41 - Ông bà mách bảo
Gintoki Sakata hiện đang đứng sau song sắt nhà đá với chiếc còng tay màu bạc còn sáng chói hơn màu tóc của anh ta. Vị Cảnh sát nhân dân trong bộ Quân phục màu đen đi lướt qua, ném cho Bạch Dạ Xoa một cái nhìn mỉa mai. Lũ ăn hại thuế dân chỉ cần có người vào tù là bọn chúng sẽ tìm mọi cách bòn rút phí bảo lãnh từ người thân mà chẳng cần biết gia cảnh nhà người ta ra sao.
Không sao, cô tiểu thư yêu dấu kia sẽ nhanh chóng rước anh ra thôi.
Gintoki chán nản với việc nhìn ngắm hành lang vắng vẻ lại trở ngược về với nhà giam. Bây giờ là ban ngày, nhưng ánh nắng chỉ có thể xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay tít trên cao, chiếu sáng một vùng rất hẹp trên nền đá lạnh lẽo. Anh ta ngồi xuống phản gỗ mục nát, chiếc dây treo căng ra kêu lên một tiếng, đánh thức "bạn chung phòng" đang chìm trong giấc mộng.
Người kia tặc lưỡi đầy tức giận, vươn vai ngồi dậy. Hắn ta ngồi trong bóng tối, chỉ để lộ thân hình cao lớn và đôi mắt xếch cao dữ tợn. Gintoki không quan tâm lắm, nhìn thoáng một cái rồi thôi.
- Này người mới - Người kia chủ động nói chuyện - Sao lại vào đây?
- Bọn đó bảo tôi vận chuyển ma túy - Đầu Quắn lười nhác nói - Trong khi tôi chả biết con mẹ gì.
Hắn ta cười khùng khục trong cổ họng một cách đáng sợ, xong lao tới như con dã thú, dùng tay siết chặt cổ Gintoki vào tường. Hắn nhìn đôi mắt cá chết đã lờ đờ lại còn một mí, gằn từng tiếng một:
- Tao ghét nhất là lũ bán ma túy.
- Oi oi ông bạn, tôi vô tội, tôi không bán ma túy.
- Tóc mày trắng y như thứ chất cấm đó.
- Đếch liên quan, từ lúc sinh ra đầu tôi đã trắng hếu rồi.
- Trông mày còn như thằng nghiện thiếu chất.
- Không phải, tại tôi nghèo thôi.
- Vì nghèo nên mới đi bán ma túy - Hắn ta rít, kề sát mặt với Gintoki, phả từng hơi thở hùng hục như con trâu đực - Mày có biết thứ đó độc hại như nào không?
Gintoki gật đầu.
- Anh bạn cứ bình tĩnh lại, tôi bị oan.
- Làm sao tao tin mày được? - Hắn ta càng lúc càng gia tăng lực siết nơi cánh tay - Lũ chúng mày nói dối không biết chớp mắt.
- Đâu có, tôi chớp được nè, lia lịa luôn.
- Trăn trối lời cuối trước khi chết đi!
Gintoki thở dài, lặng lẽ thu tay rồi tung một chưởng thật mạnh vào yết hầu đối phương, tay còn lại cong thành cùi chỏ đánh vào khớp khuỷu tay, nhanh chóng làm đối phương ngã quỵ.
- Tôi là công dân lương thiện, có đói chết cũng không đụng vào thứ đó.
Người kia ho khan vài tiếng, ngước đôi mắt vằn vện những tia máu nhìn gã đàn ông trắng hếu kia. Hắn ta không muốn tin cũng phải tạm tin, chứ đánh nhau với tên này cũng không phải lựa chọn hay. Hắn ngồi lên tấm phản của mình, im lặng chìm vào suy tư. Gintoki cũng không nói nữa, cứ thế vô định chờ hai đứa nhỏ nhà mình tới bảo lãnh, hoặc là vị Cục phó mái chữ V nghiện đồ ăn cho chó kia đến chứng mình anh ta là vô tội.
Cửa phòng giam vang lên tiếng mở khóa, xong từ từ mở ra. Bóng đèn trên trần hắt lên người đứng trước cửa, đổ dài một vệt màu đen.
- Gintoki Sakata, ngươi vô tội - Bóng đen nghiêng người qua một bên - Mau về đi.
- Rồi rồi, biến liền - Gintoki chìa chiếc còng ra trước mắt anh ta, đợi khi chìa khóa tra vào ổ vang lên tiếng lạch cạch, rồi tách một cái - Có mời cũng không dám ở lại.
- Ta không hy vọng lại gặp ngươi ở đây đâu.
- Vâng vâng, tôi mới phải là người hy vọng đây, thưa Cục Phó đáng quý.
