22 - Phải biết yêu thương động vật, dù là con gì
Yakuza, Việt hóa là Xã hội đen Nhật Bản. Bọn này đúng là xã hội đen theo như chúng ta nghĩ, nhưng trong nền văn hóa Nhật Bản những năm 90, thì ngoài súng, chúng còn vác theo cả kiếm bên eo. Thật ra bọn chúng nghĩ như thế là ngầu, chứ 90% các trận đấu chúng chỉ dùng súng nả xa xả vào đối phương, chứ ít có thằng dám tuốt kiếm mà chiến đấu đúng nghĩa như một Samurai.
Yakuza có nhiều băng đảng khác nhau, vì dụ như Băng Đầu Hói đã bắt cóc Takasugi Shinsuke, nhưng chúng đều có chung mục đích, đó là lật đổ Shogun. Dĩ nhiên, điều đó là không thể được, giống như việc bạn có bầu trước khi mất tr*nh vậy. Ý tôi là vẫn có, nhưng xác xuất cực kì thấp, và hầu hết mọi người đều không tin việc đó có thể xảy ra.
Văn phòng của Dân làm đủ nghề, Tiệm Vạn Năng, Yorozuya, với sự dẫn dắt của Gintoki Sakata, đề cao tôn chỉ tiền là trên hết, không quá ghét bọn Xã hội đen, cũng không quá ưa bọn Cảnh sát Nhân dân. Chỉ cần không phải việc đi trái với luân thường đạo lý thì họ đều sẽ nhận. Có điều, Shinpachi Shimura, với tư cách là một Samurai, mang trong mình dòng máu gia tộc Shimura đời đời phục vụ cho Shogun và bảo vệ hòa bình nhân loại, không thích việc có liên hệ với đám người tạp nham đó.
Vậy nên, kể cả khi mà một tên Yakuza với cây súng ngắn dắt bên hông quần, trong bộ âu phục Châu Âu lịch lãm bước vào Tiệm, đề xuất một mức thù lao rất ngon nghẻ, thì cậu vẫn không thể vui lòng mà giúp chúng hoàn thành công việc được.
- Vậy công việc các người cần là đi tìm vợ cho Thiếu gia của các người? - Shinpachi dè dặt xác nhận, đôi mắt dán chặt lên khẩu súng kia - Và tiền công là 2 vạn yên?
- Đúng - Tên Yakuza hô một tiếng dõng dạc - Cho mỗi người!
Gintoki choáng váng tưởng đâu mình nghe nhầm. Khỏi phải nói, anh lập tức rối rít đồng ý nhận việc, mặc cho Shinpachi đã rỉ vào tai anh hàng ngàn điều bất lợi nếu như Tiệm vạn năng có dính dáng với Yakuza. Nhưng mà đứng trước sức mạnh của đồng tiền thì dăm ba chuyện đó không là gì cả, Gintoki này lo được hết.
Gã bặm trợn nhận được cái gật đầu của Đầu quắn, đôi lông mày tưởng như sẽ dãn ra, lại càng nhíu sát gần nhau hơn. Gã cúi đầu, hùng hổ nói hai từ cảm ơn. Cái khí chất này còn nghiêm túc và đáng tin hơn lũ Cảnh sát Nhân dân ăn bám thuế dân kia cả trăm lần.
Kagura Yato vừa thức dậy sau khi đã nướng muốn khét bộ chăn ra gối nệm, dụi mắt từ từ đi xuống cầu thang. Tiếng ồn ào làm nó khó chịu, cái bụng đang đói réo ùng ục càng biểu tình dữ dội hơn khi Shinpachi chưa chuẩn bị bất kì món nào.
- Này Shinpachi! - Kagura nhảy phóc xuống khi đến ba bậc cuối cùng, miệng còn bốc đầy mùi đã la oai oái - Bữa sáng của bổn nữ vương đâu?
Vị khách hàng đáng sợ bị tiếng ồn làm giật mình. Như thói quen, gã lập tức đặt tay lên súng, đôi mắt với một vết sẹo cắt dọc từ trên xuống nhìn chòng chọc vào con nhỏ vừa tự xưng là nữ vương kia. Sát khí mà gã tỏa ra làm Shinpachi phải nuốt nước bọt đến ba lần, luống cuống tay chân xông tới đứng trước mặt Kagura, trong khi Gintoki đang trấn tĩnh Khách hàng.
- Đừng có lý do lý trấu cho sự lười biếng của mình, Đồ Mắt Kính!
