Văn chương
6 giờ 10 phút, Just We đồng hồ báo thức bên gối kêu vang.
Một bàn tay từ trong ổ chăn chuẩn xác không có lầm ấn tắt đồng hồ báo thức, Katsura Kotaro mở to mắt, ánh mắt thanh minh đến mức không giống như người vừa mới tỉnh.
Mặc quần áo, thu dọn giường đệm, đồng thời ở trong đầu sắp xếp hành trình hôm nay. Katsura luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thân là một võ sĩ, tuỳ thời mỗi khắc đều cần thiết phải bày ra trạng thái tốt nhất của mình.
Tỷ như sáng sớm khoé mắt không thể có ghèn, tóc dài hỗn độn ở mức có thể chấp nhận được, không đánh răng thì không cho phép chính mình ra cửa thậm chí là há mồm, tất cả đều là Katsura khắc kỷ tu thân yêu cầu bản thân.
Hiện tại, đã chuẩn bị sẵn sàng Katsura đang đứng yên trước gương toilet, trong gương chiếu ra hình ảnh phản chiếu một nam nhân ánh mắt sắc bén, không chút cẩu thả, như là cung tên đã lên dây, tuỳ thời có thể bắn ra, trạng thái hoàn mỹ đến mức không có chỗ nào có thể bắt bẻ.
Hành trình hôm nay rất đơn giản, chỉ cần chờ hắn đánh răng rửa mặt xong, đi ra cửa lấy đồ ăn, hắn ngay lập tức có thể về nhà, ngồi xổm trong nhà xem TV cả ngày.
Ngẫm lại cũng đã thấy rất vui vẻ a......
Katsura ánh mắt nhảy nhót, còn chưa đánh răng, hắn nhấp miệng, ở phạm vi cho phép hơi hơi hé miệng cười cười, sau đó vui sướng duỗi tay sờ tuýp kem đánh răng.
...... Giây tiếp theo, hắn thu hồi tay, phát hiện trong tay đang cầm một tuýp... vỏ kem đánh răng.
Katsura: "......"
Katsura động tác quay chậm lại, chậm rãi trừng lớn đôi mắt, lúc này mới nhớ ra, tuýp kem đánh răng này ngày hôm qua đã dùng hết. Hắn đen mặt, "ca" một tiếng đem vỏ kem đánh răng bóp thành một cục, chỉ nghe thấy tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, sau đó bạo tuyết băng sương, đổ ập xuống đầu hắn, rót hắn lạnh thấu tim.
Không đánh răng là nhất định sẽ không mở miệng hay thậm chí ra cửa, nhưng mà không ra khỏi cửa thì không mua được kem đánh răng mới......
Một chân đã dẫm vào logic tuần hoàn không có đường sống, Katsura đứng bất động trước gương, đã sập nguồn cháy máy.
Katsura đã đi vòng quanh phòng khách lần thứ 10.
Tóc dài lẽ ra đã được chải đến mức bóng loáng như lụa, hiện giờ đỉnh đầu hơi có chút tạc mao, từ chân cho đến ngọn tóc, thậm chí mỗi một sợi tóc đều lộ ra tâm tình cuồng loạn. Bởi vì hắn đã dần dần nhận ra, nếu hắn không lấy được kem đánh răng đánh không được răng, không chỉ là hôm nay không thể đi ra ngoài, mà là cả đời. (Cười chết)
Katsura nội tâm thập phần tự trách, không ngừng tự kiểm điểm lại mình, vì sao không trước một bước dự kiến được sẽ phát sinh nguy hiểm? Vì sao không phòng ngừa chu đáo với nguy cơ có khả năng gặp phải? Vì sao ngày qua ngày sinh hoạt trong an nhàn mà mất đi cảnh giác với địch nhân?
Nếu đã là một võ sĩ, một vị tướng lãnh, ở trên chiến trường nếu không thể đi một bước xem mười bước, vậy kết quả nghênh đón hắn, chỉ có thể là tử vong.
Katsura càng thêm ảo não, vì vậy một đầu tóc đẹp đẽ bị hắn cào cấu thành lung tung rối loạn, thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện "Không bằng mổ bụng đón nhận tử vong để tinh lọc sai lầm lần này", cho đến khi hắn lơ đãng nhìn thấy máy tính trong phòng.
..... Đúng rồi. Katsura tay phải nắm lại gõ vào lòng bàn tay trái một tiếng nặng nề.
Ngày thường hắn cũng thường xuyên lên mạng, tuy rằng đã quen mua đồ dùng hằng ngày trực tiếp ngoài cửa hàng, nhưng hắn nhớ mang máng, trên mạng có thể cung cấp mua sắm online giao hàng tận nhà.
Trời không tuyệt đường người. Katsura đôi mắt sáng lên, tiến lên mở máy tính, click mở Taobao, tìm được nhãn hiệu kem đánh răng thường dùng, do dự một lát, liên hệ nhân viên hỗ trợ trước.
Trái cây tân trị võ sĩ: Chào ngài, xin hỏi có nhân viên phục vụ các hạ ở đây sao?
(*Trái cây tân trị - từ này chưa tìm được văn bản gốc tiếng trung để hiểu nghĩa, để nguyên cách dịch của QT)
Takasugi Shinsuke thời gian rời giường luôn không đoán trước được, chủ yếu là từ thanh âm thông báo trên máy tính 'đinh' một tiếng.
Hôm nay vì bận chút việc mà ngủ trễ, không nghĩ tới, thanh âm thông báo luôn an tĩnh hôm nay lại vang sớm hơn bình thường. Takasugi nắm tóc nhìn thoáng qua đồng hồ, buổi sáng, 6:40 phút, còn không tới 7 giờ. Takasugi tuỳ tiện khoác áo tắm, ngập trời rời giường khí đã sắp ngưng tụ thành sát khí nhỏ ra giọt.
Hắn tuỳ tay trả lời ID người tên là Trái cây tân trị võ sĩ, ngay cả dấu châm câu cũng không thèm gõ.
Katsura máy tính 'đinh' một tiếng, tin nhắn tới.
Nhân viên hỗ trợ Takasugi Shinsuke vì ngài phục vụ.
Takasugi Shinsuke: Đây
Katsura ánh mắt sáng lên, vội vàng động thủ gõ chữ.
Trái cây tân trị võ sĩ: Hiện tại tại hạ nhu cầu cấp bách một tuýp kem đánh răng, có thể thỉnh các hạ trong vòng nửa tiếng đưa vào phủ đệ?
Nhìn đến tin nhắn, Takasugi ngẩn người, thiếu chút nữa ngay cả thuốc lá đã đốt cũng quên hút.
Takasugi Shinsuke: Không thể
Trái cây tân trị võ sĩ: Không thể? Vậy xin hỏi, ngài mất bao lâu mới có thể giao đến?
Katsura nghĩ thầm, nếu là một hoặc hai giờ, cũng có thể tiếp thu, hơi chậm trễ chút thôi, nhưng hắn hôm nay chỉ cần ra cửa mua đồ ăn, trễ vài giờ đồ ăn cũng sẽ không chạy.
Sau đó, nhân viên hỗ trợ phục vụ Takasugi Shinsuke: Nhanh nhất ba ngày
Katsura: "......"
Mắt thấy tia hy vọng sắp tan biến, hắn sắp vì một tuýp kem mà bị vây khốn trong nhà không thể ra khỏi cửa, Katsura dùng sức gõ bàn phím tới mức khớp xương kêu 'ca ca' rung động.
Trái cây tân trị võ sĩ: Ngươi có ý gì, vì sao phải lâu như vậy?! Chẳng lẽ nhu cầu của khách hàng không phải nhu cầu của các ngươi sao? Chẳng lẽ khách hàng không phải thượng đế sao? Ngươi chậm trễ khách hàng ra cửa mua đồ ăn, trách nhiệm này ngươi trả nổi sao?!
Katsura quá kích động, chân đá văng dây nguồn điện, chờ đến lúc hắn cắm lại, từ dưới bàn bò dậy, mở ra máy tính, đã có tin nhắn mới đang đợi hắn.
Takasugi Shinsuke: Khách hàng là thượng đế, nhưng ta không phải cha ngươi, không có nghĩa vụ phải đem kem đánh răng nhét vào miệng ngươi lúc ngươi vừa mở miệng
Katsura nhìn thấy tin nhắn này, chỉ cảm thấy một đầu tóc thẳng đã bị tức cong.
