34 - Đào không chỉ tròn, mà còn có cuống

Từ ngày trở thành nhân viên của Yorozuya, Shinpachi Shimura với danh hiệu Người - toàn - năng của Tiệm Vạn Năng chưa việc gì là chưa động tay vào. Nấu ăn, giặt giũ, nội trợ, kiếm tiền,... Dù là làm cha hay làm mẹ, làm anh hay làm chị, thì Shinpachi đều có thể hoàn thành tốt.

Duy chỉ có làm gái thì chưa.

À, và cả làm chồng người khác.

Làm chồng thì Kính ta rất sẵn lòng, nhưng làm gái ở Yoshiwara thì chắc phải suy nghĩ kĩ. Chứ ngắm bộ dạng ngực tấn công với hai quả bưởi, mông phòng thủ nhờ tấm đệm ngồi, Shinpachi vẫn cứ thấy mình là lạ.

- Quao - Kagura Yato cũng vừa sửa soạn xong cho mình bộ phục trang hầu gái chẳng biết kiếm ở đâu ra, tròn mắt khi nhìn thấy Giá để kính trong dáng vẻ này - Trông anh như bà mẹ của 8 đứa trẻ vậy, dú xệ đến bụng rồi kìa!

Shinpachi quay ngoắt sang nhìn Nhóc tàu, tạm hài lòng vì ít ra nhìn cậu vẫn ưng mắt hơn là con nhỏ tóc hai búi đỏ chóe lại còn trang điểm cực kì đậm. Con nhỏ này còn không xứng được làm gái, khi mà nó tự cho phép mình đánh hai con mắt màu đen tuyền để tăng sự quyến rũ.

Kamui Yato không chấp nhận việc hạ thấp bản thân (theo lời anh ta) để giả gái đi theo hầu hạ Vị Khách kia, vì thế đành thế một chân khiêng kiệu, ít ra cũng tiện cho việc hành động chung.

"Mỹ nữ" Gintoki Sakata lại xuất hiện, điệu bộ càng ngày càng giống một nữ nhân thực thụ. Anh ta, à, cô ta, à không, anh, à không đúng, cô...

Haizz, mắc mệt với việc tìm đại từ nhân xưng cho lũ này.

.

- Ôi mỹ nhân - Vị khách kia gặp lại Gintoki ở trước cửa lớn của biệt phủ Housen, xoắn xuýt chạy lại bên canh mỹ nữ. Lão cầm lấy bàn tay thon dài đầy vết chai sần và gân guốc lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn - Gặp lại nàng ta vui quá, hôm nay nàng thật xinh đẹp.

Cả bọn người còn lại đều chắc chắn lão này bị mù, hoặc bị thiểu năng. Hoặc vừa mù vừa thiểu năng, vậy nên mới thích được gã kỹ nữ nửa trái nửa bông rõ như vầy.

- Đây là...? - Vị khách đưa mắt quan sát đám người còn lại, có chút dè chừng hỏi.

- À, đây là tùy tùng của ta - Gintoki chỉ tay về phía Kamui Yato trong bộ trang phục màu xám rác rưới - Còn đây là hai chị em của ta, bọn họ đi cùng ta.

- Nhưng ta không được phép đưa theo nhiều người như vậy - Vị khách vẫn chưa thôi e ngại, nhất là khi lão ta nhìn thấy dáng vẻ chả có chút nào là bần hàn của người tùy tùng tóc hồng - Housen - sama sẽ bực mình lắm...

- Ứ ừ - Gintoki khuỵu gối, kề đầu sát vào vai lão già kia, ôm lấy cánh tay của lão rồi tựa cả người  vào để uốn qua uốn lại - Gin - san không chịu đâu~

Nam mô tứ phương tám hướng, thế đéo nào mà lão ta thích được cái màn làm nũng này cơ chứ?!

- Mỹ nữ à - Bất ngờ thay, vị khách kia thích thật, mà lại còn rất thích - Nàng làm khó ta quá...

- Đi mà lão gia~

Ôi tai tôi.

- Kìa lão gia~

Ôi mắt tôi.

- Năn nỉ lão gia đó~

Ôi trí tưởng tượng của tôi.

- Takaghisu - san?

Người nào đó là người quen của vị khách này đột nhiên xuất hiện, hai tay bắt sau lưng, lững thững tiến đến bắt chuyện.

- Ồ là Hijikata - san đây ư? - Takaghisu tay bắt mặt mừng, lập tức đẩy "mỹ nhân" qua một bên - Cậu cũng đến tham gia tiệc à?

Tóc chữ V gật đầu một cái, đôi mắt sắc bén nhanh lẹ liếc "mỹ nhân" đằng kia đang cố gắng trốn sau lưng Kagura, thấp tha thấp thỏm miệng nguyền rủa.

