụng thôi."
Tên nghiện tròn mắt há miệng, lời còn chưa dứt thì dưới háng đã truyền tới cảm giác đau thốn kinh hoàng.
"A!!!!! Ặc!!!!"
Ầm!!!!
Tên nghiện gầy còm bây giờ giống như lá thổi gió bay, bị một đá vào chân giữa đau đến hú lên như còi báo cháy, chưa kịp ôm con hàng bảo vệ thì thằng Sub đáng lẽ phải "đứng im" dưới mệnh lệnh của hắn lại thản nhiên vung tay đấm thẳng một cú vào giữa mặt. Gã bay ba vòng trên không trung rồi lăn trên đất, người đập thẳng vào tường mà máu mũi tán loạn khắp mặt, xương hàm gãy nát bàng hoàng lắp bắp:
"M-Mày... đáng lẽ..."
Hijikata thản nhiên phủi tay, khí thế yếu ớt phút chốc biến mất toàn bộ, từ bộ dạng con mồi trở về dáng vẻ thú ăn thịt khát máu mà cười gằn:
"Còn không bằng một góc của tên đần bạn trai tao nữa. Loại mệnh lệnh của mày mà là mệnh lệnh?!!! Chỉ là muỗi lí nhí bên tai thôi bọn khốn!!!"
Hijikata nhớ tới ký ức kinh khủng năm xưa thì máu nóng càng bùng nổ, tích tắc tránh đi cú đấm của gã đầu đinh mà xoay người đạp văng thằng khốn mặt sẹo năm xưa. Gã sẹo nằm rạp ra đất mặt mũi tái nhợt, thằng Sub năm xưa vẫn y như trong ký ức, giống một thú hoang cắn xé con mồi thịt nát xương tan. Sát khí trong mắt nó khiến gã rùng mình hét lên xin tha nhưng chẳng kịp, hai cánh tay bị bẻ nát ngay tại chỗ làm gã bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Hai tên cao to chẳng phải Dom, nhưng cũng là rác rưởi mà thôi.
Ting ting.
Phút sau người dân len lét ló đầu nhìn, cậu thiếu niên tóc đen đẹp trai đang đứng bấm điện thoại, dưới chân là hai gã cơ bắp đồ sộ bị đấm sưng vù mặt mũi như đầu heo đang nằm bất tỉnh dưới đất. Thiếu niên cầm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi nhả khói, hai vai bỗng thả lỏng như thể đã được giải thoát khỏi quá khứ. Khói trắng mờ mịt tan đi, Hijikata nhếch môi cười nhạt một tiếng, đá người dưới đất như thể rác thải ngáng chân, hút một hơi thuốc lá thản nhiên nói:
"Tao chỉ là Sub của một Dom duy nhất thôi."
Day mũi chân dập tắt tàn thuốc sót lại, Hijikata bấm điện thoại trả lời tin nhắn rồi trở về dáng vẻ học sinh ngoan bước ra ngoài con hẻm.
"Cô ơi, có tiệm tạp hoá nào gần đây không ạ? Có bán kem dâu ấy?"
Huy hiệu Bafuku nổi tiếng khắp Edo mà phụ huynh ai cũng biết, cậu học sinh cấp ba này còn mặc đồng phục ban kỷ luật Shinsengumi thì hẳn thuộc nhóm học sinh ngoan giỏi nhất trường. Thiếu niên đẹp trai mỉm cười làm sáng bừng cả con hẻm tối tăm, bác gái vui vẻ chỉ tay sang một hướng vừa thủ thỉ nói sẽ báo cảnh sát bắt giam cả đám côn đồ ấy. Hijikata chỉ cảm ơn rồi rời đi, để lại bác gái xuýt xoa than thở con trai nhà ai mà vừa ngoan vừa giỏi như thế. Định bụng chạy theo để giới thiệu con gái bằng tuổi thì một thằng nhóc tóc trắng quăn vừa bấm điện thoại vừa gãi đầu lom khom đi vào con hẻm.
"Này!!! Cậu học sinh, trong đó là côn đồ, để cảnh sát tới-"
Bác gái khựng người phát hiện thằng nhóc tóc trắng đẹp trai kia đang mặc đồng phục Jouishishi. Trường Jouishishi là cái chỗ nào cơ chứ, toàn tụ tập đám bất lương nổi tiếng nhất nhì Edo, đứa nào cũng toàn là dân anh chị máu mặt đánh nhau suốt ngày, ai mà dám dây vào!
Còn cái đầu tóc trắng như ma đó nữa, nghe đồn hình như có thằng đại ca rất lớn ở Jouishishi có màu tóc trắng độc nhất vô nhị. Bác gái rụt cổ định bỏ đi ngay, có điều thằng nhóc học sinh Juoishishi kia là côn đồ, vậy đám đầu trâu mặt ngựa đó là người quen được nó đến cứu?