Nhìn xem! Đây là tiếng người sao?! Đây là thái độ một nhân viên chăm sóc khách hàng nên có sao?! Giữa những hàng chữ tràn đầy không kiên nhẫn không nói, tin nhắn vừa rồi thậm chí còn đang trào phúng!
Katsura lập tức ôm bàn phím phản kích.
Trái cây tân trị võ sĩ: Tên hỗn đản nhà ngươi! Đến tột cùng đem phụ thân trở thành cái gì?! Cái đó rõ ràng là chuyện lão mẹ phải làm mới đúng!
Bên máy tính khác, Takasugi sâu kín nhìn chằm chằm tin nhắn mới đối phương gửi tới, chỉ cảm thấy thuốc lá trong miệng sắp bị hắn đương trường cắn đứt.
Cái tên này...... Đến tột cùng đem lão mẹ trở thành cái gì?!
Takasugi Shinsuke: Ta lặp lại lần nữa, chuyển phát nhanh không có nhanh như vậy, cảm ơn.
Katsura tức khắc đồng tử động đất, vắt hết đầu óc để đối phó cái tên hỗ trợ khách hàng không biết nói tiếng người này mấy lần, tận lực đến trước buổi trưa phải đánh được răng, tự xưng là yêu cầu cũng không cao, Katsura tiên sinh lại phẫn uất bất bình bắt đầu bùm bùm gõ chữ.
Trái cây tân trị võ sĩ: Tại hạ cảm thấy yêu cầu của mình cũng không quá đáng, chỉ cần có thể chuyển phát nhanh tới trước buổi trưa là được, tuy không thể ăn bữa sáng, nhưng hiện tại cách bữa ăn trưa còn có sáu tiếng đồng hồ, mười lăm phút, lẻ bảy giây, tại hạ tin tưởng chuyển phát nhanh các hạ nhất định có thể tới đúng giờ!
Sáng tinh mơ gặp phải cái thiểu năng trí tuệ, Takasugi cảm thấy hay là dạo này bản thân bận quá mức không có thời gian đi ra ngoài mua Yakult bị Yakult đại thần trả thù, vốn dĩ mơ mơ màng mang không thanh tỉnh, đôi mắt còn chưa mở hết đã phải nghe thanh âm thông báo làm phiền, nhắc nhở hắn phải công tác, làm nhân viên chăm sóc khách hàng hắn cũng rất nghẹn khuất, nếu không phải sống chết cũng không muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, hắn cũng không cần phải thê thê thảm thảm...... Mang theo mãnh liệt oán khí cũng chẳng thèm quan tâm cái gì gọi là thái độ phục vụ, hắn không cần tốn công vô ích với tên ngu ngốc phía đối diện.
Takasugi Shinsuke: Đây là lần cuối cùng ta nhấn mạnh lại vấn đề này, chuyển phát nhanh nhanh nhất là ba ngày, ta mời ngươi tự mình ra cửa mua đi, một tuýp kem đánh răng cũng cần gấp, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị tâm lý sẽ không đánh được răng ba ngày sao ngu ngốc. Thêm nữa, kem đánh răng sắp hết, loại chuyện này người bình thường đã sớm phát hiện, chỉ có một tuýp kem đánh răng nho nhỏ, cửa hàng tiện lợi gần đó cũng có bán tại sao lại nhất quyết phải chuyển phát nhanh, hay là ngươi đang mộng du?
Katsura rốt cuộc cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, nhiêu đây đã vượt qua phạm vi nhân loại có thể lý giải, đây là từ đâu ra kỳ ba chăm sóc khách hàng?! Ta phải khiếu nại hắn!... Trừng mắt, cưỡng bách bản thân bình tĩnh, Katsura hít sâu vài cái, cảm thấy nếu lại tiếp tục cùng cái tên không biết tốt xấu bên kia tranh cãi chỉ thêm ảnh hưởng tâm tình, lên diễn đàn đăng bài thì có thể hả giận lắm... Cuối cùng, thử cùng người này thương lượng lại lần nữa, nếu lại còn như thế hắn sẽ...!!!
Trái cây tân trị võ sĩ: ... Tuy rằng ta thực tức giận vì những lời này, nhưng bình phục lại cảm xúc, đành phải tâm tình một chút. Đầu tiên, ta cảm thấy làm một nhân viên chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng vì thượng đế quan niệm làm chuẩn, các hạ cũng không đủ tư cách, sáng tinh mơ thì ai cũng có khả năng bực bội khó chịu trong người, nhưng phải đem chuyện cá nhân cùng công việc tách ra mới là quan trọng nhất, mong rằng các hạ sẽ học tập thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp rồi hãy tiếp tục phục vụ khách hàng. Tiếp theo, ta vô pháp lý giải vì sao không thể đẩy nhanh thời gian chuyển phát nhanh, theo ta được biết, công ty chuyển phát nhanh có thể nhanh nhất nửa ngày là đưa đến, đây là vấn đề của quý công ty. Vì thế nói tới đây, ta hy vọng các hạ có thể từ đáy lòng lý giải khó xử của ta, xin mau chóng giao hàng tận nhà, ở trước buổi trưa là được, thập phần cảm tạ!
Ngồi xổm trước máy tính, gắt gao chờ đợi màn hình thông báo tin tức, tóc bị hắn táo bạo cào loạn, Katsura cảm thấy hiện tại hắn như một đêm chưa ngủ, chờ tới mức sắp có quầng thâm mắt—— một cái chớp mắt, âm hưởng thông báo vang lên, một hàng chữ tự động hiện ra đập vào mắt.
Nhân viên hỗ trợ Takasugi Shinsuke rời khỏi phục vụ.
Katsura: "?????????"
"Mời ngài đánh giá chất lượng phục vụ lần này, cảm ơn đã ủng hộ!"
Katsura tức giận. Lại một lần nữa táo bạo cầm lấy con chuột nhấn bạo một sao, điên cuồng cử báo.
Không được không được hắn bạo tính tình áp không được nữa, không có kem đánh răng, tin tức này khiến hắn lo âu, tóc bắt đầu thắt, lỗ mũi phun ra khí, click mở diễn đàn Edo, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hoá thân thành anh hùng bàn phím, up một bài thật lớn nhắc tới.
【 818 ◦ trên mạng XX cửa hàng mỗ họ Taka nhân viên chăm sóc khách hàng.】
1L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
Chào mọi người, đầu tiên cảm tạ mọi người chịu rút thời gian để tới xem tại hạ hôm nay vô cùng tức giận phát thiếp, thập phần vinh hạnh. Bởi vì lão sư từng dạy dỗ không thể nói thị phi sau lưng người khác, vì thế ta hôm nay cùng mọi người quang minh chính đại thảo luận.
Mọi chuyện đại khái là như thế này: Ta là một người nghiêm khắc kiềm chế bản thân, coi trọng tu thân dưỡng tính võ sĩ, với thói quen nhỏ hằng ngày của bản thân cũng có một số ước thúc tất yếu, ví dụ như không đánh răng không cho phép bản thân ra cửa hoặc há mồm... Hôm nay gặp vấn đề vì cái này. Kem đánh răng trong nhà tại hạ đã hết, vô cùng tự trách bản thân không phòng ngừa chu đáo, vì thế ta ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi cố vấn khách hàng, chuyển phát nhanh cần bao lâu giao đến.
Kế tiếp tới vở kịch lớn: Vị họ Taka chăm sóc khách hàng không chỉ có thái độ lạnh nhạt còn vô cùng ác liệt, đầu tiên gửi lịch sử trò chuyện chia sẻ cho các vị, các vị nhìn xem đây là người sẽ nói sao? Còn nữa, gia hoả này đến tột cùng đem phụ thân coi như cái gì!... Tuy rằng tức giận không thôi, trong lúc nhất thời không biết phải viết như thế nào, tại hạ không nói nhiều nữa, mời các vị cùng xem ảnh chụp màn hình đi.
〚 hình ảnh 〛
〚 hình ảnh 〛
〚 hình ảnh 〛
〚 hình ảnh 〛
〚 hình ảnh 〛
Đặc biệt là đến cuối cùng, tại hạ dụng tâm lương khổ cho vị kia đề ra kiến nghị, lại trực tiếp rời khỏi phục vụ, tức chết ta, đây là người sẽ làm sao? Hoan nghênh mọi người bình luận bên dưới.
