Chương 2
Author: ThatNghiep7999
"Bạch Quỷ Juoishishi và Ác Quỷ Shinsengumi vào ngày đầu gặp mặt đã có một màn tình thương mến thương tuổi học trò đầy xúc động."
Bảng tin trường in to áp phích với tiêu đề nóng hổi cùng hình ảnh minh hoạ sắc nét hai nam sinh ôm nhau thật chặt. Đã hai tháng trôi qua mà tin tức cháy lửa này vẫn được cộng đồng học sinh hai trường ưu ái đặt chính giữa không nỡ gỡ xuống như thể đây chính là cột mốc lịch sử huy hoàng sẽ được ghi danh vào sử sách.
"Chậc! Đã xé xuống rồi mà đứa nào lại dán lên đây?"
Gintoki xé toạc tờ áp phích vừa càu nhàu, đôi mắt vốn đã lờ đờ nay vì thiếu ngủ mà càng lờ đờ như cá chết trôi sông hơn.
"Hai đứa làm à?"
Con bé tóc cam lập tức hạ cây ô trong tay xuống che đi bản thân trong khi bản thân thì đang dắt con chó trắng to đùng, thằng nhóc đeo kính thì lúng túng đẩy mắt kính nhìn sang chỗ khác:
"K-Không phải bọn em..."
Kagura lén lút thì thầm: "Ổng bị hạ đường huyết hả?"
Shinpachi đưa tay ho khan hắng giọng lẩm bẩm: "Mùa hè của chúng ta, mùa xuân của anh ta."
Kagura "à" một tiếng, ôm con chó trắng nựng nó: "Sadaharu mà dậy thì giống thế thì phải biết làm sao đây? Đi thiến có tốt hơn không nhỉ?"
Sadaharu lập tức bảo vệ giới trai liền nhảy phốc lên đầu tên tóc quăn hại đời trai tương lai cắn phập một cái, gầm gừ sủa to: "Gâu gâu gâu!!"
Gintoki ôm đầu đầy máu: "..."
Con chó này, sớm muộn tao cũng cho bác sĩ thú y cắt hai hòn bi của mày.
Cầm tờ áp phích rách nửa lau máu trên đầu rồi vứt vào thùng rác vừa ngáp dài một hơi, Gintoki xoa quầng thâm mắt mệt mỏi. Giờ thì hay rồi, ngay cả tâm trạng nổi cáu cũng không có. Có lẽ hai đứa này không làm thật, nhưng chắc chắn chúng nó biết ai là thủ phạm. Gintoki đút hai tay vào túi quần đảo mắt, người muốn chọc hắn có vô số kể, hắn có nhắm mắt nằm đếm hơn ba ngày có khi vẫn chưa hết.
Huống chi nay còn thêm bọn Bafuku...
Nhắc tới chuyện tháng trước, sự kiện chấn động hai "ác quỷ" nổi tiếng ôm nhau làm hoà đã chính thức mở ra giang hồ gió tanh mưa máu giữa hai trường (dù chúng nó chỉ muốn kiếm cớ để thanh trừng nhóm còn lại). Gintoki không phải dạng người hẹp hòi, hắn còn đang khổ sở với hormone dậy thì và bản năng Dom nên chẳng kiếm cớ gây sự với thằng phó ban kỷ luật kia.
Nhưng Gintoki không kiếm chuyện thì đời cũng tự khắc kiếm chuyện cho hắn.
Trưởng ban kỷ luật Shinsengumi... Gintoki nhăn mày chậc lưỡi, thầm nghĩ tất cả là tại thằng khỉ đột Kondou đấy với con nhỏ khỉ đột Otae mà giờ đời hắn mới khổ đến vậy. Con khỉ đột Kondou đấy yêu từ cái nhìn đầu tiên với Otae vì nghe thấy nhỏ cùng đám bạn nói về lông đít, nghe có tức không chứ?
Khi các gái đều sợ lông đít thì Otae lại cười nói lông đít không đáng sợ chút nào, khỉ đột nghe thế là yêu.