Kagura không ngần ngại tung Cú Đấm Kim Cương khi nghe Shinpachi lải nhải gì đó bên tai. Cơn đói làm nó phát điên, trút giận lên tất cả mọi người, dù là chính nó là đứa lười biếng nhất. Shinpachi gục ngã ngay dưới đất, tạm thời mất hết nhận thức.
Gintoki nhận thấy tình hình đang càng lúc càng căng thẳng hơn, nhất là khi con nhỏ nhà mình đang dần hóa khỉ. Trông nó kìa, lông lá và bù xù, mặt nhăn mày nhó trông chẳng khác nào con Tinh Tinh chưa tiến hóa xong. Lại còn gầm gừ hú hét, người ngoài nghe được tưởng đâu thú xổ chuồng thì anh lại nguy.
Vị Khách kia, qua đôi mắt của một Giang hồ thứ thiệt, liền nhận thấy con Tinh Tinh trước mặt mình không tầm thường. Nó rất có thể là mầm mống của sự hủy diệt nhân loại, khi mà nó chẳng biết rằng bản thân mình mang bao nhiêu mầm bệnh, đặc biệt là bệnh dại. Vậy nên, tuy gã là một người xấu, nhưng đứng trước sự đe dọa liên quan đến Nhân loại, gã cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Yakuza đứng bật dậy, hất vạt áo Comple ra sau, đưa tay về phía đĩa quần, đằng đằng sát khí nhìn Kagura bằng con mắt như muốn xiên thẳng qua não nó. Cũng có thể, vài giây nữa thôi, con nhỏ bạo lực này sẽ thật sự bị một viên đạn đồng găm vào hộp sọ, chứ không phải não, vì nó đéo có. Dù nó sống mà không cần não, thì Kagura vẫn xứng đáng được sống một cuộc sống trọn vẹn, chứ không phải kết thúc lãng nhách như này.
Gintoki Sakata, với cương vị là người anh vĩ đại, là một người sếp có tâm, là một người cha nhiệt huyết, ngay lập tức đứng chắn ngang trước mặt cô gái Trung Hoa bé nhỏ, ngay khi tên Yakuza kia rút thứ gì đó từ túi ra và lao tới phía nó. Ít ra, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Gintoki vẫn có thể chết vì đã bảo vệ một kẻ không có não. Có như vậy, những người còn sống mới đời đời nhớ đến anh như một anh hùng vĩ đại.
- DỪNG LẠIIII!!!
Gintoki đã tưởng tượng ra một cái đám tang đầy cảm động cho mình, chân thực đến mức anh sắp khóc nấc lên vì đau lòng, dù là trong cái mồm đang mở to đến mức tưởng như rách toạc ra hai bên là một thanh Socola hạnh nhân.
Vị Khách kia hở một tiếng, thắc mắc tại sao người sếp này lại phải quyết tâm giành lấy miếng ăn cho động vật đến như vậy. Gã chỉ là muốn cho con Tinh Tinh kia một thanh Socola thôi mà, nhỡ đâu nó phát điên vì đói lại đi quậy phá khắp nơi thì khổ. Nếu anh ta đói, gã có thể lấy thêm một thanh nữa, trong túi quần bên này vẫn còn.
Chợt, tên Yakuza hiểu ra một điều. Thì ra, anh chủ đây đã hy sinh hết tất cả tiền bạc để giữ con Tinh Tinh kia không phát điên mà hại người, đến mức chính anh ta còn không có cái ăn. Nhìn đầu anh ta mà xem, chắc chắn anh ta đã điên cuồng suy nghĩ đến mức bạc cả đầu, và cơ thể không còn đủ dinh dưỡng để có thể cho ra từng cọng tóc chắc khỏe thẳng đuột như gã.
Gintoki nhận ra hình như mình đã hiểu lầm ý tốt của Khách hàng. Vị ngọt của Socola tan ra trên đầu lưỡi, là một vị ngọt thượng hạng, đã làm anh ta tạm quên mất cơn thịnh nộ của loài động vật nguy hiểm kia. Sự ngọt ngào chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà Kagura không ngần ngại đá thẳng vào hạ bộ của Gintoki, làm anh ta mất hết cảm giác, tê liệt thần kinh, từ từ đổ gục xuống trong khi miệng vẫn nhai Socola như một bản năng.
- SUKONBUUUUU!!!!
Vị khách kia gật gù hiểu ý sau khi nghe Tinh Tinh gào rống. Thì ra, động vật còn có thể ăn Tảo bẹ muối chua. Nghe đâu món này rất tốt cho hệ tiêu hóa, lúc nào đó gã phải thử mới được. Có điều, trong lúc gã còn đang tò mò không biết vị của thứ xanh lè đó ra sao, thì gã đã được thử ngay cảm giác bị Tinh Tinh đấm, một cách trực diện và hoàn hảo nhất.
