7 - Hội tụ anh tài

Shimura Otae đã từ tốn nhấp ngụm trà đầu tiên, sau khi đập nát cái bàn duy nhất của Văn phòng Yorozuya. Cô không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe thấy thằng em quý giá của mình, chỉ vừa qua sinh nhật 19 tuổi cách đây hai tháng, đã có một đứa con trai kháu khỉnh gần 1 tuổi, với một đứa con gái 16 tuổi chỉ mới gặp một tháng.

Chắc chắn là do thằng chủ vô dụng Gintoki.

Xém nữa là Otae đã đập nát mặt anh ta nếu như bức thư đó không được trình diện.

- Vậy là anh đã ăn chơi trác táng đến mức có con rơi ở ngoài rồi sao, Gin - san? - Otae bồng lấy đứa bé, vui vẻ đùa nghịch cùng nó.

- Tôi không biết Otae - san à - Gintoki ôm lấy cái đầu quắn của mình, vò tới vò lui như sợ nó chưa đủ quắn - Tôi chả nhớ con mẹ gì...

- Giờ anh tính sao? Hay là để tôi đem nó về nhà nuôi một thời gian, cho đến khi anh tìm được một ngôi nhà tốt hơn - Otae làm Tada cười nắc nẻ - Thằng bé không thể ở một nơi khủng khiếp như này!

- Nhà tôi không tệ đến vậy đâu, Otae - san!

Shinpachi suy ngẫm gì đó, rồi lên tiếng.

- Thằng bé có vẻ rất thích chị...

- Hay chị là mẹ của thằng bé? Chỉ có ở cùng mẹ mình mới vui được vậy!

Otae nở một nụ cười càng lúc càng quỷ dị. Sát khí tỏa ra từ người cô làm Shinpachi phải đổ mồ hôi trộm. Nhưng có vẻ nó chẳng ảnh hưởng gì đến Kagura - kẻ vừa phát ngôn rất thiếu suy nghĩ đến mức có thể gọi là ngu ngốc.

- Tôi giết nhân viên mới của cậu nhé!

- Ừ, còn tôi sẽ chôn xác nó sau vườn.

Shinpachi phải đè đầu con nhỏ Ching Chong xuống xin lỗi, trước khi một trận đại chiến nổ ra. Otae không chấp nhặt với trẻ con, vẫn vui vẻ đùa nghịch cùng thằng bé kháu khỉnh. Cánh cửa vừa được dựng tạm lên lại tiếp tục bị đạp bung, một lần nữa. Có vẻ nó đã bị hành hạ quá nhiều lần trong cùng một ngày, đến mức bật khóc xin tha thứ.

À không phải, là một con Khỉ đột đang nước mắt dàn dụa, trên tay (lại) cầm một thanh kiếm sáng bóng. Khỉ đột không ăn chuối nữa, nhìn trân trân đứa bé mà Otae đang bồng.

- Không thể tin được là ngươi lại làm chuyện này với Otae - san! - Khỉ đột gầm rú, Gintoki (lại) bị chém tới tấp. Ngày hôm nay, anh đã xém chết quá nhiều lần, đến mức chỉ muốn nằm bất động như cánh cửa kia cho rồi - Tôi sẽ giết cậu Gintoki! Tôi không nghĩ cậu lại phản bội lời thề giữa hai chúng ta. Hãy chết thật yên bình nhé, và tôi sẽ chăm sóc thật tốt hai mẹ con họ. Tôi không ngại phải nuôi con người khác đâu!

Chuyện quái gì đang xảy ra trong ngày hôm nay vậy? Đầu tiên là Gintoki ôm Kagura ngủ, sau đó lần lượt là hàng loạt người muốn giết anh. Tất cả đều là do thằng bé kia, à, ngoại trừ việc anh vô ý ôm con nhỏ Ching Chong.

- Khỉ đột à, hắn còn ôm tôi ngủ nữa đấy! - Kagura không phân bên địch bên ta, bên nào gào rú là nó hòa nhịp cùng - Hãy giết hắn đi!

- Một kẻ ấu dâm suy đồi đạo đức, tôi phải thay trời hành đạo!!!!

Otae kết thúc màn gào rú của Khỉ đột bằng đòn đấm thẳng trực diện, khiến lão ta tạm thời mất nhận thức, ngồi nghệch ra khóc lóc như một con robot bị hỏng lập trình.

Yorozuya lại nhận thêm một vụ nổ lớn nữa, lần này không chỉ là cánh cửa, mà cả mảng tường lớn phía trước hổng một lỗ thật bự. Khói bụi mù mịt làm người ta ho sặc sụa.