Ngớ ngẩn.
Thiếu ngủ làm Gintoki khó ở hơn hẳn, cứ nhớ tới lý do là lẩm bẩm chửi rủa, chửi đời rồi lại chửi người. Quái vật Otae ấy không đấm trực tiếp thằng khỉ đột đấy thì thôi, kiếm ai làm bia đỡ đạn lại không lấy, kéo ngay hắn vào làm bạn trai hờ. Thằng khỉ đột đòi giao đấu, Gintoki thừa nhận hắn chơi bỉ ổi thay kiếm gỗ rỗng, nhưng hôm đấy hắn buồn ngủ thật, đánh quá năm phút đã mệt đến mức chỉ muốn kiếm đại cái giường nào đấy đắp chăn đi ngủ.
Cứ tưởng đánh bại được thằng khỉ đột thì đời sẽ êm đẹp, nào ngờ thằng phó ban kỷ luật tìm đến hắn đòi lấy lại danh dự của Shinsengumi. Gintoki sờ bên vai còn đang quấn băng, tiếp tục lẩm bẩm chửi đời chửi người. Ban kỷ luật quái nào lại cầm kiếm đòi solo rồi chém học sinh thiện lành chứ? Mẹ nó thật.
Dù sao thì trận đấy cũng qua, Gintoki vẫn thắng, còn quan hệ giữa Bafuku với Jouishishi thì càng tệ. Đám Joy4 biết hắn bị thương liền kéo người đi úp sọt hội đồng Shinsengumi, trận đấy ồn ào đến mức hiệu trưởng hai trường phải ra mặt giải quyết, thế quái nào cha già Matsudaira kia lại gán tội cho hai thằng mở đầu là Gintoki và vị phó ban kỷ luật.
Hắn và thằng đấy phải ôm nhau trước toàn trường lần hai.
Mẹ nó thật chứ.
Từ đó đến giờ Gintoki chẳng thấy mặt thằng phó ban kỷ luật đấy nữa, có lẽ đối phương muốn tránh mặt hắn, mà hắn cũng chẳng muốn thấy cái mặt khó ưa của thằng đấy chút nào.
Sub gì mà khó ưa như thế, ai mà thèm thích.
Gintoki vừa nghĩ tới chữ "Sub" là bản năng chết tiệt kia như con ngựa chiến đá cửa chạy ùa ra đồng cỏ nhảy múa. Ba năm trước được chẩn đoán là Dom nhưng Gintoki thấy cuộc đời hắn chẳng đổi thay gì, uống thuốc bữa nhớ bữa quên vẫn ổn, cho đến hai tháng gần đây thì bỗng tệ hẳn. Gintoki bóc vỏ ngậm cây kẹo mút thứ mười lăm trong ngày, có thoả mãn cơn nghiện ngọt vẫn không kiềm nổi cơn đói muốn khống chế người khác trong tay.
Muốn bảo vệ, muốn khống chế, muốn khen ngợi, muốn ôm ai đó dỗ dành, muốn đè-...
Đệch.
Gintoki thở dài, hắn thử nghiệm với gái làng chơi ở Kabukichou nhưng vừa tới màn dạo đầu thì hết chịu nổi phải bỏ đi. Vửa nhắc đã thấy có con nhỏ mặc váy tím cột người trên cành cây đang gào í ới tên hắn, Gintoki mắt mù tai điếc tiếp tục đi thẳng. Người thường không có tác dụng thỏa mãn, chỉ có Sub mới có thể thoả mãn nhu cầu của Dom.
Mà Sub thì càng tệ hơn...
Có mấy cô gái Sub muốn tán tỉnh hắn, kết quả lần nào gặp nhau cũng là cái kết buồn. Theo lời ông lang băm nói là do gen biến đổi theo cá thể, mỗi Dom có sức nặng mệnh lệnh khác nhau, người cao cấp hơn thì có mệnh lệnh mạnh hơn, thậm chí có thể giành Sub của Dom khác, cũng có thể khiến Sub bậc thấp hơn choáng ngợp hay sụp đổ tinh thần, tệ hơn là vừa nghe đã bất tỉnh.
