39 - Tỉnh tò là tỏ tình
Mười hai giờ trưa, vừa tròn 24 tiếng từ lúc Okita Sougo gặp con nhỏ China trên phố. Và cũng đúng một ngày hắn ta chưa hề nhìn thấy hay nghe thấy thêm bất kì thông tin gì về nó. Đội trưởng đội 1 Shinsengumi, giờ đây đang cắm cọc trong Văn phòng của Yorozuya, mặc kệ sự đe dọa của đôi phu phụ kia.
Okita tự nhủ thầm trong bụng, hắn sẽ cho con nhỏ thêm 30 phút nữa để xuất hiện trước mặt hắn, nếu không, Sadist đây không chắc sẽ để cho hai người này yên thân.
Trông bọn họ mà xem, vô trách nhiệm đến mức con gái đã đi theo trai cả đêm mà vẫn ung dung ăn cơm được.
- Đừng lo lắng quá Souchirou - kun - Gintoki đưa miếng trứng lớn vào miệng, sau khi và hết số cơm trong bát - Kagura lớn rồi, tự nó sẽ về nhà. Ăn cơm không, hôm nay nhà anh dư một phần này!
Đầu Cứt liếc xéo anh chủ một cái, sự không hài lòng thể hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu.
- Em không lo cho con Quái Vật đó, Danna.
- Rồi rồi, chú không cần lo, cứ để anh lo, hở?
Phải, Okita không lo lắng gì về con nhỏ Ngố Tàu đó cả. Hắn không hề lo chuyện con nhỏ có thể đã bị bắt cóc, bị mất tích hay đại loại thế. Hắn cũng không lo chuyện nó bất cẩn xẩy chân ngã xuống suối rồi bị chết đuối vì con nhỏ chẳng biết bơi. Hắn cũng không lo chuyện nó đang trần truồng nằm trên giường với thằng tóc nâu nhạt nhẽo kia. Phải, hắn cũng không lo...
Không, Okita đang lo quá nhiều, lo vãi cả ra là khác.
Nhỡ đâu, những điều mà cái đầu toàn cứt của hắn nghĩ ra được, đều là sự thật thì sao?
- Thì thôi chứ sao? - Shinpachi như có thuật đọc tâm, oang oang trả lời trong khi đang rửa chén - Tôi vẫn không hiểu tại sao anh cứ phải quan tâm vấn đề Kagura đang hẹn hò hay đi chơi với ai.
Không có tiếng trả lời.
- Đó là con gái nhà tôi mà, đâu phải của anh đâu?
Okita đã chính thức liệt cái tên Shinpachi Shimura vào danh sách những kẻ cần chết trước khi đến tuổi thọ trung bình.
- Và nếu nó có bạn trai đi nữa, thì chỉ cần tôi và Gin - san thấy được là được, cũng không cần Cảnh Sát như anh xía mũi vào.
- Nghe đây Mắt Kính - Okita tiến tới xốc cổ áo Shinpachi lên đầy mạnh bạo, sẵn sàng tiễn thằng này đi đầu tiên nếu cần - Tao thích xía vào chuyện này, được không? Và tao cũng không cần mày nhắc Kagura là con gái nhà ai.
Okita dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất, lạnh lùng nhất, man rợ nhất, xoáy sâu vào đôi mắt đen nhạt nhẽo của Giá Để Kính.
- Dù nó có mang họ Yato hay Shimura, hay là Sakata, thì đến cuối cùng tao cũng sẽ bắt nó mang họ Okita. Là Okita Kagura, hiểu chưa?
Shinpachi nuốt nước bọt khan trong cổ họng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cảm giác này hình như có chút gì đó sai sai, rõ ràng cậu ta mới là người bảo hộ của con bé tóc đỏ, sao một thằng người ngoài như tên Đầu Cứt đó dám đe dọa ngược lại cậu cơ chứ?! Xã hội này loạn rồi, con rể nay lại đe dọa cả mẹ vợ cơ đấy.
- Danna - Okita buông tay, không còn kiên nhẫn chuyển đối tượng tấn công - Anh nên cho em biết là có chuyện gì với con Ngố Tàu đó được rồi đấy.