- Đây là...? - Hijikata hỏi dò, mặt biến sắc khi nhận ra "mỹ nữ" tóc bạc.

- À, đây là cô Gintoki - Takaghisu vui vẻ giới thiệu, không quên đánh chiếc mông căng tròn mềm mại của "cô nàng" một cái bộp - Đào mới của tôi, bén nhỉ?

Hijikata Toshiro không dám gật đầu, đuôi mắt giật giật mấy cái khi nhìn thấy dáng vẻ "cốt cách mỹ nhân" kia. Tóc dài, da trắng, môi đỏ, má hồng, cả người thướt tha. Đôi mắt cá chết ti hí lơ đễnh ánh lên sự lo sợ, sự ghét bỏ và cả sự nguyền rủa.

- Đào của ông cẩn thận có cuống đấy nhé!

Tóc chữ V không biết đám người Yorozuya này đang có ý đồ gì, nhưng nhìn kiểu này thì có vẻ còn nhiều chuyện vui sắp xảy ra, anh ta cũng không nỡ nhúng mũi vào công ăn việc làm của người ta.

Nhưng hình thì vẫn phải chụp một tấm để đời chứ.

- Hijikata - san đi một mình nhỉ? - Takaghisu ngó nghiêng, rồi đẩy cô kỹ nữ tóc đỏ với lớp trang điểm dày cộm về phía anh, sảng khoái nói - Vậy cho anh một cô này, tôi thấy được lắm đấy!

Cục Phó lại giật giật đuôi mắt khi trông thấy con bé Trung Hoa đứng bên cạnh mình, chả hiểu gu thẩm mỹ của cha già này tệ đến mức nào. Xong, mồ hôi lạnh sau gáy anh ta cũng trộm đổ, ngay cái lúc chạm phải ánh mắt không mấy thân thiện của gia nhân tóc hồng.

Má, đi ăn tiệc cũng đéo yên!

- Cô tiểu thư của tôi ơi - Hijikata cúi người một chút, thì thầm qua tai Kagura - Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

- Làm gái chứ gì nữa - Kagura không ngần ngại ôm lấy cánh tay Cục Phó Shinsengumi, tựa sát cả cơ thể nhỏ nhắn vào anh ta - Quý khách có bị ngu không mà còn hỏi?

Hijikata nhăn trán, chả có kỹ nữ nào lại ăn nói xấc láo như con nhỏ này cả. Nó giống Gintoki đến mức lạ kỳ, nhiều khi làm anh ta tưởng nhầm hai người thật sự là cha con ruột thất lạc nhau từ lâu.

- Ý tôi là - Tóc chữ V vẫn chưa thôi thắc mắc, ít ra thì anh ta cũng muốn biết vài chuyện sau đó - Tại sao các người-

- Hijikata - san - Lại là một giọng nói quen thuộc khác cất lên, đều đặn và bình tĩnh đến lạ thường - Bây giờ không phải lúc chơi gái đâu.

- Sougo - Hijikata thở dài, thôi xong, quên mất là anh ta còn đi chung với kẻ khác - Anh không có...

- Mà có chơi thì cũng chơi nhỏ nào xài hàng thật ấy - Okita khoanh tay nhìn chằm chằm vào phần nhô lên ngay dưới bộ đồ Yukata thời thượng bó sát. Hắn ta dám chắc đây là hàng thật, nhưng càng thật thì càng nguy hiểm - Nó nhét boom trong ngực đấy, cẩn thận nổ chết anh.

Kagura đỏ mắt khi lại gặp Okita, nếu không phải vì Takaghisu đang ở đây, thì nó chắc chắn sẵn sàng đánh nhau một trận với thằng nhóc Đầu Cứt này. Gieo tiếng xấu cho người khác là phạm luật, nhất là khi thằng đó cũng đang dạo chơi ở Yoshiwara trong bộ thường phục.

- Quý khách đừng nói tôi như vậy chứ - Kagura học theo Gintoki, đỏng đảnh đi từng bước trên đôi cao gót màu đỏ - Tôi có boom hay không cũng phải chờ ngài Mayonaise đây kiểm chứng.

Ý là đéo đến lượt mày đó, thằng chó!

Okita rõ ràng không thích tình huống này, khi mà con nhỏ đang vận trên người bộ trang phục gợi cảm quá mức cần thiết. Hắn ta không thích việc nhìn thấy quá nhiều da thịt trên người nó, hay nói đúng hơn là để người khác nhìn thấy quá nhiều. Nhưng mà, với khả năng điều chỉnh cơ mặt của mình, Okita nhanh chóng vào trạng thái mắc ỉ*.

- Thôi nào, mau lấy ra và quăng boom nổ chết Hijikata - san đi - Đầu Cứt nhếch một đầu lông mày, giọng nói càng lúc càng đều đặn đến phát sợ - Ta luôn sẵn sàng bắt ngươi vào tù bất kì lúc nào.

