Chương 1

[Gintama] [GinHiji] – Secret Room – 1

Happy Birthday, Sakata Gintoki!

Kỷ niệm sinh nhật 10/10/2023.

Author: ThatNghiep7999

Trường hạng nhất Bafuku nổi danh là trường hạng nhất của thủ đô Edo, hàng năm mang về vô số huy chương các giải từ trong nước đến quốc tế, các học sinh của trường đều là học sinh ưu tú hạng nhất với tỷ lệ chọi khó tin, là một trong hai trường được chính phủ trợ cấp toàn bộ chi phí.

Mục tiêu đào tạo học sinh trở thành nhân tài cho đất nước sau này, đây là ngôi trường danh giá mà bất kỳ phụ huynh nào vừa nghe cũng muốn đem con lao đầu cửa sổ nhảy vào.

Theo sau thành tích lừng lẫy, người khác còn biết đến trường Bafuku nổi tiếng với kỷ luật khắt khe. Ban kỷ luật của trường – Shinsengumi – được học sinh khắp cả nước gọi là "ác quỷ", không chỉ đưa ra hàng trăm điều luật bắt học sinh tuân theo mà còn sẵn sàng dùng bạo lực "chiến" cả những học sinh trường khác đến quấy rối.

Tất cả học sinh dưới áp lực học tập và kỷ luật khắt khe qua nhiều năm tháng, cuối cùng cũng có người không chịu nổi mà nổi điên châm lửa đốt trường!!!

Sự kiện chấn động thủ đô Edo, trường hạng nhất Bafuku nửa đêm đã cháy đến sáng bừng cả khu phố, hiện trường sáng hôm sau chỉ còn lại một đống tro tàn đổ nát.

Trường cháy, nhưng giáo viên chưa chết, vậy nên học sinh vẫn phải tiếp tục đi học.

Nhưng đi học ở đâu?

Các nhà chức trách thành phố và hiệu trưởng trường Bafuku, Tokugawa Shige Shige, đã họp bàn. Phó hiệu trưởng Matsudaira đưa ra ý kiến "học tập đến chết, học là trên hết", đề nghị đưa học sinh trường Bafuku đến trường Jouishishi, trường duy nhất trong thành phố còn dư tận ba, bốn toà nhà bỏ hoang.

Lời đề nghị đã bị phản đối ngay lập tức, bởi tất cả các nhà chức trách thành phố vừa nghe danh trường nọ đã đau đầu chóng mặt.

Trái ngược với trường Bafuku, danh tiếng trường Jouishishi luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên.

Đúng với danh xưng "trường là ngôi nhà thứ hai", học sinh ở đây xem trường là nhà, là nơi tụ tập các anh em chiến mã đi đánh nhau khắp nơi. Hầu hết bất lương của cả Edo đều tụ tập ở ngôi trường này, mỗi ngày chỉ biết đánh nhau hút thuốc đua xe. Giáo viên trong trường không quá mười người, hơn nữa hiệu trưởng còn bị bệnh tâm thần đa nhân cách.

Mệnh danh là ngôi trường đào tạo "báo thủ" cho đất nước sau này, đây là ngôi trường tệ nạn mà bất kỳ phụ huynh vừa nghe đều đem con xách nách vượt rào bỏ chạy.

Nhắc đến Jouishishi là ai nấy đều biết đến Tứ Thiên Vương – giang hồ đồn là Joy4 – đang đứng đầu toàn bộ bất lương trong trường. Tứ Thiên Vương đánh đâu thắng đó, mỗi người đều là tổng trưởng một bang bất lương nổi tiếng thống trị một khu, bất lương khắp Edo đồn rằng bốn phía thủ đô bây giờ đều nằm trong tay bọn họ, đến cả cảnh sát cũng phải tránh đi.

Vì có thủ lĩnh Joy4 đứng đầu bảo kê mà học sinh trong trường càng không đặt ai vào mắt, duy nhất đám ban kỷ luật Shinsengumi là dám bật lại bọn họ. Thế là mở đầu cho mối thù truyền kiếp như nước với lửa giữa hai trường hạng nhất và hạng bét thủ đô.