Gintoki không rời mắt khỏi cuốn Jump dày cộm, thư thái tựa người ra chiếc ghế êm ái. Anh ta làm lơ trước câu đề nghị của Đầu Cứt, và cũng không hề có ý định sẽ đáp lại hắn thêm lời nào.
- Đủ rồi đó thằng trốn thuế đốn mạt kia - Okita giờ đây là một quả bom nguyên tử, sẵn sàng nổ bất kì lúc nào - Ta yêu cầu anh khai ra vị trí của con Quái Vật đó ngay trước khi đầu mình rơi xuống đất.
Đôi mắt cá chết ti hí lộ ra sau cuốn sách, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm sáng bóng chỉ cách đó độ tầm 10 centi. Không có một tia lo sợ, càng không có một chút dao động. Mọi thứ êm ả như mặt nước hồ mùa Xuân, lấp lánh và sáng bóng lạ kì.
- Về đi cậu Souchirou - Gintoki lại thu mắt, chuyển sự tập trung về lại những trang sách - Tôi không gả con gái cho cậu đâu, nhất là khi cậu còn chẳng dám thừa nhận bản thân đã thích nó nhiều đến như nào.
Lời của Gintoki giống như một viên đá, ném thẳng xuống mặt hồ rơi cái tõm. Okita đã bao giờ nói thích Kagura chưa nhỉ? Hình như là chưa.
- Em không nói không có nghĩa là không thích.
- Hở? - Đầu Bạc gấp sách, chống cằm nghiêng đầu thắc mắc - Vậy là chú mày thích nó thật?
Sadist không trả lời, nhưng đôi mắt ánh đỏ đầy quyết tâm đó đã nói lên tất cả. Đến lúc này thì Gintoki không giữ được bình tĩnh nữa, không phải vì ánh mắt kiên định đầy tình yêu đó, mà là vì anh ta không thể tin vào những gì mình biết.
Rằng Okita Sougo thật sự thích Kagura Yato.
Hai con quái vật bạo dâm của phố Kabuki mà về chung một nhà thì cái Đất Nước này sắp sụp đổ con mẹ nó rồi.
- Không, Sougo - Đầu Quắn lắp bắp, gần như muốn chối bỏ sự thật - Anh nói chú nghe, anh chỉ đùa thôi, hiểu không? Con bé nhà anh chẳng có gì để chú thích cả. Không phải chú thích mấy em mông ngực đầy đủ sao? Nhớ con nhỏ Kugura không, nó cũng để ý chú lắm đấy, chú cứ thoải mái mà phát tiết với nó. Chú định nuôi con bé nhà anh sao? Hahaha, thật nực cười, nó sẽ ăn lủng nồi cơm của chú. Con bé nhà anh-
- Đừng có mà "con bé nhà anh" nữa, Danna ạ. Ấu dâm vừa thôi.
- Ấu dâm con mẹ gì? Nó là con bé nhà tôi, là con gái của tôi, là đứa mà tôi yêu quý đến rút cả xương cả thịt. Không có nó thì tôi sẽ chết chắc, cậu hiểu không? Tôi thà để nó ăn bám ở đây đến chết còn hơn là bị lão già hói và thằng anh ăn ten của nó giết, cậu hiểu không?
Sougo đực mặt ra, câu trả lời rõ ràng là không.
- Ngưng lải nhải được rồi đấy, Ấu Dâm - Sadist mất kiên nhẫn, việc này làm hắn thấy khó chịu còn hơn là viết báo cáo - Kagura đâu? Nó đang hẹn hò cùng thằng chó nào?
Shinpachi nhận ra tình hình không ổn, dù là cậu ta cũng hiểu rõ vấn đề mà Yorozuya phải đối mặt. Nhưng mà, cứ cái đà này thì trước khi hai kẻ Khủng bố kia tới, cậu và cả Gintoki có khi đã bị lăng trì rồi. Tại sao con nhỏ này cứ phải dây vào mấy thằng phiền phức như này làm gì chứ? Ngay từ đầu, nó nên ở yên trong phủ làm Tiểu thư cành vàng lá ngọc, chứ không phải chạy nhảy linh tinh rồi kéo cả hai thằng anh vào ba cái mớ hỗn độn này.
