38 - Tỏ tình cũng như việc rút kiếm, ai nhanh hơn thì thắng
Mặt Trăng tròn vành vạnh và sáng chói trên đầu, chễm chệ soi mình xuống mặt nước êm ả. Đêm mùa Xuân không gió không mây, chỉ có những vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt. Ngoài vườn, đom đóm lập lòe lúc tỏ lúc mờ, dường như muốn sánh vai cùng ánh sánh xa xôi kia, thử xem ai mới là kẻ xinh đẹp hơn.
Chốc chốc vẫn có một cơn gió nhẹ đưa mình, vuốt ve chiếc lá xanh mơn mởn trên lùm cây, đảo một vòng quanh bông hoa dại trắng muốt dưới đất, rồi biến mất vào không trung.
Gió nhẹ là thế, ấy vậy mà vẫn làm cả tá người đứng kia rùng mình.
- Vung kiếm hoặc chết!
Chẳng ai biết lý do vì sao, hoặc là cũng chẳng có ai đủ can đảm để hỏi, về việc Đội trưởng Đội 1 của Shinsengumi, tay kiếm số một của đội cảnh sát nhân dân, hoàng tử của hành tinh Sadist, đang gần như phát điên. Hắn ta không cười, cũng không cau mày giận dữ, nhưng màu đỏ lóe sáng trong đôi mắt ấy cũng đủ nói lên tất cả.
Mười một giờ đêm, cái thời gian mà người ta vừa thay đồ xong để chuẩn bị đi ngủ, thay vì được thưởng trăng ngâm trà, thì toàn bộ thành viên đội 1 đã bị lôi ra sân tập. Đám nam thanh niên quần áo xộc xệch, có kẻ đã díu cả mắt, ấy vậy mà vẫn phải cầm kiếm để xoay sở trong tình huống bị quái vật tấn công bất ngờ mà Okita Sougo đặt ra.
Quái vật ở đây là hắn.
- Con mẹ gì vậy Sougo? - Hijikata Toushiro kéo xoạch chiếc cửa mỏng qua một bên, lớn tiếng la hét - Tao biết là mày điên, nhưng không đến mức đó chứ?
- Tôi đang đặt ra tình huống để bọn họ luyện tập - Sougo tuốt thanh kiếm từ bên lưng, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai lơ là - Tình huống ở đây là Hijikata - san bị tấn công bất ngờ vào lúc nửa đêm, không ai kịp trở tay để cứu anh, anh đã chết một cách tàn bạo nhất. Sau đó, đám cảnh sát ăn hại này sẽ chặn đường quái vật để báo thù cho anh. Tất nhiên, với cương vị là Cục Phó mới, tôi sẽ không bất cẩn như anh, cho nên đây là cơ hội luyện tập cuối cùng của họ rồi!
- Mày đang nói nhảm cái đéo gì vậy? - Hijikata không hiểu nổi thằng nhóc nhà mình nữa - Tao không yếu đuối đến mức có thằng giết mình mà không biết nhé!
- Vậy sao? Thử xem!
Dứt lời, Okita lập tức ưu ái cho Mayonaise một phát đạn từ khẩu Bazooka yêu quý của hắn. Đám người xung quanh trở nên bất động, họ có ngu cũng biết không nên động vào hắn lúc này. Còn chẳng chờ làn khói đen tan đi, Okita tiếp tục lao lên, hạ một đường kiếm ngọt xớt xuống đỉnh đầu cấp trên.
- Chết đi Hijikata - san!
Trận đấu bất đắc dĩ của Okita và Hijikata diễn ra ngay sân tập luyện của Shinsengumi. Đêm Xuân yên tĩnh bị khuấy động bởi loạt âm thanh kim loại chạm nhau đến chói tai. Trời không có gió, nhưng tốc độ từ trận đánh cũng đủ làm cho cát bụi như gặp trận cuồng phong. Nhiệt độ làm hai đối thủ gia tăng đòn đánh, gần như thật sự muốn hạ sát đối phương.
