25 - Đêm đầy sao
Vẫn là mùa Xuân, vẫn là mùa của những tình yêu chớm nở, vẫn là Edo ấm áp nhộn nhịp bước chân, và vẫn là Kabuki chẳng bao giờ chịu ngủ yên. Yorozuya vẫn im ắng như mọi khi. Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt cùng tấm bảng 'Đóng cửa' nghiêng mình bất động dưới cái nắng vàng nồng đượm. Vài ngọn cỏ chốc chốc lại rung lên theo cơn gió, gần như là vật chuyển động duy nhất trong bức tranh ấy.
Gintoki Sakata thề rằng mình đã tỉnh rượu, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Anh không buồn ngủ, cũng không mơ màng. Đôi mắt cá chết ấy vẫn nhìn rõ, rõ đến mức thấy cả con kiến đang bò loằng ngoằng mất phương hướng trên thân cây ngoài kia sau khi lạc mất đàn.
Shinpachi Shimura thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục, rồi lại cầm lấy chiếc kính mắt lau tới lau lui. Cậu thề rằng cậu đã lau kính rất sạch, cũng đã dụi mắt n lần, đến mức chiếc kính ấy còn sạch hơn cả không khí trong phòng vô trùng. Ấy vậy mà mỗi lần Shinpachi đeo kính lên, cậu lại tưởng mình đang ăn mì.
Phong thư màu đo đỏ nằm trên bàn đổ mồ hôi trộm. Hai gã này đã nhìn nó được khoảng 2 tiếng rồi, và cũng không có ý định cầm nó lên đọc hay buông một lời cảm thán nào. Khoan khoan, bản chất của nó là đem lại niềm vui cơ mà, cớ sao không khí ở đây lại lạ như vậy?
- Shinpachi - Gintoki chộp lấy mái tóc đen đối diện mình, dí thẳng cái đầu ấy xuống tấm thiệp - Đọc kĩ lại lần nữa coi.
- Em thấy rõ rồi Gin - san - Shinpachi cũng chẳng ngần ngại, túm lấy mái tóc xoăn tít thò lò kia kéo xuống - Anh cũng đọc lại lần nữa coi.
Bốn con mắt và hai tròng kính, đang nhìn rất sát, rất rõ và rất kỹ từng con chữ ghi trên đó.
- Thế cái đéo gì đây????
Gintoki không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng phải hét lên thành tiếng.
- Chuyện quần què gì đã xảy ra khi Kagura mới xa chúng ta có hai ngày vậy chứ?
- Em nghĩ là con bé bị ép buộc... - Shinpachi trấn an Gintoki, cũng là đang tự trấn an mình - Chuyện này có uẩn khúc...
- Ai mà ép buộc được con quái vật ấy chứ? - Gintoki ngồi phịch xuống ghế, lòng chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết - Anh biết tuổi mới lớn thì rất dễ sa chân vào tình yêu, nhưng không nhanh đến mức này chứ...
Gintoki đọc ba chữ "Tiệc đính hôn" một lần nữa, cũng chậm rãi đọc hai cái tên Okitama Sougote và Kagura Yato thêm một lần nữa, nhưng bộ não vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này. Bình thường Kagura chẳng bao giờ để ý đến chuyện tình cảm nam nữ yêu đương nhăng nhít, vậy mà giờ đây lại dễ dàng trao thân cho một thằng Thiếu gia mới gặp hai ngày ư?!
Gintoki là một người cha thất bại, đến cả con gái mình muốn gì cũng không biết. Hẳn là Kagura đã muốn được làm vợ từ lâu lắm rồi, chỉ là nó e ấp không dám thể hiện ra. Nếu biết trước, anh sẽ tìm cho nó một mối hôn sự đàng hoàng hơn, thằng bạn bay bướm của anh cũng được, thằng Cảnh sát đầu cứt cũng được, ít ra vẫn tốt hơn cái thằng Thiếu gia giang hồ đó.
