Gintoki & Kagura
đêm trăng đầy sao chiếu rọi xuống edo này, trời không mây, không mưa, không che những thứ chớp chớp trên bầu trời đen mực kia.
ánh trăng len lói chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của thanh niên nọ, tiếng ngáy ngủ của lão coi bộ cũng cho ta biết là giờ lão đang có một giấc khá ngon.
"G.."
lão chảy dãi, tướng ngủ xấu vô cùng, chả hiểu làm kiểu gì mà chăn một nơi người một chỗ.
"Gin..."
lão vẫn ngủ như chết, tay lão gãi gãi phần bụng bị hở rồi xoay người sang một bên.
"Gin-chan, dậy đi."
tiếng gọi non nớt của ai kia cuối cùng cũng chạm được đến lão, khiến lão mắt mở mắt nhắm không tỉnh táo mà ngóc đầu dậy xem nguồn của âm thanh kia từ đâu đến. và nó là đến từ không ai khác ngoài Kagura, con bé Yato sống cùng lão ta được một thời gian dài và hiện giờ đang đứng trước cửa phòng lão.
nói là "đứng" chứ thực ra chỉ có mỗi đầu con bé là được thò vào để cho lão thấy.
"gì?"
tên samurai đầu bạc ngáp, ánh mắt hướng đến đống hồ justaway đang điểm đúng 3 giờ sáng, quả là một khung giờ không mấy thoải mái để bị gọi dậy. thế nên lão quay sang hỏi con bé lí do gọi lão giờ này với giọng điệu có chút khó chịu xen lẫn với tiếng òm òm chửa tỉnh của cuống họng lão.
"...em cần anh giúp em..."
lão Gin nhướng mày nhìn đầu cam nhỏ ấp a ấp úng với ánh mắt chả nhìn lấy lão một lần. biết tính của con bé, lão dám cá nó đã dành ra thời gian rất dài trước khi quyết định gọi lão thức đây mà.
nhưng thái độ này hơi đáng lo ngại, việc gì mà khiến cho Kagura đắng đo đến mức này, lão chả nhìn thấy rõ khuôn mặt của bé nó ra sao vì tối quá.
"với cái gì mới được?"
"..."
*xoạc*
im lặng một hồi, lão thấy con bé đẩy cửa ra thay vì nói cho lão biết lý do. và chỉ một liếc, chỉ cần một cái lướt qua thôi lão đã nắm được nguyên nhân cho mọi hành động của Kagura rồi.
cánh cửa đẩy ra lộ cơ thể với bộ đồ ngủ hồng có chút nhỏ so với tổng thể ngoại hình của em, kèm theo vết màu đỏ ngay đũng quần, thứ nguyên do chính khiến em do dự trong việc tìm sự giúp đỡ của lão.
"gin-chan..."
đôi mắt xanh ngọc em bị che đi bởi tóc mái, nó thấm đẫm nước nhìn xuống thềm, không dám ngước lên nhìn lão vì quá xấu hổ. giờ nó chỉ biết lấy cánh tay che đi khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì ngại, có lẽ đồng thời cũng pha chút lúng túng vì không biết hành xử làm sao ngoài việc gọi tên samurai nhếch nhác kia một cách nhục nhã.
nhưng sống biết bao năm kinh nghiệm, dù là một nhân vật chính thể loại Shounen đi chăng nữa samurai đầu bạc này vẫn có hiểu biết một chút về mấy chuyện ngày thường. thế nên sau khi nắm được tinh hình, lão ngay lập tức đảo mắt khỏi chỗ khác để tránh việc khiến em ngại hơn. xong lão chậm rãi ngồi dậy và hướng đến tủ quần áo để thay bộ đồ ngủ ra với cái áo ngày thường cùng quần thể thao.
"em đi tắm trước đi, anh ra ngoài mua đồ chút."
tiện tay, lão vớ lấy cái quần lót ống rộng màu hồng có hoa văn dâu tây và một cái áo cũng trong tủ mà đưa cho Kagura. dặn dò con bé trước khi lão mang dép và bước khỏi cửa khi đang khoác yukata.
bước xuống cầu thang, mỗi bước chân lão nện xuống đất khiến lão thấy hơi lạ khi đi đến cửa hàng tiện lợi vào cái giờ khuya khoắt này. không khí se se lạnh bao trùm lấy da lão và lấp đầy phổi lão mỗi lần hít vào.