Kondo Isao vừa hoàn thành nhiệm vụ từ phủ tộc Shimura về, đẩy cửa bước vào đã gặp một phen thất kinh. Góc tay trái, Cục phó Ác Quỷ của anh ta đang khuỵu gối lấy đà, sẵn sàng đón chờ con quỷ chuẩn bị lao đến tấn công mình như vũ bão. Cơ sở vật chất ở Shinsengumi bị tàn phá khá nặng nề, gần như không còn căn phòng nào là nguyên vẹn.
- Hai cậu - Khỉ Đột ra sức gầm rú bằng tông giọng cao nhất của mình - Dừng lại ngay!
Okita nghe không hiểu tiếng khỉ, vẫn tiếp tục xả kiếm xuống người Hijikata.
Đến nước này thì Kondo không đứng yên được nữa. Anh ta vớ một thanh kiếm gần đó, dứt khoát xen vào giữa cuộc chiến chưa rõ lý do.
- Okita, dừng lại ngay - Cục Trưởng thể hiện quyền uy, một kiếm chặn ngang đòn đánh của Sadist - Cậu đang phát điên...
- Kondo - san, tôi không có...
- Có, rất có là đằng khác.
Ánh trăng hắt qua thanh kiếm, phản chiếu đôi mắt đỏ như máu tươi đang hừng hực chảy trong huyết quản của Okita. Hắn chạm phải ánh nhìn đó, rồi tự làm bản thân ngạc nhiên.
Tại sao? Hắn ta nổi điên vì điều gì? Có cái gì đó cứ khó chịu và nhộn nhạo ở trong bụng hắn. Không phải vì cứt, Okita đảm bảo mình không mắc chứng tiêu chảy. Điều gì đó khác hẳn, vô hình và khó nói, chạy dọc cơ thể hắn, dừng lại ở con tim rồi bóp nghẹn.
Sougo ghét những điều không thể lý giải, vì thế nên hắn đành đổ thừa là do khuôn mặt đánh ghét của Hijikata.
- Cậu sẽ bị phạt, Sougo - kun!
Kondo ra quyết định cuối cùng, sau khi cả bọn đã ổn định trong phòng chính của đơn vị. Sự bình ổn trên khuôn mặt Okita làm mọi người chả ai biết hắn ta đang nghĩ gì, bị làm sao, có đau ở đâu không? Hay đơn thuần chỉ là thằng này đang trải qua thời kì phát tiết mà trở nên khó ở.
Chả ai biết, cả Okita cũng vậy.
Sadist bị đình chỉ một tuần - không được làm việc, không được mặc quân phục - điều mà chính bản thân hắn đã thật sự rất mong chờ. Hắn dạo quanh Kabuki như thường lệ, nhưng không phải vì đi tuần, chỉ là đi loanh quanh. Đáng lí ra, hắn có thể đánh một giấc vào lúc này, chứ không phải mỏi mắt ngóng chờ một - điều - gì - đó.
Điều - gì - đó đã thật sự xuất hiện, ngay cửa hàng Dango không xa ở kia, cùng tiếng cười quen thuộc. Okita toan tiến lại gần, nhưng vẻ vui tươi đó lại làm hắn chùn chân. Tại sao nó có thể vui vẻ như vậy? Tại sao nó lại hành động như chưa có gì xảy ra vậy? Ngay sau khi mà nó chính thức làm tổn thương trái tim nhỏ bé trong lồng ngực hắn ư?
Phụ nữ là những niềm đau, con nhỏ đó chưa chắc là phụ nữ, nhưng cũng đau.
Okita sẽ nhảy đến bên cạnh nó, buông vài câu trêu chọc, rồi hai đứa nó sẽ đánh nhau, đập nhau, hành nhau ra bã, chán chê rồi thì vồ vào ngấu nghiến nhau. Hắn biết là nó cũng thích được hôn hắn, được nằm trong vòng tay hắn, hay đơn giản hơn là thích hắn, giống như cái cách hắn thích nó.
