Chương 4_Em trai mới

"Ể!? Vậy là Otose-san ngay từ đầu gặp đã biết rồi sao?" Shinpachi bất ngờ hỏi.

Otose lão bà chỉ cười, thở ra một ngụm khói đáp: "Tất nhiên là biết rồi. Bà già này sống đủ lâu để biết đưa nào có gậy, đứa nào không có đấy."

Ryuu lắc lắc chén trà, híp mắt cười nhìn lão bà bà: "Đúng là bậc trưởng bối không gì có thể qua mắt được. Tôi khá bất ngờ khi có bà mới lần đầu gặp đã không nhầm lẫn tôi là nam."

"Vậy Gin-chan thì sao, aru? Cái tên ngu ngốc chỉ có mỗi quả đầu xoăn tít cũng có thể nhìn một phát là biết sao, aru?" Kagura ngồi bên cạnh cất cao giọng hỏi.

Ryuu nghe cũng chỉ bật cười, ánh mắt trầm lặng, nhấp một ngụm trà: "Phải rồi, papa cũng là một trong số ít người có thể nhận ra bản chất thật của tôi..."

"Ồ, thật sao ạ? Dù gì ảnh cũng là một samurai rất mạnh mà ha?" Shinpachi trầm trồ ngưỡng mộ.

Ryuu chốc đã bóp nát chén trà, chống cằm quay qua âm u cười: "Hắn bảo cây cảm biến dưới đũng quần hắn làm việc rất tốt. Thật lạ ha~ Cây gậy nhỏ xíu đó lại có chức năng phân biệt giới tính, đúng là dơ bẩn mà ha~"

Shinpachi: "..." Gin-san, rốt cuộc anh đã làm gì để Ryuu-san ghét đến thế vậy?

Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng độc thoại dồn dập, càng lúc lại càng lớn, khiến bọn họ muốn nhịn lại càng không được. Otose lão bà bà đương nhiên không chấp nhận việc có kẻ quấy rối trước cửa tiệm mình liền một phát xông ra, kéo theo cái cửa giấy mà đạp thẳng vào mặt tên đầu quăn nào đó đang đứng làm trò bên ngoài. Ryuu thấy cảnh vui cũng chỉ huýt sáo một tiếng, từ tốn nhấm nháp chén trà mới mà Catherine mới đưa qua. Cho đến khi Otose lão bà một tay nắm đầu Gintoki, một tay ẵm một đứa bé từ đâu mới tìm thấy đi vào, ly trà thứ hai trong tay Ryuu một lần nữa lại bị bóp vụn thành từng mảnh.

"Bốp!!"

Catherine vung tay táng thẳng cái mâm vào đầu Ryuu, mặt dữ tợn phun nước miếng: "Đừng có đập vỡ cốc trà của quán nữa con ranh này!! Tưởng mặt đẹp nên muốn làm gì thì làm hả!? Nói cho mà biết ta đây không có dễ dãi nha!!"

"A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý." Ryuu xua tay, mặc dù đầu đã nổi một cục bánh bao đỏ au vẫn không tức giận, mặt bình thản đứng dậy đi tới chỗ lão bà Otose.

"Ôi ôi? Cái thứ nho nhỏ giống papa này là gì vậy? Thật đáng yêu nha~"

Shinpachi, Kagura cùng Catherine cũng tò mò đi tới, vây quanh lấy đứa nhỏ này, mắt mấy lần không hẹn mà nhìn tên nam nhân đầu bạc đang nằm trên đất. Tóc xoăn mềm như lông mèo, đôi mắt cá chết cùng gương mặt ngạo mạn đó-

"Đích thực là con trai hàng real của Gin-san rồi!!"

"Ồ! Tôi mới đó mà đã có em trai rồi! Papa đúng là đỉnh thật!"

"Không có nhá! Không phải của Gin nhá! Dù là con nhãi kia hay là đứa bé này cũng không phải Gin nhá!!" Gintoki kịch liệt cự tuyệt.

