Chương 4
Author: ThatNghiep7999
"Này! Ăn không?"
Hijikata đổ mayonnaise cuộn tròn thành ba tầng lên mỳ ramen, tốt bụng cho tên Bạch Quỷ ở bên cạnh ăn ké. Gintoki nhìn đống chất nửa lỏng nửa đặc nhầy nhầy trong tô mỳ ramen mà bày ra vẻ mặt sắp nôn, lè lưỡi chê bai vội che lại hộp mỳ trước khi vị ác quỷ phó ban kỷ luật kia trét cái đống ấy vào.
"Tôi nói này, ăn cái đống đấy sớm muộn cậu cũng béo phì mà chết đấy."
Bombastic side eyes, criminal offensive, tên tóc quăn chê bai món tủ của Hijikata nhưng bản thân thì đổ cả ba hộp đậu đỏ siêu ngọt vào tô mỳ ramen, ai nhìn cũng rợn hết cả người.
"Còn đỡ hơn cái đống đường đó, ăn vậy có ngày tiểu đường mà chết sớm thôi."
Cạnh khoé nhau xong cả hai liền ôm tô mỳ húp sạch thật nhanh như chứng tỏ cho đối phương món tủ của mình mới là đỉnh cao ẩm thực. Nắng hè sáng rực bên kia cửa sổ, chen qua kẽ lá để lại những vệt màu sáng trên bức tường cũ màu, tivi đang mở bài hát thịnh hành "Idol" của con nhỏ thần tượng mới nổi mà Shinpachi mê như điếu đổ, Gintoki lục tủ lạnh lấy cho mình một cây kem dâu rồi ném lon cà phê đen ướp lạnh cho vị khách ở ké bên kia.
"Hôm nay học sinh giỏi cũng dám cúp học à?"
Gintoki hỏi bâng quơ nhưng dáng vẻ lại vô cùng quen thuộc với sự hiện diện của người kia. Đã ba tuần trôi qua từ "sự kiện" để đời lần trước, Gintoki liếc nhìn cây kem dâu trong tay, hắn là công dân thiện lành tốt tính sao để bụng làm gì...
Không phải vì người ta đền bù bằng cả thùng kem dâu đắt tiền đâu.
"Chiều nay không có tiết, lớp tôi được nghỉ."
Hijikata không chút kiêng dè ngậm điếu thuốc lá, đang mò hộp quẹt trong túi quần thì tên tóc trắng đã ngồi xuống cầm hộp quẹt đốt đầu thuốc lá cho anh. Ghế sofa lún xuống làm hai người mơ hồ gần nhau hơn, ánh lửa lập loè chiếu bên hàng mi dài của hắn, Hijikata thầm nghĩ mặt mũi tên này đẹp trai thật, cũng xứng làm kiểu Dom tán được ngàn cô trong lời đồn khắp trường.
Đáng tiếc khi đôi mắt cá chết kia hớn hở nhìn anh, Hijikata lập tức quay phắt đầu bày ra vẻ mặt ghét bỏ:
"Tôi có hộp quẹt riêng. Làm quái gì không biết..."
Tách!
Hijikata giật mình, tên Bạch Quỷ cười tinh ranh cầm điện thoại chụp trộm anh hút thuốc. Chậc lưỡi một tiếng, Hijikata phả khói thuốc trắng gác chân tiếp tục xem tivi mặc kệ hắn. Ba tuần qua tên này chụp trộm anh trên dưới năm mươi lần, lần nào cũng hớn hở tìm điểm yếu của anh, vẻ mặt cười ngố y như chuột thấy gạo.
"Ha ha, hút thuốc trừ mười điểm."
"Cứ báo đi, tôi sợ chắc."
"Ôi phó ban kỷ luật sống tệ nạn quá. Đất nước rồi sẽ đi về đâu?"
"Không về tay mấy tên bất lương là được rồi."
Gintoki trêu người không thành có chút buồn bực ngồi phịch xuống ghế sofa, rảnh rỗi lướt album ảnh bây giờ chỉ toàn là ảnh người tóc đen mái chữ V đang vi phạm kỷ luật. Vị phó ban kỷ luật này ban đầu còn giận dỗi đánh hắn, trêu lần nào cũng vui gần chết, bây giờ lại chẳng để tâm Gintoki làm trò mèo gì khiến hắn buồn chán hẳn.
Mà sao lại buồn chán nhỉ?
Gintoki nhún vai tự khó hiểu chính mình. Hắn ngả lưng ra ghế, chân dài gác lên bàn nước vắt chéo thoải mái còn miệng nhai rồm rộp cây kem dâu mắt lạnh, màn hình tivi đang chiếu bộ phim chán ngắt. Vị ngọt lịm lan toả khắp miệng hoà mùi thuốc lá hơi đắng thoang thoảng đầu mũi, từ lúc nào Gintoki đã nghiêng đầu ngẩn ngơ quan sát người bên cạnh.
Ba tuần...
Một người là Dom, một người là Sub, đôi bên thoả mãn nhau bằng những mệnh lệnh đơn giản như ngày đầu tiên đó. Khi bước ra khỏi căn phòng này, cả hai đều thoả mãn được tinh thần mà tỉnh táo hơn nhiều, có vẻ Hijikata bớt cộc cằn hơn hẳn, trong khi Gintoki thì ngủ ngon vô cùng. Thế là ba tuần qua bọn họ ký kết hiệp định hoà bình tại căn phòng này, là bí mật chỉ riêng hai người.
Ba tuần bỗng mở mang cách nhìn của bản thân với người còn lại nhiều hơn.
