Khi các nhân vật trong Gintama chơi game kinh dị? [3]
Tóm tắt phần trước:
Họ đã có một ván UNO rất vui vẻ.
Hết.
Shinpachi: Oi! Tóm tắt thì tóm tắt cho nghiêm túc vào chứ!?
oOo
- HAI THẰNG ĐIÊN KIA! NGHĨ GÌ MÀ LẠI ĐI CHƠI UNO HẢ!? THẰNG SOUGO! VẬT CHỨNG ĐÂY RỒI MÀY CÒN KHÔNG CẦM VỀ TRỤ SỞ ĐI! CON NHỎ NÀY! ĐỪNG CÓ TRÉT CỨT MŨI VÀO NGƯỜI TA NỮA! GHÊ VL!
- Giận gì mà giận! Ngươi nên thấy biết ơn vì được Kagura ta đây trét cứt mũi lên người! Cứt mũi ta là kim cương đó!
- Kim cương chỗ nào!? Nó còn không trong bằng kim cương, không sáng bằng kim cương! Nó cứng nhưng không có nghĩa nó là kim cương! Nó không đáng quý bằng kim cương! Nó không được làm từ kim cương! Bản thân nó không phải là kim cương! Nó đục như tâm hồn của tên đầu quắn kia!
- Ơ kìa, tự nhiên lôi người ta vào? Mà bình tĩnh đi, lải nhải nhiều thế. Ngươi nên thấy biết ơn chứ, Oogushi-kun. Ngươi không biết có một phong tục là được trẻ em trét cứt mũi lên người thì may mắn đến suốt đời à? À, đừng di chuyển, cho ta trét lên nữa.
- TA CHƯA TỪNG NGHE PHONG TỤC NÀO DỞ HƠI BẨN THỈU NHƯ VẬY CẢ! NGƯƠI CHỈ BIẾT LÝ DO LÝ TRẤU MÀ THÔI! KIẾM CHỖ KHÁC MÀ TRÉT! MẮC MỚ GÌ PHẢI LÀ NGƯỜI TA!? NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ TRẺ CON ĐÂU MÀ ĐÒI TRÉT!? MÀ THẰNG NÀO LÀ OOGUSHI-KUN HẢ!?
- Ngoại hình ta thế nhưng ta vẫn còn một tâm hồn trong sáng của một cậu bé, để yên cho ta bôi lên.
- TÂM HỒN TRONG SÁNG CỦA NGƯƠI BỊ VẤY BẨN RỒI! ĐEN KỊT LẠI RỒI! CHÍNH TÂM HỒN ĐÓ CỦA NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC ĐEM ĐI TRUYỀN TẢI, DẠY DỖ CON NHÓC TRUNG HOA NÀY ĐÂY! CHUNG QUY LỖI LÀ DO NGƯƠI!
- HẢ!? NGƯƠI NÓI GÌ HẢ THẰNG CÓ "TAMA" MÀU C*T VÀNG KIA?
- MAYONNAISE CỦA TA KHÔNG PHẢI C*T VÀNG. XEM LẠI CHỖ NỘI TẠNG BỊ BĂM NÁT (đậu đỏ) CỦA NGƯƠI ĐI MÀ PHÊ PHÁN.
Hai người đàn ông lại lần nữa chí choé với nhau, ánh mắt vẫn chan chứa những tia điện "xẹt xẹt", những ánh lửa chớp chớp. Họ đấu mắt, nghiến răng, gằn giọng, trông như hai tên vừa hút cần một lúc lâu cho đến khi một giọng nói cắt hết toàn bộ sự việc đến một cái kết cụt ngủn.
- Oi, Oogushi-kun, tôi bảo này.
- AI MÀ MÀY GỌI LÀ OOGUSHI-KUN HẢ? PHUN GÌ THÌ PHUN RA MAU, CẤM ẬM Ừ TRONG MIỆNG KHÔNG TỰ CẮT BỤNG BẢN THÂN.
- Vậy tên vô dụng kia, nhìn chỗ này này.
- TA. KHÔNG. PHẢI. TÊN. VÔ. DỤNGGGGGGG!!!!
- Mayora! Bình tĩnh! Câm mồm! Cái bọc này gửi cho Gin-chan thật!
- Hả? Gửi cho thằng tóc quăn đậu đỏ này?
- Đâu, chú đọc đi Souichiro-kun.
- Là Sougo ạ. È KHẸC KHỌT KHẸ KẸT CỌ!
- Mày làm ấm giọng chứ đâu phải cào nát cuống họng! Điên à!?