Mà thằng đó lại còn yếu sinh lý, làm sao có thể thỏa mãn Kagura được cơ chứ?!
Tình yêu là cái đéo gì, mà lại dễ dàng làm con người ta buông thả đến mức ấy cơ chứ? Thứ duy nhất có thể khiến Gintoki sôi sục và sẵn sàng hiến thân chỉ có rượu mà thôi.
Cũng đúng, có thể trong cơn say xỉn, hai đứa nó đã vồ lấy nhau...
Tất cả đều tại anh, nếu anh không cho phép con bé uống rượu thì...
Shinpachi cũng chẳng khá khẩm hơn Gintoki là bao. Cảm xúc trong cậu giờ đây như đang đi tàu lượn siêu tốc. Cái cảm giác tim hẫng lại và thòng xuống đến mức bạn không thể la hét, cũng không thể cảm thán, chỉ trừng mắt nhìn cả đoàn người đang cùng mình cắm đầu cắm cổ xuống đất. Shinpachi không tin, chắc chắn không tin. Kagura là đứa như nào, cậu ta hiểu rất rõ. Nếu nó đã dễ dàng trao thân cho một thằng Thiếu gia bặm trợn lại còn yếu sinh lý, thì tại sao ngay từ đầu không chấp nhận hôn ước với cậu luôn đi.
Ít ra Shinpachi không yếu sinh lý, cái này thì cậu đảm bảo.
Nhưng mà, đứa con gái bé bỏng cậu chăm sóc ngày nào giờ đây phải đi lấy chồng...
Nghĩ đến đây, Shinpachi không thể nhịn nổi nữa. Chắc chắn thằng oắt con đó đã lợi dụng lúc con gái người ta say xỉn mà làm bậy. Tất cả là tại thằng cha nó suốt ngày chỉ biết đến rượu chè cờ bạc.
- Gintoki Sakata - Shinpachi vớ lấy thanh kiếm dựng bên ghế, gằn lên từng chữ - Tôi phải giết thằng chồng tồi như anh!
===========
Phủ tộc Sougote ở gần một cái cảng biển, gần như là cái cảng lớn nhất ở Edo này. Và hơn thế nữa, dù người ta biết là gia tộc Sougote này làm ăn chẳng chân chính gì dưới lớp vỏ buôn bán rượu ngoại thuốc lá nhập rất chính quy kia, thì chẳng ai có thể phủ nhận độ giàu có của họ. Chính vì thế, tiệc đính hôn của quý tử duy nhất nhà Sougote phải được tổ chức xa hoa và hoàng tráng nhất, ngay trên cảng biển to đùng bằng bê tông cốt thép, với cái view nhìn hướng thẳng ra biển khơi vời vợi.
Lão gia nhà Sougote, trùm băng đảng Isonsho, mừng ra mặt khi con trai mình đã giống người hơn, và chịu lấy vợ, dù là cái tin đồn hắn yếu sinh lý đã đến tai lão. Bởi vậy nên lão đã mừng càng mừng hơn. Lão chẳng quan tâm con dâu mình là ai, cũng chẳng để ý đến việc thằng con mình mời vài ba người bạn lạ mặt đến giao lưu (thật ra lão có hỏi đến, nhưng sau khi thằng nhỏ đe dọa là sẽ tự cung thì lão đã ừ hử đồng ý, với điều kiện bọn chúng không được mang kiếm). Lão già Sougote ấy chỉ biết chi tiền thật mạnh, bỏ quách cả mấy cái vụ thắp hương gia tiên gì đó, yêu chiều theo ý muốn của thằng con mình.
Vậy nên, lúc mà Gintoki Sakata cùng Shinpachi trong bộ Kimono màu đen như đang đi đám ma, dù đối với họ đây là cái đám ma thật (nếu như để tộc Yato biết chuyện), đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Hijikata Toushiro và Kondo Isao ngồi dưới kia, giữa một đám Yakuza vận comple đen xì.