Phòng họp Shinsengumi.

"Hầy..."

Kondou thở dài đẩy bàn học lớn dính đầy bụi cùng đống sắt thép, Yamazaki đeo tạp dề khẩu trang quét dọn vừa hắt xì liên tiếp vì đống bụi mù mịt, than thở cùng đống nước mũi:

"Chúng ta thật sự phải học chung với Jouishishi suốt sáu tháng tiếp theo sao?"

Các giáo viên trong trường không muốn để nhân tài đất nước là Shinsengumi dính phải đám tệ nạn xã hội Jouishishi, nhưng đúng là thủ đô Edo người đông đất chật, số trường dư phòng học còn đếm trên đầu ngón tay, huống chi là dư được cả ba toà nhà đủ cho học sinh cả một trường chuyển vào như Jouishishi. Cuối cùng hiệu trưởng hai trường đã thống nhất ý kiến, trong lúc xây dựng lại trường Shinsengumi trong vòng sáu tháng sẽ cho giáo viên lẫn học sinh qua trường Joishishi học tập tạm thời.

Hijikata nhăn mày sắp xếp sổ sách đặt lên kệ, trong đầu không ngừng tính toán tiếp theo nên làm gì. Okita bình thường lười biếng cũng phải đứng cầm chai xịt nước lau đi hình con cu vẽ trên tường lẫn bàn học, quay đầu hỏi hội trưởng Kondou:

"Nếu bọn đấy tìm chuyện đánh nhau thì em có được chém chết bọn nó không?"

Hijikata gằn giọng: "Mới ngày đầu đừng có gây chuyện!"

Okita liếc mắt sang chỗ khác lờ đi vừa chậc lưỡi một tiếng, trong đầu đã nghĩ cách chém tên phó hội trưởng này rồi quăng vào đám chó điên Jouishishi. Học sinh cả trường phải đến dọn hai toà nhà bỏ hoang suốt mấy năm, còn bị đám bất lương vẽ bậy phá hỏng tan hoang nên ai nấy cũng mệt mỏi, nhất là tưởng tượng cảnh gặp đám học sinh Jouishishi kéo bè kéo cánh đến gây sự thì càng căng thẳng hơn. Kondou vội vàng giảng hoà:

"Toshirou nói đúng, mấy đứa nếu không có chuyện gì thì đừng gây sự trước, nhịn được thì nhịn, chỉ có sáu tháng thôi... Nhưng mà Sougo nói cũng đúng! Nếu bị đám bất lương gây sự, mấy đứa cứ gọi cả nhóm kỷ luật lại để giúp đỡ, hiểu chưa? Đừng có đi một mình đấy!"

Yamazaki nhòm cửa sổ sang toà nhà bên cạnh, trông nó còn thảm hơn cả toà nhà bỏ hoang mà cả đám đang sửa soạn. Nơi ở chính của đám đầu trâu mặt ngựa là bên đó, Yamazaki làm điệp viên hai tuần lăn lộn bên trong vừa nhớ tới đã rợn cả sóng lưng.

"Thông tin tìm hiểu em đã ghi lại báo cáo rồi. Đối thủ chính của chúng ta không phải đám học sinh đâu, mà là đám Joy4 cơ."

Cậu chàng cầm chổi lông gà vừa chỉ lên bảng cho cấp cao, đẩy chiếc kính vô hình trên mắt như một giáo viên thực thụ, hắng giọng nhấn mạnh từng người:

"Sẵn sàng cầm kiếm chém đối thủ, Takasugi Shinsuke, là tổng trưởng bang bất lương Kiheitai thiện chiến nhất Edo. Học sinh giỏi Katsura Kotaro, người duy nhất trong trường đạt được thành tích học tập ấn tượng nhưng khả năng đánh nhau không hề thua kém Takasugi. Con ông cháu cha nhà giàu, người tài trợ cơ sở vật chất ngôi trường mỗi năm với chi phí khổng lồ, Sakamoto Tatsuma, chủ tịch hội đồng hoà bình Kaientai."