2L
Trời đất... Ban ngày ban mặt lại tồn tại một nhân viên như vậy? Sao không có người khiếu nại hắn?
3L
Vấn đề của lầu trên thật dư thừa, rõ ràng là vấn đề từ phía lâu chủ, nếu ai ai cũng giống lâu chủ thì vị kia họ Taka tiên sinh đâu cần phải cung cấp hỗ trợ lâu chủ, sao không động não.
4L
... Kinh ngạc, đây là loại dưa gì, ta chỉ thấy toàn màn hình đều là SB hơi thở! (kinh sợ)
5L
Ta cũng thấy vị nhân viên này thật quá đáng... Không nói tới chuyện lâu chủ nói chuyện không quá kích, làm phục vụ khách hàng, khách hàng yêu cầu có vô lý cỡ nào cũng không thể trực tiếp tỏ thái độ như vậy, thái độ làm việc có chút vấn đề. Huống hồ lâu chủ cũng khó xử, không thể đánh răng thật sự rất khó chịu, ta hiểu.
6L
Lầu trên SB là đang bắt cóc đạo đức sao? Chẳng lẽ như ngươi nói, nhân viên phải cho khách hành làm trâu làm ngựa, nếu ngươi làm công việc đó ngươi sẽ không nói như vậy. Đồng ý với 3L, đây rõ ràng là vấn đề từ phía lâu chủ, nhân viên hỗ trợ mới là người bị liên luỵ đúng không?
7L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
... Được rồi mọi người không cần tranh cãi, ta cảm thấy yêu cầu của mình không tới mức quá đáng, hắn có thể chọn giao hàng cấp tốc cũng được, nhưng căn bản không chịu thương lượng mới khiến ta nổi giận. Ta cẩn thận tự hỏi một chút, hình như bản thân ta cũng có chút vấn đề, bởi vì quá cần dùng gấp kem đánh răng nên có chút nôn nóng, không cẩn thận bắt cóc đạo đức.
Nhưng mà! Nhưng mà! Chăm sóc khách hàng cũng không phải nói tiếng người! Sự thật này là không thể tranh cãi! Đúng không!!!
8L
Lâu chủ nói như vậy đúng trọng tâm hơn nhiều, xác thật không phải tiếng người, nhìn thái độ này xem, nếu là ta ta cũng cho một sao.
9L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
... Hoá ra là ngươi, tên gia hoả này. Không đánh được răng thì chuyện có bao lớn! Không phải sống không nổi cũng không phải thế giới huỷ diệt, ngươi tới bây giờ còn không chịu ngừng, rảnh rỗi một ngày không ra ngoài nghe chửi trong lòng khó chịu đúng không. Có thời gian này không bằng chạy ra siêu thị Edo mua đi, ra cửa đừng há mồm ai cũng không biết ngươi không đánh răng ai cũng không thèm để ý, đúng là nghĩ chính mình quan trọng, bằng không trước tiên trị trị ý thức quá thừa tật xấu, phòng khám tâm lý ở phía đối diện siêu thị Edo biết không.
Đừng nói là ta mắng khó nghe, là ngươi xứng đáng. Suy xét cảm thụ của ta sao, bận suốt đêm tới sáng còn phải đối mặt ngươi, tên kỳ ba, ai mà không đau đầu muốn nứt vô cùng. Thu hồi sb ngôn luận, chạy nhanh ra cửa nên làm cái gì thì làm đi.
Còn nữa, họ của ta không phải Taka, là Takasugi, phạm trù hiểu biết của ngươi thật hẹp hòi.
10L
A đù má, bản tôn xuất hiện, mắng thật trực tiếp, thể nghiệm thị giác mạc danh sung sướng (?)
11L
Ha ha ha ha vì cái gì ta thấy rất buồn cười a, sao ta lại thấy hai người bọn họ đều là kỳ ba 2333
12L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
Ngươi cái tên này thế nhưng còn dám xuất hiện ở đây! Đã vậy còn treo ID chứa danh hào võ sĩ! Chẳng lẽ không chê bản thân khiến võ sĩ mất mặt sao! Chú ý lời nói của ngươi! Mời sửa lại thái độ của ngươi, ta đang nghiêm trang muốn nhận được một lời công đạo, cảm ơn!
PS: Cách biển, quốc gia cổ ở phương đông có họ Taka, dòng họ của tại hạ cũng chỉ có một chữ Hán, nên ta lý giải như vậy cũng không có gì đáng trách!
13L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Ha? Ngươi quả nhiên đang mộng du đúng không? Quá đủ rồi, ngươi nên tỉnh đi, nơi này là Nhật Bản Edo, đầu óc có tật xấu sao.
14L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
Thỉnh chú ý lời nói!!! Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, nhưng nếu các hạ cứ khăng khăng như thế tại hạ sẽ phụng bồi tới cùng!
15L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Phụng bồi cái gì, làm như có ai muốn cùng ngươi cãi, còn không mau chạy nhanh đi đánh răng, lên trên mạng lướt sóng cũng không hiểu quy củ, ngươi tốt nhất nên cả đời đừng ra cửa.
16L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
Đã nói là ta không có kem đánh răng!!!
17L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Đã nói chuyển phát nhanh nhanh nhất ba ngày, ngươi thật phiền ngươi biết không.
18L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
A a a a a a a ta muốn điên rồi heihdiowjsowwjsihc đánh không được răng rất thống khổ aaaaaaa——!!!!
19L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Đó là ngươi. (khinh thường)
20L
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sáng tinh mơ thấy hai người đa dạng mắng chửi ta sắp cười tỉnh ha ha ha ha đây là cái gì, từ một cái kem đánh răng dẫn phát huyết án sao.
21L
Nhìn kỹ, hai cái ID còn rất đăng đối nhỉ, là tên tình lữ đúng không.
22L
Ta cầu xin lâu chủ ngươi mau đi đánh răng đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta cười ra cơ bụng
Katsura thiếu chút nữa tức chết trước máy tính. Lại lần nữa cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, trong miệng sáp sáp khó chịu, phát điên tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn quyết định thoả hiệp tên kia, vì thế lại lần nữa click mở khung thoại.
Nhân viên hỗ trợ Takasugi Shinsuke vì ngài phục vụ.
Takasugi Shinsuke: Nga, làm sao vậy, rốt cuộc cũng tính chờ ba ngày chuyển phát nhanh?
Trái cây tân trị võ sĩ: Cấp tốc, xin giao hàng cho ta bằng cấp tốc chuyển phát nhanh. Đây là thoả hiệp cùng nhượng bộ cuối cùng của ta, thỉnh các hạ coi trọng!
Takasugi Shinsuke: ... Được rồi, còn tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa, thanh toán tiền chuyển phát nhanh, ta giao hàng cho ngươi.
Katsura vui mừng, rốt cuộc cùng tên ngang ngược vô lễ này thương lượng thành công, nhưng tập trung nhìn vào số tiền hắn gửi lại đây, lại đồng tử động đất, vươn tay liền muốn giận mắng đây là áp bức bình dân bá tánh, nhưng vì suy xét đại cục mà nhịn xuống.
Takasugi Shinsuke: Giao dịch hoàn thành, đại khái buổi chiều đến, đừng lại đến làm phiền ta, cảm ơn ngươi.
Katsura nổi da gà, khốn nạn, hắn gánh không nổi câu cảm ơn này, mau cút đi, bây giờ hắn không muốn nhìn thấy người này.
Bên này Katsura tức giận tới phát khiếp, bên kia Takasugi cũng chẳng hơn gì. Hắn ngồi trong nhà chỉ cảm thấy một bụng hoả không có chỗ phát tiết, còn phải tức khắc nhích người cho đầu sỏ gây tội giao hàng.
Takasugi bực bội, từ phòng cách vách giản dị quầy trữ hàng lấy tới tuýp kem đánh răng, xem địa chỉ đơn đặt hàng, giơ tay chuẩn bị liên hệ cho nhân viên chuyển phát nhanh.
Nhưng khi hắn đọc lại địa chỉ một lần nữa, đang muốn bấm gọi chần chừ tạm dừng.
Địa chỉ này...... sao có chút quen mắt......? Takasugi cau mày lại đọc một lần, tiếp theo nhớ tới cái gì đó khó mà tin được, kinh ngạc mở to hai mắt.