Khoan-
Dừng lại khoảng chừng một giây-
Okita Sougo từ bao giờ mà trở nên sướt mướt như vậy chứ?!
Việc hắn nên làm bây giờ không phải là thừa nhận tình cảm cá nhân. Hắn nên lao tới và đá tung đít nó, vì cái tội làm phiền người thi hành công vụ.
- Ngươi đã bị bắt - Đầu vàng cát xuất hiện bất thình lình trước mặt Kagura Yato đang bận ngấu nghiến mấy thanh Dango - Làm ơn hãy đưa hai tay lên đầu.
- Con mẹ gì đấy? - Kagura nhíu mày đầy khó chịu - Hôm nay là thứ Ba, ngươi lại làm biếng đúng không?
- Ta đang cải trang - Okita sực nhớ việc mình đang bị phạt - Để theo dõi tên tội phạm như ngươi.
- Vậy Cảnh sát lười biếng à, tôi mắc tội gì vậy? - Kagura chống hông ưỡn ngực, đắc ý đưa tay vuốt mái tóc đỏ chóe của mình - Họa chăng là vì tôi quá xinh đẹp ư?
Ánh mắt Okita dừng lại nơi bờ môi nhỏ nhắn của con nhỏ, chợt nhận ra có gì đó kì lạ ánh lên trên đó.
- Ọe - Hành động nôn khan của hắn cũng đủ làm Kagura như muốn phát hỏa - Ngươi trang điểm ư?
Gò má con bé ửng hồng lên một chút, có lẽ vì nó không nghĩ là thằng đui mù này sẽ nhận ra điểm thay đổi. Dù là hôm nay nó cũng đã mong chờ rằng thằng đầu cứt này sẽ nhận ra, nhưng đó không phải lý do chính.
- Kagura - Người nào đó vừa rời khỏi cửa hàng bách hóa bên cạnh, cùng với một hộp Chocolate mới toanh trên tay tiến đến gần nhóc Tàu - Ai vậy em?
Thất kinh là từ mà Okita dùng để miêu tả cảm giác lúc này của mình. Không chỉ vì con nhóc vắt mũi chưa sạch kia đã trang điểm một cách cẩn thận và tỉ mỉ, mà còn vì nó đã trang điểm để đi gặp một chàng trai.
Là - gặp - một - chàng - trai!
Một chàng trai cao ráo, sáng sủa, với nụ cười tỏa nắng và mái tóc nâu bồng bềnh đến phát hờn. Một chàng trai với đôi tay trắng ngần đúng chất công tử nhà giàu đang vuốt lại sợi tóc không đúng vị trí trên đầu con nhỏ, điều mà hắn ta chưa - hề - được - làm. Đặc biệt hơn nữa là, đó là một chàng trai không hề có trong vòng bạn bè của con Quái Vật đó.
Hoặc là người mà Okita chưa bao giờ được biết đến, chí ít là được nghe con nhỏ kể phong phanh bất kì thông tin nào.
- Xin chào, tôi đến đây để giải cứu anh khỏi nguy hiểm - Chàng trai đầu cứt của chúng ta cùng vẻ mặt điềm tĩnh đến thất thần - Con nhỏ này là một con Quái Vật, nó có thể xé xác anh bất kì lúc nà-
- Đừng nói vậy chứ chàng trai trẻ - Anh chàng tóc nâu ngắt lời hắn, điều mà rất ít người dám làm - Như vậy là rất thô lỗ, Kagura - chan xinh đẹp như thế này cơ mà!
Đôi mắt đỏ của Okita đã cháy rực như một ngọn lửa, ngay khi hắn thấy thằng khốn đó chộp lấy bàn tay của Kagura và rời đi.
- Xin lỗi cậu nhưng chúng tôi phải tiếp tục buổi hẹn hò. Rất vui được làm quen với cậu...
- Sadist, Đầu Cứt, Chihuahua - Kagura chêm lời, mặc kệ việc mình đang tay trong tay với ai- Cái nào cũng được!