Yamazaki nuốt nước bọt chỉ tay vào tên tóc bạc cuối cùng trong ảnh, gãi đầu ngập ngừng:

"Sakata Gintoki, người cuối cùng trong Tứ Thiên Vương thống trị ngôi trường bất lương quần tụ này, biệt danh Bạch Quỷ, được đặt bởi chính đồng đội và sự khiếp sợ của các bang bất lương khắp Edo, một kẻ có sức chiến đấu khủng khiếp đến mức bất cứ đối thủ nào cũng sợ hãi. Nhưng mà toàn là tin đồn thôi, em chưa gặp được hắn ta lần nào cả."

Đến ngay cả Yamazaki là điệp viên giỏi nhất Shinsengumi, tin gì cũng khui được mà lại không thể tìm gặp được gã Bạch Quỷ kia... Kondou khoanh tay có phần lo lắng, Okita ngồi gác chân lên bàn cười nhạt:

"Sáu tháng thì sớm muộn cũng gặp thôi. Kondou-san, khi nào tìm được Bạch Quỷ trong lời đồn kia, em sẽ mang hắn tới cho anh xử lý."

Chắc chắn không phải trải thảm đỏ mời tới cửa, với thằng S như Okita thì hẳn là đang kiếm cớ đánh nhau thôi...

Hijikata đưa tay xoa giữa hai mày, thầm nghĩ chuyện chuyển trường này phiền phức không chịu nổi, hết lo đối thủ bị khùng rồi lại lo cho đồng đội bị điên, không chuyện gì ra chuyện gì cả.

Nhớ tới mấy lời đám đồng bọn bất lương bên kia tụ tập kể chuyện mà Yamazaki từng hóng hớt được, anh chàng nuốt nước bọt nhìn quanh khiến mấy người xung quanh cũng im lặng muốn nghe thử thằng này muốn nói gì mà ra vẻ khiếp sợ đến thế.

"Nhắc tới lời đồn thì, tên Bạch Quỷ này là người có nhiều tin đồn nhất... Vì hắn ta là Dom."

Dom?

Saitou đeo khẩu trang đen ngước lên, giơ bảng viết: "Dom là giới tính hiếm đó?"

Ngoài giới tính nam và nữ, trăm năm trước sau "tai hoạ" vũ khí sinh học nổ ra, người ta phát hiện thế giới xuất hiện một loại năng lượng giới tính thứ hai, gọi là "Dom" và "Sub".

Các nhà nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của vũ khí sinh học không lớn, tỷ lệ xuất hiện "Dom" và "Sub" trong phần trăm dân số là rất nhỏ. Tuy nhiên "tai nạn" là lỗi của chính quyền, thế nên các nhà chức trách vẫn phải nghiên cứu thêm về giới tính mới này.

Dom có bản năng muốn kiểm soát các Sub, trong khi đó Sub lại có bản năng ham muốn được các Dom kiểm soát. Mong muốn kiểm soát và được kiểm soát bắt nguồn từ bản năng, nếu không được thoả mãn thì các cá thể "Dom" lẫn "Sub" đều xảy ra bất thường về thể chất và tinh thần.

Trên đầu hiện mấy dấu chấm hỏi, Okita khoanh tay ngửa cổ, hiển nhiên đã quên khái niệm "Dom" từng được dạy trong giờ sinh học, lúc sau mới à một tiếng:

"À! Dom là như mấy thằng máu S ấy hả?"

Yamazaki lúng túng như gà mắc tóc, lắc đầu rồi lại gật đầu, mãi như con lật đật làm Okita liếc sang khiến anh chàng sợ đến nhảy dựng, vội đáp:

"Dom không phải S... N-Nhưng mà nghe nói tên Bạch Quỷ là S... vừa là Dom...?"

Bạch Quỷ là Dom.