Katsura còn đang ở trong nhà nỗ lực thuyết phục bản thân bình ổn lửa giận, rốt cuộc vì một tên hỗn đản đem chính mình tức điên thật không đáng giá. Cho nên khi có người gõ cửa, Katsura nhất thời không phản ứng lại được.
Hắn nghĩ nghĩ, lúc này hẳn là không có ai tới tìm mình đi? Hay là nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ? Nếu là thế chỉ cần không nói hai lời đóng cửa lại đem đối phương đuổi đi là được. Vì thế đứng dậy, kéo cửa ra, thấy được một người rõ ràng không giống nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ tuỳ tiện khoác áo tắm, chân mang dép lê, dáng người nhỏ xinh, một tay giơ lên một tuýp kem đánh răng, đang âm trầm khủng bố nhìn chằm chằm mình.
Katsura có chút nghi hoặc, tình huống này hắn không thể lý giải.
Takasugi trước đây đã tưởng tượng trong đầu vô số lần cái tên trên mạng càn quấy không rõ phải trái "Trái cây tân trị võ sĩ" là bộ dáng gì, không nghĩ tới khi mở cửa ra, nhìn đến là một tên như vậy, diện mạo còn tính tú khí, để một đầu tóc dài, biểu tình trên mặt ngốc hề hề bỗng nhiên làm hắn cảm thấy có chút đáng yêu.
Nhưng loại lý do tên là "Đáng yêu" cũng không thể ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Trước mặt hắn, Katsura hiển nhiên sẽ không mở miệng, Takasugi cũng không ngại, mỉm cười nhìn không mấy vui vẻ, chủ động giới thiệu: "Chào ngươi, Katsura tiên sinh, ta là hàng xóm của ngươi, gọi Takasugi Shinsuke."
Trên mặt Katsura đầu tiên là hiện lên vẻ mê mang, sau đó hình như nhớ ra cái gì, đáy mắt không thể tin tưởng dần dần hiện lên.
Takasugi Shinsuke tiếp tục nói: "Không ngờ ta cùng Katsura tiên sinh lại ở gần nhau như vậy, ta ở trên lầu, dậm chân một cái là có thể rớt đầy bụi lên đầu ngươi. Đây, đây là kem đánh răng ngươi cần, không cần chờ cái gì cấp tốc chuyển phát nhanh buổi chiều mới đưa tới, mau cầm lấy nó chạy đi đánh răng đi."
Theo lời hắn nói, Katsura sắc mặt càng ngày càng khó coi, cho đến tận khi Takasugi kết thúc, Katsura lập tức phá công muốn hướng về phía Takasugi nói gì đó, mà Takasugi không phải đèn cạn dầu, vừa thấy biểu tình của hắn, lập tức trước hắn một bước nói ra một câu trí mạng: "Đừng mở miệng, ngươi còn chưa có đánh răng."
Katsura: "......"
Katsura chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, ngực phập phồng liên tục, hô hấp dồn dập, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, nuốt cũng không được, nhổ ra cũng không được.
Takasugi còn không quên lại bổ một đao: "Gì? Sao ta lại ngửi thấy mùi gì kỳ quái...... sao lại thế? Chẳng lẽ ngươi có miệng thối sao? Khoan đã... Cẩn thận hình dung, hình như là mùi gì hư thối..... Ta nói, Katsura tiên sinh, trong lòng ngươi có phải luôn chứa đầy những ý nghĩ lung tung rối loạn không đàng hoàng, chất đầy tới mức đầu óc cũng hỏng. Đầu óc hỏng thì không ổn, kiến nghị ngươi ra cửa quẹo phải tới y..."
Katsura lùi về phía sau một bước, duỗi cánh tay dài 'loảng xoảng' một tiếng đóng lại cửa, cánh cửa đóng lại cùng cái trán Takasugi cách nhau chỉ có chừng nửa cm, mang theo gió quát lên mái tóc trước trán.
Takasugi: "......"
Nhưng mà, ngay sau đó hắn nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng chạy vội dồn dập cùng tiếng dòng nước xối rửa, sau đó nữa là tiếng hận không thể đánh tới mức rớt răng, rồi rửa mặt. Takasugi nháy mắt cảm thấy tâm tình rất tốt, đến cả việc giấc ngủ không đủ cùng người ở trên mạng véo qua véo lại cảm giác mệt mỏi đều biến mất.
Đáng tiếc hắn cộp cộp cộp lên lầu, tâm tình sung sướng còn chưa bảo trì được vài phút, lần này đổi lại thành cửa phòng hắn bị người đập tiếng vang rung trời.
—— Lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đánh răng xong, Katsura Kotaro mang theo một thân còn đầy hương khí tiến đến báo thù.
Katsura một bên mạnh mẽ gõ cửa, như muốn chụp bay cánh cửa đến nơi, một bên trung khí mười phần ở bên ngoài rít gào: "Taka Sugishinsuke!!! Ngươi ở ngay tại trên lầu dựa vào cái gì ngươi bắt ta trả nhiều tiền như vậy?!"
Takasugi cũng đứng yên ở trước cửa, lấy khí thế không thua Katsura dỗi lại, nhưng sống chết cũng không mở cửa: "Chỉ dựa vào việc ngươi làm ra nhiều chuyện nhảm nhí, đánh giá thấp ta, ở trên mạng nói xấu ta! Không cần chờ chuyển phát nhanh tới thì cũng phải trả ta chút bồi thường thiệt hại tinh thần! Còn nữa! Ta kêu Takasugi Shinsuke, không phải Taka Sugishinsuke!"
"Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần?" Katsura cười lạnh vang tới mức cách một cánh cửa cũng có thể nghe được, "Ta thấy ngươi chính là vì tính toán chi li lòng dạ hẹp hòi mới có thể không cao! Ta thấy được rồi! Đỉnh đầu ngươi toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chúng chồng chất thành núi áp ngươi không thể cao lên được!"
"Ngươi....!" Takasugi không nghĩ tới Katsura có thể nhanh chóng trả hết tất cả công kích về cho hắn, rốt cuộc hắn đời này hận nhất là ai nói hắn lớn lên lùn, há mồm, còn chưa kịp phản kích thì nghe bác gái phía đối diện cũng mở cửa ra.
Takasugi nhanh chóng dán lỗ tai lên cửa.
Bác gái nhà hàng xóm: "Các ngươi đang ở đây ồn ào chuyện gì?! Có biết làm như vậy thực nhiễu dân không!"
Katsura đột nhiên quay đầu, biểu tình vặn vẹo làm bác gái sợ nhảy dựng.
Đại khái cũng ý thức được mình làm như vậy nhục với thân phận võ sĩ, Katsura cuối cùng cắn chặt răng, hướng về phía cửa ném xuống một câu: "Ngươi chờ đó cho ta", sau đó vội vàng hướng về phía bác gái nói câu "Xin lỗi", lại đi xuống lầu.
Tranh cãi thì tranh cãi, tiền chuyển phát nhanh đúng là khiến Takasugi đuối lý, Takasugi tuy rằng nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng vẫn minh bạch lý lẽ, cho nên thời gian sau đó, Katsura không có việc gì cũng lấy cớ "thiếu đồ dùng hằng ngày" chạy tới nhà hắn muốn này muốn nọ, Takasugi đều nhịn.
.... Cho đến lần thứ vô số, cửa nhà Takasugi lại bị đập vang rung trời, Takasugi một tay chống vách tường, một tay kéo ra cửa, duy trì một cái kẹt cửa, mở ra nhưng không cho Katsura chui lọt vào được, nghiến răng nghiến lợi hỏi Katsura: "Ngươi lại sao nữa? Ta không mở cửa ngươi tính đập cửa tới bao giờ? Ngươi rốt cuộc có biết là ngươi rất phiền không?!"
Katsura lấy tư thế tương đồng, một tay chống vách tường một tay kéo ra cửa, ý đồ làm bản thân chui vào được, nghe lời này lại thập phần sinh khí: "Ngươi một cái gà mờ hỗn đản biết cái gì?! Kiên nhẫn cùng nghị lực là tố chất một võ sĩ ắt không thể thiếu!"
"..... Ai quản ngươi!" Takasugi hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm nén ý muốn bóp chết Katsura, từ kẽ răng bài trừ ra một câu: "Nói đi, lần này lại thiếu cái gì?"
"Thiếu hành, nhà ta không hành."
