30 - Không nên đeo kính khi lâm trận
Yoshiwara truyền đến một tin tức khá nóng hổi và cần thiết cho Yorozuya về cô Hinawa kia. Khỏi phải nói Shinpachi Shimura đã vui đến mức nào sau khi nghe được cuộc điện thoại của Tsukkuyo. Cậu ta đã quá chán cái căn nhà này, cái căn nhà có thằng siscon Kamui Yato đang ở chung với bọn họ. Một cơn rùng mình lần nữa kéo đến khi Shinpachi nhớ đến cảnh khớp vai mình đã bị tháo ra như nào chỉ vì cậu dùng cái tay đó xoa lên đầu Kagura lúc khen ngợi con nhỏ.
Ba ngày, quá đủ cho cơ thể này, Shinpachi không còn cái khớp nào để tháo nữa đâu.
Có điều, tin tức lần này về cô Hinawa không được khả quan lắm.
- Các cậu muốn hỏi gì thì nhanh đi - Tsukkuyo quay lưng đi sau khi đã đưa bọn họ đến gặp Hinawa đang hấp hối trong một phòng bệnh - Bác sĩ nói cô ấy không còn nhiều thời gian đâu.
Thú thật là Shinpachi đã có chút chạnh lòng. Cô gái với vết bớt đỏ giữa hõm ngực, với một dung nhan xinh đẹp mà không cần bất kì chút son phấn nào, đang mở đôi mắt lờ mờ nhìn về khoảng trời xanh ở ngoài ô cửa sổ. Gintoki tiến vào, trông thấy bệnh nhân không còn chút sức sống cũng không muốn nói gì nhiều. Con người ta chỉ có trước khi chết mới cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng.
- Chào cô - Shinpachi thay mặt cả bọn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu nói chuyện - Chúng tôi không muốn làm phiền cô, nhưng có những chuyện cần phải làm rõ.
Hinawa đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở trên người vị Thiếu gia với mái tóc hồng kia. Vị Thiếu gia ấy có chút bực dọc, nhưng có lẽ vì tình cảnh của cô hiện tại mà không tiện ra tay. Anh ta không nói gì cả, cũng không nở nụ cười quen thuộc nữa, chỉ đứng khoanh tay ở góc phòng.
Ai mà thích được người làm mình trở thành vô gia cư chứ?!
- Các người là ai?
- Tôi là em dâu cô đây - Kagura Yato xen vào, chỉ tay về hướng Kamui - Thằng đó đã làm cô có con, đúng không? Tuy là cô sắp chết nhưng bọn tôi cũng sẽ tổ chức đám cưới cho cô và hắn, rồi cũng sẽ làm đám tang cho cô.
- Tôi chưa có chết - Hinawa nhìn con nhỏ tóc đỏ từ đâu chui ra bắt quàng làm họ, chậm rãi nói - Và tôi cũng không định cưới anh trai cô đâu.
- Nhưng hai người đã có con với nhau, không cưới nhau thì làm gì?
Gintoki cốc đầu con bé một cái thật kêu, đẩy nó ra sau lưng. Chuyện chưa đủ rắc rối hay gì mà con nhỏ còn không suy nghĩ bồi thêm mấy câu đâm chọt như này. Nó mà không phải em gái của tên Thiếu gia kia thì thằng đó đã giết nó từ lúc nào rồi.
- Vậy cô thật sự đã có con với vị thiếu gia tệ bạc Yato - san kia sao? - Shinpachi gặng hỏi, chốt tìm câu trả lời cuối cùng.
Hinawa mím môi, nhắm mắt trầm mặc. Sự yên lặng bao trùm lên phòng bệnh, đè nặng vào tâm tư của mỗi người.
- Không...
Câu trả lời gỡ bỏ nút thắt trong lòng vài người.
- Các cậu là người bên Tiệm Vạn Năng đúng không?
Hinawa cố gắng nói thêm vài câu trước khi cúi gập người ho lên sặc sụa. Câu nói kéo cả bọn người vừa định rời đi quay trở ngược lại. Shinpachi gật đầu, trong lòng nổi lên mấy đợt sóng thích thú. Một người sắp chết biết họ, hẳn là danh tiếng của Yorozuya đã được nâng lên mấy bậc sau khi bọn họ được lên sóng truyền hình.
Hinawa lục lọi một chút dưới gối nằm, rồi đưa ra trước mặt họ một cọc tiền. Không quá dày, nhưng cũng là một khoản kha khá.
- Tôi muốn nhờ các cậu một việc.