Hijikata đá lông mày với Gintoki một cái, chả hiểu đang muốn nói vẹo gì.
Hay là hắn bảo, sau khi hắn chết thì nhớ quăng xác xuống biển để làm mồi cho cá?
- Gin - san - Shinpachi e ngại nghiêng đầu hỏi nhỏ - Liệu chúng ta có ổn không?
- Không sao đâu bà nó à - Gintoki khoanh tay, vẫn còn đang bận đấu mắt với kẻ ngồi dưới kia - Chúng ta là gia quyến đàng gái mà, nếu có chết thì chỉ có lũ Cảnh sát đó thôi!
- Cảnh sát? - Shinpachi đảo mắt theo hướng nhìn của Đầu quắn, thoảng thốt phát hiện hai người quen thuộc - Bọn này đã ăn hại thuế dân lại còn nhận tiền bẩn à?
- Ai mà biết - Gintoki nhún vai, đôi mắt cá chết lờ đờ đó đã lập tức nhìn thấy tấm bảng ghi chú đặt trên bàn ghi mấy chữ to oạch: "bạn thân chú rể". Anh lờ mờ hiểu ra được tình hình, nhưng rồi lại ớn lạnh trước viễn cảnh sự thật được phơi bày.
Oh no no, kiểu này thì Kagura sẽ đồ sát từng thằng trong Shinsengumi chứ không chỉ riêng thằng Okita.
Một hồi trống vang lên khiến quan khách chung quanh im bặt, thôi bàn tán mà dành sự chú ý cho cặp đôi vợ chồng trẻ đang dần tiến vào trung tâm theo thảm đỏ. Chú rể, Okitama Sougote, với mái tóc vàng như cứt quen thuộc trong bộ Montsuki đen xì, với vẻ mặt hài lòng. Nụ cười đó đầy sự thỏa mãn và thích thú. Cô dâu, Kagura Yato, trong chiếc áo Shiromaku trắng tinh khôi, với cái đầu được che bằng chiếc khăn voan mờ mờ ảo ảo, dợm từng bước không mong muốn đi bên cạnh.
Thật giống chuyện tình yêu đầy màu lửa giữa thiếu gia ăn chơi và cô gái nhỏ bị ép vào đường cùng, vì nợ nần mà chấp nhận bán thân.
Có điều, cô gái nhỏ này không giống mấy nữ chính nhu mì thục nữ chỉ biết khóc lóc chịu đựng thằng nam chính vô tích sự ấy, đừng nhìn nó nhẹ nhàng trong bộ trang phục thiêng liêng ấy mà quên mất rằng, nó, chính nó, đứa con gái độc nhất vô nhị của một gia tộc khát máu, Kagura Yato.
Gintoki cắn môi rấm rức, diễn một vở kịch hạnh phúc vì con gái lấy chồng, trong lòng tự hỏi tại sao con nhỏ quái vật đó chưa tung một cú đá vào mông Okitama.
Chỉ có nó mới biết, nếu không vì hai tay và hai chân đang bị trói bằng xích chỉ đủ để di chuyển, và trong miệng không bị nhét giẻ, thì nó đã giết thằng điên này từ lúc hai đứa con ở trong phòng, chứ không chờ ra đến đây.
Lão già Sougote bắt đầu từng lời phát biểu, cũng như làm MC cho tiệc đính hôn của chính con trai mình. Lão vui tới mức cười muốn toát khuôn miệng, hai mắt nhắm tịt lại như hai đường chỉ. Không biết là lão lấy vợ hay con trai lão lấy vợ, cái lúc mà hai đứa nó đeo nhẫn vào tay nhau đầy sự ép buộc và giằng xé, lão đã cười đến mức rơi cả nước mắt.
Ờ, ông ta đã khóc vì cười quá nhiều.