"Thiếu hành thì lăn đi ra chợ bán thức ăn mua! Ngươi cho rằng nhà ta là cái gì?! Ta bán đồ dùng hằng ngày không phải trồng rau cho ngươi!"
"Ngươi mới đúng! Ngươi nghĩ ta là ngu ngốc sao?! Mỗi lần xào rau nếu không có hành sẽ khiến nguyên một bữa cơm đều mất đi linh hồn! Từ trình độ nào đó mà nói, nó chính là đồ dùng hằng ngày cực kỳ quan trọng!!!"
"Huống chi!" Katsura dừng một lát, "Ngươi tống tiền ta một mớ bưu phí, ta hiện tại chỉ muốn lấy mấy cọng hành thì có sao?! Có sao sao?!"
"....." Takasugi cảm thấy trên thế giới này sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy, lúc mở miệng thanh âm đều sắp bị tức biến điệu: "Ta tống tiền ngươi số đó bưu phí, đã ngay tại lúc ngươi vác cả thùng dầu từ nhà ta rời đi thanh toán xong hết!"
"Ồ?" Katsura kinh ngạc nhướng mày, "Không phải chứ? Thùng dầu đó quý vậy sao? Edo siêu thị giảm giá rẻ giống Umaibō!"
"Ngươi mua căn bản chính là Umaibō!!!!" Takasugi cảm thấy lại tiếp tục nữa, mạch máu trong não nhất định sẽ bị tức giận tới mức phát nổ, cùng cái tên dây thần kinh dắt lộn xộn này cãi nhau một năm cũng không giải quyết được vấn đề, dứt khoát trực tiếp nói rõ ràng: "Hành nhà ta không có, ta xào rau chưa bao giờ bỏ hành."
"A, vậy thật đúng là đáng tiếc." Ngoài dự kiến, lần này Katsura không có ngữ ra kinh người, ngược lại biến sắc mặt, khôi phục bình tĩnh, giống như lúc nãy đều là giả vờ, "Nếu đã vậy, ta đây đi chợ bán thức ăn mua."
Nói xong buông tay, đột nhiên mất sức chống cự duy trì cân bằng Takasugi lập tức hướng về phía cửa vồ đến, nếu không phải trong tay còn cầm tay nắm then cửa, hắn đã ngã ra ngoài.
Ngoài cửa truyền đến Katsura quanh quẩn ở toàn bộ thang lầu tiếng cười cùng cộp cộp cộp tiếng bước chân xuống lầu, Takasugi lại chậm tiêu cỡ nào, lúc này cũng hiểu.
—— Katsura tới nhà hắn căn bản không phải tìm hành, hắn đơn thuần là tìm tra.
(*tìm tra: kiếm chuyện gây sự)
Takasugi âm mặt, hít sâu mấy cái, quay người nhào về phía máy tính, mở ra diễn đàn Edo, thay đổi ID up bài.
【 818 ◦ Dưới lầu của ta có hàng xóm quá kỳ ba】
1L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
Đăng bài đầu tiên phải tiến hành chào hỏi, chào mọi người, ta là một dân chúng bình dân bình thường. Hôm nay ta muốn nói về mỗ họ K kỳ ba hàng xóm, chia sẻ đủ loại việc xấu của hắn, làm người ta nhân thần cộng phẫn để cho ta hả giận.
Trước đó cảnh cáo người xem thiếp: Có bao gồm nhân thân công kích, nói chuyện khó nghe, lâu chủ hiện tại đang tính tình táo bạo, nếu không thể chấp nhận thì nhấn nút hồng bên phải.
2L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
Từ một ngày thông qua một loại sự kiện khiến ta rơi vào trạng huống đuối lý, sau đó người này liền lấy đó làm lý do mỗi ngày chạy lên lầu quấy rầy ta, không mở cửa cho hắn sẽ bị hắn đập hư cửa, không thể nhịn được nữa mở cửa thì hoá ra hắn đơn thuần đến kiếm chuyện gây sự, đánh du kích xong thì chạy cộp cộp xuống dưới lầu, dán tai ở cạnh cửa nghe động tĩnh bên ngoài ta con mẹ nó còn tưởng rằng động đất.
3L
Nhanh chóng đoạt lâu! Ta là đệ nhất!
4L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
Đơn giản hình dung, thì người kia cho người ta cảm giác ngoài ngốc ra chính là ngốc, tóm lại chính là sb tràn ra màn hình. Xui tám đời ta mới gặp phải loại hàng xóm nhiễu dân phiền hà này, nếu không phải ta đuối lý, ta đã tới Ban Chấp Hành Tổ Dân Phố khiếu nại, mẹ nó.
PS: Trên lầu, ta nói chưa dứt lời ngươi liền nhảy vào, ngươi muốn chết sao.
5L
Vào ăn dưa, đây là cái thứ hai 818 mắng người thiếp, thời gian thật trùng hợp, hay là có liên quan gì?
6L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
↳ (Reply) Hồi phục 5L: Ngươi nghĩ nhiều quá, rảnh rỗi không có chuyện gì thích phỏng đoán thì phóng thí.
7L
Đù... Lâu chủ quả nhiên tính tình táo bạo 2333 còn nữa sao?
8L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
A, ta tiếp tục.
Ta hoài nghi họ K hàng xóm kỳ thật là dân thất nghiệp lang thang, mấy ngày nay tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể không chút áp lực xuất hiện trước mặt ta, thời gian nhàn rỗi quá nhiều.... Nếu buổi tối còn dám đến làm phiền ta ngủ, ta cùng hắn đồng quy vu tận, ta cùng hắn đến Ban Chấp Hành Tổ Dân Phố thương tổn lẫn nhau. Tuy rằng ngày thường ta sẽ làm việc đến khuya, rạng sáng hai ba giờ hắn hẳn là đã ngủ, dù gì cũng là thân thể kiện · khang · võ · sĩ.
9L
Sao có cảm giác lâu chủ mặt không đổi sắc nói ra những lời thật khủng bố.
10L Trái cây tân trị võ sĩ
Cái gì! Trên thế giới này thế nhưng còn có tên hàng xóm vô lễ như vậy sao! Người như vậy tồn tại quả thực là bôi đen võ sĩ chúng ta! Quả nhiên Edo diễn đàn loại người nào đều có.... Kế vị kia chăm sóc khách hàng khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, lại tới vị này khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, rất tâm đắc, ta có thể cùng lâu chủ đề ra kiến nghị phản kích hắn vài giờ đều được.
11L
Xuất hiện!
12L
Xuất hiện cái gì? Chỉ là một cái lâu chủ mắng người lại gặp một cái lâu chủ cũng mắng người mà thôi.
13L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
↳ Hồi phục 10L: .... ???????
14L Trái cây tận trị võ sĩ
Đầu tiên, tại hạ kiến nghị vẫn nên mang vị họ K hàng xóm tới Ban Chấp Hành Tổ Dân Phố, nếu hắn không chịu đi, cố chấp ôm cột cũng phải kéo hắn lôi đi. Cho dù tiền đề là lâu chủ đuối lý nhưng chúng ta là ngang hàng, loại người nhân cơ hội lâu chủ đuối lý kiếm chuyện, tra tấn đối phương đến mức này quả thật không có nhân đạo! Tuy rằng không biết trước kia vì sao các hạ lại đuối lý, nhưng đối phương cứ thế đắc ý tiến hành quấy rầy, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp báo nguy....... Xin nhất định đừng buông tha hắn!
PS: Nếu có thể, xin các hạ kỹ càng tỉ mỉ nói rõ tiền căn hậu quả, chúng ta lại quyết định!
15L
Chấn kinh rồi, lâu chủ đăng diễn đàn mắng nhân viên chăm sóc khách hàng hoá ra là người thấy chuyện bất bình sao
16L
Mặc kệ thế nào, ta đứng về phía lâu chủ, kiến nghị báo nguy +1, còn có thể đi Ủy Hội Thôn
17L
Lầu trên vị kia xem nhiều phim tình yêu ở nông thôn sao, Ban Chấp Hành Tổ Dân Phố chứ không phải Ủy Hội Thôn
18L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
↳ Hồi phục 14L: Thật thú vị. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn, ta nên suy xét đến chuyện báo nguy, sau đó ta lại trả ngươi tiền chuyển phát nhanh, như vậy ta không còn đuối lý. Ngươi nói đúng không —— Nhiễu dân cố ý gây sự họ K tiên sinh?
