13 - Thành ngữ không phải để dùng lung tung

Tình hình là Katsura Kotaro và Yorozuya đang trốn chui trốn nhủi trong một lùm cây, mắt hướng về cái bệnh viện bỏ hoang chắc cũng phải 5 6 năm ở đối diện. Bốn cái đầu đen kịt, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Tiếng xì xầm vang lên, lúc to lúc nhỏ, tựa như đang bàn chiến thuật gì đó nguy hiểm lắm. Một chiếc ô màu tím bung ra, vừa đủ che lấp cả bốn người.

Kagura lại bị cốc đầu bởi Shinpachi, vì việc bung ô ra để ẩn nấp nghe tưởng thông minh, nhưng thực ra rất ngu. Thằng nào mù mới không thấy cái thứ tím lè tím lẹt này. Nó bĩu môi, từ từ thu ô. Cứ bị cốc đầu như này thì nó sẽ dần dần ngu đi mất.

- Sao cậu bảo là cậu có kế hoạch cả rồi? - Gintoki lí nhí, gằn giọng vào mặt Katsura.

- Kế hoạch là xông vào và đánh tan nát bọn Yakuza đó - Katsura nhún vai - Đơn giản mà, cần gì phải lên kế hoạch.

- Anh điên à, trong đó chắc phải hơn chục người! - Đến lượt Shinpachi gắt gỏng - Em cứ nghĩ anh sẽ có kế hoạch nào đó cụ thể chứ?

- Thì kế hoạch là xông vào đó, đập bọn kia ra bã và giải cứu Takasugi.

- Ý em là cụ - thể! - Shinpachi gằn từng chữ - Làm sao chúng ta có thể chọi lại chúng với lực lượng chênh lệch như vầy chứ?

Katsura ồ ồ, tỏ vẻ hiểu ý. Hiểu ý cái vẹo gì giờ này nữa chứ? Kế hoạch thất bại ngay từ đầu, ngay từ lúc mà tên Thiếu gia Nhương di này kéo cả đám núp vào một bụi rậm chỉ toàn muỗi và muỗi này, mà thậm chí còn cách xa cái bệnh viện kia gần cả trăm mét. Ngồi ở đây, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ căn phòng cao nhất trong bệnh viện, thì chả thấy một cái vẹo gì hết nữa. Không có một chút hy vọng gì cho chuyện này, có là 100 vạn yên cũng không giúp kế hoạch này diễn ra thành công.

Shinpachi ôm đầu. Thôi thì đã lỡ đến đây rồi, ít ra cũng do thám được chút gì đó. Cậu men theo đám cây bụi um tùm, rẽ lối tiến sát đến bức tường của bệnh viện, khéo léo núp vào bóng tối. Cậu giương đôi mắt dưới cặp kính cận, cẩn thận nhìn xung quanh. Sơ bộ là ở cửa có hai tên mặc đồ đen, eo dắt súng, lưng dắt kiếm, đi qua đi lại với bộ mặt chẳng ưa được chút nào. Ít ra cái gương mặt đờ đẫn của Gintoki còn dễ nhìn hơn một chút, dù có hơi ngu. Trên mỗi tầng đều có khoảng 5 tên, mặt vẫn vậy, đi qua đi lại. Bọn này có được nhân bản vô tính không vậy, hay là robot, chứ bọn chúng trông chả khác nhau chỗ nào. Họa may là thằng có sẹo thằng không.

Nhẩm tính bệnh viện có 4 tầng, tổng cộng là 22 tên lính canh gác, và cộng thêm n thằng chắc là đang tụ họp chỗ nào đó. Không có do thám xung quanh.

Đúng là bọn gà mờ, không có do thám xung quanh thì bọn chúng chỉ chịu chờ chết nếu như có một binh đoàn, đơn cử như Shinsengumi tấn công bất chợt.

Chỉ có một căn phòng trên tầng 4 là có đèn, và chốc chốc có một tên nào đó ngó đầu ra, nhìn trái nhìn phải. Có vẻ hơi căng, Shinpachi thầm nghĩ. Cậu nên quay trở về báo tin cho mọi người, để ít ra còn vạch ra được một kế - hoạch - cụ - thể - đàng - hoàng.

Nếu như lũ đần đó không đứng chình ình trước cửa bệnh viện, và con nhỏ Kagura không dùng Gintoki cùng Katsura làm bàn đạp để bay lên tầng trên. Con nhỏ dọn sạch 5 tên Yakuza chỉ với vài đòn.

Shinpachi thở dài. Kế - hoạch - cụ - thể - đàng - hoàng mẹ gì, giờ thì chỉ có lao vào trong và sống chết với bọn chúng một trận. Cậu lao ra, ngậm kiếm ngang miệng, leo vọt lên tầng 3 bằng đường ống nước. Chỉ với vài đường kiếm, cậu nhanh chóng giúp bọn chúng an giấc ngàn thu khi mà bọn chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một loạt tiếng súng vang lên, nhằm vào chàng Samurai vừa đâm vào tim một tên Yakuza dưới hành lang tầng 3.

