15 - Có Cosplay cũng phải tôn trọng nhân vật chứ!
Sau sự vụ Takasugi Shinsuke bị bắt cóc và đe dọa, Yorozuya lấy được một số tiền lớn, chủ yếu đến từ lão hói Yakuza kia. Katsura Kotaro có đến nhà để giải quyết số tiền ấy, với mong muốn được chia đôi, nhưng Yorozuya đã từ chối và nói rằng không biết số tiền nào cả, họ chưa từng thấy chiếc túi màu nâu nào.
Vì thế, Katsura đã mời Shinsengumi đến giải quyết.
Kết quả, cả bọn, bao gồm cả Katsura Kotaro, đều được Kondo Isao thưởng cho một chuyến du lịch vào nhà đá 3 ngày, vì tội danh chiếm đoạt tài sản. Đáng lí ra là chỉ cần hoàn trả số tiền cho thân chủ và đóng phạt, nhưng vì Kagura Yato đã dùng 5000 yên mua Sukonbu, nên cả bọn tạm thời phải ngồi ăn cái thứ tảo muối nhảm nhí này sau song sắt.
Takasugi Shinsuke, không nỡ nhìn thấy vợ hụt của mình ở chung với nhóm nam thanh niên nguy hiểm đó, đã bỏ ra 2 vạn yên để bảo lãnh cho con bé, và tạm thời để con bé tá túc ở nhà hắn cho đến khi Yorozuya được thả.
Okita Sougo lập tức chặn đường hai người, gây chuyện và chấp nhận lãnh một cú đấm kim cương của Kagura, để tống nó lại vào nhà đá vì tội hành hung người thi hành công vụ. Takasugi sau khi nghe tin, không ngần ngại kề dao ngay cổ Kondo, rồi vui vẻ tra tay vào còng để ở cạnh Kagura, xin nhắc lại là trong nhà đá.
Lần đầu tiên, Shinsengumi dễ dàng đưa năm tên tội phạm thường xuyên gây rối Edo vào tù, và cũng là lần đầu tiên, Okita Sougo chịu nhận nhiệm vụ canh gác tù nhân suốt 3 ngày 2 đêm mà không có ý định giao việc đó cho ai khác.
Hijikata Toushiro tạm thời được yên ổn vì Okita không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến việc ám sát gã nữa. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người ta hành động kỳ quặc như thế.
Yorozuya rốt cuộc cũng đã hoạt động lại bình thường, sau khi mãn hạn tù và tống cổ được tên Takasugi Shi-mê-Kagura về với Nhương di Chí sĩ. Chuyện làm ăn của họ cũng khá khẩm hơn, khi mùa Thu làm người ta có chút lười biếng. Những việc vặt vãnh như cắt cỏ, tưới cây, dắt chó đi dạo, tìm mèo,... đến liên tục. Gintoki Sakata, nhân một ngày đẹp trời, thong dong dẫn chú cún quý tộc của gia tộc Hisuke đi dạo một vòng quanh công viên. Anh ta thư thái ngồi trên ghế, nhìn chú chó quý tộc đó đang chạy khắp nơi và không ngần ngại ban phát những đứa con chưa thành hình của mình cho vài con chó khác. Không gì quý hơn tình cảm gia đình, đặc biệt là gia đình một chồng với n vợ. Vậy nên, anh ta cảm thấy mừng rỡ vì chú chó đang thực hiện đúng nghĩa vụ làm cha.
Ngẫm cũng nhanh, đã hơn 4 tháng rồi, kể từ ngày con bé Kagura chính thức trở thành nhán viên của Yorozuya, và cũng đã 2 năm từ ngày Shinpachi cống hiến hết mình. Bọn chúng đôi lúc hơi phiền phức, đặc biệt là trong độ tuổi nổi loạn này, chúng còn có nhiều vấn đề hơn anh đã tưởng. Ngày xưa, bằng tuổi chúng, anh còn đang giương kiếm tước đoạt mạng sống kẻ thù, bảo vệ yên bình cho Đất nước dưới danh nghĩa một Samurai chân chính. Giờ đây, ở cái độ tuổi chưa quá đầu 3, anh lại phải đi bảo vệ hai đứa nhóc đang tập lớn dưới danh nghĩa một người cha. Một người cha già cả và phải ôm tận hai quả bom nổ chậm.