Vị phó ban kỷ luật nghiêm túc cứng nhắc bên ngoài khi về căn phòng bí mật này sẽ lập tức rũ bỏ hình tượng gầy dựng, sẽ thoải mái kể chuyện với hắn về anh trai và dự định tương lai, sẽ mua đồ ăn cho cả hai, sẽ hút thuốc trước mặt hắn, để hắn biết món khoái khẩu là mayonnaise trong khi chưa từng nói với ai ngoài đám cấp cao Shinsengumi.
Quái lạ là Gintoki cũng vậy...
Hắn sẽ kể những chuyện ngớ ngẩn của bọn Joy4, nói quá khứ mồ côi không rõ mặt cha mẹ được Shouyo nhặt về nuôi, về cuộc sống vụn vặn thường ngày mà hắn nghĩ bản thân sẽ không kể chi tiết với ai. Từ tính cách đến sở thích, cả hai chẳng có mấy điểm chung, thậm chí có thể nói là đối nghịch, vậy mà lại cảm giác hoà hợp đến khó tin.
Gặp bên ngoài là kẻ thù, chỉ khi ở căn phòng này cả hai mới bày ra con người chân thật nhất.
Căn phòng sự thật à?
Tên tóc quăn phì cười, Hijikata hơi siết lấy lon cà phê lạnh, vừa nhìn qua đã thấy hắn ta ngậm kem cười đến híp cả hai mắt.
"Hôm nay vẫn làm như cũ hả?"
Căn phòng mở toang cửa sổ mà vẫn nóng vô cùng, tên cà lơ phất phơ đó ngồi nghiêng người dựa vào Hijikata, một tay vuốt tóc ướt mồ hôi ra sau, một tay quàng qua vai anh chọt nhẹ. Áo đồng phục đen vứt bừa trên bàn nước, áo sơ mi mồ hôi chảy dài từ cổ xuống bờ ngực rắn chắc, phía sau lưng đối phương là ánh nắng mùa hè ban trưa, Hijikata bỗng thấy mùa hè năm nay nóng hơn mọi khi, đến cả chiếc áo sơ mi cài kín cổ cũng bức bối vô cùng.
"Lau mặt đi."
Gintoki: "...?"
Bốn chín tư thế tuyệt kỹ bỗng bay lượn trong đầu Gintoki, hắn đưa tay che mặt chừa hai mắt, lắp bắp không ra hơi:
"Đ-Để... để ngồi, ngồi lên hả?"
Hijikata: "...?"
Nghĩ cái quái gì không biết!
Hijikata đỏ bừng mặt mũi cầm lon cà phê rỗng đánh vào trán đối phương. Lon dẹt, trán u, tên tóc quăn biến thái liền giơ hai tay ôm đầu la làng:
"Bớ người ta! Ban kỷ luật đánh công dân thiện lành!!!"
"... Hôm nay... hôn đi."
"Đầu đau quá-... Hả?"
Não như động cơ chạy hùng hục bỗng chết máy giữa trưa hè, Gintoki đang giở trò ăn vạ lập tức im bặt, mặt mũi nghệt ra ngơ ngác không dám tin vừa nghe gì. Cả phút trôi qua mà hắn vẫn đần cái mặt thối ấy, Hijikata cũng ngượng đến nóng hết cả mặt mũi, giơ tay đấm lên cục u trước trán đối phương như cách Gintoki vẫn đấm cái tivi cũ mỗi khi rè.
"Không thích thì thôi!"
"Au đ-đau!!!... À được! Đ-Được mà! Ha ha... Hôn chứ có gì đâu..."
Giọng cậu Sub nọ vừa mất kiên nhẫn vừa run, Gintoki hoảng hồn vội gật đầu dù ý nghĩ của hắn còn loạn như một mớ bòng bong.
Hôn? Hôn ư?
Làm thế nào bây giờ? Trình tự mệnh lệnh ra sao mới không doạ cậu Sub tự tôn cao này đấm hắn rồi bỏ chạy?
Hôn chuồn chuồn? Hôn kiểu Pháp? Hôn thế nào mà vừa thoả được khát vọng của cậu Sub cao ngạo này, vừa đủ để khiến Gintoki kiềm được bản năng Dom đè người ra yêu cầu mệnh lệnh biến thái hơn?
Con ngựa chiến trong hắn sáng quắc hai mắt, sau cái chuồng sắt Gintoki tâm niệm dựng thành lúc này đang nở một nụ cười lộ rõ hàm răng sáng bóng. Nó chỉ chực chờ Gintoki mất kiểm soát là lập tức đập cánh tung bay khắp chốn, vó ngựa tung hoành tứ phương, còn Gintoki thì đè con người xuống dưới thân làm đống trò đồi bại mà gã Dom nào cũng thèm muốn làm với Sub ngoan ngoãn của mình.
Đống suy nghĩ kinh hoàng làm Gintoki vò đầu bứt tóc, mở mắt nhận ra thì hai tay đầy mồ hôi dính mấy sợi tóc trắng tội nghiệp. Hắn còn nghệt mặt nghĩ tương lai hói trán bị vợ ruồng bỏ, người bên cạnh từ lúc nào đã đứng dậy đứng cách Gintoki ba bước chân.
"Gintoki..."
Cậu Sub tóc đen đứng đối diện hắn với đôi má hồng phớt, đôi mắt đen đảo quanh vì ngượng rồi cuối cùng khi chờ Gintoki ngẩng lên sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn đầy trông chờ. Làm hơn chục lần mà lần nào cảnh mở đầu cũng khiến tim gã bất lương Bạch Quỷ đập loạn.
"Từ khoá là kẹo dâu tây, được không?"
"Ừm."
"... Cởi áo khoác."