Vậy nên, để bảo toàn tính mạng cho đến khi Fanfic này kết thúc, Mắt Kính buộc phải phản bội kế hoạch, khai ra chỗ Kagura đang trốn.
- Ở quán rượu của bà Otose - Shinpachi vội vã cất tiếng, ngay khi Okita thật sự xả thanh Katana xuống đầu Gintoki - Con bé đang ở đó...
.
Kagura Yato đã uống đến ly sinh tố thứ 20, dù là món này dở ẹc. Có lẽ là vì nó được làm ra bởi bàn tay của con mèo già khú đế ở quán Otose. Nhạt nhẽo, vô vị, chỉ toàn nước và đá. Nó đang cần một chút vị ngọt, nó muốn tận hưởng cảm giác cái ngọt ngào chạm vào môi, chạm vào lưỡi, rồi tan ra trong vòm miệng. Cái gì ngọt cũng được, một viên kẹo, một miếng dưa mọng nước, hoặc là một nụ hôn...
Không không, Kagura không cần hôn hít gì cả.
- Bà già, cho tôi thêm một ly sinh tố! - Con bé lớn tiếng quát vào trong quầy, bực bội đập bàn - Làm ơn nhanh lên giùm cái!
Lão bà bà Otose, trên miệng còn ngậm một tẩu thuốc nghi ngút khói, từ trong nhà bước ra với lời làu bàu nghe không rõ. Bà ta liếc xéo khách hàng một cái, không tình nguyện làm sinh tố.
- Của ngươi đây - Otose đẩy cốc nước tới trước mặt Kagura, từ miệng thở ra một làn khói trắng - Tổng cộng là 2000 yên.
Ngố Tàu cắn ống hút, làm một hơi gần cạn cốc.
- Dở như hạch mà cũng đòi 2000 yên - Nó nâng tông giọng, quát thẳng mặt bà lão mà không chút kính lão đắc thọ gì - Pha nước như này thì dẹp tiệm đi!
- Con điên này, mày tưởng tao cần mày khen chắc? - Otose cũng không vừa, lớn tiếng mắng - Đây là quán rượu đó nhãi ranh, sao mày không uống rượu đi? Mắc quái gì đòi uống sinh tố rồi la hét?
- Khách hàng là thượng đế, và thượng đế muốn uống sinh tố, hiểu không bà già?
- Vậy để tao tiễn mày lên trời lại nhé?
- Có ngon thì nhào vô, tôi không vì bà già cả mà nhường đâu nhé!
Trước khi một trận chiến giữa Thượng đế và Nhân loại thật sự xảy ra, cánh cửa gỗ im lìm đột nhiên bị kéo xoạch ra đầy mạnh mẽ, kèm theo đó là một gương mặt khủng bố rặc mùi bạo dâm. Otose ngưng la hét, cất tiếng chào quý khách thật nhẹ nhàng.
- Một sake, cảm ơn bà già.
Chủ nhân gương mặt mắc ỉa đó dợm bước vào quán, dừng lại bên cạnh Kagura, rồi im lặng chẳng nói thêm lời gì.
- Tính tiền đi bà già - Con bé ngượng ngùng quát, đặt một tờ 2000 yên lên bàn tiếp tân - Quán bà ô nhiễm vãi đạn, Thượng Đế phải đi về-
- Ngươi mời gọi ta tới đây để rồi đi về vậy sao?
Kagura xém chút không kiềm được tức giận mà xách ô bắn bỏ bu cái bản mặt như đang mắc ỉa kia. Đau bụng thì về nhà với mẹ đi, mắc quần què gì kiếm chuyện với nó?!
- Mời gọi? - Nó nhướn mày, nghi hoặc nhìn Okita - Ta mời gọi ngươi lúc nào, là ngươi tự đến tìm ta.