Bà mẹ, quên mất là bọn chúng có súng!

Tiếng động lớn đánh động bọn Yakuza còn lại đang tụ tập ở đâu đó. Shinpachi nhảy xuống đất, tụ họp với Gintoki và Katsura, tiến vào trong bệnh viện sau khi cánh cổng ấy được mở ra bởi sự giúp sức của Kagura.

- Kế hoạch A, giải cứu Takasugi và chém chết thằng nào cản đường!

Ờ, tên kế hoạch như nào thì nội dung nó là y như thế. Đơn giản, xúc tích và rất có hiệu quả. Bọn Yakuza, giờ mới để ý, đứa nào cũng có cái đầu trọc lóc sáng bóng, cứ ào ào lao xuống từ cầu thang, hệt như cơn sóng cuồn cuộn nhắm vào ba Samurai kia. Tiếc thay cho bọn chúng, lưỡi kiếm của ba người này đã được mài dũa vô cùng cẩn thận, và đang thèm khát cái tanh tưởi của máu tươi.

Độ khoảng 20 tên đã nằm xuống dưới lưỡi kiếm của Gintoki. Anh ta không biết, cũng không định đếm, vì chỉ có những tên sát nhân mới đếm số nạn nhân của mình. Anh đã cố gắng tránh giết người hết sức có thể bằng cách lật lưỡi kiếm vào trong và tấn công bằng sống kiếm. Nhưng bọn đầu hói này lại quá điên cuồng, ngoại trừ vung kiếm, vung dao, bọn chúng còn không ngần ngại nả súng vào anh. Đường nào thì chúng phải chết thôi, còn không người chết sẽ là anh.

Thôi nào, anh còn mấy tờ vé số chưa cào  ở nhà đang chờ.

Katsura bên này đã mở được một đường lên lầu mà không cần đánh nhau với bọn đầu hói này nữa. Gã vung kiếm, nhẹ nhàng lấy đi mạng sống của một tên Yakuza còn đang hấp hối dưới chân. Shinpachi lao tới, kéo theo Gintoki đang đếm xem mình lỡ tay xử bao nhiêu mạng rồi.

- Không phải anh bảo không thích đếm xác sao?

- À, ngày mai có quay xổ số, anh đang lựa con số may mắn.

Thế này thì có biến thái khác đéo gì mấy thằng sát nhân hàng loạt đâu chứ?!

Katsura quăng một quả bom nhỏ, sức nổ vừa đủ chặn chân bọn Yakuza đang lao tới.

- Không phải anh nói Samurai thì không dùng súng hay bom đạn sao? - Shinpachi thắc mắc trong khi cả ba đang lao lên tầng 4, nơi mà họ cho là đang giam giữ Takasugi.

- Vài món đồ chơi tự chế thôi Shinpachi - san - Katsura lôi ra thêm 2 3 quả bom mini nữa - Đây không phải là bom, đây là Boom!

Ờ, vẫn là bom thôi, một chữ o hay hai chữ o thì thứ đó vẫn là bom mà thôi.

Katsura đạp tung cửa tầng 4, điên cuồng gào to.

- Takasugiii!!!!

Không có ai ở đó cả. Katsura tưởng rằng mình sẽ được thấy hình ảnh tên tóc tím đó nằm bẹp dí dưới đất với cái đầu đầy máu, hoặc là bị treo lủng lẳng với cái mông bị thông cơ chứ. Vậy mà chẳng có ai cả, chỉ có một chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ giữa căn phòng. Cả ba tiến lại, vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, phòng trường hợp chúng bất ngờ tấn công.

- Khoan đã Gin - san! - Shinpachi giờ mới nhớ ra điều gì đó, gọi giật ngược - Kagura - chan đâu rồi?

Ừ nhỉ, bọn họ đắm chìm vào cuộc chiến quá, đã quên béng sự tồn tại của con nhóc China. Một phần là họ vẫn chưa quen với việc có thêm một cô nhóc chiến đấu cùng. Chỉ là đến tận lúc này, vẫn không ai nhớ được lần cuối nhìn thấy Kagura là ở đâu. Ngay cả lúc cửa bệnh viện được mở, họ cũng chẳng thấy có phải do nó mở hay không.

- Nguy rồi, chúng ta mắc bẫy rồi! - Gintoki lập tức nhận thức được vấn đề - Rút thôi!

