14 - Kẻ dùng sai thành ngữ nên đưa vào tù

Katsura Kotaro đang vật lộn với Gintoki Sakata, vì anh ta dám hớt tay trên miếng ăn của gã. Gã xông tới, túm lấy mái tóc xoăn bù xù trắng bóc ấy kéo ngược ra sau, ngăn không cho Gintoki bắt tay với lão đầu hói. Anh ta cũng không vừa, xoay người lại giật ngược mái tóc đen dài óng ả của Katsura.

- Trần đời tớ ghét nhất là những tên tóc dài suôn mượt! Đừng có nhổ tóc tớ nữa, Zura!

- Không phải là Zura, là Katsura! Còn tớ thì ghét nhất kẻ cố tình đọc sai tên người khác!

Hai Samurai vĩ đại, ờ, xin nhắc lại là từng một thời vĩ đại của Edo đang quần nhau túi bụi trên mặt đất. Rời xa chiến trường nhiều năm, họ không còn để tâm đến mấy cái danh hiệu nhảm nhí gì gì đó như Bạch dạ xoa. Bởi vì rõ ràng, danh hiệu dù được tung hô và làm người ta khiếp sợ đến cỡ nào, cũng chẳng thể mài ra ăn được. Thậm chí còn chẳng nhìn thấy được, chứ nói chi là bỏ vào mồm. Vì thế, ở thời đại này, chỉ có tiền mới quan trọng. Không có tiền thì đến cả nước còn không có mà uống.

Gintoki muốn xây thêm một căn phòng rộng thật rộng cho Kagura, vì con bé ngày càng lớn, nên cần phải có một không gian để phát triển.

Katsura muốn mua thêm một căn nhà cho Elizabeth, vì con trai cậu ta cũng đang trong độ tuổi phát triển, rất nhanh thôi sẽ to gấp mười bây giờ, và nó cần có không gian nhiều hơn.

Lý do lý trấu, hai tên đó chỉ đang muốn một mình ẵm trọn số tiền nặng trịch kia thôi.

Shinpachi thở dài, vẫn tiếp tục lau kiếm. Thú thật, cậu cũng muốn có thêm chút đỉnh để dọn ra riêng.

- Em có thể đến ở nhà anh Shinpachi - san. Chỉ cần em chịu gia nhập Nhương di, cái gì cũng là của em.

- Không cần cậu lo Zura, 'ngựa non thì háu đá', Shinpachi chỉ cần được 'đá' con nhỏ Ootsu thôi!

Cả thế giới ra đây mà xem kẻ ngu si nào đó đang dùng thành ngữ vô tội vạ kìa!

Lão đầu hói cho nả một loạt súng vào tường, tạm thời dừng cuộc chiến nhảm nhí của hai Samurai kia.

- Tôi muốn cả hai bên cùng hợp tác với tôi, chứ không phải là một trong hai - Lão ta giải thích - Chỉ cần hai người chịu, số tiền này sẽ là của cả h-

- Không bao giờ, lão già hói à! - Gintoki gào lên - Tôi không bao giờ chấp nhận chia đôi số tiền với tên này!

- Đúng vậy, hơn nữa, chúng tôi có hai người, còn tên ẻo lả bay bướm kia nữa - Katsura nhẩm tính - Vậy là phải chia làm ba lận!

- Chia làm bốn, có cả em nữa chứ! - Shinpachi tham gia vào cuộc hỗn chiến.

- Chú mày là lính của anh, nhận tiền thì chỉ có anh được nhận thôi!

- Nhưng như vậy thì anh phải chia nhỏ số tiền của anh ra làm hai, còn Zura - san thì giữ nguyên được số tiền - Shinpachi thầm thì - Chúng ta phải chiếm phần hơn chứ!

- Đúng đúng, không cần tên này hay tên ẻo lả kia đâu, Hói - san.

- Này này, đừng có mà 'một con ngựa đau cả bỏ cỏ' nhé, tớ chém cậu bây giờ!

- Oi oi, cậu có hiểu thành ngữ là gì không vậy, nói lung tung là bị bỏ tù đó!

