16 - Tóc xoăn chưa chắc đã lỗi thời
Tình hình hiện tại rất là căng thẳng, khi mà không chỉ vị trí nhân vật chính của Gintoki bị đe dọa, mà đến cả nhân vật phụ 1 và nhân vật phụ 2 của hai đứa nhóc Yorozuya cũng bị đưa vào tầm ngắm. Không, phải nói là nguyên cái Tiệm vạn năng sắp bị thay thế bởi cái 'Tiệm dạn lăng' rồi.
Nah nah, không được, không ai có thể thay thế bọn nó được.
Nhưng mà...
Tên Kintoki tóc thẳng kia thì đúng chuẩn Nam thần thật, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, hắn chắc chắn sẽ trở thành gương mặt đại diện cho tất cả các nhãn hàng. Dù là trong Live action thì diễn viên trông cũng đẹp hơn thật. Hai đứa nhóc kia thì khỏi nói, có lẽ chỉ cần búng tay một cái thôi là bọn nó biến thành NPC không được vẽ mặt ngay. Shinpachi còn thảm hơn, nhiều khi còn phải biến thành cái Giá để kính không được lên tiếng luôn ấy chứ...
Không thể nào, chẳng lẽ Yorozuya thật sự bị lãng quên như vậy sao?!
Rồi sẽ chẳng còn tên đầu quắn nào giương đôi mắt cá ươn lên nhìn đời nữa cả. Cũng chẳng cái Giá để kính biết nói nào hết. Và con nhỏ Loli cũng không còn được thông đít bất kì thằng nào nó muốn nữa...
Kết thúc rồi sao? Hết thật rồi sao?
- Về thôi hai đứa - Gintoki kéo áo hai đứa nhỏ đang sững người ra vì ngạc nhiên - Gintama kể về một thằng tóc xoăn, hắn không thể làm xoăn tóc mình được đâu.
Ừ đúng, dù bọn nó có đẹp mã cỡ nào cũng không thể thay đổi tình tiết truyện được.
- Đúng vậy! - Kagura đồng tình - Cô không thể đánh nhau với Sadist nếu cứ khư khư giữ hai quả bưởi trong ngực như thế đâu!
- Đúng! - Đến cả Shinpachi cũng lớn tiếng - Anh không thể trở thành cái Giá để kính nếu anh quá đẹp trai như vậy!
Ờ thì, rõ ràng các người là nhân vật chính mà, sao tự nói mình như NPC không được trau chuốt vậy? Như để tự an ủi chính mình, bọn nó lục đục kéo nhau ra về, dù trong lòng đang dâng lên nỗi bất an khó tả. Một nỗi lo không tên, cũng không thể giải thích hay nói ra, nhưng cũng không thể chối bỏ.
Gintoki cảm thấy nơi này thật bực bội, khi mà cứ mở mắt là nhìn thấy tấm bảng Yorokuza kia. Anh giắt kiếm lên eo, tạm thời treo bảng đóng cửa. Giờ thì chẳng có tâm trạng nào làm việc hết. Anh kéo cửa, bỏ ra ngoài với hy vọng sẽ giải tỏa được cơn khó chịu cứ cồn cào trong lòng. Anh đang khó chịu điều gì nhỉ, khi mà bản thân anh biết rằng không thằng tóc xoăn nào có thể thay thế vị trí của anh cơ chứ?!
Gintoki đột nhiên nhớ đến Hijikata Toushiro. Ít ra thì tên Cục phó Mayone ấy có thể nói với anh vài lời. Nghĩ thế, anh nhanh chân rảo bước đến Shinsengumi, dù bình thường đi qua nơi đây thôi cũng làm anh thấy chướng tai gai mắt. Rặc một lũ lấy thuế dân xong còn bắt dân bỏ tù. Số tiền từ lão Yakuza kia chắc chắn đã được bọn chúng bỏ túi riêng, và tên Hijikata ấy chắc chắn cũng thó cho mình một ít.
Hijiktata đang đứng dựa người trước cửa Shinsengumi, thư thái hút một điếu thuốc. Gintoki giơ tay ngỏ ý chào, đang bận suy nghĩ vài câu chuyện tầm phào để nói với gã. Đột nhiên, gã thẳng người, dùng dáng vẻ hào hứng để chào một ai đó, hoàn toàn ngó lơ Gintoki. Là kẻ nào mà khiến Tóc chữ V hứng thú đến vậy nhỉ?