Shinpachi Shimura, với hai lỗ mũi nhét chặt cứng bông gòn, cuối cùng cũng trấn tĩnh được Kagura Yato với cái bụng trống rỗng reo ầm ĩ. Trong khi đó, Gintoki Sakata đang không thể ngồi đã kí kết thành công hợp đồng cùng Hagi Hahagi với hai con mắt bầm tím.
- Anh Hahagi - Gintoki đứng bất động, chồm nhẹ người tới bắt lấy tay Khách hàng, cười trong run rẩy - Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm tới nơi tới chốn, đảm bảo anh sẽ rất hài lòng.
- Tôi... - Hagi rất muốn thể hiện vẽ oai nghi hùng dũng vốn có của mình, ngặt nỗi, chỉ cần cử động mạnh là chiếc răng cửa đang lung lay của gã có thể rơi xuống bất kì lúc nào - Cảm ơn anh Sakata!
Gintoki tạm biệt Hagi, vừa quay người đã đạp bẹp dí con nhỏ nhân viên xấc láo dám làm tổn hại đến đời con cháu nhà anh. Sau này nếu con anh mà bị vấn đề gì, Gintoki chắc chắn sẽ bắt cả tộc Yato đền bù gấp đôi.
- Tất cả là do anh không chăm sóc em tử tế cơ mà - Kagura bĩu môi - Không biết yêu thương em gì cả!
Gintoki thật sự muốn siết chết con nhỏ này cho rồi, lúc nãy còn hùng hổ xưng bổn nữ vương, chả biết lớn nhỏ mà láo toét tấn công cả người trả lương cho mình, giờ lại nũng nịu lôi cái vẻ con nít ra để lừa người. Mấy đứa đáng yêu trông thật đáng ghét, ngứa hết cả mắt!
Chuyện quan trọng lúc bấy giờ của Tiệm Vạn Năng là phải tìm ra cách giải quyết cho hai vấn đề cấp thiết. Thứ nhất, đó là tìm đối tượng kết hôn với tiêu chí phải thật hoàn mỹ cho Thiếu gia gì gì đó kia. Và thứ hai, đó là làm sao không để Shinsengumi biết được bọn họ làm việc với Yakuza. Mấy tên nhãi ăn bám đó chắc chắn sẽ vin vào cái cớ đó mà bắt bỏ tù cả lũ, hoặc là moi được từ túi họ một mớ tiền.
- Chúng ta nên dẫn anh ta đến công viên - Kagura đưa ra gợi ý cho vấn đề thứ nhất - Và thông đít thằng nào dám tọc mạch chuyện của Yorozuya!
Cái này thì chắc là cách xử lí đám Cản sát kia.
- Tại sao lại là công viên? - Shinpachi nghi hoặc - Và tại sao phải thông đít bọn họ?
- Bình thường chúng ta toàn đi tìm bạn tình cho chó ngoài công viên còn gì - Kagura giải thích - Và thông đít sẽ khiến chúng không thể đi ngoài được, như vậy chúng sẽ phải tập trung giải quyết cơn táo bón hơn là chúng ta.
- Em nói đúng, ngoài công viên nhiều giống cái để lựa chọn thật - Shinpachi gật gù, giơ ngón cái thể hiện một sự đồng tình - Vậy thì chúng ta nên bít mông bọn họ lại luôn!
Gintoki tương vào đầu hai đứa nhỏ một cú đấm không thương tiếc, nhằm tái nhận thức cho bọn chúng. Bệnh ngu có lây qua đường không khí không nhỉ?!
- Chó ngoài công viên toàn hạng xoàng thôi, ít nhất cũng phải tham gia hội nhóm mới tìm được giống tốt!
Rõ ràng, bệnh ngu thì không lây, nhưng bọn nhân công trong cái Tiệm Vạn Năng này, đéo có một đứa nào hiểu nguyên tắc cơ bản khi hành nghề dịch vụ, đó là phải tôn trọng Khách hàng. Bọn chúng, về cơ bản chỉ xem Thiếu gia kia như một loài động vật, và xem công việc này chỉ là một cuộc phối giống bài bản và có lựa chọn.
Chả hiểu sao mà Yorozuya có thể duy trì hoạt động đến tận 3 năm, dù là chúng chẳng hề có thái độ tôn trọng bất kì giống chó nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top