19L
VC! Không khí sao càng ngày càng âm trầm
20L
??????? Đây là tình huống gì
21L
Ta là 5L!!! Các ngươi xem! Quả nhiên hai chuyện có liên quan tới nhau! Lâu chủ mau bồi tiền thiệt hại tinh thần cho ta!!!
22L
Lầu trên còn dám tới nhìn trộm à.... Ta cho rằng ngươi đã bị lâu chủ dỗi out
23L Trái cây tân trị võ sĩ
↳ Hồi phục 18L: .... ? Xin hỏi ngươi rốt cuộc là......?
24L
... Nên nói sao đây, võ sĩ tiên sinh chỉ số thông minh rớt mạng không phải lần đầu tiên thấy. Sự tình đơn giản sáng tỏ như vậy cũng không nhìn ra, hay là vẫn còn đang hoài nghi, không thấy người ta thoải mái hào phóng rớt áo choàng sao.....
(*rớt áo choàng: Lộ diện)
25L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
↳ Hồi phục 23L: .... Ta vốn dĩ cho rằng ngươi ngốc đến mức làm người khác sinh khí muốn ngất xỉu, không nghĩ tới đổi cái ID người lập tức không biết ta là ai. Nghiêm trang nhận lấy trách nhiệm hỗ trợ ta giáo huấn bản thân, tính ra cũng là người tốt của năm, ta chưa từng gặp qua loại người như vậy, cười chết ta.
26L
Wow thì ra lâu chủ là áo choàng của nhân viên chăm sóc khách hàng, quá mạnh... Ồ, vậy các ngươi đang ở lầu trên lầu dưới đối phương sao!???
27L Trái cây tân trị võ sĩ
↳ Hồi phục 25L: ....? Cái tên Taka nhà ngươi!!! Cũng dám lừa gạt ta như thế!!! Xét tới tình huống đặc thù, ta đây thu hồi lời mở đầu!!! Ngươi không thấy gì hết không biết gì hết.
14L nhắn lại đã xoá bỏ
28L
Oa... Xem ra đây là chuẩn bị huỷ thi diệt tích.
29L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
Xoá có tác dụng khỉ gì. Ta chụp hình. Mặt khác ta nhắc lại, lão tử họ Takasugi.
30L
Lâu chủ làm ta cười chết
31L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Ta cũng chụp hình
32L
Hai người bọn họ không phải là cùng một người sao
33L
↳ Hồi phục 32L: Học đi, đây gọi là song trọng chứng cứ.
34L
???? Hít thở không thông, cho dù là "song trọng" nhưng nội dung cũng chỉ có một trọng, dù sao cũng là cùng một tấm ảnh chụp a????
35L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
↳ Hồi phục 34L: Ngươi hiểu cái rắm.
36L
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha còn đổi áo choàng tới thiếp này, sao càng xem càng sb ta sắp cười điên rồi
37L Trái cây tân trị võ sĩ
↳ Hồi phục 35L: Cái tên nhà ngươi không những tống tiền ta phí chuyển phát nhanh, thậm chí xào rau cũng không bỏ hành?! Quả nhiên là không thể tha thứ! Ngươi chờ ta hiện tại liền đi viết bài mắng ngươi dấu ngoặc tức giận dấu ngoặc
38L
Kỳ ba võ sĩ không thể đánh ( ) hay sao lại dùng dấu ngoặc rồi dấu ngoặc......
39L
Ta phỏng chừng võ sĩ tiên sinh bị tức chết rồi dấu ngoặc ăn cỏ dấu ngoặc
40L
Sao lại thế này, đã bắt đầu lưu hành rồi sao dấu ngoặc khiếp sợ dấu ngoặc
41L Lão tử chân dài 1 mét 8 (lâu chủ)
.... Dấu ngoặc là cái quỷ gì, ta thật ra muốn nhìn tên ngốc nhà ngươi tính làm thế nào.
【 818 ◦ Trên lầu của ta có tên nhân viên chăm sóc khách hàng quá ác liệt 】
1L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
Chào mọi người, là ta ta lại tới nữa. Chuyện này xem như trước thiếp kế đó, ta phát hiện họ Taka chăm sóc khách hàng thế nhưng mở thiếp mắng ta, vì thế ta tới mắng lại hắn.
2L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Nhìn những lời này của ngươi đi, rõ ràng là ngươi mở thiếp mắng ta trước, nói như chính mình là người bị hại, mặt mũi đâu. Lầm tên người khác còn không chịu nghe khuyên bảo, ngươi một vừa hai phải, ta họ Takasugi không phải Taka! Ngươi rốt cuộc có ổn không, muốn ta đem ngươi về lò nấu lại sao?
3L
Đại gia hôm nay là anh hùng bàn phím (nhâm nhi tách trà)
【 818 ◦ Rõ ràng là ngọn nguồn tội ác còn ra vẻ người bị hại 】
1L Thế giới huỷ diệt võ sĩ (lâu chủ)
Ta cũng đến mắng một đợt. Lần này không lấy áo choàng, đại hào quang minh chính đại mắng. Tay động tag Trái cây tân trị võ sĩ, thấy không ta muốn mắng ngươi là mắng, làm nhiều lần ngươi sẽ quen.
2L Trái cây tân trị võ sĩ
.... Ngươi ngươi ngươi ngươi cái tên này!!! Đáng giận!!!
【 818 ◦ Lấy mắng người làm vui tên vô sỉ 】
1L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
Không nói nhiều, mắng chính là Taka! @Thế giới huỷ diệt võ sĩ
2L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Trước khi mắng người lại không chịu nhìn gương xem chính mình có mấy cân lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh với ta sao. Ngươi cũng ham thích mắng người khác còn gì, ta hào phóng tặng cho ngươi danh hiệu này, có bản lĩnh đợi ta lại phát thiếp mắng ngươi đừng mở thiếp khác mắng lại.
【 818 ◦ Một tên đã không thể dùng thiểu năng trí tuệ để hình dung 】
1L Thế giới huỷ diệt võ sĩ (lâu chủ)
@Trái cây tân trị võ sĩ thấy không, mắng chính là ngươi.
2L Trái cây tân trị võ sĩ
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ヽ(#'Д')ノ
【 818 ◦ Một tên vô lễ đến mức khiến người khác tức điên 】
1L Trái cây tân trị võ sĩ (lâu chủ)
@Thế giới huỷ diệt võ sĩ!!!!!
2L Thế giới huỷ diệt võ sĩ
Thế nào, không có bản lĩnh đúng không.
3L
Đm, hai người này đang so tốc độ tay sao.....
Tài khoản Trái cây tân trị võ sĩ và tài khoản Thế giới huỷ diệt võ sĩ bị quản lý viên khoá, thỉnh nhấn vào mở khoá xin khôi phục bình thường.
Katsura: "......"
Takasugi: "......"
【 818 ◦ Ăn dưa, luôn lấy hình thức mắng nhau để tú ân ái hai vị võ sĩ tiên sinh 】
1L Lâu chủ
RT, ta cảm thấy bọn họ đã không phải đa dạng mắng nhau, mà quả thực là đang tú ân ái... Thực khiến người ta giận sôi. Mọi người cũng thấy như vậy sao, khẳng định không chỉ có ta thấy như vậy đúng không!!!
2L
VC, lâu chủ đăng thiếp này quả thực là nói hộ lòng ta
3L
@Trái cây tân trị võ sĩ @Thế giới huỷ diệt võ sĩ đừng mắng nữa, có thời gian còn không bằng đi Cục Dân Chính Edo viết giấy hôn nhân, lãnh chứng, mọi việc đều kết thúc, cãi nhau đánh lộn chỉ cần lên giường giải quyết là xong. Over
4L
↳ Hồi phục 3L: Nếu nhớ không lầm, tài khoản của bọn họ đã bị quản lý viên khoá hhhhhhhhhhhh
5L
Bị khoá tài khoản cười chết ta, trang đầu diễn đàn đều bị hai người 818 dán thiệp spam, không bị nhốt vào phòng tối mới là lạ.
【 Cự tuyệt ◦ Ai muốn kết hôn cùng loại người như vậy 】
1L Lão tử chân dài 1 mét 8/ 1L Cả người ngươi mới chỉ 1 mét 7
RT!!!!!