Gintoki vừa hay gặp Sub nào, cứ mở lời là đối phương liền bất tỉnh.
"Hầy... Sao mà khổ thế không biết..."
Mở điện thoại bấm bấm, màn hình hiển thị app kết nối DomSub của chính quyền tài trợ, Gintoki chần chừ một lúc vẫn từ bỏ không ấn đăng nhập.
Chắc là stress mùa hè thôi, qua mùa động dục tăm tối này là đời tự khắc tươi đẹp.
Chỉ vì mất ngủ một thời gian mà trói mình cả đời với ai đó, Gintoki vừa nghĩ tới đã rùng mình. Xoay xoay điện thoại trong tay, hắn có nằm lăn lộn thế nào cũng không ngủ được, thà đi chơi Pachinko cả ngày còn được hơn.
Cũng mệt...
"Đồng phục không cài áo trừ năm điểm, hút thuốc trừ mười điểm, xăm hình trừ mười điểm, tóc vuốt keo dị dạng trừ mười điểm, cúp học trừ năm mươi điểm. Quá một trăm điểm thì phải mổ bụng tự sát!"
"Mổ cái đầu mày á! Bọn tao là Jouishishi chứ đếch phải Bafuku! Cút về chuồng của chúng mày đi!"
"Bafuku và Jouishishi bây giờ là một rồi! Bạch Quỷ chúng mày còn thua phó ban kỷ luật bọn tao-"
Bốp!!!
Nam sinh mặc đồng phục Shinsengumi gục xuống đất bất tỉnh, đám Jouishishi vừa thấy người ra tay liền sáng rực hai mắt hô to:
"Đại ca!!!"
Mặc kệ đám đàn em gào hét gì đó mà hắn chẳng muốn nghe, Gintoki quay đầu rời đi vừa ngáp dài ngáp ngắn, tinh thần tệ đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh chợp mắt một chút. Nghe tiếng bước chân đạp lên cỏ nhảy mạnh, con ngươi Gintoki tức khắc co nhỏ nghiêng người tránh đi, kiếm trong tay đối phương cũng vụt mạnh chém xuống suýt soát bên vạt áo hắn.
"Thằng Sadist chết tiệt!!!"
Kagura gào lên cầm ô đập vào đầu tên vừa tấn công, hai mắt rực lửa hận đánh đấm liên tục vào đối phương. Okita dùng bao kiếm đánh chặn nghiêng trái nghiêng phải, hiển nhiên việc con nhỏ siêu nhân người Tàu tấn công tới tấp mỗi khi gặp mặt là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước.
"Danna! Anh có bận gì không?"
Gintoki bấm tin nhắn từ chối cuộc hẹn đi chơi hội chợ nhạc rap của Zura, bình thản đáp: "Bận."
"Ora ora!!!"
Okita né cục cứt chó ném tới như sét đánh, tay với vào trong túi áo làm Kagura giật mình lùi ra sau sợ thằng khốn này phản công bằng độc dược, nào ngờ hắn móc ra một lốc sữa dâu ném về phía Gintoki:
"Danna, thù lao."
Gintoki tóm lấy lốc sữa chuẩn xác trước khi nó bay vào đầu mình, miệng còn ngậm kẹo mà vẫn nhanh chóng đâm ống hút vào bốn hộp sữa rồi hút rồn rột, tinh thần lúc này mới vui vẻ hơn một chút:
"Chuyện gì?"
Shinpachi nghe tiếng hút rồn rột cũng sợ, thầm nghĩ tên tóc quăn này sớm muộn gì cũng bị tiểu đường mà chết. Gintoki không thèm để ý ánh mắt kinh hãi của nhóc mắt kính, nghe Okita nói "Phía sau nhà thể chất" liền vẫy tay rời đi.