Okita ngồi xuống ghế bên cạnh, đón lấy chai sake mà Otose vừa đưa. Hắn rót một chén đầy, nốc cái ực cạn đáy. Ấy thế mà hắn vẫn chẳng mở miệng nói câu nào, mặc kệ China đang tức giận đùng đùng tra khảo.
- Sao vậy, mới không gặp ta có một ngày đã quắn đít lên thế à? Ta biết mà, ngươi không thể nào thiếu bổn cô nương được. Vậy thì anh chàng đầu cứt à, hãy thể hiện sự lịch thiệp bằng cách trả chầu này cho ta đi, đó là vinh hạ-
- Câm mẹ mồm đi - Okita lè nhè trong cuống họng, sau khi đã nốc thêm một chén sake đầy nhóc nữa - Sao ngươi lúc nào cũng nói nhiều thế hả?
- Con mẹ gì - Kagura ngạc nhiên, tròn mắt trước thái độ khó hiểu của Sadist - Là ngươi tự mò đến đây, rồi tự ngồi bên cạnh ta, xong lại trách ta nói nhiều. Ngươi muốn chết đúng không, tuốt kiếm ra đi, ta sẽ-
- Ta đã nói là im đi!
Giọng điệu gắt gỏng của Okita làm Kagura giật bắn mình. Hắn không đùa, hắn ta đang tức giận thật. Nó liếc mắt nhìn chai sake ngã chõng chơ trên bàn, thắc mắc.
- Ngươi muốn gì? Sau khi nốc rượu như nước lã thì lại giở thói côn đồ hả?
Sougo nhìn con nhỏ China bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia khó chịu. Hắn ta không kiềm chế mình nữa. Men rượu như cổ vũ cho hắn hãy làm điều mình muốn, và cũng đẩy cảm xúc của hắn lên đến đỉnh. Vậy nên, không đợi cho con nhỏ kịp phản ứng, Okita lập tức xông qua, nắm chặt tay nó rồi ghì cả cơ thể hai đứa xuống sàn.
Hắn ta phủ lên môi Kagura một nụ hôn, tham lam ngấu nghiến toàn bộ những gì hắn có thể đạt được.
- Dừng lại, Okita Sougo, dừng lại ngay!
Kagura thét lên hoảng hốt, ngay khi thằng đầu cứt chuyển vị trí đôi môi lên cần cổ trắng ngần của nó.
- Ngươi đang muốn cái gì ở ta chứ? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi say xỉn và muốn đi chịch ai đó, thì cút ngay khỏi mắt ta ngay lập tức!
Okita nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu xanh ngọc bích chứa đầy những sự tức giận, dường như đang kiếm tìm điều gì đó.
- Ta muốn ngươi, Kagura!
Con nhóc tóc đỏ chợt lặng người trước câu trả lời. Chỉ trong chốc lát, gò má của nó đã ửng lên trông thấy, và hai tai thì như hòn than trong bếp lò. Kagura không tin vào tai mình, lại càng không muốn không tin.
- Ngươi lúc nào cũng nói nhiều, và chỉ nói những điều ngươi cho là đúng - Okita tiếp lời, giống như đang bộc bạch hết tất cả những điều uất ức - Ngươi chỉ biết đòi hỏi cho bản thân ngươi và chẳng nghe một lời nào từ ai hết? Ta nhớ ngươi chỉ là đầu đất thôi mà, sao nay lại còn ngang bướng như thế chứ?
Con bé vẫn tròn mắt lắng nghe, tạm thời bất động như một khúc gỗ.
- Ta đã nói rằng ta đến Yoshiwara cùng Hijikata chỉ là vì công việc, và không hề có ý định kiếm một con điếm nào hết. Vậy mà ngươi lại không tin và nằng nặc gán cho ta cái danh đào hoa.
- Vì...vì ngươi đã trêu đùa cùng bọn họ - Kagura lắp bắp, phản bác một cách yếu ớt - Trông ngươi còn rất vui, vậy nên...
