9 - Có chết phải chết cả đôi

Trong bóng đêm, dưới ánh trăng sáng dịu dàng, nhẹ nhàng xuyên qua lớp giấy trên ô cửa, rọi xuống cặp tình nhân, à không, ý tôi là cặp bài trùng đang trong tư thế một cặp tình nhân đầy ám muội. Dù là tôi cũng như bạn, muốn cặp tình nhân này nhanh chóng là tình nhân, nhưng có vẻ tình cảm là phải phát triển từ từ. Phải rất lâu hai bạn trẻ mới nhận ra mình thích nhau, hay yêu nhau, còn bây giờ thì chưa. Khi mà Okita vẫn chỉ xem con nhỏ đang bị khống chế dưới thân mình là một con nít ranh thối mồm thối miệng. Khi mà Kagura đang chòng chọc nhìn kẻ trên thân mình với ý nghĩ phải đập nát cái đầu của hắn ra xem não hắn có phải có cứt thật không.

Okita ám muội tiến sát tới khuôn mặt của Kagura, thì thầm.

- Ta có một kế hoạch, Ching Chong!

Chẳng biết kế hoạch của đôi trẻ này là gì, hiển nhiên là chẳng tốt lành gì, nhưng đã khiến cả hai phấn khởi đến độ chia nhau ra hành động. Và bọn chúng ăn khớp nhau đến kì lạ, khi mà sau mười phút gặp lại, chúng đã phải cười phá lên vì kế hoạch của mình.

Gintoki đang chìa thanh kiếm của mình ra ngoài bệ xí, run rẩy hoàn thành việc đại sự của mình. Anh ta không bị trĩ, hay táo bón, nên cơn run rẩy không đến từ việc cơ hậu môn đang hoạt động hết sức. Anh ta muốn việc này được diễn ra nhanh chóng, nhưng không thể kiềm nén những thứ đã nằm sẵn ở cửa, chỉ chờ giây phút được lao ra ngoài. Và khi chúng nó đã lao ra, thì cả dòng họ tôn ti của chúng phải kéo nhau đi theo, chứ không thể nằm lại.

Đầu bên kia thanh kiếm, bệ xí bên cạnh, cũng có một thanh niên tóc đen, mồm vẫn ngậm thuốc lá, nhưng không thể hút nổi. Gã cũng đang run rẩy, không thể tập trung giải quyết việc hệ trọng của mình, khi mà dòng họ tôn ti của chúng đang lần lượt kéo ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hijikata muốn việc này kết thúc nhanh chóng, hoặc ngay lập tức.

Ít ra trong phòng thì vẫn an toàn hơn nhà vệ sinh.

Không biết bao nhiêu thứ vô hình đã được sản sinh ra từ bệ xí, từ nhà vệ sinh, và từ bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Anh chàng nhìn bộ dạng xơ xác của mình trong gương, chán nản vuốt tóc. Anh ta đã thức trắng mấy đêm, và không biết chừng nào mới có thể ngủ được. Anh ta cúi người, bật vòi nước với hy vọng nước mát có thể làm anh ta tỉnh táo hơn một chút. Thứ nước đó ban đầu trong trẻo, nhưng rồi nhanh chóng đen kịt và đặc quánh. Anh ta không biết, vô tình làm khuôn mặt đã hốc hác của mình trở nên ghê tởm hơn. Vì đó là máu, máu bao phủ hết cả khuôn mặt, cả đôi bàn tay. Anh ta hốt hoảng, giật mình khi nhìn thấy mình trong gương, và cả vì cô gái áo trắng bên cạnh mình. Cô ta không có mặt, hay nói đúng hơn, mái tóc dài của cô ta đã bết lại, dính vào mặt, che đi tất cả, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu...

Từng lời của Shinpachi vang lên, rõ mồn một như đang được phát lại. Tựa như cậu ta đang ở bên cạnh và kể lể lảm nhảm. Từng đoạn hình ảnh hiện ra, dù là trong tưởng tượng, cũng đủ khiến hai tên chết bằm kia quyết định dừng lại việc đại sự một cách nhanh chóng. Nỗi sợ chui tịt vào mông hai gã, to lớn đến mức khiến mấy thứ đang lũ lượt chui ra kia phải dừng lại và chui ngược vào trong. Hai gã đứng dậy, kéo phắt quần lên.