Otose bà bà nhíu mày: "Uy uy, nói Ryuu không phải con mi ta còn có căn cứ tin được. Nhưng nhìn đứa nhỏ này đi, có chỗ nào là không giống mi hả nhãi ranh? Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm cho việc rải giống linh tinh của mình đi chứ."

"Đã bảo điểm thể dục của tôi lúc nào cũng 5 hết, nên tôi rất biết kiềm chế bản thân mình mà." Gintoki càu nhàu.

Shinpachi khoanh tay: "Không, việc này đâu liên quan gì đến điểm thể dục của anh."

"Thôi nào papa, tóc thằng bé xoăn tít thế này không phải là thừa hưởng gen từ anh sao?" Ryuu đứng một bên chọt má bánh bao của thằng nhóc, cười nói.

"Này! Anh mày không có làm việc tàn bạo đó nhé! Nếu có con, Gin sẽ cho ra một đứa bé mái tóc thẳng mượt thay vì cái gen xoăn tít của anh đây!"

Ryuu còn chẳng thèm nghe lời biện bạch của Gintoki, thấy đứa nhóc đột nhiên khó chịu cựa quậy liền không khỏi ngẩng người: "A? Otose-san, Gintoki nhỏ đang nhăn mặt kìa, có phải khó chịu ở đâu không?"

"Này!! Gintoki nhỏ là cái gì hả!? Mi đang đặt tên cho nó đây à!? Ngừng ngay giùm đi!"

"Nhăn như thế này có khi nào bên dưới đã ị đùn rồi không?" Catherine khoanh tay nói.

Shinpachi đẩy kính: "Không đâu. Đây chắc là muốn bú sữa đó."

"Ê!! Đang bơ Gin đó à!?" Gintoki tuyệt vọng kêu gào, nhưng không ai để ý.

Rốt cuộc, vẫn là Otose lão bà bà một tay pha sữa rồi đút cho đứa nhỏ này uống, cả đám còn lại thì đứng bu quanh bà ta nhìn không chớp mắt.

"Uống rồi kìa! Uống rồi kìa!" Shinpachi và Catherine hào hứng.

"Uống sữa thật kìa, aru! Cứ như là em bé thiệt vậy đó, aru!" Kagura thần kinh thô cũng phấn khích không kém.

Ryuu đứng một bên xem cục bột nhỏ xíu đang uống sữa ngon lành mà cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ, hai mắt đều mở to ra, trông cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật lạ đến vậy. Mấy người kia tình trạng cũng không khác Ryuu là mấy, đâu phải là lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy em bé sơ sinh hàng real nên cứ mãi chen lấn đòi ẵm, rốt cuộc thì cãi nhau tùng phèo cả lên. Đứa nhỏ này tuy mới xuất hiện nhưng lại rất được hoan nghênh, thậm chí còn được mua tặng cho cái xe đẩy với mấy món đồ chơi, còn đám người kia thì cứ ríu rít xung quanh nó không ngừng.

"Nào nào Kintoki, con đừng trở thành người vô dụng như thằng cha con nha." Otose bà bà thành tâm khuyên bảo.

"Mantoki, nhìn đây nè Mantoki!" Shinpachi vẫy tay thu hút sự chú ý.

"Giraku, mẹ đây nè con, Giraku!" Kagura cũng không kém gì.

"Sakata, Sakata đần độn!" Catherine hớn hở.

Ryuu bẹo má nó: "Gintoki nhỏ, Gintoki nhỏ, nhìn ta này~ Ta là chị gái nhóc đó nha~"

Gintoki bị cho ra rìa từ nãy đến giờ, run rẩy đứng nhìn đám người đang vây quanh đứa nhỏ cho diện mạo mình mà đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Với lại mấy cái tên đó không phải đều dính đến hắn sao? Là muốn gán ghép thằng nhỏ đó là con hắn à!?

Gintoki rốt cuộc nhẫn nhịn không được, thoáng cái liền bưng cái xe đẩy cùng em bé đạp cửa phóng ra ngoài. Mà Ryuu cũng rất nhanh liền đứng bật dậy, đội mũ đuổi theo.

