28 - Vỏ nào mà chả là vỏ, cứ đổ thôi

Cuộc sống thường nhật của Yorozuya đã trở lại sau trận chiến bát nháo với băng Isonsho. Khỏi phải nói, Gintoki Sakata nhẩm chắc rằng khuôn mặt của mình, của Kagura Yato và cả Shinpachi Shimura đang được in trên một tờ báo của đám Yakuza như bị truy nã. Không sao, sau lưng bọn họ có Shinsengumi chống đỡ, chẳng cần phải sợ bố con thằng nào.

Gọi là thường nhật, có nghĩa là lại làm việc, dù là những công việc ấy đã, đang và sẽ nuôi sống ba cái miệng ăn trong Tiệm, nhưng không có nghĩa là mang lại niềm thích thú. Gintoki, trong vai trò là vị lãnh đạo cấp cao của Văn phòng, là sếp lớn của Vạn Sự Ốc, cũng là ông chủ của Tiệm Vạn Năng, đang chễm chệ ngồi phân chia công việc cho hai nhân viên của mình trong khi đang ngoáy mũi.

- Được rồi - Gintoki reo lên khi anh ta vừa lôi ra được một cục gỉ to tổ tướng xém làm nghẹt đường thở - Thứ này nên được ghi vào kỉ lục Guiness.

- Gớm quá đi - Shinpachi bĩu môi chê bai, bắt đầu hăm dọa khi thấy Gintoki đang tìm chỗ bôi cái thứ dơ bẩn đó - Anh mà dám bôi linh tinh là tôi nhét ngược lại vào mồm anh đấy!

- Vâng vâng thưa bà nó à!

Gintoki nhìn danh sách công việc lần nữa, tiếp tục trầm ngâm xoa cằm.

- Đừng tỏ ra mình bận rộn nữa Gin - san - Shinpachi ném một chiếc khăn lau bàn vào mặt Đầu Quắn, hằn học nói - Chả có công việc vẹo gì cả, tôi biết tỏng. Làm ơn hãy đứng dậy và lau giùm tôi cái bàn đi.

- À - Gintoki gấp quyển sổ, lập tức đứng dậy đánh trống lảng - Phải thu tiền nhà Kagura thôi!

- Thằng chủ khốn nạn, thay vì đi tìm việc để làm thì hắn chỉ biết bòn rút con nhỏ - Shinpachi hét lớn, không ngần ngại chọt thẳng cây lau nhà vào cái đầu quắn của anh ta - Anh là vết nhơ lớn nhất cần được dọn dẹp trong căn nhà này đấy!

Tiếng chuông cửa vang lên, reo vui mừng rỡ như tiếng lòng của Shinpachi, lần nào cũng vậy. Chuông reo là có khách, dù nhiều lúc đó chỉ là mấy thằng Cảnh sát vô tích sự rảnh rỗi đến gây chuyện, hoặc là con nhỏ Kagura tung tăng về nhà, nhưng có reo còn hơn không. Shinpachi xoay người, đon đả cười nói.

- Chào mừng quý khách đã đến với Yorozuya, rất vui khi được gặp quý khá-

- Em gái tao đâu rồi hở hai thằng Lolicon kia?

Không phải vị Khách nào cũng đem đến niềm vui và nên được đón tiếp nồng hậu, ví dụ như tên Khách đầu hồng với một chỏm tóc dựng lên như cây ăng ten kia. Shinpachi cảm thấy tóc gáy của mình sắp đứng bằng cái cây ăng ten đó rồi.

- Kamui - san - Shinpachi nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong, tiếp tục dùng nụ cười công nghiệp để che lấp - Mời anh vào nhà, không biết anh có vi-

- Tao hỏi là em gái tao đâu?

Mẹ bà, để cho người ta nói hết câu được không?

- Em gái mày giờ này chắc đang dang chân cho thằng nào đó rồi - Gintoki dửng dưng nhìn thằng Siscon đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt mình. Cái thanh âm nói chuyện sặc mùi thượng đẳng đó đã phá hỏng cả buổi sáng tươi đẹp của anh - Mày không biết là tối qua nó không về nhà à? Dạo này nó hư lắm, đi sớm về muộn, lúc nào cũng trong bộ dạng say-

Kagura Yato đã tỉnh táo và hoàn toàn nghe hết những gì Gintoki đang kể xấu về mình, không nương tay bẻ đầu anh ta cái rụp. Tiếng xương giòn tan vang lên, kéo theo sau đó là tiếng hét thất thanh của nạn nhân xấu số.

Shinpachi thở dài bất lực, thôi, chuyện này cậu ta không dám xen vào, đành chờ hốt xác Đầu Quắn thôi.

- Bakamui - Kagura ném ánh mắt ghét bỏ về phía Kamui mặc cho anh trai đang tưởng tượng ra hàng vạn cảnh trùng phùng lâm li bi đát trong đầu - Anh đến đây làm chó gì?