- Ngươi có muốn rửa tay không Gintoki? - Hijikata run rẩy, đổ mồ hôi trộm. Gã còn không dám nhìn vào mấy cái gương trên tường, khi mà nguồn sáng duy nhật của bọn họ là ánh nến leo loét yếu ớt từ chiếc cốc trên tay.

- Ta không nghĩ là cần thiết đâu, chúng ta nên về phòng... - Gintoki cũng ớn lạnh không kém. Tuy rằng không rửa tay sau khi đi đại tiện là việc không được sạch sẽ lắm, nhưng so với việc vô tình nhìn thấy thứ gì trong gương thì đỡ kinh dị hơn nhiều. Anh ta sẽ về phòng và quấn chặt tay bằng băng gạc, hay cái gì đó, miễn là không cần rửa tay lúc này.

Hijikata và Gintoki, mỗi người một đầu thanh kiếm, lò dò bước đi trong tối. Ánh sáng từ chiếc cốc nến không đủ làm bọn họ yên tâm, đặc biệt là khi họ vẫn còn trong nhà vệ sinh. Đi ra từ nhà vệ sinh đã vốn không sạch sẽ rồi, lại còn chui vào những nơi tởm lợm, xong còn hăm he hù dọa người khác khiến họ yếu tim mà chết. Nếu Gintoki có làm ma, anh ta chắc chắn không bao giờ chọn nhà xí làm nơi để hù dọa. Chẳng ai rảnh mà ngồi dưới cái lỗ bệ xí, nhằm lúc người ta đang đau khổ vì một cơn táo bón đến mức muốn rớt cả trĩ, thì thò tay lên chộp lấy chân họ, làm họ không chỉ rơi ra thứ cần rơi, mà còn rơi cả tim thông qua lỗ hậu.

Không, nếu là một con ma, Gintoki cũng phải làm con ma trong nhà Shogun. Vì ít ra đó là nơi hào nhoáng và lộng lẫy.

'Keng...'

Một tiếng động nhỏ vang lên. Tiếng động nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm hai gã nhát gan thót tim. Tiếng động ấy như được khuếch tán dưới microphone, cùng với chế độ eco được bật max volume. Có thể đã có một thứ hữu hình gì đó bằng kim loại rơi xuống, nhưng lại trở nên vô hình, vì lúc này chẳng có đứa nào trong hai đứa thấy được và biết được đó là gì.

- Kh...không phải là...shit...shit của ngươi rơi đó chứ? - Gintoki đổ mồ hôi nhiều hơn, bước chân dợm lại. Anh ta muốn chạy thật nhanh về phòng, nhưng cũng không dám chạy một mình.

- Ta...ta tưởng...đó...đó là shit của ngươi chứ? - Hijikata cũng vậy, mồ hôi đã làm ướt chiếc áo sơ mi của gã. Gã muốn hét lên và ôm chặt ai đó, nhưng danh dự của một Cục phó Shinsengumi không cho phép gã làm điều đó.

- Chúng...chúng ta...nên về phòng...thật nhanh nhỉ?

- Đú....đúng vậy, đi...đi thôi.

Ánh mắt Hijikata luôn kiên định về phía trước, vì gã sợ việc nhìn ngang nhìn dọc sẽ khiến gã nhìn thấy vài thứ không nên. Nhưng mà, nơi góc mắt của gã, vẫn nhìn thấy được một bóng trắng hiện lên trong chiếc gương treo trên tường. Gã nuốt nước bọt, quyết định làm lơ thứ đó. Nếu gã thể hiện rằng mình nhìn thấy thứ đó, thì thứ đó sẽ ám gã mất. Không không, gã không thấy gì hết.

Gã nhắm mắt, cúi đầu xuống đất, hít một hơi thật sâu, rồi lại mở mắt. Dưới chân gã, dưới đũng quần của gã, không chỉ có thứ lủng lẳng treo giữa hai chân, còn xuất hiện thêm một cái đầu. Một cái đầu với mái tóc xõa dài, bê bết trên mặt đất. Đôi mắt trợn trắng không thấy tròng đen. Thứ chất lỏng đen kịt và tanh tưởi không biết từ đâu ra, à, từ cái đầu đang nằm dưới đất, tràn ra dính vào chân gã. Hijikata chết đứng, không thể nhất nổi chân đi thêm một bước nào nữa. Tim gã đã thòng xuống đến bụng, và chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Áaaaaaaa!!!!!!