Giờ Gintoki mới để ý là vị phó ban kỷ luật cứng nhắc kia dù hè nóng nực thế nào vẫn luôn mặc áo khoác đồng phục, thậm chí ở căn phòng bí mật này cũng không thoải mái cởi áo... cho đến khi hắn ra mệnh lệnh...
Có gì đó nảy ra nhưng nhanh đến mức Gintoki không nắm kịp, hắn đành từ bỏ ý định cố hiểu ra mớ tơ vò trong đầu, chống cằm chăm chú quan sát người kia. Áo khoác tay dài cởi ra để lộ áo sơ mi cài nút kín cổ, áo trắng ẩm ướt mồ hôi còn hơn cả hắn, mơ hồ như nước thấm mơ hồ để lộ đường cong cơ thể bên dưới lớp vải mỏng.
Không phải dạng con gái eo nhỏ lưng mảnh, vị phó ban kỷ luật này tập võ có cơ bắp, đường cơ rất đẹp, đến cả thắt lưng hiện ra dưới áo sơ mi mỏng dính mồ hôi cũng tràn ngập cảm giác trai trẻ khoẻ khoắn. Gintoki nuốt nước bọt cố dịu đi cơn khát, đưa tay ra trước nhẹ gọi:
"Lại đây."
Hijikata buông áo khoác xuống sàn, đôi mắt dần mất đi vẻ nghiêm túc vốn có mà chuyển sang mơ màng ngoan ngoãn, đầu óc dần nóng lên khiến anh quên cả suy nghĩ, cơ thể tự động nghe theo từng mệnh lệnh của gã trai tóc trắng đang vươn tay về phía anh.
Đứng sát trước chân, Hijikata chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, là mệnh lệnh công tắc để anh chìm vào lời nói khàn khàn của Dom.
"Quỳ xuống."
Nam sinh tóc đen lập tức quỳ xuống trước Gintoki, đôi mắt đen triệt để mơ màng ngước lên nhìn hắn, hai má đỏ ửng lan cả vành tai trắng mềm, hệt như một chú mèo ngoan ngoãn làm nũng với chủ nhân. Gintoki đưa tay áp vào bên má người quỳ bên dưới, làn da trơn láng ẩm ướt mồ hôi có chút lạnh, đầu ngón tay Gintoki vô thức gãi nhẹ vành tai vuốt ve gương mặt đẹp đẽ ấy.
"Hijikata đúng là cậu bé ngoan. Giỏi lắm, thích không?"
"... Thích..."
Hijikata áp má lên gối người ngồi trên sofa rồi dụi nhẹ như muốn được khen ngợi nhiều hơn nữa. Ánh mắt khẽ hướng về phía đũng quần hơi nhô của "chủ nhân", đầu Hijikata càng nóng hơn. Dù lý trí có ngăn cản thế nào thì ngày qua ngày, bản năng của anh lớn dần hơn. Mỗi khi play đều muốn thoả mãn cho hắn, muốn liếm dương vật hắn, muốn ngậm lấy nó, sau đó người kia sẽ khen ngợi anh làm tốt, sẽ thưởng cho anh nhiều hơn nữa...
Nhiều hơn nữa...
Mùi mồ hôi và hương dâu tây ngòn ngọt thoang thoảng, ngước lên là gương mặt nhẫn nhịn cùng đầu mày nhíu chặt, đôi mắt mơ hồ ánh đỏ đang kiềm chế khát vọng với anh, tâm trí Hijikata dần mơ hồ chìm vào Sub Space.
"A... ưm..."
Gintoki giật mình vội lấy tay áp trước đôi môi hồng đang hé mở nhắm đến đũng quần của hắn. Hơi thở nóng rực dồn dập phả lên mu bàn tay, đôi mắt đen ướt nước mắt đó nhắm lại, cậu Sub đưa đầu lưỡi liếm lấy bàn tay hắn, sau đó rướn người giữ lấy hai gối hắn hôn vào lòng bàn tay chặn trước miệng khẽ ưm vài tiếng. Gintoki cắn răng thở hắt một hơi, tiếng tim trong lồng ngực đập ong ong đến đau cả đầu, khẽ nói:
"Đứng dậy."
Hàng mi đen dài run rẩy, đôi mắt hồ ly đẫm nước đầy uất ức hút cả hồn Gintoki vào trong, như thể việc hắn ngăn anh giúp thoả mãn là chuyện khó chịu đến mức nào. Con ngựa chiến húc đầu vào cửa chuồng còn gã trai cao bồi Gintoki thì mệt mỏi đứng chắn cửa, âm thầm nghĩ hắn là người nhẫn nhịn khó chịu nhất ở đây mới đúng.
Hijikata cứ quỳ dưới sàn hôn liếm lòng bàn tay thô ráp, vì trong Sub Space mà bất chấp cả mệnh lệnh của Dom, Gintoki đành xốc nách người nọ đứng dậy, tiếp tục ra mệnh lệnh yêu thích của đối phương:
"Ngồi lên."
Đôi mắt tủi thân nọ chớp chớp, thoáng cái đã sáng rực vui vẻ, người tóc đen nắm lấy hai vai Gintoki làm điểm tựa, quỳ gối lên sofa rồi dạng chân ngồi hẳn trên đùi hắn. Cặp mông căng mềm cứ cạ qua lại thằng đệ hưng phấn, Gintoki gồng cứng cả người chịu đựng trong đau khổ. Mái tóc đen mềm dụi nhẹ vào bên má, hắn mím môi đưa tay xoa tóc người đang ngồi trên đùi, nhiệt độ trong phòng dường như cao hơn hẳn, áo sơ mi Gintoki dần ướt nhẹp mồ hôi, cổ họng khô khốc mãi mới có thể cất lời:
"Ngoan. Hijikata giỏi lắm... Ừ thì học giỏi này, ngoan ngoãn này... ừm, đánh nhau- Hửm?"