...
"Hijikata, cậu tuân lệnh Kondou là được, nhưng tại sao phải khăng khăng bảo vệ hiệu trưởng hiện tại? Tôi nói này, cậu có tương lai rộng mở, nhưng một khi mọi người biết cậu là Sub-"
Ầm!!!
Bức tường bị nắm đấm đối phương làm nứt vỡ rơi cả mảng sơn cũ kĩ, Nobu Nobu vẫn bình tĩnh đứng khoanh tay, trong lòng đã cười lớn đầy khinh thường. Hắn ngồi vị trí phó thủ tướng đã lâu mà tên Shige Shige giống như bã kẹo cao su dính mãi cái ghế thủ tướng không buông. Nobu Nobu cuối cùng đành chuyển hướng sang danh hiệu trưởng trường Bafuku, kích động đốt trường đã xong, bây giờ thêm một đứa làm tay trong kích động đám Bafuku gây chiến Jouishishi, chỉ cần có chết người là hiệu trưởng cả hai trường đều phải từ chức ngay lập tức.
Thằng ranh con này là đối tượng thích hợp nhất, chức đủ cao, nổi tiếng trong trường, được đám giáo viên tin tưởng, chuyện nó đâm chết người sẽ lập tức gây sóng gió ngay.
"Chỉ cần cậu hoàn thành, tôi đảm bảo sẽ giảm án tù của cậu xuống mức thấp nhất, sau khi ra tù còn chuẩn bị chức vụ để trống sẵn cho cậu vào làm ngay. Cậu Hijikata là học sinh nổi tiếng thông minh, vào tù vài năm rồi ra có việc làm chính phủ so với việc danh hiệu Sub phát tán ra ngoài, cậu biết cái nào lợi hơn mà."
Đầu mày Hijikata nhíu chặt bực bội, chuyện Sub chỉ mỗi Kondou biết mà vẫn có người nhận ra. Hai tay siết chặt đến mức nổi gân, anh cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh không đấm thằng khốn trước mặt. Hijikata không sợ chuyện Sub lộ ra ngoài, vấn đề nằm ở chỗ thằng mặt ngu này là phó thủ tướng.
Nếu đánh thì phiền phức cho Kondou lắm...
Hijikata cuối cùng đành nghiến răng cúi đầu: "Xin lỗi, em không làm được."
Đúng là nước đổ đầu vịt, Nobu Nobu chậc lưỡi giơ tay đánh vào đầu thằng học sinh đần độn: "Ngu xuẩn. Loại không có gia thế như mày thì nghĩ tương lai có thể đi lên được đến đâu?"
Gân trên trán Hijikata nổi hằn, định bụng ở góc mù đấm con hàng giữa hai chân tên phó thủ tướng kia, bất chợt giọng nói ngái ngủ quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
"Thằng tóc mái chữ V lên đâu thì không biết, nhưng mày thì chắc lên bàn thờ đấy."
Hijikata khựng người, tên Nobu Nobu hốt hoảng quay đầu đã bị đấm văng ba mét bất tỉnh tại chỗ. Tên đầu quăn bày đặt khom lưng ngước lên nhìn anh, mấy sợi tóc trắng vểnh tứ tung như con chó lông xù, đôi mắt cá chết lờ đờ thiếu ngủ lúc này lại lấp lánh ý cười:
"Ôi chà, phó ban kỷ luật nổi tiếng mà định đâm người rồi đi tù hả?"
Hijikata xoay mặt tránh đi, bực bội đáp: "Vớ vẩn. Hút thuốc trong trường trừ năm mươi điểm, đánh nhau trừ năm mươi điểm. Đủ trăm điểm thì mổ bụng tự sát đi!"