Gintoki lững thững bước ra khỏi phòng giam, chùng vai thở dài. Ba ngày vào tù hai lần, cái này đáng được ghi vào kỉ lục Quốc Gia. Hijikata Toushiro vừa khóa cửa xong, tiến lên song vai cùng Đầu Bạc ra khỏi khu vực nhà giam.
- Này, người đó sao vậy?
Hijikata nhướn mày ngạc nhiên, rồi à một tiếng.
- Giết người, đang chờ lệnh giam giữ.
- Hèn gì lúc nãy hắn ta còn tính giết cả ta - Gintoki gật gù, hắn ta trông nguy hiểm thế cơ mà - Nhưng tại sao phải chờ lệnh?
- Có người đang xin giảm án cho hắn - Cục Phó thở một hơi khói thuốc trắng đục vào không khí, nói tiếp - Hắn cũng rất đáng thương.
- Kể nghe xem, ta cũng đang rảnh.
Hijikata ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây xanh rợp mát, chậm rãi hít một hơi thuốc lá. Tàn thuốc cháy đỏ rực, rồi đen kịt rơi xuống theo nhịp gảy ngón tay.
- Hắn là Yakuza, có một đứa con trai. Nó bị người ta dụ chơi chất kích thích, xong dần dà là ma túy. Nó nghiện mà không có tiền nên làm liều, giết người cướp của xong bỏ mạng. Hắn ta tìm đến kẻ bán ma túy rồi giết chết kẻ đó.
- Đúng là đáng thương thật - Gintoki chép miệng tiếc rẻ. Một câu chuyện, ba mạng người.
- Người ta trình đơn xin giảm án cho hắn, kẻ kia cũng là tội phạm, nên chắc chỉ ngồi tù vài năm - Hijikata nói, giọng điệu cũng có nhiều phần thương cảm - Có điều hắn chưa tìm ra là ai đã dụ dỗ con trai hắn, ra tù rồi chắc lại đi giết người.
Gintoki không nói nữa, hướng mắt về bầu trời xanh ngát cao vời vợi. Chỉ mới không nhìn thấy nó một chốc thôi mà anh ta cảm thấy như mình thật sự bị chôn sống. Chuyện cũng không còn gì để bàn tán thêm nên anh ta cất lời tạm biệt rồi ra về.
Shinpachi Shimura khoanh tay dựa người vào cửa lớn của Shinsengumi, nhịp chân chờ đợi. Nhác thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cậu ta đã chau mày xoay người, chặn ngang đường đi của anh ta rồi quát lớn:
- Sao anh không ở trỏng luôn đi?
Gintoki cốc đầu cậu ta một cái thật kêu.
- Anh mày không phải tội phạm, cũng không có nhu cầu làm giờ hành chính.
Shinpachi xoa xoa cái đầu vừa sưng lên một cục, bĩu môi lè nhè:
- Chúng ta đâu có nghèo tới mức phải làm việc đó chứ?
- Mày bị ngu à? Có cần anh thông não không? - Gintoki quát lớn, giơ tay cho thằng nhóc Mắt Kính một cú cốc đầu nữa - Anh mày nghèo nhưng sạch, rách nhưng thơm, hiểu không?
- Vậy tại sao mới ba ngày mà anh đã bị dính líu vô hai vụ án ma túy rồi?
Gintoki nhún vai, bỏ đi thẳng thừng.
- Người ta nói nước trong quá thì không có cá mà.
- Anh đục ngầu thì có.
Mấy ngày sau, Shinsengumi bắt đầu cử người đến trước cửa Yorozuya để bí mật theo dõi. Yamazaki cùng đống Anpan mà anh ta vừa mua từ siêu thị, ngồi trong căn nhà đối diện Tiệm Vạn Năng, dường như không dám rời mắt khỏi cánh cửa màu nâu gỗ công nghiệp kia. Dạo này sự liên quan giữa bọn ăn không ngồi rồi đó và ma túy càng lúc càng nhiều, Shinsengumi cũng không thể không đặt ra dấu hỏi lớn cho việc này.
Yamazaki nhận nhiệm vụ quan sát, theo dõi và viết báo cáo hàng ngày cho Hijikata. Bản báo cáo không có gì đáng chú ý, ngoài trừ việc Đội trưởng Đội 1 Okita Sougo xuất hiện tại cửa phòng của con nhóc Kagura Yato quá ba lần một ngày, thậm chí là còn trong giờ trực. Điều này không phải điểm đáng chú ý, nhưng sẽ rất phiền nếu hai đứa nó có - gì - đó - với - nhau.
Hijikata vẫn nhớ như in cảnh lão già hói nhà nó đấm tanh bành Yorozuya chỉ bằng một cú đấm.