- Giữ mồm giữ miệng - Kamui không lạ gì cái mỏ hỗn của Kagura, nhưng vẫn không giấu được bất ngờ khi nhận ra con nhỏ đã bị dạy hư đến mức nào chỉ trong 6 tháng ở cùng lũ mọi này - Anh đến thăm nhóc.

Kagura bla bla nhại lại từng lời nghe phát mửa của Kamui.

- Cút về đi Kamui, hôm nay em không có hứng đánh nhau.

- Nhóc không ăn được anh, nhóc biết mà - Kamui nở nụ cười giả lả và đầy ghê rợn - Anh đến thăm nhóc thậ-

- Bị Papi đuổi khỏi nhà rồi chứ gì?

- Không - Đầu Hồng ngập ngừng, đối diện với người đã quá hiểu mình bỗng không dám nói dối - Ờ thì gần như là vậy.

- Đồ ngu, đừng có cố giết lão nữa - Kagura bước tới gần Kamui, nghênh cổ nói chuyện - Chừng nào lão chết thì anh cũng hưởng cả gia tài thôi!

Shinpachi đứng bên cạnh toát mồ hôi hột. Cách thể hiện tình yêu thương của nhà này lạ quá nhỉ?

- Không phải - Kamui quỳ một chân để đối diện với con nhóc lùn nhà mình - Anh gặp chút rắc rối...

- Sủa nghe xem.

- Rồi cũng có ngày anh đánh nhóc nhừ tử vì cái mồm này đấy.

- Ờ rồi, không sủa thì phắn về giùm em!

Kamui chùn vai, chịu thua trước sự lì lợm cứng đầu của nhóc tì. Có thể nó chưa bao giờ đánh thắng anh, nhưng có một điều mà anh chắc chắn, rằng nó không bao giờ chịu thua trước anh. Biết sao giờ, ai bảo Kagura là đứa em gái đáng yêu nhất của Kamui cơ chứ.

- Đù má - Kagura hét lên sau khi nghe Kamui thủ thỉ vào tai - Anh đi chơi gái mà bị gái dí đến tận nhà á?

Quần què gì đây, nói nhỏ cho em nghe và em sẽ nói cho cả Thế giới à?

- Cười một cái là tao cho hai đứa mày xuống chầu Diêm Vương liền - Kamui nhận ra hai thằng ất ơ đang ngồi kia hóng hớt bằng một tách trà và một túi hạt dưa, đang bụm miệng cố gắng nhịn cười trước sự cố của anh.

- Thế bây giờ anh định thuê bọn em làm gì? - Kagura không cảm thấy có chút buồn cười nào, chau mày khó chịu - Anh làm người ta có thai rồi tính bắt Gin - chan và Shinpachi - kun đổ vỏ à?

- Chưa có thai...

- Vậy người ta dí ông làm gì?

- Nhận con...

Trong đầu Kagura bắt đầu hiện lên hàng trăm dấu chấm hỏi. Kiến thức sinh học của nó đâu tệ đến nỗi không biết việc mang thai và sinh con là cả một quá trình từng bước phải đi từ A đến B chứ không thể nhảy cóc được.

- Là sao ba?

Ờ, Gintoki và Shinpachi ngồi trên ghế cũng cùng chung thắc mắc.

- Rốt cuộc vẫn là tìm người đổ vỏ đúng không? - Kagura hỏi lại lần nữa, nôn nóng thúc giục anh trai.

- Vỏ đéo phải của anh - Kamui thở dài, thể hiện rõ sự bất lực. Chính anh ta cũng chẳng biết phải giải thích làm sao - Anh và cô ta chỉ mới quan hệ vào khoảng 3 tháng trước, làm thế đéo nào mà tòi ra thằng nhóc 4 tuổi được?

Gintoki có chút đồng cảm khi nhớ lại khoảng khắc mình bị hiểu lầm lúc trước. Cảm giác rất khó chịu, kiểu như bạn vừa đi ra khỏi bồn cầu và người ta đổ thừa cho cứt bạn nhiều làm tắc bồn, dù là bạn chỉ ỉa thêm vào cái bồn đã tắc sẵn. Có muốn chối cũng khó ai tin.

- Vậy mà Papi vẫn đuổi anh ra khỏi nhà?

- Ừ, lão đá đít anh ngay khi nhận được bức thư và tấm hình chụp hai mẹ con nhà đó.

- Lão ta bị não à?

- Ừ, chắc vậy.

Shinpachi niệm Phật, hy vọng Umibozou không biết được những lời này, nếu không thì cậu và Gintoki chắc chắn không tránh khỏi rắc rối vì đã dạy hư tiểu thư yêu dấu của ông ta.

- Anh cần người giúp để làm rõ vấn đề này - Kamui lại vẽ một nụ cười trông ngứa cả mắt trên môi - Và cần cả chỗ để tá túc...