Gintoki rảo bước trên sân gạch của bệnh viện, trầm mặc đi từng nhịp thật chậm. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa mùa Xuân không quá nóng bức, tung tăng nhảy múa trên từng lọn tóc xoăn bạc trắng của anh ta. Đằng sau lưng anh, Shinpachi cũng không mấy thoải mái đang lơ đễnh đếm từng viên gạch lát dưới chân. Một cảm xúc không mang tên cứ chốc chốc lại dâng lên, bức bối đến mức ngứa ngáy hết cả cơ thể.
Âu chỉ có một người là cảm thấy nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi cảnh vô gia cư, và một người thì không quá để tâm về câu chuyện ban nãy của Hinawa.
- Anh nghĩ - Shinpachi đi nhanh hơn một chút, song song với Gintoki - Chuyện cô Hinawa nói có thật không?
Gintoki nhún vai, đôi mắt cá chết không có lấy một tia thích thú.
- Chịu, nhưng liên quan đến bọn Yakuza thì có hơi phiền - Gintoki đảo mắt, rồi chỉ tay vào một quán ăn gia đình bên kia đường - Đi ăn cái đã.
- Vậy chúng ta có làm hay không? - Shinpachi lại tiếp tục hỏi sau khi cả đám đang tận hưởng buổi ăn trưa miễn phí từ Kamui - Nếu không thì phải trả tiền cho người ta đi chứ.
- Đang ăn không bàn chuyện công việc - Gintoki thoái thác, vẫn giữ nguyên dáng vẻ không quan tâm mấy đến chuyện vừa rồi - Ăn xong đã.
Shinpachi không nhịn được nữa, hậm hực đập tay xuống bàn một cái thật kêu. Đôi lông mày trên cặp mắt kính dày cộm chau lại gần như đụng sát vào nhau, thể hiện sự bực dọc thấy rõ của cậu. Cú đập bàn thu hút sự chú ý của vài người trong quán cũng như đôi mắt cá chết của Gintoki.
- Anh không làm thì em làm.
Gintoki có chút bất ngờ vì thái độ phản ứng quá khích của Shinpachi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến anh ta mấy. Có muốn làm gì thì cũng phải lấp đầy cái bao tử của mình đã.
Kagura nghiêng đầu hỏi chuyện sau khi chứng kiến sự bực dọc hiếm thấy từ thanh niên nghiêm túc kia. Ở cạnh nhau lâu như vậy, ngoại trừ những lúc Shinpachi vào vai bà mẹ già khó tính càu nhàu nó về việc ăn ở không sạch sẽ, thì chưa bao giờ nó thấy cậu ta nổi cơn điên như vậy.
- Gin - chan, Shinpachi đến thời kì phát dục à?
- Ừ, đến kì thường vậy - Đầu Bạc tiếp tục bữa ăn còn lở dở, lại thêm một cái nhún vai - Tìm vài đứa để xả là hết ấy mà.
- Xả gì cơ? - Con nhỏ tò mò, chưa hiểu được ý tứ trong câu nói của anh ta. Shinpachi đâu phải kiểu người nóng tính hay điên rồ đến mức cầm kiếm đi chém người linh tinh như nó hay Kamui.
- Xả cái thứ tích tụ ở trong qu-
Kamui đã ngăn cản thành công việc Gintoki tiếp tục bơm những thứ đen tối gớm ghiếc vào trong não của em gái mình bằng một cú đấm trực diện không thương tiếc.
Lý do khiến Shinpachi nổi điên với anh chủ của mình rất đơn giản, là vì cậu ta trông ngứa mắt cái thứ bùi nhùi trên đầu anh ta, và cả thái độ bất cần đời mà đáng lí ra anh ta không nên có lúc này. Rõ ràng là câu chuyện của Hinawa về những đứa trẻ vô ý được sinh ra ở Yoshiwara không phải chuyện đơn giản, cũng không phải chuyện để mà cô ta có thể đem ra đùa cợt như vậy. Dù rằng câu chuyện ấy chưa được xác thực, nhưng cũng không thể làm lơ sau khi đã nhận tiền của cô ấy.
Tiệm Vạn Năng không phải chỗ lừa đảo, không thể làm thì đừng nhận tiền của người ta.
Đã vậy thì Shipachi này sẽ chủ động làm, không cần cái tên lười biếng chán đời kia nữa.
Và với lòng quyết tâm hừng hực của mình, Shinpachi dắt thanh Katana vào lưng quần, thẳng thừng đi đến nơi cần đến. Thú thật, từ nãy đến giờ, tim cậu đã mấy lần thòng xuống đến tận bụng khi mà có vài tên Yakuza cứ đảo qua đảo lại.