Kondou hít mạnh một hơi, vô thức hơi liếc sang Hijikata đứng bên cạnh, quả nhiên tờ giấy trong tay từ lúc nào đã bị đối phương vò nát, thế là quay sang ra hiệu đàn em mau chóng nói thêm thông tin kẻ này. Hai mắt Yamazaki sáng rực, đời người ai chẳng thích hóng hớt tin đồn, đặc biệt là tin tức từ kẻ bí ẩn nhất chưa được gặp, thế là quơ tay chân kể liến thoắng:

"Người ta đồn hắn ta là ông hoàng phố Kabukichou, thói hư tật xấu đầy người. Nghe nói cực kỳ hổ báo, đụng là múc, chạm là xúc! Có lần chơi thua Pachinko sạch túi thì cướp ngân hàng! Còn đấm cả cảnh sát lẫn giáo viên! Tên đó là Dom nên già trẻ gái trai không tha, đã ngủ hàng trăm người, nhiều không đếm xuể!!!"

Xoạch!

Cửa bỗng bật mở, cố vấn hội kỷ luật – Itou – đẩy gọng kính mạ vàng vừa nói:

"Không cần để ý, toàn bộ Sub trường chúng ta đã chuyển sang học ở trường khác an toàn hơn rồi. Đúng không, Hijikata?"

Ánh mắt sắc nhọn như dao liếc sang, gã cố vấn vẫn giữ vẻ đạo mạo nhưng khoé môi nở nụ cười quái dị, Hijikata chậc lưỡi khinh thường vứt tờ giấy vò nát lên bàn:

"Đã tới thì nhờ cố vấn làm việc vặt giúp vậy. Chuyện dọn dẹp tiếp theo Itou xử lý giúp được chứ nhỉ?"

Itou cười gằn không đáp, Hijikata mặc kệ đá cửa đi ra ngoài. Cố vấn và phó ban kỷ luật xưa nay vốn không ưa nhau, Kondou cười ha ha vỗ vai Itou "trăm sự nhờ cậu" để hoá giải không khí rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nơi hành lang vắng người, Kondou tóm áo đàn em vừa liếc ngang liếc dọc, xác định xung quanh không còn ai mới chần chừ đưa tay che miệng nói nhỏ:

"Chú mày cẩn thận đấy. Thằng Bạch Quỷ trường này là Dom. Lỡ mà gặp-"

Con ngươi đen co nhỏ đầy sát khí, vừa nghe chữ "Dom" là gân trên trán Hijikata tức khắc nổi hằn, anh nghiến răng cắt lời Kondou:

"Thì giết thằng khốn đó là được."

Kondou bị đàn em hất tay nhưng không giận, chỉ buồn rầu vò đầu bứt tóc lo lắng.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, thời tiết rất tốt, quang cảnh rất đẹp, nhưng tâm trạng người nhìn lại chẳng vui vẻ gì. Hijikata đến rừng cây sau trường học, hằn hộc một lúc không nhịn nổi phải đấm mạnh vào thân cây mắng:

"Mẹ kiếp!"

Tiếng gào khóc tuyệt vọng, nước mắt chảy dài của cô gái, ký ức năm bảy tuổi khi đó vẫn rõ ràng không cách nào xoá đi. Hijikata bóp trán cố quên nó đi, rõ ràng trời mùa hè mà sóng lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

...

Tầng thượng trường Jouishishi.

Khác với ngôi trường tan hoang đầy rác và bàn ghế chất chồng, khắp nơi là sơn màu vết bẩn thì tầng thượng của trường lại vô cùng sạch sẽ. Ngoài tủ lạnh và hồ bơi mini tự xây, nơi tụ tập của Joy4 được đầu tư ô lớn ghế xếp như nghỉ dưỡng ở khách sạn hạng sang, phía sau còn có đàn em dâng trái cây với nước ngọt vô cùng tận tình.

"Ây dô! Một hai một hai! Bọn Shinsengumi hôm nay đến trường đấy. Áo đen quần âu đồ tây ây! Đi dọc đường đánh nhau hêy hêy hêy!"