Hai vành tai trắng đỏ thấu, Hijikata thở hổn hển ưm từng tiếng nhỏ, khàn giọng nói gì đó nhỏ xíu. Vẫn là mấy lời khen ngợi mỗi khi ngồi trên đùi hắn như mọi khi, không hiểu sao hôm nay cậu Sub này có vẻ hưng phấn hơn bình thường, cứ vùi mặt vào cổ hắn dụi lấy khiến Gintoki khó hiểu.
"T-Toshirou..."
Gintoki đần mặt trợn mắt, mấp máy môi vài lần mới dám hỏi lại: "G-Gọi tên hả?"
Nếu là bình thường Gintoki chắc chắn hắn đã bị người ta đấm một cú sưng trán, vị phó ban kỷ luật khó tính đúng như dự đoán nghiêng đầu trừng mắt một cái, nhưng không chỉ không đấm hắn mà đuôi mắt xếch còn ửng đỏ ướt nước khiến cái trừng giống như liếc yêu...
"Khụ!!! Ừm khụ..."
Gintoki ho khan vài lần như gà mắc tóc, mãi vẫn không gọi được. Mọi khi gọi "Toshi" để trêu cho vui thì thoải mái lắm, còn tình huống ngựa chiến treo sợi tóc như bây giờ thì thật sự...
"T-Toshirou..."
"Ưm..."
Tiếng rên nhỏ xíu làm tai Gintoki cũng ngứa ran, yết hầu lên xuống mấy lần mới tiếp tục ra mệnh lệnh:
"Hôn má."
Hơi thở ấm nóng phả lên da, cổ họng Gintoki bỗng khô nóng khó tả. Vị phó ban kỷ luật nổi tiếng kỹ tính, có lẽ vì thế mà đến cả môi cũng chăm sóc cẩn thận chăng? Môi mềm hôn lên má cảm giác vừa mướt vừa mịn, có chút ấm nóng khá là kích thích, Gintoki gật gù trong đầu vừa nghiêng bên mặt còn lại cho người kia hôn lấy.
Trước đây cứ tưởng tượng chuyện một thằng con trai hôn lấy sẽ kinh hoàng lắm, và đúng là giờ Gintoki đang thấy kinh hoàng.
Nhưng kinh hoàng là bởi con ngựa chiến trong hắn đang tưng bừng múa lửa trong cái chuồng hắn dựng nên.
Chết thật...
Ý tưởng nhen nhóm trong đầu như một ngọn lửa nhỏ lập loè, Gintoki nhắm mắt hít thở sâu giữ bình tĩnh cố gạt phăng cái suy nghĩ hoang đường ấy. Tự tưởng tượng có con mèo đen hang hôn liếm mặt mình, hắn hếch cằm lên hắng giọng ra lệnh hôn đủ chỗ trên mặt, hôn má, hôn mi, hôn trán, hôn cằm, nghĩ ra hôn chỗ nào ngoài môi thì Gintoki đều chém gió ra được tất.
Chuyện nhỏ thôi, Sakata Gintoki.
"Hôn trán."
Từng nụ hôn nhỏ nhặt ấm áp rơi khắp khuôn mặt, Gintoki lắc chân tự nhủ cứ nhắm mắt hưởng thụ- khụ, không hề hưởng thụ chút nào... Ừ thì có một chút...
Gã cao bồi đánh tay đôi với con ngựa chiến, đôi bên sứt trán mẻ đầu mà vẫn không ai chịu thua. Gintoki mở mắt liếc sang cửa sổ mở toang, cây lá xanh rung nhẹ theo làn gió, nắng vàng xuyên qua tầng lá rọi vào sàn nhà loang lỗ, hơi thở ấm nóng thoang thoảng phả nhẹ lên bên đuôi mày, làn da trơn láng mịn màng ẩm ướt tầng mỏng mồ hôi, màu má hồng nhạt lan đến vành tai xinh đẹp, nơi những lọn tóc con thấm nước dính vào tứ tung.
Yết hầu lên xuống liên tục, Gintoki như mất khả năng điều khiển bản thân, rõ ràng hắn muốn nhìn cảnh sắc ngày hè ngoài cửa sổ, thế mà cuối cùng ánh mắt cứ dừng ở hàng mi dài run rẩy, khi hàng mi khép chặt hé mở là đồng tử đen láy ngập nước mắt vừa ngập cả tình...
Gintoki ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt ửng hồng sát gần, tim đập liên hồi muốn nhảy khỏi lồng ngực giống con ngựa chiến đang hí vang đạp văng gã cao bồi tóc quăn lăn xa ba mét, thở phì phò lè lưỡi chạy như điên đến đồng hoa hồng đang nở rộ cùng người đẹp của lòng mình.
"... Hôn môi..."
Đầu ngón tay run nhẹ, lời thì thầm đó không phải là một mệnh lệnh. Hijikata mở mắt, gã tóc trắng kia ngơ ngẩn nhìn anh như người mất trí, ánh đỏ máu trong mắt tràn ngập tham lam thèm muốn, hai tay dần vòng lấy eo anh siết chặt, lần nữa lặp lại bằng mệnh lệnh mạnh đến mức không Sub nào có thể phản kháng:
"Toshirou... Hôn môi."