Vành tai dưới mái tóc đen mơ hồ đỏ dần lên, Gintoki xoa cằm âm thầm suy đoán thằng mái chữ V suôn mượt này chắc chắn là tsundere, thế là càng cười rộ hơn:
"Hút thuốc trừ mười điểm thôi, mà đây không phải là thuốc lá, là kẹo mút mà mút nhanh quá bốc cháy đấy. Còn đánh nhau giúp ban kỷ luật thì nên cộng trăm điểm chứ? À không, hay là đền cái gì nhỉ?"
Hijikata trợn mắt nhìn đối phương giơ cây kẹo mút đang ngậm, rõ ràng có khói ở đuôi nhưng đúng là kẹo mút, không phải thuốc lá. Tên mắt cá chết ngậm cây kẹo mút vừa tự hỏi nên đòi anh cái gì, tay nắm đống quần lót nữ từ túi giấy nhét vào áo phó thủ tướng Edo còn đang bất tỉnh, cầm điện thoại chụp vài tấm kỷ niệm rồi hét to:
"Bớ người ta!!! Có thằng trộm đồ lót!!! Otae!!! Thằng trộm quần lót dã chiến của cô ở đây này!!!!"
Rầm!!!
"Mẹ kiếp thằng khốn đấy đâu?!!! Bà đây phải tắm máu nó!!!"
Mặt đất rung chuyển, cây đổ lá rơi, tiếng gầm như quái thú rời hang, bụi bay mù mịt như vạn quân đánh tới, Hijikata ngẩn người nhìn tên tóc quăn cười ha ha với hắn:
"Tứ Đại nữ quỷ đến rồi. Đi thôi!"
Nắng vàng rực rỡ chiếu bên vạt áo đen mở rộng của đối phương, trái tim bỗng đập thịch một tiếng vang dội. Tựa như chớp mắt đã bị cướp quyền tự chủ, Hijikata ngẩn ngơ nắm lấy vạt áo đen đó, vô thức lẩm bẩm "Đi..." rồi theo bước chân người phía trước, cảm giác lồng ngực khó chịu đến mức gần như không thở nổi bỗng như kẹo bông tan trong nước.
Gintoki đút tay vào túi quần lắc lư đi đến chỗ trú ẩn của mình, nghĩ đến việc đòi nợ từ đám Shinsengumi luôn gây sự là lòng vui phơi phới. Quay đầu thấy tên phó ban kỷ luật cứ ngơ ngác thế nào, Gintoki nhún vai, có lẽ đang sốc tinh thần chăng? Cứ tưởng đối phương sẽ mắng hắn rồi rời đi ngay như mọi khi, ai ngờ cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau hắn cả quãng đường dài.
Đứng giữa sân trường rộng lớn rực nắng ban trưa, mùa hè đúng là nóng nực quá mức, mái chữ V cứ nắm chặt vạt áo hắn không buông, Gintoki ậm ừ giơ tay vẫy vẫy:
"Tao- à... Tôi đi ngủ... Ờ thì... khi nào chuẩn bị xong quà đáp lễ cứ gọi Yorozuya. Giờ thì pai pai!"
Nói thế mà đối phương vẫn đứng im cúi đầu nắm chặt áo hắn, Gintoki mím môi nghiêng đầu, chắc sốc tinh thần nặng rồi... Hắn đành dùng biện pháp thủ công nắm lấy tay đối phương, chậm rãi gỡ ra từng ngón vừa nhẹ giọng dỗ dành:
"Cậu bỏ tay ra đi... Chuyện Sub không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đừng nghe thằng mặt ngu ban nãy đe doạ làm gì. Cậu đang làm rất tốt mà, tương lai làm trong chính phủ vẫn tốt thôi."
Đầu ngón tay phớt hồng, đối phương rốt cuộc cũng chịu buông khỏi áo hắn, Gintoki âm thầm thở phào một hơi. Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã biết Hijikata là Sub. Tên này uống thuốc vô cùng chặt chẽ, khác hoàn toàn với kiểu ngày nhớ ngày quên như Gintoki, các Dom khác hoàn toàn không nhận ra nổi, họa may loại Dom cấp cao như Gintoki mới cảm nhận được tín hiệu yếu ớt đó.