- Làm ơn đá cái thằng anh Đầu Hồng của ngươi ra khỏi đầu đi - Okita nghiến răng, càng lúc càng nắm tay Ngố Tàu thật chặt - Không phải ai cũng như hắn, lên giường một cách bậy bạ và tùy tiện. Ta sẽ chỉ trần truồng cùng người mà mình sẽ lấy làm vợ.
Cô tiểu thư nhà Yato không nói gì nữa. Nó chỉ muốn thoát khỏi tên cuồng dâm này, và dùng hai tay che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình lúc này. Nhưng Okita thì lại không cho phép điều đó xảy ra, vì khuôn mặt ấy thực sự làm hắn không kiềm chế nổi bản thân.
- Ta đã từ chối Keiko - san.
- Ngươi nói cái gì?
- Đại Tỉ đã giới thiệu anh chàng ấy cho ta, vì chị ấy nghĩ cuộc sống ta quá chán chường khi chỉ loay hoay cạnh thằng em nhạt nhẽo và lão đầu quắn lười biếng. Nhưng ta nhận ra mình không thích anh ta...
- Vậy ngươi thích ai - Okita siết chặt tay nó hơn, chờ đợi câu trả lời mà hắn mong muốn - Nói ta nghe đi, để ta chặt rớt cái đầu hắn xuống.
- Ngươi...
Trong chốc lát, cả hai tưởng như mình thực sự đang nằm trên chảo lửa.
- ...là kẻ xấu xa - Kagura bồi thêm lời, cứu vớt mình khỏi sự ngượng ngập - Ngươi không nói gì với ta, nhưng lại luôn hành động khiến ta phải nghĩ về ngươi. Ta luôn đau đầu, không biết rằng ngươi đối với ta là thật hay không. Thằng chó đẻ, ngươi rất xấu xa.
Con nhỏ mắng chửi Sadist đến thế, nhưng lại không hề làm hắn ta tức giận. Ngay lập tức, trái tim lơ lửng của hắn về lại vị trí, và trên môi thì nở một nụ cười đầy toan tính.
- Vậy ngươi muốn nghe gì từ ta?
Kagura im bặt, mím môi không trả lời. Hay thật, sau khi đùng đùng nổi giận chì chiết, thì hắn lại tiếp tục trêu ngươi nó.
- Nói đi, ngươi muốn nghe điều gì?
Thằng chó này nên học sủa gâu gâu đi là vừa, không nên nói tiếng người nữa, vì hắn đéo xứng đáng làm người.
- Ta...
Anh thật sự rất thích em.
Trong một thoáng, Kagura nghĩ rằng nó đã nghe lầm, rằng tên Bạo Dâm kia đang chính thức tỏ tình với nó. Nhưng không, từng hơi thở ấm nóng của Okita phả lên vành tai đã kéo nó về với thực tại, và cái cắn môi đau điếng từ hắn giúp nó nhận thức rằng nó không mơ.
Okita Sougo đang thật sự tỏ tình với Kagura Yato, không hề có chút trêu đùa.
- Hài lòng chưa?
Đôi gò má của Okita phớt hồng, dù là khuôn mặt hắn chẳng có chút xao động. Điều đó làm Kagura bật cười thành tiếng.
- Vui lắm à?
- Rồi sao? - Nhóc Tàu thành công thoát khỏi sự khống chế của Sadist, nhanh chóng rút cánh tay nhỏ nhắn ôm vòng qua cổ hắn - Ngươi tính làm gì tiếp theo?
- Đưa lên giường, cởi sạch đồ, xích ngươi vào góc và đánh thật mạnh bằng roi da - Okita nhướn mày, đều đều giọng - Ta chắc chắn sẽ làm ngươi sướng đến phát rồ!
- Thằng bệnh hoạn - Con nhỏ cau có, siết mạnh vòng tay khiến hắn đổ gục cả người vào lòng nó - Ý ta là, nếu như đã là bạn trai của ta, thì làm ơn trả giùm hóa đơn 20 ly sinh tố kia, rõ rồi chứ?
Sougo nhướn người dậy một chút, nhìn con nhỏ bằng ánh mắt quá trời là tình tứ.
- Rõ rồi, thưa cô bạn gái của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top