Gintoki nhận ra cậu Sub chau mày dường như buồn bực chuyện gì đó, động tác buông tay khỏi góc áo hắn chậm chạp thế nào Gintoki vẫn phát hiện được. Chẳng rõ con nhím khiên giáp chữ V này lại khó chịu ở đâu mà cứ mím chặt môi, đầu lưỡi nóng rực của Gintoki liếm lấy đôi môi mím chặt của đối phương, hung hăng chen vào bên trong càn quét hàm răng trắng đang cắn mạnh ngăn lại.
"Há miệng."
Gintoki ngước lên cố nhịn cảm giác nóng ran tràn ngập khát vọng, cậu Sub hơi cúi đầu suy tư gì đó, hàng mi dài rũ trên đôi mắt đen dần cụp xuống che đi tâm tình bên trong rồi nhắm lại, vòng tay quanh cổ Gintoki như một chú mèo đen kiêu ngạo được thuần phục, chậm chạp hé mở môi cho đầu lưỡi kia xâm phạm vào bên trong khoang miệng mình. Bên trong mềm hơn hắn tưởng, còn nóng rực đến mức muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí, Gintoki dùng lưỡi quấn lấy cái lưỡi nhạy cảm kia trêu đến vui, trườn bên dưới liếm lấy nuốt hết nước bọt ngọt ngào lại quấn lên trên liếm hàm trên khiến cơ thể cậu phó ban kỷ luật run lên vì ngứa. Gintoki nhếch môi cười thoả mãn càng trườn sâu lưỡi vào bên trong đến tận thành họng non mềm.
"Khụ- Ưm..."
Cậu chàng tóc đen xem chừng vừa hết dưỡng khí vừa bị trêu ở thành họng nhạy cảm mà vội vàng đẩy vai Gintoki ra sau cố hít thở. Gương mặt đẹp trai cao ngạo mọi ngày bây giờ đỏ rực hơn cà chua chín trong dễ thương hết biết, Gintoki không nhịn được lần nữa đè ép môi mình lên đôi môi ửng đỏ đó tiếp tục chen lưỡi liếm khắp nơi, hết mân mê vòng eo trơn láng lại chuyển sang bóp nắn cặp mông mềm trong tay.
Đầu óc mông lung như rơi vào bể bông mềm dần mất sạch lý trí, bên dưới của Gintoki từ lúc nào đã cứng ngắc. Gã tóc trắng vừa quấn lưỡi khiến cậu phó ban kỷ luật nhắm tịt mắt đê mê vừa lần mò cởi khoá quần của đối phương lẫn bản thân. Lòng bàn tay nóng ran chạm vào da thịt trơn láng, nhanh chóng cầm lấy vật hồng sẫm kia áp chặt với dương vật bản thân vuốt lên xuống khiến người tóc đen giật mình chống tay đẩy ra.
"Ư... ưm, kh-ư..."
Cậu Sub dễ thương muốn kháng cự nhưng mọi lời nói đều bị lưỡi gã Dom nuốt lấy toàn bộ. Gintoki vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi trước trán ra sau đầu, buông tha cho đôi môi bị hôn cắn đến sưng đỏ của cậu phó ban kỷ luật, bắt đầu rải từng nụ hôn nhẹ lên làn da cổ ẩm ướt mồ hôi, cắn nhẹ mân mê lên yết hầu nhạy cảm của đối phương vừa khàn giọng cười hỏi:
"Toshirou là cậu bé ngoan đúng không?"
"Ưm..."
Vị phó ban kỷ luật ngửa cổ rên nhỏ từng tiếng nhưng trước sau vẫn nhắm chặt mắt, Gintoki tham lam muốn nhìn thấy đôi mắt xếch kia mở ra sẽ là dáng vẻ gì, liệu còn kiêu ngạo, khó chiều hay là đã ngập trong tình, mơ màng để hắn làm gì thì làm...
"K-Kẹo..."
"Lè lưỡi ra nào."
"Ư... Kẹo..."
"Ngoan lắm. Hôn tôi đi Toshirou."
Bên dưới sướng đến mức cả người hắn tê rần, Gintoki thở hồng hộc nắm chặt siết eo cậu Sub, tay bên dưới không ngừng chà xát hai vật nóng với nhau. Hôn cắn đôi môi mềm ngăn từ an toàn phát ra hoàn chỉnh, tiếng thì thầm bao lần của cậu phó ban kỷ luật lần nữa nhanh chóng bị hắn chặn lại.
Làn da của tên Bạch Quỷ ẩm ướt mồ hôi mà cảm giác mát lạnh, đối lập hoàn toàn với đầu môi nóng ran của chính mình, Hijikata níu nhẹ góc áo của tên Dom kia vừa dựa người xuống càng thêm sát. Không còn chút ngại ngùng khi mông đè ép trên đùi đối phương, anh nhẹ nhàng hôn lên từng nơi theo từng mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn mà không chút phản kháng. Mùi mồ hôi nam tính của tên tóc quăn này không hiểu sao bây giờ cứ làm đầu óc Hijikata mơ màng đắm chìm dần, tiếng tim đập loạn trong ngực là minh chứng rõ ràng...
Không phải vì tên đần này là Dom, không phải vì anh là Sub, không phải vì bản năng DomSub che mờ lý trí.
Ở phía thật xa cuối sân trường là mái tóc trắng quăn đủ hướng, bộ dạng chán đời ngồi trên bậc thang cùng đám bất lương Joy4. Ở nơi thật xa ấy hắn ta chỉ vừa nghiêng đầu liền nhận ra Hijikata, sau đó làm trò đánh lạc hướng đám đồng bọn ngớ ngẩn, và rồi dưới ánh nắng hè rực rỡ gương mặt ngớ ngẩn ấy sẽ nhìn anh cười rộ lên...