Cục phó Ác quỷ của chúng ta, bằng một giọng hét thất thanh như của một đứa con gái, đã vứt con mẹ nó cái danh dự của một Cục phó, nhảy phóc lên người Gintoki, dù cái mùi đường hóa học của thằng khốn này làm gã muốn nôn. Nhưng nôn gì thì nôn sau, chuyện hiện tại là gã đã thấy cái gì đó, gã đã thấy thứ - đó nằm dưới hai chân mình. Gã không nói đến thứ đó của gã, gã nói đến thứ - đó.

- Oi oi, ta không chấp nhận tình cảm từ ngươi đâu, vì ta không phải gay. Mà nếu có yêu, ta có chết cũng không yêu ngươi. Đi xuống ngay Hijikata!

- Thứ đó...thứ đó...thứ đó...

Hijikata Toushiro, trong tư thế đang được bồng như một em bé, trong vòng tay Sakata Gintoki, đang lắp bắp chỉ tay về thứ - gì - đó trong không gian tối đen như mực kia. Gintoki không tài nào đuổi hắn xuống được, bất lực quay đầu nhìn về phía Hijikata đang chỉ. Trong giây phút, mùi Mayonaise tởm lợm cùng mùi Nicotine đã làm anh ta quên mất mình đang trong tình cảnh như nào. Anh ta lỡ quên mất, mình có thể nhìn thấy bất kì điều gì không nên thấy trong màn đêm đen kịt kia.

Và rồi, Gintoki sau khi quay đầu, đã nhìn thấy thứ - gì - đó mà Hijikata nhắc đến.

'Thịch'

Bóng trắng đứng trong góc phòng bệ xí làm anh ta hẫng một nhịp tim. Một cái bóng trắng với mái tóc dài thượt gần chạm đất, và dưới mái tóc ấy là khuôn mặt bê bết máu. Hẳn người nãy đã rất đau khổ khi chết, vì đầu hắn đã bị đập nát tươm, đến mức ngoại trừ máu và ánh mắt sắc như dao kia, thì Gintoki chẳng nhìn thấy gì nữa hết. Anh ta trở nên bất động, và chết đứng. Một Samurai khi chết đứng thể hiện tư thế hiên ngang bất khuất của mình, còn Gintoki thì chết đứng vì sự gan dạ cuối cùng của anh ta đã bị lấy mất.

Bóng trắng tiến từng bước chậm chạp, đến gần hơn hai người Samurai vĩ đại kia. Từng bước, từng bước, chậm thật chậm.

- Áaaaaaa!!!!!!

Gintoki chính thức vứt con mẹ nó danh dự của một Samurai vào bệ xí, bồng theo Hijikata, chạy thục mạng trên hành lang, tông thẳng vào phòng ngủ, trốn tịt trong tủ quần áo. Cả hai run rẩy không nói thành lời, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, đến mức tưởng đâu chúng sẵn sàng rụng xuống bất kì lúc nào. Chiếc tủ quần áo ngai ngái mùi phóng uế của cả hai lúc nãy, đã không còn là vấn đề so với thứ - đó.

- Ng...ngươi....ngươi đã thấy....thấy...thứ đó...đúng không? - Hijikata nhỏ tiếng hỏi.

- Thứ...thứ mẹ gì...cơ chứ? Ta...ta không thấy...không thấy...gì hết...

- Đ...đúng... Chúng ta...chúng ta hoa mắt thôi, phải không?

- Đu....đúng... Là...là hoa mắt... Chắc do... do chúng ta chưa....chưa đại tiện...đủ... Hay...hay ta làm...một...một bãi ngay....tại đây...

Hijikata đạp ngã Gintoki, tống khứ anh ta ra ngoài trước khi tủ quần áo của gã trở nên đéo khác gì một cái bệ xí.

- Cầm kiếm lên đi Gintoki! - Hijikata lấy lại bình tĩnh, quẳng cho gã tóc bạc một thanh Katana - Chiến một trận nào!

- Được! Chém bay cái thứ - đó luôn nào!