Takasugi phả làn khói thuốc dài, quay sang Katsura ôm loa vừa nhảy hiphop vừa bắn rap vớ vẩn, hắn đành hỏi tên đeo mắt kính râm đang cười ha ha ngớ ngẩn:

"Mày thu được thông tin gì rồi?"

Sakamoto bấm điện thoại vừa lắc lư người trên con ngựa thú nhún cao su, cười sáng chói hơn cả nắng hè rát da ngoài hiên:

"Không có gì nhiều hơn. Vẫn là mấy thông tin cũ thôi ha ha! Hai ban kỷ luật, bọn Mimawarigumi thì kín tiếng khó tìm thông tin, nhưng bọn Shinsengumi thì nổi tiếng lắm. Shinsengumi được dẫn dắt bởi Kondou Isao, theo sau là Hijikata Toshirou. Đội trưởng đội một là Okita Sougo, một thằng S chính hiệu như Gintoki, à... Còn mấy đội trưởng khác-"

Cởi phăng áo hoodie vàng chuối của dân rap, Katsura tắt nhạc liến thoắng nói:

"Tao gặp hết rồi. Thằng trưởng ban kỷ luật Kondou thì được, trước nó hát với tao ngoài karaoke nên bữa đó nó không làm gì tao. Nhưng phó ban kỷ luật, tên đưa mấy điều luật "khắc nghiệt" được mệnh danh phó ban kỷ luật ác quỷ đấy, Hijikata Toshirou... Tao gặp rồi, điên lắm! Bữa nó kêu cả đội kỷ luật trường Shinsengumi săn lùng tao, còn cầm kiếm muốn chém chết tao nữa!"

Takasugi gẩy tàn thuốc lá, ngả lưng ra ghế dựa phì cười: "Chứ không phải do mày đột nhập trái phép rồi bật nhạc hát rap trên bản tin trường người ta à?"

"Tao chỉ tuyên truyền nhạc tự do thôi! Trường gì như tù!"

Katsura vừa dứt lời, thanh niên tóc bạc nằm dài trên ghế bỗng cầm cuốn Jump khỏi khuôn mặt ngái ngủ, nghiêng sang hỏi:

"Chuyện bữa tao hỏi mày... Trường Shinsengumi đó có đứa nào là "Sub" không?"

Chơi chung nhóm ai cũng biết thằng đầu quắn dị nhất đám cũng có giới tính lạ nhất bọn, Sakamoto cười hì hì:

"May mắn cho mày đấy! Bọn Bafuku nghe danh mày là thằng Dom chuyên hút Sub nên chuyển hết Sub qua trường học khác rồi, còn người thường thôi."

Sakamoto vội cúi đầu, quả nhiên cuốn Jump liền sượt qua đỉnh đầu tóc xù của hắn. Bốn chữ "Dom chuyên hút Sub" đúng là gai của thằng bạn, đôi mắt cá chết của Gintoki bây giờ đã loé lên ánh đỏ mỗi lần nổi cáu, Sakamoto nhún vai:

"Đồn như lửa cháy, ai mà cản được."

Gintoki vò đầu tóc quăn, cơn đau đầu khiến hắn khó chịu, gặp thêm ánh nắng hè chói mắt thì càng khó chịu hơn. Bên kia Katsura đã mặc lại chiếc hoodie vàng chuối, comeback với nghệ danh Katsurap, Gintoki nghe tiếng rap lệch nhịp của thằng bạn chỉ muốn nổi cáu:

"Im đi Zura!"

"Ây dô! Không phải là Zura! Là Katsura! Muốn đánh tay đôi hả ra ta ta?"

Gintoki nhăn trán thở dài, uống sạch lon nước ngọt rồi ném mạnh vào đầu Sakamoto đang bày trò, đá cho thằng bạn Zura hét ầm trời mới lò mò đi đến lan can sân thượng. Hắn phải đổi chỗ nào yên tĩnh để ngủ mới được, ở đây lâu thì sớm muộn cũng điên hết cả đầu.