Khó tin, kháng cự, phủ nhận, hoang mang... Cuối cùng Hijikata đành chấp nhận sự thật, ngày qua ngày ở nơi căn phòng bí mật này, trái tim anh đã phản bội chính lý trí của mình.
Quan hệ hợp tác, người nào yêu trước đã định sẵn là người thua cuộc.
"Nhún mông nào."
"Ư!!!"
Gintoki biết rõ hắn không phải kiểu người ép buộc người khác, hiện tại cũng không phải bản năng Dom lấn áp, hắn còn rõ lý trí, Gintoki biết rõ hắn đang ra mệnh lệnh gì. Người đang nhún mông thoáng đã rùng mình bấu chặt lấy vai áo Gintoki vừa ưỡn hông thúc mạnh, tinh dịch trắng đục phun ra ướt cả đồng phục đen của hắn. Cậu Sub lả người thở hổn hển, mặt mũi đỏ au hơn cả tôm luộc, đôi mắt đen mơ màng sau cơn cực khoái làm gã Dom còn lại chưa đạt đỉnh phải rần rần hết cả người. Tim Gintoki đập vang đến nỗi hắn nghe rõ nhịp đập như ngựa phi của nó, hắn ngẩn ngơ nhìn không rời mắt người trước mặt, cây gậy thần cứ thế cương lớn hơn thêm một vòng.
Thôi rồi, chết thật.
Trong đầu bỗng hiện lên bộ phim tình cảm Ấn Độ (một bộ phim ngàn tập ngớ ngẩn được Sakamoto coi mỗi ngày) mà Gintoki từng coi cùng hội Joy4. Hắn còn nhớ rõ nam chính bộ phim kia rơi vào lưới tình với cái cảnh tượng buồn cười nhất quả đất khi trời đất xung quanh thì đảo điên, cảnh vật màn hình vỡ ầm ầm, ánh sáng bắn chiếu đùng đùng, hoa hồng nở rộ bùng bùng, nữ chính bay tới bay lui xoay vòng vòng 360 độ còn nam chính thì trố mắt đực mặt như bị sét đánh chết đứng tại chỗ.
Tại sao lại nghĩ tới cảnh ấy?
Vì trước mắt Gintoki chính là cảnh tượng ánh sáng bắn chiếu đùng đùng, hoa hồng nở rộ bùng bùng, gương mặt ửng hồng của cậu phó ban kỷ luật thì bay vòng vòng khắp tầm mắt...
Và Gintoki chính là thằng khùng nam chính trong bộ phim khùng điên ấy.
"Kh- Mới bắn... Ư, ưm..."
Gintoki nghiến răng luồn tay vào mái tóc đen mềm ướt đẫm mồ hôi, ép chặt đôi môi mềm vào môi hắn, nước bọt chảy trào ra khoé miệng đôi bên mỗi khi hắn quấn chặt đầu lưỡi nhạy cảm của người kia. Khác với lần trước cả hai ganh đua so sánh, căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở hổn hển cùng tiếng nước lép nhép mỗi khi hai dương vật chà xát vào nhau. Dương vật hồng sẫm mới bắn cũng bị kích thích mà dần cương lên lần nữa, lần này còn được đầu ngón tay thô ráp kia xoa nắn quanh lỗ tiểu, chăm sóc tận tình đến mức cơn sóng cũ còn chưa qua thì khoái cảm mới đã đến.
"Ư!!!"
Cả hắn lẫn người đang ngồi trên đùi cùng lúc bắn, Gintoki thở hồng hộc nhìn chằm chằm đống tinh dịch trào ra đầy cả bàn tay, ánh mắt dời theo dịch đục vương trên cơ thể săn chắc, dấu tay bóp eo còn hằn rõ, làn da trắng dưới bộ áo dày cộm hằng ngày bây giờ ửng đỏ hết cả lên. Sau cơn cực khoái đầu óc hắn bỗng sáng suốt hơn bao giờ hết, cả người râm ran khó tả, Gintoki ngước lên quan sát cẩn vị phó ban kỷ luật đang thở hổn hển vừa chau mày dỗi hờn.
Hình như...
Hình như hắn thích con nhím đen khiên giáp V này rồi...
"... Kẹo dâu tây..."
Có vẻ cậu Sub không dám tin người đầu tiên nói từ an toàn lại là Gintoki, bởi đến cả hắn cũng chẳng dám tin bản thân vừa nói ra từ "kẹo dâu tây" kia.
"... Chúng ta chỉ là hợp tác thôi đúng không?"
Gintoki khàn giọng khẽ hỏi, cậu Sub đang thở hổn hển bỗng khựng lại, cánh tay cứng đờ giữa không trung mãi không thể rụt về. Gintoki hoang mang vò đầu, giống như đang suy nghĩ nhưng đầu óc hắn đông đặc chẳng thể nghĩ gì. Khoái cảm vẫn còn dư âm trong người, Gintoki liếm môi thầm nghĩ nếu như hắn nói thích con nhím đen này, vậy hợp tác sẽ lập tức vỡ nát.
Rồi con nhím đen này sẽ lập tức bỏ đi.
Hay là...
Gintoki cúi đầu tránh đi đôi mắt xếch cùng con ngươi màu đen xinh đẹp kia, mấp máy vài lần đắn đo được mất mới khàn giọng lặp lại lần nữa:
"Tôi sắp hết stress mùa hè rồi, bản năng Dom cũng dịu xuống nên ngủ được... Nhưng mà chúng ta hợp tác lâu hơn được không?... Tôi biết cậu không thích Dom, tôi cũng không thích... ừm... Sub khác..."
"Không."