- Quý khách đừng như vậy chứ - Kagura lon ton chạy về phía Hijikata, khéo léo nấp sau tay áo của anh ta, giương đôi mắt xanh ngọc bích đầy tội nghiệp - Mayonaise - san, người ta bắt nạt Kagura - chan kìa!

Con nhỏ này là máy photocopy à, làm gì mà sao chép lẹ thế. Okita xém chút nữa là không kiềm chế nổi khi trông thấy Kagura đánh mông uyển chuyển và thành thục sau lớp váy mỏng bó sát đó, và cả khi con nhỏ đang áp sát hai quả boom của mình vào người Hijikata để nũng nĩu.

- Được rồi mà - Gintoki nhận thấy tình hình giữa hai đứa này không được ổn, vì không muốn để lỡ kế hoạch mà nhanh chóng tiến tới giải hòa - Buổi tiệc sắp trễ rồi đó, chúng tôi không muốn để lỡ cơ hội vàng như này đâu.

- Phải đó Hijikata - san - Takaghisu cũng lên tiếng, lão ta cũng không muốn đến trễ - Dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì, coi như là món quà tôi tặng anh.

Hijikata thật sự không dám nhận món quà khủng bố này, nhất là khi bản thân anh ta cảm nhận rõ ràng rất nhiều anh mắt sát khí hướng về mình. Quà gì mà khui một cái là mất đầu như này chứ?!

- Đây mới là của anh ta - Okita nắm lấy cổ áo "cô đào" Shinpachi đang đứng không xa đẩy qua cho Cục Phó, còn mình thì không ngần ngại mà ôm ngang eo Kagura, nhẹ nhàng thúc nó lên vai - Tôi thích chơi boom hơn.

Nhóc Tàu đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể đấm cho Đầu Cứt một cái thật mạnh vào đầu.

.

Buổi tiệc chưa rõ lý do của Housen được tổ chức một cách trang trọng và rình rang tại gian chính biệt phủ. Chỉ mỗi độ xa hoa của gian nhà này thôi cũng đủ nói lên sự giàu có của lão già này. Từng chi tiết chạm khắc tinh xảo trên những cây cột nhà to bằng cả hai người ôm, cho đến sân khấu to oạch đầy người nhảy múa giữa nhà, tất cả đều nói lên rằng những thứ này phải tốn rất nhiều tiền mới có được.

Housen chưa xuất hiện, vị trí chủ tiệc vẫn còn để trống, nhưng buổi tiệc thì đã bắt đầu được hơn nửa tiếng.

Hijikata và Okita là một trong những khách mời của ngày hôm nay. Được biết, gia tộc bọn họ có chút làm ăn với lão già này, không đến mức thân thiết nhưng mối quan hệ không tệ. Lão già Housen đến trễ, nhưng không ai dám thắc mắc, âu không chỉ vì chức quyền của lão, mà còn vì quan khách đang bận đắm chìm trong những cô kỹ nữ mà lão sắp xếp.

Mỗi vị khách tham dự đều có ba cô kỹ nữ hầu hạ, đến cả tùy tùng như Kamui cũng được ưu ái cho một cô.

Kagura ngồi bên cạnh Okita, không châm rượu, cũng không ăn gì cả, dù là những món ngon trên bàn đều nóng hổi và bắt mắt. Nó chỉ đang tập trung điều chỉnh cảm xúc bản thân, giữa việc nổi điên lên và đập Sadist một trận ra trò, hay là yên lặng và chấp nhận chứng kiến cảnh tượng hắn ta chìm đắm trong vòng tay của ba cô gái kia một cách buông thả.

Okita mời chào tất cả những cô gái ấy, đôi tay không ngoan ngoãn mà chu du khắp nơi.

Kagura không ghen, đúng, chính xác là như vậy, chỉ là nó chưa chấp nhận nổi việc mình lại có tình cảm với một gã trăng hoa đến như thế.

- Này gái - Okita rốt cuộc cũng để ý đến con nhóc tóc đỏ từ nãy giờ bất động như tượng - Sao không biết phục vụ khách hàng gì thế?

Kagura liếc xéo hắn ta, bắt gặp nụ cười nửa vời nhàn nhạt trên khuôn mặt thỏa mãn ấy. Nó chẳng hiểu trong đầu hắn ta đang nghĩ gì, hay là vốn dĩ chẳng có suy nghĩ vì não hắn toàn cứt. Nhưng dĩ nhiên, sự thỏa mãn ấy làm Kagura tức điên.

- Quý khách à, đừng tham lam thế chứ - Nó trêu, giọng điệu khinh khỉnh thấy rõ - Bên cạnh ngươi có đến sáu quả boom nguyên tử, ăn chưa đủ hay gì?