Có điều bây giờ ở chung với Sub nào cũng đều là điều đáng sợ với Gintoki... Hắn sợ bản thân không kiềm được bản năng đè con người ta ra làm trò đồi bại.
Cứ cách ly qua mùa động dục này là tốt nhất.
Gintoki vội vàng vẫy tay chào rồi chạy biến trước khi tên phó ban kỷ luật kia đuổi theo. Lách người qua con hẻm nhỏ giữa nhà kho dụng cụ với tường chắn, cuối đường dài là toà nhà cũ kỹ hoàn toàn bị cách ly. Gintoki quay đầu coi thử anh chàng phó ban kỷ luật kia không theo đuôi mình mới yên tâm đi vào.
Toà nhà ba tầng này đồn có ma ám, bị Shouyo khoá luôn cả cửa lớn, nhưng không ai biết người tung tin đồn năm xưa chính là Gintoki. Hắn muốn độc chiếm cả toà nhà, có điều sau này dọn dẹp cực quá đành kệ, lấy đại một căn phòng trên tầng ba dọn ra sạch sẽ làm chốn thiên đường nghỉ ngơi cho riêng mình.
Đường đi đến căn phòng địa bàn chỉ có mình hắn biết, đến hội Joy4 cũng không tìm ra được. Gintoki hát vu vơ vài câu vừa mở khoá cửa đi vào phòng, bên trong bày sẵn ghế sofa dài êm ấm, bàn nước đầy đồ ăn vặt kẹo ngọt đủ cho hắn sống trong vài ngày, góc phòng có tủ lạnh, tủ sách đựng đầy truyện tranh lẫn tạp chí người lớn cạnh cửa sổ lớn. Giường đơn đủ cho nam sinh cao mét tám nằm thoải mái, đối diện là tivi cổ ba đời cùng bộ đọc đĩa DVD cũ rích, minh chứng cho khẩu hiệu "trường học là nhà" của đám Jouishishi.
Gintoki cởi áo vứt sang một bên ngồi phịch xuống ghế ngửa đầu, rõ buồn ngủ mà không cách nào ngủ được, xem phim giải trí thì lại quá buồn ngủ để coi. Nghĩ thứ gì thú vị giết thời gian thì...
Vành tai hơi đỏ dưới mái tóc đen mềm...
"Mẹ nó! Mày vừa nghĩ cái gì vậy thằng điên này..."
Đầu óc quay cuồng trong hình ảnh nam sinh tóc đen ngẩn ngơ nhìn mình, Gintoki đập đầu hoảng loạn. Ai ngờ vừa nhớ tới người, người đã bước đến. Hắn tròn mắt không dám tin người đứng trước cửa phòng căn cứ bí mật của mình, phó ban kỷ luật ác quỷ mê man nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm nói:
"Đi theo..."
Đi theo?
Gương mặt đối phương hồng dần lên chẳng phải do cái nóng mùa hè, Gintoki bây giờ mới xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Đi" ban nãy chỉ là một lời nói thông thường, thế quái nào lại đủ kích động Sub vâng lệnh đến mức lẽo đẽo theo tận đây với Dom?
Đối phương bỗng bước đến gần làm Gintoki giật bắn giơ tay lên chặn lại, con ngựa chiến trong hắn sáng quắc hai mắt thở phì phò chuẩn bị đá cửa càng làm Gintoki đổ mồ hôi hột:
"Này! Này!!! Cậu còn tỉnh táo không?!! Xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp bị trừ điểm đấy!!! T-tôi nói này... Cậu mà lại gần nữa là coi chừng to chuyện đấ- ?!!!!"
Vị phó ban kỷ luật kia dường như đã không còn tỉnh táo để nghe hắn, đôi môi hồng hé mở thở hổn hển như đang kiềm chế, từng bước từng bước đi đến chỗ Gintoki rồi thô bạo tóm lấy cổ áo sơ mi hắn kéo lên, cổ họng "ưm" lên từng tiếng thoả mãn vừa ép mạnh môi bản thân lên môi hắn. Gintoki đờ mặt vội đẩy mạnh đối phương ra sau trước khi con ngựa chiến lên máu đá bay cửa.