Con nhím đen khiên giáp chữ V lấy lại được tinh thần sau cơn cực khoái liền lạnh lùng đáp lại một chữ. Trong khi gã cao bồi tóc quăn còn đang bàng hoàng, vị phó ban kỷ luật nhanh chóng lau sạch hiện trường rồi mặc áo sơmi kín kẽ trở lại, đầu mày nhíu chặt chần chừ rồi nói nhanh:
"Chuyện hợp tác kết thúc đi."
Gintoki: "...?"
Gã cao bồi tóc quăn còn đang bàng hoàng nhận ra tình yêu đầu đời bản thân càng thêm ngơ ngác, con ngựa trắng phi vó tung bay bốn phương cũng đần mặt lè lưỡi chết lặng trên đồng cỏ xanh ngắt. Gintoki đờ mặt phải ngoáy tai ba lần mới chắc chắn bản thân không nghe nhầm, đầu óc ngơ ra giữa nhận ra tình cảm đầu đời lại không biết liệu bản thân có thích người ta thật hay không, vội vàng nhận lỗi:
"S-Sao lại kết thúc? Tôi nói nhảm thôi!!! C-Cái đó tôi sai... Hay là cậu giận tôi vừa sờ quá đáng?! Sau này tuyệt đối sẽ không làm quá mức nữa đâu! Hứa đấy! Chỉ hôm nay thôi, là tôi sai. Sau này không còn vậy nữa! Thề luôn, tôi... sau này không nghe lời cậu thì sẽ được ăn đồ ngọt tới cuối đời! Toshi- À, Hijikata!"
Gintoki cảm thấy hắn thề độc đến nỗi quặn hết cả bụng, vậy mà vị phó ban kỷ luật quay đầu đi về phía cửa không buồn nhìn hắn thêm nữa, im lặng hồi lâu mới hít mạnh một hơi trả lời:
"... Tôi tìm được bạn đời rồi."
Não Gintoki trắng xoá như Pachinko đứng máy, đờ mặt một lúc mới hiểu ra hai chữ "bạn đời" kia có nghĩa là gì. Chính quyền làm cái app DomSub nhằm kết nối những người có chỉ số tương thích cao với nhau, khi đã đăng ký kết nối thì sẽ ràng buộc nhất định, nếu quan hệ tốt tiến xa hơn có thể bước đến hôn nhân. Nhưng chỉ số đôi bên tương thích cao nên đa số đều kết hôn, vì vậy trước đó vẫn sẽ thường gọi người còn lại là "bạn đời" của nhau.
Con nhím đen khiên giáp V này không nói không rằng, ngay trong thời gian gặp mặt với hắn lại âm thầm đi tìm bạn đời cho riêng mình. Gã Dom "bạn đời" chết tiệt kia là ai, mặt mũi có đẹp trai hơn hắn không, đánh nhau giỏi hơn hắn không, mà thể lực thằng Dom quái nào có thể qua được Bạch Quỷ lừng danh cơ chứ?
Con ngựa chiến lông trắng nghiến răng ken két nhai một đống cỏ xanh đắng ngắt, gã cao bồi tóc quăn vẫn bàng hoàng nhìn trời đất chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Gintoki lần đầu rơi vào lưới tình còn chưa kịp tỏ tình đã đứng trước nguy cơ tình đầu tan vỡ từ trong trứng.
"Hôm nay tôi định hôn tạm biệt rồi mới nói... Nhưng mà... Ừ thì vẫn vậy, lời nên nói đã nói rồi. Cậu cũng tìm bạn đời Sub của mình đi."
Cửa đóng lại để lại sự hoang mang, Gintoki bần thần ngồi trên ghế sofa, hắn còn chẳng biết bản thân nên nghĩ gì.
Đây mới đúng là cưỡi ngựa truy phong đích thực.
Gió thổi man mác tan đi cơn nóng mùa hè, tiếng ve sầu hoá ra đã tắt ngấm từ đời nào. Giữa căn phòng tĩnh lặng, Gintoki tự cười bản thân trong hoang mang, vỗ mạnh đầu bắt đầu ám thị bản thân.
"Thằng ngớ ngẩn, mày không thích cậu ta đâu, chỉ là bản năng thôi."
Đúng vậy, nếu hắn không thích vị phó ban kỷ luật thì đơn thuần đây chỉ là kết thúc quan hệ hợp tác đơn thuần mà thôi.
Gintoki nhìn chằm chằm cái áo khoác của ban kỷ luật Shinsengumi bị vứt lại bên bàn nước, lòng tự trọng cao ngút khiến hắn không cam tâm nổi, dứt khoát đứng dậy vứt cái áo kia vào một góc khuất khó thấy rồi nhanh chóng bỏ đi khỏi căn phòng nóng nực.
Chẳng có gì cả, thích thế quái nào được.
...
Bên ngoài tối đen như mực, Gintoki chơi Pachinko đói run cả chân chẳng hiểu vì sao lại chạy về căn phòng tan vỡ trái tim này. Ăn một hộp ramen, uống ba hộp sữa dâu, Gintoki vẫn cảm giác cồn cào khó tả.
Không hẳn là đói, chỉ là khó chịu.
Gintoki khẽ lẩm bẩm vừa đi vừa gãi mớ tóc quăn như ổ quạ, bắt đầu ám thị bản thân đừng nhớ con nhím đen đáng ghét kia nữa. Đánh răng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Gintoki mặc bộ pyjama dâu tây yêu thích hớn hở đi về phòng, còn cẩn thận đội thêm cái mũ ngủ rực rỡ nằm xuống giường mỉm cười nhắm mắt.
Ba mươi phút.
"..."
Một tiếng.
"... Mẹ nó chứ."
Ba tiếng.
"Trời ơi, mắt ơi ngủ đi."