Là Kintoki Yakata.
Lại là Kintoki Yakata.
Hắn cướp bát cơm của Gintoki xong rồi, giờ đến cả bạn tâm giao cũng cướp luôn sao?
Kì lạ là Hijikata cũng rất nồng nhiệt với hắn, với cái tên tóc thẳng đuột nhìn siêu gay đó. Chuyện gì vậy, Cục phó Ác quỷ có bao giờ nhiệt tình với bất kì ai đâu cơ chứ?!
- Gintoki, ngươi làm gì ở đây vậy? - Hijikata chợt nhìn thấy Gintoki với hàng lông mày sắp chạm vào nhau - Ngươi lại tính gây sự gì ở Shinsengumi đây? Muốn thăm tù nữa à?
- Ngươi - Gintoki chỉ tay về phía Kintoki, giọng rất không hài lòng - Quen hắn sao?
- Tại sao không cơ chứ? - Tóc chữ V nhún vai - Kintoki - san là Anh hùng đường phố của phố Kabuki đấy. Nhờ anh ấy mà bọn ta cũng nhẹ đi vài việc.
- Anh hùng đường phố á? - Gintoki hét toáng lên, giãy nãy - Đây chỉ là một thằng điên đang nhại lại tên ta thôi!
- Đừng xem mình là trung tâm Vũ trụ thế chứ, Sakata! - Hijikata khó chịu, gạt phắt Đầu quắn qua một bên, vừa quay lưng đã cười cười với Kintoki - Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, có rảnh thì đi duỗi mái tóc xoăn tít mù của ngươi ra đi! Thật quê mùa!
Từng chữ, từng chữ một như mũi kiếm sắc bén, đâm và ngoáy thật sâu vào trái tim mỏng manh của Gintoki. Anh ta lặng người, linh hồn như chết đi một nửa. Hơn 600 chap manga và nhiều tác phẩm bên lề, chưa hề có một ai chê bai mái tóc của anh là quê mùa cả. Nhiều khi người ta thấy hơi ngứa mắt thật, nhưng không một ai nỡ chê bai anh thẳng thừng như vậy cả. Sao vậy, anh ta nghĩ rằng ai cũng thích mái tóc xoăn này chứ?! Không phải tóc xoăn là thời thượng sao?! Bao nhiêu người tóc thẳng muốn làm xoăn còn không được mà. Tại sao vậy, tại sao lại như vậy chứ?! Bao nhiêu năm qua, dù anh ta có gây ra nhiều rắc rối cho Hijikata thật, nhưng gã chưa bao giờ nặng lời với anh như thế!
Thật đau đớn, và thất vọng...
- Gin - chan! - Tiếng Kagura từ xa vọng lại, đầy ấm ức và tức tưởi. Gintoki quay đầu, nhìn bộ dạng đầy nước mắt của con bé. Nó chạy lại, nhảy phóc lên người Gintoki như một thói quen, vùi đầu vào vai áo của anh mà khóc òa lên.
- Gin - san à... - Là thằng nhóc Shinpachi, từ xa xa, với bộ dạng uể oải mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nhọc tiến lại gần anh. Cậu thở dài một hơi, rồi ôm lấy cả hai người kia mà rấm rức.
Dáng vẻ thê lương của hai đứa này làm Gintoki phải ngạc nhiên. Dù gì cũng làm việc với nhau một thời gian, anh đủ hiểu hai đứa này, chúng luôn đầy năng lượng dù là có chuyện gì.
- Sadist nói rằng sẽ không đánh nhau với em nữa - Kagura thôi nấc, kể lể - Hắn đang hẹn hò với con nhỏ Kugura, hắn thậm chí còn mắng em là đồ ngực bé, đồ bạo lực. Hắn không thèm để ý đến em dù em đã bắn vào mông hắn...
- Còn Ootsu - chan thì bảo rằng em không cần làm Trưởng hội Fan cuồng của cô ấy nữa - Shinpachi thở dài lần thứ n, giọng run run - Cô ấy đã có tên Shupachi làm vệ sĩ rồi, cô ấy tin tưởng vào năng lực và vẻ ngoài của hắn hơn em...
- EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY GIN - SAN?
Hai đứa trẻ Yorozuya bật khóc. Những giọt nước mắt buồn tủi và đầy tức tưởi cứ thế lăn dài. Gintoki, người vừa mới bị phũ, còn chưa kịp trải lòng, đã thấy lòng mình nặng hơn vì hai đứa nhóc. Chúng không phải người giỏi nhất, cũng không phải người ngầu nhất, nhưng rõ ràng, chúng đều có dấu ấn riêng của mình. Một thằng nhóc hay bị bảo là mờ nhạt, là Giá để kính, nhưng với tinh thần Võ sĩ đạo, nó luôn cố gắng tiến lên mỗi ngày. Dễ gì tìm thấy một cái Giá để kính biết nói, biết cầm kiếm như nó ở một cái Manga khác chứ? Shinpachi không có nhiều fan, bằng chứng là không có Fanfic này hay chiếc thuyền nào ra khơi, vì cả chuyện tình cảm nó cũng nhạt nhòa. Nhưng mà, Yorozuya không có Shinpachi cũng như ăn Pizza mà không có viền. Ừ thì vẫn ăn được, nhưng mà không ngon, và thiếu thốn.
Còn Kagura, con nhỏ nữ chính không có gì ngoài sự bẩn bựa và ồn ào. Con nhỏ này chỉ được cái đáng yêu một chút, xong cái đầu óc vô tri đen tối chỉ có thông đít và bạo lực của nó làm người ta quên béng là nó có đáng yêu. Người ta chỉ nhớ đến những lần nó và Sadist đánh nhau tơi bời, không ngần ngại hỏi thăm gia đình nhau. Thử hỏi xem có con nhỏ nữ chính nào đáng sợ hơn nó không, bẩn bựa hơn nó không? Được cái là nó có hint với đa số nhân vật nam, nên đâm ra nó cũng có nhiều fanfiction đẩy thuyền hơn, dù đôi khi hơi vô tội vạ. Yorozuya không có Kagura, giống như ăn Pizza không có phô mai, còn khó chịu hơn là không có viền.
Còn Gintoki, dĩ nhiên rồi, anh ta là nhân vật chính của bộ truyện này mà. Tuy đôi lúc bản thân anh cũng cảm thấy mình lười biếng và hơi chán đời, nhưng nhìn xem, hơn 600 chap Manga, có lúc nào mà anh không chiếm spoligth cơ chứ? Có lúc thì giải cứu người này, có lúc thì nói vài câu đầy đạo lí. Nhưng chung quy lại, anh chính là cái pizza đầy đủ nhân và viền mà người ta nhìn thì thấy nhàm chán, nhưng một khi đã ăn thì không thể dừng lại. Anh có thể không phải Nam thần, không phải nhân vật chính ngầu lòi đa di năng, nhưng anh là nhân vật chính có một không hai. Anh vẫn sống với lý tưởng của một nhân vật chính. Dù anh có đang hơi dư lượng đường và hơi lười, nhưng anh vẫn có đầy đủ phẩm chất của một nhân vật chính, kiên cường, mạnh mẽ, đầy trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh và là nguồn động lực thúc đẩy mọi người. Tóc Gintoki có xoăn thì sao chứ, có lỗi thời thì sao chứ, anh vẫn là nhân vật chính mà người đọc không thể quên.
Đúng vậy, Gintama phải là câu chuyện kể về Gintoki Sakata với mái tóc xoăn tít, đồng hành cùng Giá để kính Shinpachi và nữ chính bạo lực Kagura, chứ không phải về đám nam thần nữ thần xinh đẹp và ngầu lòi kia.
- Đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì đâu! - Gintoki đẩy hai đứa nhóc ra, ra lệnh - Chúng ta phải lấy lại tất cả, chúng ta là nhân vật chính cơ mà! Dù là trong fanfic, chúng ta cũng phải là nhân vật chính!
Không một ai có thể thay thế Yorozuya, nhân vật chính đôi khi không cần phải đẹp trai đẹp gái, chỉ cần có dấu ấn trong lòng độc giả là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top