- Ai điên hả? Có mày ý con mất não, thôi để yên tao đọc cho Danna cái.
Bức thư Okita chuẩn bị đọc là một tờ giấy có màu hồng phấn, được dán dưới đáy hộp bằng cơm khô (nghèo thế?), mỗi góc có một chú thỏ lực lưỡng cực kì "cu te phô mai que".
'Thân gửi Sakata Gintoki,
Anh không cần biết tôi là ai, nhưng tôi thì biết rất rõ anh và Yorozuya. Đây là chút quà mọn của tôi, tuy nhiên trong lúc vận chuyện thì bị mấy tên mặc đồ đen trông giống tù nhân (nếu có sọc trắng) ngồi trong xe cảnh sát đuổi theo. Tôi biết vì bộ dạng tôi trông cực kì khả nghi, nhưng thôi kệ đi.
Cách mở thì anh phải tự tìm ra, vì chính tôi cũng không biết. Tôi cũng đoán được là mấy tên đó nhất định đòi lại gói hàng để khám xét và kiểm tra, tới lúc đó mong anh hãy mở ra. Nếu không, tôi sẽ lột trần con gorilla và trói tên đó vắt vẻo trên cây, bắt ăn chín mươi sáu trái chuối trong suốt sáu mươi chín ngày.
Từ : ?'
- ...MẢ CHA CÁI THẰNG VIẾT!!!! Đ*O BIẾT CÁCH MỞ CÒN BẮT NGƯỜI TA TỰ VẮT ÓC! QUÀ QIẾC CÁI GÌ!? TRÒ CHƠI GIẢI ĐỐ THÌ ĐÚNG HƠN! ĐỌC XONG BỨC THƯ ĐÃ THẤY KHẢ NGHI V*I CH*! GỬI TÔI MÀ BẮT TÔI PHẢI XOẮN NÃO NHƯ VẮT KHĂN ƯỚT ĐỂ NGHĨ CÁCH MỞ RA À!? CÒN LÂU! NẰM MƠ ĐÊ!
- Phải mở ra cẩn thận à...Đúng là sau khi đọc xong bức thư thì khả nghi thật. Sougo, nhìn xung quanh hộp một vòng nữa đi.
- Chả có gì hết. Nút đỏ hay dây diện cũng chả có.
- Mày làm như một hộp các tông là một quả bom ấy.
- Hửm? Có tiếng gì đó!
- Tiếng gì hả China?
- "Tích tích"!
............
Họ sốc tới mức không phát ra tiếng, để lại một khoảng yên lặng bao trùm với tiếng gì đó vang nhẹ bên tai...
"TÍCH TÍCH!" "TÍCH TÍCH!" "TÍCH TÍCH!"...
............
- ...T...THIÊNG VL!?
- OOGUSHI-KUN! QUẢ NHIÊN CẬU VẪN LÀ CÁI TÊN CHIM LỢN NGÀY NÀO MÀ! MỒM CẬU THỐI HƠN C*T CHÓ Ý!!!
- CÂM MỒM! THẰNG NÀO LÀ OOGUSHI HẢ!? TÌM MAU SOUGO! TÌM CHỖ NÀO GỠ BOM ĐI!
- Bình tĩnh! Tôi tìm mãi mà không thấy đây! Tự xử lý đi Hijikata-san! Anh lười chảy thây lên đi được! - Okita tức giận, quăng cái hộp về phía Hijikata, may mà anh bắt kịp không cả lũ cùng thăng thiên với Yorozuya.
- Đừng có ném vậy! Tính giết cả lũ à Souichiro-kun?!
- Tch! Cái thằng viết thư mất dạy này! Tính gài người ta như vậy à? - Hijikata tặc lưỡi.
- Mấy tên như vậy mất dạy ngay từ đầu rồi! Cái bọn mất nết! Bố mẹ nuôi ăn học không lo biết ơn lại còn đòi giết người phạm pháp...Nếu thế thì ta chiều luôn!!! - Gintoki giật cái hộp trong tay, rồi tung lên định đá như sút bóng vào khung thành.
- THẰNG NGU! ĐỪNG CÓ ĐÁ! VỀ SAU MỖI NGÀY NGƯƠI SẼ ĐƯỢC CÚNG MỘT BÁT CƠM ĐẬU ĐỎ ĐẤY!!!
- HÂY-
- OẸEEEEEEEE!!!
- Cái tiếng hổ báo cáo gầm gì vậy!? Là mày đúng không Kagura!? Ghê thế!?
- Cái mùi chua chua ấy...nhại chuất hiện dzồi (lại xuất hiện rồi)... - Kagura bịt mũi, quằn quại trên sàn như con muỗi bị ai xịt bình xịt lên người.