Những ngày sau đó, Tiệm Vạn Năng cũng yên bình đi hẳn. Có điều, tâm trạng của Gintoki thì lại lên xuống thất thường. Lắm lúc, anh ta giật mình trong lúc ngủ vì có cảm giác bất an. Ra khám vào trại hai lần liên tiếp đã làm anh ta phải cẩn thận hơn.
Đêm ngày thứ bảy, tròn một tuần Gintoki ra khỏi nhà giam, anh ta lại mất ngủ. Lần này, Đầu Quắn cảm thấy vô cùng lo lắng, cả người bứt rứt đến độ phải bật dậy đi lòng vòng trong nhà. Giống như có ông bà mách bảo, hai giờ sáng, ngoài cửa chính có tiếng lạch cạch. Là ăn trộm ư? Thằng nào lại ngu tới mức trộm đồ nhà này chứ?!
Đầu Quắn nấp vào góc tường bên phải, sẵn sàng rút kiếm nếu cần thiết.
Một bóng đen cẩn thận tiến vào trong nhà ngay khi chiếc chốt cửa bị phá hủy. Hắn ta dáo dác nhìn xung quanh, tiến gần đến chiếc bàn và đặt vật gì đó hình vuông lên đó. Làm xong công việc, hắn ta xoay người mau chóng rời đi. Trong bóng tối, hắn bắt gặp cặp mắt cá chết lóe sáng dưới sự phản chiếu của lưỡi kiếm sắc bén. Bóng đen không kịp phản ứng, lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.
Đèn nhà bật sáng, trước mặt hắn ta là ba thế lực đen tối nhất tại thành Edo này. Kagura giận dữ vì giấc ngủ bị quấy rầy, giương nòng súng đã lên đạn vào đũng quần của hắn.
- Ngươi là ai? Khai mau hoặc ta sẽ bắn bỏ bu cờ him của ngươi!
Hắn ta khép chặt chân, cắn môi tuyệt nhiên không khai ra một chữ.
- Không Kagura - chan, đừng bạo lực như thế - Shinpachi bên cạnh đưa tay đẩy chiếc mắt kính - Chúng ta chỉ cần lột quần hắn ra, sau đó treo giữa phố để cảnh báo mọi người về nạn ăn cắp vặt.
- Không cần phiền phức vậy - Gintoki nằm dài trên sopha, chống cằm ngáp một cái - Quăng cho hắn một con dao và bắt hắn tự cung giữa phố là được. Rồi chúng ta sẽ treo cờ him của hắn lên cho đến khi khô quắc lại.
Tên trộm chợt thấy mồ hôi lạnh đổ dọc theo cơ thể, đọng lại ở nơi đáy quần cần được bảo vệ. Đúng là hắn ngu rồi nên mới dám đột nhập vào nhà cái lũ S trá hình này.
- Khai mau! - China lên cò súng, sẵn sàng co ngón tay lại - Ngươi là ai, tại sao lại muốn ăn trộm Sukonbu của ta?
- Ta không thèm thứ chua lét đó - Tên trộm lớn tiếng, dù hắn ngu thật nhưng hắn vẫn sợ chết - Ta...ta...
Hắn ta lắp bắp, không biết có nên khai thật hay không, vì cỡ nào cũng chết. Shinpachi loay hoay với chiếc hộp bí ẩn kia, xé mãi mới thấy được vật bên trong. Lại là chất bột màu trắng quen thuộc. Cậu ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cẩn thận dùng khăn tay cầm lấy chất bột được đựng trong túi, tiến gần tới tên trộm.
- Ngươi không nói thì ta sẽ tống toàn bộ thứ bột này vào miệng ngươi - Mắt Kính xốc cổ áo hắn lên, đe dọa - Nói ngay!
Gintoki trông thấy túi bột trắng, đuôi mắt giật mấy cái.
- Ta...ta..ta nói - Tên trộm hoảng sợ, bần thần té gục trên mặt sàn. Hắn lồm cồm bò dậy, quỳ gọn trên hai đầu gối, cúi đầu sợ hãi - Hãy tha cho tôi, tôi chỉ nhận tiền làm việc, đừng giết tôi.
- Ngươi sợ hãi thứ chất cấm đó, vậy tại sao còn muốn vu oan giá họa cho bọn ta? - Gintoki đều đều giọng hỏi - Ai thuê ngươi?
- Tôi...không biết - Hắn ta run rẩy trả lời, dường như đã thành thực hơn - Người đó là Yakuza, tôi chỉ biết hắn ta có cái đầu hói, và bị tật ở chân. Hắn ta trả cho tôi rất nhiều tiền để bỏ thứ đó vào Yorozuya.