- Sougo - Hắn ta nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ - Tao tên Sougo Okita, có cần tao khắc vào trán chúng mày không?
Thú thật, Kagura đã có chút hoảng hốt khi thật sự nhận ra sự tức giận của Okita. Dĩ nhiên, nó không quên tên hắn, chỉ là nó cảm thấy việc gọi bằng những biệt danh kia dễ nghe hơn nhiều. Và càng dĩ nhiên hơn, con nhóc không định chọc tức thằng nhõi. Chỉ là nó thấy không công bằng cho mình, khi mà cả hai bọn nó chẳng là gì với nhau, và hắn thì thoải mái ve vãn các cô gái khác, rồi vẫn mở miệng nói là...thích nó.
Nah, tên đầu vàng cát đó còn chẳng nói thích nó bao giờ.
Vậy nên, khi mà Okita tức giận rời đi mà chẳng để lại thêm lời nào, thì Kagura cũng quay phắt đi thẳng thừng.
- Keiko - san - Con bé tóc đỏ dừng lại bên đường, ngay dưới một gốc cây anh đào đang mùa trổ lá - Chúng ta...
- Hm? Sao vậy Kagura - chan? - Keiko Tatsuki, chàng trai tóc nâu may mắn được hẹn hò với cô bé nhà Yorozuya, vẫn đang tranh thủ nắm tay nó - Em khó chịu ở đâu à?
Không một câu trả lời nào được thốt lên cả. Keiko chỉ thấy cả cơ thể nhẹ bỗng trong phút chốc, rồi lồng ngực va đập thật mạnh xuống nền đất cứng nhắc. Anh ta hộc mạnh một hơi thở nặng nề, nheo mắt nhìn cô bé đứng trước mặt mình. Anh ta muốn hỏi, nhưng mà hỏi không nổi.
- Xin lỗi anh Keiko - san, nhưng em không thể cưới một người đến cả một đòn vật của em cũng không chịu nổi.
Người ở thế kỉ 21 đã nói, nắm tay từ ngày hẹn đầu tiên thì chắc chắn là "cờ đỏ".
.
Gintoki Sakata đang nằm vật trên ghế sofa, hướng đôi mắt cá chết lờ đờ nhìn ngắm cô dẫn chương trình Ketsuno Ana xinh đẹp trên màn ảnh. Người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa duyên, anh ta mà có vợ như này thì có chết cũng không dám nói lại một câu.
Chuông cửa reo lên, kèm theo sự nghi hoặc của Shinpachi Shimura đang lúi húi dọn dẹp đống jump trên bàn. Cậu ta nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ đêm, đã ngoài giờ hành chính. Hoặc là nếu có việc gấp, tiền công chắc chắn phải được tính lên hai lần.
Còn chẳng đợi Kính ra mở, cửa gỗ đã tự bật tung đầy mạnh bạo. Chiếc bản lề lung lay như muốn tạm biệt bức tường yêu quý. Không hẳn là Khách Hàng, người trước mắt trong bộ dạng lầm lì cùng cơ mặt bình tĩnh đến khó tả, dường như đang gặp chuyện không vui. Hắn ta đảo nhanh mắt một vòng khắp nhà.
- China về nhà chưa?
- A, ý cậu là Kagura? Con bé chưa về, nó bảo hôm nay sẽ về trễ-
- Sao các người có thể thoải mái để một con Quái Vật đi đêm như thế chứ? Nó sẽ là mối nguy hại cho người dân.
- Không...không đến mức đó chứ cậu Sougo - Shinpachi chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu ta cũng không có ý định sẽ mời chàng Cảnh sát này vào nhà. Cảnh Sát thì lúc nào cũng đi kèm rắc rối - Ý tôi là, con bé có mạnh mẽ thật, nhưng nó vẫn là một thiếu nữ.
- Nó có xin phép tôi đi chơi rồi, Souchirou - kun - Gintoki góp lời, còn chẳng buồn nhìn chàng trai đang trong thời kì phát dục - Kagura đủ tuổi rồi, miễn sao không có thai là được.