Shinpachi hiện đang trốn chui trốn nhủi trong một chiếc thùng phi xanh cỡ lớn, ngay bên trong nhà xưởng của bọn người Yakuidan, gần như nín thở bất kì khi nào có người lại gần chiếc thùng ấy. Vẫn chưa thu thập được thông tin gì ngoài những câu chuyện phiếm của bọn chúng. Bọn chúng đang uống rượu, say mèm và bắt đầu huyên thuyên.
Tầm nửa tiếng sau, Giá Để Kính đã bắt đầu thấm mệt khi cứ phải giữ cơ thể trong trạng thái căng thẳng và luôn sẵn sàng chiến đấu nếu sơ suất để chúng phát hiện ra. Cậu ta ngáp một cái thật dài, thất vọng vì đêm nay chưa xác nhận được bất kì chuyện gì.
Tiếng động của một chiếc xe tải cỡ lớn vang lên, dội vào trong tai Shinpachi, kéo cậu ra khỏi cơn chán nản đến mức buồn ngủ. Tiếp theo đó là những âm thanh hỗn tạp khác. Có tiếng quát mắng, có tiếng súng rền vang, và có cả tiếng trẻ em khóc. Dây thần kinh của Shinpachi lần nữa căng lên khi những tiếng khóc ấy cứ nhiều dần. Một đứa, hai đứa, có khi là cả chục đứa.
Shinpachi chậm rãi đứng dậy, khẽ khàng nhấc chiếc bạt xanh đang phủ trên nóc thùng phi lên, đưa mắt ra quan sát.
Lấp ló đằng sau những tên cao to bặm trợn mặc đồ đen, đổ dài từng chiếc bóng nhỏ thó dưới ánh đèn leo lắt của công xưởng, là một nhóm những đứa trẻ đa dạng lứa tuổi. Có đứa mới chập chững tập đi còn té lên té xuống, có đứa thì lớn tầm 8 10 tuổi, cũng có đứa lớn hơn trạc tuổi Kagura. Đứa nào cũng đen nhẻm, lấm lem và đẫm nước mắt. Bọn nó bị xích lại với nhau bằng một sợi dây thừng dài, cột nút ở hai cẳng tay nhỏ xíu.
Mấy tên mặc đồ đen thúc nòng súng vào đứa lớn nhất, quắc mắt ra hiệu cho chúng đi vào bên trong cánh cửa đang mở sẵn. Thằng bé có chút không cam chịu khi trông thấy mảng đen tối kịt đằng sau đó, nhưng đụng phải vẻ hăm dọa đầy sát khí của gã kia liền rụt lại, ngoan ngoãn bước từng bước vào trong. Đám nhỏ đằng sau đi theo độ căng của dây thừng, không kiềm được nước mắt mà cứ thế khóc òa lên.
Một tên bặm trợn khác quát lên mấy tiếng bực bội, tạm thời làm bọn nhỏ im bặt, chỉ còn lại vài tiếng nấc không rõ.
Vậy là Hinawa đã nói đúng về việc tối nay sẽ có một cuộc giao dịch trẻ em bất hợp pháp.
Shinpachi bất động run rẩy đứng trong thùng phi xanh, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cậu chỉ mới vạch ra kế hoạch ban đầu, đó là xác nhận xem những lời Hinawa nói có đúng hay không, còn tiếp theo đó làm gì thì cậu không biết. Xông ra đập bọn kia một trận rồi giải cứu bọn trẻ, hay là tiếp tục run rẩy trong chiếc thùng này, giương mắt nhìn từng đứa một bị bán đi.
Rõ ràng là ý thứ hai không khả thi, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn trẻ tội nghiệp bị xem như một món hàng được.
Nhưng ý đầu thì cũng không hẳn là tốt nhất. Bọn Yakuza kia ngoài việc có súng thì còn khá đông, Shinpachi cũng khó có thể bảo toàn mạng sống mà thoát ra khỏi đây, nói chi là giải cứu bọn trẻ.
Có Gin - san ở đây thì tốt rồi!
Không, Shinpachi Shimura này không thể cứ dựa mãi vào Gintoki như vậy. Cậu ta cũng là một Samurai tràn đầy danh dự của tộc Shimura cơ mà.