Quả bom nguy hiểm hơn dĩ nhiên vẫn là Kagura. Con bé đần độn ấy có nhiều mối quan hệ đáng lo hơn là anh nghĩ. Từ thằng nhóc Okita đầu vàng cho đến tên Takasugi sến súa ấy. Okita thì có thể còn tin tưởng được, vì ít ra hắn là cảnh sát, chỉ hơi bạo lực một chút. Còn Takasugi thì e ngại hơn, vì nhìn hắn sến súa thế thôi, chứ hắn còn nguy hiểm hơn bất kì thằng nào. Kagura chưa đến tuổi lấy chồng, nhưng sớm thôi, nó sẽ phải lựa chọn đâu là bến đỗ đời nó.
Nhưng khoan, rõ ràng Gintoki mới là nhân vật chính của bộ truyện Gintama cơ mà? Kể cả cái bộ Fanfic này cũng vậy, đến cả cái bìa cũng chỉ có mỗi hình của anh. Thế đéo nào mà mọi thứ cứ xoay quanh con nhỏ Yato bạo lực ấy chứ?!
- Vì ngươi là một nhân vật chính thất bại!
Có thằng nào đó đã đọc được suy nghĩ của anh, và đang chỉ trỏ la hét như kiểu hắn nghĩ đúng. Ờ thì cũng nghĩ đúng thật!
- Mi là tên quái nào? - Gintoki nheo mắt, nhìn tên Samurai trước mắt.
- Ta là Kintoki Yakata, người sẽ thay thế ngươi làm nhân vật chính của Gintama và cả bộ Fanfic này!
Gintoki nhổm người dậy, quan sát hắn kĩ hơn. Hắn giống anh đến 90%, từ quần áo cho đến tóc tai, hay cách hắn đeo thanh hồ Toya ngay thắt lưng.
- Cái quái gì vậy?
- Ngươi không nghĩ là ngươi đã hết thời rồi sao Gintoki? - Hắn nói, đoạn rút kiếm chĩa vào mặt anh. Nơi công cộng thì không nên giương kiếm bừa bãi như vậy - Với khuôn mặt và mái tóc xoăn tít đó, ngươi sẽ chẳng bao giờ trở thành Nam thần trong lòng fan được!
Gintoki gạt mũi kiếm sắc bén ra khỏi tầm mắt mình, một lần nữa quan sát tên pha kè đang hăm he vị trí Nhân vật chính của anh. Hắn ta, trắng trẻo hơn anh một chút, quần áo phẳng phiu hơn anh một chút, màu sắc cũng được phối hài hòa hơn anh một chút. Đôi mắt cá ươn đặc trưng ấy cũng to hơn anh một chút. Và mái tóc bạch kim đó cũng thẳng hơn anh một, à không, nhiều chút. Nhìn kỹ lại, hắn rất có dáng vẻ của một Nam thần, dễ dàng ghi điểm với tất cả ai đã nhìn thấy hắn, dù chỉ một lần.
- Ừ ừ, ngươi cứ là Nam thần đi, ta không dám nhận - Gintoki chán nản nói, mỗi việc mái tóc hắn suôn mượt hơn anh cũng đủ làm anh ngứa mắt - Hoshin đi chịch xong rồi, ta phải đưa nó về.
- Không Gintoki! - Hắn ta vẫn cương quyết - Rút kiếm ra và đấu với ta một trận sinh tử, người còn sống sẽ là Nhân vật chính của bộ truyện này, dù là Manga, Anime, Live action, hay cả trong Fanfiction.