Okita cười khinh một cái, khoanh tay tựa người vào cửa.
- Xem kẻ nào đang tự an ủi mình kìa. Danna à, nếu như Tàu Khựa thật sự có thai thì anh lại chả nhảy cẫng lên.
- Chú biết mà - Đầu Quắn vẫn chưa ý thức được tình hình, thoải mái thay đổi dáng nằm - Vì nó không thể nào có thai nên anh mày mới không lo.
- Vậy thì em xin phép báo với anh một tin tuyệt vời - Sadist chợt thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn một chút, giọng điệu càng lúc càng đùa cợt - Con nhóc nhà anh đang hẹn - hò cùng một thằng đầu nâu, vào lúc 10 giờ sáng hôm nay. Và anh biết đấy, 12 tiếng là đủ bắn mấy phát rồi.
Sougo quay lưng rời đi sau khi chắc chắn mình đã ngoáy đủ sâu vào nỗi sợ của đám người Yorozuya. Dĩ nhiên, hắn ta cũng có nhiều phần an tâm, khi mà hắn biết chẳng một thằng nhõi nào có thể qua được đôi phu phụ này. Bọn họ sẽ thật sự lột da bạn, nếu như bạn chạm một ngón tay vào đứa con gái bé bỏng thấy ghê của họ.
Giờ thì Okita có thể thoải mái đánh một giấc cho đến sáng, tỉnh dậy và đi hốt xác thằng tóc nâu kia.
Có điều, sự việc lại phát triển theo hướng Sadist không ngờ đến. Hắn ta tỉnh dậy, lười biếng nằm dài trên sàn với chiếc bịt mắt của mình, và gần như là gặp ác mộng khi nhận ra con nhỏ China không về nhà cả đêm qua.
Okita Sougo lao cả người từ trên phòng Kagura xuống dưới nhà, với thanh kiếm cầm trên tay, sẵn sàng lao vào bổ đôi thằng cha chết tiệt khốn khiếp vô trách nhiệm không biết quản lý con cái kia.
- The fuck? - Gintoki chặn ngang đường kiếm, la lên oai oái khi chạm phải ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Đội trưởng đội 1 Shinsengumi - Thế đéo nào mà mày lại ở trong nhà anh?
- Danna, em chính thức bắt anh vào tù.
- Mày mới đáng bị bỏ tù. Ở nhờ nhà người khác không xin phép, sáng ra thì đòi chém cả chủ nhà, mày bị điên à?
- Tại sao cả đêm qua China không về nhà?
Gintoki nhận thức được điều gì đó, xoay tay hất kiếm, đẩy lùi Okita ra một góc.
- Oi oi, anh nghĩ là chú mày đang quan tâm con gái anh quá mức đấy.
- Nó là kẻ nguy hiểm, em không thể để nó tự do tung hoành ở Edo này được.
- Đột nhập vào phòng con gái ta, ở đó cả đêm không xin phép và mưu sát người nhà cô ấy, đứa nào nguy hiểm hơn hả?
Okita vừa định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi khi da thịt cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo của kim loại, kề sát bên cổ mình. Hắn ta liếc mắt qua một xíu, liền gặp ngay Giá Để Kính trong chiếc tạp dề màu hồng, không vui vẻ gì cho mấy.
- Cậu Sougo - Shinpachi siết chặt thanh kiếm trong tay, luôn sẵn sàng lấy đầu Okita nếu cần thiết - Hình như cậu hơi quan tâm con bé nhà tôi quá rồi đấy, nhỉ?
Sát khí này là gì đây? Những người mẹ khi biết con gái có người yêu đều như này à?
- Về đi Souchirou - kun - Gintoki lười nhác nói, sau khi quăng người lên ghế tựa và gác chân lên bàn - Chuyện của Kagura thì anh sẽ tự giải quyết. Còn chú...
Chậm chạp thì mất phần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top