- Cái đồ 'cõng rắn cắn gà nhà'!

- Cái đồ 'môi hở răng lạnh'!

Cái bọn Samurai nhí nhố này nên bị bỏ tù và đem ra xử tử hết, vì tội sử dụng thành ngữ lung tung bất hợp lý. Shinpachi nghe đến đinh tai nhức óc, tương cho mỗi người một cú song phi.

- Đừng có mà sử dụng thành ngữ một cách thuận miệng như vậy!

Lão hói nhíu mày. Lão có tìm đúng người không vậy. Đây là Yorozuya làm đủ nghề dưới sự dẫn dắt của Bạch dạ xoa sao? Đây là Katsura Kotaro thiên tài sao? Quái lạ, nhìn bọn chúng chẳng khác nào đám nhà nghèo phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ để đổi lấy một ít tiền sinh hoạt phí, hoặc một ít gạo ăn cầm hơi qua ngày. Nhìn xem nhìn xem, chúng còn chẳng chịu hợp tác với lão, mà còn đang bận đánh nhau như một đám nhóc lên ba ích kỉ giành lấy cây kẹo, dù rằng bọn chúng có thể ăn chung bằng cách mỗi đứa liếm một cái cho đến khi hết nhẵn.

Thật ngu si, đám đần độn này làm lão mất hết hy vọng vào cái gì gọi là Samurai chân chính.

- Xử chúng đi, thật nhảm nhí! - Lão ta mất hết kiên nhẫn, ngoắc tay ra hiệu.

Một phút, hai phút, rồi ba phút, chẳng có gì xảy ra. Ba gã Samurai cũng ngưng khẩu chiến, ngưng nắm đầu nhau giật ngược ra sau, chờ đợi điều gì đó. Nhưng thật sự là chẳng có gì xảy ra, dù cho lão hói có ngoắc muốn trật khớp hai ngón tay. Đáng lí ra giờ này ba tên đần này phải bỏ mạng rồi chứ?!

Một cái xác đen thui rơi bịch xuống bên cạnh lão làm lão thất kinh hồn vía. Rồi tiếp đến, hàng loạt cái xác khác, không còn một chút hơi thở dù tay vẫn đang ôm súng, lần lượt ngã xuống đất. Lão quay phắt người lại, chết đứng khi thấy trên xà gồ ấy là một bóng người không quá xa lạ. Người ấy tiếp đất, từ tốn lau đi vết máu còn vương trên má.

Là Takasugi Shinsuke, một trong hai Thiếu gia còn lại của Nhương di Chí sĩ. Không phải, rõ ràng chính lão là người tự tay khóa chặt cái hộp sắt dày tận mấy xen ti mét để nhốt hắn lại cơ mà? Thế quái nào hắn lại tự thoát ra được. Thoát ra khỏi đó, một mình hắn, là điều bất khả thi.

Lão trợn mắt, vẫn chưa thôi ngạc nhiên, dù Takasugi đã tiến đến và chào Gintoki bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Lão còn đang lên ké hoạch dùng hắn làm con tin, ép bọn đần này phải xả thân lao vào sống chết với bọn Shinsengumi. Kế hoạch của lão rất hoàn hảo, dù cho bọn người đó thất bại trong việc đồ sát Shinsengumi, thì ít ra lão và đàn em cũng không bị dính líu gì. Rồi sau đó, lão sẽ đường đường chính chính làm một cuộc đảo chính, tấn công vào tàn dư của bọn cảnh sát đó, khiến bọn chúng chưa kịp hồi phục đã chịu thêm tổn thất. Như vậy, chắc chắn lão sẽ ngồi lên chiếc ghế Cục trưởng, bước đầu đưa Yakuza thâm nhập vào Hoàng tộc.

Một loạt đạn từ đâu bay tới, khiến lão sợ hãi co rúm người, ôm đầu chịu trận.

- Đừng tưởng là có mình ngươi có súng thôi nhé, Đầu hói!

Là Kagura Yato, con nhỏ vắng mặt từ đầu cuộc chiến đến giờ, xong lại xuất hiện một mình một khung hình, ngầu lòi như chính nó là MVP của trận đấu vậy.