"Papa, đừng hòng lặp lại hành động bỏ rơi giống như ngày trước. Mau trả em trai lại đây."

Gintoki quay qua nhìn con nhóc nam
nữ bất phân mặt bình tĩnh chạy theo sát mình, không nhịn được mà rống giận: "Ai là em trai của mi!? Đừng có nhận vơ như thế chứ đồ ngốc!! Với lại mi lại đang định rút tẩu thuốc đâm đầu Gin nữa hả!? Mau dừng lại đi!!"

Biết được mình không thể đọ lại tốc độ của người kia, Gintoki ngay lập tức phanh chân, Ryuu thấy vậy cũng liền dừng lại theo.

"Thế papa, bây giờ anh tính làm gì với đứa nhóc này?"

Gintoki ngoáy tai, bộ dạng không quan tâm nói: "Đương nhiên là giao cho cảnh sát rồi chứ còn làm gì nữa."

"Cảnh sát?"

. . .

"Trẻ lạc?"

"Đúng vậy, có ai đem bỏ nó trước cửa nhà anh. Giờ anh mày giao nó cho cảnh sát tụi bây."

Ryuu cắn một ngụm que kem mới mua được từ cửa hàng, ngó tên thiếu niên được biết là cảnh sát đang banh càng ngồi trên ghế một lúc mới cất giọng: "Papa, hay là thôi đi. Nhìn như thế nào cũng chẳng đáng tin, cái bản tính không phải đều cùng một giuộc vô trách nhiệm giống papa à?"

Gintoki quay qua quát, "Mi im liền cho anh đây làm việc! Mua cho cây kem rồi mà còn lắm lời!"

Okita Sougo lúc này mới để ý đến Ryuu, đánh giá một hồi mới đưa mắt tới Gintoki, biểu tình ngạc nhiên nhưng giọng lại không có chút cảm xúc nào: "Bất ngờ thật đấy, danna. Không ngờ anh nhìn vậy mà đã có hai con rồi, đúng thật là đáng nể. Rốt cuộc là anh đã thác loạn từ năm bao nhiêu tuổi vậy?"

"Đã nói không phải anh mày mà!!" Gintoki biểu tình đầy hung tợn gào.

Okita ẵm đưa bé lên cao, hết liếc nhìn Ryuu lại nhìn sang thằng nhỏ, trầm trồ nói: "Thôi khỏi chối chi cho mắc công danna. Hai đứa này giống anh như đúc, y như là nhân bản vô tính của danna vậy. Cái cặp mắt đỏ cá chết lờ đờ không có sức sống này..."

"Của tôi là mắt phượng, không phải cá chết đâu, cảnh sát-san." Ryuu híp mắt cười, tay đã mân mê tẩu thuốc sắc nhọn của mình, thấp giọng đe dọa: "Nếu ý của anh là màu mắt giống nhau đều là cha con thì anh cũng nên về nhà soi gương đi. Mắt anh còn đỏ hơn cả tôi đấy."

Gintoki đứng một bên liền thẳng tay cốc đầu nó một cái, gắt gỏng quát: "Là do mi ra ngoài cứ bô bô cái miệng gọi anh đây là papa đấy! Đã nói đừng gọi như vậy nữa mà không nghe!"

Ryuu xoa xoa đỉnh đầu, cười: "Papa quên rồi sao? Tôi gọi anh hai tiếng papa chỉ vì anh giống papa của tôi thôi, chứ tôi có chết cũng không muốn nhận anh làm papa, lại càng không chấp nhận kẻ khác sỉ vả khuôn mặt xinh đẹp này giống mặt thối của anh nha."

"Uy! Đủ rồi, rốt cuộc mi còn muốn sỉ vả anh đây đến mức nào hả!? Gin đã làm gì sai với mi hả!?" Gintoki bực dọc túm cổ Ryuu quát.

Ryuu đảo mắt mặt lạnh đáp lại: "Việc anh hít thở khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, papa."

Gintoki: "..." Rốt cuộc là mi yêu thương hay hận thù papa mi thế hả tên kia-!!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top