Phát hiện thằng bạn cộc cằn hơn hẳn mọi ngày, Takasugi bỗng thoải mái lạ thường. Hắn nhắm mắt hưởng thụ nắng vàng, tâm trạng còn tốt đến mức lắc nhẹ chân theo tiếng nhạc rap ngớ ngẩn của Katsura.

"Dạo gần đây không an ủi nên tâm trạng tệ đến mức muốn chết rồi à Gintoki? Tới kỳ kinh nguyệt chưa? Cần tí thuốc giải toả không?"

Gintoki chậc lưỡi, mò mẫm cây kẹo mút dâu tây cuối cùng trong túi quần, thuần thục xé vỏ ngậm lấy cục kẹo ngọt lịm mới thấy đỡ khó chịu hơn một chút, chán đời đáp lại:

"Có mày chết trước tao ấy Takasugi. Tao là nhân vật chính, chết thế quái nào được."

Nói xong hắn lập tức vịn tay lên lan can thoải mái nhảy qua, tầng thượng toà nhà năm lầu mà Gintoki cứ thế nhảy xuống. Sakamoto đẩy kính trèo qua lan can ngó thử, chỉ thấy cái tên đầu tóc quăn trắng bạc thuần thục vịn bên mép cửa sổ, dùng lực trèo xuống tầng hai rồi trực tiếp nhảy thẳng xuống đất, đút hai tay vào túi quần điệu bộ chán đời đi về phía rừng cây sau trường học.

Sakamoto tấm tắc: "Chà, thằng này đúng là chuyển kiếp loài khỉ rồi."

Katsura cầm loa lắc lư ngả lưng ra sau, Elizabeth từ đâu xuất hiện giang tay đỡ, trên mỏ vịt còn ngậm một đoá hoa hồng, cặp đôi vũ công tango xoay vòng vòng giữa biển hoa hồng tình yêu rực lửa:

"Gintoki độc thân bao lâu rồi!!! Khi nào gặp Sub mới thành đôi?!!! Gintoki sẽ vì em làm thơ tình ái! Gintoki sẽ gom mây kết thành lâu đài..."

Sakamoto nằm lăn ra đất cười rớt cả kính, Takasugi mím môi một lúc, tưởng tượng bản mặt cá chết của thằng đầu quắn nghe được liền không nhịn nổi ôm bụng cười lớn:

"Ha ha!!! Mày hát trên bản tin trường bài này được đấy Zura!"

"Gintoki ơi lâu đài tình ái đó- Không phải Zura, là Katsura!"

...

Cắn nát viên kẹo trong miệng, Gintoki mò mẫm vỉ thuốc trong túi quần, vẻ mặt ghét cay ghét đắng nuốt xuống một viên.

Chính quyền vốn đã xây dựng một chế độ ngầm dành cho giới tính mới, với những cá thể được phân hoá khi đến kỳ sẽ được kết nối với bạn tình có chỉ số phù hợp cao. Tuy nhiên nếu không thể tìm được một nửa còn lại, hay cá thể không muốn thì có thể ngăn chặn ham muốn bản năng bằng cách dùng thuốc ức chế.

Gintoki nằm ở trường hợp số hai, bên chính quyền báo tin nhắn nói hắn có bạn đời phù hợp, nhưng có bị điên hắn mới gặp một người từ trên trời rơi xuống còn chẳng biết là ai. Cứ mỗi lần đi đường là mấy đứa Sub lại bổ nhào vào người, giống như thú đến kỳ động dục tự lột sạch quần áo quỳ dưới chân hắn, Gintoki lập tức gãi đầu quăn chán nản.

Cái bản năng chết tiệt.

Ngậm que nhựa ngẩn ngơ, Gintoki có đi vòng vòng khắp trường thì tâm trí hắn vẫn cứ nghĩ đến việc "làm" chuyện người lớn, có lẽ là do hormone dậy thì, hoặc có thể là do cái bản năng Dom vớ vẩn, mà dù là gì thì hắn biết bản thân bây giờ nếu có đứa Sub nào nhào tới cũng không giữ nổi bình tĩnh như trước đây.