Quả là tinh thần Samurai, cách lấy lại bình tĩnh cũng đặc biệt hơn người. Bọn họ quyết định chiến một trận, chém nhau tới tấp để quên đi thứ - gì - đó mà họ vừa thấy trong nhà vệ sinh, cũng như để nhắc nhở rằng, những thứ vô hình ấy không đáng sợ bằng việc đối diện với cái chết, hay bảo vệ mạng sống của mình khỏi cái chết cận kề. Cách này thực sự có tác dụng, sau một hồi chém tứ tung đến tóe cả lửa, bọn họ đã ổn hơn một chút.

Nhưng mà xin nhắc lại, những thứ vô hình lúc nào cũng đáng sợ hơn.

Ở đây, phía Tây của phòng, Hijikata lại nhìn thấy bóng trắng với gương mặt bê bết máu và tóc lẫn lộn đến mức không thể phân biệt đâu là tóc, và đâu là máu, đang đứng sau lưng Gintoki, bất động và nở một nụ cười quỷ dị.

Ở kia, phía Đông của phòng, Gintoki lại nhìn thấy một cô gái với cái đầu nghiêng qua một bên, dĩ nhiên là vẫn bê bết máu. Máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống đất, từ vết cắt sâu hoắm có thể nhìn thấy xương trên cổ. Cô ta đứng sau lưng Hijikata, bất động kèm với nụ cười cứng đơ.

Chẳng nói chẳng rằng, cả hai tay kiếm sĩ Samurai của chúng ta xông về phía đối phương, xả kiếm lia lịa. Việc tấn công ấy chỉ khiến thứ - đó nổi điên hơn, và dồn cả hai vào góc tường.

- Gintoki, nếu có kiếp sau, ta không muốn biết đến ngươi!

- Toushiro, ta cũng không muốn gặp lại ngươi ở kiếp sau!

Nỗi sợ bị dồn ép vỡ tung. Vỡ tung thành trăm mảnh trong lòng mỗi Samurai. Khi đến đường cùng, khi đã bị dồn vào chân tường bởi hai - thứ - đó, thì người ta chẳng còn sợ quách gì cả. Người ta chống cự, người ta vùng vẫy, và người ta phản kháng. Người ta bùng nổ đến mức không cần biết làm vậy có khiến thứ vô hình đó thực sự trở thành vô hình hay không. Người ta chỉ cần biết, nếu có chết, thì cũng phải chết cùng nhau, kể cả thứ - đó đã chết một lần, thì cũng phải cho chúng chết lần nữa.

Gintoki và Hijikata thành công tung một cú song phi, khiến hai - thứ - đó không kịp phản ứng, mà bị đá tung ra xa, lăn vào vòng và rơi cái tủm xuống hồ nước.

- Á á, cứu ta Sadist, ta không biết bơi!

Một trong hai - thứ - đó la hét, tay chân đập hỗn loạn, khiến thứ còn lại phải vất vả lắm mới lôi được nó lên bờ. Nước trong hồ rửa trôi thứ chất lòng sền sệt trên mặt bọn chúng, cũng làm rơi mái tóc giả trên đầu.

Đèn vừa bật sáng, Shinsengumi có điện trở lại.

Ánh sáng đủ soi rõ hai - thứ - đó, hai kẻ đã cố tình làm hai Samurai danh giá của Edo sợ vãi cả ra quần, đang ngồi dưới đất và ướt sũng. Trong khi đứa con gái đang ho sặc sụa vì nước, hai lưỡi kiếm sáng bóng đã nằm gọn trên cổ bọn chúng. Tên con trai giơ hai tay lên trời, cố gắng bào chữa cho hành động của mình.

- A Hijikata - san, Danna, em đã trừ tà thành công rồi nè!

Trừ tà cái vẹo gì khi chính chúng mày mới là tà ma ngoại đạo của Edo?

Mặt Trời lên, toàn bộ thành viên của Shinsengumi đã xì xào bàn tán về hai - thứ - đó đang bị treo ngược lên cây như hai cái kén. Okita Sougo, Đội trưởng đội 1, Kiếm sĩ số một của Shinsengumi cùng Kagura Yato, tiểu thư quyền quý của tộc Yato, đang trong nghi thức trừ tà của Hijikata Toushiro, Cục phó Ác quỷ của Shinsengumi và Sakata Gintoki, Bạch dạ xoa của Edo.

- Bọn ta sẽ thay mặt toàn dân Edo, trừ khử thứ tà ma như lũ chúng bay!

Chết thì cũng phải có đôi có cặp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top