Bác gái cắn răng cầm điện thoại muốn gọi cảnh sát đến nhanh nhanh, thế là thằng nhóc tóc trắng kia có mắt sau lưng hay sao mà bỗng nói:
"Bác gọi cảnh sát tới thì đừng nói có cháu đến nhé."
"...?"
Tên nghiện ho ra mấy ngụm máu cùng mấy chiếc răng vàng, bị đấm gãy cả xương hàm mà vẫn cố lầm bầm mắng chửi tục tỉu. Gã cố gắng bám víu lên bức tường bò dậy, bất chợt có tay ai đó tóm lấy cổ áo sau gáy gã nhấc lên nhẹ như cầm một con gà bệnh.
Mắt lờ đờ như cá chết, mặt mũi đẹp trai sáng láng làm gã nghiện ghen tị đến nghiến đau cả răng, mái tóc trắng quăn bù xù như ổ quạ, đồng phục học sinh cấp ba... Jouishishi?
Gã đần mặt nhìn chằm chằm đồng phục Jouishishi, ngôi trường gã cái danh tiếng để gã ba hoa với đám côn đồ khác rằng từng ở đó máu mặt một phương, mà sự thật năm xưa ở ngôi trường ước mơ ấy nếu như có phân ra giai cấp, gã từng là kẻ thảm hại nhất phải làm đàn em ở tận dưới đáy xã hội.
Gã nghiện ngơ ngác ngước lên nhìn mái tóc trắng xoá, gã vẫn luôn dõi theo tin tức của Jouishishi, mà dù thực tế là không buồn nghe tin thì cái gã Bạch Quỷ khét tiếng trong Tứ Thiên Vương thống trị Juoishishi lẫn giới ngầm Edo vẫn luôn oang oang khắp mọi nơi.
Thằng Bạch Quỷ kia mỉm cười khoác vai với gã nghiện làm gã tròn mắt, sau đó ngâm nga kéo gã đi qua chỗ thằng mặt sẹo đang bất tỉnh đá vài phát cho tỉnh dậy. Vứt hai thằng Dom nửa mùa xuống đất sát chỗ cụt con hẻm, Gintoki nhún vai lắc lư hát bài ca trong album mới ra mắt của Zurap ft Kagura, đi đến kéo xác hai thằng cơ bắp kéo về chung tụ với hai thằng Dom.
Bốn thằng lơ mơ nhìn nhau, hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì gã Bạch Quỷ tóc trắng quăn kia đã ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cười lên:
"Lúc nãy bọn mày định ra lệnh với Sub của tao à?"
Rõ là cười mà sát khí trong đôi mắt lờ đờ ánh đỏ kia làm cả đám rùng mình ớn lạnh, biết thằng trước mặt là Dom đồng loại nên tên sẹo lắp bắp bò dậy cười giảng hoà:
"Ha ha, em trai cũng là Dom, sao lại không-"
"Câm."
Gã sẹo đờ mặt, rõ ràng bản thân là Dom nhưng bây giờ trước một Dom khác, gã lại không cách nào mở miệng ra lần nữa. Cơ thể run lẩy bẩy bị áp lực đè mạnh khiến gã đổ đầy mồ hôi lạnh, thằng nghiện bên cạnh vốn có bản năng Dom mạnh hơn cả gã mà giờ mặt mũi nhợt nhạt y hệt tờ giấy trắng, mồ hôi đổ ròng ròng như vừa mới vớt từ dưới nước lên, đôi mắt dại đảo qua lại rồi vội vàng nhìn xuống né đi ánh nhìn kinh khủng của thằng tóc trắng trước mặt.
Thằng này là Dom cao cấp.
Không... Thậm chí còn hơn cả thế...
Một kẻ có thể ra lệnh cho cả Dom khác...
"Em ấy là Sub của riêng mình tao..."
Hai tên đầy cơ bắp nhìn nhau ra hiệu chuẩn bị phản công, đáng tiếc vừa mới gồng cơ thì hai tay thằng tóc trắng kia đã đập thẳng xuống giữa mặt "ầm" một tiếng, máu đỏ văng lên tung toé khắp nơi trong con mắt kinh hãi của hai thằng Dom yểu xìu như gà chết bên kia, gã Bạch Quỷ cúi xuống cười rộ lên vừa gằn từng chữ đầy độc chiếm:
"Là của riêng mình tao mà thôi."
...