"haizz...ra là vẫn có cái mặt kiểu đó à..."
Gintoki thở dài một hơi, thì thầm chả cho ai nghe với nụ cười nhẹ trên môi.
đứa con gái nhà lão bình thường mang tiếng bạo lực và lỗ mãng, giờ đây thút thít như đứa trẻ muốn được Gin-chan đây giúp đỡ. sau cùng em vẫn là con gái như bao người thôi nhỉ? nghĩ đến điều này cũng khiến lão có chút vui.
Gintoki cứ đi một hồi, lạc trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi nhận ra thì lão đã đến nơi rồi.
thế là lão bước vào, chộp lấy mấy bịch mà ai-cũng biết-là-gì và lẫn cùng với mấy hộp ngũ cốc lớn. nghĩ là lão ngại, nhưng thật ra mặt lão giờ nghiêm túc không tả nổi nên không chắc là lão có đang cố giấu thứ mình mua hay không.
nhưng cá chắc là nếu ai mà cười chế giễu khi thấy lão cầm mấy bịch này thì coi chừng thanh kiếm gỗ lão vắt bên hông.
"của anh 3200 yên ạ."
tiếng thu ngân báo giá nhìn Gintoki lật đật mở ví ra xem còn bao nhiêu tiền. đáng lẽ số tiền này lão để dành cho Pachinko, nhưng mà mấy thứ trước mặt bây giờ chỉ có thể gọi là "quan trọng" và "quan trọng nhất" nên có tiêu cũng đáng.
mua xong, bước trên con phố vắng vẻ, tiếng bịch ni-long và đồ bên trong va vào nhau giúp lão có thứ gì đó để nghe ngoài tiếng thở và tiếng bước chân của chính bản thân. đêm se lạnh mà giờ còn ở một mình nữa khiến lão hơi nhát, nên nhanh về thôi, nhà còn có người cần lão giúp.
"kagura, xong chưa? anh mở cửa nha."
về đến nhà, lão gõ cửa phòng tắm để báo cho bé nó biết mình về rồi. và không để lão đợi, Kagura hé cửa một chút, đủ để lão đưa một cánh tay vào với cái bịch trong tay trong khi mặt lão hướng về chỗ khác.
xong việc giúp Kagura, lão tiến đến tủ Kagura ngủ và thay cái nệm đã dính bẩn, cuộn tròn nó lại rồi đặt trên băng ghế trước khi thay cho em một cái mới. lúc này Kagura cũng đã xong xuôi, em bước khỏi phòng tắm với áo và quần ống rộng của lão, tay còn cầm bộ ngủ đã bẩn của mình. giờ có đèn mới thấy rõ, mặt con bé vẫn còn đỏ vì chuyện này, có tắm rửa sạch sẽ rồi bé nó vẫn ngại khi để lão giúp mình chuyện tế nhị.
đầu bạc chỉ biết thở dài rồi nhận bồ đồ bẩn từ tay Kagura, tay kia cầm nệm không còn sạch bỏ hết vào máy giặt trong phòng tắm, bấm nút rồi đứng đó xem nó có hoạt động tốt không.
lão giờ thấy mệt thật, nhưng trước khi về giường lão lại nhìn kagura và theo dõi bóng lưng nhỏ ấy cho tới khi đảm bảo nó hoàn toàn yên vị trong tủ. xong xuôi, lão quay về phòng ngủ sau khi nghe thấy lời chúc từ đằng kia.
"Gin-chan...ngủ ngon."
"ừ, mơ đẹp."
lão ngáp ngắn ngáp dài thay đồ ngủ rồi chui vào chăn. nhưng lão nằm đó chứ không có ngủ, vì lão biết sẽ có chuyện xảy ra sắp tới đây.
và lão đúng, 10 phút sau lão nghe thấy tiếng rên rỉ the thẽ không theo kiểu vui sướng phát ra từ cái tủ kia. là một cựu chiến binh đã giết nghìn mạng, đồng thời là tên máu S nên lão ta chắc hẳn phân biệt rõ được đâu là rên vì đau và đâu là rên vì sướng.