Năm tiếng.
"Một nghìn lẻ một con cừu... Não ơi, làm ơn đấy... Chết tiệt."
Gintoki thao láo hai mắt nằm quằn quại trên giường thống khổ, có trời mới biết hắn tuyệt vọng đến mức nào. Gintoki vò đầu tóc quăn bù xù tội nghiệp, nhớ lại thời gian mất ngủ khiến hắn stress rụng cả đống tóc, nếu cứ tiếp tục thêm một tháng nữa thì hắn phải làm một đôi bạn thân với ông già hói đầu Umibouzu mất.
Chợt nhìn sang ghế sofa, gã Bạch Quỷ lờ đờ mắt cá chết đầy tuyệt vọng như đang đấu tranh tư tưởng, miệng còn cố lẩm bẩm thuyết phục bản thân:
"Sao mà được! Chậc, cái trò mùi hương này như phim Omega đồ à? Phim giờ vàng sao mà đúng thực tế được. Mày điên rồi Gintoki, sao mà được cơ chứ..."
Nhưng dù lải nhải thuyết phục tư tưởng thế nào, Gintoki vẫn không kiềm được lọ mọ đi tìm cái áo đen bị người ta vứt lại. Ký ức buổi chiều như bộ phim chiếu chậm hiện ngay trước mắt hắn, Gintoki nhắm chặt mắt cố quên nó đi nhưng cậu Sub trong đầu hắn cứ há cái miệng nhỏ rồi lè đầu lưỡi đỏ hồng mời gọi, đôi mắt xếch kiêu ngạo dần ửng đỏ đuôi mắt, ánh nhìn tội nghiệp ngập trong nước mắt cầu xin hắn ra lệnh, hai má hồng rực tựa bên vai hắn thở hổn hển từng hơi nóng rực, cặp mông mềm nhún tr-
"Não tôi ơi!!!"
Gintoki trợn mắt gào lên giữa đêm, đũng quần dâu tây phía dưới đã nổi phồng cả lên. Hắn vuốt mặt thở dài khổ sở, lần nữa lọ mọ đi sang tủ sách lấy ra bí kíp vừa tự nhủ: "Chắc là do dạo gần đây không giải phóng bằng hàng nóng, chắc chắn là như vậy."
Cô em nóng bỏng ngực tấn công mông phòng thủ tạo đủ bốn chín tư thế, ừm, bí kiếp đỉnh cao nhất Gintoki cướp được từ đám đối thủ. Đỉnh đến mức lần nào xem xong cũng phóng ngay dưới năm phút!
"Yêu gì chứ..."
Mười phút.
"... Sao nó không lên hơn được nữa nhỉ?"
Ba mươi phút.
"..."
Gintoki vuốt con hàng cương cứng trong tay, dưới ánh đèn vàng yếu ớt trợn to hai mắt đến mức nổi rõ cả tơ máu, giống như hận không thể đục một lỗ trên người cô em nóng bỏng "nhìn là bắn" giúp hắn qua khỏi kiếp nạn này. Nhưng cô em không thể độ kiếp Gintoki, hắn tuyệt vọng thả cuốn tạp chí xuống bắt đầu dựa vào trí tưởng tượng phong phú.
Đủ loại hình mẫu con gái mà đám con trai yêu thích, Gintoki đều lượt hết một lần trong đầu, tuyển tập phim người lớn đủ thể loại hắn cũng nghĩ tới, vấn đề nằm ở chỗ hắn vừa nghĩ tới vài hình ảnh thì cái vị phó ban kỷ luật đáng ghét kia cứ chen ngang trong đầu. Nếu trước đây bảo hắn cương lên khi nghĩ về trai thì đứa đấy hẳn đã nằm dưới sáu tấc đất từ lâu, còn bây giờ Gintoki lại là kẻ tự đưa mình vào quan tài bị chính hắn ném trôi sông.
Tiếng rên rỉ, cơ thể nóng rực, làn da đỏ ửng trơn láng, cặp mông mềm đè ép lên đùi nhún lên xuống, gương mặt khát tình, mùi hương...
"Ha... Mẹ kiếp thật chứ..."
Gintoki đặt áo của cái người cưỡi ngựa truy phong kia lên mặt rồi hít mạnh mùi mồ hôi còn lưu lại trên chiếc áo, trong lòng đau khổ khi phát hiện ra hắn thật sự hứng lên chỉ vì ngửi mùi hương của người ta. Đầu óc bây giờ chỉ toàn là mặt mũi kiêu ngạo của con nhím đen, Gintoki vứt cuốn sách cô em nóng bỏng sang một bên, rút điện thoại mở album ảnh đầy ảnh chụp ngớ ngẩn thường ngày của vị phó ban kỷ luật kiêu ngạo.
Tốc độ dưới tay mỗi lúc một nhanh, Gintoki nhận ra hắn không chỉ mê dáng vẻ khi cả hai thoả mãn nhau, hắn còn mê cả bộ dạng thảnh thơi hút thuốc của đối phương trong căn phòng này, hai mắt sáng rực lên khi phát hiện ra gấu bông thần mayonnaise được bày bán trên tivi, gương mặt cao ngạo nghiêng sang cười nhạt với hắn khi nói về Shinsengumi.
"Ha... Toshirou..."
Cơn khoái cảm đến nhanh như sóng tràn, Gintoki nằm trên giường đờ đẫn lướt từng tấm ảnh quen thuộc của người tóc đen, trái tim cứ dần đập loạn trong ngực khi hắn bắt đầu tưởng tượng bản thân ở bên cạnh đối phương.
Sự thật không thể chối cãi, toà đã tuyên án Sakata Gintoki yêu người ta thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top