"Ê!"

Rầm!

"Đệt!!!"

Gintoki ngã nhào xuống đất né đi cành cây định quật thẳng vào đầu hắn, hoang mang nhìn thử thằng điên nào trong trường dám đánh lén mình.

Không phải đồng phục áo đen đơn giản của Jouishishi, đối phương mặc đồng phục đen may viền vàng kiểu cách, mái tóc đen ngắn suôn thẳng mái chữ V mà Gintoki hằng ao ước, đáng tiếc cặp mắt thì lại y hệt hắn, con ngươi đen co nhỏ đầy sát khí như chuẩn bị giết người.

Và đối phương muốn giết hắn thật.

Bốp!!!

Gintoki đưa tay chặn lại cú đấm vào mặt mình, đối thủ không hề thua kém lập tức dùng cành cây trong tay quất vào người hắn. Hijikata khó tin nhìn tên tóc trắng kia há miệng cắn lấy cành cây, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay giữ cành cây của anh rồi dùng sức ném Hijikata văng sang chỗ khác. Đôi bên đứng dậy cùng lúc trừng mắt nhìn nhau, một trận ngang tài ngang sức.

Hijikata nhìn chằm chằm tên tóc trắng quăn xù như con chó bông kia, mặt mũi ngu ngốc, mắt lờ đờ cá chết. Bất lương bình thường không bao giờ tránh kịp đòn tấn công bất ngờ của anh, nhưng tên này lại có khả năng phản xạ nhanh đến kinh hồn. Trong trường có mấy người tóc quái dị, nhưng kẻ duy nhất tóc trắng ở trường Jouishishi chỉ có một, Bạch Quỷ Sakata Gintoki.

"Bạch Quỷ gì mà đánh nhau như chó cụp đuôi vậy? Phải hăng lên mới khoái chứ?"

Gintoki phủi bụi đất trên người, giờ mới nhớ ra bộ áo loè loẹt kia là đồng phục nổi tiếng của bọn Shinsengumi mới dọn tới ở hôm nay.

"Mày có phải ban kỷ luật không đấy? Ban kỷ luật là ngăn đánh nhau chứ ai lại đi đánh học sinh thiện lành? Sao mày qua vòng phỏng vấn được vậy? Mắt gì mà long sòng sọc như đồ nghiện."

Hijikata đờ mặt, gân trên trán tức khắc nổi hằn, đi tới xách cổ áo thằng tóc trắng trước mặt, gân cổ cãi to:

"Cái gì?!!! Còn mắt mày thì lờ đờ như con cá chết ấy!"

Gintoki ngoáy mũi đáp lại: "Chả sao! Lúc cần sáng nó khắc sáng!"

"Sáng như cái đầu quăn ấy hả?"

Vảy ngược của Bạch Quỷ chính là mái tóc quăn vĩnh viễn không suôn mượt được này, Gintoki nghiến răng trèo trẹo xách ngược lại cổ áo thằng tóc đen:

"Mày tưởng tóc thẳng mượt là đẹp trai hả?! Tóc quăn mới là thời thượng bây giờ đấy!!! Khối em xinh đẹp nhào vào mái tóc quăn cả trên lẫn dưới của ông đấy!!!"

Đúng là không khác gì đám Dom rác rưởi khác, Hijikata cười lạnh:

"Loại Dom như mày thì chỉ biết dùng cái bản năng của mình để khống chế Sub thôi chứ gì? Tao chẳng lạ gì!"

Máu nóng phụt thẳng lên đầu, cánh tay Gintoki nổi đầy gân, con ngươi co nhỏ đầy sát khí:

"Mày hận thù thằng Dom nào chơi mày rồi cưỡi ngựa truy phong hả? Đáng thương chưa!!!"

"Thằng khốn-!!! Anh Kondou?!"