- Cái mùi chua làm mày phải nôn một dải cầu vồng á China?
- Góc kia kìa...Chởm (tởm) vl...
Ba người còn lại chạy về hướng Kagura chỉ, phần vì tò mò nên mới đến. Nơi ngón tay cô hướng đến lại là gầm bàn làm việc của Gintoki. Ngó xuống thì thấy...một bãi mayonnaise với ruồi bu quanh tứ tung như bãi nôn hoặc như bãi phân trâu pha màu thực phẩm.
- Này...cái đống shit gì đây? Vàng vàng thế này...mayonnaise à?...
- Mùi chua...nó thiu rồi...
.........
- NGƯƠI DÁM VẤY BẨN NHÀ TA BẰNG THỨ THỨC ĂN CHO CHÓ ĐẤY ÀAAAAAAAA!!!!!!!!????????
Gintoki hét lên trong cơn giận dữ, trong đầu không nghĩ gì mà vớ đại ngay thùng hàng còn kêu tiếng "tích tích" phi một đường thẳng đẹp mắt vào đống monja phiên bản 2.0.
- THẰNG NGU! TRONG ĐÓ CÓ BOM!
- ...Bom á?-
"TÍCH!"
"BÙM ——————————— !!!!...."
Một vụ nổ đẹp mắt xảy ra chưa đến 0,2 giây.
Sau tiếng nổ, giọng của một bà lão phát ra từ tầng dưới. Bà bình thản hút một điếu thuốc, không thèm sợ hãi hay quan tâm đến vụ nổ, thổi phù ra rồi nói:
- Mày nợ tao thêm phí sửa nhà đấy, Gintoki.
- Otose-san, chỗ tiền đó sẽ trở thành của tôi, bà đừng hòng lấy được cái gì hết. - Câu này là từ một cô chị tai mèo với khuôn mặt đàn ông xấu xí, giọng nói khác lạ và gây khó chịu cho người nghe.
- Mày mới là đứa đừng hòng lấy được cái gì hết. Tama, bắn chết nhỏ đó đi.
- Tuân lệnh. - Tức thì, một cô robot dễ thương mái tóc xanh lá và đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm chổi lau nhà lập tức tăng cấp thêm ống súng có sức công phá hơn cây bazooka, nã thẳng vào con "quái vật" kia và thêm một tiếng "BÙM" khác.
Về phía Gintoki và đồng bọn, họ di cư sang nhà Shinpachi với chiếc thùng hàng dí theo sát ngay sau lưng.
oOo
- Và đó là câu chuyện của mấy người hả? Thật mừng khi mọi người đều không sao.
- ...Zura...
- Không phải Zura, là Katsura.
Gintoki nổi cục tức trên đầu, phi với tốc độ ngang ngửa Flash túm ngay đầu của người mang tên "Không phải Zura, là Katsura", cố giật phắt ra cho bằng được để tạo kiểu đầu "trứng gà bóng lộn" đặc biệt dành cho người bạn lâu năm.
- GÌ MÀ KHÔNG SAO VỚI CÓ SAO HẢ!? TỰ ĐI MÀ HÁI SAO TRÊN TRỜI NHA BỐ! BỐ MÀY SẮP CHẾT ĐẤY!!! NGUYÊN QUẢ BOM NỔ ÁM THÊM MÙI THIU CỦA ĐỐNG C*T KIA THÌ THẰNG NÀO SAO NỔI!?
- Mấy người vẫn sống sờ sờ đấy thôi. - Shinpachi ngồi chứng kiến mà chỉ biết thở dài.
- ẤY ĐAU ĐAU ĐAU! GINTOKI! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!? TỚ KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH SAITAMA THỨ HAI ĐÂU!
- CẬU MÀ ĐÒI LÀM SAITAMA HẢ? TỚ VẶT CHO CẬU BIẾN THÀNH ******!!!!
- NÀY ANH LẤY ĐẠI TÊN TỪ TÊN NÀO ĐẦU HÓI TRONG P/HUB ĐẤY HẢ GIN-SAN!?
- ẤY ĐAU QUÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Katsura lần này hét to hơn như nỗi thống khổ của anh ngày một lớn hơn. Không hét như thế là chuyện lạ đấy, vì người tiếp sức Gintoki giật tóc chính là cô nàng thuộc bộ tộc Yato mạnh nhất vũ trụ, Kaguura Jasuanto.
- NHẦM TÊN RỒI CON TÁC GIẢ!!! ĐỊNH BÊ THÊM ARC NÀO PHA TRỘN VÀO ĐÂY NỮA!?