Okita nhướn mày. Đọc vị nhóc Tàu chưa bao giờ là khó. Kể cả là lúc này, khi mà nó đang giấu cả một hũ giấm chua nồng nặc trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Hắn không nhịn được nữa, cười khẩy một cái.

- Sao vậy? - Sadist hất cằm, phẩy tay ra hiệu cho mấy cô nàng kia mau chóng rời đi, rồi từ từ nhích sát lại bên cạnh nó - China của ta ghen rồi à?

Hủ giấm chua bị chọc phải liền phát tiết, nghiến răng ken két phản đối.

- Cứ sủa nhặng lên đi Chihuahua - Nó đưa tay bấu mạnh vào eo Okita - Coi chừng ta thiến ngươi.

- Oi oi - Okita càng lúc càng khoái chí, tranh thủ trêu đùa thêm một chút - Ngươi muốn gặp bạn nhỏ Sougo đến vậy à?

- Có cần ta dẫn ngươi ra công viên tìm đối tượng phát tiết không?

- Ta lại có đối tượng rồi đây.

Kagura ngẩng đầu dậy, vừa vặn chạm ngay khuôn mặt đểu cáng đầy hài lòng của Okita. Chẳng biết tự lúc nào mà hắn đã sát bên nó, đến mức cả khi nó muốn ngả người ra sau để trốn tránh cũng bị vòng tay của Sadist chặn lại. Đầu mũi bọn nó chạm vào nhau, từng hơi thở đều đặn như mời gọi đối phương.

Okita nghiêng đầu, để đôi môi mình sượt qua môi Kagura một cách nhẹ nhàng, rồi dừng lại bên vành tai của nó, cắn nhẹ một cái.

- China - Từng lời của Okita nói ra đều đầy ám muội, trong không gian mờ ảo và đầy mùi rượu lại càng trở nên khiêu khích - Ngươi có biết là ta muốn hôn ngươi đến mức nào không?

Kagura đỏ mặt, hai tay trong vô thức bấu chặt lấy gấu áo. Cũng phải, đã gần một tuần rồi hai đứa nó chưa gặp nhau, từ khi Kamui xuất hiện và phong ấn căn phòng bí mật của bọn nó.

- Ngươi...

- Chừng nào thì thằng anh của ngươi về?

- Xong vụ này...

- Vậy thì tốt - Okita buông tay, ngồi thẳng người - Ngoài phòng ngươi nhiều muỗi quá, ta chịu hết nổi rồi.

Kagura chợt xuôi lòng, trái tim thiếu nữ bên trong đánh thịch một cái. Nó không nghĩ là hắn còn nhớ những chuyện đêm đó, vì theo lời Gintoki và Kamui, đàn ông khi say thì hay làm bậy, đơn thuần chỉ là tìm chỗ phát tiết khẩu Bazooka của mình.

- Vậy là sau khi không vào được phòng ta - Nó tỉnh táo, tự nhủ không được để mấy lời ong bướm của Okita đánh lừa, bắt đầu màn tra khảo - Thì ngươi liền đến Yoshiwara để tìm gái sao? Tốt lành quá nhỉ?

- Sủa con mẹ gì vậy? - Okita cau mày, đúng thật không thể ưa con nhỏ này được - Ta đã bảo là có việc riêng...

Hắn ta nốc một cốc rượu, đặt mạnh xuống bàn.

- Còn ngươi thì sao, ăn vận quyến rũ rồi đến đây tìm khách, ta nhớ ngươi nói chưa đủ tuổi mà?

- Con mắt của ngươi bị mù à? - Kagura không nhịn được, nắm lấy cổ áo Okita kéo xuống một cách mạnh bạo - Ta tìm khách lúc nào?

- Thế ngươi thấy ta chơi gái lúc nào?

- Mới vừa nãy - Nó vội vã buộc tội, đưa ra bằng chứng rõ rành rành - Tay ngươi lại chẳng sờ đùi cô ta còn gì?

- Như nào, như này hả?

Nhóc Tàu giật bắn mình ngay khi cảm nhận được nhiệt độ của da thịt người khác chạm vào mình. Bàn tay âm ấm của Okita đặt lên phần đùi hở ra quá nửa của nó dưới gầm bàn, từ từ đi dọc lên trên và dừng lại khi chạm phải trang phục.

- Hay là lên cao hơn? - Hắn ta thích thú trêu chọc con nhỏ - Ta nhớ là còn lên nữa...

Kagura không để cho Okita tiếp tục làm càn, không ngần ngại tung một cú đấm múc từ dưới lên, đáp ngay chiếc cằm nam tính của hắn. Cú đấm làm Sadist nhà ta tạm thời mất nhận thức, chìm vào giấc ngủ sâu mà chưa biết khi nào mới dậy.

- Thằng chó này, ngươi đáng bị ăn đòn từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top