Hijikata giật mình bị Kondou kéo mạnh ra sau, không dám tin nhìn hiệu trưởng Shige Shige và phó hiệu trưởng Matsudaira đang đứng ở gần đó. Nghe tiếng "bốp" lớn, Hijikata ngơ ngác quay sang tên Bạch Quỷ kia, dưới mái tóc quăn lộ rõ cục u to tướng vì vừa bị đánh đến sưng đầu. Đối phương dùng hai tay ôm đầu nghiến răng, rõ là bực bội mà không dám nói năng gì.

Người duy nhất có thể trị được cậu học trò lì lợm như cua này, duy nhất trong trường chỉ có mỗi hiệu trưởng Jouishishi, Yoshida Shouyo. Vị hiệu trưởng đa nhân cách trong truyền thuyết này có một gương mặt đẹp trai vô cùng hiền lành, mái tóc dài cùng bộ kimono sáng màu như thầy giáo ngày xưa, mỉm cười nhẹ nhàng đến vô hại.

"Gintoki, xin lỗi bạn học đi em."

Gintoki: "..."

Bốp!

Hijikata tròn mắt nhìn vị hiệu trưởng cười hiền kia thẳng thừng đấm tên Bạch Quỷ cực mạnh kia phải lủng xuống nền đất. Cục u to chồng trên cục u cũ, Gintoki nghiến răng trừng trừng Hijikata không phục, cúi đầu xin lỗi mà trong lòng muốn nhai xương đối phương.

"Vâng, xin lỗi bạn học. Mình vô cùng xin lỗi, mong bạn bỏ qua cho mình."

Shouyo vô cùng hài lòng, quay sang nhìn chằm chằm Hijikata. Kondou hắng giọng, vội huých hông đàn em, lén lút nói nhỏ:

"Mau xin lỗi đi. Hiệu trưởng hai trường gặp nhau, bây giờ mới là ngày đầu tiên nhập chung, chú mày mà không xin lỗi là không được đâu!"

Đôi mắt cá chết kia hếch lên đầy khiêu khích, tên đầu quắn cười mỉa trông đáng ghét không chịu nổi, Hijikata nghiến răng gồng người, mãi mới rít lên được từng chữ:

"Vâng, mình cũng xin lỗi bạn. Mong bạn bỏ qua."

Hiệu trưởng Bafuku Shige Shige và hiệu trưởng Jouishishi Shouyo cùng vỗ tay, Matsudaira đẩy kính ngoắc tay với hai học sinh cầm đầu đánh nhau vào ngày nhập học:

"Xin lỗi là đủ à?!!! Phải ôm nhau thân thương vào! Hứa không đánh nhau nữa!"

Gintoki với Hijikata trợn mắt, không hẹn mà cùng nghĩ: Thằng già này điên rồi à?!!!

Nhưng ý kiến điên khùng của lão ta nhanh chóng được hai vị hiệu trưởng trẻ tuổi vỗ tay chấp nhận. Shouyo lôi đầu học sinh "ngoan" của mình khỏi lòng đất, Kondou khấn vái cầu xin đàn em bước tới trước. Hai nam sinh trung học như hai đứa tiểu học đánh nhau bị giáo viên bắt phạt ôm tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau như tranh đấu tư tưởng, cuối cùng đành giang tay ôm lấy đối phương.

Gintoki thở dài: "Mẹ nó thật chứ, ôm đàn ông xấu trai chắc tối mất ngủ."

Hijikata nghiến răng: "Im đi đồ đầu quăn ngớ ngẩn, nghĩ tới là ăn không ngon rồi."

Đôi bên siết lấy nhau như muốn ôm vỡ sườn đối thủ, không để ý phía xa kia núp lùm dưới tàng cây, vô số camera đang "tách" "tách" liên hồi.

Bạch Quỷ Juoishishi và Ác Quỷ Shinsengumi vào ngày đầu gặp mặt đã có một màn tình thương mến thương tuổi học trò đầy xúc động.

Chú thích:

Jouishishi: Nhương di chí sĩ

Bafuku: Bạch phủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top