- ẤY LEADER!!! DỪNG LẠI ĐI! TÔI SAI RỒI! THA TÔI ĐI LEADER ————————— !!!!!!!!!..........
- THẾ MÀ CÒN KÊU NGƯỜI KHÁC HÁI SAO BẮT SAO RỒI THAN LÀ KHÔNG SAO HẢ!? TÔI CHO ANH HÓA THÀNH MỘT PHẦN CỦA THUỘC ĐỊA SAO LUÔN! THÍCH LƯỢM BAO NHIÊU THÌ LƯỢM!!! - Kagura hùa theo Gintoki, đúng là hai người nạt ai cũng phải nạt cùng nhau.
- Á —————————— !!!!!!!!!!!!!!
Cả hai nghiến răng nghiến lợi, ra sức kéo tóc của Katsura để anh ta có một cái "đồi trọc" rộng bát ngát bốn bể, nào ngờ họ không biết rằng do sức mạnh kinh khủng của họ mà thay vì giật bay mái tóc, Katsura cảm nhận được da đầu mình chuẩn bị rách toạc theo.
- HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI! NGHE CON TÁC GIẢ NÓI GÌ CHƯA!? HAI NGƯỜI KHÔNG LÀM NGHỀ CẮT TÓC NỮA MÀ CHUYỂN SANG PHẪU THUẬT NÃO KÌA!?
- NGẬM MỒM! MUỐN TỤI ANH VẶT TRỤI TÓC MÀY HẢ PATSUAN!? NÊN NHỚ LÀ MÀY CŨNG GIỐNG TÊN NÀY! TRONG KHI BỌN ANH PHẢI VẬT LỘN VỚI GÓI HÀNG, QUẢ BOM VÀ SHIT THÌ MÀY VẪN ĐANG UNG DUNG NGỒI TRÒ CHUYỆN UỐNG TRÀ NÓNG ĐƯỢC PHA TỪ MỘT CÔ CHỊ XINH ĐẸP NHƯNG DÚ L-
"CHOANG!" - Á HỰ!
Một tiếng vỡ đau lòng vang lên, theo đó là tiếng kêu đầy "nữ tính" và sự đau khổ của Gintoki. Anh gục trên sàn với vũng nước đỏ lòm, bất động. Chắc mọi người cũng biết ai giết người diệt khẩu công khai thế này rồi ha?
- C...Chị...
- Cổ giết người mà miệng vẫn cười kìa...
- Chào mừng mọi người nhé! Gin-san à...hãy ăn nói cho đàng hoàng, không lại giống con khỉ đột mà tôi vừa bắt được lúc đang pha trà cho mọi người đấy nhé!
- Cả tên đấy lẫn tên chị đang xách đi đều xứng đáng lắm.
- Hử? Đại tỷ, chị đang kẹp gì trong nách thế kia?
- À, đó là vấn đề chị và Shin-chan cùng với Katsura-san đang giải quyết này!
- Hộp có vẻ khả nghi nên chúng tôi cần ai đó trông nom, Leader à.
- Anh lại hồi phục rồi đấy à. - Shinpachi lại quay sang tiếp lời Kagura. - Vì Katsura-san bảo vậy nên mới tìm cách trông nom như thế nào, mà chị hai có vẻ là người khoẻ nhất trong ba người nên chị ấy đề nghị rằng sẽ trông hộ.
- Chị có nghe qua Shin-chan kể lại khi em ấy đang là cameo ở chap trước, thêm với gói hàng nữa, hoá ra em cũng đang gặp vấn đề này nhỉ? Có muốn xem qua không, Kagura-chan?
- Có chứ, đại tỷ! Em sẽ giúp đỡ chị!
- Phải rồi, hai tên Shinsengumi kia đâu rồi nhỉ?
- À, Hijikata-san và Okita-san...
"BỦM" "BROẸTTTTTTT"
- ...đang ẻ trong nhà vệ sinh. - Lời nói của Shinpachi bị ngắt quãng do tiếng ẻ chảy của một trong hai người xen vào.
- Hừm, Shinsengumi sức khoẻ vậy, bảo sao đường tiêu hoá rất là tốt.
"Ta bảo vậy vì ta muốn tôn trọng kẻ thù thôi chứ thật ra ta muốn kêu lên 'Ew, they're jinja disgusting' chết đi được." - Katsura.
- Anh đang muốn lảng đi cái cụm "Ew, you're jinja disgusting" thôi phải không.
- Bậy nha Shin-chan, học thói từ Gin-san đấy à?