- Chuyện đéo gì đang xảy ra với Văn phòng yên bình của tôi vậy? - Gintoki ôm đầu hét lớn. Anh ta như phát điên, đủ rồi, quá đủ rồi. Thà anh ta để Shinpachi cắt tr*m mình từ đầu cho rồi, còn hơn là đứng đây chứng kiến một mớ hỗn độn chẳng đâu ra đâu.

- Oi Gintoki - Lại là cái giọng trầm đến phát bực mà anh ta ghét cay ghét đắng - Yorozuya các người sẽ bị bắt vì tội Bắt cóc trẻ em và Tấn công người thi hành công vụ.

Lại con mẹ gì nữa đây?

- Không phải bắt cóc đâu Hijikata - san! - Con nhỏ Ching Chong xông ra phía trước, chĩa mũi dù đã lên đạn về phía Hijikata - Đây là con trai của em và Gin - chan, mọi người không được đưa nó đi đâu hết!

- Ngươi, và Danna? - Okita sau khi cất khẩu Bazookaa to oạch của mình vào đâu đó, lập tức tuốt kiếm xông lên tấn công con nhỏ người Tàu. Hình như hắn luôn sẵn lòng chiến cùng con nhỏ, dù chẳng cần lý do gì - Không biết chân ngươi đã dạng đủ rộng chưa mà đòi sinh con cho Danna. Danna không thích loại ngực bé như ngươi đâu!

- Im đi Sadist! - Kagura đỡ kiếm, tung một cú đá thẳng vào hạ bộ của Okita - Dù ngực ta có bé thì vẫn cho thằng nhóc ti sữa được. Sao, ngươi tị nạnh à? Có cần ta cho ngươi một đứa luôn không?

- Vậy thì nhớ dạng chân đủ rộng nhé, Ching Chong - Okita nhếch mép cười gian xảo, trả lại cho Kagura một cú quét chân - Khẩu Bazooka của ta bự hơn của Danna nhiều đấy nhé!

Cuộc trò chuyện nhảm cứt gì đây?

Gintoki ôm đầu hét lớn.

- Còn chuyện đéo gì nữa không? Đến cmn một lần luôn điiiii!!!!!

Cầu được ước thấy, Yorozuya chính thức không còn văn phòng, khi từ trên mái nhà xuyên xuống hai sinh vật hung bạo và tàn ác nhất mà bọn người ở đây từng đối diện. Hai sinh vật ấy, chỉ một cú đấm, đã làm Tiệm vạn năng không còn là một cái tiệm, hay một ngôi nhà, mà chỉ còn là đống đổ nát.

- Ai là Sakata Gintoki? - Người đàn ông cao lớn dẫm lên trên đống xà bần đó, bung chiếc ô quen thuộc lên che quả đầu hói bóng loáng. Chẳng hiểu lão che ô làm gì khi mà đầu lão còn sáng hơn cả Mặt Trời. Bên cạnh, một thanh niên trẻ tuổi hơn, với nụ cười không có vẻ là thân thiện lắm, đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh ta khựng lại phía góc trái nhà (thực ra cũng không còn là nhà nữa), nơi cô bé Ching Chong mở to mắt ngạc nhiên, và đang bị đè bởi một thằng nhóc nhìn mặt là không thấy chút cảm tình nào.

- Em gái, đó là thằng nhóc đã khiến em mang thai khi chỉ 16 tuổi sao?

Vâng, thỏa theo nguyện vọng của Sakata Gintoki, Yorozuya lần đầu tiên là nơi tập hợp đủ anh tài, từ Otae Đại tỉ của phố Kabuki, đến lãnh đạo (gần) cấp cao của Shinsengumi, và cả gia tộc huyền thoại Yato. Nơi này, chính thức trở thành chiến trường đẫm máu.

Không khí bao trùm lên chín con người cùng một thằng bé chưa tròn 1 tuổi đang cười rất tươi. Thằng bé chưa từng thấy nhiều người như vậy. Nó liên tục vỗ tay, cười nắc nẻ.

Anh trai Kagura xém đập vỡ đầu Okita, trong khi Papa Kagura chút nữa là moi gan Gintoki xem nó to cỡ nào, và Shinpachi đang nỗ lực chặn đường kiếm của Hijikata nhằm vào ông chủ của mình, nếu không có sự xuất hiện của một người ngoại quốc xinh đẹp, da trắng, tóc vàng, mắt xanh.

- Ôi con trai ta! Ta đến đón con đây! - Người ngoại quốc ôm lấy thằng bé từ tay Otae, nhẹ nhàng hôn ngay trán nó một cái - Con đi Nhà trẻ có vui không?

Yorozuya là cái Nhà trẻ từ lúc nào chứ?!