- Em đã ở đâu nãy giờ vậy, Kagura - chan? - Shinpachi lo lắng hỏi khi thấy nó xuất hiện từ cửa chính. Rất may, nó vẫn lành lặn.

- Em đi dạo xung quanh bệnh viện một chút, thì phát hiện ông chú ẻo lả này đang bị nhốt trong một cái hộp. Em đã phá hộp và cứu chú ấy đấy!

Kagura kể lại sự tình cho Shinpachi bằng một dáng vẻ phấn khởi và đáng yêu kinh khủng khiếp. Đáng yêu đến mức người ta quên mất là nó, chính nó, đã một mình vô tư đi dạo hang ổ của bọn Yakuza. Và cũng là nó, chính nó, đã tay không đấm bay cái cửa sắt dày tận mấy cen ti mét kia. Takasugi có chút rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc hắn ta đã hốt hoảng như nào vì nghĩ mình bị gấu tấn công.

- Hình như - Hắn nhíu mày, tiến đến gần Kagura, quan sát thật kĩ - Em là Kagura Yato nhỉ?

- Ông chú ẻo lả này - Kagura trở nên cảnh giác, chĩa mũi súng còn vương khói vào thái dương Takasugi - Làm sao anh biết tên tôi, anh theo dõi tôi đúng không?

Takasugi cười ngặt nhẽo. Ôi trời, không ngờ lại gặp người quen, mà còn là người rất rất quen. Hắn lôi ra từ trong dây lưng quấn quanh bộ Yukata màu tím một chiếc kẹp tóc con bướm, nhỏ nhắn, và sến rện y chang hắn.

- Không nhớ anh sao? Takasugi Shinsuke đây, Cho - kun của em đây!

Gintoki cảm thấy sát khí của mình đang dâng lên, khi mà Takasugi đang nở nụ cười rất tươi, rất mờ ám khi nhìn thấy Kagura. Cho - kun là cái vẹo gì? Anh chàng bươm bướm à? Của em là cái đéo gì nữa? Ọe ọe ọe, làm ơn đừng biến bộ fanfic này thành một bộ ngôn tình sến súa.

Xoẹt!

Đường kiếm hạ xuống gọn trợn, cắt ngang cuộc hội ngộ của anh em nhà bươm bướm, ngay khi Kagura nhảy phốc lên ôm chầm lấy Takasugi.

- Xuống ngay, Kagura - Shinpachi hắng giọng - Em chưa đủ tuổi để yêu đương đâu!

- Không sao đâu Shinpachi - kun! - Kagura hí hửng cài chiếc kẹp xinh xắn ấy lên mái tóc tím đến phát hờn của Takasugi - Anh ấy là người quen của em mà!

- Tộc Yato cũng sẽ rất vui khi có tôi là con rể đấy, cậu Shinpachi.

Hơi quá đà rồi, cuộc giải cứu này có phần đi hơi quá đà rồi. Với tư cách là một người anh trai, một người mẹ, thì Shinpachi không thể chấp nhận việc đứa con gái bé bỏng đáng yêu của mình cãi lại lời mình và ôm ấp một phần tử phản xã hội như vậy. Con bé còn chưa bao giờ ôm cậu như vậy, dù cậu đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, hay dẫn nó đi mua mấy bộ váy xinh xắn mà nó thích.

Trái tim người làm mẹ như cậu vụn vỡ.

- Yo, vậy ra đây là vợ chưa cưới của Shinsuke sao hahaha? - Katsura tiến đến từ sau lưng, vỗ tay tán thưởng - Tuyệt quá, sau khi lấy con bé về, cậu và con bé có thể tạo nên một đội quân hùng mạnh chỉ của riêng hai người. Như vậy thì Nhương di chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ!

Hai lưỡi kiếm sáng bóng chỉ chực chờ được vung lên, kề sát cổ hai tên Lolicon bệnh hoạn.

- Con bé chưa đến tuổi lấy chồng hay sinh con đâu!

- Phải, và trả con gái cho tớ, ngay - lập - tức!