Chiếc xe tải rời đi trong chốc lát, lại có thêm một chiếc xe oto sang trọng màu đen khác trờ tới. Người ngồi ở ghế phụ mở cửa bước xuống, nghiêng mình kính cẩn nói vài câu với người ở ghế sau. Kính oto hạ xuống một chút, để lộ nửa khuôn mặt của một vị trưởng bối nào đó. Sau cái gật đầu của ông ta, tên Yakuza đứng gần cánh cửa nhà kho nhất tiến vào trong, rồi lôi xềnh xệch hai đứa nhóc bất kì ra.
Hai đứa trẻ bật khóc nức nở, kêu lên từng tiếng từ chối khi nhìn thấy bọn Yakuza nhận một cọc tiền từ tay người trên oto.
Shinpachi xô ngã chiếc thùng phi xanh để trèo ra, ngay cái lúc mà hai đứa trẻ đang bị ép tống vào cốp xe chật hẹp. Cậu không thể nhịn thêm được nữa. Cậu không thể để cuộc giao dịch vô nhân tính này tiếp tục. Tiếng động lớn làm đám Yakuza giật mình, lập tức rút súng khi nhìn thấy một Samurai với thanh Katana sáng bóng ở trên tay.
- Một lũ khốn khiếp - Shinpachi rít qua từng kẽ răng, để mặc cơn giận bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy cậu - Tao phải giết hết chúng mày.
Tiếng súng đạn rền vang khuấy động cả một bầu không khí yên tĩnh của nhà xưởng. Shinpachi lăn người núp sau một chiếc container bỏ hoang gần đó, đợi đến khi không còn loạt đạn nào nữa liền nhào người xông tới. Mấy tên Yakuza bắt đầu rút kiếm ra để đấu với cậu ta. Tiếng kim loại chạm nhau chan chát đến chói tai.
Thanh Katana của Shinpachi bắt đầu nhuốm máu khi cậu dễ dàng xuyên thẳng nó qua bụng của một tên bặm trợn. Cậu đá văng một tên khác đang vồ tới, rồi nhanh gọn chém vào bả vai tên bên trái đang hăm he tấn công. Hai đứa trẻ giương mắt nhìn người đang tả đột hữu xung trong đám Yakuza, ánh mắt lấp lánh chứa đầy tia hy vọng. Đứa lớn hơn nhận thức được tình hình, dùng hết sức xô ngã người bên cạnh, lăn đùng đùng xuống đất. Nó ôm lấy thằng bé nhỏ hơn, nhắm mắt lao người chạy đến bên cạnh vị anh hùng kia. Nó không biết làm vậy đúng hay không, thằng bé chỉ hiểu rõ một điều, đến bên cạnh cậu ta thì chúng mới có cơ hội sống sót.
Shinpachi ôm lấy cả hai đứa trẻ vào lòng, đưa lưng hứng một đạp, rồi ăn trọn cả một đường kiếm sắc nhọn vào bả vai trái. Cả ba ngã nhào ra đất. Giá Để Kính lập tức xoay người, chém một đường ngang vào không khí, tạm thời đình chiến.
- Mày là ai - Một tên Yakuza với vết sẹo dài bên mắt, có vẻ là anh lớn ở đây, bước lên trước nói chuyện - Là người của băng nào mà dám phá chuyện làm ăn của bọn tao?
- Shinpachi Shimura - Shinpachi đứng dậy, che chắn ngay trước mặt hai đứa nhỏ đang run rẩy kia - Tao đến lấy mạng bọn mày.
Gã mặt sẹo cười phá lên một tiếng, khinh khỉnh rút cây súng bên hông mình ra, nhẹ nhàng lên đạn. Gã dí sát nòng súng lạnh tanh vào trán của Kính không chút sợ hãi. Shinpachi nuốt nước bọt khan, trong đầu không dám chắc mình có thể nhanh đến mức né được đạn.
- Chỉ với thằng nhóc yếu như mày sao? Đừng chọc tao cười chứ.
- Bọn mày định bán tụi nhỏ đi đâu?
- Không phải chuyện của mày - Gã ta hất cằm ngạo mạn - Sắp chết rồi mà cũng nhiều chuyện phết.
Shinpachi siết chặt thanh kiếm trong tay, mặc cho vết thương đang chảy máu còn đau âm ỉ, nghiến răng cúi người tung vào bụng gã. Gã mặt sẹo bị bất ngờ, bắn một phát chỉ thiên vào thanh sắt trên trần. Mấy tên còn lại nhìn thấy cậu vừa ngã xuống liền đồng loạt xông lên. Kính lật người, áp lưng, chặn đứng mấy thanh kiếm đang xả xuống.