Nếu lão ta mà biết được những lời con dâu mình đang nói trong lòng, chắc chắn lão sẽ rút súng ra bắn nó tới chết.
Một tên mặt sẹo với chiếc băng che một bên mắt trông như cướp biển, với bước đi khập khiễng trong bộ Comple đen phẳng phiu trông thật buồn cười, tiến lên sân khấu. Hắn ta nhìn Oiktama một hồi lâu, vỗ vai mấy cái, rồi quay sang chìa chiếc vali đen đang cầm trong tay đến trước mặt lão già Sougote. Cạch hai tiếng, vali mở ra. Gintoki nghiêng người, vừa đủ thấy độ dày của cọc tiền trong đó liền lác mắt choáng váng. Mùi tiền bay đến tận chỗ của anh, nồng nặc trong không khí.
- Chúc mừng ông có được cô con dâu như ý - Hắn ta nói, kèm theo đó là nụ cười hài lòng - Đồ ăn rất ngon, ở đây chúng tôi có chút quà đáp lễ, chúc cô cậu trăm năm hạnh phúc.
Gintoki nhìn xuống từng món ăn vừa được phục vụ, lông mày liền nhíu lại thật chặt khi nhìn thấy những thứ bột trắng được chia cẩn thận trong từng gói. Quan khách cũng vô cùng hiểu ý, cười phá lên thật lớn rồi chẳng ai bảo ai, cứ thế lấy từng gói nhét vào trong vạt áo. Thoáng một cái, đĩa đã trống trơn.
- Hai vị đây chắc là người nhà cô dâu nhỉ? - Gã mặt sẹo tiến đến chỗ Gintoki và Shinpachi, chìa tay phải ra ý muốn làm quen - Hai vị có muốn ôm cô dâu lần cuối không?
- Lần cuối-
Shinpachi vẫn chưa hiểu vấn đề gì, còn chẳng kịp hỏi đã bị tiếng súng làm thất kinh hồn vía. Tiếng nổ thật to bên tai làm cậu ù đi, đầu óc xoay vòng vòng chẳng còn biết gì. Cho đến khi bên cánh tay trái truyền đến một cơn đau nhức nhối, Shinpachi mới nhận thức được mình đã bị thương. Một viên đạn ghim thẳng vào da thịt cậu, từ nòng súng còn bốc khói của gã mặt sẹo.
- Thật tiếc quá - Hắn cười lên khùng khục khi nhìn cậu trai trẻ ngã xuống trong vòng tay của Gintoki cùng tiếng la thất thanh - Tôi đã bảo ôm là ôm đi mà, nói nhiều làm gì.
Mẹ nó, Shinpachi còn chưa kịp nói lời nào, lũ mất não này!
Kagura trừng mắt sau tấm vải voan, nhích từng bước chân muốn chạy lại bên cạnh hai người họ, mặc cho sợi xích đang siết lấy hai chân của nó. Okitama vươn tay túm lấy cổ áo nó kéo ngược ra sau, bình tĩnh giữ cho nó không di chuyển. Kagura quay đầu lại nhìn chòng chọc vào hắn, đôi mắt chứa đầy sự tức giận mà hắn chưa bao giờ thấy.
Thú thật, Okitama đã phải nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt ấy.
Đám Yakuza ở dưới cười lên thành tràng, không khách sáo mà đập bàn đầy khoái chí. Trong mắt bọn chúng, việc giết người có lẽ chỉ để cho vui, để tiêu khiển, để chúng mặc sức cảm nhận từng khoái cảm ghê người. Gintoki ôm lấy Shinpachi đang chật vật giữ chặt vết thương, trong lòng ghê tởm từng nhân dạng dưới kia. Anh phải nhớ hết, nhớ thật rõ, để không chừa lại một thằng nào sống sót rời khỏi đây.