Takasugi, vẫn chưa có ý định trả lại Kagura, một tay bồng con nhóc, một tay phóng tới con dao sáng bóng, ghim thẳng vào chân lão hói đang tìm cách bỏ trốn. Đàn em của lão đã chết hết, từ lớn đến bé. Lão cũng ý thức được tình hình, muốn nhân cơ hội đám người kia đang vui vẻ đoàn tụ thì ôm tiền bỏ trốn. Nhưng đâu có dễ như vậy, khi mà lão đang đối diện với bộ ba Samurai khét tiếng đó.

Lão la hét, ôm chân nằm lăn lộn. Giờ thì tiền cũng không còn quan tọng lắm, cái mạng lão còn chẳng giữ được chứ nói chi là tiền. Takasugi tiến tới, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn lão, không thương tiếc giậm mạnh vào cán dao, khiến chân lão bị ghim thẳng xuống sàn. Lão còn chẳng bò đi đâu được.

- Không...không phải là...các người cũng ghét Shinsengumi sao? Tại sao lại...? - Lão hói nén cơn đau, tức giận vì kế hoạch xém hoàn hảo của mình.

- Phải, ta không ưa cái bọn tân thời đó - Takasugi lên tiếng - Nhưng càng ghét bọn cầm súng các ngươi hơn. Xui cho ngươi, nếu như một ngày nào đó Shinsengumi sụp đổ, cũng phải do chính tay ta chém đầu từng tên, chứ không cần đến ngươi!

- Ta thì không ưa bọn ăn bám thuế dân đó lắm! - Gintoki góp lời, treo thanh kiếm lên thắt eo - Nhưng ít ra chúng còn chiến đấu cho đất nước này dưới danh nghĩa một Samurai chân chính. Lần sau có muốn hợp tác thì nên cho con số và ăn chia hoa hồng cụ thể nhé, lão hói. Về thôi nào hai đứa, chỗ này nên để Cảnh sát xử lí.

Kagura nhảy từ trên tay Takasugi xuống, không quên tạm biệt bọn họ. Shinpachi tra kiếm vào vỏ, xoay lưng đi cùng anh chủ của cậu. Chuyện này đến đây coi như xong, lại mất một đơn hàng ngon lành. Nhưng mà đôi lúc, Yorozuya bọn họ cảm thấy tiền không quan trọng lắm. Dù là có tiền thì mới sống được, nhưng vì tiền mà tiếp tay cho kẻ khác làm chuyện trái với lương tâm thì càng đáng ghét hơn. Làm như vậy, chính là tự giết chết chính bản thân mình. Mà một kẻ đã chết thì chỉ xài được tiền âm phủ. Vậy nên, một vạn cho công việc lần này vầy là đủ rồi.

Takasugi nhìn bọn họ bước đi, thở hắt ra một tiếng. Bọn chúng vẫn chẳng thay đổi gì cả, tên Gintoki ấy, cả thằng học trò Shinpachi, vẫn như vậy. Ngay cả con bé Kagura, chẳng biết là tiếp xúc với bọn này bao lâu rồi mà cách làm việc cũng y chang. Bọn chúng chẳng cần một kế hoạch nào cả, chỉ đơn giản là hoàn thành công việc được giao đến cùng. Đầu óc đơn giản đến mức chẳng hiểu hàng ngày bọn chúng nghĩ gì, ngoài việc ăn gì và đi ngủ lúc mấy giờ. Sự đơn giản đánh lừa tất cả mọi người. Nếu không nhờ bọn chúng ồn ào gây sự với nhau về việc chia chác tiền công thì Takasugi cũng chẳng dễ dàng kết liễu bọn cầm súng đó. Kể cả việc Kagura phát hiện và giải cứu hắn, có lẽ cũng chẳng có trong kế hoạch, con bé chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh và tò mò không biết trong cái hộp đó có gì.

'Thánh nhân đãi kẻ khù khờ'

- Takasugi! - Katsura la toáng lên, vội vã đuổi theo bọn người Yorozuya - Bọn chúng lấy túi tiền rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top