"Đứng im!"
Giờ thì hay rồi, trong lúc hoảng loạn vô thức dùng "mệnh lệnh" bộc phát của Dom, Gintoki cắn răng vội vã đến gần chuẩn bị đỡ người bất tỉnh. Thế mà nam sinh tóc đen vẫn mở to hai mắt đứng im một chỗ, hai má dần đỏ bừng như màu kẹo dâu tây trên bàn nước, đến cả đôi mắt luôn cau có nghiêm túc cũng đầy ậng nước mơ màng nhìn hắn đầy tủi thân.
Thôi rồi, kèo này chết chắc rồi.
Khoé mắt người tóc đen đỏ ửng, nước mắt nhiều đến mức chực chờ rơi xuống bên má đỏ rực, Gintoki tinh mắt nhận ra bàn tay đối phương giấu dưới ống tay áo đang siết chặt. Hắn bỗng mềm lòng nắm lấy bàn tay người trước mặt vuốt ve, mấy ngón tay đỏ bừng mở ra để lộ lòng bàn tay hằn dấu móng tay đâm sâu, có thể thấy chủ nhân nó muốn lấy lại tỉnh táo mà dùng sức đến mức nào. Gintoki nhét đầu con ngựa vào chuồng vừa suy tư cân nhắc, cuối cùng hắn chầm chậm nắm lấy bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ đó.
"Ngoan lắm. Từ khoá là... Kẹo dâu tây. Hôm nay chỉ play thôi, tôi sẽ không làm gì cậu cả, được không?"
Bàn tay người nọ run dần lên, hơi thở nóng ẩm của người kia phả dồn dập vào má, Gintoki nhẹ giọng ra lệnh:
"Nắm tay."
Năm ngón tay đỏ ửng lập tức đan lấy năm ngón tay hắn nắm chặt, Gintoki đưa tay còn lại xoa mái tóc đen suôn mềm dỗ dành:
"Ngoan lắm. Cậu làm tốt lắm Hijikata, giỏi lắm. Giờ thì thở đều, chậm thôi."
Tiếng thở hổn hển dần chậm lại, vị phó ban kỷ luật nghiêng đầu dụi vào tay hắn muốn được xoa nhiều hơn, gương mặt khó ở mọi ngày giờ hoàn toàn đắm chìm trong thoả mãn. Gintoki cúi đầu phát hiện đũng quần đối phương đã nhô lên cao, cơn đói của Dom hoà máu nóng chạy khắp người khiến Gintoki rần rần, hắng giọng vài lần mới tiếp tục khen ngợi.
"Đúng rồi, cậu giỏi lắm. Ngoan lắm... Thả lỏng cơ thể..."
Mỗi một mệnh lệnh đều khiến cơ thể Hijikata tê dại, đây là lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác này, sung sướng thoải mái giống hệt chất gây nghiện làm người ta mê đắm. Nhưng càng ham muốn nhiều hơn bao nhiêu thì ký ức sâu thẳm của nhiều năm trước càng hiện lên rõ ràng bấy nhiêu, những mệnh lệnh ép buộc ghê tởm, lũ Dom cười đùa sự khuất phục của Sub, khoái trá khi chà đạp lòng tự tôn của Sub...
Phản ứng bản thân Hijikata rõ hơn ai hết, cương rồi, thậm chí bản năng của anh còn muốn quỳ xuống đất, há miệng ngậm lấy dương vật người kia giúp hắn thoả mãn, để hắn xoa đầu, để hắn khen ngợi... Nỗi niềm khát vọng và sợ hãi đan xen nhau muốn xé rách tâm trí anh, Hijikata càng lúc càng run dữ dội.
"Nhìn tôi."