Những cốc trà nóng hổi thơm lừng được đặt trên bàn, giữa bầu không khí chưa mấy dịu đi sự căng thẳng. Vì sự xuất hiện của Quan chức cấp cao và sự đổ vỡ của Văn phòng Yorozuya, mà nhóm anh tài này đã được mời về trụ sở Shinsengumi để bàn bạc. Mà chuyện chính cần bàn chính là làm rõ danh tính thằng nhóc con kia, nguyên nhân của toàn bộ rắc rối ngày hôm nay.

- Vậy đây là con trai của anh sao, Elizabeth - san? - Shinpachi lên tiếng. Cậu muốn kết thúc việc này càng nhanh càng tốt.

- Đúng vậy đấy! - Elizabeth, anh chàng ngoại quốc điển trai thản nhiên thừa nhận - Hôm nay anh có việc bận nên đã gửi Yorozuya trông giùm mà. Anh có viết thư mà nhỉ?

- Viết cái đầu *beep* nhà anh! - Shinpachi cho anh chàng một cú cốc đầu - Lần sau làm ơn viết rõ một chút! Bọn tôi sắp bị cắt tr*m hết rồi đấy! Không, bọn tôi đã sợ tụt hết cả d*i vào trong đấy!

Elizabeth chưa nhận thức được vấn đề, chỉ cười một cái lấy lệ, rồi lại thu về vẻ mặt nghiêm chỉnh, đứng dậy cúi người.

- Tôi phải đưa thằng bé về với mẹ, chắc là nó đói lắm rồi! Cảm ơn mọi người đã giúp nó vui như vầy!

Vui cái đầu *beep* nhà anh!

Gintoki cuối cùng cũng được thở phào sau một ngày căng thẳng, còn hơn là khi anh tham gia vào trận chiến cuối cùng với giặc ngoại xâm. Anh đưa tay sờ đũng quần, yên tâm vì cậu chàng bé nhỏ của mình vẫn được bảo vệ rất tốt.

- Vậy là không ai có con cả, chỉ là chút hiểu nhầm. Mọi người giải tán thôi nào! - Khỉ đột, à, ý là Kondo Isao, Cục trưởng Cục cảnh sát Shinsengumi lên tiếng hòa giải.

- Không! - Papa Kagura, lão già hói, à, ý là Umibouzu Yato đập mạnh tay lên bàn, khiến chiếc bàn gỗ gần như nứt đôi - Tôi còn phải làm rõ việc Kagura ở chung với hai thằng ấu dâm này!

- Và cả việc cấp dưới của cậu đã có ý định cưỡng hiếp nó - Kẻ thêm mắm dặm muối này là một siscon, à, ý là Kamui Yato - Ít nhất phải để tôi moi tim một trong ba thằng đó, hoặc là cả ba!

- Đủ rồi đó, Bakamui, Papi! - Kagura hét lớn, đập tay lên bàn lần nữa, chính thức làm cái bàn gãy đôi - Không ai tấn công con cả, là con muốn như vậy!

- Không em gái à, mấy thằng này chỉ hăm he bất kì lúc nào sơ hở là sẽ bắt em dạng rộng chân ngay lập tức - Kamui cười đầy sát khí, nhìn về phía ba tên tội phạm trong mắt anh ta - Hoặc là để anh cắt tr*m tất cả bọn chúng...

- Đúng! - Lần này thì sàn nhà của Shinsengumi cũng lủng một lỗ vừa bằng nắm đấm của Umibozu - Cắt hết tr*m!

Gia tộc Yato có thật sự ổn không vậy? Khi mà trưởng tộc là một lão hói bảo vệ con gái quá mức, còn người thừa kế thì lại là một tên đầu hồng Siscon đến mức vô lý.

- Con sẽ cắt tr*m hai người nếu hai người không đi về ngay lập tức! Con hoàn toàn ổn!

Và một cô tiểu thư bạo lực và đồi trụy không kém!

Cuộc họp giải tán, ai về nhà nấy, anh tài nay hội tụ vậy đủ rồi. Yorozuya trong thời gian chờ tộc Yato xây lại cho họ văn phòng mới theo yêu cầu của Kagura, vì chính hai cha con nhà đấy đã khiến căn nhà của họ tan nát, sẽ được ở lại Shinsengumi một thời gian, dưới sự đảm bảo rằng nếu Kagura bị rụng một cọng tóc thì lần lượt cái đầu của Kondo, Hijikata và Okita cũng rơi xuống theo.

- Sao mày không về nhà cùng gia đình mày đi? - Gintoki ngồi xuống bên cạnh Kagura khi nó đang nhâm nhi chiếc Sukonbu cuối cùng - Anh thấy họ cũng lo cho mày lắm mà?

Kagura nghĩ ngợi gì đó, rồi lắc đầu.

- Vì anh đã ôm em ngủ nên anh phải chịu trách nhiệm suốt đời với em!

Lạy má, má thôi giùm con cái, con còn trẻ dại, chưa muốn mất tr*m hay mất đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top