- Không được - Shinpachi đứng phắt dậy khước từ, dù rằng sau đó cậu ta cảm thấy mình hơi liều mạng - Nhà chúng tôi hết chỗ rồi.

- Giết một trong hai thằng là có phòng dư ngay nhỉ? - Kamui nhìn Giá để Kính như muốn ăn tươi nuốt sống - Đập nát cái Kính thì dễ hơn bẻ đầu Quỷ nhỉ?

- Kh...không được...làm gì hết - Shinpachi nuốt nước bọt khan, chết mẹ, đụng lộn tổ rồi - Ở thì...5000 yên một tháng.

- Mua hòm cũng tầm đó nhỉ?

- Kh...không thì...không thì...đi!

Shinpachi tạm thời chưa biết mình đang nói cái gì. Não cậu dạo này úng nước rồi, học cái thói không sợ trời không sợ đất này ở đâu ra cơ chứ. Đừng quên, đối phương là Kamui Yato, tên quái vật tàn bạo không kém gì con nhỏ kia. Ờ thì trong giây phút, Shinpachi đã quên thật.

- Được, 5000 yên mỗi tháng - Kamui xuống nước, nhẩm tính chuyện này chắc không kéo dài quá 30 ngày - Tao sẽ ở cùng em gái tao.

- Không được - Shinpachi lại lần nữa nhảy dựng lên, xù lông nhím - Kagura nhà chúng tôi không còn nhỏ nữa, nó không thể ở chung với nam giới.

- Kagura nhà - chúng - tôi?

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Shinpachi vừa nói cái vẹo gì thế?! Và Kamui đang hiểu cái đéo gì sau câu nói đó thế?! Chắc chắn rằng bọn này đã lệch ý nhau, khi mà Shinpachi chỉ đơn giản là quên mất con nhỏ này và thằng điên kia mang cùng họ Yato, còn Kamui thì chỉ nhớ về hôn ước xém nữa thành hiện thực của em gái quý hóa với thằng thiếu gia Shimura kia.

Vậy nên, Kamui đã thật sự xém đập vỡ cái Kính nếu Kagura không đe dọa đuổi anh ta cút khỏi nơi này.

- Nhớ mặt tao đó!

Ờ, sao mà Shinpachi dám quên được.

Tạm thời thì Kamui đã chấp nhận chung sống hòa bình với Gintoki - kẻ đầu tiên mà anh sẵn sàng bẻ cổ nếu hắn dám ý kiến gì về việc anh yêu quý em gái hơi quá đà, và Shinpachi - kẻ thứ hai mà anh sẵn sàng cắt tr*m nếu hắn dám lại gần Kagura quá một sải tay. Sự chấp thuận đầy thương xót của em gái làm anh ta vui như hoa, đồng thời cũng tuyên bố với hai thằng đực rựa đang đi quá giới hạn kia rằng, anh - Kamui Yato, Bakamui của Kagura, là người anh trai duy nhất của nó.

Thật ra nếu để Kamui biết đến sự tồn tại của Okita Sougo, chắc chắn anh ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.

Yorozuya vẫn là ưu tiên tìm kiếm người phụ nữ đã qua đêm cùng Kamui và đứa con của cô ấy. Thông tin duy nhất anh ta nhớ được, đó là một cô gái điếm trong Yoshiwara với chiếc bớt đỏ ở ngay hõm ngực. Cả đám ráng gặng hỏi thêm đặc điểm nhận dạng, ví dụ như mũi cao hay thấp, mắt to hay tròn, nhưng rồi cũng chịu thua vì những kí ức còn lại của tên Đầu Hồng này chỉ là âm thanh rên rỉ và những trò bạo dâm mà cô ta đã chịu chơi với anh.

- Được rồi, chúng ta sẽ ghé thăm Yoshiwara một chuyến - Gintoki đột nhiên trở nên hào hứng khi nghĩ đến việc tìm kiếm cô gái với cái bớt đỏ - Đi thôi!

- Đúng, em sẽ đi cùng anh - Shinpachi không che giấu nổi nụ cười đang nở rộ, giơ hai tay hai chân đồng tình, hừng hực ý chí - Chúng ta sẽ kiểm tra từng người một.

- Tao cũng góp sức - Kamui cũng đứng phắt dậy, hai chân nhanh nhẹn đi song song bên cạnh Gintoki, khoác vai đầy thân thiết - Phải kiểm tra kĩ để không xót một ai.

- Nhưng mà - Kagura tạm thời chưa hiểu, nghiêng đầu quan sát tấm hình chụp rõ mồn một nhân dạng của cô gái kia và đứa bé ở trên tay - Chúng ta có hình mà, nhìn là biế-

Gintoki cắt phăng tấm hình ra làm đôi trong sự ngờ nghệch của hai tên đực rựa kia với mấy câu hỏi kiểu như "đâu, anh có thấy tấm hình nào đâu".

Mẹ kiếp, Kagura muốn phát rồ, đàn ông đều rặc một lũ dê xồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top