Hijikata cầm cây kem dâu với ly cà phê đổ ba tầng mayonnaise đi ra ngoài nhìn quanh tìm kiếm. Thoáng chốc phía xa đã thấy một chiếc xe đạp màu đen từ xa phóng tới giống như tên lửa. Sạt một tiếng bánh xe bị thắng lại kéo thành vệt đen trên đường, chân dài đạp xuống dưới ánh nắng vàng buổi chiều tạo thành chiếc bóng đổ dài, Gintoki hớn hở lắc lư cười tươi hỏi to:
"Chờ lâu chưa?"
Cái đầu tóc trắng quăn ấy lắc lư trông chẳng khác gì chú chó trắng lông xù, Hijikata phì cười cầm cây kem dâu cho tên Dom đần còn đang ngồi trên yên xe đạp, tay lau đi vệt máu đỏ rực còn vương trên má đối phương:
"Không lâu, ăn đi."
Tay cầm kem nên cảm giác mát lạnh vô cùng, vừa chạm vào bên má nóng rực là Gintoki giật mình, thấy vết máu đỏ trên ngón tay trắng sạch sẽ kia mới "ồ" một tiếng nhỏ, cúi xuống ngó chiếc áo đồng phục màu đen dính đầy máu bị hắn vắt ngang nơi đầu xe.
Máu bọn kia văng đến tận mặt cơ à?
Nhớ tới tiếng hét thảm cầu xin tha mạng của bốn thằng, Gintoki nhún vai vứt cảnh tượng như phim kinh dị đó quẳng ra sau đầu, ngậm cây kem dâu mát lạnh ngọt liệm người yêu mua cho mà sướng rơn hết cả người. Lúc nãy đang gọi điện thì đám kia xuất hiện, Hijikata chắc rằng tên đần này đã nghe cuộc hội thoại mà tức tốc chạy đi tìm anh, mùi máu tươi trên áo đồng phục rõ ràng như vậy, tên đần này hẳn đã ở lại xử hết cái đám kia.
Trời mùa thu mà tên đần này vẫn mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, áo sơmi trắng lúc này ẩm ướt mồ hôi mà dính sát vào bờ lưng rắn chắc. Mấy cô nữ sinh đi qua cứ đỏ mặt quay đầu nhìn chằm chằm, Hijikata chậc lưỡi dúi khăn tay bằng vải vào ngực hắn, bực bội nói:
"Lau mồ hôi rồi ăn nhanh đi. Đi chơi!"
Gã Dom tóc trắng nghe lời cậu Sub tóc đen răm rắp, Gintoki cắn vài cái đã ăn gọn cây kem dâu, còn một cục nhỏ thì nhường cho người bên cạnh:
"Nè, ăn đi."
Hijikata nhíu mày, định nói không thích đồ ngọt nhưng tên chó lông quăn này cứ sáng rực hai mắt nhìn anh chằm chằm chờ đợi. Hijikata thở dài đành cúi xuống ngậm lấy cục kem dâu còn sót lại, nhướn mày hỏi:
"Vui chưa?"
Hôn trực tiếp bao nhiêu lần, bây giờ lại vui vẻ vì cái hôn gián tiếp ngốc nghếch này.
Đúng là đần hết thuốc chữa.
Hijikata xuỳ một tiếng đưa tay xoa bên vành tai nóng ran, tên Dom đần trước mặt chần chừ rồi tò tò lấy từ túi quần ra một đôi móc khoá điện thoại hình hành tinh màu vàng và đám mây màu xanh nhạt. Tai hắn cũng đỏ bừng dưới mấy sợi tóc trắn, quay mặt sang chỗ khác ngượng ngùng lắp bắp nói nhỏ:
"Q-Quà tặng đồ đôi, móc khoá đôi, ừm... G-Giờ là người yêu rồi mà đúng không?"
Gintoki mấp máy môi định nói cái hành tinh màu vàng dành cho người bên cạnh, đối phương đã cầm lấy móc khoá đám mây màu xanh nhạt cất vào túi áo. Dưới tàng cây lớn công viên, mái tóc đen mềm rũ xuống áp sát cạ nhẹ vào trán Gintoki, đôi môi ấm áp lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào vị dâu tây cùng vị đắng nhẹ của cà phê.
Gintoki ngẩn ngơ quên cả chớp mắt, đôi mắt xếch kia cong lên thành vầng trăng non ngập ý cười, hơi thở nóng rực phả vào bên môi cùng giọng nói khàn khàn thì thầm làm tim hắn ngứa ran:
"Không phải mua vòng cổ rồi à? Sao lại không tặng?"
Gintoki nuốt nước bọt thở không ra hơi, mặt mày đỏ chót như sắp bốc khói trắng đến nơi, mấy ngón tay run run giơ lên che lại đôi môi dụ hoặc trước mặt mình.
"Sao-Sao em biết được?"