Giá Để Kính của chúng ta đang kẹt cứng, gồng hết tất cả cơ bắp để giữ khoảng cách an toàn với mấy lưỡi kim loại sắc nhọn kia. Vết thương lại lần nữa túa máu, truyền đến một cơn đau nhức nhối.
Từ ngoài cửa chính của nhà xưởng lóe lên mấy ánh sáng không rõ, tiếp theo đó, một loạt đạn bắn tới tấp vào lũ Yakuza kia, tạm thời đẩy lùi bọn chúng. Hai bóng người, một đỏ một hồng, với hai chiếc ô quen thuộc lao tới trong tầm mắt của Shinpachi, gọn gàng đấm gục vài tên bát nháo.
- Đừng có bắt nạt Kính - chan của bọn này!
- Kagura, Kamui! - Đáy mắt Shinpachi sáng lên trông thấy, không giấu được tia mừng rỡ bất ngờ - Sao hai người...
- Kính à, anh mà chết rồi thì ai nấu ăn cho em đây? - Kagura gập ô, tung thêm một cú đấm vào mặt tên Yakuza bên phải nó, rồi hạ gục hắn bằng một đòn chém thẳng vào gáy - Dù anh nấu dở tệ, nhưng vẫn đỡ hơn là ăn đường hóa học cùng tên kia.
Kagura xuất hiện ở đây thì Shinpachi có thể hiểu, nhưng còn cái tên Thiếu gia kia thì sao? Cậu nhớ là mình đâu có thân với hắn đâu?
- Nhìn đéo gì - Kamui hất hàm ngay khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Giá Để Kính dành cho mình - Đừng cảm động quá, tao chỉ giúp em gái tao thôi.
- Ời ời, nghe sướt mướt ghê - Con nhỏ quay đầu, không khách khí tung một cú đấm vào Kamui, mặc cho thằng anh vừa mới nói lời yêu thương mình xong - Cút về nhà được rồi đấy, Kamui.
Thiếu gia nhà Yato chộp lấy nắm đấm ấy gọn tưng bằng một tay, tặc lưỡi chán nản, rồi quẳng con bé vào một thằng Yakuza khác đang có ý định xông lên tấn công.
- Sao em không chấp nhận tình yêu thương của anh chứ, em gái?
- Ừ, tui đang yêu thương lại ông đây - Con nhỏ khoái chí lấy thằng Yakuza ấy làm bàn đạp, lao người cho một đòn đánh khác. Nhưng mục tiêu lần này không phải là khuôn mặt điển trai của Kamui, mà là cái tên bát nháo đằng sau anh ta đang hăm he ý định chém anh.
Dĩ nhiên, làm sao mà bỏ qua cái khuôn mặt đáng ghét ấy được, Kagura vung tay lần nữa, đáp gọn gàng xuống má của Kamui làm anh ta phải lùi lại mấy bước.
Khoan, hai anh em nhà nó là đang đánh nhau hay đánh địch vậy?
- Vui chơi vậy đủ rồi - Kamui cầm đầu tên còn lại còn đứng vững duy nhất, đập thẳng xuống đất khiến hắn bất tỉnh nhân sự - Đói chưa cô nương, đi ăn gì nhé?
- Một con vịt nướng - Con bé sáng mắt giơ ngón tay trỏ lên, vui sướng hô hào.
Shinpachi thần hết cả mặt. Màn hy sinh của cậu vậy mà lại bị hai con Quái vật này cướp hết spotlight, tức thật. Khó khăn lắm mới có đất cho Kính diễn một màn, thế mà cũng không thoát được hào quang nhân vật chính.
Đầu Bạc cùng hai đứa nhóc vừa được cứu xuất hiện bên cạnh tự bao giờ, cầm tay kéo cậu đứng dậy, càm ràm.
- Chú sẽ bị phạt vì tự ý hành động và để bị thương - Gintoki nhìn xuống vết thương còn đang rướm máu trên bắp tay Shinpachi, đuôi lông mày hơi nhướn nhẹ lên - Giờ thì đi ăn vịt nướng thôi.
- Tao không có nói sẽ cho mày ăn - Kamui phủi phủi tay, cúi người bồng con bé nhà mình lên vai - Đừng có làm phiền anh em tao.
- Anh ngốc, không được ích kỉ - Kagura kéo lấy chùm tóc đuôi sam của Kamui sang một bên đe dọa.
Shinpachi mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang vắt vẻo trên vai Gintoki, tra kiếm vào vỏ. Lũ nhân vật đầy hào quang này, sống cho đúng với tiếng lòng xíu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top