Shinpachi có trí nhớ khá tốt, vì vậy cậu ta nhanh chóng nhớ ra lũ Hói Đầu duy nhất mà bọn họ có thù oán (ngoại trừ lão già Papi nhà con bé Kagura) chính là băng đảng hói đầu Hangegyugan. Cái lũ mà muốn trả tiền cho bọn họ để lật đổ Shinsengumi ấy. Gintoki hình như cũng đã nhớ ra điều đó, nhưng anh ta không nói gì, chỉ mở cửa, tống cổ tên ăn trộm ra ngoài, đe dọa hắn ta nếu còn vì tiền mà làm việc xấu thì anh ta không chỉ cắt cờ him mà còn treo hắn lên cho chảy máu tới chết. Tên trộm như vừa thoát ra khỏi tầng 18, ba chân bốn cẳng biến mất sau con hẻm.
- Cái này - Gintoki cầm lấy túi bột trắng, đặt lại vào hộp, không quên phủi sạch tay - Giao lại cho Yamzaki hoặc Okita đi.
- Hả? - Shinpachi ngạc nhiên - Bây giờ là ba giờ sáng đó, Shinsengumi chưa có mở cửa làm việc đâu.
- Cái thằng Anpan đang ở đối diện quan sát chúng ta đấy - Đầu Quắn hất cằm về phía căn nhà tối đèn bên kia đường - Còn thằng đại S kia chắc sắp tới thăm tiểu thư nhà chúng ta rồi.
Kagura thoáng đỏ mặt, thì ra là anh ta biết hết, chỉ là anh ta không muốn nói mà thôi. Con bé giả bộ làm lơ, tiến lên tầng theo bước chân Gintoki, vừa đi vừa nói:
- Giao cho Anpan ấy đồ ngốc, Sadist đi làm nhiệm vụ ở xa rồi.
Chỉ có Shinpachi là không biết gì hết, mọi bí mật trong căn nhà này đều là bí mật với cậu ta. Mà khoan, nói vậy có nghĩa là ngoài việc Yorozuya bị theo dõi 24/7 suốt thời gian qua thì hai con quái thú của Edo thật sự đã - có - gì - đó - với - nhau à?! Thôi tiêu, cỡ này thì tộc Yato sẽ dẫn quân đồ sát hết cái quận Kabuki nhỏ bé đáng thương này.
.
Vài hôm sau nữa, cửa lớn Shinsengumi chưa kịp mở thì đã vang lên tiếng ầm ĩ của ai đó. Một nam một nữ, trạc 18 20, đứng trước cửa cục Cảnh Sát mà gõ chuông reo ồn ào. Bọn chúng la hét cái gì đó, chỉ chực chờ cửa mở là xông thẳng vào như nhà của mình.
Hijikata Toushiro qua một đêm không ngủ, day nhẹ mi tâm giữa phòng, bực bội vì đủ thứ chuyện cứ ập tới một lúc. Anh ta đốt thêm một điếu thuốc, lại càng thêm khó chịu khi nhận ra bao thuốc lá đã trống rỗng. Đã là bao thứ mười trong đêm.
Cánh cửa mỏng manh kéo xoạch ra một cách đầy bạo lực, tưởng chừng như sẽ rơi khỏi bản lề bất kì lúc nào. Là Kondo Isao, và Okita Sougo. Hijikata tặc lưỡi cau mày, quát lớn:
- Mới sáng tinh mơ, sao các người cứ ồn ào thế hả?
Kondo nghiêm túc nói:
- Cậu Hijikata, tôi lấy thân phận Cục trưởng Shinsengumi yêu cầu cậu tham gia vào vụ án mất tích nghiêm trọng này.
Okita không có ý định đồ sát Cục phó vào lúc này, sẵn giọng nói thêm:
- Đúng vậy, tôi yêu cầu anh nghiêm chỉnh tham gia cùng chúng tôi!
- Mày không có quyền ra lệnh cho tao! - Hijikata quát lớn, xong lại nhẹ giọng đáp lời Kondo. Đúng là cái tên thấy cấp trên là nịnh bợ, còn với cấp dưới thì ta đây - Kondo - san, dạo này Shinsengumi nhiều việc lắm rồi!
- Tôi biết cậu đang lo về việc gã tội phạm kia trốn trại - Kondo vẫn không có ý định buông tha cho vị cấp dưới với hai quầng thâm to tướng - Nhưng việc này cũng rất quan trọng, cậu phải biết linh hoạt.
- Đúng vậy, không làm được thì tự sát đi!
Hijikata thở dài bất lực, hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến hai người gấp gáp vậy?
Hai người Cảnh sát nhìn nhau một cái, không hẹn mà đồng thanh:
- Sếp của em rể/bạn gái tôi mất tích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top