2L/2L
VCL, đồng thời cùng nhau mở thiếp, độ ăn ý quá hoàn hảo hoàn mỹ???? Không phải đã bị khoá sao, đổi tài khoản lại lên
Tài khoản Lão tử chân dài 1 mét 8 cùng tài khoản Cả người ngươi mới chỉ 1 mét 7 bị quản lý viên khoá, thỉnh nhấn vào mở khoá xin khôi phục bình thường.
...
Ngồi trước mặt màn hình máy tính, Katsura tức giận không thôi, lại lần nữa chạy lên lầu chụp cửa phòng Takasugi, chụp đến mức bàn tay đều đỏ cũng không thể giải mối hận trong lòng, vô cùng phẫn uất. Hắn lớn tiếng ồn ào ngươi mau mở cửa mở cửa mở cửa. Takasugi đã đoán trước là hắn sẽ tới, vẻ mặt không vui đi ra mở cửa, sợ bác gái phía đối diện tới tìm, không nói hai lời thô lỗ kéo hắn vào trong nhà.
Katsura cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ: "Taka!!! ID của ngươi chẳng ra gì bị khoá thì không nói, tài khoản Trái cây tân trị võ sĩ của ta bị khoá đều là lỗi của ngươi, danh hào vang dội như vậy ta tìm đâu ra cái thứ hai!!!"
Takasugi đầy mặt khinh thường: "Phiền muốn chết, ta kêu Takasugi. Liên quan gì đến ta, là do chính ngươi làm ra. Phun tào phong cách ta đặt tên low, cũng không thấy ngươi đặt tốt hơn chỗ nào. Còn nữa, đến tột cùng là ai sai, ai là người đầu tiên phát thiếp đăng diễn đàn 818, không phải ngươi sao thật đúng là không biết xấu hổ."
Katsura mở to hai mắt, như nghe được lời nói gì vô lý: "Đúng là ta mở đầu, nhưng sao ngươi không nghĩ vì sao ta phải làm như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi....."
"Được rồi được rồi, ta đã biết." Takasugi không kiên nhẫn cắt ngang, đoạn ân oán này quanh đi quẩn lại căn bản không rõ ai đúng ai sai, việc cấp bách trước mắt là giải quyết chuyện này cho rõ ràng, "Tóm lại, cùng ta tới Tổ Dân Phố một chuyến đi, Katsura?"
"Cái....." Katsura theo bản năng lùi về phía sau một bước, xoay người tính chạy, nhưng bị Takasugi tay mắt lanh lẹ nắm lấy tóc kéo về.
"Ngươi không tính đảm đương sao? Chuyện mình nói lại không dám làm? Thân là võ sĩ ngươi còn có tôn nghiêm sao?" Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Takasugi đã phi thường hiểu Katsura có nhược điểm gì, hiện tại xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn.
Katsura cắn chặt răng, đúng là hắn tự kiến nghị, nhưng khi đó hắn không biết Takasugi đang nói mình, huống chi tình huống của hắn cũng rất đặc thù.....
Nghĩ tới đây, Katsura không thể không cúi đầu, giật lại tóc từ trong tay Takasugi, thần bí thò đầu lại gần nói: "Không phải ta tìm cớ thoái thác.... nhưng thân phận của ta không thích hợp bại lộ ra ngoài, nói, ngươi biết ta là ai sao?"
"Ân?" Takasugi vốn tưởng rằng hắn sẽ phản kháng, không ngờ rằng đối phương lại nói như vậy, không thể hiểu được, theo bản năng cũng hạ giọng trả lời: "Ngươi là ai cái gì, ngươi không phải dân thất nghiệp lang thang chơi bời lêu lổng sao?"
"Sao có thể! Nếu ngươi còn nói như vậy vũ nhục một võ sĩ, ta thật sự sẽ chém ngươi!" Katsura chợt đề cao thanh âm, thiếu chút nữa đâm thủng màng tai Takasugi.
Takasugi: "......"
Phát giác sắc mặt Takasugi càng ngày càng khó coi, Katsura nhanh chóng giảng đạo: "Không, ta nói thật.... Kỳ thật ta là nhương di chí sĩ, gánh vác tương lai quốc gia trọng trách.... Nếu chuyện này xé to, ta sẽ rất nguy hiểm a."
Takasugi khoé mắt nhảy nhảy: "Thân phận của ngươi như vậy ngươi còn dám kiêu ngạo? Ngươi không sợ ta biết được chuyện này sẽ đưa ngươi đến Shinsengumi sao?"
"Taka." Katsura nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt tín nhiệm lại chân thành, "Ta tin tưởng ngươi là người tốt."
"Hiện tại mới nói như vậy đã trễ! Hơn nữa ta họ Takasugi không phải Taka!" Nhưng có một chuyện Katsura nói đúng, hắn thật ra không muốn đưa hắn đến Cục Cảnh Sát. Tuy rằng thường xuyên bị tên ngu ngốc này tức giận tới mức muốn chết bất đắc kỳ tử, nhưng qua một thời gian dài, hắn lại đột nhiên đã quen......
"Vậy ngươi tính làm gì?" Takasugi cau mày nhìn hắn, "Ngươi quấy rầy ta lâu nay, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua?"
Này..... Katsura cũng cảm thấy chuyện này cũng nên có một dấu châm câu, hắn nghĩ nghĩ, bất cứ giá nào thương lượng, "Bằng không thì thế này.... Lần trước đi vào nhà ngươi đã thấy phòng ngươi rất bề bộn, chi bằng ta miễn phí dọn dẹp giúp ngươi một thời gian ngắn? Nhìn ta thế này, nhưng ta giặt quần áo nấu cơm mọi thứ tinh thông."
Miễn phí sức lao động? Takasugi nghĩ nghĩ, thấy cũng không tồi, sinh hoạt của hắn luôn tuỳ tính, có một tên như vậy chuyển đến ở cùng cũng không có chỗ nào hỏng. Huống chi hai người là hàng xóm, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm căng thẳng mọi chuyện cũng không ổn lắm, vừa lúc có thể mượn cơ hội này hoà bình ở chung, không so đo hiềm khích lúc trước kéo gần khoảng cách, thật ra không tệ chút nào.
Vì thế Takasugi gật đầu: "Nhớ rõ, xào rau không cần bỏ hành."
Katsura: "Ngươi nằm mơ!!!!!"
Thế là trò khôi hài ngắn ngủi này kết thúc. Katsura thu thập quần áo, trực tiếp dọn vào phòng Takasugi ở. Ở cùng nhau mấy ngày, Takasugi mới phát hiện thì ra người này không xấu như hắn tưởng tượng, ngược lại, hắn làm mọi việc, từ chuyện lớn đến chuyện bé gọn gàng ngăn nắp, tuy rằng mỗi ngày nấu cơm đều phải nắm tóc cào mặt giãy giụa vấn đề xào rau rốt cuộc có nên bỏ hành hay không bỏ hành, nhưng hắn nấu cơm thật hợp khẩu vị. Có đôi khi còn giúp mình xử lý đơn đặt hàng, sinh hoạt thoải mái lên vài cấp bậc.
Tuy rằng chỉnh thế vẫn kém sinh hoạt trước kia của thiếu gia Takasugi, nhưng bây giờ.... lại khiến hắn bắt đầu quyến luyến.
Takasugi mất một buổi tối để chải vuốt suy nghĩ của mình, cho ra được một đáp án khiến người khiếp sợ.
Katsura đang ở một bên hừ ca giặt tẩy quần áo của hai người bọn họ, Takasugi sa vào không khí an tĩnh tốt đẹp, nhịn không được đốt một điếu thuốc.
"Ngươi sao lại hút thuốc nữa!" Ngửi được mùi thuốc lá, Katsura lập tức quay đầu, bàn tay còn đầy bọt bong bong, muốn chạy tới giật, "Thật là! Đã nói bao nhiêu lần, hút thuốc có hại cho thân thể! Ngươi mau bỏ thuốc cho ta!"
Takasugi nhẹ nhàng né tránh tập kích, "Muốn bỏ thuốc cũng phải có quá trình mà? Ngay lập tức bỏ thuốc cơ thể sẽ chịu không nổi. Ta đã giảm tới mức mỗi ngày chỉ còn một điếu, đã thật giỏi."
Katsura nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế lại xoay người chạy về tiếp tục giặt quần áo.
Takasugi do dự một lát, thử nói với bóng dáng hắn: "Ta nói, ngươi đã ở nơi này một tuần, nhiêu đó có lẽ đã đủ rồi? Ngươi tính khi nào dọn về?"