Hijikata bị bàn tay chặn trước môi liền đưa lưỡi liếm một cái, tay đối phương giống như bị bỏng mà hoảng loạn rụt lại ngay. Tên đần này vang danh trai hư nhưng thực chất là trai tân, chỉ giỏi khoe khoang mấy kiến thức uyên thâm trong sách đen nên mấy trò trên giường thì am hiểu, cơ mà mấy chuyện tình cỏn con thường ngày lại dễ ngại đến buồn cười.
Xung quanh không có thằng nào stalk, khu công viên vắng bóng người qua lại, Hijikata liếm môi, vị kem dâu ngọt liệm vẫn còn lan toả khắp trong miệng, cúi người hôn lên môi tên đần trước mặt thêm lần nữa, phì cười nói nhỏ:
"Mấy ngày trước đi khu thương mại ra mà? Thấy lựa cũng kỹ đấy."
Gintoki đờ mặt rồi gãi đầu gãi tai, chần chừ mãi mới ngập ngừng rút ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Không phải kim cương, vàng bạc hay đá quý, mặt dây chuyền là bạc đúc hình chai Mayonnaise, còn sơn thêm màu vàng đỏ cho thêm tính chân thật, trông chẳng khác gì quà cho trẻ con.
Gã Bạch Quỷ khét tiếng cúi xuống ngó một chút rồi lại có chút lo lắng ngước lên thăm dò: "Thích không?"
Hijikata phì cười làm hắn ta đỏ hết mặt mũi vội giấu sợi dây chuyền vào túi áo. Gintoki thầm ảo nảo trong đầu, hắn thấy sợi dây chuyền này trẻ con quá sức, nhưng suy đi tính lại món yêu thích nhất của cậu Sub người thương này là Mayonnaise...
"Không đeo giúp à?"
Gintoki đần mặt, ngơ ngác cầm sợi dây chuyền trẻ con đeo cho người "bạn đời". Bên tai có hơi thở nóng rực phả vào, Gintoki lần nữa đần mặt nghiêng đầu, vị phó ban kỷ luật khó tính đang cười với anh, đôi má cũng hồng hồng đầy vui vẻ y hệt như hắn:
"Về nhà đeo giúp cũng được, bạn đời tương lai."
"!!!"
Ngựa chiến xổng chuồng hí "Ya ya ya!!!", bốn vó ngựa tung hoành khắp cánh đồng hoa hồng rực lửa, sau đó nhảy một điệu tango rực lửa với gã trai cao bồi, một ngựa hí một người hú trong vô số pháo hoa bùng nổ rực rỡ.
Về nhà!!!
Đeo giúp!!!!
Bạn – đời – tương – lai!!!!
Quá đã!!!
Gintoki hết nhịn nổi ép chặt hai má ửng hồng của người thương mà hôn chụt một cái thật mạnh lên đôi môi cậu Sub bạn đời của hắn, sau đó hết nhịn nổi lại ôm chầm hôn khắp mặt người trong lòng như chú cún mừng rỡ quẩy mạnh đuôi với chủ.
"Đi!!!"
Gã Dom Bạch Quỷ giơ tay ngồi trên yên xe đạp thở phì phò hét to, cậu Sub phó ban kỷ luật ác quỷ đứng lên hai thanh ngang gắn ở bánh xe sau, hai tay vòng ra trước cổ người lái phía trước, tay từ lúc nào cầm theo một sợi dây chuyền. Gintoki tròn mắt ngó xuống, sợi dây chuyền bằng bạc y hệt hắn định tặng cho đối phương, nhưng mặt dây chuyền là kim loại khắc hình trái dâu tây sơn màu đỏ hồng.
Người phía sau dụi cằm lên mái tóc quăn như ổ quạ của hắn, Gintoki ngước lên là đôi mắt xếch cùng màu đen láy trong veo:
"Quà sinh nhật đấy... Sinh nhật vui vẻ, Gintoki."
Gintoki ngơ ngác một lúc rồi phì cười, thoáng cái đã thả hai tay khỏi tay lái xe đạp làm người phía sau nghiêng ngả suýt té. Gintoki xoay người giơ tay ôm chầm lấy người trong lòng hắn cười đến đỏ bừng cả mặt, đôi mắt cá chết sáng lấp lánh đúng như lời hắn từng nói...
Khi cần sáng nó sẽ tự sáng...
Hijikata nhớ tới liền ôm chặt cái đầu tóc trắng cười ha ha đau cả bụng. Trời tháng mười phủ những đám mây mỏng ánh màu xanh nhạt, lững lờ trôi qua nơi mặt trời lớn màu vàng rực rỡ. Hai cậu học sinh đèo nhau ra khỏi công viên, gió mát thổi qua mái tóc cả hai, cùng nhau cười lớn hét lên sảng khoái chạy nhanh trên con đường đẹp đẽ nắng chiều.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top