Tên mặt sẹo đắc ý nhìn người nhà cô dâu đang đau đớn trong vũng máu không ngừng rỉ ra, liếc mắt nhẹ để quan sát thái độ của Okitama, rồi từ từ chuyển nòng súng lên thái dương của Gintoki. Anh cắn răng, đặt tay lên thanh đoản kiếm mà mình lén giấu bên người, sẵn sàng sống chết với lũ mọi rợ này.
- Thiếu gia, Thiếu phu nhân, tạm biệt anh vợ nào.
Kagura trợn tròn mắt, trong cổ họng phát ra những tiếng không rõ. Nó chưa bao giờ thấy sợ hãi đến như vậy. Chuyện đáng lí ra không đến mức này. Từng dây thần kinh của nó căng lên, gào thét truyền những tín hiệu nguy hiểm xuống từng tế bào trên người. Mặc kệ sợi xích đang siết chặt lấy cổ chân đến mức tứa máu, Kagura vẫn lao người lên, tông ngã tên mặt sẹo đó. Nó ngồi che chắn ngay trước mặt Gintoki, đảm bảo không một viên đạn nào có thể sượt qua khỏi cơ thể và làm tổn hại đến bọn họ.
- Con khốn!
Tên mặt sẹo rít lên mấy tiếng, lồm cồm bò dậy trên mặt đất. Hắn chẳng cần biết đó là con dâu nhà Sougote, cứ thế lần nữa giương nòng, ngón trỏ sẵn sàng bóp cò.
- Chết mẹ mày đi!
Mùi máu tươi nồng đượm trong không gian, ngai ngái và tanh tưởi bao trùm lấy buổi tiệc đáng lý ra phải là hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong đời người con gái. Kagura nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau có thể đến bất kì lúc nào. Nhưng mà đến cả khi nó ngửi thấy mùi tanh nồng ấy đầy cả khoang mũi, thì trên cơ thể nhỏ bé ấy vẫn không hề bị tổn hại. Kagura he hé mắt nhìn, không nén nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Okitama với thanh Katana quen thuộc trong tay, nhẹ nhàng lấy đi cái đầu của gã mặt sẹo.
Đầu gã lăn đến bên chân nó, máu vẫn còn phụt ra từ nhát cắt sắc lẹm, và đôi mắt thì vẫn trừng trừng nhìn nó. Trong giây lát, Kagura đã nôn khan, bao tử kích thích không chịu nổi hình ảnh ghê rợn này.
Dù sao thì Kagura vẫn chưa bao giờ đặt chân ra chiến trường, thứ kinh dị nhất mà nó từng thấy cũng chỉ là hình ảnh người ta đâm nhau lòi cả ruột trên phim.
Kagura lại nhìn thanh niên tóc vàng kia, cảm thấy sát khí của hắn sao mà thân quen thế. Cái ánh nhìn đó, phong thái cầm kiếm đó, chợt làm nó cảm thấy an tâm.
Okitama, à không, bây giờ là Okita Sougo, còn đang định chờ đến lúc Shinsengumi đến đầy đủ mới lộ diện, giờ đây không thể nào đứng yên nhìn Kagura bị bắn chết, đành liều một phen với bọn man rợ này. Thôi thì chết ở đây cũng đẹp chán, ít ra còn có vợ đi theo cùng.
- Danna - Okita giương kiếm về phía Kagura, nhẹ nhàng cắt đứt sợi xích tay chân của nó - Chào anh, buổi tối đẹp trời nhỉ?
Dứt câu hỏi, đám người Yakuza bên dưới đã lặng thinh, vì cái đầu của lão già Sougote cũng đã bị chém ngang gần như đứt lìa, khi lão đang bận rút súng từ trong vạt áo ra. Gintoki mode on Bạch Dạ Xoa, với bàn tay cầm chặt thanh đoản kiếm đẫm máu tươi, chẳng biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh lão già Sougote, từ tốn đáp lời.
- Ừ, đẹp thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top