"tch.."
lão tặc lưỡi. không phải vì lão thấy âm thanh ấy phiền phức mà là do nó khiến lão thấy cuộc sống thật bất công và tàn nhẫn thật sự. ừ thì đương nhiên là lão thấy mừng vì không phải chảy máu mỗi tháng rồi co quặn vì những cơn đau do chính cơ thể mình gây ra. nhưng nhìn thấy người mình yêu thương vật vã trong đau đớn như vậy khi đến kì khiến lão không khỏi khó chịu thay.
"..."
nằm trên giường, Gintoki nghe thấy tiếng lục đục nhẹ từ phía bên kia cửa. từ tiếng cửa tủ mở, cho đến tiếng thụp của thứ gì đó rơi xuống sàn, xong một chút kót két của sàn gỗ.
*cạch*
"gin-chan...đau..."
cửa phòng lão cuối cùng bị mở toang, bóng dáng mảnh mai ôm phần bụng mình nhìn lão với dáng vẻ khó chịu và mệt mỏi.
lão ngồi dậy nhìn em. dù cho việc này có xảy ra hằng tháng, lặp đi lặp lại bao nhiêu năm thì vẫn là lão không thể quen được cảnh Kagura quằn quại không ngủ được mỗi đêm.
xong lão chòm dậy, hướng đến cái tủ quần áo lần nữa và lấy ra cái áo choàng năm xưa hắn mặc xông pha chiến trường. chà, nó từng là một màu trăng tinh, giờ đã ngả xám chút do thời gian và bụi bẩn. lão thấy vầy cũng không tệ, thế vẫn là hơn việc dính máu kẻ thù.
song lão kéo cái nệm của mình thành ngang, gập cái áo choàng thành hình vuông và đặt chỗ mình trong khi tay đẩy cái gối sang kế bên. rồi lão quay sang em, người đang đứng tại cửa chả hiểu những hành động này cho điều gì.
"tới đây."
lão vẫy, khiến cho ánh mắt xanh ngọc của con bé từ lừ đừ sang lấp lánh mà chạy nhanh đến chỗ người mà nằm xuống kế bên. nhưng không biết có phải vì ngại hay không mà con bé lại không muốn nằm đối mặt với lão.
nhưng lão chẳng để ý, tay chỉnh chăn làm sao đắp đủ cho cả hai. xong lão nằm nghiêng sang một bên, mặt hướng về phía lưng của Kagura và đặt cánh tay trên bụng con bé. tiếp đó lão nhẹ nhàng kéo em lại gần một chút, đến mức mũi lão chạm vào tóc em, ngửi được mùi thơm thoang thoảng của dầu gội.
"gin-chan."
cả hai giữ tư thế này một lúc lâu, em biết lão chưa ngủ nên gọi tên lão một lần nữa.
"sao?"
"...cảm ơn ạ."
tiếng thì thầm của cả hai chạm đến nhau, Kagura trước lúc nhắm mắt còn nở nụ cười nhỏ trên môi. và lão cũng không có khác gì mấy.
"không có chi."
thế là lão samurai cũng nhắm mắt. mấy thứ này lão không rành, cũng không giỏi đối phó với vấn đề sinh lí của con gái.
nhưng có vẻ như lão đã tìm ra giải pháp tốt nhất cho bé nhà lão mỗi khi đến kì rồi. và lão tự khen mình vì điều đó.
_-_-_-_-_
little note:
chà, cũng được 3 năm kể từ lần cuối cập nhật nhỉ?
fanfic này vốn không nổi rồi, nên tôi đăng bây giờ cũng chả có tích sự gì.
nhưng gần đây tôi lại rớt hố và tìm được một fanfic rất tuyệt ở AO3, nên tôi muốn dịch nó.
vốn mục đích ban đầu là chỉ viết lại cho em họ tôi đọc nên có thêm thắt một chút so với bản gốc (không quá nhiều hay thay đổi điều gì.)
nhưng vì tôi muốn giữ lại nên tôi đăng lên đây để không mất.
có mà vẫn không hiểu sao tôi vẫn nghĩ là có người đọc cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top