Một loạt đạn súng trường bay đến tới tấp, chặn đường di chuyển của ba gã Samurai. Nắm chặt kiếm trong tay, Gintoki tìm kiếm bọn Yakuza theo đường đạn. Trên xà gồ của căn phòng, khoảng 20 người, đang giương những nòng súng đen kịt bốc khói về phía họ. Tay đặt ngay cò, mắt nhìn ghim chặt mục tiêu, bọn chúng chỉ chờ lệnh là sẵn sàng bắn chết ba tên đột nhập này.

Một tràng vỗ tay vang lên từ cửa chính căn phòng. Cửa phòng mở ra, là một lão già Yakuza, có vẻ là trùm, chủ mưu trong cuộc bắt cóc này, tiến vào. Lão ngồi lên ghế, vuốt vuốt mấy cái trên quả đầu sáng chói của mình. Bộ cái đầu hói đó chưa đủ hói và sáng bóng hay sao, mà lão cứ phải liên tục vuốt tới vuốt lui, lại còn làm ra vẻ đắc chí lắm chứ. Ừ thì lão cũng đang đắc chí thật, vì lão đã thành công dụ được ba Samurai danh tiếng của Edo, mà một trong ba lại còn là Bạch dạ xoa, vào tròng.

- Xin chào mừng các vị đã đến với Căn cứ của Hangegyangu. Thú thật là ta đã rất ngạc nhiên khi phải tốn nhiều nhân lực như vậy mới mời được ba người tới đây, Yorozuya, và Nhương di Chí sĩ.

- Hangegyangu? - Gintoki tra kiếm vào vỏ, ngồi phịch xuống đất - Băng nhóm Hói đầu à? Cái tên ý nghĩa đấy chứ.

Katsura cũng thôi giương kiếm, từ từ ngồi xuống, rút khăn tay lau một lượt thanh kiếm của mình. Shinpachi chợt hiểu, bây giờ có cương với chúng cỡ nào, thì thằng em của cậu cũng sẽ bị bắn tả tơi. Vậy nên, cương không được thì nên tìm bác sĩ để trình bày.

- Quá khen quá khen! - Lão đầu hói sáng bóng, có lẽ lão lên chức Đại ca là vì độ hói nhẵn nhụi này, cười lên sảng khoái khi nhận lời khen từ Gintoki - Vì các vị đã tụ tập đầy đủ ở đây, nên cho phép tôi được vào thẳng vấn đề.

- Nhanh lên nhé, tôi có thằng bạn nó đang cương không chịu nổi rồi. Nó phải nhanh chóng đến Yoshiwara - Gintoki giương đôi mắt cá ươn của mình lên nhìn lão, bỡn cợt.

- Đừng lo Gintoki - san, Takasugi - san vẫn ổn, chỉ là đang mê man chút thôi. Vậy, tôi có một lời đề nghị - Lão đầu hói lại vuốt tóc, à, ý là vuốt đầu, tựa lưng ra sau ghế - Yorozuya và Nhương di Chí sĩ sẽ cùng Hangegyangu tấn công vào Shinsengumi.

Làm gì có lời đề nghị nào rặc mùi thuốc súng và đe dọa như này chứ?

- Chúng tôi không hợp tác - Gintoki giơ tay - Chúng tôi đang làm việc, và chúng tôi không làm không công.

- Đúng đúng, tôi quên mất! - Lão ngoắc tay, sai người mang tới một túi da to oạch, chất đầy tiền giấy. Đầy tới mức nếu đem đè một người cũng có thể khiến người ta ngạt thở - Đây là thì lao của các người, sau khi hợp tác thành công.

- Lỡ như ông chất đá ở dưới thì sao, chúng tôi muốn có con số cụ thể - Katsura giơ tay, ngờ vực về túi tiền.

- Yên tâm đi, khi mà Shinsengumi đã sụp đổ rồi, thì Hangegyangu sẽ trở thành Shinsengumi thứ hai. Đến lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng đưa.

Katsura sờ cằm, gật gù. Điều kiện hấp dẫn, công việc thú vị, mục tiêu rõ ràng. Được, lần hợp tác này có vẻ ngon ăn đấy. Như vậy thì gã có thể xây thêm vài căn nhà, hoặc vài cái kho để nghiên cứu chế tạo nhiều loại Boom hơn. Hẳn là Takasughi cũng không nề hà gì sau khi biết chuyện đâu, cùng lắm thì chia cho hắn ta nhiều tiền hơn một chút.

- Được! - Gintoki lại giơ tay, khảng khái trả lời như một học sinh ngoan ngoãn - Yorozuya nhận công việc này!

- Được được, thật tốt là-

- Nè, tại sao cậu lại cướp miếng ăn của tớ chứ? Đó vốn là của tớ mà Gintoki! - Katsura gào lên, rõ ràng là đã bị hớt tay trên một cách trắng trợn.

- Cậu chưa bao giờ nghe câu 'Mất bò mới  lo làm chuồng' à?

Ờ, nghe rồi, nhưng chả liên quan con mẹ gì ở đây hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top