- Tại tên đó đấy chị. Tên Madao ăn lông ở lỗ, lười biếng suýt lây sang cho em, may mà em còn tỉnh táo chứ không cũng trở thành Madao giống anh ta mất.
- Tẩn hắn tiếp đi, đại tỷ!
- Được, chị sẽ đấm tên này tiếp vì Shin-chan và Kagura-chan nhé-
- THÔIIIII, LẠY BÀ CHỊ! BÀ ĐẤM NỮA GIN-SAN MẤT ĐI VẺ ĐẸP TRAI CỦA NHÂN VẬT CHÍNH XUẤT HIỆN TRÊN JUMP BÂY GIỜ!
- Không có anh ở đó là ổn rồi! Cái mặt anh xuất hiện nữa thì "Jump" chuyển thành "Fly" luôn! - Shinpachi vẫn rất chăm chỉ đóng vai "thanh niên nghiêm túc".
- Đúng đúng! Cho nên là mặt anh nên bị băm nhuyễn ra để khi xuất hiện trên Jump sẽ không ai nhận ra anh cả, rồi sau đó anh sẽ làm nền cho nữ chính dễ thương Kagura này!
- Em định chuyển Gintama từ thể loại shounen sang gore à?!
- Tổn thương đó nha! Mày làm thế thằng nào nuôi cơm mày nữa hả Kagura!?
- Chờ đã.
Giọng một cậu trai trẻ vang lên, hai người trong bộ đồng phục đen kịt xuất hiện và dựa vào thành cửa, vẻ cool ngầu thế thôi chứ thực ra chính là hai tên ngồi ỉ* chảy trong nhà vệ sinh từ đầu đến giờ.
- Ồ! Souichiro-kun! Chú đang giúp anh thoát đi kiếp mất hình tượng nhân vật chính Jump phải không!
- ...
- S...Souichiro-kun?...
Đây là lần đầu Gintoki gọi Okita là Souichiro-kun mà cậu không thèm sửa lại, vẻ mặt cậu lúc đó rất nham hiểm. Cậu nở ra nụ cười hình chữ S rồi nói với giọng cười hình chữ S (tf?), tay cầm cây katana của bản thân giơ ngang tầm cổ:
- Cho tôi đập chung cái nào, đừng tranh phần chứ bà chị...Hê hê...Hêhêhêhêhê.....
Nguy rồi, do vụ việc tại Yorozuya lúc đó nên cậu muốn trả thù. Mà một thằng S nào đi trả thù là y như rằng số phận người đó được định đoạt là không còn thấy bóng dáng của ngày mai. Quá sợ hãi, Gintoki quay sang cầu cứu Hijikata:
- T...Toshi...Ngươi hiểu tình hình này mà đúng không?...Ngươi và ta là bạn lâu năm mà đúng không?...T...Toshi?...
Toang, đây cũng là lần đầu Gintoki gọi Hijikata là Toshi mà anh không thèm sửa lại. Tình hình lúc đó của Hijikata không khác gì Okita cả. Anh trợn mắt lên, cằm dưới nhô ra với điếu thuốc phả khói mù mịt. Mắt anh nổi gân đỏ, trán anh nổi gân da người (?). Vậy là xong rồi, cả ba người kết hợp với nhau là Gintama không còn bóng dáng của nam chính đâu nữa.
- N...Này...đừng mà! Shinpachi! Kagura! Zura! Tôi thân với mấy người lâu lắm mà đúng không!? Cứu! Cứu cái nào...!
.
.
.
.
.
- ...Nằm mơ. - Kagura phũ phàng đáp lại, không thèm quay lại nhìn một cái.
- Mơ đê. - Mọi khi cậu sẽ là người ngăn lại trong vô ích bằng giọng nói mang vẻ "thanh niên nghiêm túc", nhưng hôm nay, Shinpachi lại hùa theo Kagura với hai từ chan chứa biết bao cảm xúc dạt dào của cậu. Cũng không thèm quay lại nhìn Gintoki cái nào mà chỉ cầm cái hộp lên ngó xung quanh rồi lại đặt lên bàn.
- Tôi rất muốn giúp, Gintoki à. Nhưng với tình hình này, trực giác của một samurai lâu năm mách bảo tôi hãy lui ra xa. Chúc cậu sống sót trở về, Gintoki.
- ...Ph...PHẢN BỘI VẬY LUÔN À!? Á! CÍU! CÍUUUUUUUUUUUU!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!.......
- Là "cứu". Kệ đi, Katsura-san, cả ba chúng ta khám xét hai cái hộp này trước.
- Chuẩn.
- Không bàn cãi.
oOo
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top