Dọn về? Katsura ngẩn người.
Mấy ngày nay hắn đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hoặc là hắn cố tình xem nhẹ. Nhiều ngày ở chung, Katsura cũng nhận ra Takasugi cũng không giống mặt ngoài, Katsura làm nhương di chí sĩ, vẫn luôn sống một mình, tuy rằng đã sẵn sàng chuẩn bị cô độc, nhưng lâu lắm mới có sinh hoạt cãi nhau ầm ĩ, trong lòng hắn lập tức bị nhồi nhét tràn đầy, lại đột nhiên phải trở về sinh hoạt trước đây.....
Katsura thất thần, theo bản năng mở miệng: "Ài? Nhanh thế đã phải về sao? Ta còn muốn ở nhà ngươi cọ...... Không phải! Ta còn không có chiếu cố ngươi đủ."
Hả? Takasugi vừa mới nghe được cái gì? "Cọ"? Cọ gì? Cọ ăn cọ uống? Đúng rồi, hình như chi tiêu mấy ngày nay đều là hắn trả?
Thấy hình như đã bại lộ, Katsura tự giác thấy đại sự không ổn, vội vàng mở miệng: "Này, nếu ngươi không còn so đo chuyện lúc trước, ta đây dọn đi cũng được."
Takasugi "Ừ" một tiếng, cũng không quá mức so đo. Dù sao hắn nhìn ra, tên ngốc này mọi phương diện đều chậm tiêu, có một số việc không vội nhất thời, hai người một cái ở trên một cái ở dưới lầu, muốn gặp mặt cũng dễ dàng.
Không khí xung quanh khôi phục an tĩnh, cho đến lúc ngủ, bọn họ cũng không nhắc tới chuyện này.
Ngày mới đến, lúc Takasugi rời giường Katsura đã ở phòng khách chờ hắn. Takasugi nhìn thời gian, đánh giá Katsura đã rửa mặt xong có thể mở miệng, vì thế đi qua nói: "Sớm....."
"Buổi sáng tốt lành!" Katsura lập tức đứng lên, đối diện hắn giành trước một bước chào hỏi. Ngay sau đó, đập vào mặt là một cổ mùi khó chịu, Takasugi thiếu chút nữa trợn mắt lên hôn mê bất tỉnh.
"Ngươi sao lại vậy?!" Takasugi biết rõ Katsura có thói quen không đánh răng sẽ không mở miệng, nhưng kỳ thật người này không có một chút miệng thối, chỉ là do thói quen cá nhân như bệnh tâm thần mà thôi.
Tên ngốc trước mặt hắn đỡ eo cười ha ha: "Không ngờ tới chứ gì Taka! Ta cảm thấy nếu hôm nay rời đi, vậy nhất định phải để lại cho ngươi ấn tượng đáng nhớ mới được, cho nên tối hôm qua ăn mỳ soba thêm tỏi, hôm nay vì ngươi mà ta phá lệ không đánh răng đã mở miệng, thấy thế nào, ngươi cảm động không?"
"Ta không dám động." Takasugi khuôn mặt âm trầm kéo Katsura tới bồn rửa mặt, bên tai nghe hắn la "đau đau đau", tay nhanh nhẹn bóp ra kem đánh răng, đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng hắn, "Đã qua bao lâu còn nhớ chuyện này, ngươi rốt cuộc có lớn lên chưa?"
Katsura đứng trước gương thành thành thật thật đánh răng, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng không an phận, chỉ thấy hắn đánh răng tới một nửa, đột nhiên quay đầu hướng về phía Takasugi, bám vào người, sau đó miệng đối miệng hôn lên.
Takasugi: "......."
Mặt Katsura ở trước mặt hắn vô hạn phóng đại, con ngươi màu nâu nhu hoà chiếu vào tròng mắt, Takasugi chỉ cảm thấy tim đập gia tốc.
—— ...... Mẹ nó ta không hề tâm động một chút nào, đây là cảm giác hít thở không thông.
Hắn hối hận! Vì sao hắn lại thích phải một tên ngu ngốc!!!
Takasugi nhanh chóng đẩy Katsura ra, Katsura trong miệng còn ngậm đầy bọt biển, mồm miệng không rõ còn muốn tiếp tục khiêu khích: "Thế nào Taka! Ngươi cho rằng bắt ta đánh răng ta sẽ không trả thù được ngươi sao!"
Takasugi nhanh chóng dùng nước súc miệng, tức muốn hộc máu kêu lên: "Rốt cuộc muốn ta nhắc lại bao nhiều lần! Ta họ Takasugi không phải Taka!"
Katsura cũng mau chóng đánh răng xong, vừa lau nước bên miệng vừa kinh ngạc: "Ta có thể kêu Katsura Kotaro, vì sao ngươi không thể kêu Taka Sugishinsuke?"
(*(桂) 小太郎: (Quế) Tiểu Thái Lang; (高杉)晋助: (Cao Sam) Tấn Trợ -> Trong ngoặc là họ, họ của Katsura chỉ có một chữ, nên anh ấy cũng bắt Takasugi mang họ một chữ.)
"Dựa vào cái gì ngươi là Katsura Kotaro thì ta phải là Taka Sugishinsuke? Sao ngươi không để ta trực tiếp mang họ Katsura?"
"Nga? Không nghĩ tới ngươi còn muốn gả cho ta?"
Lời này càng nói càng thái quá, Takasugi chém đinh chặt sắt: "Phải gả cũng là ngươi gả!"
"Ngươi tưởng bở!" Katsura phản bác, "Ta dù sao cũng là thân phụ trọng trách nhương di chí sĩ, ngươi cũng chỉ là một nhân viên chăm sóc khách hàng bình thường mà thôi, chênh lệch như thế sao có thể thành người một nhà? Nếu ngươi là phú nhị đại, gia tộc người thừa kế gì đó ta đây còn suy xét."
Katsura nói lời này là cố ý cho hắn bất mãn, chỉ là không ngờ đối phương chẳng những không phản bác, ngược lại còn nguy hiểm nheo mắt lại: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
"Hả?" Katsura không định thần lại được, theo bản năng đáp lại: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
"Được!" Takasugi gật đầu, về phòng tìm di động, vốn dĩ hắn nghĩ rằng chuyện này có thể từ từ tính, nhưng nếu đã đưa tới cửa, hắn không ra tay thì không thể nào nói nổi.
Cảm thấy bất ổn, Katsura vội vàng đi theo sau hắn, chỉ thấy hắn đối với ai đó đầu dây điện thoại bên kia nói: "Đúng vậy, ta là Takasugi Shinsuke, nói với ông già, ta đây sẽ trở về đảm đương trách nhiệm người thừa kế..... Đương nhiên là có điều kiện, các ngươi không cần khẩn trương. Ta đang ở đâu các ngươi biết đúng không? Nơi này có một tên ngốc, phiền các ngươi lại đây giúp ta trói hắn đi Cục Dân Chính lãnh chứng. Chứng đã lấy, thứ gì ta cũng có thể lập tức kế thừa."
Takasugi cắt đứt điện thoại, xoay người, ý vị thâm trường nhìn Katsura đã ngây dại.
"Sao.... Sao lại thế này....." Katsura mất nửa ngày mới nói chuyện được, "Ngươi.... ngươi không phải nhân viên hỗ trợ khách hàng thôi sao..... Ngươi, ngươi như thế nào......"
"Đúng vậy, ta là chăm sóc khách hàng." Takasugi dùng vẻ mặt xem ngốc tử nhìn Katsura, "Nếu ta không chạy đi làm chăm sóc khách hàng, Takasugi xí nghiệp tân nhiệm tổng tài gánh nặng phải đè lên đầu ta."
Katsura: "......."
Người này sao có thể nói hai chữ "Tổng tài" thành như "Rác rưởi"!
Rốt cuộc nhận ra bản thân sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì, Katsura nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi lui về phía sau: "Taka, giờ ta trả hàng còn kịp sao, nếu ngươi là hỗ trợ khách hàng, vậy ngươi có thể gửi trả lại chính ngươi không."
"Lão tử tên Takasugi." Takasugi cười lạnh vài tiếng, giữ chặt Katsura đang muốn đào tẩu, ấn đầu hắn rồi hôn đi lên, "Trễ rồi, lần này mua hàng không cung cấp dịch vụ bảy ngày trả hàng."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top