Giọng hắn khàn hơn mọi khi, cũng dịu dàng hơn hẳn, Hijikata hít sâu chậm chạp ngước lên. Anh sợ bản thân đối diện ánh mắt cười cợt đùa giỡn của tên Dom cấp cao đối diện, sợ đối phương ghi thù chuyện cũ mà lợi dụng thời khắc này để bỡn cợt... Mấy sợi tóc trắng vương trên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt màu nâu kia mơ hồ ánh lên màu đỏ rực như máu, tựa dã thú đói khát chực chờ cắn xé rồi nuốt gọn con mồi, tên Bạch Quỷ đó nhìn thẳng vào mắt anh, không hề che giấu khát vọng sâu thẳm bên trong.
Kỳ lạ làm sao, khoảnh khắc hình dáng bản thân phản chiếu trong mắt người còn lại, Hijikata lại tin rằng Gintoki sẽ không làm hại mình.
"Ôm."
Tâm trí là chiếc thuyền lênh đênh giữa biển lớn mênh mông, khổ sở giữa sóng gió bão táp bỗng tìm được hòn đảo làm bờ, Hijikata không chút chần chừ ôm chầm lấy người tóc trắng bạc, thả mình vào lồng ngực ấm áp mà dụi mặt lên vai hắn. Áo sơ mi trắng ẩm ướt mồ hôi và mùi kẹo ngọt lịm, mấy sợi tóc quăn như lông cún cạ vào vành tai, Hijikata ôm chặt lấy tên Bạch Quỷ nhắm mắt thở đều, cứ thế chìm trong giọng nói khàn khàn dỗ dành khen ngợi dần thiếp đi.
Tiếng thở đều đều hoà cùng tiếng ve sầu đầu hè, Gintoki thở dài ôm lấy người trong lòng đặt lên sofa. Mười đầu ngón tay người nọ vẫn bấu chặt lấy lưng áo hắn, Gintoki thở hồng hộc nổi gân đầy trán không biết xoay sở làm sao. Thằng đệ của vị phó ban kỷ luật kia xìu chưa thì không biết, nhưng thằng đệ chiến của hắn thì vẫn còn hăng máu lắm.
Mẹ nó thật chứ, tự tiện cưỡng hôn làm người ta cương lên rồi lại ngủ một giấc ngon lành không biết trời đất.
Gintoki khổ sở xốc phương lên, cẩn thận ngồi xuống để người kia ngồi lên đùi hắn. Đúng là tư thế quái dị, Gintoki vô tình liếc sang bìa phim con heo bên tủ sách, lần nữa chửi thề một trận trong đầu.
Con ngựa chiến trái mang bảng hiệu "Dom", phải mang bảng "hormone dậy thì" thở phì phò đá cửa, hăng hái muốn đánh thức cậu Sub đang ngoan ngoãn ôm mình ngủ tiếp tục công chuyện. Gintoki điên tiết đấm nó vài phát, tung đòn vật ngửa con ngựa chiến bất tỉnh mới thở phào vuốt mồ hôi trán.
Bây giờ làm gì cậu Sub này cũng ngoan ngoãn vâng lời thôi, có điều đợi đến khi vị phó ban kỷ luật ác quỷ tỉnh táo, Gintoki tin chắc đối phương sẽ chém đứt cây Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon của hắn ngay tức khắc.
... Vẫn cứ nên... để thằng đệ chịu khổ vậy...
Gintoki dựa lưng ra ghế ngửa đầu, cơn buồn ngủ hành hạ mấy ngày nay càng khiến mí mắt hắn nặng dần. Cậu Sub nhíu mày lẩm bẩm gì đó như đang mắng ai, đến cả lúc ngủ cũng khó tính, Gintoki bỗng dưng cảm giác có người để ôm cũng không tệ, thế là dựa đầu lên vai đối phương mang theo ăn may có lẽ sẽ ngủ được.
Và lần đầu tiên sau hai tháng mất ngủ trầm trọng, Gintoki bỗng có một giấc ngủ ngon không thể ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top