Gintoki thở dài, ngày đẹp thế mà gặp phải một thằng dở hơi thích cosplay. Có chơi thì đi ra chỗ khác chơi giùm cái, anh không có nhu cầu tuyển fan vào Yorozuya.
- Được! - Cosplayer trở nên tức giận hơn sau khi không nhận được câu trả lời nào của Gintoki, hắn tiếp tục quát tháo - Nếu ngươi không đấu với ta một trận, ta sẽ từ từ dành lấy vị trí Nhân vật chính, để ngươi chỉ còn là một NPC mờ nhạt không được vẽ mặt trong bất cứ trang truyện nào! Hãy đợi đấy Gintoki Sakata!
Trời đẹp như vầy lại gặp ngay một thằng điên, đúng là chán đời!
Sự chán đời còn bủa vây lấy Gintoki, khi mà mới qua ngày hôm sau, Mặt Trời còn chưa tỉnh ngủ, người ta đã thấy một văn phòng Yorokuza mọc lên đối diện Yorozuya.
- Cái đéo gì đây, Gin - san? - Shinpachi nhíu mày ngờ vực, dân đạo nhái à? Đạo nhái một cách trắng trợn, khi chỉ thay một hai âm tiết trong cái tên - Anh biết họ là ai không?
- Một thằng điên trốn viện thích Cosplay và chơi đùa với nhân vật mà hắn lựa chọn - Gintoki nhún vai - Một Cosplayer không tôn trọng nhân vật mà hắn cos thì dễ bị ăn đập nếu đi Cos-festival!
Kintoki Yakata, treo tấm biển tuyển nhân viên lên cửa, không quên tặng cho Gintoki một ánh nhìn sắc lẹm.
- Em không nghĩ là hắn có tôn trọng anh đâu, nhìn hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy!
Một quý cô lịch thiệp gõ cửa văn phòng Yorozuya, với yêu cầu công việc là bọn họ sẽ canh nhà cho cô trong ba ngày cô đi vắng. Shinpachi nhanh chóng rót cho cô ấy một tách trà thơm lừng, đồng thời giở sổ để ghi yêu cầu.
- Vậy là từ ngày mai, chúng tôi sẽ dọn đến nhà của quý cô đây và canh chừng nhà cửa trong vòng ba ngày, từ ngày 6/10 đến ngày 9/10, đúng không thưa cô Yohime?
- Đúng vậy, mọi người không cần dọn dẹp gì đâu, chỉ cần bảo đảm an ninh nhà cửa là được.
- Chúng tôi sẽ ghi nhận - Shinpachi gật gù - Tiền công cho ba ngày này là 3000 yên và không phát sinh thêm chi phí gì. Quý cô cứ yên tâm-
- 3000 yên? - Quý cô Yohime giật thót mình, cắt ngang lời nói của Shinpachi - Không phải mọi người sẽ làm việc miễn phí sao?
- Thưa cô, hình như cô có nhầm lẫn gì đó - Shinpachi hơi nhíu mày - Chúng tôi là Dân làm đủ nghề, chứ không phải Dân làm việc thiện...
- Vậy sao mọi người lại ghi trên tờ rơi như vậy chứ? - Quý cô Yohime có chút khó chịu, lật tờ rơi mà cô vừa nhặt được bên đường, quan sát thật kỹ vì không chắc mình có đọc nhầm hay thiếu sót gì không - À, tôi xin lỗi, tôi tìm Văn phòng Yorokuza chứ không phải Yorozuya. Xin thứ lỗi cho tôi.
Nói rồi cô ấy đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi trong sự kinh ngạc của Shinpachi và Gintoki. Cái vẹo gì thế này? Công việc đến tay còn bị cướp lấy một cách trắng trợn, lại còn bị cướp bởi Văn phòng của tên điên thích Cosplay. Gintoki lao ra cửa sổ, vén mành, nhìn kĩ vào tấm biển quảng cáo to tướng ngay trước cửa Yorokuza.
'Ở đây chúng tôi làm mọi việc mà không cần bạn phải bỏ ra một chi phí nào! Chúng tôi, những Samurai chân chính, sẽ làm việc bằng tất cả sự chân thành!'
Làm việc bằng tất cả sự chân thành thì không cần phải ăn à? Nếu không cần ăn mà cũng sống khỏe mạnh thì Gintoki thậm chí có thể làm mọi việc bằng cả tim gan ruột phèo, chứ không chỉ bằng sự chân thành như cái tụi Đạo nhái kia đâu! Hắn thích làm việc thiện thì tìm đến trung tâm xã hội, mặc cái giống ôn gì mà tranh bát cơm của anh cơ chứ?!
Không được, phải tống thằng này vào viện lại, trước khi Yorozuya giải tán vì không đủ phí duy trì!
Nghĩ là làm, Gintoki cùng Shinpachi và Kagura bước qua bên đường, ngay trước Yorokuza, hùng hổ đẩy cửa đi vào.
- Yo bọn vong ân bội nghĩa này, bọn bay định phủi mông sau khi ta trao cho các ngươi thanh Sukonbu cuối cùng của ta sao? - Kagura ồn ào quát mắng, không quên bắn một loạt đạn súng trường lên trần để cảnh báo. Ừ thì có khí thế đó, nhưng sai nội dung rồi.
Một loạt đạn khác được bắn đáp trả ngay lập tức, làm Kagura phải bung ô ra chống đỡ. Nó gập ô, lập tức tìm xem là kẻ nào suồng sã và bất lịch sự như vậy, lại còn dám đắc tội với tiểu thư Yato bạo lực này. Một bóng hình quen thuộc hiện lên trong tầm mắt nó.
Kagura há hốc mồm kinh ngạc. Một con nhỏ da trắng, giống nó y đúc, đang vác một cây súng trường nhắm thẳng vào đầu nó. Con nhỏ này giống Kagura đến mức, nó tưởng đâu Papi của nó có con rơi con rớt ngoài đường mà không dám thú nhận. Để rồi đứa con bị bỏ rơi đó giờ đây tìm đến nó để trả thù. Vẫn là mái tóc đỏ được búi lên hai bên, vẫn là bộ đồ xường xám quen thuộc, vẫn là chiếc ô màu tím sến rện, tất cả đều là dấu ấn riêng của nó. Tuy chỉ có thân hình bốc lửa đầy đường cong đó thì không phải, nhưng trong tương lai, chắc chắn nó cũng sẽ có được thân hình đó.
- Không được sử dụng bạo lực trong Văn phòng, Kugura!
Cái tên phát ói gì đây?
Một chàng trai với cặp kính sáng bóng bước lên, chặn nòng súng sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào của Kugura. Lần này thì đến lượt Shinpachi há hốc mồm. Một chàng trai giống y đúc như cậu. Từ mái tóc đen cho đến cặp kính trên sống mũi, từ bộ đồ Yukata xanh đen cho đến thanh Katana dắt bên lưng. Giống y như đúc, không khác một chút nào. Chỉ là phong thái và ánh nhìn toát ra từ đôi mắt sắc bén đằng sau cặp kính là không giống. Nếu Shinpachi chỉ là vật trang trí để cặp kính trở nên nổi bật hơn, thì với chàng trai kia, cặp kính chỉ là vật cần thiết để anh ta trở nên ngầu lòi và nguy hiểm hơn. Khoan, khoan đã, gia tộc Shimura đâu có đứa con ngoài giá thú nào, thằng nhóc trông còn thiếu gia hơn cả thiếu gia Shimura này là ai đây?!
- Shupachi, bọn người này đến đây để gây sự, chúng ta không cần nương tay!
Lũ Cosplayer không tôn trọng nhân vật này đáng bị xử tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top